Kỳ Tử Khanh chép miệng, hình như lời nói của anh có hàm ý gì đúng không? Sao cô nghe không hiểu gì hết thế này!
Lý Kiệt nói tiếp :'Vào trong đi.'
Kỳ Tử Khanh đi vào phòng thay đồ, toàn là váy ngang đầu gối hoặc dài qua đầu gối, tay thì dài đến khuỷu tay hoặc đến cổ tay, cô mím môi, rút bộ thiếu vải nhất trong số đồ họ mang ra.
Bước ra ngoài, cô mỉm cười nhìn anh, bộ váy dài ngang đầu gối, tay áo dài đến khuỷu tay, màu hồng nhạt, phải công nhận là nhờ cơ thể hoàn hảo này mà cô mặc gì cũng đẹp. Anh xoay ngón tay ý bảo cô xoay một vòng.
Kỳ Tử Khanh từ từ quay một vòng, anh nhíu mày, nguyên phần lưng phía sau bị hở ra, khẽ lắc đầu :'Bộ khác.'
Kỳ Tử Khanh chu môi, buồn bã đi vào, cô thay một bộ váy dài qua đầu gối một chút, màu xanh nhạt, cổ áo khá cao, mặc kín đáo thế này sẽ nóng chết cô đấy. Từ từ bước ra ngoài.
Anh nhàn nhạt nói :'Lấy bộ này...'
- 'Nhưng...' Kỳ Tử Khanh bất mãn nói, anh nhìn cô, im lặng đành đi vào trong, dù sao cũng là đồ anh chọn, cô sẽ vui vẻ mặc vậy.
Tiếp theo là những bộ quần áo và váy khác nhau, tất cả đều phù hợp với lứa tuổi của cô, không hở hang như trước. Cuối cùng cô thay một bộ váy màu vàng nhạt rồi ra ngoài.
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, trời cũng đã gần tối, anh khởi động xe :'Từ giờ bỏ hết những bồ quần áo ở nhà đi...'
- 'Đừng mà...' Cô ỉu xìu nói, toàn là váy và quần áo cô yêu thích nhất.
Lý Kiệt nhìn sang cô, ánh mắt không hài lòng. Kỳ Tử Khanh im lặng, cúi đầu, cái tên Lý khốn nạn, Lý quá đáng.
Xe dừng trước Khương gia, Lý Kiệt nhìn đồng hồ rồi mở cửa bước xuống xe, anh có hai tiếng rảnh để ôn bài cho cô. Kỳ Tử Khanh cùng anh đi vào trong.
- 'Ôi bảo bối của mẹ về rồi đấy à? Oa, hai đứa cùng đi chung sao?' Mẹ cô chạy ra đến cửa, vui mừng ôm lấy cô.
Kỳ Tử Khanh bất ngờ vì bố mẹ mình đã về, vẫn chưa kịp định thần. Lý Kiệt cúi đầu chào họ :'Cô, chú.'
- 'Ừ, hai đứa ăn tối chưa? Chúng ta cùng ăn đi, dự là hai ngày nữa mới về, nhưng mẹ con bé suốt ngày đòi gặp con bé, nói là nhớ không thể chịu được nữa.' Cha cô nói.
Kỳ Tử Khanh bĩu môi :'Có ai nhớ mà đi ba ngày không thèm gọi con lấy một cuộc không?'
- 'Ai nha, nhỏ mọn vậy sao? Ta xin lỗi con mà...' Mẹ cô khẽ đẩy tay cô, cưng chiều nói.
Kỳ Tử Khanh nhíu mày vì mẹ cô chạm vào vết thương của mình, Lý Kiệt nhìn theo. Mẹ cô lo lắng hỏi :'Bảo bối, con sao thế?'
- 'Không sao..con bất cẩn bị thương thôi..' Cô xua tay rồi khẽ nói.
Mẹ cô nhìn vết thương :'Xử lí rồi sao? Không có gì đáng lo chứ?'
- 'Chỉ cần bôi thuốc đều sẽ khỏi, không nghiêm trọng.' Lý Kiệt không kìm được mà trả lời thay cô, sau đó anh gượng gạo nhìn đi chỗ khác.
Hai phụ huynh nhìn nhau cười, mẹ cô lúc này chau mày :'Ấy, bảo bối, sao hôm nay con ăn mặc kì thế? Mọi ngày...con...?'
Kỳ Tử Khanh nhìn anh rồi khoác tay mẹ mình :'Được rồi, con đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi.'
Ông Kỳ cười :'Tiểu Kiệt, cháu xuống dùng cơm chung đi. Đừng khách sáo mà.'
Anh nho nhã bước theo họ rồi ngồi xuống ghế, Kỳ Tử Khanh ngồi bên cạnh anh, cô cười ngây thơ, liếc xung quanh rồi chọn miếng ngon nhất gắp cho anh. Mẹ cô 'e hèm' một tiếng.
- 'Người còn nhỏ mọn hơn con đấy.' Cô cười, nói rồi gắp một miếng khác cho mẹ mình, đã gắp cho mẹ, tất nhiên gắp cho cả cha mình.
Tập đoàn Mạnh thị, bố của Mạnh Miên vò đầu vì hợp đồng chuẩn bị kí với Lý thị bỗng nhiên bị hủy bỏ, bao nhiêu tiền của, công sức coi như đi tong. Mẹ của cô ta đi vào.
- 'Thế nào rồi? Họ không nói cho chúng ta biết vì sao hợp đồng lại bị hủy sao?'
Bố cô ta lắc đầu :'Chịu thôi, bỗng nhiên hủy như vậy, không một lý do...'
- 'Để tôi gọi điện hỏi.'
Bố cô lắc đầu :'Thôi, bà về trước đi, cũng muộn rồi...'
- 'Hỏi lại lần nữa, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.'
Sau khi ăn tối, Kỳ Tử Khanh lên phòng tắm rửa, cô chọn bộ đồ ngủ lúc chiều anh mua, bộ váy có nhiều hình con vịt màu vàng, cô cau mày, trông trẻ con quá.
Cô đi ra ngoài, ôm con mèo của mình lên rồi nói :'Thế nào? Nhìn chị mặc bộ này đẹp chứ?'
'Meo...'
- 'Có đẹp không?' Cô xoa đầu nó rồi hỏi.
'Meo...'
- 'Là đẹp quá phải không? Tất nhiên rồi, đây là đồ của anh Tiểu Kiệt mua mà...'
'Meo..meo...'
Kỳ Tử Khanh bật cười, thơm lên người con mèo. Lý Kiệt đứng bên ngoài nghe cuộc độc thoại của cô thì khẽ nhếch môi, trong lòng có chút vui vẻ. Anh đi vào trong, bộ dạng lạnh lùng như mọi khi.
- 'Lấy sách vở ra đi...'
Lý thị...
Một thư kí nhận được điện thoại từ Mạnh thị, cô ta nghe máy :'Alo.'
- 'Chúng tôi là người bên Mạnh thị, muốn hỏi tại sao hợp đồng này lại bị hủy ngang như vậy? Chúng tôi cần một câu trả lời thỏa đáng.'
Cô thư kí nói :'Chuyện này phiền hỏi trực tiếp Lý thiếu gia đi ạ, vì đây là chỉ thị của cậu ấy.'
- 'Lý thiếu gia?' Theo như được biết thì Lý thị đến giờ vẫn chưa có người tiếp quản, đứa con trai duy nhất lại đang là viện trưởng của bệnh viện lớn, tại sao lần này lại nhúng tay vào chuyện này.
- 'Vậy làm phiền cho tôi xin số điện thoại của Lý thiếu gia.'
- 'Vâng.'
Sau khi tắt máy, cô thư kí quay sang báo cáo cho ông Lý. Ông Lý gật đầu, tuy không hiểu vì sao con trai ông lại làm như vậy, nhưng vì đây là ý kiến của anh nên ông không ngăn cản gì.
- 'Anh Tiểu Kiệt...em sẽ được 80 điểm sao?' Cô chống tay nhìn vào quyển sách, hỏi một câu như đang bị mơ ngủ.
Lý Kiệt nhìn cô rồi chăm chú lại vào quyển sách, 'tít...tít...tít..' Lúc này đện thoại trong túi reo lên, anh ấn nút nghe.
- 'Là Lý thiếu gia phải không?'
- 'Phải.' Anh đã đoán được người đầu dây bên kia là ai.
- 'Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chúng tôi muốn hỏi anh một chuyện.'
Kỳ Tử Khanh nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, Lý Kiệt đứng dậy, đi về phía cửa sổ :'Là chuyện hợp đồng bị hủy phải không?'
- 'Phải.'
- 'Mạnh Miên...'
- 'Nó là con gái tôi.' Mẹ cô nhíu mày rồi nói.
Lý Kiệt nói tiếp :'Chỉ cần con gái bà đích thân xin lỗi một người tên là Kỳ Tử Khanh, mọi chuyện tôi sẽ xem xét lại.'
- 'Kỳ Tử Khanh là ai?'
- 'Hỏi con gái các người sẽ rõ, tôi mong ngày mai sẽ có kết quả.' Nói rồi anh tắt máy, đi về phía sofa, tiếp tục ngồi xuống.
Kỳ Tử Khanh nhíu mày :'Ai gọi điện cho anh thế?'
- 'Học đi.' Anh nghiêm túc nói.
Kỳ Tử Khanh ỉu xìu :'Anh Tiểu Kiệt...là phụ nữ gọi cho anh đúng không?'
Lý Kiệt thở dài, cảm giác khi bị hiểu nhầm thật khó chịu, anh hờ hững đáp :'Không phải, học đi.'
Kỳ Tử Khanh nhìn lại vào quyển sách, không được rồi, ông xã tương lai của cô quá cuốn hút, cô phải nhanh chóng rước anh về tay mình mới được.