Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2423: Rất ngọt
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn Converter: Vô Vô - truyencv.com - -- Diệp Oản Oản cạn lời liếc nhìn Dịch Linh Quân một cái, đi xem náo nhiệt có cần phải dùng lý do hoành tráng vậy không? Thấy Dịch Linh Quân muốn đi theo, Diệp Oản Oản liền vội vàng ngăn lại. "Làm gì?" Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười: "Cha, ngài trăm công nghìn việc, loại chuyện nhà này vẫn là chớ quản!" "Nhìn lời này của con xem! Trăm công nghìn việc đúng là không sai, nhưng chuyện nhà... đây còn không phải là chuyện nhà của ta sao?" Dịch Linh Quân nói. Diệp Oản Oản: "..." "Cha, cha nói có đạo lý, bất quá... quan hệ của A Cửu và Quản lý Ân cha cũng biết, rất là không tiện giao lưu. Hơn nữa với tính tình của Quản lý Ân, nếu như có cha ở đó mà nói, khẳng định sẽ chuyển sang nói chuyện công." Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ ngăn cản. "Dự luật đã sắp đến lúc thông qua, hội trưởng vẫn nên lấy chuyện dự luật làm trọng." Tư Dạ Hàn hướng về Dịch Linh Quân nói. Dịch Linh Quân trầm tư chốc lát, cuối cùng coi như cũng có chút tự ý thức vai trò Hội trưởng Trọng Tài Hội, kết quả là lưu lại, cũng không đi theo. ... Chỉ chốc lát sau, hai người đã trở lại biệt thự của Tư Dạ Hàn. "Cửu ca... Cuối cùng hai người cũng trở lại rồi!" Nhìn thấy Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết mặt đầy kích động, phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng. Có trời mới thấu hiểu được cảm giác đè nén và áp lực của hắn khi cùng Ân Duyệt Dung đợi ở dưới một cái mái hiên! Sợ mình sơ ý một chút chọc cho Ân Duyệt Dung mất hứng, sau đó Ân Duyệt Dung đầu độc chết oan uổng. Những ngày trước, mỗi lần thấy Ân Duyệt Dung, ít nhất đều có Cửu ca nhà mình ở bên cạnh, có thêm chút can đảm. "Đường Đường đâu?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Lâm Khuyết hỏi. "Ở đại sảnh, ở chung một chỗ với dì Dung." Lâm Khuyết đáp. Lúc này, Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc đi về phía đại sảnh. Thấy vậy, Diệp Oản Oản cũng theo thật sát. Vẫn là đừng nên để cho Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung đơn độc chạm mặt nhau! Nếu không, bằng vào độ nhạy cảm của Tư Dạ Hàn... suy nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy đáng sợ. Chỉ số EQ của Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung, quả thực là di truyền hoàn mỹ. Điểm giống nhau lớn nhất của hai người này là có bài tốt cũng có thể đánh đến nát bét, quả thật không hổ là mẹ con. Nếu như độ nhạy cảm của Tư Dạ Hàn có thể có được một phần ba của Đường Đường, vậy thì quan hệ mẹ con nhà này, tuyệt đối không có khả năng “thảm” tới mức như ngày hôm nay. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đã đi theo Tư Dạ Hàn tới đại sảnh. Diệp Oản Oản liếc mắt thấy, Đường Đường cầm trong tay một miếng dưa hấu, đang đút cho Ân Duyệt Dung. Ân Duyệt Dung khẽ nhíu mày, bà rất ít ăn đồ ngọt. "Bà nội, miếng dưa hấu này rất ngọt, Đường Đường mới vừa ăn thử rồi. Bà nội, nội ăn một miếng đi!" Đường Đường nhìn Ân Duyệt Dung, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao khẽ chớp. Ân Duyệt Dung nhìn Đường Đường một cái, tựa như không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể chiều theo Đường Đường mong muốn, ăn một miếng. "Bà nội, dưa hấu có ngọt không." Đường Đường cười thật tươi. "Rất ngọt!" Ân Duyệt Dung nói. Tư Hoài Chương chưa bao giờ ăn đồ ngọt! Cho nên... mấy năm nay, cơ hồ bà cũng chưa từng chạm qua. Thậm chí, đã sớm quên mất mùi vị này. Nhưng bởi vì đứa nhỏ này mà lặp đi lặp lại việc phá lệ nhiều lần. Hơn nữa còn phát hiện... chính mình cũng không bài xích đến vậy... "Bà nội, sau này nội phải ăn nhiều trái cây, trái cây có rất nhiều vitamin, rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa trái cây rất ngọt." Đường Đường như ông cụ non, có phần nghiêm túc tiếp tục phổ cập kiến thức sức khỏe cho Ân Duyệt Dung. Sau một hồi yên lặng, Ân Duyệt Dung khẽ vuốt cằm nói: "Được." Một màn trước mắt này, không khỏi khiến cho Diệp Oản Oản than thở vạn phần. Nhìn mà xem, đây chính là sức mạnh của sự nhạy cảm! Nếu như, Tư Dạ Hàn có được sự nhạy cảm như Đường Đường, làm sao sẽ khiến quan hệ hai người đến mức như ngày hôm nay. Để cho hai mẹ con với chỉ số thông minh cực cao, nhưng độ nhạy cảm là số âm, như Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung sống chung, còn không phải khác nào Sao Hỏa đụng Địa Cầu sao?
|
Chương 2424: Không đành lòng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Mẹ!" Còn không đợi Đường Đường tiếp tục nói, khóe mắt liếc một cái, đã tự mình thấy được Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn trước cửa, lúc này liền chạy thẳng về phía Diệp Oản Oản. "Đường Đường ngoan ngoãn." Diệp Oản Oản mặt đầy cưng chìu. "Mẹ, ăn dưa hấu." Đường Đường mang cho Diệp Oản Oản một miếng dưa hấu. "Rất ngọt..." Diệp Oản Oản ăn vài miếng, mở miệng cười nói. "Bà nội, ăn dưa hấu." Đường Đường đem miếng dưa hấu cuối cùng đưa cho Ân Duyệt Dung. Tư Dạ Hàn: "..." ... "Các người đã trở lại, ta cũng sẽ không ở lâu nữa." Ân Duyệt Dung đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng nói. Mắt Diệp Oản Oản giật một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Thật đúng là tới giao trả Đường Đường sao! Ban đầu sợ rằng có đánh chết nàng cũng sẽ không tin, Ân Duyệt Dung vốn chính miệng nói sẽ giữ Đường Đường, vậy mà lại đích thân đem Đường Đường trả lại. "Quản lý Ân, khoan đã!" Tư Dạ Hàn nhìn về phía Ân Duyệt Dung: "Dự luật đã sắp đến lúc bỏ phiếu, không biết Quản lý Ân có ý kiến gì?" Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Chàng trai của tôi ơi! Mấy nay chỉ số EQ đã tiến bộ lớn, làm sao vừa chạm mặt Ân Duyệt Dung một cái liền rơi xuống đáy vực rồi? Coi như là Ân Duyệt Dung có cải thiện về tâm lý, nhưng mà cũng sẽ không trực tiếp đến vậy chứ! Hơn nữa, dùng thái độ và khẩu khí này... Là có ý gì? Ân Duyệt Dung liếc nhìn Tư Dạ Hàn một cái, thái độ không hề khá hơn Tư Dạ Hàn một chút nào: "Ngày hôm nay ta qua đây, không phải là để bàn công việc với con! Hơn nữa, bên phía ta không có gì thay đổi! Luật lệ trước đó như thế nào, sau này liền cứ như thế đấy!" "Phải không!?" Tư Dạ Hàn gằn giọng. Vào giờ phút này, Ân Duyệt Dung và Tư Dạ Hàn đối đầu với nhau, khiến cho những người bên cạnh như rơi vào hầm băng. "Cha!" Bỗng nhiên, Đường Đường đưa tay nắm lấy bàn tay Ân Duyệt Dung, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tư Dạ Hàn: "Cha, làm sao cha lại dùng loại thái độ này nói chuyện với bà nội của con?" Tư Dạ Hàn: "..." Diệp Oản Oản: "..." Ân Duyệt Dung: "..." "Bà nội trước đó bị người xấu hãm hại, cha không quan tâm bà nội, còn có loại thái độ này đối với bà nội, là cha không đúng!" Đường Đường nói. Tư Dạ Hàn: "..." "Bà nội, khẳng định là bà nội không dạy dỗ cha tốt! Sau này nhất định phải dạy bảo cha tốt hơn." Đường Đường vừa nhìn về phía Ân Duyệt Dung vừa nói. Ân Duyệt Dung: "..." Tư Dạ Hàn: "..." Nhìn lấy hai mẹ con bị Đường Đường “giáo huấn” đến nói không ra lời, Diệp Oản Oản yên lặng quay đầu ra sau, ráng nhịn cười. Ân Duyệt Dung ho nhẹ một tiếng, "Đường Đường, bà nội đi đây!" Ân Duyệt Dung nói xong ngồi xổm người xuống, nhìn về phía cậu bé trước mắt, trong mắt lại hiếm thấy lộ rõ vẻ không đành lòng. "Vâng ạ!" Đường Đường gật đầu một cái. Đường Đường vừa dứt tiếng, chẳng biết tại sao, trong lòng Ân Duyệt Dung lại có một chút cảm giác mất mát không tỏ rõ được. Bà còn tưởng rằng, Đường Đường sẽ giữ mình ở lại lâu một chút. Sau lần rời đi này, có lẽ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau. Đời này, thứ mà bà muốn, liền nhất định phải lấy được! Nhưng mà, duy chỉ riêng thời điểm đối mặt với đứa bé này, lại không muốn làm bất kỳ chuyện gì khiến cho nhóc ghét mình. Cho dù, cái giá phải trả, là có khả năng sẽ không được gặp lại nhóc nữa! "Mẹ, con cùng bà nội đi trước, lần sau con sẽ theo bà nội tới đây thăm hai người!" Ân Duyệt Dung mới vừa chuẩn bị rời đi, kết quả, lại thấy Đường Đường xoay người, quay sang tạm biệt Diệp Oản Oản. Đường Đường vừa dứt tiếng, trong mắt Ân Duyệt Dung lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ, sáng lấp lánh. "Con... con không muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ con sao?" Ân Duyệt Dung chần chờ hỏi. Đường Đường nháy mắt một cái, "Đường Đường đã nói với mẹ, sẽ ở bên bà nội thêm mấy ngày. Đường Đường có thể ở cùng một chỗ với cha mẹ. Nhưng mà, nếu như Đường Đường theo cha mẹ về lại Vân Thành, mặc dù lúc nào đó sẽ có thể trở lại thăm bà nội, nhưng mà lại không thể ngày ngày nhìn thấy bà nội được nữa!"
|
Chương 2425: Không sao, thích thì chiều!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Một bên, Diệp Oản Oản quả thực là nhìn mà xuýt xoa. Nhìn đi! Nhìn độ nhạy cảm tinh tế của con trai nàng mà xem! Vốn nàng còn đang lo lắng lỡ như cha mẹ bên kia biết được chuyện Ân gia bắt cóc Đường Đường, sẽ kết thúc ồn ào như thế nào? Bây giờ nhìn lại cũng không cần thiết phải lo lắng. Sau này còn sợ gì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu! Còn sợ gì mẹ con thù oán cơ chứ? Diệp Oản Oản âm thầm giơ ngón tay cái lên tặng cho Đường Đường bảo bối. Đường Đường bảo bối của mẹ lợi hại! Đường Đường bảo bối thấy mẹ khen mình, trong đôi mắt to tròn long lanh nhất thời tràn đầy vui sướng. Đường Đường nói lời tạm biệt cùng cha mẹ, sau đó dắt tay Ân Duyệt Dung, nhanh chân đi ra ngoài cửa. "Bà nội, chúng ta mau trở về đi thôi, con đói rồi..." "Được!" Ân Duyệt Dung rập khuôn, nắm tay, từng bước một đi theo cậu bé. Bà chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng hy vọng đến hai chữ “gia đình” xa vời. Nhưng mà, đứa nhỏ này, lại dùng bàn tay nhỏ nhắn, sưởi ấm trái tim bà, mang lại cho bà cảm giác ấm áp, thứ vốn chỉ có thể nhìn mà phát thèm... "Con muốn ăn xương sườn non dấm đường sốt tiêu bà nội làm." Đường Đường nói. "Được." Ân Duyệt Dung gật đầu. "Bà nội, con còn muốn ăn kẹo hồ lô... À, thịt kho nữa." Ở dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, hai bà cháu một lớn một nhỏ này, cứ như vậy rời khỏi biệt thự. Lần đầu tiên, là Ân Duyệt Dung cưỡng ép giữ Đường Đường lại. Lần này, quả thật là Đường Đường tự nguyện muốn đi theo Ân Duyệt Dung về nhà. Một lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, mà Tư Dạ Hàn tựa như đang tự hỏi lòng điều gì đó. Diệp Oản Oản: "Đang làm gì vậy?" Tư Dạ Hàn: "Nghĩ một vài chuyện." "Ừ,... Đúng là anh nên suy nghĩ lại một chút, tại sao mẹ anh coi Đường Đường như là bảo bối, lại coi anh như là cỏ rác." Diệp Oản Oản thở dài, thần sắc bất đắc dĩ vạn phần. Tư Dạ Hàn: "..." ... "Bà nội, chúng ta cũng ra khỏi nhà rồi, vậy thì đi dạo một vòng đi." Rời khỏi biệt thự, Đường Đường ngẩng đầu lên, hướng về Ân Duyệt Dung nói. Phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi. Cũng không biết đã bao lâu, Ân Duyệt Dung chưa từng có được trải nghiệm này. Như thế này mới là sống, là có được niềm vui của đời người. "Bà nội, ôm một cái... Đường Đường mệt quá..." Đường Đường hướng về Ân Duyệt Dung giang hai tay ra. Vào giờ phút này, Ân Duyệt Dung nhìn đứa bé trai trước mặt mình một cái, khóe miệng khẽ mở, để lộ một gương mặt ấm áp chưa bao giờ có. Bà chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Đường Đường ôm thật chặt vào trong ngực. ... Rất nhanh, Ân Hành bị Trọng Tài Hội mang đi điều tra. Dưới sự thẩm vấn của tòa án, Ân Hành cương quyết không nhận tội, đem tất cả tội lỗi đều ụp lên đầu người giúp việc A Trung. Cái tên A Trung cũng là một kẻ không có đầu óc, khi đó không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào, không cách nào chứng minh phần sổ sách kia là do Ân Hành giao cho hắn. Bởi vì Ân Hành liều chết không nhận tội, việc thẩm vấn của toà án nhất thời lâm vào bế tắc. Nếu như là đến thời gian quy định vẫn không thể định tội cho Ân Hành, như vậy hắn ta liền sẽ được phóng thích. Được rồi, không thừa nhận thì không thừa nhận đi! Không sao, ngươi thích thì chiều! Ân Hành không nhận tội, Dịch Linh Quân liền trực tiếp đem hắn trả lại cho Tư Dạ Hàn. Lần này, Ân Hành mộng bức rồi. Hắn chắc chắn trong lòng, cho là Trọng Tài Hội không lấy được chứng cứ liền phải thả hắn ra, đến lúc đó hắn liền có thể cao chạy xa bay. Vạn vạn không ngờ tới, Dịch Linh Quân lại có thể phái người đem hắn trả lại chỗ của Tư Dạ Hàn! Ân Hành ngay từ đầu còn muốn bàn điều kiện với Tư Dạ Hàn, để cho Tư Dạ Hàn thả hắn. Cuối cùng lại phát hiện ra không ổn. Nếu như Tư Dạ Hàn thả hắn, vậy thì càng đáng sợ hơn! Nghe nói Ân Duyệt Dung vẫn luôn phái người chờ sẵn ở gần đó, chỉ cần hắn vừa “được” Tư Dạ Hàn thả ra, người của Ân Duyệt Dung sẽ lập tức đem hắn bắt đi. Hiện tại, Ân Hành tình nguyện vĩnh viễn bị giam ở chỗ này cũng không chịu rời đi. Bị giam tại cái địa phương quỷ quái này, ít nhất còn giữ lại được mạng! Nhưng nếu như “được” thả ra, Ân Duyệt Dung sẽ không lưu hắn lại...
|
Chương 2426: Tất cả đều vui vẻ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Hơn nữa, Ân Hành thông qua việc nghe mấy tên gác ngục nói chuyện trên trời dưới đất biết được, Ân Duyệt Dung đã để cho Kiều Mẫu đến tìm Tư Dạ Hàn đòi người. Chỉ bất quá, lần đòi người này, không phải là vì cứu hắn, mà là muốn mạng của hắn. Sự kinh hoàng trong lòng Ân Hành đã không cách nào diễn tả được bằng lời. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể rơi vào trong tay Ân Duyệt Dung! Tuyệt đối không được! ... Trong nhà lao, Ân Hành nhìn gã đàn ông mình cực kỳ thống hận chậm rãi đi vào, che giấu tất cả sự không cam lòng trên mặt, bày ra một bộ mặt mày vui vẻ: "Đại ca..." Hiện tại hắn nào còn có thể quan tâm đến cái gì khác? Không gì quan trọng bằng mạng sống! Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc, nhìn về phía Ân Hành: "Chúc mừng ngươi, có được tự do!" Cái gì? Thật đúng là Tư Dạ Hàn định thả hắn! Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, sắc mặt Ân Hành nhất thời trắng bệch! Có được tự do...? Không, hắn không muốn tự do! Hắn nguyện ý vĩnh viễn ở lại nơi này, cho dù là một tù nhân! Ân Hành tin tưởng, trong lòng Tư Dạ Hàn hiểu rõ, một khi thả mình rời đi, Ân Duyệt Dung tuyệt đối không có khả năng chừa cho hắn đường sống! Tư Dạ Hàn muốn để cho hắn chết! "Ngươi rất nhanh sẽ có thể gặp lại mẹ mình." Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ nói. "Không...!! Đại ca, nơi này tốt vô cùng... Tôi tạm thời không muốn rời đi!" Ân Hành lắc đầu liên tục. "Không đến phiên ngươi lựa chọn." Dứt lời, Tư Dạ Hàn liền sai người mang Ân Hành ra khỏi hầm giam, tống cổ khỏi nơi đây. Ân Hành chân trước vừa bị đuổi ra, chưa được mấy nhịp thở, Kiều Mẫu đã hiện thân, để cho người bắt lấy hắn. Ân gia xảy ra phiền toái, tất nhiên phải do chính Ân gia xử lý. Trong lòng của tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ còn bất kỳ một chút xíu tin tức nào của Ân Hành. Từ đó, họa mi không hót nữa! Bất quá chỉ là một đứa mồ côi, được Ân Duyệt Dung mang về nhà, một tay bồi dưỡng, có được địa vị này ngày hôm nay! Kết quả dã tâm lại càng ngày càng lớn, không chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấn át chính chủ, còn qua mặt Ân Duyệt Dung cấu kết với người ngoài. Cuối cùng thậm chí còn đưa Ân Duyệt Dung vào chỗ chết! Đối với hành vi của Ân Hành, mọi người không có chút đồng cảm nào. Bên trong biệt thự. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, thở phào một hơi nói: "Mẹ anh muốn anh thả Ân Hành, anh tử thủ không thả. Anh đây là giận dỗi với ai đây? Thả ra là tốt rồi, cứ như vậy, tất cả đều vui vẻ." Trước đó, Kiều Mẫu ghé thăm mấy lần, hy vọng Tư Dạ Hàn trả tự do cho Ân Hành, đều bị Tư Dạ Hàn cự tuyệt. Diệp Oản Oản thật sự là có chút không nhìn nổi, lúc này mới khuyên Tư Dạ Hàn thả người. Đương nhiên, nói là thả người, nhưng có thể nói trắng ra là, đem Ân Hành trả về lại trong tay Ân Duyệt Dung, chỉ như vậy mà thôi. Mấy ngày sau, đại hội tiến hành họp một lần cuối. Đại hội chỉnh sửa dự luật, rốt cuộc đã bắt đầu. Có thể tham gia đại hội chỉnh sửa dự luật đều là quản lý và cao tầng Trọng Tài Hội. Bất quá cũng có một số vị trí dự thính. Bởi vì có tầng quan hệ với Dịch Linh Quân, Diệp Oản Oản cũng được tham dự, coi như là dự thính. Trong buổi họp bàn về dự luật, cũng không hài hòa. Bởi vì sửa chữa rất nhiều vấn đề trong luật, các cao tầng và quản lý của Trọng Tài Hội bàn tán ồn ào, đỏ mặt tía tai cũng không thể đi đến thống nhất. Dự luật và quy tắc của Độc Lập 12 Châu có rất nhiều, tất cả lớn nhỏ đếm không hết, hàng năm đều có một số điều chỉnh nho nhỏ. Mà một số phần điều chỉnh dự luật, rất có thể chạm tới nguyên tắc, cãi vã cũng là không thể tránh khỏi. Dù sao cách nhìn của mỗi người sẽ có sự khác biệt. Suốt một buổi sáng, tiếng cãi vã chưa bao giờ dứt, mãi đến khi Dịch Linh Quân ra mặt nói chuyện, lúc này mới hơi hơi hòa hoãn lại một chút. ... "Được rồi, đoạn thời gian gần đây, bởi vì sự tình Độc Lập Châu cùng người ngoài lấy nhau, gây ra không ít chuyện. Quy củ được truyền lại từ xưa tới nay, có hợp lý hay không, có cần phải sửa đổi hoặc điều chỉnh hay không, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người một chút!" Chạng vạng, Dịch Linh Quân lên tiếng nói.
|
Chương 2427: Toàn bộ phiếu đều thông qua
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Dịch Linh Quân vừa dứt tiếng, toàn trường an tĩnh. Có ai không biết, Dịch Linh Quân đang có ý định sửa đổi quy củ như vậy. Nếu như phản đối, chẳng khác nào đang đi ngược lại với định hướng của ông... Hơn nữa, chưa kể sẽ đắc tội với đám người Quản lý Tư và Hội trưởng, chỉ riêng về quy củ này, đã có rất nhiều chỗ bất cập. "Ha ha, Dịch hội trưởng, ngài cũng nói rồi, đây là quy củ từ thời cổ lưu truyền tới nay. Nhưng cổ là cổ, nay là nay! Giờ đã đến thời đại nào rồi, tôi thấy là, loại luật lệ thiếu nhân văn này, hẳn là nên được sửa đổi. Không, chắc chắn là nên bị xóa bỏ!" Một vị quản lý nhìn về phía Dịch Linh Quân, nhẹ giọng cười nói. "Không sai! Quản lý Chu nói rất đúng! Ở tại thời cổ đại kia, hôn nhân đại sự, là do cha mẹ sắp đặt. Hiện tại thời thế thay đổi, ai cũng có quyền tự do hôn nhân, tự do yêu đương. Đem loại quy củ thông thái rởm này đi ràng buộc đời sống tình cảm của người trẻ tuổi, cũng không khỏi quá kỳ cục. Tôi cho là, loại quy củ này đáng ra nên được loại bỏ từ lâu, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn!" Tổng cộng 12 vị quản lý ở phòng họp, bao gồm cả Tư Dạ Hàn ở bên trong, đã có 11 vị đồng ý loại bỏ quy củ này. Chỉ còn lại mỗi một mình Ân Duyệt Dung vẫn chưa hề lên tiếng. Nhưng nếu như muốn loại bỏ một quy định, nhất định toàn bộ các phiếu đều phải được thông qua, thiếu một cũng không được. "Như vậy, quản lý Ân cảm thấy thế nào?" Hồi lâu sau, Dịch Linh Quân nhìn về phía Ân Duyệt Dung hỏi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển về hướng Ân Duyệt Dung. Ai mà không biết, quan hệ giữa Tư Dạ Hàn và mẹ mình như nước với lửa. Loại bỏ quy định cũ, Tư Dạ Hàn toàn lực ủng hộ. Đoạn thời gian gần nhất, đều dùng hết khả năng xử lý, thậm chí đích thân Tư Dạ Hàn còn tham gia vào. Làm sao Ân Duyệt Dung sẽ có thể thông qua? Tuyệt đối không có khả năng! Trái tim Diệp Oản Oản cũng nhảy lên tới cổ họng, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. "Xin lỗi, tôi không đồng ý!" Ân Duyệt Dung nhìn về phía Dịch Linh Quân, mặt không đổi sắc nói. Nghe tiếng, chân mày Tư Dạ Hàn nhíu chặt lại: "Quản lý Ân..." "Quản lý Tư, thời điểm tôi lên tiếng, hy vọng cậu không nên chen miệng vào!" Ân Duyệt Dung lạnh lùng nói. Ân Duyệt Dung nói xong, hướng về Dịch Linh Quân tiếp tục nói: "Cái gì tồn tại cũng có lý do của nó! Trí tuệ tổ tiên, tôi sẽ không nghi ngờ, cho nên, tôi không đồng ý!" Xa xa, trong lòng Diệp Oản Oản có chút thất lạc. Bất quá, coi như năm nay không được thông qua, vẫn còn cơ hội sang năm... Tiếp tục cố gắng một chút, có lẽ có thể làm cho Ân Duyệt Dung thay đổi tâm ý. Chỉ hy vọng đại ca sẽ không rơi vào tình cảnh như lúc xưa. Anh ấy và Lăng Miểu, nhất định sẽ có một kết quả tốt. "Được rồi, vậy xin mời các vị bỏ phiếu biểu quyết." Cuối cùng, Dịch Linh Quân nói. Mọi người đều không biết nói gì. Thái độ Ân Duyệt Dung rõ ràng như thế, tiếp tục bỏ phiếu thật là uổng công vô ích. Chỉ bất quá, quy trình và thủ tục vẫn phải hoàn tất, 11 vị quản lý đều bỏ phiếu đồng ý. "Quản lý Ân, phiếu của bà thì sao?" Dịch Linh Quân thấy Ân Duyệt Dung không làm gì, lên tiếng hỏi. "Lần này tôi không bỏ phiếu." Ân Duyệt Dung nói. "Không bỏ phiếu... Có ý gì?" Dịch Linh Quân cảm thấy có chút khó hiểu. "Tôi từ bỏ quyền." Ân Duyệt Dung mặt không đổi sắc nói. Nghe lời nói này, tất cả mọi người bao gồm Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản ở bên trong, đều sững sờ, bỏ quyền? "Không phải là bà phản đối sao?" Dịch Linh Quân mặt đầy kinh ngạc. "Giữa việc phản đối và từ bỏ quyền bỏ phiếu, có liên quan gì với nhau sao?" Ân Duyệt Dung hỏi ngược lại. "Không có không có, hoàn toàn không có liên quan!" Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười: "Được, nếu quản lý Ân bỏ quyền, vậy cũng đồng nghĩa với toàn bộ phiếu đều thông qua. Đợi sau khi tan họp, làm phiền Quản lý Chu tiếp tục hoàn thiện và xử lý, loại bỏ điều luật cấm người Độc Lập Châu và người ngoài lấy nhau!" "Đã hiểu." Quản lý Chu đáp lời.
|