Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2333: Xảy ra chuyện lớn rồi!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đừng nói chi Bắc Đẩu, ngay chính Đại trưởng lão ở bên cạnh cũng có chút nghi ngờ không thôi, rất sợ là tìm sai người. Còn không đợi Bắc Đẩu tiếp tục nói gì, Diệp Oản Oản tùy ý ngồi ở trên ghế sa lon, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn mở miệng nói: "Có lời mau nói, có rắm mau thả!" Bắc Đẩu: "..." Đúng là nên cảm thấy tự hổ thẹn vì ý nghĩ mới vừa rồi. Đây là Không Sợ Minh Chủ, là chính Phong tỷ không sai... "Con bà nó! Phong tỷ, lá gan của tỷ cũng quá lớn rồi, lại có thể đi giả mạo con... con gái của Dịch hội trưởng. Chuyện này nếu như bị người ta phát hiện, thì chẳng phải chuyện đùa đâu!" Bắc Đẩu đổ mồ hôi lạnh khắp người. Vốn chẳng qua là cậu ta chỉ định tới cửa thử thăm dò, thật không ngờ tới, lại là sự thật! Bọn họ thật là quá ngây thơ rồi, lại còn thật sự cho rằng Phong tỷ đổi tính, ngoan ngoãn trở về Vân Thành cơ đấy! Vạn vạn không ngờ tới, nàng không gây sự thì thôi, một khi gây sự, liền chơi lớn như vậy sao! Giả mạo con gái của Dịch Linh Quân, loại chuyện này mà minh chủ cũng dám làm! "Các người làm sao lại tới tìm tôi?" Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. "Ngày hôm qua không phải là có buổi gặp mặt của cao tầng Trọng Tài Hội sao, đệ và mọi người vẫn đang luôn theo dõi Ân Duyệt Dung, sau đó đúng lúc tàn cuộc nhìn thấy Phong tỷ. Bất quá quá nhiều người, lại cộng thêm Phong tỷ có một ít thay đổi, nên bọn đệ cũng không dám tới nhận người quen... Sau đó tìm hiểu liền biết được tỷ ở nơi này." Bắc Đẩu giải thích. "Các cậu theo dõi Ân Duyệt Dung?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu: "Các cậu theo dõi Ân Duyệt Dung làm cái gì?" "Thám thính một ít tin tình báo, đây không phải là nhiệm vụ Phong tỷ giao phó sao..." Bắc Đẩu nói. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Nàng chẳng qua chỉ yêu cầu bọn họ đi hỏi thăm một chút tin tức, đâu có nói bọn họ trực tiếp theo dõi Ân Duyệt Dung đâu! Ân Duyệt Dung là nhân vật nào, mà bọn họ cũng dám tùy tiện đi theo dõi? Đến bây giờ còn có thể sống, quả thực là mạng lớn! "Phong tỷ, điện thoại di động của tỷ vẫn không gọi được. Tối ngày hôm qua, xảy ra chuyện lớn rồi!" Bắc Đẩu thở dài nói. "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Tối hôm qua nàng ở lại chỗ Tư Dạ Hàn bên kia, thật vất vả hai người mới có thể ở bên nhau. Lúc ngủ, nàng đã tắt điện thoại di động để tránh bị làm phiền. "Thời điểm Tam trưởng lão tiếp cận gần nơi ở của Ân Duyệt Dung thì bị bắt, bọn đệ mãi tới rạng sáng mới lấy được tin tức." Bắc Đẩu nói. "Tam trưởng lão bị bắt..." Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời thoáng sửng sốt: "Không phải là các người đi cùng nhau sao?" Khó trách Bắc Đẩu và Đại trưởng lão lại vội vã đi tìm mình... "Phong tỷ, mọi người chia làm 3 ca trực... Luân phiên từng người đi điều tra." Bắc Đẩu nói như đúng rồi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại, hồi lâu cũng không nói nên lời. Quả thực là nàng đã đánh giá thấp năng lực tự tìm đường chết của đám kẻ ngu này. "Phong tỷ, tỷ nhanh nghĩ biện pháp gì đi, Tam trưởng lão lần này đệ thấy là cửu tử nhất sinh. Rơi vào trong tay Ân Duyệt Dung, không chết cũng phải rớt lớp da!" Bắc Đẩu vội la lên. "Gấp cái gì, cậu quên bây giờ minh chủ chúng ta là người nào? Lấy thân phận con gái Dịch hội trưởng của minh chủ hiện nay, muốn cứu Tam trưởng lão ra mà nói, dễ như trở bàn tay." Đại trưởng lão trấn an. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, sau một hồi trầm tư, sau đó khẽ gật đầu một cái: "Làm thế nào các người lấy được tin Tam trưởng lão bị bắt?" "Không phải là Ân gia thả tin tức này ra sao? Nếu không làm sao bọn đệ biết được chứ." Bắc Đẩu đáp. "Không đúng..." Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Với bản lĩnh của Ân Duyệt Dung, loại tin tức này, nếu như bà ta không nguyện ý, vậy thì tuyệt đối sẽ không có khả năng tùy tiện bị phát tán ra. Trừ phi... Ân Duyệt Dung cố ý thả tin tức ra. Nếu như là Ân Duyệt Dung cố ý thả tức ra, vậy thì ẩn tình ở bên trong đó, thực sự là quá lớn, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bên ngoài như vậy. Đầu tiên, đối với thân phận con gái Hội trưởng của nàng, Ân Duyệt Dung vẫn đang luôn hoài nghi. Nếu như vào lúc này, chính mình ra mặt, cho dù có thể hiện là khách quan cứu Tam trưởng lão ra, thì đối mặt với loại người như Ân Duyệt Dung, cũng coi như là tự xé rách lớp vỏ bọc.
|
Chương 2334: Đây là tới nạp mạng đấy!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đối với Ân Duyệt Dung, nhất định nàng cần phải cẩn thận hơn chút nữa, đặc biệt là thân phận của mình. Trước mắt mà nói, không thể để cho những vị cao tầng Trọng Tài Hội kia biết được, nhất là Ân Duyệt Dung. Nếu để cho người bên cạnh biết được Dịch Linh Quân cố ý trêu đùa bọn họ, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với uy vọng của ông. "Phong tỷ, có gì không đúng?" Bắc Đẩu mặt đầy hiếu kỳ, hướng về Diệp Oản Oản hỏi. "Không có gì." Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, nàng hướng về Bắc Đẩu và Đại trưởng lão phân phó: "Chuyện của Tam trưởng lão, hai người tiếp tục xử lý." "Tiếp tục xử lý?" Bắc Đẩu thần sắc đầy kinh ngạc: "Phong tỷ, tiếp tục xử lý là có ý gì?" "Tự đi cứu người." Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. "Hể?" Bắc Đẩu và Đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Cứu người? Cứu kiểu gì giờ? Tam trưởng lão hiện tại đang rơi vào trong tay của Ân Duyệt Dung, nhất định là đang bị giam giữ ở trong nhà Ân Duyệt Dung. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đột nhập vào trong nhà Ân Duyệt Dung cứu người hay sao? Đây không phải là cứu người, đây là tới nạp mạng đấy! "Phong tỷ, tỷ đang nghiêm túc sao?" Khóe miệng Bắc Đẩu hơi co rúm lại, đây rốt cuộc là cậu ta đã gây thù chuốc oán gì vậy? Không phải bọn họ không muốn đi cứu Tam trưởng lão, chủ yếu là thế lực địch ta khác xa quá lớn. Nếu như thật sự đi cứu Tam trưởng lão, đấy chính là cùng tay nắm tay chết chùm với ông ta thì có! "Minh chủ." Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, chậm rãi mở miệng nói: "Với tình hình hiện tại, dựa vào chúng tôi mà muốn đi cứu người, cũng không khả quan. Ân Duyệt Dung nhất định vô cùng cảnh giác! Tôi đoán chừng, cô ta đã sớm chuẩn bị xong, muốn chuẩn bị bắt rùa trong hũ, một lưới bắt gọn." Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, xua tay một cái: "Không bắt các người đi tới Ân gia cứu người, nhưng có một vai diễn, các người nhất định phải làm đến nơi đến chốn." "Phong tỷ, rốt cuộc là tỷ có ý gì, làm sao đệ lại nghe không hiểu?" Bắc Đẩu hỏi. "Ít nhất phải để cho Ân Duyệt Dung biết, các cậu đang rất gấp, đang nghĩ trăm phương ngàn kế cứu người. Chỉ cần làm được những thứ này là được rồi. Về phần Tam trưởng lão, cũng không cần các người quan tâm." Diệp Oản Oản giải thích. "Chuyện này..." Bắc Đẩu hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc minh chủ nhà mình đang bày trò gì, mục đích làm như vậy để làm cái gì? Thấy Bắc Đẩu còn muốn đặt câu hỏi, Diệp Oản Oản lên tiếng cắt ngang: "Không nên hỏi nữa, làm theo lời tôi bảo là được rồi! Chuyện của Tam trưởng lão bên này, tôi sẽ tự xử lý, hiểu chưa?" "Phong tỷ, tỷ sớm nói như vậy, là đệ hiểu ngay rồi! Gì chứ bày trò diễn kịch, làm dáng một chút, đây là sở trường của đệ... Giao cho đệ, hoàn toàn không thành vấn đề!" Bắc Đẩu vỗ ngực bảo đảm. Đợi sau khi Bắc Đẩu và Đại trưởng lão rời đi, Diệp Oản Oản lại tiếp tục “sự nghiệp” ngủ nướng. ... Đã nhiều ngày, Diệp Oản Oản thường xuyên cùng Dịch Linh Quân tham dự các buổi diễn thuyết lớn, phảng phất như hoàn toàn không hề coi chuyện Tam trưởng lão bị bắt như là chuyện gì to tát. Nếu Ân Duyệt Dung hoài nghi nàng, vậy thì nàng liền tương kế tựu kế. Hơn nữa, Diệp Oản Oản đã từng nói với Tư Dạ Hàn, nhất định phải bảo đảm Tam trưởng lão bình an vô sự. Có Tư Dạ Hàn trông nom, Diệp Oản Oản cũng có thể yên tâm hơn một chút. Chỉ bất quá, Tư Dạ Hàn cũng chỉ có thể bảo đảm, trước mắt Tam trưởng lão cũng không gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Về phần cái khác, anh cũng không cách nào chắc chắn được. Quan hệ hiện tại của Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung, trong lòng Diệp Oản Oản hiểu rõ. Nhưng, có thể biết được trước mắt Tam trưởng lão không sao, cũng đã đủ rồi. Ân gia. Đã liên tiếp mấy ngày trôi qua, cô nàng Dịch Vân Mạc đó cũng chưa từng xuất hiện, tựa hồ không hay biết gì về tin tức bọn họ thả ra ngoài... Hơn nữa, một nhóm người Không Sợ Minh, cả ngày quanh quẩn ở xung quanh Ân gia, như là đang muốn tìm cách gì đó để cứu lão già bọn họ bắt được hôm trước ra ngoài. "Phu nhân, chuyện này, xem ra có chút kỳ hoặc!"
|
Chương 2335: Có phần quá trùng hợp
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trong đại sảnh, Ân Duyệt Dung sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước. Kiều Mẫu đứng ở một bên, nói nhỏ. Ân Duyệt Dung trầm tư chốc lát, nhìn về phía Kiều Mẫu: "Nhắc tới cũng kỳ, tôi cố ý thả ra tin tức, mục đích chính là muốn khiến cho Nhiếp Vô Ưu tự loạn chân ngựa, xem xét đến sinh tử của cao tầng Không Sợ Minh. Không có khả năng không có bất kỳ sơ hở mới đúng!" "Phu nhân, nếu đã như vậy, tôi nghĩ, chỉ có hai khả năng mà thôi." Kiều Mẫu nói. "Kiều Mẫu, bà nói xem, là hai loại khả năng nào?" Ân Duyệt Dung hỏi. "Vâng." Kiều Mẫu gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Ân Duyệt Dung: "Phu nhân, người bị bắt, là Tam trưởng lão Không Sợ Minh, dường như cũng có quan hệ tương đối thân cận với Nhiếp Vô Ưu. Nhưng có khả năng, thật ra căn bản là Nhiếp Vô Ưu cũng không quan tâm đến sống chết của vị Tam trưởng lão kia. Nếu quả thật là như vậy, cho dù Dịch Vân Mạc là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo, thì căn bản cô ta cũng sẽ không quan tâm Tam trưởng lão chết sống thế nào." Ân Duyệt Dung trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái: "Không thể nào! Tôi đã điều tra, cô gái tên Nhiếp Vô Ưu này rất trọng tình trọng nghĩa. Đừng nói là một vị trưởng lão Không Sợ Minh, cho dù là trung tầng, cô ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Huống chi vị Tam trưởng lão này, cũng coi như là tâm phúc của cô ta." Từ nhiều ngày trước, Ân Duyệt Dung cũng đã điều tra rõ ràng về Diệp Oản Oản, bao gồm đủ loại sự tích của nàng. "Vậy, phu nhân, chỉ còn khả năng thứ hai... Người tên Dịch Vân Mạc kia, đúng thật là con gái của Dịch hội trưởng, không phải là Nhiếp Vô Ưu giả mạo." Kiều Mẫu đưa ra suy đoán. "Ồ, tôi đây thật sự không tin, ở trên đời này, còn có thể có người có tướng mạo giống nhau đến vậy, cũng có phần quá trùng hợp rồi." Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng. "Kiều Mẫu, chuyện tôi bảo bà điều tra, kết quả như thế nào?" Ân Duyệt Dung nhìn về phía Kiều Mẫu hỏi. "Phu nhân, thật ra là tôi vừa định báo cáo với bà, chúng tôi điều tra ra được, ở nước ngoài, đúng là có người gọi là Dịch Vân Mạc. Hơn nữa ngôi trường nổi tiếng cô ấy theo học, chúng tôi cũng điều tra qua, thậm chí còn tìm được bạn học của Dịch Vân Mạc. Ảnh chụp trong buổi yến hội hôm trước cũng cho bạn học của cô ấy xem..." Kiều Mẫu chậm rãi báo cáo. "Ồ..." Nghe Kiều Mẫu nói vậy, tròng mắt Ân Duyệt Dung sáng lóe lên: "Kết quả thì sao?" "Phu nhân, kết quả, sau khi bạn học của Dịch Vân Mạc nhìn thấy bức hình, liếc mắt liền nhận ra, cũng xác định người chúng ta chụp trong buổi yến hội, thực sự là Dịch Vân Mạc không hề sai. Hơn nữa chúng tôi có dò la tin tức, Dịch Vân Mạc ở trường học vô cùng bá đạo, tính cách cũng giống y hệt so với hiện tại." Nghe xong thông tin do Kiều Mẫu báo cáo, trên khuôn mặt của Ân Duyệt Dung hiện ra vẻ nghi ngờ. Chuyện này làm sao có thể...? Chẳng lẽ, Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu, thực sự là hai người sao... Nhưng nếu quả thật là hai người mà nói, vì sao lại có hình dáng tương tự nhau đến vậy. "Kiều Mẫu, bà đi một chuyến đến nơi ở của Dịch Vân Mạc, mời cô ta tới đây một chuyến. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng cô ta là công chúa thật, hay chỉ là một cô bé lọ lem." Hàn quang trong mắt Ân Duyệt Dung không ngừng lóe lên. ... Giờ phút này, tại nơi ở do Dịch Linh Quân an bài cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại lướt điện thoại. "Tiểu thư." Rất nhanh, thanh âm của Ngô quản gia từ ngoài cửa truyền tới. "Vào đi!" Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Ngô quản gia đẩy cửa vào. "Thế nào?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Ngô quản gia hỏi. "Tiểu thư, Kiều Mẫu - Kiều quản gia của Ân gia tới gặp, có cho vào hay không?" Ngô quản gia hỏi. "Kiều quản gia?" Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ. "Tiểu thư, Kiều quản gia là tâm phúc của Ân Duyệt Dung, cũng có chút danh tiếng tại Thiên Thủy thành, không coi là nhân vật nhỏ." Ngô quản gia giải thích.
|
Chương 2336: Dò xét
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Thì ra là như vậy..." Sau khi biết được thân phận của Kiều quản gia, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên. Mấy ngày nay, nàng đi theo Dịch Linh Quân đi đu đi đưa, tham dự diễn thuyết khắp nơi. Xem ra, Ân Duyệt Dung khá nóng vội. "Được, để cho bà ta đi vào." Diệp Oản Oản nói. Một lát sau, Ngô quản gia dẫn theo một người phụ nữ trung niên ăn mặc tinh tế đi vào giữa phòng. "Dịch tiểu thư, cô khỏe chứ, rất vinh hạnh có thể được gặp lại Dịch tiểu thư cô." Kiều Mẫu quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, khẽ mỉm cười chào. "Quản lý Ân, Ân Duyệt Dung, để cho bà tới đây?" Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn vị Kiều quản gia này một cái, nhận ra bà ta chính là người đêm hôm đó dẫn mấy thiếu nữ đưa tới cho Tư Dạ Hàn. "Dịch tiểu thư, đúng là như vậy." Kiều Mẫu gật đầu một cái. "Có chuyện gì mau nói!" Diệp Oản Oản lãnh đạm thờ ơ nói. "Dịch tiểu thư, phu nhân nhà tôi muốn mời cô đi đến Ân gia làm khách, chỉ là không biết Dịch tiểu thư có thời gian hay không..." Kiều Mẫu nói. "Không có thời gian!" Diệp Oản Oản trả lời. Nghe Diệp Oản Oản nói, thần sắc Kiều Mẫu có chút lúng túng. Loại tính cách này... cũng có phần quá khó sống chung. Ở trong ấn tượng của bà, đời này đã thấy người khó sống chung nhất chính là Ân Duyệt Dung. Nhưng mà gặp phải vị trước mắt này, cũng chính là chim sẻ gặp đại bàng. Bà cũng coi là đã làm việc với vô số người. Nhưng mà Dịch Vân Mạc này, đã không còn nằm trong phạm trù khó mà sống chung! Cô ta căn bản là sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội thử đến gần! Thứ người như vậy, đều kiêu ngạo đến tận trong xương, trong mắt không chứa ai, xem thường bất luận sự việc hay là người nào. Như Ân Duyệt Dung, tuy rằng bà ta cũng có chút bệnh hoạn, nhưng chỉ là một loại thái độ mà thôi. Mà Dịch Vân Mạc, căn bản ngay cả thứ được gọi là “thái độ” cũng không tồn tại, đây mới là đáng sợ nhất... "Dịch tiểu thư..." Kiều Mẫu mới vừa muốn nói gì, chân mày Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên nhíu chặt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng đầy lạnh lẽo: "Tôi nhớ là, mới vừa rồi tôi đã nói rõ với bà, không có thời gian chứ?" Còn không đợi Kiều Mẫu tiếp tục nói gì, Diệp Oản Oản nhìn về phía Ngô quản gia ở bên cạnh: "Ngô quản gia." Nghe tiếng, Ngô quản gia mặt không cảm xúc hướng về Kiều Mẫu nói: "Kiều quản gia, xin đừng khiến cho tôi khó xử. Quản lý Ân muốn gặp tiểu thư nhà tôi, vẫn là cảm phiền bà ấy tự mình đi một chuyến đi!" "Chính bà ta cũng không cần tự mình đi đâu!" Diệp Oản Oản lạnh nhạt nói. "Kiều quản gia, ý tứ của tiểu thư nhà tôi, hẳn là đã biểu đạt rất rõ ràng, xin mời!" Ngô quản gia ra hiệu tiễn khách. "Vâng, hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, hy vọng Dịch tiểu thư không nên phiền lòng." Kiều Mẫu nói xong, theo Ngô quản gia lui ra khỏi phòng. ... Ân gia. Sau khi nghe Kiều Mẫu báo cáo lại tình hình, sắc mặt Ân Duyệt Dung cực kỳ khó coi. "Con nhãi này thật sự xem mình là công chúa thật rồi sao... Bảo tôi tự mình đi gặp nó?" Ân Duyệt Dung sắc mặt âm trầm, cười lạnh không thôi. Ở Độc Lập 12 Châu này, còn không có một ai dám dùng thái độ như thế đối đãi với bà ta! "Phu nhân, Dịch Vân Mạc có ý tứ là, coi như là bà tự mình đi gặp, cô ta cũng không có thời gian gặp bà." Kiều Mẫu bất đắc dĩ nói. Nghe tiếng, Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng: "Có ý tứ, thật biết điều!" "Phu nhân, có chuyện không biết có nên nói hay không." Kiều Mẫu do dự mở lời. "Giữa tôi và bà có chuyện gì không thể nói, cứ tự nhiên!" Ân Duyệt Dung đáp. "Phu nhân, căn cứ theo sự quan sát của tôi ngày hôm qua, cộng thêm tin tức hôm trước lấy được từ phía trường học của Dịch Vân Mạc, kết hợp hai yếu tố này lại... Dịch Vân Mạc này, khả năng cao không phải là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo." Kiều Mẫu nói. "Cho nên, ý của bà, cô ta đúng là con gái của Dịch hội trưởng, Dịch Vân Mạc?" Chân mày Ân Duyệt Dung nhăn lại. "Cá nhân tôi cho là, 80-90%! Dịch Vân Mạc này, căn bản là ngạo mạn đến tận xương tủy, không hề để một ai vào trong mắt! Rất khó nói chuyện, căn bản cũng không cho người khác cơ hội tiếp cận mình... Bất quá, muốn mời cô ta tới nhà, cũng không phải là không có biện pháp." Kiều Mẫu nói.
|
Chương 2337: Trong kế hoạch
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Biện pháp gì?" Ân Duyệt Dung hỏi. "Tin tức tôi lấy được là, Dịch Vân Mạc này, tựa hồ có chút hứng thú đối với Đại thiếu gia. Đêm hôm đó, cô ta trực tiếp đuổi hai thiếu nữ do tôi mang tới, còn đưa ra tuyên bố không cho phép tôi lại dẫn người xuất hiện, thái độ biểu thị rất rõ ràng. Sau đó cô ta lại còn công khai tiễn Đại thiếu gia đi họp. Nếu như phu nhân dùng Đại thiếu gia, mượn cớ mời cô ấy tới mà nói, có lẽ có chút cơ hội." Kiều Mẫu nói. "A... Có hứng thú với A Cửu?" Khóe miệng Ân Duyệt Dung khẽ nhếch lên, nở một nụ cười băng giá lạnh buốt đến thấu xương: "Vậy thì càng khả nghi rồi, không phải sao?" "Phu nhân, tôi thấy là chưa chắc!" Kiều Mẫu lắc đầu một cái: "Loại phụ nữ với tính cách này, cuồng vọng ngạo mạn đến tận xương tủy, thường thì sẽ rất dễ dàng bị loại tính cách này của Đại thiếu gia hấp dẫn, giống như là nam châm. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu đều đã cho thấy rõ, Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc là hai người. Còn nữa, ngày hôm qua người đi Vân thành đã trở về, lấy được tin tức là, hiện nay, Nhiếp Vô Ưu quả thực vẫn còn đang ở tại Vân Thành, hơn nữa còn đang phát rầu vì chuyện của Tam trưởng lão." "Nhìn thấy đích thân Nhiếp Vô Ưu rồi sao?" Ân Duyệt Dung hỏi. "Chưa thấy được!" Kiều Mẫu lắc đầu một cái: "Bất quá, gián điệp nằm vùng do tôi cài vào trụ sở của Không Sợ Minh nói, mấy ngày nay, Nhiếp Vô Ưu đã khẩn cấp tổ chức những buổi họp cấp cao, sẽ không sai đâu!" "Tôi vẫn chỉ một câu nói kia, rốt cuộc là công chúa thật hay là cô bé lọ lem, tới Ân gia một lần, liền biết thật giả!" Ân Duyệt Dung cười lạnh. ... Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản mới vừa tỉnh ngủ, liền nhận được cuộc gọi tới của Tư Dạ Hàn. "Bảo Bảo, nhớ em sao?" Diệp Oản Oản cười nói. "Ngày hôm qua mẹ anh đi tìm anh." Tư Dạ Hàn đi thẳng vào vấn đề. "Ồ? Nói thế nào?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. "Yêu cầu anh mời em đi Ân gia." Tư Dạ Hàn đáp. "Cho nên, anh cự tuyệt?" Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. "Anh đáp ứng." Tư Dạ Hàn trả lời. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Đáp ứng? Có lầm hay không vậy hả! "Mẹ anh vô cùng hoài nghi về thân phận của em. Mà lần này để cho anh mời em, chắc là có hai mục đích." Tư Dạ Hàn nói: "Thứ nhất, dò xét thái độ của anh. Nếu như anh cự tuyệt, sự nghi ngờ của bà ấy sẽ không cách nào tiêu trừ được." Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ trong lòng. Bởi vì, Dịch Vân Mạc thật, đi Ân gia, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mà Nhiếp Vô Ưu giả đi đến Ân gia thì lại sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu như Tư Dạ Hàn cự tuyệt, vậy thì chỉ sợ Ân Duyệt Dung sẽ dùng thêm thủ đoạn khác càng cực đoan hơn. "Gào, Bảo Bảo, anh thật là quá thông minh rồi!" Diệp Oản Oản nói. "Đừng vội khen anh." Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ ngắt lời nàng: "Thứ hai, mẹ anh mời em đi Ân gia, là vì muốn xác định thân phận thật sự của em. Ít nhất, bà ấy làm ra hành động này, vì không cách nào xác định rốt cuộc em là Dịch Vân Mạc thật hay là kẻ giả mạo." Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Em biết rồi." "Mặc dù anh đã đáp ứng, nhưng em cũng không cần đi đâu. Mẹ anh bên kia, anh tự nhiên sẽ xử lý tốt. Bao gồm vấn đề Tam trưởng lão, anh sẽ nghĩ biện pháp cứu ông ấy ra." Tư Dạ Hàn nói. ... Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Ân gia, đương nhiên là nàng phải đi rồi! Hết thảy đều vẫn nằm ở trong kế hoạch của nàng. Ân Duyệt Dung muốn dò xét mình, vẫn phải dùng Tam trưởng lão để xò xét. Trừ cách đó ra, Ân Duyệt Dung không còn biện pháp khác. "Tiểu thư, Kiều quản gia lại tới rồi." Rất nhanh, thanh âm của Ngô quản gia từ ngoài cửa truyền tới. "Được, bà nói với Kiều Mẫu, chờ tôi chốc lát. Lần này tôi sẽ tự mình đến thăm quản lý Ân Duyệt Dung." Diệp Oản Oản phân phó.
|