Kỳ Tử Khanh ngáp một cái rõ to rồi cầm lấy quyển sách bài tập đưa về phía anh :'Em làm xong rồi.'
Lý Kiệt cầm lấy, cô quay người đi về phía giường, nằm xuống rồi ôm lấy con mèo.
Lý Kiệt nhíu mày gấp quyển sách lại :'Sai 35 câu, rốt cuộc là em học hành kiểu gì đây?'
Kỳ Tử Khanh ngồi bật dậy :'Tại sao có thể là 35 câu được, đưa em...'
Lý Kiệt nói :'Tất cả những gì em chọn trong bài tập này đều là vì sự học hành qua loa của em...nếu không chấm dứt, bài thi sắp tới sẽ chẳng thể đạt 80 điểm. Chỉ còn 2 ngày.'
Lý Kiệt nói xong liền quay người bước về phía cửa, anh mở cửa bước ra ngoài. Kỳ Tử Khanh nhìn từ trên quyển sách đến tận dưới quyển sách rồi cô quăng nó xuống sàn nhà, nằm kềnh xuống giường.
- 'A.....a.....' Tức giận la lên rồi im bặt, lại tiếp tục la lên, cứ như thế cô ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay.
Sáng hôm sau...
Đang ngủ say sưa bỗng nhiên cô cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt sờ lên má mình, nhíu lông mày rồi từ từ mở mắt ra.
- 'Mẹ...sao người? Người định dọa con sao?' Cô ngồi bật dậy, vuốt ngực nhìn mẹ mình.
Mẹ Kỳ cười :'Bảo bối, mau xuống ăn sáng để còn đi học, sẽ trễ học đó.'
- 'Con biết rồi..' Nói rồi cô lồm cồm bò dậy đi xuống giường.
Ăn sáng xong, bố cô đến công ty, mẹ cô thay quần áo rồi ra xe cùng cô :'Để mẹ đến trường cùng con nhé! Từ lúc nhập học cho con, ta vẫn chưa có cơ hội tham quan điều kiện và mọi thứ ở nơi đó.'
- 'Không cần đâu, người cứ ở nhà đi...'
Mẹ cô bước lên xe :'Không, ta sẽ đi.'
Kỳ Tử Khanh thở dài, ngậm ngùi bước lên xe. Mẹ cô cười như thể chiến thắng một cách vẻ vang, chiếc xe từ từ đi đến trường học của cô.
- 'Này, bảo bối, con và Tiểu Kiệt đó...đêm nào cũng ở trên phòng như vậy sao?'
Kỳ Tử Khanh gật đầu, mẹ cô hỏi tiếp :'Thế thằng bé có biểu hiện gì không?'
Kỳ Tử Khanh quay sang nhìn mẹ cô, lắc đầu.
Mẹ cô hỏi tiếp :'Thế nó có lúc này vô tình..hay cố ý chạm vào người con không? Là cố ý đấy?'
Nhớ đến những lần trước họ vô tình chạm vào nhau khiến mặt cô hơi hồng lên, nhưng cố ý thì chưa bao giờ.
Cô lắc đầu :'Mặt anh ấy khi nào cũng giống như đang xảy ra chuyện nghiêm trọng vậy...'
- 'Nghe nói trước giờ nó không uống rượu, không dùng thuốc, chưa từng có bạn gái...Tiểu Khanh, có khi nào nó?'
Kỳ Tử Khanh chớp mắt, nhìn mẹ mình.
Mẹ cô cười :'À, không, sao có thể trù con rể của mình vậy chứ? Bảo bối, con thử đi, phải thử...'
- 'Cái này còn đợi mẹ phải nhắc sao? Con sẽ có kế hoạch...'
Mẹ cô đanh mặt :'Được lắm, giờ người ta khác rồi, đâu cần bà mẹ già này.'
- 'Nhỏ mọn quá.' Cô làm mặt xấu với mẹ mình.
Nói là vậy nhưng chẳng cần thử nữa, anh có phản ứng với cô còn gì! Còn phình to như vậy.
Mẹ cô cười, xe dừng lại ở cổng trường, cả hai bước xuống. Kỳ Tử Khanh dẫn mẹ cô lên phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng Chu rót cho mẹ cô ly trà.
- 'Không ngờ được Lý phu nhân lại đích thân đến đây.'
Mẹ cô cau mày :'Lý phu nhân?'
- 'Vâng.' Hiệu trưởng Chu cười rồi nói tiếp :'Chuyện lần trước cũng may Lý phu nhân không tính toán thêm, nếu không chuyện này sẽ căng hơn.'
Kỳ Tử Khanh nhíu mày, chết rồi, chết rồi, kì này là chết cô rồi. Mẹ cô nhìn cô, rồi cau mày :'Hiệu trưởng, phiền ông nói rõ hơn, hình như có nhầm lẫn rồi.'
Kỳ Tử Khanh cười :'Thôi, chúng ta đi dạo, tham quan đi mẹ.'
- 'Đi cái gì mà đi, mặt con lại gây chuyện rồi phải không? Vào lớp đi, ta nói chuyện cùng hiệu trưởng.'
Kỳ Tử Khanh ngậm ngùi đi ra, cô cũng thắc mắc tại sao lại là Lý phu nhân cơ mà. Bước vào lớp học, Kỳ Tử Khanh ngồi vào chỗ của mình, định gục mặt xuống bàn thì bất ngờ Mạnh Miên ở đâu xuất hiện làm cô suýt rơi tim ra ngoài.
- 'Tôi có chuyện muốn nói với cậu.' Mạnh Miên gương mặt không có chút hòa khí, ánh mắt lạnh tanh, nói như bị bắt ép.
Kỳ Tử Khanh gật đầu :'À...nói đi.'
- 'Lần trước là tôi sai, tôi xin lỗi cậu.' Mạnh Miên nghiến răng nói từng từ một.
Trình Nham quay lại nhìn cô rồi quay lên, cậu tiếp tục chăm chú vào sách vở. Kỳ Tử Khanh trợn hai mắt, quá bất ngờ, cô ta lại đi xin lỗi mình sao?
- 'Nhầm lẫn gì sao?' Cô nhướn người, hỏi nhỏ.
Mạnh Miên nắm chặt hai tay :'Tôi xin lỗi cậu, không nhầm lẫn gì, chỉ mong cô nói lại với anh trai cô xem xét hợp đồng kia.'
- 'Hợp đòng? Anh trai? Sao tôi không hiểu gì thế?' Kỳ Tử Khanh vỗ trán, nhíu mày hỏi.
Mạnh Miên gượng ép trả lời nốt một câu :'Anh trai cậu chính là Lý Kiệt, người đàn ông hôm trước. Vì chuyện này mà hợp đồng của bố mẹ tôi bị hủy, hôm nay tôi xin lỗi cô rồi.'
Kỳ Tử Khanh hiểu ra, xem ra ông xã cô cũng tốt quá. Kỳ Tử Khanh cười, xua tay :'Được rồi, được rồi.'
Tất cả các bạn học kẻ thì hả hê khi Mạnh Miên xuống nước, kẻ thì khinh thường Kỳ Tử Khanh vì lấy quyền lực của mình đe dọa kẻ khác.
Ra chơi, mẹ cô lúc này mới tham quan xong liền kéo cô ra ngoài :'Trời ạ! Tiểu Khanh, Tiểu Kiệt thật là tốt, thằng bé...'
- 'Biết rồi.' Cô còn đáng ngáp ngủ nên đáp qua loa.
Mẹ cô nhéo cô một cái :'Chắc chắn nó cũng thích con, này, ta còn chưa xử vụ con kiếm chuyện hai lần đâu đấy nhé!.'
- 'A....đau.' Cô xoa xoa chỗ tay bị mẹ nhéo rồi dựa vào cột.
Mẹ cô nhíu mày :'Ôi, ta xin lỗi, bảo bối...'
Tan học, Kỳ Tử Khanh đứng đợi một lúc vẫn chưa thấy mẹ mình đến đón, không phải chứ? Định để cô đứng dây chờ đến tối sao? Lúc này, trước cổng trường một chiếc xe công vụ màu đen đỗ lại, vài tên vệ sĩ âu phục đen bước xuống.
Họ đi vào trong, cô thích thú nhìn theo, rồi hơi nhíu mày, họ đang nói chuyện cùng Trình Nham.
Sau đó cô thấy Trình Nham bỏ đi trước, bọn họ liền đuổi theo, khống chế cậu. Bắt cóc sao?
Đấy là điều duy nhất cô nghĩ được lúc này.
Trình Nham tung cước đá ra, một tên lùi lại, tiếp theo hai tên kia định khống chế cậu thì Kỳ Tử Khanh không nghĩ ngợi gì thêm chạy ra ném chiếc balo của mình vào hắn rồi nắm lấy tay cậu.
- 'Chạy đi.' Vừa hô cô vừa kéo cậu chạy vào trong, hai tên kia đuổi theo hai người.
Họ chạy vào khu thư viện, bước vào trong, cả hai tìm đại một hàng sách nào đó rồi ngồi xuống, Kỳ Tử Khanh thở hồng hộc :'Mệt quá...mệt quá...'
Lúc này hai người đó chạy qua phòng thư viện, Trình Nham bất ngờ ôm lấy cô rồi cả hai cúi đầu xuống. Hai tên kia nhìn xung quanh rồi chia làm hai hướng đi tìm, bên ngoài, lúc này, bảo vệ cầm chùm chìa khóa đi đến, khóa phòng thư viện lại.
Kỳ Tử Khanh đẩy cậu ra :'Nóng chết tôi....hai tên đó đi rồi.'
- 'Cảm ơn.' Trình Nham gượng gạo thả cô ra rồi nhìn cô, nhàn nhạt nói.
Kỳ Tử Khanh tò mò :'Bọn hắn định bắt cóc cậu sao?'
Trình Nham lắc đầu, rồi cậu đứng dậy, xem từng quyển sách :'Đấy là người của ông nội tôi, họ muốn bắt tôi về thôi.'