Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2398: Đang tuổi ăn tuổi lớn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Mấy ngày kế tiếp, cơ bản là Ân Duyệt Dung đều ở lại Vạn Mai sơn trang. Ở ngoài Vạn Mai sơn trang thủ vệ càng thêm sâm nghiêm, tất cả đều sẵn sàng tinh thần và thế trận để đón địch. Bất quá, bên trong sơn trang này, lại là bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Hôm đó, khi Ân Duyệt Dung mang theo sắc mặt đầy khó coi trở về từ Trọng Tài Hội, đám người giúp việc đều cho rằng nhất định mấy ngày kế tiếp sẽ phải gặp xui xẻo. Nhưng không ngờ, Ân Duyệt Dung thoắt cái liền khôi phục như thường. Thậm chí... tâm tình dường như còn tốt hơn thường ngày. Kiều Mẫu vui vẻ không thôi. Vốn là hy vọng Ân Duyệt Dung có thể nghĩ thông suốt mau nhanh thả cậu nhóc về, bây giờ lại thật lòng mong rằng tiểu thiếu gia có thể ở lại thêm ít ngày. Sau khi tiểu thiếu gia đến, mặc dù phu nhân vẫn thể hiện vẻ lạnh lùng khó gần trước sau như một, nhưng lúc đối mặt với tiểu thiếu gia, lại tỏ ra nhẫn lại chưa từng thấy. Huống chi tiểu thiếu gia đáng yêu như thế, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, tất cả người giúp việc trong trang viên đều đã vô cùng yêu thích cậu bé. Bắt đầu từ ngày đó, Ân Duyệt Dung đã thầm chấp nhận cho Đường Đường có thể tùy ý ra vào thư phòng và phòng ngủ của bà. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông ấm áp, Ân Duyệt Dung ngồi ở trước bàn đọc sách làm việc, Đường Đường liền lặng yên đợi ở một bên vẽ tranh. Hai bà cháu hòa hợp đến lạ, cứ như đã gắn bó bên nhau không biết bao nhiêu năm tháng. Kiều Mẫu nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, "Phu nhân." Ân Duyệt Dung: "Vào đi." Kiều Mẫu đẩy cửa đi vào, nhìn một màn trước mắt, nơi hốc mắt không nhịn được có chút phiếm hồng. "Phu nhân, hôm nay muốn ăn gì, tôi cho phòng bếp đi chuẩn bị." Kiều Mẫu hỏi. Ân Duyệt Dung không hề ngẩng đầu, "Tùy ý." Đối với thức ăn, từ trước đến giờ bà đều không có yêu cầu gì đặc biệt. Vì vậy, Kiều Mẫu liền nhìn về phía Đường Đường, "Tiểu thiếu gia, vậy cậu thì sao? Cậu muốn ăn cái gì?" Đường Đường dừng cây cọ vẽ, suy nghĩ một chút, "Kiều Mẫu, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt!" Kiều Mẫu nghe vậy, thần sắc hơi có chút khó xử, "Chuyện này..." Mấy năm nay Ân Duyệt Dung đều ăn chay trường, ba bữa cơm tại Ân gia toàn bộ đều là thức ăn chay, chưa từng có ngoại lệ. Kiều Mẫu thử thăm dò nhìn về phía Ân Duyệt Dung hỏi ý, "Phu nhân, hay là để cho phòng bếp chuẩn bị một chút thịt?" Thấy thần sắc Ân Duyệt Dung không vui, Kiều Mẫu lại lập tức bổ sung một câu: "Phu nhân, dù sao trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn..." Ân Duyệt Dung nghe câu "đang tuổi ăn tuổi lớn" kia của Kiều Mẫu, liền đáp lời: "Cũng được." Kiều Mẫu nhất thời vui mừng, "Được rồi, vậy tôi đi chuẩn bị ngay!" Mấy ngày nay đều luôn là như vậy! Chỉ cần là tiểu thiếu gia yêu cầu, mặc dù Ân Duyệt Dung sẽ thường xuyên tỏ vẻ không vui trên mặt, nhưng cuối cùng đều sẽ thỏa mãn, đáp ứng. "Bà nội, nội đã làm việc liên tục được hai giờ rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Đường Đường bồi nội nói chuyện phiếm nhé!" Cậu nhóc bạch bạch bạch chạy đến trước mặt bà nội. Ân Duyệt Dung buông tập văn kiện trong tay xuống, "Trò chuyện gì?" Hiện tại cậu nhóc hầu như đã trở thành đốc công của bà, mỗi ngày lúc bà làm việc đều ở bên cạnh, khi đến giờ liền thúc giục bà nghỉ ngơi, cùng bà nói chuyện phiếm. Thoạt tiên bà chẳng qua chỉ nghe cho qua chuyện, sau đó lại quen dần việc cậu bé sẽ tìm mình nói chuyện phiếm, dần dần cũng sẽ đáp lại. Đường Đường tò mò hỏi thăm, "Bà nội, tên của cha là do nội đặt sao?" Ân Duyệt Dung: "Ừm." Đường Đường lập tức hỏi: "Vậy thì tên của cha bắt nguồn từ đâu, có ngụ ý gì sao?" Thần sắc Ân Duyệt Dung khẽ run lên: "Thời gian quá lâu rồi, không nhớ rõ. Đại khái là bởi vì... ngày đó ta sinh cha con là vào một buổi tối tháng chạp, đêm hôm đó rất lạnh..." Ký ức về đêm đó của bà, đã mơ hồ theo năm tháng. Thứ duy nhất rõ ràng, chính là lạnh, giá rét thấu xương!
|
Chương 2399: Tự mình xuống bếp
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường tựa hồ có chút cạn lời, "Đêm hôm đó rất lạnh, cho nên liền đặt tên là Dạ Hàn sao? Bà nội, cái tên do nội đặt này, thật có chút tùy tiện à nha!" * Tư Dạ Hàn (司夜寒): Dạ (夜) = (ban) đêm, Hàn (寒) = lạnh. Sắc mặt của Ân Duyệt Dung vốn còn có chút âm lãnh, cuối cùng bị biểu cảm của cậu nhóc chọc cho khóe môi chẽ mỉm cười, "Phải không?" Đường Đường lập tức đáp lời, "Đúng vậy mà, quá tùy tiện rồi! Tên của Đường Đường chính là do mẹ con rất nghiêm túc nghĩ ra được đấy!" Tên của Đường Đường? Nhiếp Đường Tiêu... Đường – Tiêu!! "Vậy thì tên của con, là có ngụ ý gì?" Ân Duyệt Dung hỏi. Đường Đường nháy nháy mắt: "Bà nội đoán xem!" Ân Duyệt Dung thoáng suy nghĩ một chút: "Đường đường chính chính, tiêu sái xuất trần?" Đường Đường lắc đầu, mặt đầy tự hào giới thiệu: "Không phải đâu nha, là bởi vì mẹ con đặc biệt đặc biệt thích ăn xương sườn non dấm đường sốt tiêu, cho nên mẹ đặt cho con tên gọi là Nhiếp Đường Tiêu!" Ân Duyệt Dung: "..." Dấm đường... Sốt tiêu... Xương sườn non... Xác định là cái tên này không tùy tiện sao? Chỉ thấy cậu nhóc đặc biệt vui vẻ tiếp tục khoe với Ân Duyệt Dung, "Xương sườn non dấm đường sốt tiêu là thức ăn mẹ yêu thích nhất! Mẹ dùng thứ yêu thích nhất đặt tên cho Đường Đường. Điều này có nghĩa là mẹ đặc biệt, đặc biệt yêu thích Đường Đường. Bà nội, có phải là rất êm tai hay không?" Ân Duyệt Dung nhìn gương mặt nhỏ sáng rỡ và con ngươi lấp lánh như ánh sao ngập tràn của cậu bé, ánh mắt không khỏi dần dần trở nên nhu hòa: "Ừm, tên rất hay." Cái tên nhìn như rất tùy tiện, nhưng lại ấm áp như vậy. Đường Đường có chút tiếc nuối than thở, "Hic, đáng tiếc tài nấu nướng của cha và mẹ con cũng không tốt, làm xương sườn non dấm đường sốt tiêu cũng không dễ ăn! Bà nội, nội biết làm sườn xào chua ngọt sao?" Ân Duyệt Dung nghe vậy, chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên trầm mặc đi, không nói gì. Hầu như bà đã quên rằng, thật ra thì mình biết nấu cơm. Năm đó vì Tư Hoài Chương, đã bỏ biết bao tâm huyết rèn luyện kỹ thuật nấu ăn. Chẳng qua là, ông ta chưa từng ăn lấy một lần. Vậy mà bà lại từng thấy ông ta ăn cơm hộp do cô gái kia làm mang đến công ty! Trong cặp lồng đựng cơm, màu sắc thức ăn rất vụng về, thậm chí có chút khét, ông ta lại coi như bảo bối! Bởi vì bà làm đổ chút cơm mà cô gái kia chuẩn bị, mà nổi trận lôi đình đối với bà. Từ đó về sau, bà không còn xuống bếp nữa. Đường Đường: "Bà nội! Bà nội?" Ân Duyệt Dung phục hồi lại tinh thần, "Biết một chút." Đường Đường nhất thời mặt đầy mong đợi và sùng bái, "Có thật không? Bà nội biết làm?" Ân Duyệt Dung: "Muốn ăn?" Đường Đường thành thực gật đầu: "Muốn ăn cơm do bà nội làm." Cùng lúc đó, trong phòng bếp. A Trung đang nổi giận: "Đùa sao, phải làm món ăn mặn! Bà không biết mấy năm nay phu nhân vẫn luôn ăn chay sao? Vứt cho thằng nhãi ranh kia một miếng ăn ké đã là rất không tệ rồi, lại còn kén cá chọn canh! Tôi nhất định phải đi tìm phu nhân nói lí lẽ mới được!" Kiều Mẫu đang muốn đáp lại, lúc này, từ sau lưng truyền tới âm thanh của Ân Duyệt Dung: "Tìm ta làm cái gì?" A Trung vội vàng khí thế hung hăng tiến lên tố cáo: "Phu nhân, Kiều Mẫu càng ngày càng không có quy củ, lại muốn để cho đầu bếp làm món ăn mặn cho thằng nhãi con kia. Chẳng lẽ bà ta không biết phu nhân không nhìn được thức ăn mặn sao? Đây là rắp tâm làm cái gì? Rõ ràng là cố ý khiến cho phu nhân không thoải mái!" Ân Duyệt Dung thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ai nói ta muốn đầu bếp làm món ăn mặn?" A Trung nghe đến đây, nhất thời càng thêm phách lối, "Kiều Mẫu, bà lại còn lừa gạt tôi nói là mệnh lệnh của phu nhân, quả thật là to gan lớn mật!" Kiều Mẫu có chút không biết làm sao, "Phu nhân... Chuyện này..." Ân Duyệt Dung vừa ung dung thong thả xắn tay áo lên, vừa nói: "Kiều Mẫu, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi, tôi tự mình nấu." Kiều Mẫu: "...!!!" A Trung: "..." Tôi là ai? Đây là đâu? Cái gì??? Phu nhân lại muốn tự mình xuống bếp! A Trung trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được.
|
Chương 2400: Ai to gan như vậy?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trong biệt thự của Tư Dạ Hàn. Sau khi trải qua mấy ngày điều tra và chuẩn bị, Tư Dạ Hàn đã xác định được vị trí hiện tại của Đường Đường, biết rõ tình hình bài bố thủ vệ tại Vạn Mai sơn trang. Cùng lúc đó, nhân lực cũng đã được triệu tập đầy đủ, tùy thời có thể hành động. Vừa nghĩ tới phải tấn công địa phương đáng sợ nhất Thiên Thủy thành, Vạn Mai sơn trang, Lâm Khuyết cũng không khỏi sợ hãi, "Vạn Mai sơn trang là nơi Ân Duyệt Dung chuyên dùng để nuôi Cổ, độc trùng khắp nơi, toàn bộ cánh rừng chung quanh tràn ngập chướng khí. Thiên Thủy thành căn bản là không ai dám đến gần..." Diệp Oản Oản nói: "Tôi đã nhờ anh tôi để cho Tử Quỷ chuẩn bị sẵn thuốc giải, một lát nữa anh phát cho tất cả mọi người, có thể kháng lại độc trùng và chướng khí." Vừa nghĩ tới Đường Đường phải đợi lâu ở một nơi đáng sợ như vậy, lòng Diệp Oản Oản cũng như lửa đốt. Ban đầu nàng vẫn cho rằng Ân Duyệt Dung chẳng qua chỉ gây khó dễ vì thể diện, qua mấy ngày nhất định sẽ dùng Đường Đường để trao đổi lấy Ân Hành. Ai ngờ đâu, Dịch Linh Quân bên kia thử thăm dò Ân Duyệt Dung nhiều lần, mà bà ta đều bất động như núi. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của Trọng Tài Hội, nếu như làm huyên náo lớn lên, chắc chắn Trọng Tài Hội sẽ không mặc kệ, đến lúc đó Dịch Linh Quân cũng sẽ khó xử. Cho nên mấy ngày nay nàng an ủi Tư Dạ Hàn, nhưng vẫn luôn nhẫn nại, đợi tin tức của Dịch Linh Quân. Kết quả 7 ngày trôi qua, Ân Duyệt Dung vẫn còn chưa thả người! Bây giờ bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. "Cửu ca, Cửu tẩu, vậy... chúng ta có nên chờ sắc trời tối thêm một chút nữa hay không? Nửa đêm hành động sẽ ổn hơn!" Lâm Khuyết khuyên nhủ. Ánh mắt Tư Dạ Hàn không có chút ba động nào: "Thông báo tất cả mọi người, lập tức lên đường!" Hiện tại trễ nãi thêm một khắc, Đường Đường sẽ chịu thêm một phần nguy hiểm. Thần sắc Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ, "Anh cho rằng Ân Duyệt Dung sẽ không có chuẩn bị sao? Thật ra thì hành động ban ngày hay ban đêm, cơ bản không khác gì nhau cả." Lâm Khuyết: "Ặc..." Đối với lời này của Diệp Oản Oản, hắn không cách nào phản bác. Đây chỉ đơn thuần là xin đi tìm chết trễ hơn một chút mà thôi... Cuối cùng, Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản tự mình dẫn một đội quân tinh nhuệ, trực tiếp thằng tiến Vạn Mai sơn trang. Vạn Mai sơn trang. Kiều Mẫu sai người đi mua nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, thậm chí còn chuẩn bị cả tạp dề nấu ăn. Ân Duyệt Dung thay đồ ở nhà, rửa tay, mặc tạp dề, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối ở trong phòng bếp. Đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa xuống bếp, vốn cho rằng sẽ rất xa lạ. Nhưng mà, lúc cầm con dao lên, cảm giác quen thuộc lại quay trở về. Giờ phút này bà mới phát hiện, những ký ức kia thật ra chưa bao giờ biến mất hay phai mờ, chẳng qua chỉ là bị bà giấu ở chỗ sâu trong tim. Bà chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ có một ngày xuống bếp vì một người nào đó... Phòng bếp nhiều khói, Ân Duyệt Dung không cho phép Đường Đường đi vào, vì vậy cậu bé chỉ có thể giương mắt chờ ở phòng ăn. "Tiểu thiếu gia, phu nhân đang nấu ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi chơi ở chỗ này, chờ một chút nha!" Kiều Mẫu dịu dàng nói. Đường Đường: "Được." Kiều Mẫu dặn dò tiểu thiếu gia xong, liền quay trở lại phòng bếp, tiếp tục giúp Ân Duyệt Dung. Kết quả, mới vừa đi được nửa đường, bên ngoài đột nhiên có người hoang mang rối loạn chạy vào, "Kiều quản gia! Kiều quản gia! Không xong rồi!" Kiều Mẫu khẽ nhíu mày: "Ồn ào gì đó!? Xảy ra chuyện gì?" Gã hộ vệ thở hổn hển nói: "Bên ngoài có người tự tiện xông vào, hơn nữa tốc độ rất nhanh, vào lúc này đã đến dưới chân núi rồi..." Kiều Mẫu nhất thời giận dữ, "Ngươi nói cái gì? Ai gan to như vậy, ngay cả Vạn Mai sơn trang cũng dám xông vào!"
|
Chương 2401: Chỉ là có chút hơi nóng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Nhân số đối phương đông đảo, lại đều là cao thủ, sợ rằng người của chúng ta không cản được bao lâu!" Hộ vệ lo lắng báo cáo. Kiều Mẫu sắc mặt lạnh lùng, "Lập tức dẫn tôi tới! Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, người nào chán sống như vậy!" Hộ vệ nuốt nước miếng, cẩn thận từng li từng tí trả lời, "Kiều Mẫu, tôi thấy người cầm đầu, dường như... dường như là Đại thiếu gia..." Kiều Mẫu nhất thời sửng sốt, "Cậu bảo sao?" Hộ vệ: "Là Đại thiếu gia, bên cạnh còn có một người phụ nữ dung mạo rất đẹp..." Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư Nhiếp gia? Dù thế nào Kiều Mẫu cũng không thể ngờ, với sự trầm tĩnh của Đại thiếu gia, lại sẽ có thể dùng phương pháp thô bạo, trực tiếp đánh tới cửa để đoạt người. Bất quá, cũng khó trách! Vì bà vẫn luôn ở Vạn Mai sơn trang, cho nên biết được thật ra thì Ân Duyệt Dung đối đãi với tiểu thiếu gia rất tốt. Nhưng người ngoài lại sẽ không cho là như thế. Nhất là Đại thiếu gia, không biết nghĩ như thế nào về phu nhân, dĩ nhiên là lòng như lửa đốt! Đại thiếu gia hiểu phu nhân rất rõ, biết đàm phán với phu nhân không có bất kỳ tác dụng nào, cũng chỉ còn lại có một con đường xông vào như vậy mà thôi. Ngay tại thời điểm Kiều Mẫu và hộ vệ còn đang trao đổi, Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản, còn có Lâm Khuyết, Du Thiệu đã dẫn đầu từ cửa trước tiến vào hậu hoa viên. Lâm Khuyết nói: "Cửu ca, Cửu tẩu, chúng ta chia nhau đi tìm đi!" Diệp Oản Oản gật đầu: "Được." Nói xong, bốn người đang định chia nhau đi tìm người, lúc này, từ phương hướng phòng ăn đột nhiên có một âm thanh truyền tới —— "Mẹ!!!" Đường Đường? Diệp Oản Oản không cách nào tin được xoay người lại, sau đó liền nhìn thấy một cậu nhóc mặc một chiếc áo ấm nhung bông xù thật dày, giống như một quả cầu tuyết tí hon đang nhanh chóng chạy về phía nàng. "Đường Đường!!!" Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, ôm thật chặt cậu bé ở trong lòng. "Mẹ, Đường Đường rất rất rất nhớ mẹ!" "Thật xin lỗi... xin lỗi con... đến bây giờ mẹ mới đến..." Tư Dạ Hàn cũng bước nhanh về phía trước, nhìn thấy cậu bé bình an, nếp nhăn vì lo lắng giữa hai hàng chân mày cũng giãn ra được mấy phần. Lâm Khuyết và Du Thiệu cũng chạy thật nhanh tới. Hai người cũng đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ âm thầm trù tính cả nửa ngày, vốn cho là khẳng định Đường Đường đã bị bắt giam tại Vạn Mai sơn trang, ít gì cũng phải trong một hầm giam nghiêm mật dưới lòng đất. Vì thế bọn họ dành hẳn mấy ngày nghiên cứu cách phá khóa, phá tan hầm giam, cứu lấy cậu bé! Ai ngờ đâu, sau khi chạy tới, chỉ mới bước vào sân sau, liền thấy được cậu nhóc bình an vô sự. "Bảo bối, con thế nào rồi?" Diệp Oản Oản kiểm tra tỉ mỉ cậu bé từ trên xuống dưới, xác định trên người nhóc không có bất kỳ vết thương nào. Hơn nữa từ sắc mặt và biểu cảm của Đường Đường mà xem, không có chút bộ dáng hoảng sợ nào. Nếu như nói có điểm bất thường... ... thì chính là trên người nhóc có thêm hơi nhiều đồ ấm thì phải? Đến bây giờ quả thật Lâm Khuyết còn có chút không dám tin, "Tôi nhổ vào, thế này có phải là quá dễ dàng rồi hay không? Sẽ không phải là có bẫy chứ?" Cũng không thể trách Lâm Khuyết nghĩ như vậy, gương mặt Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản cũng đầy cảnh giác. "Vẫn nên cẩn thận thì hơn!" Diệp Oản Oản nắm lấy bàn tay của cậu bé, đem Đường Đường vững vàng che chở ở trong ngực. Du Thiệu mặt đầy nghiêm túc, "Chỉ sợ Quản lý Ân đang muốn thả lưới một mẻ tóm gọn, chúng ta đi vào dễ dàng, sợ rằng đi ra ngoài sẽ rất khó khăn!" Diệp Oản Oản còn đang quan tâm hỏi thăm Đường Đường, "Bảo bối, thân thể con có chỗ nào không thoải mái không?" Đường Đường bảo bối lắc đầu một cái, "Không có nha, Đường Đường rất tốt, chỉ là..." Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy khẩn trương: "Chỉ là cái gì?" Đường Đường: "Chỉ là có chút hơi nóng." Chỉ thấy gương mặt của cậu bé đỏ bừng, có thể là bởi vì mới vừa chạy nhanh, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn.
|
Chương 2402: Có một loại lạnh gọi là “bà-nội-cảm-thấy-cháu-lạnh”
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản đang mặt đầy khẩn trương, nhìn bộ dáng tròn vo này của nhóc, đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt, nghĩ nghĩ, "Híc, bảo bối, có phải là con mặc hơi nhiều đồ ấm rồi hay không?" Đã được bao bọc lại thành một quả cầu nhỏ rồi, còn có thể không nóng sao? Mặc dù cái bộ dáng này của bảo bối quả thật là đáng yêu đến bùng nổ... Đường Đường thở dài, bất đắc dĩ đáp, "Thật ra thì con không lạnh, nhưng mà bọn họ đều muốn con mặc thêm đồ ấm. Có một loại lạnh, gọi là bà-nội-cảm-thấy-cháu-lạnh..." Diệp Oản Oản: "..." Tư Dạ Hàn: "..." Du Thiệu: "..." Lâm Khuyết:: "..." Tình huống này, hình như có điểm gì đó lạ lạ? Ngay cả Tư Dạ Hàn đều cau mày một cái, "Quần áo là ai mặc cho con?" Đường Đường trả lời: "Bà nội! Bà nội sợ con lạnh, yêu cầu con mặc nhiều đồ một chút." Tư Dạ Hàn: "..." Diệp Oản Oản: "... Hể?" Lâm Khuyết ngoáy ngoáy lỗ tai liên hồi: "Tôi có nghe lầm cái gì hay không? Sẽ không phải là Đường Đường gặp phải kích thích quá lớn, sinh ra ảo giác chứ?" Một bên, Du Thiệu chen vào: "Tiểu thiếu gia, cậu trốn ra khỏi hầm lao ngầm dưới đất như thế nào? Có phải là mới vừa rồi có người cố ý thả cậu ra?" Đường Đường chớp mắt một cái, mặt đầy ngơ ngác: "Lao ngầm dưới đất là cái gì cơ?" Lâm Khuyết: "Mấy ngày nay không phải là cậu vẫn đều luôn bị nhốt ở trong hầm lao ngầm dưới đất sao?" Đường Đường: "Không hề nha, tôi ngủ ở phòng sát vách bà nội." Lâm Khuyết: "..." Du Thiệu: "..." Diệp Oản Oản: "..." Tư Dạ Hàn: "..." Diệp Oản Oản càng nghe càng mơ hồ, mặt đầy mê mang nhìn về phía Tư Dạ Hàn, "A Cửu, vầy là sao?" Lần đầu tiên Tư Dạ Hàn cũng ngơ ngơ ngác ngác. Tình huống xoay chuyển kiểu này, anh cũng hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra? Từ cách Đường Đường nói mà xem, những ngày qua cậu bé không chỉ không hề bị giam lại, mà còn ở ngay trong sơn trang. Thậm chí Ân Duyệt Dung còn quan tâm tới cuộc sống thường ngày của nhóc, yêu cầu nhóc mặc thêm đồ ấm? "Khục, Đường Đường, con biết bà nội con hiện tại ở nơi nào không?" Diệp Oản Oản hỏi. Đường Đường: "Bà nội đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho con đấy!" Diệp Oản Oản: "..." Nà ní??? (Cái gì???) Lâm Khuyết: "Xong! Xong rồi! Sợ rằng đứa nhỏ này thật sự não bị kích thích, mất tỉnh táo rồi..." Ngay tại thời điểm bốn người còn đang hoài nghi nhân sinh, bên ngoài phòng ăn đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Bốn người nhất thời đầy cảnh giác tiến vào trạng thái phòng bị, lập tức xoay người. Sau đó, trong nháy mắt ngay khi xoay người, mấy người liền nhìn thấy... Trên người Ân Duyệt Dung mặc một bộ đồ bộ ở nhà màu lam nhạt, đeo một chiếc tạp dề màu hồng, trong tay còn đang bưng một mâm sườn xào chua ngọt... Cùng lúc đó, Ân Duyệt Dung cũng nhìn thấy mấy người ở phòng ăn. Trong lúc nhất thời, mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy choáng váng tại chỗ. Lâm Khuyết: "Mắt của tôi... có phải là mù rồi hay không?" Diệp Oản Oản đờ đẫn: "Không phải chỉ mỗi mình cậu mù đâu!" Trong nháy mắt ngay khi Ân Duyệt Dung nhìn thấy mấy người, sắc mặt cơ hồ thoắt cái liền lạnh xuống. Quả thật là bà đã đánh giá thấp sự can đảm của những người này rồi, lại dám xông vào Vạn Mai sơn trang! Lúc này, Đường Đường bạch bạch bạch chạy tới chỗ Ân Duyệt Dung, "Bà nội! Xương sườn non dấm đường sốt tiêu của con làm xong chưa?" Thần sắc Ân Duyệt Dung thoáng hòa hoãn: "Rồi." Sườn xào chua ngọt Ân Duyệt Dung làm màu sắc mê người, mùi thơm nức mũi, ngay cả Diệp Oản Oản cũng không nhịn được mà nhìn chăm chú. Đường Đường: "Oa! Bà nội thật lợi hại!" Tựa hồ Ân Duyệt Dung coi mấy vị khách không mời mà đến, tự tiện đột nhập này không tồn tại, chỉ nhìn cậu nhóc trước mắt: "Còn muốn ăn cái gì?" Đường Đường suy nghĩ một chút: "Ừm... Kẹo hồ lô, bà nội biết làm sao?" Ân Duyệt Dung: "Có thể thử xem!" Đường Đường nhất thời mặt đầy vui vẻ: "Quá tốt rồi, cha con thích ăn kẹo hồ lô!" Ân Duyệt Dung: "..." Tư Dạ Hàn: "..."
|