Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2408: Biết vậy chẳng làm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Khó trách mấy ngày nay cậu có thể lẻn vào đây dễ dàng như vậy! Sợ là Tư Dạ Hàn đã không rảnh quan tâm..." Ân Hành đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên nghe được câu nói chen vào của A Trung, âm thanh khựng lại, "Không giống? Có ý gì?" A Trung nuốt nước miếng, "Đại khái là bởi vì thái độ phu nhân quá kiên quyết, nói cái gì cũng không chịu thả người. Ngay cả Dịch hội trưởng ra mặt cũng đều vô dụng! Đại thiếu gia bị ép, nên mới cùng với người phụ nữ kia, điều động một nhóm lớn tinh nhuệ, trực tiếp giữa ban ngày mạnh mẽ xông vào Vạn Mai sơn trang... Vốn tôi nghĩ rằng, lần này nhất định là sẽ không chết không thôi. Ai ngờ đâu hai bên êm đẹp, hoàn toàn không hề đánh nhau, một chút động tĩnh cũng không có, thậm chí..." "Thậm chí cái gì?" "Thậm chí phu nhân còn để bọn họ ở lại cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn cơm xong còn đi dạo vườn mai! Cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng không mang thằng nhãi con kia đi, nói là để nó ở lại bên này chơi thêm mấy ngày!" "Quả thật là nói bậy nói bạ!" "Ân Hành thiếu gia, tôi cũng hoàn toàn không thể tin được. Nhưng... nhưng sự thật quả thật là như thế...!! Thật ra thì... có chuyện này tôi mãi vẫn không dám nói với cậu..." "Đều đã đến lúc nào rồi, còn cái rắm gì không mau thả đi!" Dự cảm chẳng lành trong lòng Ân Hành càng lúc càng lớn. Tất cả vẻ điềm đạm ngụy trang thường ngày đều hóa thành cộc cằn hung ác. A Trung vội vàng nói, "Chính... chính là không hiểu vì sao phu nhân càng ngày càng đối xử tốt với tiểu tạp chủng kia... Ngay từ đầu chỉ là sắp xếp nó ở phòng sát vách, cũng không có phản ứng gì mấy. Sau đó lại dần dần quan tâm tới cuộc sống thường ngày, cơm ăn áo mặc của thằng nhóc đó! Để cho Kiều Mẫu mua quần áo mới cho nó, cho phép tự do đi lại, còn cho phép nhãi con kia tùy ý ra vào thư phòng. Mỗi ngày, thời điểm phu nhân làm việc, nhãi con kia sẽ ở trong thư phòng phụng bồi. Hôm nay... Hôm nay phu nhân thậm chí phá lệ, ăn chay nhiều năm như vậy, vậy mà tự mình xuống bếp làm món ăn mặn cho tiểu tử kia!" A Trung nói một hơi, sau đó hốt hoảng chép miệng, "Tôi vốn cho là nhất định phu nhân sẽ ghét cay ghét đắng tiểu tạp chủng này. Nào ngờ đâu, phát hiện diễn biến càng lúc càng có gì đó sai sai. Phu nhân... Phu nhân đây rõ ràng là đang coi thằng nhãi kia như cháu trai ruột mà đối đãi!" Ân Hành càng nghe sắc mặt càng khó coi, "Cậu nói cái gì... Cậu nói mẹ không chỉ không hành hạ nhãi con kia, mà còn rất sủng ái nó?" Ân Duyệt Dung coi tiểu tạp chủng kia như cháu trai ruột? Quả thực là lời nói vô căn cứ! A Trung che lấy mấy vết thương trên người, đáy mắt tràn đầy phẫn hận, "Chính xác trăm phần trăm! Tên oắt con này, thật giống như mẹ nó, cũng không biết là cho phu nhân uống bùa mê thuốc lú gì, lại có thể khiến cho một người như Ân Duyệt Dung bị thuần phục. Nào chỉ là sủng ái, nếu nói là nói gì nghe nấy cũng không sai! Ngày kia tâm tình phu nhân không tốt, tôi ở ngoài thư phòng bưng trà dâng nước trấn an, kết quả phu nhân trực tiếp phạt tôi một trận. Tên tiểu tạp chủng kia thì ngược lại, tùy tiện nói mấy câu an ủi, phu nhân liền trực tiếp ôm lấy nó đi vào trong thư phòng!" Mọi chuyện A Trung đều nói đều rất tường tận, tuyệt đối không phải là đang nói láo. Hắn ở bên cạnh Ân Duyệt Dung lâu như vậy rồi, tự nhận là đã hiểu rất rõ Ân Duyệt Dung. Làm sao có thể ngờ, chuyện sẽ rắc rối đến mức này! Hắn một lòng trông cậy vào tên tiểu tạp chủng này sẽ có thể trở thành mồi dẫn lửa khiến Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung khai chiến. Nhưng mà bây giờ, lại khéo quá hóa vụng. Ân Duyệt Dung và Tư Dạ Hàn thậm chí rất có thể sẽ vì đứa bé này mà bình thường hóa quan hệ... Hắn đây quả thực là... Mang đá tự đập vào chân của mình! Vào giờ phút này, Ân Hành đã hối hận tím cả người, một quyền đập vào trên song sắt. Sớm biết như thế này, ban đầu liền không nên đi bắt cóc thằng nhóc kia. Nếu không hắn cũng sẽ không sa sút đến mức như bây giờ!
|
Chương 2409: Tiễn bà ta một đoạn đường
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Ân Hành thiếu gia, hiện tại biết làm sao bây giờ? Nhãi con kia hiện tại đã chính thức ở lại Vạn Mai sơn trang rồi. Đối với nó, phu nhân cũng càng ngày càng dung túng. Thậm chí nhờ vào nó, ngay cả chuyện của nữ nhân kia cũng không định truy cứu nữa. Phải biết, mâu thuẫn lớn nhất giữa phu nhân và Đại thiếu gia chính là nữ nhân kia! Nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói, quan hệ của phu nhân và Đại thiếu gia khôi phục, vậy thì vị trí gia chủ Ân gia này..." A Trung nói. "Đáng chết..." Cứ tiếp tục như thế, Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung làm hòa! Tư Dạ Hàn trở lại Ân gia, kế thừa vị trí gia chủ, vậy thì hắn liền trở thành một quân cờ vô dụng. Ân Duyệt Dung sẽ không chỉ không quan tâm đến sống chết của hắn, mà nói không chừng sẽ còn vì xót cháu trai mà ghi hận hắn. "Ân Hành thiếu gia, ngài phải mau nhanh nghĩ biện pháp đi!" "Nghĩ biện pháp! Tôi như hiện tại, có thể nghĩ biện pháp gì?" Ân Hành mặt đầy u ám, rống giận như một con thú bị giam cầm. Sau đó, tròng mắt Ân Hành như rắn độc nhìn về phía A Trung, "A Trung... Hiện tại mắt thấy Tư Dạ Hàn rất có thể sẽ trở thành gia chủ Ân gia rồi...!! Làm sao... có phải là cậu muốn gió chiều nào xoay chiều nấy?" Thanh âm lạnh lẽo của Ân Hành khiến cho sống lưng A Trung phát rét một trận, "Không... Không dám! Làm sao thuộc hạ dám nghĩ như thế! Thuộc hạ trung thành tận tâm đối với Ân Hành thiếu gia ngài, tuyệt không hai lòng! Điểm này ngài phải hiểu rõ trong lòng!" Ân Hành hừ lạnh một tiếng. Trung thành? Chẳng qua chỉ là bởi vì hắn nắm trong tay một số nhược điểm không thể lộ của A Trung mà thôi. Nếu như hắn dám phản bội, vậy thì cũng đừng mong sống nữa! "Ân Hành thiếu gia, việc cần thiết trước mắt, chính là mau nhanh nghĩ biện pháp ứng đối thì hơn!" A Trung lo lắng nói. Giờ phút này, sau khi Ân Hành tiêu hóa chuyện này, đã thoáng bình tĩnh lại. Bị nhốt nhiều ngày như vậy, Ân Duyệt Dung không biểu thị chút thái độ nào, vì vậy cho nên tinh thần hắn đã muốn sụp đổ tới nơi. Cho nên mới vừa rồi lòng hắn mới có thể rối như tơ vò đến vậy. A Trung không dám quấy nhiễu, cẩn thận từng li từng tí đợi ở một bên. Một lát sau, đáy mắt Ân Hành đột nhiên lóe lên một ý cười khát máu, "Có lửa mới có khói, coi như Tư Dạ Hàn muốn hòa hoãn quan hệ cùng Ân Duyệt Dung, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai... Cậu nói xem, nếu như bây giờ Ân Duyệt Dung xong đời, người có khả năng kế thừa vị trí gia chủ Ân gia này nhất, rốt cuộc là ai?" Con ngươi A Trung khẽ chuyển động, "Nếu vậy, dĩ nhiên là Ân Hành thiếu gia ngài! Dù sao hiện tại ngài vẫn là ứng cử viên vị trí gia chủ tương lai do phu nhân chính miệng thừa nhận!" A Trung nói xong, sắc mặt hơi trắng bệch, "Chẳng qua là, phu nhân... xong... xong đời? Phu nhân đang êm đang đẹp, làm sao có thể xong..." "Êm đẹp? Đương nhiên là bà ta sẽ không có chuyện! Nhưng nếu như... tôi tiễn bà ta một đoạn đường thì sao?" Ánh mắt Ân Hành lạnh giá thấu xương. A Trung sợ hết hồn. Chẳng lẽ Ân Hành muốn giết chết Ân Duyệt Dung? Chỉ bằng hắn? Bây giờ bị nhốt ở trong lao này, làm sao có thể làm được? Ân Duyệt Dung là ai? Mặc kệ là trắng trợn tấn công hay là ám sát, dù cho là dùng độc, coi như là hiện tại Ân Hành không có bị nhốt, cũng không có khả năng làm được loại chuyện như vậy. Dường như nhìn thấu A Trung đang suy nghĩ gì, Ân Hành hừ lạnh một tiếng nói, "Coi như là Tư Dạ Hàn, muốn lật đổ Ân Duyệt Dung, cũng là chuyện không thể nào! Muốn diệt trừ Ân Duyệt Dung, chỉ có một biện pháp, mượn tay Trọng Tài Hội! Trùng hợp, chỗ này của tôi có một số món đồ, có thể làm cho Ân Duyệt Dung tuyệt đối không bò dậy nổi!" "Là... là vật gì?" A Trung nuốt nước miếng. "Chỗ của vật kia, cậu đi đến tổ chức Thanh Ngọc Minh, tìm một người gọi là Vương Hổ, hắn sẽ tự đưa cho cậu. Sau khi cầm được món đồ này, cậu nghĩ biện pháp đem nó thả vào thư phòng Ân Duyệt Dung. Chuyện còn lại, không cần tôi nói, cậu cũng biết nên làm như thế nào!"
|
Chương 2410: Chuyện này sợ là có chút khó
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ân Hành nói đầy dữ tợn, A Trung nghe mà run sợ trong lòng, vội mở miệng nói, "Đem đồ vật thả vào thư phòng phu nhân, chỉ riêng chuyện này đã là bất khả thi! Cậu cũng biết thư phòng của phu nhân không cho bất kỳ ai tiến vào!" Ân Hành thản nhiên nhìn hắn một cái, "Cậu quên tên tiểu tạp chủng kia rồi sao?" "Đứa bé kia..." A Trung không hiểu. "Nếu đứa bé kia có thể tự do ra vào thư phòng, vậy thì cậu có thể lừa nó mang thứ đồ kia vào trong đó, một hòn đá hạ hai con chim." Ân Hành nói. "Lừa gạt thằng nhãi kia! Chuyện này... chuyện này sợ là có chút khó..." A Trung ngập ngừng nói. "Bất quá chỉ là một thằng nhóc con vài tuổi đầu mà còn không giải quyết được, tôi cần cậu làm gì? Dù có là phế vật cũng không phế đến thế!" Ân Hành thấp giọng chửi, sau đó âm thanh hòa hoãn lại, dụ dỗ, "A Trung, mấy năm nay tôi đối xử với cậu như thế nào, hẳn là cậu cũng rất rõ ràng! Tất cả mọi người đều biết cậu là người của tôi! Chỉ khi tôi là gia chủ Ân gia, mới có thể giúp cậu có một miếng cơm ăn. Nếu không, nếu để cho cái tên Tư Dạ Hàn kia làm gia chủ, cậu cho rằng là sau này cậu còn có thể có cuộc sống tốt sao?" Lời nói của Ân Hành tràn đầy cám dỗ. Trong lòng A Trung hiểu rất rõ, Ân Hành nói không sai. Nếu như gia chủ đổi người, kết quả của hắn tất nhiên sẽ thê thảm. Nếu như chuyện này thành công, hắn sẽ nước lên thuyền lên, dưới một người trên vạn người! Cuối cùng, A Trung cũng đồng ý, "Ân Hành thiếu gia, cậu cứ giao chuyện này cho tôi, tôi nhất định không phụ kỳ vọng!" Ân Hành: "Rất tốt!" ... Bóng đêm thâm trầm, A Trung nhanh chóng rời khỏi, đến chỗ gọi là Thanh Ngọc Minh như Ân Hành dặn dò. Quan hệ giữa Vương Hổ và Ân Hành từ trước đến giờ vẫn rất tốt, cho nên Ân Hành mới để cho Vương Hổ thay mặt bảo quản một số đồ trọng yếu. Sau khi đến nơi, A Trung báo tên của mình, lập tức có thủ hạ dẫn hắn tới một hộp đêm nọ. Bên trong phòng VIP riêng tư nào đó. Vương Hổ đem một cái túi da trâu ném cho A Trung, "Đây, thứ ngươi muốn!" A Trung vội vàng nhận lấy. Mới vừa rồi lúc ở hầm giam, hắn nghĩ mãi vẫn không ra, vật mà Ân Hành thiếu gia nói có thể khiến cho Ân Duyệt Dung sụp đổ, còn có thể khiến cho Trọng Tài Hội tự mình động thủ, rốt cuộc là cái gì? A Trung vừa nghĩ vừa cẩn thận mở chiếc túi da trâu đó ra. Kết quả, mới vừa nhìn một cái, biến sắc. Bên trong túi hồ sơ này lại là một chút sổ sách bí mật, toàn bộ bên trong đều là ghi chép lại chi tiết các tài khoản và chứng cứ phạm tội của Tần Tung, những thứ vốn không nên được đưa ra ánh sáng. Thật không ngờ Ân Hành thiếu gia lại có thể nắm giữ được một thứ quan trọng đến như vậy. Sau khi Tần Tung ngã ngựa, không ít cao tầng Trọng Tài Hội đã bị liên đới theo. Nhưng Ân Duyệt Dung vốn là người cực kỳ cẩn thận, cũng không bao giờ làm chuyện gì xúc phạm tới quy củ của Trọng Tài Hội. Cho nên mặc dù có quan hệ không tệ với Tần Tung, nhưng sau khi hắn ta xảy ra chuyện cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nếu như những tài liệu này xuất hiện ở trong thư phòng của Ân Duyệt Dung, thì bà ta có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đến lúc đó nhất định Trọng Tài Hội sẽ trực tiếp ra tay. Đến lúc đó sợ là bà sẽ phải sống tiếp quãng đời còn lại ở trong tù. "Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì cút ngay đi!" Vương Hổ không nhịn được đuổi khách, cũng hoàn toàn không hỏi A Trung muốn thứ kia để làm cái gì. Vật này đặt ở chỗ này của hắn quả thực là củ khoai lang bỏng tay. A Trung muốn lấy đi, hắn cầu mà không được. "Vâng... vâng..." A Trung gật đầu liên tục. ... Sau khi lấy được đồ, A Trung lập tức trở về Vạn Mai sơn trang. Sắc trời còn chưa sáng, A Trung đầu tiên liền thận trọng luẩn quẩn ở khu vực gần thư phòng, muốn tìm cơ hội để lẻn vào bên trong. Nhưng mà, A Trung làm việc tại Ân gia lâu như vậy rồi, cũng hiểu rõ Vạn Mai sơn trang như lòng bàn tay. Hắn rất rõ ràng, lẻn vào thư phòng là chuyện bất khả thi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể dùng phương pháp của Ân Hành thiếu gia, đi tìm thằng nhãi con kia để đặt vật này vào, thần không biết quỷ không hay. Ân Duyệt Dung sẽ tuyệt đối không phát hiện.
|
Chương 2411: Bà nội yêu thích tôi nhất
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Rốt cuộc đợi được tới sáng sớm hôm sau. A Trung ghé chợ mua ít kẹo, sau đó lén lén lút lút đi tìm Đường Đường. Dường như từ sau khi Đường Đường qua đây, Ân Duyệt Dung liền không còn điên cuồng làm việc như vốn có. Hôm nay nghỉ ngơi, chính là thật sự ở nhà nghỉ ngơi, cũng không đi đâu, càng không làm việc ngoài giờ. Mắt thấy chuyện dự thảo luật mới sắp đến giai đoạn cao trào, cũng không chút hoang mang, không nôn nóng gấp gáp như trước đó, quả thật là giống như biến thành một người khác. Vào lúc này, Đường Đường mới vừa cùng Ân Duyệt Dung ăn sáng xong. "Bà nội, con có thể vào rừng mai bẻ mấy cành hoa được không?" Đường Đường chớp đôi mắt to tròn xin phép. Một bên, A Trung nghe vậy cười lạnh, quả nhiên là vô giáo dục. Hoa mai này chính là thứ mà Ân Duyệt Dung yêu thích nhất, người giúp việc làm gãy một ít cành lá cũng sẽ bị phạt nặng. Dù có là hắn, có lần không cẩn thận làm gãy một nhánh hoa, cũng bị trách mắng một trận tơi bời. Làm sao có thể để cho thằng nhãi ranh này tùy ý bẻ mấy cành được cơ chứ! A Trung đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói chen vào, "Đám hoa mai này chính là thứ phu nhân yêu thích nhất, làm sao có thể tùy ý bẻ gãy?" Mặc dù Kiều Mẫu muốn đỡ lời, nhưng cũng biết quy củ của Ân Duyệt Dung, cho nên không tiện nói chuyện. Ân Duyệt Dung nhìn Đường Đường một cái, dường như cũng không có bộ dáng tức giận, đầy ôn hòa hỏi, "Những bông hoa kia nở trong rừng không phải rất đẹp sao?" Đường Đường tiến tới trước mặt Ân Duyệt Dung, nở một nụ cười thật tươi, "Hoa nở trong rừng cũng rất đẹp, nhưng mà, Đường Đường cảm thấy, những đóa hoa rừng đó, nếu như tách ra, đặt ở bên cạnh bà nội sẽ càng đẹp hơn!" Ân Duyệt Dung nghe vậy ngẩn cả người, sau đó khóe môi khẽ chúm lại, mỉm cười đầy dịu dàng. Đường Đường: "Con muốn bẻ một nhành hoa đặt trên bàn sách của bà nội, như vậy lúc nào bà nội cũng có thể nhìn thấy, há chẳng phải là càng vui vẻ hơn sao?" "Phu nhân, người xem tiểu thiếu gia thật hiếu thuận làm sao!" Kiều Mẫu thật sự càng nhìn càng thích đứa nhỏ này. Bà đã không nhớ được biết bao lâu phu nhân không sống cho bản thân mình. Từ sau khi tiểu thiếu gia xuất hiện, tâm tình của phu nhân càng ngày càng tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Đường Đường dừng một chút, cố ý nhìn về phía A Trung một cái, mở miệng nói, "Hơn nữa, hiện tại thứ bà nội yêu thích nhất không phải là hoa mai, mà là tôi đó nha!" Sắc mặt của A Trung đen như đáy nồi: "..." "Ha ha ——!! " Kiều Mẫu bật cười một tiếng. Ngay cả Ân Duyệt Dung đều cười khẽ một tiếng, "Con đó, không biết khiêm tốn!" A Trung nghĩ đến chính mình hôm nay còn có việc cần tên oắt con này giúp, cố nén tức giận, trong lòng tràn đầy đen tối. Ân Hành thiếu gia nói không sai! Nếu như thật sự để cho tên oắt con này tiếp tục được sủng ái, sau khi Ân gia đổi chủ, hắn nào còn có chỗ đứng. ... Rừng mai. A Trung mang theo kẹo, âm thầm đi theo Đường Đường. Đợi đến chỗ không người, A Trung lập tức lên tiếng, "Thằng nhóc con... à nhầm, tiểu thiếu gia!" Đường Đường nghe được âm thanh sau lưng, quay đầu, "Là ngươi à! Có chuyện gì sao?" Thằng nhãi ranh này rõ ràng mới có 4 - 5 tuổi, nhìn người khác đều phải ngước lên, nhưng mà con ngươi lạnh nhạt kia lại như thể trời sinh từ trên cao nhìn xuống, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái. "Tiểu thiếu gia, đây là kẹo và đồ chơi tôi mua cho cậu, cậu xem thử có thích hay không!" A Trung mặt đầy nịnh hót. Đường Đường nhìn chiếc túi tràn đầy kẹo và đồ chơi A Trung đưa, khẽ nhíu mày, trong con ngươi to tròn lóe lên một tia sáng sắc bén. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì chính là đạo tặc! A Trung thấy ánh mắt của cậu nhóc sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Tiểu thiếu gia, thích không? Chỉ cần cậu giúp tôi một chút chuyện nhỏ, những thứ này liền có thể cho cậu!"
|
Chương 2412: Sẽ không một ai ghét mẹ ta
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đường Đường không nhanh không chậm hỏi, "Giúp cái gì?" A Trung nhìn trái ngó phải một phen, ngay sau đó móc ra từ trong lòng ngực một chiếc hộp gỗ chạm hoa cực đẹp, "Tiểu thiếu gia, vật này, cậu có thể giúp tôi đặt vào trong hộc bàn thư phòng của phu nhân không?" Đường Đường nhìn chiếc hộp kia một cái, "Tại sao ngươi lại không tự mình làm?" A Trung thở dài nói: "Tiểu thiếu gia, cậu cũng biết, chưa được phu nhân cho phép, tôi không thể tiến vào thư phòng, cho nên chỉ có thể nhờ cậu hỗ trợ!" "Trong này là cái gì?" Đường Đường lại hỏi. A Trung vội vàng trả lời: "Là một món đồ sứ." Bên trong là một chiếc bình sứ không lớn không nhỏ. Đường Đường: "Tại sao ngươi lại muốn đặt cái này ở thư phòng của bà nội?" A Trung cắn răng. Tên oắt con này, suy nghĩ quá nhiều, hỏi hết thứ này đến thứ khác. Vẻ mặt A Trung buồn thiu, đầy đáng thương nói, "Hic, thật ra thì là như thế này... Lần trước phu nhân sai tôi vào trong sửa sang dọn dẹp thư phòng, kết quả, trong lúc dọn dẹp, do không cẩn thận nên tôi lỡ làm bể món đồ sứ này. Tôi sợ phu nhân trách phạt, không dám nói với phu nhân, nên mua một món khác tương tự, muốn trả lại trước khi phu nhân phát hiện! Tiểu thiếu gia, xin cậu thương xót, hỗ trợ một chút!" Thấy Đường Đường không nói lời nào, A Trung ôn hòa hướng dẫn, "Tiểu thiếu gia, cậu chỉ cần thừa dịp lát nữa nhân lúc phu nhân không ở đây, lặng lẽ giúp tôi bỏ đồ vật này vào trong hộc bàn là được, rất đơn giản!" Đường Đường không đồng ý, cũng không hề cự tuyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ suy tính. A Trung thấy có triển vọng, càng thêm ra sức khuyên nhủ, "Tiểu thiếu gia, trước đó mặc dù có nhiều lúc đắc tội, nhưng cũng đều là vì tôi muốn tốt cho cậu! Cậu không biết, ngày thường phu nhân nghiêm khắc đến dường nào! Tôi cũng chỉ là vì sợ cậu làm sai, khiến cho bà ấy tức giận, sợ bà ấy sẽ trách phạt cậu, cho nên mỗi lần mới đều ở bên cạnh nhắc nhở cậu!" Đường Đường: "Thật sao?" Đáy mắt A Trung lóe lên một cái, muốn nhân dịp này ly gián một chút, vì vậy mở miệng nói, "Đúng vậy, tiểu thiếu gia! Chẳng lẽ cậu không biết chút gì sao? Thật ra thì quan hệ giữa phu nhân và cha cậu không tốt, làm rất nhiều chuyện quá phận đối với cha cậu, còn đuổi cha cậu ra khỏi nhà. Hơn nữa phu nhân còn rất ghét mẹ cậu..." A Trung còn chưa dứt lời, Đường Đường mới vừa rồi còn rất có hứng thú nghe hắn nói chuyện lại đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt sắc lạnh như dao bắn về phía hắn: "Sẽ không một ai ghét mẹ ta!" "Khục..." A Trung có chút cạn lời, "Nhưng mà tiểu thiếu gia, những gì tôi nói đều là chính xác trăm phần trăm! Không tin cậu có thể tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút, những chuyện này tất cả mọi người đều biết đấy!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Đường Đường đầy lạnh lùng không hợp với lứa tuổi, gằn từng chữ một: "Tại sao ta phải đi ra ngoài hỏi thăm? Ta chỉ cần nghe lời mẹ nói là được rồi! Mẹ đã nói, bà nội là người tốt, thì bà nội chính là người tốt! Ngươi nói xấu bà nội, ngươi chính là kẻ xấu!" A Trung hoàn toàn không ngờ rằng thằng nhóc con này hoàn toàn ra bài không dựa theo nội dung cốt truyện, nhất thời có chút mộng bức. Vốn định tăng hảo cảm, nói xấu Ân Duyệt Dung một chút, làm sao đột nhiên hắn lại trở thành người xấu rồi? Không đúng, Ân Duyệt Dung vốn chính là người xấu, nào cần hắn đi bôi đen? Kết quả tên oắt con này làm sao lại ngu xuẩn như vậy, nói cái gì cũng không tin. A Trung không có cách nào, chỉ có thể dùng biện pháp mềm dẻo, "Tiểu thiếu gia, tôi sai rồi, tôi sai lầm rồi! Nếu như cậu không tin tôi liền coi như xong! Là tôi lắm mồm, không nên nói lung tung, cầu xin cậu giúp tôi một chút, đem vật này bỏ vào hộc bàn! Nếu không cái mạng nhỏ này của tôi khó lòng giữ được rồi!"
|