Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2413: Cùng nhau phơi nắng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đường Đường hừ một tiếng, "Ta có chút không muốn giúp ngươi thì sao!" A Trung sắc mặt cứng đờ, "Tiểu thiếu gia... Thật sự van xin cậu...!! Rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới chịu giúp tôi một chút? Tôi đi mua thêm chút quà vặt và đồ chơi cho cậu có được không?" Đường Đường suy nghĩ một chút, "Nếu như muốn ta giúp ngươi mà nói, cũng có thể! Bất quá, ta có một yêu cầu!" Nhất thời sắc mặt A Trung đầy vui mừng, "Yêu cầu gì? Vô luận là yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng cậu!" Đường Đường không nhanh không chậm nói, "Được rồi, vậy ngươi liền nói một trăm lần ‘bà nội ta là mỹ nhân, tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ’ đi!" "..." Sau khi A Trung nghe rõ yêu cầu của Đường Đường, quả thật là mặt đầy mộng bức. Thứ đồ chơi gì? Tên oắt con này đang nghiêm túc sao? Nhưng mà... Lời này cũng quá khó mà nói ra khỏi miệng đi? "Không nói sao? Vậy ta đi đây! Đừng cản trở ta hái hoa cho bà nội!" Thấy A Trung chậm chạp không mở miệng, Đường Đường xoay người định rời đi. A Trung nhất thời cuống cả lên, "Không không không! Tôi nói, tôi nói ngay! Phu nhân là... Là tiểu tiên nữ..." Đường Đường: "Nói sai rồi! Không cho phép nói sai dù chỉ là một chữ." A Trung vẻ mặt đưa đám. Mặc dù hắn rất am hiểu nịnh hót, nhưng cũng chưa từng nói những lời đáng xấu hổ đến như vậy. "Phu nhân... Phu nhân là mỹ nhân tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ... Phu nhân là mỹ nhân, tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ... Phu nhân là..." Đường Đường nhàn nhã đi ở phía trước tiếp tục hái hoa cho Ân Duyệt Dung. A Trung cắn răng, lẽo đẽo đi theo sau cứ như một thằng cháu trai, chấp nhận số mệnh mà lặp đi lặp lại câu nói theo yêu cầu của Đường Đường. Cứ như vậy đi, nhịn một chút vậy! Qua hôm nay, chính là thiên hạ của hắn! Nhãi con, ngươi chờ đó cho ta! Thật vất vả cuối cùng cũng nói đủ số lượng, Đường Đường rốt cuộc cũng chọn trúng một nhành mai đặc biệt xinh đẹp đem hái xuống. "Tiểu thiếu gia, lần này cậu có thể đáp ứng giúp tôi được rồi chứ?" A Trung lau mồ hôi. "Mang tới đây đi!" Lần này Đường Đường vậy mà lại rất sảng khoái. A Trung kích động giao đồ qua, "Tiểu thiếu gia, xin cậu lưu ý cho thật kỹ, tránh những người khác, lặng lẽ bỏ vào!" Đường Đường: "Biết rồi, dài dòng, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao?" A Trung liên tục cười lạnh trong lòng, nghĩ trong đầu, tên oắt con này, vài ba lời đã giải quyết rồi, cũng không phải là kẻ ngốc sao! Chẳng qua là thời khắc này A Trung đại khái đã quên mất, hình như hắn cũng không phải chỉ nói "vài ba lời"... Đường Đường nhận đồ xong, hỏi lại một câu, "Đặt ở trong ngăn kéo nào?" A Trung vội trả lời, "Để trong ngăn kéo dưới cùng của hộc bàn bên trái!" Vị trí đó Ân Duyệt Dung không thường dùng, tạm thời sẽ không phát hiện. Đường Đường: "Biết rồi." ... Đương nhiên A Trung sẽ không yên tâm, cứ đi theo Đường Đường suốt, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Đường Đường tiến vào thư phòng, xác định tận mắt thấy hắn cầm cái hộp kia tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Đường Đường đã đi ra, trên tay không cầm gì. Xác định Đường Đường đã đem món đồ kia vào trong, A Trung lập tức theo kế hoạch đã bàn với Ân Hành, nặc danh tố cáo Ân Duyệt Dung. Sau khi làm xong hết thảy những thứ này, A Trung mới thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ rồi! Tiếp đó, chỉ cần chờ xem kịch vui. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành một nửa chủ nhân của Ân gia này, rốt cuộc không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ làm một con chó ở trong tay của Ân Duyệt Dung, thậm chí còn phải nén giận vì một thằng nhãi ranh! Hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu rọi khắp mọi nơi. Sau khi Đường Đường hái hoa mai xong, liền dẫn theo Ân Duyệt Dung đi vào trong sân phơi nắng. Trong sân bày hai cái ghế nằm một lớn một nhỏ, hai người thoải mái nằm ở phía trên, cũng không hề làm gì, chỉ lẳng lặng tắm nắng, vừa câu được câu không trò chuyện cùng nhau.
|
Chương 2414: Tố cáo nặc danh
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đối với Ân Duyệt Dung mà nói, mỗi từng giây từng phút bà cũng sẽ không lãng phí, thời thời khắc khắc đều luôn vắt óc suy nghĩ mưu kế tranh quyền đoạt lợi. Hành vi nằm không phơi nắng, cái gì cũng không làm, đối với bà mà nói, quả thật chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Giờ phút này, bà lẳng lặng nằm ở chỗ này, nhìn ánh mặt trời nơi đỉnh đầu qua kẽ tay, lại như có một loại ảo giác vừa trải qua cả một đời... Kiều Mẫu ở xa xa đứng một bên nhìn một màn này, hốc mắt ươn ướt. Bà cho rằng đời này phu nhân cũng không có khả năng sẽ thay đổi. Thật không ngờ, ông trời cuối cùng cũng có một lần cảm thương cho số phận của bà, mang đứa nhỏ này đến bên cạnh bà. "Kiều quản gia..." Lúc này, một người giúp việc đi tới trước mặt Kiều Mẫu. Đang định mở miệng, bị Kiều Mẫu cắt đứt, "Nhỏ tiếng một chút! Phu nhân và tiểu thiếu gia đang nghỉ ngơi." Người giúp việc báo cáo, "Người của Trọng Tài Hội tới rồi, muốn gặp phu nhân!" "Trọng Tài Hội?" "Đúng vậy, là Bộ Tư pháp, hơn nữa còn mang theo một đám đông người qua đây." Kiều Mẫu nghe vậy, mơ hồ cảm thấy chuyện có chỗ nào đó không ổn, không dám trễ nãi, vội vàng bước nhanh tới thông báo cho Ân Duyệt Dung. "Phu nhân, người của Bộ Tư pháp Trọng Tài Hội đột nhiên tìm tới cửa, không biết là có chuyện gì?" Kiều Mẫu nhanh chóng nói vắn tắt. Ân Duyệt Dung cơ hồ trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái Quản lý Ân của Trọng Tài Hội, sửa sang lại quần áo, đứng lên, "Tôi đi xem một chút." Nói xong liền xoay người dịu dàng nói với Đường Đường ở bên cạnh, "Bà nội có khách cần tiếp đón, con tự chơi một lát nhé." "Vâng, bà nội." Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Ân Duyệt Dung bước nhanh về phía phòng khách. Hộ vệ tự nhiên không dám cản người của Trọng Tài Hội, sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận của đối phương, chỉ có thể cười trừ, sau đó lập tức đi thông báo cho Ân Duyệt Dung mà thôi. Giờ phút này, bên trong phòng khách. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Trọng Tài Hội đang chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó. Cùng lúc đó, nhân viên do ông ta mang tới đã phong tỏa tất cả các lối vào của sơn trang. Rất rõ ràng, những người này không mang theo thiện ý. Cùng lúc đó, A Trung đang nín thở đứng ở một bên, che giấu ánh sáng tham lam và hưng phấn nơi đáy mắt. Thật không ngờ những người này tới nhanh như vậy! Bất quá cũng khó trách! Trọng Tài Hội bên kia vô cùng coi trọng vụ án Tần Tung. Sắc mặt Ân Duyệt Dung không thay đổi chút nào, "Bộ trưởng Lưu đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa! A Trung, pha trà!" "Vâng..." Bộ trưởng Lưu giơ tay lên một cái, "Quản lý Ân, trà thì không cần, hôm nay tôi có công vụ trong người." Hai con ngươi Ân Duyệt Dung híp lại, "Công vụ?" Bộ trưởng Lưu ngoài cười nhưng trong không cười, "Quản lý Ân, bà cũng biết, vụ án Tần Tung, vẫn đều là do tôi làm! Có một phần sổ sách vô cùng quan trọng, mãi vẫn không tìm được tung tích." Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên: "Biết, thì sao?" Bộ trưởng Lưu thấy đến lúc này đối phương mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt có phần lạnh lùng, "Mới vừa rồi, có người tố cáo nặc danh, phần sổ sách kia, đang ở trong phòng sách của bà! Không biết Quản lý Ân có lời gì muốn nói?" Ánh mắt Ân Duyệt Dung dừng lại, ngay sau đó nhìn về phía Bộ trưởng Lưu, "Bộ trưởng Lưu đang nói đùa?" "Có phải là nói đùa hay không, lục soát một phen liền rõ ràng rồi! Đối phương tố cáo chính là có địa điểm vị trí cụ thể, thậm chí giấu ở nơi nào trong thư phòng cũng đều nói rõ rõ ràng ràng. Không có lửa làm sao có khói! Vì chứng minh sự trong sạch của Quản lý Ân, tôi đành phải đích thân đến tận cửa thăm hỏi một chuyến. Quản lý Ân khẳng định là sẽ phối hợp phải không?" Tuy Bộ trưởng Lưu nói có vẻ rất văn hoa, không đắc tội một ai, nhưng cũng hoàn toàn không cho phép người ta phản bác. Ân Duyệt Dung hiểu rất rõ, Bộ trưởng Lưu đã tự mình tới cửa, còn mang theo nhiều người như vậy, cho thấy một khi chưa tra rõ, liền sẽ không bỏ qua. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bà hoàn toàn không kịp phản ứng. Giờ phút này, chuyện duy nhất bà có thể làm, chính là mặc cho đối phương lục soát.
|
Chương 2415: Chăm sóc Đường Đường cho kỹ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ân Duyệt Dung phong khinh vân đạm nói, "Tự nhiên, ngài tùy ý." Ân Duyệt Dung rất nhanh liền khôi phục lại vẻ trấn định. Tác phong đối nhân xử thế cứng rắn thường ngày của bà, lại càng nghiêm khắc một khi dính đến các vấn đề về pháp luật, dẫn đến có không ít kẻ thù! Trước kia cũng đã từng có người bởi vì bất mãn mà tố cáo bà. Chẳng qua là bà vẫn luôn luôn cẩn thận, cũng không hề có nhược điểm gì cho người ta bắt chẹt. Phần lớn những người đó cũng chỉ là xuất phát từ tâm lý chán ghét mới vu khống mà thôi. Huống chi vô luận là trụ sở Ân gia hay là Vạn Mai sơn trang vẫn luôn vững vàng như thành lũy sắt, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bộ trưởng Lưu nghe vậy, lập tức khoát tay một cái, để cho người nhanh chóng đi lục soát. Ân Duyệt Dung gọi Kiều Mẫu đi qua, "Kiều Mẫu!" Kiều Mẫu đang lo lắng bất an trong lòng, nghe vậy vội vàng đi tới, "Vâng, phu nhân, bà có gì phân phó?" "Để cho người chú ý chăm sóc Đường Đường cho kỹ, đừng để cho nó đi tới tiền sảnh." Kiều Mẫu theo lệnh, hiểu được là Ân Duyệt Dung sợ cảnh tượng này sẽ làm cho Đường Đường bị hù dọa, vội mở miệng đáp lời, "Vâng, thưa phu nhân..." Bà vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân, đối với phu nhân hiểu rõ nhất, nên biết rằng phu nhân không có bất cứ quan hệ nào với những chuyện bẩn thỉu kia của Tần Tung. Làm sao sẽ có thể cất giấu vật trọng yếu như sổ sách của Tần Tung được? Nhưng mà, hôm nay Bộ trưởng Lưu khí thế hung hãn, nói chuyện chắc như đinh đóng cột, thật sự là không thể không khiến bà lo lắng... Ước chừng không tới năm phút, đã có một gã thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục vội vã mang theo một vật quay trở về, "Bộ trưởng! Đã tìm được!" Ân Duyệt Dung thấy gã thanh niên kia mang theo một chiếc hộp gỗ chạm hoa màu đỏ xa lạ, từ trong thư phòng của bà đi ra, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Cái hộp này, bà chưa từng thấy, làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng sách của mình? Bộ trưởng Lưu lập tức đi tới mở chiếc hộp ra, thấy được bên trong là một chiếc bình sứ màu xanh. Bộ trưởng Lưu lại nói, "Phá hủy món đồ này!" Thủ hạ nhận lệnh, lập tức móc ra một thanh dao găm, cẩn thận từng li từng tí cạy chiếc hộp gỗ tinh xảo kia ra. Một lát sau, một tiếng "xoạt xoạt" vang lên, phần đáy tương đối dày của chiếc hộp bị thủ hạ cạy ra. Ở giữa chiếc hộp kia lại có hai lớp, bên trong là một đồ vật được bao bọc bằng giấy dày. Thủ hạ lập tức kêu lên một tiếng, trình mấy thứ này qua: "Bộ trưởng!" Bộ trưởng Lưu cẩn thận từng chút một mở lớp giấy ra, bất ngờ chính là phần sổ sách của Tần Tung... "Quản lý Ân, lần này bà còn cái gì để nói?" Bộ trưởng Lưu mặt đầy lạnh lùng. Ân Duyệt Dung nhìn chằm chằm tập văn kiện nọ, trên mặt mây đen giăng kín, "A..." Nói cái gì bây giờ? Loại tình huống này, quả thật là không có gì để nói... Bà quá mức tự tin, ngờ đâu sẽ có người có thể thần không biết quỷ không hay, đem vật này thả vào thư phòng của mình. Kiều Mẫu vừa trở về liền nhìn thấy màn này, quả thật là kinh hãi đến biến sắc, "Bộ trưởng Lưu! Chuyện này là không thể nào! Nhất định là có hiểu lầm gì đó! Phu nhân chúng tôi luôn luôn làm việc rõ ràng minh bạch, làm sao sẽ có thể làm loại chuyện này? Phần sổ sách này nhất định là có người cố ý vu oan giá họa!" Bộ trưởng Lưu lườm bà một cái, mở miệng nói, "Giá họa? Nơi này chính là Vạn Mai sơn trang! Xin hỏi, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đàng hoàng công khai đem loại vật này đặt ở trong thư phòng của Quản lý Ân?" Kiều Mẫu hốt hoảng lẩm bẩm, "Thư phòng của phu nhân trông chừng nghiêm mật, chưa được cho phép quả thật không có bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng..." Không đợi Kiều Mẫu nói xong, Bộ trưởng Lưu đã cắt đứt lời, "Đã như vậy, thì sẽ không có sai lầm rồi!" Kiều Mẫu theo bản năng hướng về Ân Duyệt Dung nhìn một cái. Câu nói kế tiếp bà còn chưa nói hết là: Nhưng mà, quả thật tiểu thiếu gia có thể tùy tiện đi vào...
|
Chương 2416: Chưa từng nghĩ tới phản kháng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tiểu thiếu gia chính là người duy nhất trong khoảng thời gian gần đây có thể tiến vào thư phòng của Ân Duyệt Dung. Chẳng lẽ... Không có khả năng! Làm sao có thể! Đừng nói là không có khả năng, coi như là nói ra, cũng sẽ không một ai tin một đứa bé lại có thể làm những chuyện này. Bây giờ chứng cứ xác thật, coi như là Ân Duyệt Dung có nói rách cả miệng cũng không giải thích được. Kiều Mẫu chỉ cần nhìn Ân Duyệt Dung một cái, Ân Duyệt Dung liền biết được Kiều Mẫu đang suy nghĩ gì. Thư phòng của bà, chính bà rõ ràng nhất, chỉ có mỗi mình Đường Đường có thể đi vào trong. Cũng chỉ có Đường Đường mới có thể thần không biết quỷ không hay mang vật lạ đặt vào trong phòng của bà, mà hoàn toàn không bị phát hiện. Cũng chính là Đường Đường, khiến cho bà không phòng bị chút nào... Đáy lòng Ân Duyệt Dung dần dần toát ra một cái ý nghĩ cực kỳ đáng sợ, cái ý niệm này giống như một chiếc đầm lầy, chậm rãi nhấn chìm bà vào trong đó... Là Đường Đường? Tại sao...?? Cảm xúc tiêu cực những ngày qua bị Ân Duyệt Dung chôn sâu trong lòng, thoáng cái cuồn cuộn trào dâng như thủy triều. A, cũng khó trách! Bà đối xử với cha mẹ thằng bé như vậy, bà là một kẻ ác khiến người khác chán ghét, làm sao nhóc có thể ưa thích bà cho được cơ chứ!? Làm sao sau khi nhóc biết được thân phận của bà, vẫn sẽ quan tâm và thân cận đến vậy? Làm sao có thể xem bà như bà nội, là người thân chân chính! Sao lại thế... Đời này làm gì có ai ưa thích mình cơ chứ? Đứa bé kia tiếp cận bà, chỉ là vì thời khắc này!! Hẳn là muốn bà gặp báo ứng rồi đi... Rốt cuộc, cũng chính là vì bà hy vọng quá xa vời rồi... Kiều Mẫu nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của Ân Duyệt Dung, quả thật là thương tâm không dứt, muốn an ủi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào? Bà chỉ có thể khẩn cầu, hy vọng sự tình không phải giống như mình nghĩ. Nếu không... sự đả kích lần này phu nhân phải gánh chịu là quá lớn... Bà ấy yêu thích như thế, thương yêu như vậy, tín nhiệm đứa bé kia đến nhường nào... "Xin lỗi, Quản lý Ân, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến vậy!" Bộ trưởng Lưu nói. Giờ phút này, bên trong góc tối, vẻ hưng phấn và kích động trong mắt A Trung đã không cách nào che giấu. Xong! Ân Duyệt Dung rốt cuộc cũng xong rồi! Phương pháp của Ân Hành thiếu gia quả thực là quá cao minh rồi! Không chỉ giải quyết Ân Duyệt Dung, còn có thể xử lý mọi chuyện sạch sẽ không chút dấu vết. Hơn nữa, coi như đến lúc đó tiểu tạp chủng kia nói bậy bạ gì, lời một đứa bé nói, cũng sẽ không có người tin. Nhắc tới lần này thật khéo, là nhờ có tên tiểu tạp chủng kia, làm việc nói chung là rất lưu loát, đặt đồ đúng nơi hắn hướng dẫn, cho nên sự tình mới tiến triển thuận lợi như vậy. Kiều Mẫu còn muốn nói gì, Ân Duyệt Dung trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho bà không cần nhiều lời, ngay sau đó nhìn về phía Bộ trưởng Lưu, "Đi thôi!" Mặc dù đối phương là cao tầng Trọng Tài Hội, nhưng mà, quy trình vẫn phải tuân thủ. Bộ trưởng Lưu sai người chuẩn bị xiềng xích và còng tay chuyên dùng để áp chế những phạm nhân có trình độ võ thuật cao cường, "Vậy thì xin đắc tội." Ân Duyệt Dung mặt không cảm xúc nhìn những thứ xiềng xích kia, trầm mặc thật lâu, đáy mắt dần u tối lại, giống như có một hố đen khổng lồ đang cắn nuốt tất cả ánh sáng. Cuối cùng, bà dặn dò Kiều Mẫu một câu: "Kiều Mẫu, sau khi tôi rời đi, mang Đường Đường đưa đến chỗ của A Cửu." Bà sớm nên biết, thứ không thuộc về chính mình, thì cũng không nên cưỡng cầu. Nực cười, bà đã sai một lần, không ngờ lại sai thêm một lần nữa... Kiều Mẫu nghe được Ân Duyệt Dung giao phó những chuyện này, nước mắt nhất thời trào ra, "Phu nhân! Phu nhân sẽ không có việc gì! Bà nhất định sẽ không việc gì!" Nhưng mà hiện tại loại tình huống này, bị bắt tại trận, chứng cứ rõ ràng! Coi như là phu nhân, cũng không có cách nào. Hoặc có lẽ là, dường như phu nhân... căn bản cũng chưa từng nghĩ tới việc phản kháng... Kiều Mẫu nhìn ra được, lần này phu nhân bị đả kích thật sự quá nặng nề.
|
Chương 2417: Không cho phép ai mang bà nội ta đi!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Mấy ngày nay, sinh hoạt của Ân Duyệt Dung cứ như trong mơ! Mặc dù thật ung dung vui vẻ, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ! Sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, chớp mắt một cái liền tan biến thành bọt nước. Bây giờ vậy mà lại ứng nghiệm, mọi thứ vậy mà lại đến quá bất ngờ! Quả nhiên, muốn có được những khoảnh khắc tốt đẹp, nhất định phải trả giá thật lớn. Ân Duyệt Dung: "Động thủ đi." Nếu là điều Đường Đường mong muốn, vậy... cứ như vậy đi! Thấy Ân Duyệt Dung cũng không phản kháng, Bộ trưởng Lưu thở phào nhẹ nhõm, phái hai tên thủ hạ trái phải tiến lên, bắt giữ lấy bà, "Mang đi!" Đúng lúc này, Ân Duyệt Dung còn chưa kịp rời khỏi cửa chính, đột nhiên phía sau có một âm thanh có chút trẻ con vang lên: "Khoan đã!!!" Mặc dù âm thanh của cậu bé có chút non nớt, nhưng khí thế lại mãnh liệt dị thường. Cậu bé bước nhanh tới trước mặt Ân Duyệt Dung, dùng thân thể nhỏ bé ngăn ở trước người bà nội, "Không cho phép ai mang bà nội ta đi!" Ân Duyệt Dung biến sắc, theo bản năng dùng tay áo che đi xiềng xích nơi cổ tay, vẻ mặt có chút hoảng hốt nhìn về phía cậu bé đột nhiên xuất hiện, "Đường Đường..." Bộ trưởng Lưu nhìn thấy thằng bé con đột ngột từ đâu nhô ra, không tự chủ được quan sát đứa bé kia một lượt, sau khi nhìn xong liền có chút kinh ngạc. Ồ!? Đứa nhỏ này... dáng dấp thật sự giống với Quản lý Tư... Thì ra đây là đứa bé gây náo động mấy hôm nay, vốn có tin đồn đã bị Ân Duyệt Dung “trừ khử”? Không phải nghe đồn Ân Duyệt Dung chán ghét mẹ của đứa nhỏ này, nên mới bắt giam nó lại, sau đó hành hạ mỗi ngày hay sao? Bởi vì chuyện này, cao tầng Trọng Tài Hội đã có rất nhiều người kín đáo phê bình bà, bởi vì cách làm này của bà đã ảnh hưởng tới danh dự Trọng Tài Hội! Mọi người còn đang định công khai tố cáo và lên án bà nữa đấy! Nhưng mà bây giờ xem ra, tại sao dường như mọi thứ khác xa tin đồn đến như vậy? Nếu như mỗi ngày Ân Duyệt Dung đều hành hạ đứa nhỏ này, làm sao nó lại sẽ có thể ở loại thời điểm như thế này đứng ra bảo vệ bà ấy? Ân Duyệt Dung hoàn toàn không ngờ Đường Đường sẽ đột nhiên xuất hiện, nhất thời bủn rủn đứng lặng tại chỗ... Đường Đường dáng người nhỏ nhắn nhưng lại kiên định, đứng chắn ở trước người Ân Duyệt Dung, trực tiếp mở miệng nói: "Hộp gỗ màu đỏ này, là do ta mới vừa rồi bỏ vào thư phòng của bà nội, không hề có liên quan tới bà nội ta!" Kiều Mẫu nghe nói như vậy, mặt đầy kinh ngạc. Nghe thấy Đường Đường chính miệng thừa nhận chiếc hộp kia là do nhóc bỏ vào, sắc mặt của Ân Duyệt Dung trong nháy mắt như bị tuyết trắng bao phủ, một chút năng lượng cuối cùng trong lồng ngực liền tiêu tan trong gió rét... Thật sự là Đường Đường bỏ vào... Nhưng mà, nếu như là do nhóc làm, tại sao hiện tại lại đứng ra thừa nhận? Giờ phút này, trái tim Ân Duyệt Dung giống như phân làm hai thái cực, một bên là sông băng, một bên là núi lửa hừng hực. A Trung mắt thấy Ân Duyệt Dung đã sắp bị mang đi, nhưng không ngờ tên oắt con này lại đột nhiên nhô ra gây chuyện, vội vàng đi tới bên cạnh nói chen vào, "Tiểu thiếu gia, xin cậu ngàn vạn lần chớ nói bậy bạ! Một đứa bé như cậu, làm sao có thể làm những chuyện này chứ? Tôi hiểu là cậu không muốn bọn họ mang phu nhân đi, nhưng mà, hic, coi như là cậu có nói như vậy cũng vô ích..." Bởi vì, không một ai sẽ tin tưởng. Rất hiển nhiên, thái độ Bộ trưởng Lưu nhìn Đường Đường, hoàn toàn chẳng qua chỉ cho rằng, đứa bé này đang gây rối! Đường Đường nhìn về phía A Trung, "Một đứa bé như ta, đương nhiên sẽ không có lý do gì đang êm đang đẹp đem vật này bỏ vào thư phòng của bà nội. Mà bởi vì, là ngươi bảo ta bỏ vào!" Nghe được lời của Đường Đường, ánh mắt Ân Duyệt Dung giống như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía A Trung. A Trung để cho Đường Đường bỏ vào? Mới vừa rồi vì tinh thần bối rối, bà hoàn toàn mất đi năng lực suy đoán! Lại hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề nằm ở chỗ A Trung, mà chỉ nghĩ đến Đường Đường là người duy nhất có thể tiến vào phòng. Đại khái là quan tâm quá sẽ hóa loạn! Thứ trước tiên bà nghĩ tới chính là Đường Đường chán ghét chính mình, cho nên mới làm như thế! Nhưng chưa từng nghĩ, Đường Đường là bị người khác lừa gạt...
|