Sáng sớm dậy đọc bình luận có vài phần bực bội không vui, tôi - Lạc Tiếu, cũng sẽ nói thẳng với mọi người vài điều:
1. Tôi rất cảm ơn những bạn luôn đồng hành cùng tôi từ chén canh một tới giờ, thật sự là một chặng đường không dài nhưng cũng không hề ngắn. ♥
---
2. Hiện tại tôi ôm edit hai bộ truyện nên phải xen kẽ thời gian với nhau. Ví dụ bộ ''Canh Mạnh Bà'' up 1 lần, thì bộ ''Con trai là nam phụ'' phải up 3 chương dần dần, bởi vì một lần up truyện ''Canh Mạnh Bà'' đã là ít nhất từ 3 đến 5 chương rồi.
Trong khi bộ ''Con trai là nam phụ'' hiện tại chỉ mới edit được 10 chương, thì bộ ''Canh Mạnh Bà'' đã up tới Chén canh thứ 3 hồi 8, tức là tầm 50 chương. Chỉ cần vào xem là biết bộ nào đang chiếm đất nhiều hơn.
Thân là một người thích sự công bằng, tôi cũng muốn làm bộ ''Con trai là nam phụ'' lẫn ''Canh Mạnh Bà'' một cách tốt nhất, nhưng chỉ có một thân một mình, vậy nên xin đừng hối thúc.
Nói đúng ra, bộ nào nhiều người đón đọc hơn, bộ nào được khích lệ nhiều hơn, tôi sẽ cố gắng ưu tiên bộ đó. Nó giống như việc nếu tôi chỉ mải miết làm một bộ không có người đọc, và một bộ có người luôn chờ mình, dĩ nhiên tôi chọn vế sau.
---
3. Những bạn chưa từng làm gì để ủng hộ tôi, vui lòng đừng đòi hỏi.
Nực cười. Có những bạn chỉ biết đọc mà không biết tôn trọng công sức của người khác, dù chỉ là 1 dấu tích sao nhỏ nhoi, hay một lời động viên chân thành, thì đừng mong người khác làm gì cho mình.
Các bạn sợ thả ''tim'' cho tôi thì tôi sẽ có quá nhiều ''tim'' hả? Hay các bạn sợ cái gì? Tôi bỏ công bỏ sức ra edit truyện, ở ngay đầu chương đều ghi rõ ngày nào ngày nào, có khi phải vài ngày mới được một chương vừa edit vừa beta, các bạn đọc một lèo từ đầu đến cuối mất bao lâu, và nghĩ lại xem một chương tôi làm mất bao lâu?
Ồ thôi có lẽ các bạn còn chẳng thèm quan tâm tôi edit ngày nào nữa cơ ._.
Ai cũng có công việc, cũng phải đi làm, đi học, đi chơi. Các bạn không nuôi tôi, nên đây cũng chỉ là việc tôi có thời gian rảnh thì mới làm.
Tôi không khó tính, nhưng cũng đừng trêu chọc nhau. Đơn giản, truyện tôi có thể edit được, thì tôi cũng đọc chay không cần edit cũng được, chẳng có lí do gì, cũng chẳng ai kề dao lên cổ bắt tôi làm. Các bạn nghĩ xem, các bạn là ai và có quyền gì? Lý do gì tôi phải nghe theo lời các bạn, bỏ hết công việc ra mà còng lưng edit???
Vì sao những người đăng truyện khác chỉ mong chia chương ra up cho nhanh, còn tôi lại phải gộp nhiều chương lại đăng một lần làm gì chứ??? Vậy mà còn gặp những người chỉ biết nghĩ đến bản thân?
Đào hố thì phải lấp hố, đó là bản năng trách nhiệm. Nếu như không có sự ủng hộ chân thành mà chỉ toàn gặp những người biết đòi hỏi cho bản thân, tôi cũng không ngại đóng vai phản diện đâu.
Tôi không giỏi chửi bậy, cũng không muốn những bạn không làm gì cũng phải nghe ké theo, vậy nên đừng trẻ con nữa, đừng làm người khác khó chịu nữa, không thì làm ơn cuốn xéo khỏi nhà tôi. Cám ơn!
Thôi, dài dòng một chút, vẫn luôn hoan nghênh những bạn đã ủng hộ từ đầu truyện tới giờ :x
♥♥♥♥♥
Chín Editor: Lạc Tiếu - 14/02/2019 -
Phew... Cuối cùng cũng xong, chương này có vẻ khá dài. Đắm chìm trong sự vui mừng như điên, Cảnh Hằng Đế cũng không chú ý tới ánh mắt lo lắng của Thanh Hoan, hắn chỉ lo vui vẻ, những thứ khác đều nhớ không nổi.
Thanh Hoan luôn dựng lỗ tai lên nghe ngóng, người giấu mình ở chỗ tối kia vẫn không ra tay, làm nàng cũng không biết đối phương đến tột cùng đang ở đâu. Cảm giác địch trong tối ta ngoài sáng thật là làm người ta khó chịu.
Trong lòng Lệ Vô Phố vô cớ cảm thấy ghen ghét, hắn đã từng hơn một lần nghĩ rằng, nếu Kha Mặc Lam nguyện ý đi cùng hắn, cho dù có không làm giáo chủ Ma giáo nữa cũng không sao.
Nhưng mặc kệ hắn hỏi bao nhiêu lần, Kha Mặc Lam vẫn trả lời giống nhau, nàng ta muốn vị trí chí cao vô thượng nhất kia, nàng ta bận nghĩ tới một nam nhân khác, cho nên căn bản không hề muốn bên cạnh hắn hay suy xét chuyện hai người ở bên nhau.
Nhưng đồng thời, Kha Mặc Lam cũng không chịu buông hắn ra, bởi vì rất nhiều chuyện nàng ta yêu cầu hắn giúp đỡ, tỷ như nói diệt trừ địch nhân nào đó.
Lệ Vô Phố vẫn luôn vui vẻ chịu đựng, rốt cuộc thân là một nam tử thành thục, vì nữ nhân mình ái mộ trả giá cũng là đương nhiên. Nhưng khi nhìn xuống dưới thấy hai người ôm nhau, bất giác Lệ Vô Phố lại cảm thấy một chút yêu thích cùng ngưỡng mộ.
Sợ rằng hắn và Kha Mặc Lam vĩnh viễn cũng không có ngày này.
Thanh Hoan dựa vào vai Cảnh Hằng Đế, trong lòng đang nghĩ biện pháp dỗ hắn đi ra ngoài, nhưng bỗng dưng cả người thấy thả lỏng, hơi thở xa lạ kia không còn sót lại chút gì.
Thích khách đi rồi sao? Nàng nhẹ nhàng đẩy Cảnh Hằng Đế ra, nhìn xung quanh trái phải, quả nhiên, trong đại điện trừ hai người họ ra, không có một bóng người nào khác.
Cảnh Hằng Đế đang chìm đắm trong sự ôm ấp, kết quả đột nhiên lại bị đẩy ra, trong lòng khó chịu không nói cũng biết. Hắn ngồi trên long sàng, nhìn Thanh Hoan đi khắp nơi dò dẫm, hỏi: "Nàng đang tìm gì vậy?"
"Mới vừa rồi đã có người tới đây." Nàng chậm rãi trở về chỗ hắn. "Ta nghĩ cũng một loại với người mấy ngày trước muốn giết ta, phỏng chừng lại người của Kha Thục phi."
Vừa nghe đến tên Kha Thục phi, Cảnh Hằng Đế liền chán ghét nhíu mày: "Nàng ta tìm chết!"
Hắn thật sự là không có nửa điểm hảo cảm với nàng ta.
Ả vừa tham mộ hư vinh lại vừa tự cho là đúng, cũng không biết tự tin ở đâu ra, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là biểu cảm ngươi-nhất-định-sẽ-yêu-ta, thật là dễ dàng làm cho người ta buồn nôn.
Hơn nữa, chuyện hạ dược lần trước, nếu không phải cố kỵ Định Quốc Công, Cảnh Hằng Đế thật muốn sai người giết chết Kha Thục phi, từ đây xong hết mọi chuyện.
Tới mà không trả cũng quá phi lễ, Kha Thục phi đối đãi với Thanh Hoan của hắn như vậy, dĩ nhiên hắn cũng phải nghĩ biện pháp đưa lên một phần đáp lễ.
Thanh Hoan tỏ vẻ không sao cả: "Lần này một kích không trúng, chỉ sợ ngày sau nàng lại tiếp tục phái người tới tìm ta gây phiền toái."
Đương nhiên, nàng cũng không phải người sẽ ngồi chờ chết. Kha Thục phi không phải vẫn luôn muốn có được Cảnh Hằng Đế sao? Điều nàng ta muốn nhất, nàng lại cố tình không cho nàng ta chiếm được. "Ngươi muốn giúp ta báo thù, cũng rất đơn giản."
"Có biện pháp gì sao?" Ánh mắt Cảnh Hằng Đế sáng lên, chờ mong nhìn nàng. Chậc chậc, bộ dáng kia, thật đúng là nhìn không ra đây là đế vương của Đại Ngụy luôn được bá tánh khen ngợi anh minh, chỉ giống một hài tử không chịu lớn.
"Nàng ta không phải vẫn luôn muốn được ngươi sủng hạnh sao? Tối nay ngươi sủng hạnh ta, ngày mai nàng ta biết, dĩ nhiên sẽ nổi trận lôi đình."
Nghe vậy, Cảnh Hằng Đế suýt nữa từ trên giường nhảy lên, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Hoan, lắp bắp nói: "Sủng, sủng hạnh nàng?!"
"Chẳng lẽ ngươi không muốn?" Thái độ của Thanh Hoan vô cùng quang minh lỗi lạc.
"Ngươi không phải từng nói muốn cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau hay sao? Nếu muốn vĩnh viễn ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ thêm ba năm mười năm?"
Nếu quyết định ở lại làm bạn với hắn, giữa hai người sớm muộn gì cũng đều sẽ đi đến bước này. Sớm một chút hay muộn một chút, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Lại nói, giờ phút này, khối thân thể này cũng là bộ dáng mười bảy tám tuổi, đã sớm có thể thừa hoan.
Nghĩ vậy, Thanh Hoan đột nhiên ý thức được mình tựa hồ đã sáng suốt rất nhiều. Nàng gặp được một nam tử rất tốt, cũng nguyện ý cùng hắn bên nhau cả đời, không hề cổ hủ như lúc trước.
Cảnh Hằng Đế thật sự khẩn trương, hai bên tai đều đỏ, đôi mắt che đi bởi một tầng trắng mỏng bất an nhìn trái nhìn phải: "Chuyện này, chuyện này sợ là không tốt... Ta vẫn nên trước tiên cho nàng một cái danh phận..."
Nói còn chưa dứt lời, hắn đã bị Thanh Hoan đè ở dưới thân. "Danh phận hay không danh phận, ta mới không thèm để bụng. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được."
Nàng thơm quá, ngọt ngào, lại mềm mại...
Cảnh Hằng Đế rốt cuộc không nhịn không được dụ hoặc, duỗi tay ôm lấy eo Thanh Hoan.
Hai người ở trên long sàng lăn thành một đoàn, đang muốn thân thiết, Thanh Hoan đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng.
Cảnh Hằng Đế tưởng là mình làm cho nàng không thoải mái, đang muốn đứng dậy, lại thấy nàng lôi ra một quyển sách dưới thân ra, sau đó mắt đẹp hơi giận nhìn hắn: "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, sách đọc xong đừng có quăng bừa bãi dưới chăn..."
Hắn không thể nhẫn nại được nữa, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú, lại hành động như sói đói vồ dê, rồi lại mang theo cực hạn ôn nhu và cẩn thận.
Giờ khắc này, chuyện gì hắn cũng không thèm nghĩ, về thân thể của Thanh Hoan có phải vẫn còn là trẻ con hay không, về chuyện nàng có cảm thấy không khoẻ khi tiếp nhận hắn hay không... Cái gì cũng không nghĩ, trừ việc mưu toan chiếm hữu nàng.
Một đêm điên đảo gối chăn, tình chàng ý thiếp, ân ái uyên ương. Bởi vì trên giường có quá nhiều sách, nên Thanh Hoan gắt gao rúc vào người Cảnh Hằng Đế, hắn dùng khuỷu tay rắn chắc ôm chặt nàng, mười phần nhu tình mật ý.
Ở trong trí nhớ Thanh Hoan, khi nàng còn sống cũng được, ở hai thế giới trước cũng vậy, chưa bao giờ có người coi nàng như trân bảo.
Không có bất luận ý đồ gì, không có lợi dụng, không có hoài nghi, thậm chí nguyện ý đem sinh mệnh giao cho nàng, vì nàng trả giá hết thảy... Chỉ có Cảnh Hằng Đế. Mà so với những người kia, cũng chỉ có hắn là người tôn quý nhất thế gian.
Cho nên nói tình yêu, cùng với thân phận, địa vị, tuổi tác, bề ngoài không hề liên quan, có chăng là một trái tim chân thành. Thanh Hoan thực may mắn khi Cảnh Hằng Đế còn nhỏ đã xuất hiện trước mặt hắn, nhưng đồng thời, đáy lòng nàng cũng có ẩn ẩn áy náy.
Tâm của nàng không hề rung động..
Nhưng Cảnh Hằng Đế yêu nàng, cho nên nàng nguyện ý trả giá trăm năm thời gian ở nhân thế cùng hắn bên nhau, như vậy cũng không uổng thâm tình hậu ái của hắn.
Chuyện Cảnh Hằng Đế sủng hạnh nữ quan Thanh Hoan rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ cung đình. Không có biện pháp, buổi sáng ngày thứ hai Hoàng Thượng căn bản không ra khỏi đại điện, ngay cả lâm triều cũng không, đây là chuyện mọi người đều biết.
Sau khi Kha Thục phi biết được, tức giận đến nỗi quăng nát mấy cái bình hoa Cảnh Thái lam giá trị thiên kim. Làm xong nàng ta vẫn không nguôi giận, mặt mày vặn vẹo đến mỹ lệ ngũ quan đều thay đổi.
Vừa lúc gặp Lệ Vô Phố, nàng ta cũng không hề bận tâm đến mặt nạ ngày thường ôn nhu uyển chuyển của mình, chỉ trích: "Ngươi không phải nói sẽ thay ta giết nàng sao? Vì sao không làm được?! Ta thật thất vọng với ngươi!"
Lệ Vô Phố không đau không ngứa bắt chéo chân trên xà nhà: "Ta phát hiện cô nương kia rất hợp khẩu vị của ta, cho nên không muốn sát nàng ấy."
Nghe xong lời này, trong lòng Kha Thục phi càng không thoải mái. Nàng ta cũng không biết tâm lý này là sao, rõ ràng nàng ta chỉ thích Hoàng Thượng, vì sao khi Vô Phố nói như vậy, nàng ta lại cảm thấy mất mát cùng phẫn nộ?
"Ngươi thích ả?!" Con tiểu tiện nhân này, quả nhiên là tiện nhân trời sinh, chuyên môn câu lòng người!
"Không sai." Lệ Vô Phố vuốt cằm nghĩ nghĩ, "Có lẽ, nàng ấy cho người ta cảm giác quá thoải mái."
Cùng biểu hiện ôn nhu của Kha Thục phi không giống nhau, sự ôn nhu của nữ tử tên Thanh Hoan ấy là từ trong xương cốt phát ra, còn có ánh mắt nàng nhìn Cảnh Hằng Đế... Lệ Vô Phố nghĩ, mình có lẽ là hâm mộ.
Lẻ loi một mình nhiều năm như vậy, tâm tâm niệm niệm một người, rồi lại cầu mà không được. Nhìn thấy người khác lưỡng tình tương duyệt, khó tránh khỏi có chút hâm mộ.
Lời này của hắn thật đúng là không có ý gì khác, thuần túy là cảm thấy Thanh Hoan cho người ta ấn tượng đầu tiên không tồi. Hơn nữa tâm tình của hắn rất tốt, cho nên thuận miệng một câu.
Huống chi hắn cũng không cho rằng giết Thanh Hoan, Kha Thục phi có thể có được tâm của Cảnh Hằng Đế.
Nam nhân đánh giá nam nhân có đôi khi là chuẩn nhất, Lệ Vô Phố liếc mắt một cái đã nhìn ra cảm tình của Cảnh Hằng Đế đối với Thanh Hoan sâu bao nhiêu, nếu nữ tử tên Thanh Hoan chết, hắn ta tất nhiên sẽ làm mọi người chôn cùng nàng.
Đã là như thế, cần gì phải chọc đến một trận máu tanh? Thế lực của Lệ Vô Phố đúng là rất lớn, nhưng so với triều đình, cũng không khỏi có chút thua chị kém em.
Quan trọng nhất chính là, hiện tại hắn cảm thấy, vì Kha Thục phi phá huỷ nhiều năm tâm huyết cơ nghiệp của mình thật sự có chút không đáng.
Nếu là không có Thanh Hoan đối lập cũng còn thôi, nhìn lại, Lệ Vô Phố cảm thấy mình có chút ngốc nghếch.
Lòng của người ta hoàn toàn không ở trên người ngươi, ngươi cho dù mất đi tính mạng, nàng nhiều lắm cũng chỉ rớt hai giọt nước mắt, nói hai câu thương tiếc, sau đó quay đầu lại trở về thế giới của bản thân nàng.
Ngược lại là mình, cái gì cũng không được, lại ngây ngô mất một cái mạng...
Đối với việc hữu hộ pháp mai danh ẩn tích, Lệ Vô Phố cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Hắn trước nay đều là người cẩn thận, nếu không, dựa theo biểu hiện bên ngoài vừa tùy tiện vừa không chút để ý của hắn, đầu cũng không biết đã bị chém bao nhiêu lần đâu.
"Mặc Lam, không đến vạn bất đắc dĩ, chớ nên cùng Thanh Hoan đối đầu, có hoàng đế che chở, nàng sẽ không thành công." Lưu lại lời khuyên này, Lệ Vô Phố phi thân rời đi, để lại Kha Thục phi buồn bực không thôi, bộ dáng phỉ nhổ hung tợn bóng lưng của hắn.
Ta mới không tin một tiểu nữ quan không tiếng tăm có bản lĩnh gì! Bực chết ta! Thật sự là bực chết đi được!
Vốn dĩ bị một tiểu cung nữ chiếm mất tiên cơ, đã đủ làm Kha Thục phi ảo não, hiện tại lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim nữa! Ngay cả ống tay áo của Hoàng Thượng nàng còn chưa được đụng tới, vậy mà có người đã leo lên được long sàng!
Không xong! Nếu là Thanh Hoan được ân sủng, một khi có thai...... Kha Thục phi hít hà một hơi, khi đó, càng không có nơi cho nàng ta dừng chân bên cạnh Hoàng Thượng!
Nghĩ đến đây, Kha Thục phi vội vàng gọi cung nữ: "Người đâu! Người đâu! Mau đi thỉnh Hàn đại nhân, nói bổn cung có việc cùng thương lượng! Mau! Mau!"
Cung nữ lĩnh mệnh mà đi, Kha Thục phi bực bội nhịn không được đấm vào cái giường mềm mại một cái. Luận dung mạo, dáng người hay khí chất tài hoa, nàng có điểm nào không bằng ả Thanh Hoan kia chứ!
Hoàng Thượng sao có thể không thấy được mặt tốt của mình, còn sủng hạnh ả?!
Thật sự, thật sự làm người ta hận không thể ăn thịt lột da ả tiện nhân kia!
Ngươi ngẫm lại xem, hoa quý mình cực khổ nhiều năm như vậy còn chưa kịp thưởng thức, đã bị người hái đi, đổi là ngươi, ngươi có tức hay không?
Tâm tình Kha Thục phi hiện tại chính là như vậy. Nàng vứt bỏ thân phận trưởng nữ thiên kim của Định Quốc Công, không màng đến biểu ca cùng vị hôn phu, cái gì cũng không cần, từ một tú nữ nho nhỏ bắt đầu lại từ đầu.
Rốt cuộc leo lên được vị trí Thục phi, chính là vì cái gì? Còn không phải vì Cảnh Hằng Đế hay sao? Hiện giờ không được thì thôi, lại còn bị nữ nhân khác nhanh chân đến trước, cục tức này, nàng nhẫn không nổi!
Mười Editor: Lạc Tiếu - 15/02/2019
Hàn Lăng là biểu ca thanh mai trúc mã từ nhỏ của Kha Thục phi. Tại thời điểm Kha Thục phi mới vừa cập kê, hắn đã từng bày tỏ khuynh mộ tâm ý với nàng ta. Chỉ tiếc, khi đó, Kha Thục phi đã coi trọng Cảnh Hằng Đế.
Tuy rằng Hàn Lăng anh tuấn tiêu sái, ôn tồn lễ độ không thua Cảnh Hằng Đế, nhưng hắn ta bất quá chỉ là quan văn. Mặc dù xuất thân từ thế gia đại tộc, nhưng so sánh với Cảnh Hằng Đế dĩ nhiên thua kém hơn nhiều.
Từ sau khi Kha Thục phi tiến cung, Hàn Lăng rất ít gặp lại nàng. Hiện giờ vừa nghe tin nàng mời gặp mình, trong lòng lại kinh sợ nhiều hơn vui mừng, nhưng hắn vẫn đúng hẹn mà đến.
Vừa nhìn thấy, hắn lại càng cảm thấy biểu muội nhan sắc diễm lệ, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành.
Khi còn là khuê nữ, Kha Thục phi đã là mỹ nhân có tiếng, hiện tại nàng ta là bốn phi đứng đầu sủng quan lục cung, dĩ nhiên càng đẹp như một bông hoa quý. Thấy Hàn Lăng một thân thanh bào quỳ xuống hành lễ với mình, nàng vội nói: "Với quan hệ của chúng ta, ngươi cần gì khách khí như vậy."
Hàn Lăng mỉm cười ngồi xuống. Hắn lẳng lặng nhìn biểu muội này, thưởng thức dung nhan tuyệt thế. Trong lòng lại tiếc nuối: Nếu năm đó nàng không vào cung, hiện giờ bọn họ có lẽ sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ...
"Nương nương nói đùa, quy củ vẫn là phải tuân thủ, thần là ngoại thần, vào đây đã là không ổn, nếu hiện tại lại vô lễ, thật sự sẽ làm người ta chế giễu."
Đối với người không quan tâm lễ giáo thế tục như Kha Thục phi mà nói, Hàn Lăng quá mức cứng nhắc, ngay cả vị hôn phu của nàng cũng vậy.
Một người chỉ biết là yêu quốc ái gia, còn người yêu, hay đứa nhỏ đều bỏ mặc. Một khi đã như vậy, vì sao nàng phải gả cho một người không thể xem mình là tất cả, một người không thể suy xét mọi chuyện vì mình?
Quy củ đều là do con người định ra, vì sao nàng không thể sửa đổi? Kha Thục phi trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn cười như cũ. Không có biện pháp nào, hiện giờ là nàng có việc cầu người, dĩ nhiên không thể ra vẻ cao cao tại thượng.
Trong lòng nàng thích nhất là Cảnh Hằng Đế, bởi vì nam tử ưu tú trên đời này, chỉ có hắn ta là khinh thường nhìn nàng. Không chiếm được luôn là tốt nhất, lời này cũng không sai.
Có lẽ một ngày kia, nàng ta thật sự như ý nguyện, trở thành người mà Cảnh Hằng Đế yêu nhất. Lúc ấy, nàng ta lại sẽ cảm thấy hoàng cung lạnh băng hoang vu, không có mùi vị nhân tình, hoàng đế lại không thể chuyên sủng một người, còn không bằng tiêu dao rời đi, lưu lạc giang hồ.
Quan trọng nhất chính là, Kha Mặc Lam vừa thích Cảnh Hằng Đế, vừa luyến tiếc biểu ca, vị hôn phu, minh chủ võ lâm, còn có Lệ Vô Phố. Ở trong lòng nàng, nam tử có thể có tam thê tứ thiếp, nữ tử vì sao không thể có tam phu bốn hầu? Nếu bọn họ đều yêu nàng, tại sao không chịu vì nàng mà chung sống hoà bình?
(Lạc: Bà nội này thích NP chắc luôn -___-!) Những suy nghĩ này, Kha Thục phi chưa từng nói với những người khác. Bởi vì nàng biết, ở xã hội phong kiến bảo thủ lạc hậu này, sẽ không có người nào hiểu nàng.
Nhưng nàng phải vì mục tiêu này mà nỗ lực. Chẳng lẽ những năm gần đây, nàng nói yêu thương những nam tử này, đều là hư tình giả ý sao? Dĩ nhiên không phải. Kha Thục phi cảm thấy, mình trả giá chân tình của mình, khi thích bọn họ là thiệt tình thích, vậy là đủ rồi.
Nếu cuối cùng trong bọn họ có người không muốn tán thành nàng như vậy, không muốn cùng nàng ở bên nhau kiểu đó, nàng cũng sẽ không lo lắng, không buồn phiền, bởi vì điều này chứng minh tình cảm của bọn họ đối với nàng bất quá cũng chỉ như thế.
"Biểu ca, hôm nay ta tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện." Kha Thục phi cố ý tự xưng "ta", chính là muốn kích thích ký ức tốt đẹp về nàng trong lòng Hàn Lăng, nhớ tới trước kia bọn họ từng ở bên nhau vui sướng như thế nào
"Ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Từ nhỏ đến lớn, chỉ có biểu ca thương Lam Nhi nhất, đối xử với Lam Nhi tốt nhất."
Lam Nhi là nhũ danh của Kha Thục phi, trưởng bối trong nhà đều gọi nàng như thế. Những nam tử mà nàng nhận thức, chỉ có Hàn Lăng cùng nàng ở chung thời gian dài nhất, cảm tình cũng thâm hậu nhất.
Cho nên, cái tên ''Lam Nhi'' vừa được nhắc, ánh mắt Hàn Lăng tức khắc lóe lên một chút, tựa hồ là thật sự bị xúc động.
Kha Thục phi thấy vậy, không ngừng cố gắng, nói: "Nơi thâm cung này có thể ăn thịt người, Lam Nhi ở chỗ này, không nơi nương tựa. Tuy rằng phụ thân ta là Định Quốc Công cao quý, tay cầm trăm vạn đại quân, cũng là ngoài tầm tay với, quản không được chuyện của ta.''
''Biểu ca, nếu là ngươi không giúp Lam Nhi, hôm nay Lam Nhi thật sự phải bị bức tử ở chỗ này!" Vừa nói, nàng nhẹ nhàng khụt khịt, nước mắt tựa trân châu gãi đúng chỗ ngứa mà dọc theo má phấn rơi xuống, rớt ở trên tà váy, chọc người trìu mến.
Nhưng mà nàng đẹp diễm lệ phi phàm, từ nhỏ đã đường hoàng xuất sắc, giống như một đoàn liệt hỏa, chưa bao giờ chịu yếu thế cùng ai. Hiện giờ chợt lộ ra tư thái như vậy, có chút chẳng ra gì.
Ít nhất, Hàn Lăng là từ trong ngôn từ của nàng mà thanh tỉnh. Hắn đột nhiên sâu đậm ý thức được rằng, nữ nhân trước mắt này, sớm đã không còn là biểu muội hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm.
Nhưng trên mặt hắn vẫn làm ra bộ dáng ôn nhu quan tâm: "Vậy nương nương muốn làm sao?"
Kha Thục phi bị biểu tình ôn nhu của Hàn Lăng mê hoặc, hoàn toàn không chú ý tới lời nói lãnh đạm của hắn: "Biểu ca, ngươi thân là người có địa vị cao, ta chỉ cầu ngươi giúp ta một việc.."
Nói đoạn, nàng ta liền đem kế hoạch của mình ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói ra.
Hàn Lăng nghe vậy, sắc mặt như thường, nhưng đáy mắt lại kinh hãi không thôi. Chỉ vì Hoàng Thượng sủng hạnh một cái nữ quan, Kha Mặc Lam đã muốn hắn đi tìm người nhà của nữ quan kia diệt khẩu, rồi bắt cóc, sau đó hưởng dụng nàng kia!
Biểu muội ngây thơ đáng yêu trong trí nhớ, từ khi nào lại biến thành như vậy?!
Hàn Lăng tâm loạn như ma, hắn thật sự không biết làm sao cho phải. Sau một lúc lâu nghĩ nghĩ, hắn mới mơ hồ không rõ mà lên tiếng ứng phó, đứng dậy cáo từ.
Trên đường trở về, hắn vẫn luôn do dự, chuyện này hắn trăm triệu không thể làm. Không nói đến việc thương thiên hại lý, chỉ nói đến nữ quan kia được Hoàng Thượng sủng ái, nếu người nhà nàng ấy xảy ra chuyện, Hoàng Thượng làm sao có thể không trách tội?
Vì chuyện nhỏ như nữ tử tranh sủng này mà huỷ hoại danh dự cả đời của mình, thật sự không đáng. Nhưng mà, nếu là không giúp chuyện này, biểu muội ở trong cung lại nửa bước khó đi...
Tức khắc, Hàn Lăng rối rắm không thôi.
Hắn cũng không nghĩ đến, chuyện kiểu vậy, chẳng lẽ Định Quốc Công không thích hợp hơn? Rõ ràng Kha Thục phi có thể giao cho phụ thân mình xử lý, lại cố tình quăng cho hắn, trong lòng nàng ta làm sao từng thật sự coi biểu ca như hắn là người nhà?
Kha Thục phi biết, phải bảo toàn thế lực của Định Quốc Công, nàng mới có thể yên ổn ngồi được vị trí sủng phi. Làm gì có chuyện đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ lo cho Hàn Lăng?
Đi trong vô thức, đột nhiên hắn phát giác được mình đã lạc với tên thái giám dẫn đường đằng trước, rẽ vào một cái hoa viên nhỏ.
Hoa viên nhỏ này là dựa vào Ngự Hoa Viên kiến tạo, tuy bên trong không có nhiều loại hoa cỏ như Ngự Hoa Viên, nhưng cũng trăm phương khoe sắc, hương thơm phác mũi.
Kế bên có mảnh nhỏ rừng trúc, lại thêm ngọn gió lạnh phơ phất, thật là thích ý nói không nên lời. Cảnh đẹp làm tâm tình nóng nảy của Hàn Lăng chậm rãi bình phục, hắn cẩn thận tự hỏi một chút.
Việc này đúng là trăm triệu lần không thể làm, chỉ sợ là hắn phải cô phụ biểu muội đầy ngập mong đợi rồi.
Trước đó, vào lúc Kha Thục phi cự tuyệt hắn, Hàn Lăng đã nghĩ, nếu cuộc đời này không thể bên nhau, hắn sẽ nhất định bảo hộ nàng một đời chu toàn. Nhưng tới hiện giờ, hắn mới phát hiện, thì ra mình không phải như trong tưởng tượng, không gì làm không được. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng là thân bất do kỷ, cần phải tự mình lựa chọn.
Mắt thấy trong rừng trúc có chỗ bàn đá, còn có mấy cái ghế đá, Hàn Lăng đi qua, ngồi xuống, dựa trên mặt bàn, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thoang thoảng.
Đây là hoàng cung nội viện, một ngoại thần như hắn dừng lại tại đây đã thật sự không thỏa đáng, nhưng hắn lại muốn ở chỗ này trong chốc lát. Đúng lúc này, đột nhiên, bụi hoa phía sau cách đó không xa truyền đến một trận khe khẽ nói nhỏ.
Hàn Lăng tuy rằng là quan văn, nhưng từ nhỏ cũng có nghiên cứu tập luyện võ thuật, tuy rằng không bằng đại nội thị vệ, nhưng cũng có thể coi như là nhất đẳng cao thủ.
Thanh âm nói chuyện kia tuy rằng nhỏ, hắn lại nghe được rành mạch, đặc biệt là trời thuận gió, càng là có vẻ như ở bên tai.
"...Ai, ta nói, ngươi có biết hay không? Mấy ngày nay nữ quan Thanh Hoan vẫn luôn thị tẩm đó!"
"Hôm qua ta nghe người ta nói, bệ hạ không gần nữ sắc, vốn còn tưởng rằng ngài ăn chay. Không nghĩ tới, hiện giờ vậy mà cũng... Hì hì."
Nữ tử vui cười không thôi, lại mang theo nhàn nhạt thẹn thùng. "Thật là mắc cỡ quá đi! Nghe các tỷ tỷ ở Kim Loan Điện nói, thân thể của nữ quan Thanh Hoan kia nha, thật sự là không thể động đậy. Bệ hạ nhìn thành thục ổn trọng, nhưng ở trên giường cũng thật là dũng mãnh ~"
"Ai nha! Ngươi chỉ là tiểu cung nữ, sao có thể nói ra những lời như vậy! Ta muốn đi méc ma ma, cho bà phạt ngươi!"
"Hừ, đừng nghĩ gạt ta, chẳng lẽ trong lòng ngươi không muốn cùng bệ hạ ôn tồn sao? Đã nhiều ngày ta đứng xa xa nhìn nữ quan Thanh Hoan, bệ hạ đúng là vô cùng sủng ái nàng ấy. Tối nào cũng phải cùng nàng giao cổ cộng miên, một khắc cũng rời!"
"Ai... Thật là hâm mộ! Nếu có một ngày, ta cũng có thể có kỳ ngộ như Thanh Hoan nữ quan, thật sự là chết cũng cam nguyện..."
"Suỵt!" Đột nhiên có người bịt kín miệng cung nữ vừa nói chuyện, "Nói năng cẩn thận! Nói năng cẩn thận! Lời này không thể nói bậy! Ngươi muốn xuống giếng cạn trong lãnh cung hay sao hả!"
"...... Giếng cạn? Cái gì giếng cạn?!"
"A... Ta suýt nữa đã quên, ngươi không hiểu được việc này." Cung nữ than nhẹ, ngữ khí cũng toát ra ý sợ hãi bất an. "Chu Thải, Chu Thải đó, ngươi có biết nàng ta hay không?"
"Biết chứ, nàng ta không phải là cung nữ đệ nhất trong cung của Thục phi nương nương hay sao? Làm sao vậy? Cùng nàng ta có liên quan gì?"
"Ta nghe nói, trước đó không lâu, nàng ta được Hoàng Thượng lâm hạnh!"
"Cái gì?! Ta không tin!"
"Tin hay không tùy ngươi. Nhưng mấy ngày nay có phải ngươi không gặp nàng ta không? Bởi vì sau hôm đó, Chu Thải đã bị Thục phi nương nương sai người bắt uống canh tránh tử, lại dùng côn đánh chết, ném vào trong giếng cạn ở lãnh cung!"
"A... Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ nha!"
"Ai thèm dọa ngươi! Lừa ngươi ta là con tiểu cẩu! Mấy năm nay, trong cung thường ít người, tuy vẫn có phong hào phi tử, ngươi nói là vì sao? Tất cả đều là do Thục phi nương nương làm! Hễ là nữ tử có quan hệ dù ít dù nhiều với bệ hạ, cho dù bệ hạ chỉ không cẩn thận nhìn nhiều vài lần, nàng ta đều sai người giết chết!"
"Hả? Thục phi nương nương sao hung tàn như vậy? Có điều... có điều thoạt nhìn nàng có vẻ rất tốt nha!"
"Người này không thể nhìn tướng mạo được. Ở trước mặt bệ hạ, dĩ nhiên Thục phi nương nương muốn biểu hiện mặt tốt nhất ra ngoài. Nhưng xong việc thì không cần nữa, thật đúng là khổ cho cung nhân chúng ta...''
''Chắc ngươi không biết hả? Liễu Thanh luôn bên cạnh Thục phi nương nương ngày trước, đã nhiều ngày rồi, người có thấy nàng ta không?"
"Kia.. Đúng là thật sự không thấy."
"Bởi vì bệ hạ sủng hạnh Thanh Hoan nữ quan, Thục phi nương nương không chỗ có phát tiết, tức giận đều trút lên người Liễu Thanh tỷ tỷ. Một người đang yên đang lành, cả đêm bị hành hạ đến mức tới sáng không còn thở nữa!''
''Ngươi còn nói nữa! Về sau, không có việc gì thì cố đừng chọc Thục phi nương nương kia, tốt nhất cũng đừng thân cận với người trong cung của nương nương. Ta với ngươi là hảo tỷ muội, ngươi lại mới vào cung không lâu, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi, nếu là đổi là người khác, ta mới mặc kệ!"
Mười một Editor: Lạc Tiếu - Ngày 16/02/2019 Hai cung nữ kia nói xong sau đó liền rời đi, còn lại Hàn Lăng đứng tại chỗ chấn động không nói nên lời.
Biểu muội trong ấn tượng của hắn lại là người như vậy sao?!
Dĩ nhiên Hàn Lăng không cho rằng hai cung nữ kia nói dối. Thứ nhất, biểu muội tuyên triệu hắn tiến cung, không có khả năng có người khác biết. Tiếp theo, hắn là tự mình tâm huyết dâng trào đi đến nơi này, ai có thể có thiên đại bản lĩnh, còn biết trước tương lai, biết hắn sẽ làm gì?
Cho nên, lời nói của cung nữ, mười có tám chín phần là sự thật, chỉ là... Hàn Lăng không muốn tin tưởng, biểu muội tài hoa hơn người lại thiện lương săn sóc trong trí nhớ của mình, sau lưng lại có gương mặt đáng sợ như vậy.
Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhanh chóng đi về hướng lãnh cung.
Lãnh cung hoang vu, cỏ dại sinh trưởng tốt, cạnh cửa cũ nát cũng bay hết màu sắc vốn có. Năm đó hoàng cung lửa lớn, ngọn lửa lớn ở lãnh cung bị dập tắt, đương kim thánh thượng lại sai người trùng kiến, kỳ quái chính là không làm cho tốt, mà là muốn bảo trì giống trước kia.
Hiện giờ nơi này đã là mười mấy năm không người ở. Tiến vào lãnh cung, Hàn Lăng liền đi thẳng đến miệng giếng cạn. Rõ ràng là ngày trời nóng bức, nhưng hắn còn chưa tới gần giếng, đã cảm thấy một trận râm mát.
Hắn đi tới phía trước vài bước, đáy lòng lại không có tự tin để tiếp tục. Nếu như hắn nhìn thấy những thứ mình không muốn thấy thì sẽ ra sao? Nếu như cái gì cũng không thấy, hắn lại làm như thế nào để không làm biểu muội thất vọng?
Không thể để nàng toàn tâm toàn tín, hắn như vậy, làm sao có tư cách nói tâm duyệt với nàng?
Nhưng đã tới nơi này, vô luận như thế nào, Hàn Lăng cũng muốn một cái kết quả. Hắn chậm rãi tới bên cạnh giếng, giếng sâu không lường được, nhưng trên mặt giếng, một trận huyết tinh khí cùng với cảm giác âm trầm ập vào mặt.
Dư quang khóe mắt thấy bên cạnh có thùng đựng nước, Hàn Lăng nghĩ nghĩ, sau đó quăng thùng xuống dưới, chuyển động lăn trục. Sau một lúc lâu, nhấc lên cái thùng gỗ tràn đầy máu loãng, bên trong còn có những chùm tóc đen như mực cùng bộ vị thối rữa của con người. Cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra đây là tròng mắt, móng tay và khớp xương chân.
Hàn Lăng hoảng hốt, đem thùng vứt ra xa, sau một lúc lâu không dám lại gần, bờ môi của hắn kịch liệt run rẩy. Đột nhiên, dường như hắn cảm thấy toàn bộ lãnh cung đều rất đáng sợ, thất tha thất thểu chạy đi, trong lòng bị chấn động sâu cỡ nào không cần nói cũng biết.
Giếng cạn này không biết ẩn dấu bao nhiêu oan hồn, oán khí tận trời quay chung quanh. Nếu không phải chúng bị nhốt ở lãnh cung không ra được, trước đó lại có Thanh Hoan sở niệm kinh Phật, có lẽ Đại Ngụy sẽ bị nháo đến long trời lở đất, quốc chi đem vong, yêu nghiệt mọc thành cụm.
Kha Thục phi nghĩ không thông, vì sao lúc sau biểu ca không có phản ứng gì? Nàng ta đã hạ mình như vậy, hắn không giúp thì thôi, sao cả lời nhắn cũng không có? Mấu chốt nhất chính là, khi nàng sai người đi tìm hắn, biểu ca vậy mà đóng cửa không gặp?
Còn có Vô Phố, lần này hắn cũng không tới, bồ câu đưa thư cho hắn đều không được đáp lại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao sự tình không phát triển như tưởng tượng của nàng ta?
Kha Thục phi cảm thấy không thích hợp. Theo lý thuyết, cảm tình của biểu ca cùng Vô Phố đối với nàng ta là không cách nào bỏ được, nhưng sự thật cho thấy, bọn họ đích xác không còn hảo cảm với nàng! Nếu không sao một người mai danh ẩn tích, một người tránh mặt không thấy đâu?
Kha Thục phi cáu giận không thôi, đặc biệt là ở thời điểm này, tin tức Thanh Hoan có thai truyền đến. Nàng ta cũng không phải không có ý đồ động tay động chân với đồ ăn của Thanh Hoan, nhưng Cảnh Hằng Đế yêu thương nàng như chí bảo, ngủ cùng giường, ăn cũng ngồi cùng bàn, người của Kha Thục phi căn bản tìm không được cơ hội xuống tay.
Hiện tại Thanh Hoan lại hoài long chủng, Kha Thục phi sợ hãi, hiện giờ chỉ là lâm hạnh, Hoàng Thượng đã phá lệ phong Thanh Hoan làm phi tử, nếu là sinh ra một Thái Tử...
Kha Thục phi sắc mặt trắng bệch, bên trong hoàng cung há còn có chỗ cho nàng ta dung thân!
Chính Thanh Hoan cũng không nghĩ tới nàng sẽ lại một lần nữa mang thai. Trước đây ở thế giới của nữ quỷ Hồng Loan mang thai, đó là đương nhiên. Bởi vì nàng sử dụng thân thể của người khác, nên chuyện sinh ra ba hài tử vốn là nên sinh ra, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ hoài thai con của Cảnh Hằng Đế!
Thứ nhất, nàng dùng chính là thân thể của mình, mà thân thể chân chính của nàng sớm đã vỡ nát, nói cách khác, thân thể này cũng không phải là chân thật. Tiếp theo, nàng thật không nghĩ tới sau khi cùng Cảnh Hằng Đế quan hệ phu thê, mình có khả năng sẽ mang thai...
Sau khi biết được Thanh Hoan có thai, Cảnh Hằng Đế cao hứng muốn điên rồi, trực tiếp đem nàng từ phi tần bình thường phong làm Hoàng Quý Phi, cũng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không.
Thanh Hoan tấn chức quá nhanh, khó tránh khỏi làm hậu cung phi tần ghen ghét, những người khác nghĩ sao cũng không quan trọng, quan trọng là Kha Thục phi cùng với Định Quốc Công phủ sau lưng nàng ta.
Cảnh Hằng Đế nheo đôi mắt lại, thoạt nhìn, Định Quốc Công quả thật là nhàn rỗi lâu rồi, nếu không sao ngay cả hậu cung của hắn cũng muốn nhúng tay vào quản?
Từ năm đó sau khi giải cứu Cảnh Hằng Đế ở lãnh cung, Định Quốc Công luôn tự cho mình là ân nhân cứu mạng của đương kim hoàng đế. Ở trước mặt Cảnh Hằng Đế cũng chưa từng có tư thái cúi đầu, không gì khác, bởi vì hắn cảm thấy cái ngôi vị hoàng đế này sớm muộn gì cũng đều là của mình.
Vừa nghe nói nữ nhi bảo bối trong cung bị ủy khuất, Định Quốc Công nhất thời nóng nảy, khi thượng triều uyển chuyển mà ám chỉ Cảnh Hằng Đế nên mưa móc đều dính.
Đương nhiên, đây chỉ là lời mặt ngoài, điều chân chính hắn muốn nói chính là, Cảnh Hằng Đế phải sủng hạnh nữ nhi của hắn nhiều hơn.
Cũng may Hoàng Thượng cũng không phải con rối hoàng đế trước kia, nếu không, sợ là Định Quốc Công đã trực tiếp rút kiếm chém giết Thanh Hoan.
Bởi vì sắp nghênh đón tiểu sinh mệnh do hai người cùng dựng dục, tâm tình của Cảnh Hằng Đế đều vô cùng tốt. Hắn mỗi ngày đều cười tủm tỉm, thái độ đối với ai cũng không tồi, ngay cả tầng trắng mỏng trong mắt hắn cũng có vẻ ôn hòa hơn nhiều.
Đương nhiên, đối với chuyện Kha Thục phi ra tay với Thanh Hoan, Cảnh Hằng Đế không hề quên. Nhận được quà mà không trả cũng phi lễ, nên hắn cũng thường xuyên đưa mấy tên thích khách đến cung Kha Thục phi cùng nàng ta "giao lưu".
Nếu lông tóc không tổn hao gì, đó là phúc khí của nàng ta, nếu chết, cũng có thể đổ lỗi lên người thích khách. Đáng tiếc, Kha Thục phi đúng là người mạng lớn, tuy rằng liên tiếp gặp nạn, nhưng đều có thể hóa hiểm thành an, cũng không biết vận khí tốt từ đâu.
Thanh Hoan vỗ về bụng, nàng nghĩ, có bốn nam nhân có tình thâm ý trọng với Kha Thục phi. Hiện tại đã có hai người bảo trì khoảng cách với nàng ta, vậy còn hai người kia đâu?
Nhưng nàng thân là hoàng phi, căn bản không thể nào nhìn thấy Võ lâm minh chủ hay là Đại tướng quân được. Quan trọng nhất chính là, Thanh Hoan thực lo lắng vị hôn phu Đại tướng quân kia của Kha Thục phi, nếu hắn liên thủ Định Quốc Công, vậy thì sự tình sẽ rất phiền toái.
Tuy rằng trong tay Cảnh Hằng Đế cũng có quân đội, nhưng so sánh với Định Quốc Công vẫn là có chút thua chị kém em. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng không cho Cảnh Hằng Đế trực tiếp giết chết Kha Thục phi.
Nghe nói Định Quốc Công thương nữ nhi này đến tận xương tủy, nếu Kha Thục phi chết, hắn tất nhiên nương vào cớ này mạnh mẽ tạo phản bức vua thoái vị, đi thực hiện giấc mộng hoàng đế hắn chờ đợi đã nhiều năm.
Cơ hội này, Thanh Hoan là quyết định không cho hắn. Không chỉ vậy, nàng còn muốn hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo! Nhưng trước tiên, tranh thủ được chiến đội của Đại tướng quân rất quan trọng.
Những phi tần hậu cung đều rất ít khi thấy được các đại thần trong triều, duy chỉ có Thanh Hoan ngày ngày đi theo bên cạnh Cảnh Hằng Đế, cùng hắn thượng triều rồi hạ triều, phê duyệt tấu chương, hai người trước nay đều là dính chặt không rời, nên nàng cũng may mắn thường xuyên thấy mặt các đại thần.
Chỉ là Hạ tướng quân Hạ Tòng Hổ xưa nay chinh chiến bên ngoài, tới tận hôm nay mới phản hồi kinh sư, hướng Cảnh Hằng Đế phục mệnh.
Giáp với quốc thổ Đại Ngụy đều là cường quốc, mấy quốc gia đều có loạn trong giặc ngoài không ngừng, chiến hỏa liên miên rất nhiều năm, đến bây giờ cũng không dừng lại. Hạ Tòng Hổ suất lĩnh quân lính Hạ gia kiêu dũng thiện chiến, anh dũng vô địch, xưa nay làm cho địch quốc nghe tiếng sợ vỡ mật.
Thậm chí còn có người kể chuyện xưa hù dọa tiểu hài tử không nghe lời: Nếu là ngươi không ngoan ngoãn đi học, không ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nói, ta sẽ kêu Hạ tướng quân bắt ngươi ăn thịt luôn!
Hạ tướng quân nghe nói lớn lên vô cùng dọa người! Nghe nói đôi mắt của hắn to như chuông đồng, mặt đỏ như hồng kỳ, khi hắn cười, thanh âm lớn tới mức có thể làm thiên địa lay động!
Trên đường hồi kinh Hạ Tòng Hổ còn nhiều mang theo một người, đó chính là võ lâm minh chủ Kiếm Tu. Lần này thắng trận, tuy nói không thiếu được Hạ Tòng Hổ anh minh kiêu dũng, cũng phải kể đến Kiếm Tu suất lĩnh người trong võ lâm ở trong chiến đấu không ngừng.
Những người trong võ lâm bọn họ giết người đơn giản hơn nhiều, dường như lấy một địch ngàn cũng không có vấn đề gì, chưa gì hết đã giải quyết xong quân địch, làm binh tướng dưới tay Hạ Tòng Hổ không khỏi tiếc nuối.
Võ lâm cùng triều đình tranh đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người nguyện ý ngừng chiến. Không hề nghi ngờ gì, võ lâm minh chủ đã hướng vua của một nước cúi đầu xưng thần.
Mà Kiếm Tu từ trước đến nay là người hào sảng hào phóng, đối với sự tình mình đã nghĩ thông suốt sự tình, quyết sẽ không suy nghĩ lần thứ hai.
Đánh xong trận thắng mọi người cùng uống đến long trời lở đất, sau khi nhận được thông báo từ kinh thành, cũng không biết Hạ Tòng Hổ thuyết phục Kiếm Tu ra sao, mà có thể đưa hắn cùng trở lại kinh thành gặp mặt thánh thượng.
Theo lý thuyết, nữ tử không được tham gia vào chính sự, nhưng Thanh Hoan không hề để bụng cái này. Nàng an vị ở trong lòng ngực Cảnh Hằng Đế nhìn hắn phê duyệt tấu chương.
Dần dà, tầm nhìn của nàng trở nên càng thêm trống trải, đồng thời cũng càng khẳng định mình muốn đi khám phá thế giới này, cũng đỡ phải giống như ếch ngồi đáy giếng, ở nơi này nàng không hề có đất dụng võ, ngược lại có chút chùn chân bó gối.
Đây không phải điều nàng muốn.
Vào lúc tuyên triệu Hạ Tòng Hổ cùng với Kiếm Tu vào yết kiến, Thanh Hoan đang ngồi trên đùi Cảnh Hằng Đế. Hắn không chút để ý vừa xem sổ sách, vừa vãnh tai nghe Hạ Tòng Hổ hội báo tình huống trong quân.
Sau một lúc lâu, nói: "Hai người các ngươi đều vất vả rồi.."
Nói đoạn, bàn tay to mềm dịu dàng sờ sờ bụng nhỏ hơi phồng lên của Thanh Hoan, trong lòng có cảm giác thần kỳ. Trừ nàng ra, hắn chưa từng có lòng trung thành mãnh liệt với bất luận kẻ nào hay sự vật gì... Nhất định là bởi vì đứa nhỏ trong bụng nàng.
Tuy Hạ Tòng Hổ cùng Kiếm Tu mắt đều nhìn thẳng, nhưng Thanh Hoan vẫn cứ cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cảm thấy Cảnh Hằng Đế một chút bộ dáng làm hoàng đế cũng không có.
Vừa túm được nàng chỗ nào là sờ chỗ đó, thân chỗ nào là thân chỗ đó, không có uy nghiêm hoàng đế gì hết. Đã ở trước mặt thần tử còn như vậy không biết giả vờ, Cảnh Hằng Đế không mệt, Thanh Hoan nhìn cũng chán...
"Đa tạ bệ hạ quan tâm." Hai người không hẹn mà cùng chắp tay hành lễ, Cảnh Hằng Đế nhàn nhạt mà ừ một tiếng, lại đem lực chú ý đặt ở trên người Thanh Hoan.
Sau đó lấy ngọc bội bên hông mình gỡ xuống cho nàng làm đồ chơi, lại nói: "Đường xá mệt nhọc, các ngươi hai người nên nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay, làm trẫm muốn đãi các ngươi một buổi''