Mau Xuyên | Canh Mạnh Bà
|
|
Chén canh 07 - Chín
Chén canh số 7 - Chín Editor: Bạch Lạc Beta: Lạc Tiếu - 15/03/2020 Trong khoảnh khắc cửa ký túc xá mở ra, Hồ Tam nhìn đến ngây người. Hắn chưa từng gặp qua thiếu nữ nào xinh đẹp như vậy! Cả người tản ra hơi thở thanh thuần, đôi mắt vừa to vừa sạch sẽ, khóe miệng tươi cười ngọt ngào như mật đường. Đúng là mẫu người hắn thích nhất. Cô gái nhỏ như vậy, sao có thể liên quan với cảnh sát chứ? Nghĩ đến đây, bản tính háo sắc của Hồ Tam lại nổi lên, hắn đánh giá một vòng, lộ ra nụ cười lúm đồng tiền tự cho là hòa ái dễ gần: "Cô gái nhỏ, có chuyện gì không?" Thanh Hoan chớp chớp đôi mắt to thanh triệt: "Chú ơi, con là đặc biệt tới tìm chú." "Tìm tôi?" Hồ Tam mừng thầm trong lòng:"Ừm, vậy con tìm chú làm gì?" Trong mắt hắn hiện lên sắc dục cùng đáng khinh, Thanh Hoan cười nhẹ không đáp, nhìn hắn, nói: "Có người nói với con, chú đây thích nhất các cô gái trẻ, cho nên con muốn đến nhìn xem, rốt cuộc có phải như vậy hay không." Hồ Tam sửng sốt, căn bản không đem Thanh Hoàn nhu nhược nhỏ xinh để vào mắt. Huống chi Thanh Hoan còn là mẫu người hắn thích nhất, cho dù con bé này thật sự có quan hệ gì với cảnh sát, hắn cũng phải nếm thử mùi vị trước đã. Thưởng thức xong, có xuống hoàng tuyền hắn cũng không sợ. Nghĩ vậy, Hồ Tam cười hắc hắc mở rộng cửa ký túc xá ra, nói: "Mau vào trong ngồi, vào rồi hai ta từ từ nói chuyện." Thanh Hoan cười đi vào. Hồ Tam cẩn thận mà nhìn xung quanh, xác định không ai nhìn thấy mới vào nhà. Tiện tay khoá cửa, hắn xoa xoa tay, liếm môi cười thầm đến gần Thanh Hoan. Đầu tiên là đi vòng quanh nàng hai vòng, đánh giá từ trên xuống dưới. Con bé này tuy còn nhỏ nhưng làn da lại trắng nõn, làm người muốn véo một cái. Thanh Hoan cũng tùy ý để Hồ Tam đánh giá, sau đó, ngay thời điểm hắn duỗi tay muốn sờ mặt mình, nàng nghiêng đầu tránh đi. Thực xin lỗi, nàng hiện tại, ừm, theo cách nói của Mặc Trạch, xem như là nhan khống. Hồ Tam như vậy, nàng thật sự ăn không vô. "Chú, chú không trông thấy các bạn của con sao?" Nàng cố ý nhấn mạnh chữ "các bạn". Hồ Tam cười dâm dục: "Hề hề. Con cứ đến đây với chú cái đã, chú sẽ vừa chơi với con vừa nghe con nói có được không." Thanh Hoan búng tay một cái, nhìn Hồ Tam bĩu môi: "Chú ơi, chú nhìn phía sau xem." Hồ Tam buồn bực quay đầu lại, sau đó hắn phát ra một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. "Đều là người quen của chú đó nha." Nàng cảm thán một tiếng. "Các người ôn chuyện thật tốt đi." Hồ Tam hoảng sợ nhìn năm nữ quỷ quen thuộc, trên mặt các nàng không còn vẻ sợ hãi cùng thống khổ làm hắn hưng phấn kích động ngày nào, mà thay vào đó, sự xuất hiện của các nàng khiến hắn sởn tóc gáy. Hắn chưa từng nghĩ tới, thì ra cũng có lúc vết thương xuất hiện trên người những cô gái này còn có thể đáng sợ như vậy. Đột nhiên, tiếng thét chói tai của nữ giới cùng tiếng cười điên cuồng của nam giới truyền đến, Hồ Tam giật mình quay đầu nhìn qua, không biết từ khi nào, trong TV được bật lên, lại còn đang chiếu đoạn ghi hình quý giá của hắn. Nhưng mà lần này, đoạn ghi hình này không phải mang đến cho hắn cảm giác hưng phấn, cũng không phải tim đập nhanh, đũng quần đội cao, mà là vô cùng vô tận hoảng sợ. Thanh Hoan chống cằm ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đại khái qua hai giờ, chờ tới khi nàng sắp ngủ, phía sau mới truyền đến tiếng nức nở của nữ quỷ. Nàng cong môi cười, đầu cũng không xoay lại, duỗi tay chụp lấy, lòng bàn tay lập tức bắt được hồn phách đang có ý chạy trốn của Hồ Tam. Nàng bóp nhẹ, linh hồn yếu ớt này liền phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Một người cao lớn thô kệch như vậy thì ra lại có linh hồn nhỏ yếu đến thế. "Cũng không thể thả ngươi đơn giản như vậy được đâu, ngươi đi rồi, oán khí của các nàng phải làm sao bây giờ?" Nói xong, nàng từ hư không vẽ ra một hình thù kỳ quái, nói với các nữ quỷ: "Hắn là của các ngươi." Đơn giản chết đi làm sao đủ, khi năm sinh mệnh có sức sống tươi đẹp lại bị hủy hoại trong tay Hồ Tam, hắn dĩ nhiên phải trả giá cho việc làm này. Vậy thì chọn nơi này làm nơi giam giữ linh hồn của hắn một ngàn năm, hắn cũng phải chịu sự tra tấn của năm thiếu nữ một ngàn năm. Ngàn năm sau, oán khí của các nữ quỷ biến mất, Hồ Tam đầu thai làm súc sinh, lúc này mới xem như trời đất chứng giám, báo ứng hoàn tất. Một tháng sau, căn phòng của Hồ Tam bắt đầu phát ra mùi tanh tưởi. Mọi người mở phòng hắn ra, phát hiện thi thể hắn đã sớm hư thối. Kỳ quái nhất chính là, thời điểm kiểm tra thi thể, cảnh sát còn phát hiện khắp sàn nhà thấm đẫm nước vàng hủ thi. Khi cho người đào sàn nhà lên, cảnh sát còn nhìn thấy được năm thi thể, đó chính là năm nữ sinh từng biến mất không rõ tung tích. Không hề nghi ngờ, thi thể, đoạn ghi hình, di vật người chết... Tất cả đã chứng minh Hồ Tam là hung thủ, nhưng Hồ Tam đã chết như thế nào? Là ai giết hắn? Nhìn biểu tình của hắn trước khi chết cùng vết thương trên người, rõ ràng là ở thời điểm cực hạn thống khổ cùng sợ hãi mà chết đi. Bất luận cảnh sát điều tra như thế nào, cũng không tìm ra manh mối. Thời gian dài, người chết lại là tên cặn bã, án tử này cũng mất hiệu lực. Mà ở nơi mọi người không nhìn thấy, linh hồn Hồ Tam vẫn ở đó, vẫn phải nhận trăm ngàn tra tấn cùng trả thù của các thiếu nữ như cũ. Giải quyết xong Hồ Tam, Thanh Hoan cũng không trở về Tưởng gia. Nàng biết đám người Tưởng Trạc nhất định sẽ tìm mình, nhưng nàng cũng không muốn bị bọn họ tìm được. Thời gian thật là quá quý giá, nàng còn có rất điều muốn làm. Ở trong thế giới của nữ quỷ Chu Thải, những lời Kha Thục phi từng nói trước nay Thanh Hoan chưa bao giờ quên. Những bài thơ, văn học, tri thức quý giá, hết thảy nàng đều không hiểu... Nàng muốn đi học! Tuy rằng việc hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Viện Nhi rất quan trọng, nhưng tâm nguyện của người khác, dù quan trọng tới đâu, cũng không bằng ước muốn của chính mình. Nàng không thể dùng thời gian quý giá của mình để lãng phí, dây dưa không dứt cùng nam nhân Tưởng gia. Hiện tại, nàng không xuất hiện, Tưởng Uyển Nhi không có trái tim thích hợp, đương nhiên không thể khỏe mạnh như trước. Mà nàng, một người đặc biệt đối với cả ba người đàn ông nhà họ Tưởng, tuy rằng không đạt tới trình độ [Đến chết không phai], nhưng cấp bậc của [Bạch nguyệt quang] cùng [Nốt chu sa] cũng đã đầy. Theo thời gian, dù cho đã lâu không xuất hiện, nàng cũng vẫn luôn là nốt chu sa trong tim bọn họ. Đối với việc này, Mặc Trạch chỉ biết nước mắt lưng tròng. Chủ nhân, chính người nói muốn chơi trò chơi mà, hiện tại lại đột nhiên không chơi làm sao vậy. Làm như vậy chính là vô lại với hệ thống của người, người có biết không? Bất quá... Thôi bỏ đi, nếu chủ nhân muốn làm, nó ngoan ngoãn đi theo là được. Vì vậy, Thanh Hoan mai danh ẩn tích mười năm. Tuy rằng mười năm đối với nàng cũng không dài, nhưng đối với người có tâm mà nói, lại là rãnh trời khó mà vượt qua. Nàng dùng thời gian mười năm ở thế giới này học tập, đi tìm hiểu, nhận thức thế giới thần kỳ này. Tuy rằng gặp được không ít khó khăn, nhưng nàng cũng không lãng phí khoảng thời gian này một cách vô ích. Mà mười năm này, đám người Tưởng gia sống ra sao, nàng không có chút hứng thú muốn biết. Thanh Hoan đột nhiên biến mất ở thời điểm tình cảm của bọn họ còn đang mông lung nhất, chắc chắn sẽ trở thành thứ đặc biệt nhất trong cuộc đời bọn họ. Cho dù ngày sau có gặp được bao nhiêu phụ nữ đi chăng nữa, nhưng nam nhân nhà họ Tưởng vĩnh viễn không thể quên 'Viện Nhi'. Sau khi Thanh Hoan rời khỏi nơi nàng sinh sống suốt mười năm, Mặc Trạch cảm động rơi lệ đầy mặt 【 Chủ nhân, người rốt cuộc chịu ra! 】 Còn không ra nữa, nó phải trở thành hệ thống mốc meo mất! 【 Nhiệm vụ trước kia chưa hoàn thành, chủ nhân còn muốn tiếp tục hay không? 】 Trước là Thanh Hoan chủ động muốn chơi, hiện tại lại là Mặc Trạch cầu nàng chơi. Không có biện pháp, cuộc sống quá nhàm chán, nó thật sự rất muốn rất muốn bày ra một chút năng lực của mình. Thanh Hoan nói: "Không được. Tiến độ nhiệm vụ 'Đạt được chân tình của nam nhân Tưởng gia' đã được 75%, còn cái nhiệm vụ gì mà 'Trở thành một học sinh xuất sắc' kia... Ngươi cũng đừng nói giỡn." ... Điều này cũng đúng. Dù sao cũng là thân thể nhân loại , mười năm qua đi, thân thể chủ nhân đã thành thục, đừng nói học sinh tiểu học, ngay cả học sinh trung học cũng không được...【 Vậy, vậy làm sao bây giờ? Chủ nhân người muốn bỏ dở nửa chừng sao? 】 Nghe ra sự suy sụp tinh thần cùng ủ rũ trong giọng nói của Mặc Trạch, thân là một chủ nhân tốt, Thanh Hoan cũng không muốn đả kích đến lòng tự tin của hệ thống, nàng hơi hơi mỉm cười, nói: "Cho ngươi một cơ hội, hiện tại mọi thứ đã rối tung lên rồi, ngươi sắp xếp lại cho tốt, chúng ta bắt đầu một lần nữa." Cho dù đã qua mười năm, nàng cũng tin tưởng có thể lại một lần quay về Tưởng gia. Hai mắt Mặc Trạch sáng ngời, thân thể của nó là do chủ nhân biến ra, vĩnh viễn sẽ không lớn lên, bởi vậy vẫn luôn là hình tượng một đứa trẻ. 【 Chủ nhân ý là muốn trở về Tưởng gia?! 】 "Mười năm đã qua, Tưởng Uyển Nhi đoán chừng chỉ sống không được mấy ngày nữa đi?" Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. "Ta muốn trở về nhìn xem, giữa một 'Viện Nhi' khỏe mạnh và một Tưởng Uyển Nhi cận kề cái chết, đến tột cùng bọn hắn sẽ chọn ai?" 【 Đinh! Chúc mừng chủ nhân kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến. 1.Trở về Tưởng gia; 2. Huỷ diệt Tưởng gia. 】 Bước đầu tiên tất nhiên là phải trở về Tưởng gia, chỉ là... Không thể về một cách bình thường được, hơn nữa nàng cũng lười nghĩ lấy cớ. Ví dụ như phải nói mười năm nay mình ở đâu, làm gì, sao lại đột nhiên muốn trở về... Những thứ chắc chắn bọn họ sẽ hỏi, Thanh Hoan căn bản lười nghĩ đáp án. Vì vậy, Mặc Trạch đưa ra một chủ ý ngu ngốc. Nếu đã là chủ ý ngu ngốc, vậy khẳng định không tính là tốt, ít nhất là trong mắt Thanh Hoan, người đã đọc qua vô số tiểu thuyết tình yêu, thật sự là vô cùng thiệt thòi, nhưng không thể phủ nhận rằng, nó vẫn có thể xem là một ý kiến hay, hết thảy đều không nói gì, đến lúc đó căn bản không cần nàng giải thích, người Tưởng gia tự động sẽ bổ não. Nàng chịu đựng ghê tởm, kéo tay một tên đàn ông trung niên tai to mặt lớn. Nhìn cái bụng ba tầng thịt mỡ của ông ta, nàng thật sự nghĩ có lẽ không nên ăn thịt một đoạn thời gian, nàng sợ ghê tởm. Nhưng Mặc Trạch nói, phải lựa chọn người có bề ngoài càng xấu xí càng có tác dụng lớn, đặc biệt cái tên này còn là lão đầu trọc bụng bự, cổ mang vòng vàng, mười ngón tay đeo nhẫn sáng lấp lánh, giống như sợ mọi người không biết ông ta là nhà giàu mới nổi. Mà Thanh Hoan là một nữ nhân trẻ tuổi ưu nhã mỹ lệ, lại đi kéo tay một lão già xấu xí, đương nhiên chính là làm cái loại công việc gì gì, nếu không, con gái nhà ai mắt mù hay sao mà đi coi trọng ông ta? "Tiểu thư, cô đúng là xinh đẹp đó nha. Trước giờ ta cũng đi qua chỗ mấy người vài lần, sao lại chưa từng thấy cô?" Lão già bụng bự ánh mắt dâm tà, mị mị hỏi. Ông đương nhiên chưa thấy qua, bởi vì ta mới tới đây vài ngày. Thôi miên người nơi đó làm cho bọn họ nghĩ rằng nàng đã ở đây sống mười năm cũng không phải chuyện dễ dàng được chứ! "Ông chủ Kim thật là quý nhân hay quên, chỗ chúng ta có rất nhiều chị em, sợ là ông chủ Kim căn bản không hề chú ý tới em mới đúng?" "Sao có thể như vậy?" Ông chủ Kim lắc đầu như trống bỏi. "Tiểu thư Thanh Hoan, cô là mỹ nữ xinh đẹp đẹp nhất ta từng thấy, ta nhất định sẽ không quên!" Thanh Hoan che miệng cười duyên, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đây là tiệc rượu lớn, nghe nói còn có người nàng muốn gặp.
|
Chén canh số 7 - Mười
Chén canh số 7 - Mười Editor: Lạc Tiếu - 18/03/2020 Dáng vẻ Thanh Hoan cười rộ lên cũng thật đẹp, hoàn toàn mất đi dung nhan quyến rũ diễm lệ, chỉ còn lại sự sạch sẽ không nhiễm bụi trần, dường như cả thế giới sáng lên chỉ vì một cái mỉm cười của nàng. Nụ cười quen thuộc này... Ngay lúc ông chủ Kim chuẩn bị chạm vào bộ mông đầy đặn của Thanh Hoan, bàn tay phì mỡ của hắn lại bị một bàn tay to hữu lực túm chặt. Hắn đau đến trắng mặt, chịu không nổi kêu la thảm thiết, trong miệng mắng chửi không dứt: "Mày! Mày buông tao ra! Mày biết tao là ai không?! Mày không sợ mất mạng sao! Dám đắc tội với tao, tao... A a a a a a!" Thanh Hoan nhìn thấy xương cốt ông chủ Kim đã bị bẻ vẹo đi không sai biệt lắm, nàng líu lưỡi, cảm thấy đau đớn sâu sắc thay cho lão. Ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt ẩn chứa lửa giận ngút trời, Thanh Hoan chớp chớp mắt: "Tiên sinh, ngài thô lỗ như vậy không tốt đâu? Ngài làm ông chủ Kim đau." Nói, nàng còn thuận tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình, mái tóc quăn nhẹ gợi cảm tản ra ánh sáng đen nhánh, thật là phong tình vô hạn, quyến rũ tận xương. Người đàn ông đối diện dùng chất giọng trầm thấp, chậm rãi gọi tên nàng: "Tưởng! Viện! Nhi!" Thanh Hoan mê mang chớp mắt: "Ngài kêu ai vậy?" Tưởng Khiêm trừng mắt không dám tin, cô gái này dám làm bộ không quen biết hắn. Một tay ném ông chủ Kim ra, tay còn lại túm lấy cổ tay Thanh Hoan, Tưởng Khiêm lạnh giọng nói: "Đi theo anh!" Thanh Hoan còn không kịp cự tuyệt, ông chủ Kim đang nằm trên mặt đất đã mở miệng ngăn cản: "Mày, mày không thể đưa cô ta đi, cô ta là của tao! A...!" Quá thảm, lần này phỏng chừng ngay cả đầu ngón chân lão cũng bị nghiến đến đứt ra. Cổ tay Thanh Hoan vô cùng tinh tế, mềm mại không xương, Tưởng Khiêm nắm chặt trong tay, vậy mà lại có cảm giác không chân thật. Hắn không thèm quan tâm nơi này là địa bàn của người khác, cũng không thèm để bụng chuyện làm ăn mình dự định bàn bạc hôm nay, hiện tại hắn chỉ muốn hung hăng đánh mông cô gái này một trận, hỏi một câu, nhiều năm như vậy, nàng đã đi đâu?! Đã từng, thật sự không thích nàng, sau khi biết tin nàng mất tích, trong lòng hắn, trừ nỗi bi thương do không cứu được Uyển Nhi ra, còn có vui sướng. Vui sướng vì Viện Nhi mất tích, rốt cuộc Uyển Nhi đã có thể độc chiếm sủng ái của cha và anh hai, cũng vui sướng vì từ nay về sau, trong nhà không còn sự tồn tại của người ngoài. Nhưng mà... Theo thời gian trôi qua, niềm vui lúc ban đầu sớm biến mất không thấy, thay vào đó là sự lo lắng. Lo lắng tiểu nha đầu mới mười sáu tuổi một thân một mình ở bên ngoài, nguy hiểm khó dò. Lo lắng con bé gặp được kẻ lừa đảo, bị người bắt cóc. Lo lắng con bé ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lo lắng con bé lạc đường, sợ tối, không thể sinh tồn... Vì vậy, sau khi cha và anh hai điên cuồng tìm kiếm, hắn cũng gia nhập con đường tìm kiếm Viện Nhi. Mười năm, không phải nháy mắt, không phải nửa tháng, không phải ba bốn năm, mà là suốt mười năm! Tưởng Khiêm vô số lần nằm mơ, mơ thấy nàng, không biết hiện tại nàng trưởng thành thành bộ dáng gì, không biết nàng đang ở nơi nào, cũng không biết cuộc sống nàng có tốt không. Rất nhiều lần hắn gặp ác mộng, trong mộng, Viện Nhi bị người ta khi dễ, bị người ta đánh chửi, không còn nụ cười thiên chân cùng ánh mắt sạch sẽ. Cho nên hắn đã nghĩ, nếu như trước kia mình có thể đối xử với con bé tốt hơn một chút, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không như vậy hay không? Nếu hắn quan tâm hơn một chút, yêu quý con bé thật tốt, hoặc là can ngăn Uyển Nhi vài câu khi biết em ấy sẽ tới tìm Viện Nhi... Có phải hôm nay Viện Nhi vẫn còn sống tốt ở Tưởng gia hay không? Hắn cũng từng nghĩ tới tình cảnh sau khi tìm được nàng. Hắn thề, sẽ không như trước kia, khi dễ nàng, trừng mắt nàng, không để ý tới nàng. Hắn cũng sẽ không bắt nàng coi những cuốn sách từ thời xưa xửa, càng sẽ không dưỡng nàng thành một con rối gỗ. Làm một con rối gỗ mỹ lệ, vĩnh viễn sống trong tháp ngà voi ở Tưởng gia có lẽ là một loại hạnh phúc, nhưng nếu sinh tồn ở bên ngoài, nghênh đón nàng lại là hắc ám vô biên vô tận! Tưởng Khiêm thật sự không ngờ, mình bất quá là tâm huyết dâng trào, thay giám đốc bộ môn tham gia tiệc rượu, thuận tiện nói chuyện làm ăn, lại có thể một lần nữa gặp được Viện Nhi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn lập tức nhận ra! Nụ cười này là độc nhất vô nhị. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của nàng xem, đây là mặc cái quỷ gì đây? Bộ váy ngắn màu đỏ ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong mềm mại cùng khe ngực sâu hun hút, đùi đẹp thon dài không hề che đậy. Vừa mới lôi Thanh Hoan ra khỏi tên mập chết tiệt, Tưởng Khiêm đã phát hiện vô số tầm mắt dâm tà nhìn lén nàng. Đã vậy còn trang điểm người không ra người, quỷ không ra quỷ! Kỳ thật trang dung này rất đẹp, quyến rũ kiều mị lại không mất đi khí chất, nhưng đối với một người quen với mặt mộc của Thanh Hoan mà nói, không khác gì là chét một tầng sơn. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm thiếu nữ, một tay nắm cổ tay nàng, lại kẹp nàng giữa hai chân khiến nàng không thể động đậy, dùng thanh âm phức tạp hỏi: "Mấy năm nay em ở đâu?!" Biểu tình của Thanh Hoan hoàn toàn có thể dùng từ 'mờ mịt' để hình dung, dưới đáy lòng Mặc Trạch đã khen thưởng nàng tới tận trời mây, kỹ thuật diễn này, vẻ hồn nhiên này, đúng là không có chút tì vết nào, ảnh hậu cũng bất quá như thế mà thôi. "Ngài đang nói gì vậy nha. Hơn nữa, chúng ta có quen biết nhau sao?" "Anh sẽ không nhận sai, em là Viện Nhi." Tưởng Khiêm cho rằng nàng đang giả ngu. "Chẳng lẽ em còn muốn chạy?! Chạy mười năm rồi còn chưa đủ sao?!" Thanh Hoan cười: "Tiên sinh, ngài thật sự nhận sai người, em cũng không phải là cái gì Viện Nhi của ngài đâu. Người ta kêu Thanh Hoan." Nói, nàng ngã thân thể mềm mại về phía trước, cả người hoàn toàn dựa vào lồng ngực Tưởng Khiêm, cọ xát như có như không: "Không có hẹn trước đã trực tiếp đoạt người là không tốt, ngài buông em ra đi, lúc đó em còn có thể suy xét cho ngài chen ngang." Tưởng Khiêm nghe thấy lời nói nhảm nhí của Thanh Hoan, hỏa khí trong lòng dâng cao, hắn cắn răng nhìn thiếu nữ trong lòng chằm chằm, sau một lúc lâu, biết nàng chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi với mình, vì vậy, hắn dùng tay đánh ngất nàng, sau đó ôm người lên xe. Trong đại sảnh, ông chủ Kim thấy Tưởng Khiêm đoạt người phụ nữ của mình, lão vội vàng chỉ vào mặt hắn kêu to lên: "Là tên đó! Là hắn! Chính là hắn!! Ui da.. " Chủ nhân bữa tiệc rượu vốn đang suy nghĩ là ai cả gan như vậy, dám diễu võ giương oai ở địa bàn của hắn, vừa thấy là Tưởng Khiêm, tức khắc, chủ tiệc rượu đầy mặt tươi cười gọi "Nhị thiếu", tự nhận xui xẻo, không dám hó hé gì. Sau khi thả Thanh Hoan vào trong xe, Tưởng Khiêm phân phó người trong vòng một giờ phải điều tra ra thân phận của nàng, hơn nữa còn phải đưa lên tư liệu rõ ràng để trước mặt hắn. Hiệu suất làm việc của người Tưởng gia dĩ nhiên vô cùng cao, một xấp tư liệu dày cộm nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tưởng Khiêm. Hắn nhìn Thanh Hoan còn đang hôn mê, mở tư liệu ra. Càng xem, sát khí trên người lại càng mạnh, nắm tay cũng nắm càng chặt. Cuối cùng, hắn đấm một quyền lên cửa xe, thân thể cao lớn cũng kịch liệt run rẩy. Đây đều là nhờ sức tưởng tượng không gì sánh kịp của Mặc Trạch cùng thực lực thông thiên của nó. Nó chế định cho Thanh Hoan một thân phận tàn khốc đến cực điểm, khổ bức đến cực điểm: Mười năm trước, sau khi Tưởng Uyển Nhi đuổi nàng ra khỏi nhà, nàng mười sáu tuổi, xinh đẹp như hoa. Thiếu nữ dĩ nhiên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, vì vậy mà bị bọn buôn người bắt đi. Sau khi cưỡng hiếp lại bán nàng cho một hội sở. Nàng ở trong hội sở suốt mười năm, hiện tại đã là mỹ nữ đầu bảng, giá trị con người cao đến kinh người. Tên của nàng cũng là do chủ hội sở sửa cho, từ đó về sau, không ai gọi nàng là Viện Nhi, mà chính nàng cũng vì một trận sốt cao, quên mất cái tên này, quên hết mọi chuyện trước đó. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vẻ mặt của Thanh Hoan khi nghe thấy quá trình này, đại khái là như bị sét đánh. Bất quá, dựa vào tình huống trước mắt, kịch bản này coi như cũng xài tốt, ít nhất sự thống khổ mười phần của Tưởng Khiêm là thật. Vì vậy, Thanh Hoan khen Mặc Trạch một câu: "Làm không tồi." Cái đuôi của Mặc Trạch sung sướng cong lên trời. Ha ha ha ha ha, chủ nhân khen nó! Bởi mới nói công sức nó đọc nhiều tiểu thuyết trên mạng không uổng phí mà! Nó thân là hệ thống đại nhân, không chỉ cao lớn thôi đâu, mà rải cẩu huyết cũng là một chậu lại một chậu, vô cùng có thiên phú! Đến nỗi thân thể vẫn còn là xử nữ kia... Mặc Trạch tỏ vẻ căn bản không sao cả, lại không phải mỗi người con gái đêm đầu tiên đều sẽ có máu trên khăn trải giường, không đổ máu cũng thực bình thường có được không. Hơn nữa, chủ nhân nhà nó thân kinh bách chiến... A, không, không, là đã lâu không khai trai, không sao hết! Chờ đến khi Tưởng Khiêm đã tiêu hóa thông tin kích thích vừa rồi không sai biệt lắm, Thanh Hoan đúng lúc mở mắt, nàng sờ sờ sau cổ, cảm thấy có điểm đau. Cái tên Tưởng Khiêm này xuống tay thật đúng là không nhẹ... Vừa ngẩng đầu đã thấy một cái bóng đen ngồi ở mép giường, nàng bị hoảng sợ, duỗi tay đẩy ra, người nọ bị đẩy, lảo đảo một phen, ngay sau đó đứng vững lại, ấn đẩy nàng ngã vào cái giường mềm mại. Xem tư thế này, là muốn tiến hành giao lưu 'thân mật'? Thanh Hoan cười khẽ, một chút cũng không e lệ, ôm lấy cổ Tưởng Khiêm. Chuyện khác không nói, mười năm không gặp, Tưởng Khiêm đúng là anh tuấn hơn xưa, cả người còn mang theo hơi thở âm u, thật sự rất hấp dẫn. "Tiên sinh, ngài mang em về đây, chính là vì cái này?" Tưởng Khiêm cứng đờ, tùy ý để thiếu nữ ôm ấp, hơi thở dây dưa, phân không rõ ai là ai, trong căn phòng sáng ngời, con ngươi nàng vô cùng rạng rỡ. Tựa như trước kia, mặc kệ hắn có khi dễ ra sao, đôi mắt nàng vẫn luôn sáng như vậy. Giọng hắn khàn khàn, hỏi: "... Em thật sự không nhận ra anh sao?" Thanh Hoan cảm thấy kỳ quái: "Vì sao lại phải quen biết ngài? Tiên sinh lớn lên đẹp trai như vậy, nếu đã thấy ngài, người ta nhất định sẽ không quên." Cánh môi Tưởng Khiêm run lên, không khí vừa đúng, Thanh Hoan không muốn lãng phí thời gian rất tốt này. Đôi môi mềm mại hướng lên người Tưởng Khiêm, vừa hôn vừa nũng nịu nói: "Hiện tại không phải quen biết sao. Tiên sinh không cần để ý, về sau chúng ta cũng quen biết thôi, em sẽ không quên ngài lần nữa." Kỹ xảo của nàng thành thạo kinh người, chỉ cần nghĩ đến nàng đã học được từ đâu, Tưởng Khiêm liền cảm thấy trái tim đau đớn. Mười năm... Mười năm thời gian, biến nàng từ một thiếu nữ đơn thuần thiên chân trở thành như ngày hôm nay... Tưởng Khiêm nhắm mắt lại, hốc mắt chua xót. Hắn ôm lấy Thanh Hoan đang bám vào người mình, thấp giọng nói: "Anh sẽ không khi dễ em nữa." Thanh Hoan kinh ngạc, đây... Rõ ràng là khúc nhạc dạo gì gì, sao lại biến thành phong cách ngây thơ trong một giây thế kia? 【 Đinh! Giá trị hảo cảm của Tưởng Khiêm cộng 20, hiện tại là 90】 Còn kém 10 là xong... Thanh Hoan còn nhớ rõ, trước khi mình rời khỏi Tưởng gia, hảo cảm của Tưởng Khiêm đối với mình chỉ mới có 30. Mười năm không gặp, chậm rãi lết tới 70, sau đó bây giờ lại còn tiến bộ vượt bậc đến 90? 【 Chủ nhân, ta có nói với người là não bổ rất đáng sợ chưa? 】 Thanh Hoan phục rồi. Nàng ôm cổ Tưởng Khiêm, hôn lên đôi môi mỏng của hắn, nói: "Nhưng mà người ta muốn bị khi dễ."
|
Chén canh 07 - Mười một
Chén canh số 7 - Mười một Editor: Bạch Lạc - 19/03/2020 Beta: Lạc Tiếu Bởi vì Thanh Hoan chủ động tiếp cận, Tưởng Khiêm nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhìn chăm chú khuôn mặt của cô gái nhỏ dưới thân. Hắn từng ở trong mộng tưởng tượng vô số lần, bộ dáng của nàng sau mười năm, hiện tại nàng xinh đẹp như trong tưởng tượng của hắn... A không, so với tưởng tượng của hắn còn lóa mắt hơn. Thanh Hoan cảm giác được bàn tay Tưởng Khiêm run rẩy vuốt ve khuôn mặt mình. Thật ra, giá trị hảo cảm của Tưởng Khiêm có thể đạt tới 90 thật sự làm nàng có chút bất ngờ. Thanh Hoan chưa từng nghĩ tới, người từng có giá trị hảo cảm thấp nhất - Tưởng Khiêm, vậy mà ngắn ngủi mười năm lại có thể tăng đến 90. Cho nên, nàng hiếm khi cảm thấy Tưởng Khiêm hơi thuận mắt. Sự thật là, trong thế giới này, những người đàn ông bên cạnh Thanh Hoan đều là cực phẩm, dĩ nhiên Tưởng Khiêm cũng không ngoại lệ. Hắn có một đôi mắt đa tình, thời điểm đôi mắt ấy nghiêm túc nhìn chăm chú vào ngươi, ngươi sẽ cho rằng bản thân có được toàn thế giới. "Ngài thích em sao?" Thanh Hoan nghiêng đầu hỏi. Động tác này... Giống như khi nàng còn nhỏ, có vấn đề gì sẽ nghiêng đầu, y như con mèo nhỏ, mặc kệ có đáp án hay không, nàng vẫn luôn đáng yêu như vậy. Ánh mắt Tưởng Khiêm trở nên mê ly, hắn không biết rốt cuộc trong lòng mình muốn cái gì. Khi nhận thấy bàn tay Thanh Hoan vuốt ve từ mặt đến ngực của mình, Tưởng Khiêm như bừng tỉnh, đột nhiên từ trên giường bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, biến mất không thấy đâu. Thanh Hoan chớp chớp mắt, hơi ngẩn người vì tốc độ tên bắn của tên nhóc này. Tưởng rằng có thể lăn giường một phen, không nghĩ tới nội tâm hắn vẫn còn khá ngây thơ. Thanh Hoan nhún nhún vai, đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người. Qua vài phút, có người gõ cửa đưa tới một bộ quần áo mới, Thanh Hoan nhìn bộ quần áo của mình trong gương, ừm... Đúng là có hơi diễm tục một chút, vẫn nên thay thì tốt hơn, cũng không biết Tưởng Khiêm chọn bộ đồ gì. Một cái váy trắng. Chiếc váy này kiểu dáng đơn giản nhưng cũng thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Thanh Hoan cảm thấy thú vị, rõ ràng bản thân đã không còn là thiếu nữ sạch sẽ trong trí nhớ của Tưởng Khiêm, hắn lại vẫn cứ đưa cho nàng một cái váy trắng, chẳng lẽ... Hắn vẫn luôn muốn lừa mình dối người hay sao? 'Hoàn cảnh' của nàng ra sao, Tưởng Khiêm đã tra được, hắn hẳn sớm biết rằng nàng không chỉ mất đi ký ức, mà còn không phải tiểu công chúa không nhiễm bụi trần năm xưa, hắn cần gì phải tiếp tục sống trong ảo tưởng? Tuy nghĩ vậy, nhưng Thanh Hoan vẫn nể tình mặc lên người bộ váy trắng này. Ánh mắt nàng sạch sẽ, khí chất thoát tục, mặc váy trắng vào cũng thực sự có một phen tiên khí. Ít nhất, ở thời điểm Tưởng Khiêm một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, trong mắt hắn cũng tràn đầy kinh diễm. Thanh Hoan nâng làn váy xoay nhẹ một vòng, ngữ điệu tự nhiên hỏi: "Đẹp không?" "Đẹp!" Tưởng Khiêm không chút bủn xỉn ca ngợi. Hắn tiến lên cầm tay Thanh Hoan, nói: "Anh đưa em về nhà." "Về nhà?" Nàng nhíu mày, muốn ném tay Tưởng Khiêm ra nhưng không được. "Về nhà cái gì? Em không có nhà." "Viện Nhi..." "Không phải đã nói cho ngài biết là em không phải Viện Nhi sao!" Sắc mặt Thanh Hoan có chút giận dữ. "Em không muốn làm thế thân của người khác!" Sao em có thể là thế thân của người khác chứ? Tưởng Khiêm trong lòng chua chát. Sau khi điều tra tư liệu về cô gái này, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây chính là Viện Nhi. Tuy rằng vẻ ngoài có thay đổi, cách nói năng, khí chất cũng không giống nhau, nhưng hắn biết, nàng chính là Viện Nhi. Mười năm trước mơ mơ hồ hồ xuất hiện, bị bọn buôn người bán đến hội sở, sau lại trở thành mỹ nữ đầu bảng... Không phải Viện Nhi thì là ai?! Không có người nào giống như nàng, cái gì cũng đều không biết, không hiểu, vậy nên mới dễ bị lừa đi. "Được, không gọi em là Viện Nhi, anh gọi em là Thanh Hoan được chứ?" Thanh Hoan gật đầu: "Ừm." "Em nguyện ý... Cùng anh trở về nhà sao?" "Trở về nhà ngài?" Thanh Hoan không rõ "Em vì cái gì phải về nhà ngài? Em phải trở về hội sở, chờ em ra sân khấu rồi nói, nhưng giá sẽ không thấp đâu nha." Khó có thể hình dung cảm giác khi nghe thấy lời nói này, Tưởng Khiêm hít vào một hơi thật sâu, hắn thật sự muốn giữ Viện Nhi lại, cũng không mang nàng về nhà, nhưng mà... Trước đây hắn và Viện Nhi không có cảm tình gì, nếu muốn con bé cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng không có biện pháp giúp nàng nhớ lại mọi chuyện. Nhưng ba và anh hai thì khác, Viện Nhi trước kia rất ỷ lại bọn họ, gặp lại bọn họ, con bé... Hẳn là sẽ nhớ lại đúng không? Tưởng Khiêm không biết vì sao mình lại làm như vậy. Vì cái gì mà một hai muốn Viện Nhi nhớ lại? Hắn không biết. Có lẽ... Là muốn nhìn một chút nụ cười e lệ sạch sẽ của con bé khi đó. Cô gái phong tao quyến rũ trước mắt này, không phải là Viện Nhi của hắn. Thanh Hoan phản kháng cũng vô dụng, Tưởng Khiêm nào muốn cùng nàng thương lượng, chỉ là thông báo một tiếng, cho dù nàng không đồng ý, cũng vẫn phải trở về. Biết được Tưởng Khiêm tìm được Viện Nhi, Tưởng Cẩn giật mình lỡ tay đổ cà phê vào văn kiện quan trọng, nhưng hắn căn bản không có tâm tư đi lau, mà là cầm chìa khóa xe chạy như điên ra khỏi phòng họp. Còn Tưởng Trạc, lúc nghe tin, cuốn sách trên tay hắn lạch cạch một tiếng rớt xuống mặt bàn, cả người dại ra. Tìm con bé đã thật lâu, lâu đến mức không thể tin được đây là sự thật. Đêm khuya, hắn không chỉ một lần nằm mơ, ảo tưởng đến việc sau khi tìm được nha đầu này, nhất định phải giáo huấn nàng một trận, để nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, sao lại có thể trốn nhà bỏ đi? Đứa nhỏ này thật không ngoan, phải đánh mông! Ngày qua ngày tìm kiếm không có kết quả, lòng Tưởng Trạc chậm rãi trở nên lãnh đạm. Đánh mắng con bé? Hắn luyến tiếc, thôi, không đánh nữa, chỉ cần con bé có thể về nhà, thế nào cũng không sao cả. Trời đất bao la, Viện Nhi, con ở đâu? Có biết hay không ba vẫn luôn tìm con? Cô gái ngọt ngào, đáng yêu, tri kỷ ... Giờ phút này đang ở nơi nào? Thời gian trôi đi, Tưởng Trạc thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý, Viện Nhi sớm đã không còn trên đời này nữa. Vậy mà thời điểm hắn tiếp thu hiện thực này, lại nhận được điện thoại của con trai, nói là người tìm được rồi! Tưởng Trạc kích động đến mức tay phát run lên, sớm ngồi trong phòng khách chờ Tưởng Khiêm đưa người về. Nửa giờ sau, Tưởng Cẩn cũng thở hồng hộc trở lại, Tưởng Trạc nhìn con trai lớn mồ hôi đầy đầu, trong lòng biết rõ nó là vì cái gì. Thời điểm con bé rời đi, bọn họ cũng lo lắng, nhưng cũng không như bây giờ. Thời gian làm bọn họ hiểu rõ tình cảm của mình, cũng làm cho bọn họ biết được, thiếu nữ kia có bao nhiêu quan trọng. Nàng... Không phải người nhà họ Tưởng, thật là tốt quá. Chờ dù Viện Nhi không phải đại tiểu thư Tưởng gia danh chính ngôn thuận, cũng là trân bảo hàng thật giá thật của bọn hắn, là trân bảo mà đám đàn ông nhà họ Tưởng nâng niu trong lòng bàn tay, không thể vứt bỏ. Tưởng Trạc Tưởng Cẩn đang mong đợi, Tưởng Khiêm sẽ đưa người thiếu nữ trong tưởng tượng của bọn họ về nhà. Nàng thật đẹp! Ngũ quan kiều diễm tinh xảo, môi nhỏ không son mà đỏ, mày đẹp mắt hạnh, môi son má đào, gương mặt hồng hào, mái tóc dài đen nhánh nhu thuận rũ xuống vai, bộ váy trắng mặc trên người khiến nàng như thiên sứ rơi vào thế gian! "Viện Nhi!" Tưởng Trạc kích động bước tới gần, muốn ôm Thanh Hoan vào lòng, Tưởng Cẩn cũng mở mắt trông mong. Nhưng Thanh Hoan lại linh hoạt trốn ra phía sau lưng Tưởng Khiêm, một tay kéo lấy vạt áo sơmi của hắn, mắt to đầy vẻ đề phòng nhìn về phía Tưởng Trạc. Ánh mắt của nàng đại khái có ý là: Tên bệnh tâm thần này ở đâu chui ra?! Trong trí nhớ của Tưởng Trạc, Viện Nhi ôn nhu, e lệ, đáng yêu, hiểu chuyện, nhưng trước nay không hề phòng bị hắn. Nàng đối với bất kỳ kẻ nào cũng không dám thân cận, nhưng không bao giờ có ngăn cách với hắn. Nhưng hiện tại... Vì sao hắn lại cảm thấy ánh mắt của nàng xa lạ như vậy?! "Đã quên lời anh nói rồi sao, Thanh Hoan? Đó là ba, em luôn gọi ông ấy là ba ba." Tưởng Khiêm cầm tay Thanh Hoan, kéo nàng ra phía trước, "Ngoan, đừng sợ." "Em mới không sợ đâu." Thanh Hoan rất ngạo kiều. "Anh cho rằng em chưa hiểu việc đời, nhìn người xa lạ liền sẽ sợ hãi sao?" Nàng bất quá là bởi vì ánh mắt kích động của đối phương, cho nên mới làm ra phản ứng thích hợp mà thôi. Nghe xong lời này, Tưởng Trạc quả thực không thể tin được mình đã nghe thấy gì. Hắn chấp nhất vươn tay ra trước mặt Thanh Hoan: "Viện Nhi, nghe lời, đến đây với ba." Thanh Hoan mắt trợn trắng nhìn đối phương "Chú già à, chú nhận sai người rồi, tôi không có ba." Tưởng Trạc nhìn về phía Tưởng Khiêm. Tưởng Khiêm giải thích: "Viện Nhi cái gì cũng không nhớ rõ, em ấy... Hiện tại tên là Thanh Hoan." Đây là chuyện gì xảy ra? Tưởng Cẩn cũng đứng lên, đi đến trước mặt Thanh Hoan, ôn nhu hỏi: "Viện Nhi, em thật sự không quen biết chúng ta sao? Anh là anh hai, trước kia em rất thích anh hai, chẳng lẽ em đã quên rồi sao?" "Tôi đã nói tôi không có người nhà." Thanh Hoan lui hai bước, lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tưởng Cẩn. "Đừng nghĩ cùng tôi lôi kéo làm quen, nếu như không có tiền, tôi sẽ không quan tâm anh đâu." Nói xong nàng quay đầu nhìn Tưởng Khiêm. "Nè nè, anh đừng quên thỏa thuận vừa rồi đã đáp ứng, nhưng sao anh không có nói người nhà anh kỳ quái như vậy?!" Sớm biết vậy nàng sẽ không đồng ý. Nhìn thái độ Viện Nhi, sự chấn động của Tưởng Trạc và Tưởng Cẩn cũng có thể hiểu được, nhưng từ đầu tới cuối cả hai cha con đều không hề hoài nghi rằng đây là giả mạo! Cũng giống như Tưởng Khiêm, ánh mắt đầu tiên bọn họ nhìn thấy Thanh Hoan liền nhận ra, thiếu nữ này chính là Viện Nhi của bọn họ. Nhưng nhận ra là một chuyện, con bé rốt cuộc là gặp phải chuyện gì, mới biến thành như bây giờ?! Trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước kia! Nếu không phải cặp mắt kia, nếu không phải cái loại cảm giác kỳ diệu này, bọn họ sẽ không tin tưởng đây là Viện Nhi của bọn họ! "Là mười năm, không phải mười ngày, cũng không phải mười tháng, em ấy thay đổi không phải là chuyện bình thường sao?" Tưởng Khiêm nhàn nhạt nói, cầm tệp tài liệu trong tay đưa qua, quay đầu lại nói với Thanh Hoan: "Em nhất định là mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi trước được không?" Thanh Hoan đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tưởng Trạc trừng mắt nhìn tệp tài liệu trong tay đến xuất thần, hắn dường như biết bên trong có tin tức quan trọng, nhưng lại không muốn mở ra xem. Hắn cảm thấy nếu như mở ra, sẽ mất đi cái gì đó. Tư liệu trong đó, có lẽ hắn căn bản không thể chịu đựng nổi. Tưởng Cẩn liếc mắt nhìn cha cùng em trai một cái, đoạt lấy tệp tài liệu, mở ra nhìn. Xem càng nhiều, vẻ mặt của hắn càng đáng sợ. Cuối cùng, hắn hung hăng ném văn kiện trên mặt đất: "Con muốn làm thịt bọn chúng!" Có thể làm Tưởng Cẩn vốn có tính ôn hòa ẩn nhẫn phải bộc phát tức giận, đủ biết nội dung bên trong có bao nhiêu bất kham. --- Lạc: Còn hai chương nữa hoàn chén canh số Bảy, nhưng yêu cầu để mở chén canh tiếp theo vẫn chưa hoàn thành. Nội dung chi tiết của yêu cầu mọi người hãy xem lại ở [Chén canh 07 - Một] nhé ヾ(๑>∇<๑)ノ゙
|
Chén canh 07 - Mười hai
Chén canh số 7 - Mười hai Editor: Bạch Lạc - 20/03/2020 Beta: Lạc Tiếu Tưởng Trạc biết rằng, nếu bản thân còn một chút lý trí, sẽ không nhặt tư liệu lên. Nhưng hắn lại nhặt. Không những nhặt, mà còn nhìn. Nội dung bên trong làm hắn tức giận đến nỗi ngón tay đều run lên, sau một lúc lâu, Tưởng Trạc nhàu nát tư liệu trong tay, "Tra! Điều tra cho ta xem là ai! Nhanh lên!" Hắn muốn băm kẻ đó thành từng khúc! "Hội sở kia cũng không cần để lại, những người biết được sự tình của Viện Nhi, làm cho bọn họ không thể mở miệng!" May mà đôi khi tiểu gia hoả Mặc Trạch này vẫn đáng tin, những người được nó nhắc tới trong tài liệu đều không phải hạng tốt lành gì, thậm chí còn có những kẻ từng phạm tội nhưng nhờ kẽ hở của pháp luật mà vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội. Tưởng gia xử lý bọn chúng cũng coi như vì dân trừ hại. Mà cái gọi là thanh danh kia, khi còn sống nàng đã chẳng quan tâm, huống chi giờ phút này, nàng chẳng còn là 'người'. Đối với Thanh Hoan, không có gì quan trọng hơn việc có thể sống sung sướng, tự do tự tại. Sau khi phát tiết xong, Tưởng Trạc cũng bình tĩnh trở lại. Tưởng Khiêm thấy hắn muốn lên lầu, lại hỏi: "Ba, ba định làm gì?" "Làm việc ta đã sớm muốn làm." Tưởng Trạc nói. "Nói rõ chân tướng cho con bé." Cái gọi là 'chân tướng' chính là nguyên nhân nhận nuôi Viện Nhi, cùng với việc vì sao nhiều năm như vậy thân thể của nàng vẫn luôn không tốt, kể cả chuyện liên quan tới Tưởng Uyển Nhi. Sau nửa giờ, mặc kệ lời nói diễn cảm cùng tình cảm của Tưởng Trạc phong phú ra sao, Thanh Hoan cũng không cẩn thận nghe. Hiện tại thân phận nàng là giả mất trí nhớ, Tưởng Trạc nói ra hết thảy mọi chuyện, nàng cũng không thèm để ý, nhưng nàng có thể nhân dịp đó mà đả kích hắn. "Trời ạ! Tưởng tiên sinh, cả nhà các người có phải có bệnh hay không?!" Nàng hoàn toàn biểu hiện như chuyện này là chuyện của người xa lạ, không liên quan gì đến mình. "Dù sao đi nữa thì người ta cũng có cha sinh mẹ dưỡng, con gái nhà mấy người thì là bảo bối, con gái nhà người ta thì không phải sao? Bây giờ xã hội bình đẳng, mỗi người đều có nhân quyền, mấy người dựa vào cái gì mà khi dễ một cô gái nhỏ?" Nói xong, Thanh Hoan cười nhạo một tiếng. "Thời đại nào rồi, còn buộc người ta học cái gì nữ giới nữ thuần... bộ thật sự cho rằng đây là xã hội phong kiến, hoàng đế cai trị chắc?" "Dùng một đứa trẻ vô tội làm bia đỡ, chuyện xấu hổ như vậy các người còn không biết xấu hổ nói ra, tôi nghe còn ngượng dùm! Lợi dụng hết giá trị con người ta, lúc này mới nhớ tới việc bồi thường? Làm ơn thức tỉnh đi." Cái miệng nhỏ xinh đẹp nói một câu lại tiếp một câu, mỗi câu đều vô cùng khắc nghiệt: "Nếu tôi mà là cô ấy, đánh chết tôi cũng không tha thứ cho mấy người!" "Nếu là con, phải làm sao con mới bằng lòng tha thứ cho ta?" Tưởng Trạc trông mong hỏi. Thanh Hoan xét thấy thái độ của hắn rất thiệt tình, liền nói: "Chú đưa Tưởng gia cho tôi, tôi liền tha thứ cho chú. Tôi muốn tiền, muốn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tiền, chú có sao? Chú có thể cho sao?" Nàng cũng không trông cậy vào câu trả lời của Tưởng Trạc, hỏi xong lập tức nói: "Tôi nói giỡn thôi, chú đi ra ngoài đi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Nói xong lại đẩy Tưởng Trạc, một chút mặt mũi cũng không cho, ánh mắt cũng nói lên một sự thật là: Đi mau đi mau đi mau! Tưởng Trạc thực buồn bực, lời thật tâm hắn đã nói rồi, nhưng mà cô gái này hoàn toàn không phối hợp. Cuối cùng, không còn cách nào khác, đành phải đi ra ngoài, nếu không phải hắn tránh kịp thời, cánh cửa đã đập trúng mũi rồi! Thời điểm hắn chuẩn bị rời khỏi, giọng Thanh Hoan từ trong phòng truyền ra: "Khoan khoan! Chú Tưởng! Vừa nãy chú có nhắc tới cái gì Tưởng Uyển Nhi, con gái chú, ngày mai tôi có thể gặp cô ta không?" Tưởng trạc sửng sốt: "Gặp Uyển Nhi?" "Có thể gặp hay không, chú trả lời đi." "Có thể." Ở trong lòng nam nhân Tưởng gia, Tưởng Uyển Nhi chính là cô gái đáng thương nhất trên đời này... Ách, đương nhiên là trước khi Thanh Hoan xuất hiện. Về sau, có Thanh Hoan rồi thì Tưởng Uyển Nhi đương nhiên phải lui về vị trí thứ hai. Bởi vậy mới nói, ruột thịt và không ruột thịt dù sao cũng có chênh lệch, người trước mặc kệ như thế nào đều vứt bỏ không được, người sau lại có thể tùy thân phận mà chuyển hóa. Kỳ thật mười năm trước, thời điểm Tưởng Trạc Tưởng Cẩn để tâm tới Thanh Hoan, bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm người có trái tim phù hợp để có thể thay thế cho trái tim của Tưởng Uyển Nhi. Có thể nói, bọn họ thực ra không muốn lấy đi trái tim của Viện Nhi bé nhỏ nữa, đáng tiếc chuyện này còn không kịp nói ra, người cũng đã mất tích. Trời xanh không phụ lòng người, Tưởng Cẩn cuối cùng cũng tìm được một trái tim phù hợp, vấn đề duy nhất chính là, dù phù hợp với Tưởng Uyển Nhi cấp mấy đi nữa, nhưng cũng không hoàn mỹ bằng trái tim của Viện Nhi. Lúc ấy, Tưởng Uyển Nhi đang trong cơn nguy kịch, bác sĩ đã từng nói cô ta sống không quá mười tám tuổi, nếu muốn Tưởng Uyển Nhi tiếp tục sống sót, nhất định phải làm phẫu thuật thay tim. Không nói tới chuyện Thanh Hoan không ở đây, nếu lúc đó phải lấy đi trái tim của nàng, Tưởng Trạc Tưởng Cẩn cũng không nỡ. Vì vậy, trong tình huống khẩn cấp, Tưởng Trạc ký tên đồng ý giải phẫu, Tưởng Uyển Nhi cũng đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật rồi. Kết quả phẫu thuật rất thành công, tuy rằng cơ thể có chút bài xích, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tưởng Uyển Nhi cũng nhờ vậy mà vượt qua năm năm khỏe mạnh nhất trong cuộc đời. Năm năm này, cô lấy thân phận tiểu thư chân chính của Tưởng gia quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người ở bên tai Tưởng Uyển Nhi nhắc tới Thanh Hoan, cô liền ra vẻ không ngại nói rằng người kia chỉ là giả, chỉ là thế thân của tiểu thư chân chính là cô mà thôi. Nhưng tới năm thứ sáu, hết thảy mọi việc không còn như trước nữa. Cơ thể của Tưởng Uyển Nhi bắt đầu thường xuyên xuất hiện phản ứng bài xích, hơn nữa còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc ban đầu, cô chỉ là không thể chạy nhảy. Sau này, dần dần phát triển tới mức Tưởng Uyển Nhi chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí để duy trì sinh mệnh! Cô không muốn chết... Cô còn sống không đến ba mươi tuổi, cô không muốn chết! Nhưng mà còn ai có thể cứu mình đây? Đáy lòng Tưởng Uyển Nhi tuyệt vọng nhủ thầm. Thanh Hoan lại xuất hiện ở trước mặt cô khiến Tưởng Uyển Nhi lại thấy được niềm hy vọng mới. Cô nằm trên giường bệnh, mở to mắt đầy khiếp sợ, nghe Tưởng Cẩn giới thiệu người trước mặt. Cái gì mà... Đây là Viện Nhi? Viện Nhi không chết? Sao có thể! Con nhỏ kia vậy mà vẫn còn sống, lại còn có thể sống khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng, hiện tại lại trở về Tưởng gia?! Chẳng lẽ, bởi vì nó biết mình sắp chết, cho nên nó lại quay về tới cướp đi đồ vật của mình sao?! Không có khả năng! Cho dù Tưởng Uyển Nhi cô phải chết, cô cũng là tiểu thư duy nhất của nhà họ Tưởng! Nhìn Thanh Hoan, trong lòng Tưởng Uyển Nhi chợt lóe linh quang. Có lẽ... Thanh Hoan trở về cũng không phải chuyện xấu. Cô ta nhớ đến trước kia, anh ba nói rằng trái tim của Thanh Hoan là trái tim phù hợp với mình đến 80%, trái tim hiện tại cô sử dụng chỉ phù hợp có 60%. Nếu giờ phẫu thuật đổi lại thành trái tim của con nhỏ này, đổi thành trái tim phù hợp đến 80% kia, có phải mình có thể hoàn toàn bình phục hay không?! Trong lòng mừng như điên, nhưng vì Tưởng Cẩn vẫn ở đây, Tưởng Uyển Nhi ép mình chảy ra nước mắt. Cô ta ôn nhu nhìn Thanh Hoan, kéo mặt nạ dưỡng khí từ miệng xuống, nhẹ giọng nói: "Em, em không có việc gì... Chị, chị cũng an tâm... Em... em... em mấy năm nay... Có, có khỏe không..." Thanh Hoan cười tủm tỉm nhìn thiếu nữ trên giường bệnh: "Còn tốt." Hai chữ vô cùng đơn giản này làm Tưởng Cẩn nhớ tới sự tình nàng đã phải trải qua, tay hắn nắm chặt lại, không nói gì. Tưởng Uyển Nhi không chú ý tới điều đó, mở miệng ôn nhu thỉnh cầu: "Chị... Chị có thể nói... Nói, nói chuyện riêng... Với, với em vài câu không..." Thanh Hoan không tỏ ý kiến. Nếu nàng đã đồng ý, Tưởng Cẩn đương nhiên không có ý kiến gì, vì vậy, sau khi hắn rời khỏi, trong phòng bệnh cũng chỉ có hai người là Thanh Hoan cùng Tưởng Uyển Nhi. Tưởng Uyển Nhi nằm ở trên giường bệnh, nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, một vẻ đẹp tuyệt mỹ mà thê lương. "Viện, Viện Nhi..., năm đó đuổi em đi... là, là chị không tốt... Chị, chị không nên... không nên làm như vậy......" "Nhưng chị đã làm như vậy đó thôi." Đều đã là chuyện xảy ra nhiều năm rồi, nói tới làm gì? "Chị muốn tôi ở lại là muốn nói cái gì?" "Chị muốn sống..." Tưởng Uyển Nhi nghe một đằng trả lời một nẻo, cô ta trợn tròn mắt nhìn bức tường trắng tinh đến xuất thần. Tưởng Uyển Nhi đã không còn nhớ rõ mình ở chỗ này đã bao lâu, ngày qua ngày, năm sang năm, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, ghim kim, rút máu, truyền nước biển, đeo mặt nạ dưỡng khí... Thỉnh thoảng bị đẩy vào phòng cấp cứu, tu bổ lại trái tim đã vỡ nát. Vì sao có một thân thể khỏe mạnh lại khó như vậy? "Chị muốn... ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, muốn nghe tiếng chim, muốn... hóng gió, chị... muốn cùng các anh trai thả diều... Đi xem các em nhỏ... hát tốp ca... Chị, chị thật sự rất muốn sống!" Ai, vậy mà cô ta có thể nói chuyện không ngừng đứt quãng một cách lưu loát, đúng là thần kỳ. 【 Mạch não của chủ nhân đôi khi cũng rất kỳ diệu 】Mặc Trạch đáp lời. "Chị còn chưa sống... đến ba mươi tuổi nữa... Sao ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy... sao lại... muốn đoạt đi sinh mệnh của chị, chị vô tội đến nhường nào, chị... đã làm gì sai? Vì cái, cái gì... mà đối với chị như vậy?" Nghe vậy, Thanh Hoan nhìn cô ta một cách kỳ quái, sinh lão bệnh tử chính là lẽ thường tình. Thân thể đời này của Tưởng Uyển Nhi không tốt, tất nhiên là kết quả của việc cô ta đã làm ở kiếp trước, cần gì phải oán trời trách đất? Cho dù hôm nay cô ta không chết, sau đó sống thêm vài thập niên, không lẽ cũng không muốn chết hay sao, lúc đó lại muốn tìm ai chết thay? 【 Chủ nhân, ý tưởng của bạch liên hoa, người thường không hiểu được đâu. Ta dám cam đoan, câu tiếp theo cô ta sẽ đi vào vấn đề chính! 】 Mặc Trạch lòng đầy căm phẫn nói. Thanh Hoan giật mình muốn hỏi vấn đề chính là gì, Tưởng Uyển Nhi đã lắp bắp mà mở miệng, "Viện Nhi... Em, em sẽ... sẽ cứu, cứu... chị sao?" "Cứu chị?" Thanh Hoan kỳ quái hỏi. "Tôi làm sao cứu chị?" "Nếu như em chịu đổi tim cho chị..." Thì chị đây có thể sống sót! Nhưng mà không phải ta đã chết rồi sao? Thanh Hoan nghĩ. Trước kia, nàng cũng không hiểu về thế giới này, nhưng mười năm qua đi, nàng đã hiểu biết triệt để có được không? Nàng còn hiểu rất nhiều từ ngữ mạng nữa kìa! "Có phải chị đã quên, chị còn lớn hơn tôi hai tuổi? Vừa rồi Tưởng Cẩn đã nói với tôi, chị lớn hơn tôi, sao chị lại không biết xấu hổ mà đi đòi trái tim của tôi? Chị với tôi không thân cũng chẳng quen, dựa vào cái gì muốn tôi lấy tim mình đổi cho chị, sau đó mình đi tìm chết?" Tưởng Uyển Nhi nói: "Em là do Tưởng gia nuôi dưỡng, em......" "Lại không phải chị nuôi tôi." Thanh Hoan trợn mắt. Nàng phát hiện gần đây mình thật sự thích trợn trắng mắt, thật là thói quen xấu, phải nhân lúc còn sớm bỏ mới được. Bất quá hôm nay ở trước mặt Tưởng Uyển Nhi thì tùy tiện đi. "Hơn nữa, tôi còn chưa có thừa nhận tôi là người nhà của các người." Nàng không có phúc phận này. Tưởng Uyển Nhi quýnh lên, Thanh Hoan là hy vọng sống sót duy nhất của cô ta, cô ta quyết không để mất, quyết không thể!
|
Chén canh 07 - Mười ba (hoàn)
Chén canh số 7 - Mười ba Editor: Lạc Tiếu - 21/03/2020 Thấy Tưởng Uyển Nhi còn định nói thêm một đống câu sướt mướt vô nghĩa, Thanh Hoan có chút không kiên nhẫn. Nàng ở đây không phải để tạo cơ hội cho cô ta thuyết phục mình. Bước vài bước tới gần giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Tưởng Uyển Nhi, Thanh Hoan nói: "Kỳ thật, còn một phương pháp khác để cứu chị, chị có biết?" Tưởng Uyển Nhi sửng sốt, trong mắt lộ ra quang mang hy vọng, "Cách gì?" "Chính là... Hiện tại chị chết đi." Thanh Hoan vừa cười tủm tỉm, vừa nói ra lời nói khiến cho thiếu nữ trên giường hoảng sợ thất sắc. "Chị chết đi rồi, dĩ nhiên sẽ không còn đau, không còn khó chịu nữa. Như vậy không tốt sao?" Nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu thai thật tốt, bất quá, theo tình huống trước mắt, khả năng này cũng không cao. Nói xong, nàng vươn tay như thể muốn gỡ mặt nạ dưỡng khí của Tưởng Uyển Nhi. Diễn tả thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tưởng Uyển Nhi vẫn luôn xụi lơ không thể động đậy cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu, vậy mà có thể táng một cái 'chát' lên tay Thanh Hoan! Cô ta đề phòng nhìn Thanh Hoan chằm chằm, tựa như nàng là một con hồng hoang mãnh thú. Cho tới giờ phút này, Tưởng Uyển Nhi mới ý thức được, Viện Nhi đứng trước mặt mình, sớm đã không còn là Viện Nhi trong trí nhớ. Con nhỏ Viện Nhi kia rất dễ bị lừa, vừa đơn thuần thiện lương lại còn thiên chân, cô ta chỉ cần thuận miệng dụ dỗ hai câu đã chủ động rời đi, mà con nhỏ trước mắt này... Trừ thân thể ra, thì những thứ khác hoàn toàn khác xa Viện Nhi trước kia. Mình không nên chủ quan như vậy, không nên đưa ra yêu cầu muốn nói chuyện riêng với ả! Nếu như anh hai ở đây, mình sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy! Nếu như Viện Nhi muốn giết mình, mình căn bản không có chút năng lực tự cứu! Tưởng Uyển Nhi muốn lớn tiếng kêu to, nhưng Thanh Hoan lại chạm tay vào hư không, khiến cho cô ta không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Tưởng Uyển Nhi khiếp sợ há to miệng, hét không thành tiếng, Thanh Hoan tới gần hơn nữa, thở dài nói: "Ta chơi chán chê rồi, ngươi lại luôn nhảy nhót trước mặt, ta cũng cảm thấy rất bối rối. Thì thôi, ngươi đi trước đi." Nàng giơ tay chạm nhẹ vào giữa trán Tưởng Uyển Nhi, cô ta lập tức hôn mê, tựa như đã ngủ. Thanh Hoan xoay người đi ra ngoài, Tưởng Cẩn đang chờ ở cửa, thấy nàng bước ra, hỏi: "Viện... Thanh Hoan, em có ổn không?" "Em rất tốt, nhưng em gái anh có vẻ không tốt lắm." Thanh Hoan nhún nhún vai. Kỳ thật, bệnh của Tưởng Uyển Nhi cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chẳng qua là cô ta lười đến tận xương tủy, hơi không thoải mái một chút đã nằm viện uống thuốc truyền nước biển, thời gian dài, dù là thần tiên cũng chịu không nổi, huống chi đó còn không phải trái tim của chính mình. Nội tạng không phù hợp lại còn bị tiêu hao quá mức, cơ thể không chuyển xấu mới là lạ. Dùng một từ tương đối phổ biến mà nói, Thanh Hoan nghĩ, đó chính là bệnh công chúa. Tưởng Uyển Nhi muốn có bạn bè, muốn ánh mắt của mọi người đều đặt trên người mình, muốn người nhà trong mắt chỉ có mình, muốn cơ thể khỏe mạnh nhưng lại rất hưởng thụ sự trìu mến cùng đau lòng của gia đình khi mình có thể chất nhu nhược... Thanh Hoan thật không biết vì sao mình còn phải lãng phí thời gian trên người Tưởng Uyển Nhi, tâm nguyện của nữ quỷ Viện Nhi đã sớm hoàn thành, giết chết Tưởng Uyển Nhi không phải là xong rồi sao? Mặc Trạch hỏi nhỏ【 Chủ nhân, người suy nghĩ một đống lớn như vậy không phải là vì che dấu bản tính không kiên nhẫn của mình sao? 】 Hoặc là nói bản tính ham học hỏi, bởi vì mười năm ngắn ngủi đối với Thanh Hoan căn bản không đủ. Cho dù nàng có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không thể quên, nhưng thế giới này cũng có quá nhiều quá nhiều thứ nàng phải học tập, nàng thật sự luyến tiếc dùng thời gian quý báu của mình cho Tưởng Uyển Nhi. Nếu Thanh Hoan đã động thủ, các bác sĩ dĩ nhiên không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Tưởng Uyển Nhi ở trên giường bệnh đau suốt ba ngày ba đêm, trái tim trước kia cô ta dùng chính là của nữ quỷ Viện Nhi, lúc này đây lại dùng của người khác. Không sao cả! Dù sao đều không phải của cô ta, đau một chút cũng tốt. Cuối cùng, thay vì nói rằng trái tim của Tưởng Uyển Nhi suy kiệt mà chết, nên nói rằng cô ta đau đến chết đi. Sau khi Tưởng Uyển Nhi chết, tiểu công chúa cần được các nam nhân Tưởng gia bảo hộ cũng không còn, Thanh Hoan liền trở thành người được chúng tinh phủng nguyệt kia. Thật ra nàng cũng muốn cùng người nhà họ Tưởng chơi một đêm xuân phong, hoặc là chơi NP trong truyền thuyết cũng không tồi, nhưng... Nàng thật sự rất muốn đi học! Điều làm Thanh Hoan cảm thấy kỳ diệu chính là, đám người Tưởng Trạc vậy mà thật sự chuyển dời tài sản sang tên nàng. Thanh Hoan nghĩ, đây cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, cứ như vậy không thể hiểu được mà hoàn thành nhiệm vụ huỷ diệt Tưởng gia. 【 Chủ nhân, số mệnh của người tốt đến mức khiến người ta ghen ghét 】 Lúc này, Thanh Hoan cũng không muốn trốn tránh người Tưởng gia nữa. Trước đó, nàng tìm chỗ ở cách nhà họ Tưởng không xa, vì quấn lấy nàng, đám người Tưởng Trạc cũng mặt dày mày dạn dọn lại gần. Dần dần, đồ sinh hoạt thường ngày cũng được dọn tới, cuối cùng vậy mà ở lỳ không đi! Nếu không phải tới sinh nhật của Tưởng Trạc sinh nhật, nàng cũng sẽ không một lần nữa gặp được Quan Toại, người đàn ông khiến nàng rất có hảo cảm ngay từ ánh mắt đầu tiên. Hắn vẫn như mười năm trước, anh tuấn tà khí, chỉ là có thêm hương vị thành thục, không biết có bao nhiêu phụ nữ trong hội trường lén lút đánh giá hắn. Nhìn thấy Thanh Hoan, Quan Toại thân thuộc tựa như chưa từng rời xa, hắn bước tới chào hỏi, hôn nhẹ vào mu bàn tay nàng, nói: "Không biết ta có vinh hạnh được mời tiểu thư mỹ lệ nhảy một điệu hay không?" Thanh Hoan cười khẽ: "Đây là dĩ nhiên." Hai người bước vào sàn nhảy như mười năm trước đã từng, Tưởng Trạc đứng ở cách đó không xa nhìn đến mức đôi mắt bốc hỏa, hắn phẫn nộ nắm chặt ly rượu trong tay, hận không thể tiến lên kéo Quan Toại ra khỏi người Thanh Hoan. Nhìn kìa nhìn kìa, cái tên khốn kia dám ôm Viện Nhi của hắn chặt như vậy! Ôm thì thôi đi, vì sao ngón tay còn không an phận chạy lên chạy xuống cơ thể người ta?! Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thanh Hoan, dựa vào tính cách của Tưởng Trạc, hắn đã sớm bước qua lôi người đi. Thói ở sạch của Tưởng Trạc đã tốt hoàn toàn, đừng nói là mặc đồ hôm qua không giặt, cho dù kêu hắn mười bữa nửa tháng không tắm cũng không sao! Chỉ còn thói quen không động chạm tay chân với người khác, trừ Thanh Hoan ra. Lạc: Hờ, tính ra Tưởng Trạc cũng đủ chuẩn nam chính tiểu thuyết ngôn tình. Đại thúc, đẹp trai, có tiền có quyền, hay ghen, không quen tiếp xúc với người khác trừ nữ chính (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝) Hai người ở sàn nhảy hàn huyên vài câu, Thanh Hoan đã trở lại. Tưởng Trạc lập tức ôm nàng vào trong lòng, tuy rằng nàng vẫn chưa khôi phục ký ức, nhưng ngày thường ở chung cùng bọn họ đã hòa hợp hơn rất nhiều. Tưởng Trạc ghen ghét không chút che dấu: "Anh ta nói gì với con?!" Cái kia khốn kia sẽ không dụ dỗ tiểu Viện Nhi của hắn đúng không?! Thanh Hoan cười tủm tỉm: "Không có gì, chỉ là nói chút chuyện tình cảm của Tưởng tiên sinh. Tỷ như nói đến lai lịch ba đứa con của ngài, cách làm người của ngài, đánh giá của mọi người đối với ngài... Ngoài ra còn muốn tôi suy xét một chút, anh ấy cũng như trước đây, nguyện ý hợp tác với tôi." Mặt Tưởng Trạc đen lại: "Anh ta nói bậy!" Thanh Hoan thản nhiên: "Nói bậy hay không thì chưa biết. Tưởng tiên sinh, tôi có một lễ vật muốn tặng ngài, ngài có muốn hay không?!" "Lễ vật?" Thanh Hoan nhón chân lên, kéo cổ Tưởng Trạc xuống, hôn lên bờ môi của hắn. Ừ, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn Tưởng Trạc. Cho tới giờ phút này, người đàn ông này đối xử với nàng tốt nhất, cũng là người nàng thích nhất. Cũng không phải Quan Toại không tốt, nhưng nàng phát hiện mình thích Tưởng Trạc hơn. Còn Tưởng Cẩn và Tưởng Khiêm, có lẽ ngày sau nàng sẽ tiếp nhận bọn họ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không, ai biết được? Tưởng Trạc như vừa tỉnh mộng, lúc này mới hiểu rõ Thanh Hoan đưa bản thân mình làm quà sinh nhật cho hắn. Tưởng Trạc vô cùng vui mừng, ôm nàng cười to ra tiếng. Các tân khách sôi nổi hỏi thăm, không biết vì sao vị đại nhân vật nổi tiếng tính cách lãnh đạm lại cười thoải mái như thế. Nhìn thấy người phụ nữ được Tưởng Trạc ôm vào lòng như châu như bảo, không ít tiểu thư lộ ra ánh mắt hâm mộ ghen tị. Tuy rằng tuổi của Tưởng Trạc không còn trẻ, nhưng vẫn cứ anh tuấn bức người, không thua hai đứa con trai ưu tú của hắn chút nào, thiếu nữ hoài xuân, hắn thật sự rất hấp dẫn! --- Có đôi khi Thanh Hoan cảm thấy Tưởng Trạc rất phiền, rõ ràng khi nàng mười sáu tuổi, người đàn ông này vẫn là bộ dáng cao lãnh chi hoa, lạnh lùng không chịu được, sao bây giờ lại đột nhiên biến thành oán phu? Ánh mặt trời chiếu trên sàn nhà, Thanh Hoan ngồi ở sô pha ôm remote TV xem phim phóng sự. Gần đây nàng có hứng thú với phong tục tập quán của các quốc gia, đồng thời cũng có thêm kiến thức về thế giới này, đã hơn nửa tháng rồi không cùng phòng với Tưởng Trạc. Người đàn ông một mình trong khuê phòng này rốt cuộc không chịu được, muốn làm ầm ĩ. Chỉ thấy đôi bàn tay to từ phía sau duỗi tới, sét đánh bưng tai giật lấy remote! Thanh Hoan giận dữ, nàng quay đầu, híp mắt nhìn về phía Tưởng Trạc. Tưởng Trạc bị nàng liếc đến ngây người. Trước kia đều là hắn giận dữ, nàng dịu dàng dỗ dành. Giờ thì hay rồi, tình huống hoàn toàn đảo ngược, đáng sợ nhất chính là hắn không chỉ không có cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng, ai kêu nàng nuôi hắn chứ... Hiện tại Tưởng thị là của Thanh Hoan, ba cha con bọn họ thật sự đều làm công cho người phụ nữ này. "Bảo bối, em xem mấy thứ này đã nửa tháng rồi, em còn biết anh là ai không?" Tưởng Trạc hận chết con trai út của hắn, Tưởng Khiêm, thằng nhóc này đi khắp nơi vơ vét phim phóng sự đưa cho Thanh Hoan. Cái tên tiểu tử thúi kia đưa cái gì không đưa, không biết người phụ nữ của hắn một khi đã thích cái gì thì nhất định sẽ trầm mê trong đó hay sao? Thanh Hoan vẫn tiếp tục đòi remote: "Trả lại cho em mau." "Không trả." Tưởng Trạc cự tuyệt thẳng thừng. "Trừ phi em hứa đêm nay sẽ không xem tiếp." Ha, lại còn dám nói điều kiện. "Đừng có phá, mau trả lại cho em, ít nhất để em xem hết cái này đã." Tưởng Trạc có chút không tình nguyện trả lại. Thanh Hoan một lần nữa ngồi bẹp ở sô pha. Bất quá nhìn tivi chưa được vài phút nàng đã chịu không nổi, bởi vì bàn tay của người đàn ông này đã phủ lên nơi tròn trịa mềm mại của nàng, không ngừng vuốt ve, kỹ xảo thành thạo, vô cùng câu hồn, thật sự khó mà cưỡng lại được. "Anh... Em sẽ phân tâm." "Đó là mục đích của anh." Tưởng Trạc thấp giọng cười, lồng ngực rắn chắc hơi hơi chấn động, tầm mắt Thanh Hoan bất giác đặt lên áo sơ mi của hắn. Tuy tuổi của Tưởng Trạc không nhỏ, nhưng dáng người bảo dưỡng khá tốt, đi ngoài đường có rất nhiều người tưởng rằng hắn cùng Tưởng Cẩn, Tưởng Khiêm là anh em. Ném remote sang một bên, Thanh Hoan quay lại ôm hôn Tưởng Trạc, nàng lẩm bẩm: "Trở về phòng đi." Chờ lát nữa nếu như có ai tới, thì đúng là không dám tưởng tượng. Nàng trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu không muốn chơi 4P tí nào. Tưởng Trạc mơ hồ lên tiếng, một bên ôm nàng một bên bước lên lầu, trong lúc còn không quên đá cái remote đáng thương xuống gầm sô pha. Hừ, tí nữa dù nàng có thanh tỉnh cũng đừng mơ tìm thấy. Hắn chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy đó! Nam sắc mê người. Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*, từ đây quân vương bất tảo triều**. *Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn. **Trích thơ Trường hận ca --- <Đây là chỗ để mọi người nói lên cảm nghĩ của mình về chén canh số 7.>
|