Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2338: Đại giá quang lâm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tuy rằng không biết vì sao tiểu thư lại bỗng nhiên đáp ứng Kiều Mẫu đi đến nhà Ân Duyệt Dung, nhưng Ngô quản gia cũng chỉ gật đầu một cái, mà không nói thêm gì. Sau đó Diệp Oản Oản tắm rửa sửa soạn một phen, thay quần áo, tóc dài tùy ý xõa ở sau lưng, nhanh chân đi ra khỏi phòng ngủ. "Dịch tiểu thư, chào cô." Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Kiều Mẫu lập tức nghênh đón. Diệp Oản Oản thoáng liếc nhìn Kiều Mẫu, gật đầu một cái, coi như là đáp lại. "Tiểu thư, cần tôi đi cùng không?" Sau lưng, Ngô quản gia hướng về Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. "Không cần đâu, tự tôi đi là được rồi." Diệp Oản Oản đáp. "Vâng, thời điểm tiểu thư có việc cần cứ gọi điện thoại cho tôi." Ngô quản gia dứt lời, đưa mắt nhìn Diệp Oản Oản leo lên chiếc xe chuyên dụng của Ân gia. ... Ân gia. Đây là lần đầu Diệp Oản Oản đi tới Ân gia. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nàng luôn cảm thấy tại Ân gia, bầu không khí hết sức đè nén, khiến cho người ta không thở nổi. "Nhiếp tiểu thư... Mời đi bên này..." Con ngươi Kiều Mẫu khẽ chuyển một cái, cười nói với Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản liền định đáp lại theo bản năng, nhưng mà, lời mới vừa đến bên mép, lại bỗng nhiên ý thức được gì đó, kịp thời ngừng lại. "Bà, mới vừa rồi gọi tôi là cái gì, Nhiếp?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Kiều Mẫu. "Không không không! Có khả năng Dịch tiểu thư cô nghe lầm, tôi nói là, Dịch tiểu thư mời đi bên này." Kiều Mẫu vội vàng chống chế. Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, đi theo Kiều Mẫu tiến vào trong phòng. Sau khi trải qua việc mới vừa rồi, một câu “Nhiếp tiểu thư” của Kiều Mẫu, đã giúp Diệp Oản Oản càng thêm xác định, sự hoài nghi của Ân Duyệt Dung đối với mình, tuyệt đối không hề vơi đi. Xem ra, cần phải càng cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể để bị sập hố. "Ồ, quản lý Ân thật sự là tự đại." Diệp Oản Oản chợt cười lạnh một tiếng. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Kiều Mẫu có chút sững sờ, "Dịch tiểu thư, lời này cô nói... căn cứ vào đâu?" "Làm sao? Quản lý Ân không tự mình đến chỗ tôi mời! Bây giờ, tôi đến Ân gia, vị quản lý Ân Duyệt Dung này, cũng không biết đường ra nghênh tiếp một chút?" Diệp Oản Oản bắt lỗi. "Xin lỗi, Dịch tiểu thư... Đã nhiều ngày nay, thân thể của quản lý Ân hơi có chút không khỏe. Rất mong cô thông cảm, không nên để bụng." Kiều Mẫu liền vội vàng giải thích. Ở trong lòng của Kiều Mẫu, thân phận của vị thiên kim Hội trưởng Trọng Tài Hội này, đã xác định tám chín phần mười, không dám có chút lạnh nhạt. Chỉ chốc lát sau, Kiều Mẫu dẫn theo Diệp Oản Oản, đi vào trong phòng. Ân Duyệt Dung mặt không cảm xúc ngồi ở trên ghế sa lon, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không: "Dịch tiểu thư, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa." Diệp Oản Oản cũng không phản ứng lại Ân Duyệt Dung, trực tiếp ngồi xuống vị trí chủ tọa. "Ồ, xem ra quản lý Ân vẫn còn có chút tự biết mình. Nhưng nếu quản lý Ân đã biết chính mình không từ xa tiếp đón, như vậy vì sao không ra đón?" Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Ân Duyệt Dung một cái. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, trong mắt Ân Duyệt Dung hiện ra một tia hàn ý lạnh như băng, nở nụ cười lạnh trên mép: "À... hẳn là Kiều quản gia đã nói qua với Dịch tiểu thư rồi đi? Đoạn thời gian gần đây, thân thể của tôi hơi có chút không khỏe, không thể ra gió, xin Dịch tiểu thư đừng lấy làm phiền lòng." "Không thể ra gió." Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Ân Duyệt Dung: "Nếu quản lý Ân không thể ra gió, vậy hẳn là nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không có chuyện gì thì không nên tìm tôi! Thân thể của tôi khỏe mạnh, còn có chuyện cần xử lý." Không cho Ân Duyệt Dung cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói tiếp: "Quản lý Tư đâu?" "A Cửu còn chưa trở lại." Ân Duyệt Dung ung dung đáp. "Còn chưa trở lại?" Nghe Ân Duyệt Dung nói vậy, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời lạnh xuống, vẻn vẹn chỉ một ánh mắt, phảng phất như trong nháy mắt có thể khiến cho người ta rơi vào hầm băng. "Thật ngại quá, tôi tới đây là vì Quản lý Tư. Nếu quản lý Tư còn chưa trở về, tôi nghĩ, tôi cũng không rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian cùng các người." Diệp Oản Oản nói xong, liền đứng dậy định rời đi. - --------- Lời tác giả: Khục, nói một số chuyện không liên quan với mọi người. Sinh nhật thứ 31, lời chúc của mọi người tôi đã nhận được, xin chân thành cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn [trang đăng truyện], đã chuẩn bị cho mọi người rất nhiều phần quà và lì xì nhân ngày này ~
Bất tri bất giác lại già thêm một tuổi, năm nay đã bước qua ngưỡng cửa lớn – 30 tuổi, tâm tình rất là phiền muộn. Thật ra thì tôi vẫn luôn không mấy để ý sinh nhật, hàng năm cũng chỉ cùng vài người bạn thân ở chung một chỗ, tụ họp một chút. Từ khi bắt đầu viết văn, quen được càng ngày càng nhiều các bạn đọc dễ thương (tiểu khả ái), nhận được đủ loại lời chúc từ các bảo bảo ở khắp mọi miền đất nước, thật sự là vô cùng cảm động.
Mặc dù có khả năng chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí cách nhau ngàn dặm, nhưng nhờ tiểu thuyết mà tiến lại gần nhau, hơn nữa vẫn luôn đồng hành cho tới bây giờ. Thật ra... thật sự rất không dễ dàng!
Vô số lần lúc tôi muốn buông xuôi, đều nhờ các bạn động viên tôi bước tiếp. Vô số đêm, đều là các bạn đã cùng tôi thức trắng. Chớp mắt một cái, tôi đã viết từ năm 18 tuổi đến nay đã 30. Có khả năng ngày nào đó tôi không viết nổi nữa, không có cách nào viết nên những dòng văn được các bạn ưa thích nữa! Nhưng chỉ cần tôi còn có thể viết một ngày, liền sẽ tiếp tục viết một ngày. Hy vọng sang năm vẫn như cũ, sẽ có thể cùng đồng hành với mọi người ( #^. ^#), thương cả nhà.
--------
Ghi chú: Sinh nhật của Quẫn Quẫn Hữu Yêu là ngày: 31/03/1989. Giờ mình mới có thời gian biên soạn tới đoạn này.
|
Chương 2339: Hai người có một đứa con trai riêng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Dịch tiểu thư, xin đợi một chút, tôi có chút chuyện liên quan đến A Cửu, chắc là cô có hứng thú tìm hiểu." Mắt thấy Diệp Oản Oản liền định rời đi, Ân Duyệt Dung mở miệng nói. "Được, vậy bà nói thử một chút xem! Mặc kệ như thế nào, bà cũng là mẹ của quản lý Tư, không phải sao?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Ân Duyệt Dung, khóe miệng khẽ nhếch lên. "A, Dịch tiểu thư, chuyện này không gấp... Trước đó tôi có nghe, Dịch tiểu thư dự định vào Trọng Tài Hội làm việc. Hiện tại có chút chuyện công việc, muốn cùng Dịch tiểu thư trò chuyện một chút." Ân Duyệt Dung cười nói. "Quản lý Ân, trước mắt tôi còn chưa tham gia Trọng Tài Hội, nếu như bà muốn bàn công việc, tôi đề nghị bà hẹn trước với cha tôi, rồi đi tìm gặp cha tôi sẽ ổn hơn." Diệp Oản Oản nói. Ân Duyệt Dung khẽ mỉm cười: "Nói chung cũng không có gì to tát, chỉ là muốn đề xuất với Dịch tiểu thư chút chuyện. Hơn nữa, tôi nghĩ hẳn là Dịch tiểu thư cũng có hứng thú biết." Không cho Diệp Oản Oản cơ hội tiếp tục lên tiếng, Ân Duyệt Dung nói: "Buổi tối mấy ngày trước, có một thế lực địa phương tại Vân Thành gọi là Không Sợ Minh, thời điểm Tam trưởng lão của tổ chức này theo dõi tôi, bị bắt tại chỗ, trước mắt đang bị nhốt trong nhà." Dứt lời, Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên, âm thầm quan sát mỗi một thần thái, phản ứng của Diệp Oản Oản. "Đây là chuyện riêng của Quản lý Ân, hẳn là cũng không liên quan gì tới Trọng Tài Hội đi?" Diệp Oản Oản nói. "Đúng vậy, đúng là không có liên quan gì nhiều tới Trọng Tài Hội, nhưng lại có chút quan hệ với A Cửu." Ân Duyệt Dung tiếp tục nói. Nhắc đến A Cửu, Diệp Oản Oản nhất thời tỏ ra "hứng thú", "Chuyện kia quản lý Ân nói một chút nghe." "Thời gian Dịch tiểu thư và A Cửu tiếp xúc không lâu, cũng chưa biết nhiều về A Cửu... Dịch tiểu thư nên biết, Minh chủ tổ chức Không Sợ Minh kia, chính là tình nhân của A Cửu. Hơn nữa, hai người có một đứa con trai riêng." Ân Duyệt Dung nói. "Tình nhân..." Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, nhìn lấy Ân Duyệt Dung: "Như vậy xem ra, quản lý Tư cũng phong lưu đấy chứ. Bất quá, tôi hơi có chút hiếu kỳ, quản lý Ân, bà nói chuyện này với tôi để làm gì?" Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên nhìn Diệp Oản Oản. Nữ nhân trước mắt này, quả thực khiến cho bà không phán đoán được. "Dịch tiểu thư, ý của tôi là, lão già bị tôi bắt, nằm trong thế lực của tình nhân A Cửu. Lần này theo dõi tôi, chắc là muốn dò la một vài tin tức. Bởi vì tôi cật lực phản đối A Cửu và cô gái kia ở chung một chỗ! Thật đúng là chó chạy cùng đường, quay lại cắn càn!" Ân Duyệt Dung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ngoài cười nhưng trong không cười. "A... Với điều kiện của Quản lý Tư, có nhiều người yêu thích, thậm chí có vài người tình, việc này cũng vô cùng bình thường. Quản lý Tư là con của bà, cũng không phải là con trai tôi, bà nói với tôi nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý gì?" Diệp Oản Oản cười lạnh. "Ồ... Dịch tiểu thư không quan tâm?" Ân Duyệt Dung hỏi. "Tại sao tôi phải quan tâm?" Khóe miệng Diệp Oản Oản nhếch lên: "Nếu như ngay cả quá khứ cũng không có, còn nói gì là ưu tú? Trải nghiệm càng nhiều, càng chứng minh có sức hấp dẫn người khác, càng ưu tú, không phải sao?" Diệp Oản Oản nói. Khóe miệng Ân Duyệt Dung co rúm lại. Mức độ cởi mở trong chuyện nam nữ của cô gái này, thực khiến cho bà mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, Diệp Oản Oản tránh nặng tìm nhẹ, bỏ qua vấn đề Tam trưởng lão, trong lúc nhất thời làm cho Ân Duyệt Dung không biết nên tiếp tục như thế nào. "Còn nữa, Quản lý Ân... Đối với con của bà, đúng là tôi có chút hứng thú. Bất quá, bà nhớ cho kỹ, chỉ là ‘có- chút- hứng- thú’!! Thứ tôi yêu thích, vô luận là người, hay là vật, cho dù là súc sinh, tôi đều sẽ có lòng bao dung cực lớn. Đương nhiên, dù cho tôi cũng không quan tâm quá khứ của người khác, nhưng mà, thời điểm tôi cảm thấy mất đi hứng thú với người này, tôi liền sẽ phá hủy hắn, bao gồm hết thảy mọi thứ bên người hắn!" Diệp Oản Oản cười mỉm.
|
Chương 2340: Ngươi! Thứ đàn bà ác độc này...
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Bao gồm hết thảy bên người hắn ta, thí dụ như...?" Ân Duyệt Dung mặt không đổi sắc, hỏi. "Thí dụ như... Quản lý Ân chẳng hạn!" Diệp Oản Oản thờ ơ không chút đếm xỉa. Giờ phút này, một bên, Kiều Mẫu nhìn Ân Duyệt Dung và Diệp Oản Oản ngầm giao phong, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Dịch Vân Mạc này, tuyệt đối không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu... Trước đó, phu nhân lấy cớ thân thể khó chịu, cho Dịch Vân Mạc một cái hạ mã uy! Lập tức ngay sau đó, Dịch Vân Mạc liền bắt đầu đánh trả. Hơn nữa, đòn đánh trả của Dịch Vân Mạc, đơn giản mà thô bạo, không hề có bất kỳ vòng vo nào, quả thật là một kẻ cuồng vọng tự đại đến tận xương tủy. Điểm quan trọng nhất chính là, Dịch Vân Mạc thân là con gái bảo bối của Dịch hội trưởng, đúng là cô ta có tư cách để làm như vậy. Khóe môi Ân Duyệt Dung nhếch lên một nụ cười khó hiểu, cũng không đáp lời, chẳng qua chỉ nhìn về phía Kiều Mẫu, nói: "Kiều Mẫu, mang người tới đây!" "Vâng thưa phu nhân." Sau khi nhận được mệnh lệnh của Ân Duyệt Dung, Kiều Mẫu khẽ vuốt cằm, chợt lui xuống. Đợi sau khi Kiều Mẫu rời đi, Ân Duyệt Dung hướng về Diệp Oản Oản quan sát từ trên xuống dưới, nói đầy thâm ý: "Nghe nói, trước đó Dịch tiểu thư vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài, có lẽ, trải nghiệm sinh hoạt học đường, rất là phong phú đi?" Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc Ân Duyệt Dung một cái: "Sao rồi, quản lý Ân cảm thấy rất hứng thú đối với cuộc sống riêng tư của tôi sao?" "Cũng không phải vậy. Dù sao Dịch tiểu thư cũng là con gái của Hội trưởng, tương lai tiến vào Trọng Tài Hội, chúng ta cũng sẽ trở thành đồng nghiệp. Hiện tại hiểu rõ Dịch tiểu thư hơn một chút, chung quy cũng không phải chuyện xấu. Dịch tiểu thư cho là thế nào?" Ân Duyệt Dung hỏi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Kiều Mẫu đã lần nữa trở lại. Mà ở sau lưng Kiều Mẫu, có mấy gã người hầu trẻ tuổi của Ân gia, đỡ lấy một ông lão. Ông lão nọ thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đã nát bươm, hơn nữa còn có những vết máu nhìn thấy mà giật mình. Thấy lão giả nọ, chân mày Diệp Oản Oản không khỏi hơi nhăn lại. Quản lý Ân Duyệt Dung này, lại có thể cho người mang Tam trưởng lão tới đây... Lão già nọ vốn đang bày ra tư thế “thà-chết-không-hàng”, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, vẫn không khỏi biến sắc. Làm sao Minh chủ lại sẽ xuất hiện tại Ân gia? Hơn nữa, phong cách ăn mặc này, so với ngày thường, cũng không khỏi có khác biệt quá lớn một chút, suýt nữa là ngay cả hắn cũng không nhận ra được. Tam trưởng lão rất nhanh thu hồi ánh mắt từ trên người Diệp Oản Oản. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì nói nhiều tất nói hớ, thà dứt khoát giả câm giả điếc thì hơn! "Tam trưởng lão Không Sợ Minh, minh chủ các ngươi tới cứu ngươi." Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, bỗng nhiên, Ân Duyệt Dung quay sang nói với Tam trưởng lão, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy âm trầm. Tam trưởng lão âm thầm cau mày. Người đàn bà này, rốt cuộc đang bày trò khỉ gì vậy? Chẳng lẽ Minh chủ và Ân Duyệt Dung đã đàm phán xong... Nhưng chẳng biết tại sao, Tam trưởng lão lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng! Người gọi là Ân Duyệt Dung này, hận không thể đem Minh chủ chém thành muôn mảnh, bây giờ làm sao lại có thể ở bên cạnh Minh chủ nói chuyện vui vẻ như vậy? Huống chi, nhìn Minh chủ, trang điểm không giống như trước, nhất là khí chất bản thân, đã sớm có biến hóa cực kỳ to lớn. Mấu chốt nhất chính là, từ lúc hắn vào cửa đến bây giờ, Minh chủ chỉ liếc hắn một cái mà thôi. Nếu quả thật giống như là Ân Duyệt Dung nói, Minh chủ tới cứu mình, thái độ của người gọi là “Minh chủ” kia, quả thật là có vấn đề rất rất lớn! Tam trưởng lão nhắm mắt trầm tư, để cho mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút, bên trong hồ lô này, rốt cuộc là đang bán thuốc gì đây...?? Chỉ chốc lát sau, Tam trưởng lão thật giống như nghĩ ra được cái gì, nhất thời mở hai mắt ra, căm tức nhìn Ân Duyệt Dung: "Ta hiểu rồi... Ngươi!! Thứ đàn bà ác độc này!"
|
Chương 2341: Đang giở trò gì vậy
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -------------------------------------------- Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, Ân Duyệt Dung nhất thời sửng sốt thấy rõ. Không nói đến Ân Duyệt Dung, thậm chí ngay cả Diệp Oản Oản cũng có chút kinh ngạc. Ông già Tam trưởng lão này đang giở trò gì vậy? "Ngươi nói đi! Ngươi để cho nữ nhân này, phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh thành bộ dáng Minh chủ chúng ta, mục đích là cái gì...? Ngươi muốn để cho ả ta câu dẫn con của ngươi Tư Dạ Hàn... Hay là có ý đồ gì đối với Không Sợ Minh chúng ta!" Tam trưởng lão hướng về Ân Duyệt Dung, nghiêm nghị quát lên. Diệp Oản Oản: "..." "Ta cho ngươi biết, ngươi muốn làm gì đối với con của ngươi, không có liên quan gì tới Không Sợ Minh chúng ta. Nhưng nếu như ngươi muốn lợi dụng nữ nhân này, có ý đồ với Không Sợ Minh chúng ta... vậy thì ngươi si tâm vọng tưởng rồi! Họa bì vẽ hình khó vẽ cốt! Nữ nhân này coi như có giống Minh chủ chúng ta đến mấy, chúng ta cũng có thể chớp mắt liền phát hiện ngay! Muốn giả mạo Minh chủ, trước tiên phải bắt đầu học bắt chước được thần thái của Minh chủ trước đã!" Tam trưởng lão tiếp tục quát lên. "Quản lý Ân, rốt cuộc bà đang cùng tôi chơi trò gì đây? Làm sao, bà mời tôi qua đây, chẳng lẽ chỉ là vì muốn giúp tôi giải trí sao?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Ân Duyệt Dung, lạnh giọng hỏi. "Dịch tiểu thư, người này chính là một vị trưởng lão của Không Sợ Minh. Thật không ngờ, hắn ta lại dám mạo phạm Dịch tiểu thư. Dịch tiểu thư, cô nói xem, tôi nên xử trí hắn như thế nào thì ổn thỏa? Tiếp tục giữ lại hành hạ, hay là cho hắn “tèo” một cách thống khoái? Dĩ nhiên, thứ người như vậy, thật ra thì tôi cũng nhìn không thuận mắt. Nếu để cho hắn trở về cảnh cáo minh chủ Không Sợ Minh đó, sau này tránh xa A Cửu một chút, cũng không phải là không được. Dịch tiểu thư cảm thấy thế nào?" Ân Duyệt Dung nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Ân Duyệt Dung vừa dứt tiếng, Tam trưởng lão mặt đầy mộng bức. Vốn hắn cho là Ân Duyệt Dung tùy tiện tìm một người phụ nữ, chỉnh thành bộ dáng Minh chủ, là muốn ra lệnh cho người này làm gì đó, đạt được mục đích gì đó. Bất quá, phân tích từ trong cách nói chuyện của hai người, dường như cũng không phải là như vậy... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã cảm thấy não của mình không đủ dùng rồi. "Ân Duyệt Dung, đây là chuyện riêng của bà, bà muốn xử lý như thế nào, cùng Dịch Vân Mạc tôi có quan hệ gì sao?" Gương mặt Diệp Oản Oản không chút thay đổi. "Chuyện này cũng không thể nói như vậy." Ân Duyệt Dung lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Minh chủ Không Sợ Minh Vân Thành đó, chưa hết lòng gian đối với A Cửu, mãi vẫn không chịu buông tha. Nếu như Dịch tiểu thư có hứng thú với A Cửu, dĩ nhiên là tôi phải giúp Dịch tiểu thư giải quyết mầm tai hoạ này, không đánh mà thắng. Thả lão giả này trở về, cảnh cáo Không Sợ Minh Chủ. Nếu như Không Sợ Minh Chủ biết Dịch tiểu thư coi trọng A Cửu, tin rằng Không Sợ Minh Chủ cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Nói không chừng, đến đây là chấm dứt, đây chẳng phải là kết quả tất cả đều vui sao?" "À, thì ra là như vậy!" Diệp Oản Oản tùy ý ngồi ở trên ghế sa lon, một bộ dáng đầy cao quý. "Ân Duyệt Dung, có khả năng bà hiểu lầm một chuyện..." Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười: "Con người của tôi, thích nhất là thứ có tính khiêu chiến. Nếu như hoàn toàn không có chút khiêu chiến nào, có lẽ, tôi sẽ mất đi hứng thú chinh phục... Cảnh cáo? Tôi thấy là không cần đâu." "Vậy, Dịch tiểu thư có ý tứ là...?" "Nếu người này mạo phạm Quản lý Trọng Tài Hội, cứ như vậy mà thả đi, cũng có phần quá mất thể diện của Trọng Tài Hội ta. Về phần muốn giết chết hắn, hay là giữ lại từ từ hành hạ, đó chính là chuyện riêng của Ân Duyệt Dung bà, tôi đây cũng không rảnh đâu mà đưa ra quyết định giúp bà." Diệp Oản Oản tùy ý nói. "Ồ, đã như vậy, tôi đây liền giết hắn." Ân Duyệt Dung nói. "Vậy bà còn chờ cái gì, chờ tôi mài đao giúp bà sao?" Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ tùy ý. Nhìn thấy thái độ Diệp Oản Oản, chân mày Ân Duyệt Dung hơi hơi nhíu lại. Nữ nhân này... Đối với sự sống chết của Tam trưởng lão Không Sợ Minh, căn bản không hề quan tâm. Nhưng mà theo bà biết, người gọi là Nhiếp Vô Ưu kia sẽ không như thế...
|
Chương 2342: Kéo cừu hận thật giỏi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Kiều Mẫu, giết hắn!" Chỉ chốc lát sau, Ân Duyệt Dung quay sang ra lệnh cho Kiều Mẫu. Nghe tiếng, Kiều Mẫu gật đầu, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh dao găm, nhanh chân đi tới bên cạnh Tam trưởng lão. Sau khi Tam trưởng lão nhìn thấy con dao găm vô cùng sắc bén, lại sáng loáng, không khỏi rùng mình một cái. Toi rồi, đây là thực sự muốn “làm thịt” mạng già của hắn sao... "Trưởng lão Không Sợ Minh, chuyện này cũng không thể trách ta! Ngươi muốn trách, thì đi trách minh chủ chết tiệt của các ngươi, là ả ta hại chết ngươi, tự tay đẩy ngươi vào hố lửa." Kiều Mẫu nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, mặt không cảm xúc lạnh lùng nói. "Nói nhảm gì đó! Lão tử sống cả đời, tình cảnh gì chưa từng thấy qua, muốn giết cứ giết!" Tam trưởng lão cười lạnh. Ân Duyệt Dung đứng ở một bên, âm thầm nhìn Diệp Oản Oản. Nhưng mà, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế sa lon, cứ như thể đây là việc không liên quan đến mình, không hề có chút tâm tình chập chờn mảy may. Căn bản đây chính là thần thái một người khách ven đường xem trò vui. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản khẩn trương không thôi. Người đàn bà này, có khi nào làm thật không... Trước đó, A Cửu đã tham gia chuyện này, và cũng đã từng bảo đảm với nàng, Tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng tình hình trước mắt, dường như có chút không khớp với những gì A Cửu nói, đã bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát. Ân Duyệt Dung là một kẻ điên, chuyện gì bà ta đều có thể làm được. Không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của A Cửu, thật sự hạ sát thủ đối với Tam trưởng lão, hẳn là bà ta có thể làm được... Diệp Oản Oản mặt ngoài phong khinh vân đạm, kì thực trong nội tâm đã ở trong trạng thái cảnh giác vạn phần. Nếu như Tam trưởng lão thật sự gặp nguy hiểm đến tánh mạng, vô luận như thế nào, nàng cũng phải cứu Tam trưởng lão, dù là lớp com lê này có rớt cũng sẽ không tiếc. Cho dù là sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh vọng Dịch Linh Quân, nàng cũng không thể nhìn Tam trưởng lão xảy ra chuyện ở ngay dưới mí mắt mình. "Vút"! Một giây kế tiếp, dao găm trong tay của Kiều Mẫu, hung hăng đâm thẳng về nơi cổ Tam trưởng lão. Trái tim Diệp Oản Oản, đã thót lên tới cổ họng. Ân Duyệt Dung này, đúng là định chơi thật, muốn chơi chết Tam trưởng lão... Còn không đợi Diệp Oản Oản động thủ, Ân Duyệt Dung lại bỗng nhiên mở miệng. "Khoan đã!" Ân Duyệt Dung dứt tiếng, Kiều Mẫu trong nháy mắt thu tay lại. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, chính mình thực sự là vừa lượn ngang qua Quỷ Môn quan một vòng, hù chết hắn rồi...!! "Sao vậy, vở kịch này tôi vừa mới bắt đầu xem, vì sao quản lý Ân lại dừng tay?" Diệp Oản Oản liếc nhìn Ân Duyệt Dung một cái. "Ha ha." Ân Duyệt Dung khẽ mỉm cười, nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy giết hắn, có phần có lợi cho hắn quá rồi. Vẫn là giữ hắn lại từ từ hành hạ thì tốt hơn! Hơn nữa, Dịch tiểu thư tới nhà làm khách, giết người ở ngay trước mặt Dịch tiểu thư, nói chung nghĩ lại có chút không quá ổn thoả." Không cho Diệp Oản Oản cơ hội tiếp tục mở miệng, Ân Duyệt Dung nhìn về phía Kiều Mẫu: "Kiều Mẫu, dẫn hắn đi, đừng để cho hắn ở chỗ này làm bẩn mắt Dịch tiểu thư." "Phu nhân, tôi hiểu rồi." Kiều Mẫu gật đầu một cái, chợt, để cho mấy gã thanh niên trẻ một lần nữa đỡ Tam trưởng lão rời khỏi đại sảnh. "Ân Duyệt Dung, ngươi cái đồ biến thái này... Ngươi chờ đó, Minh chủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, đem ngươi cắt thành tám khối cầm đi đút cho Beerus ăn! Ngươi chờ đó mà xem, ta nhìn ngươi chết như thế nào!" Tiếng chửi rủa váng trời của Tam trưởng lão không ngừng truyền tới. Khóe miệng Diệp Oản Oản co rúm lại, có thể đừng kéo cừu hận cho nàng như vậy không hả? Chính mình cho tới bây giờ, chưa từng nói muốn đem Ân Duyệt Dung cắt thành tám khối đi... Dù sao người này cũng là mẹ ruột của A Cửu... Vạn nhất sau này A Cửu và mẹ hòa hợp lại như lúc ban đầu, vậy thì ngay cả một chút đường lui mình cũng không còn, có được hay không...? Tuy nói, bây giờ giao tranh với Ân Duyệt Dung cũng khá ổn, nhưng dù sao cũng là thân phận của Dịch Vân Mạc, mà không phải là thân phận của Nhiếp Vô Ưu.
|