Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
|
|
Chương 45: Thiên Thiên bị bệnh
Sau Tết trung thu vài ngày, Diệp Thiên xin mẫu thân đến Dự vương phủ, ở lại chơi một ngày rồi sẽ về phủ. Dự vương đối xử với nữ nhi bảo bối vô cùng cẩn thận, quan tâm, hai người lại đều còn nhỏ tuổi, sẽ không phát sinh chuyện gì không nên có, Mạnh thị đương nhiên là vui vẻ để hai người bọn họ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với trước khi thành thân không gặp gỡ tiếp xúc qua với nhau đợi thành thân rồi mắt bắt đầu chung đụng. "Ngôn ca ca." Diệp Thiên ngựa quen đường cũ tìm tới thư phòng Dự vương phủ, hiện tại nàng đối Dự vương phủ vô cùng quen thuộc, tự nhiên, thoải mái tựa như đang ở nhà mình vậy, muốn đi chỗ nào cũng không cần người dẫn đường, thị vệ cùng nhóm nội thị của Dự vương phủ đều đã được Khang công công dặn dò, công đạo, tiểu vương phi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai cũng không được phép ngăn cản nàng. Mà cũng đúng thôi, ngay cả thư phòng của vương gia phòng nàng đều có thể tùy tiện ra vào, vậy thì Dự vương phủ còn có chỗ nào là nàng không thể đi nữa chứ. "Thiên Thiên, đến đây." Dự vương cười thoải mái, vươn tay về hướng nàng, Diệp Thiên chạy đến bên cạnh hắn, hắn thuận tay ôm nàng, đặt nàng ngồi lên chân của mình, "Thiên Thiên sao lại tới đây?" "Muội đến bồi Ngôn ca ca. Mấy ngày trước là tết trung thu, Ngôn ca ca chỉ có một mình ở trong vương phủ, có tịch mịch hay không?" Diệp Thiên vừa nói vừa nằm úp sấp trên mặt bàn nhìn quyển sách đang mở trước mặt, lại phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu, liền xoay người lại nhìn Dự vương. Tiểu nha đầu là đang đau lòng hắn rồi? Đôi mắt phượng đen như mực của Dự vương phượng hiện lên một tia kinh ngạc, lại có chút vui vẻ, hắn tất nhiên là không có gì tịch mịch, nhưng vẫn cố gắng làm ra dáng vẻ ủy khuất, "Đương nhiên là tịch mịch, Thiên Thiên suy nghĩ một chút xem, nếu để cho một mình muội ở trong vương phủ rộng lớn thế này, không có mẫu thân và ca ca, cũng không có ta, chỉ một mình muội trong đêm trung thu, muội có cảm thấy tịch mịch hay không?" Diệp Thiên gật gật đầu, cái cảm giác cô đơn lẻ loi một mình kia nàng vừa nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu rồi, đôi mắt to tròn lộ vẻ đồng tình nhìn Dự vương, tay nhỏ vươn lên sờ đầu hắn, "Ngôn ca ca, muội giúp huynh, muội đã cùng mẫu thân xin phép, ở lại đây chơi một ngày mai lại trở về." Chỉ ở một ngày? Dự vương trong lòng có chút bất mãn, bất quá lần này tiểu nha đầu đã biết chủ động tới cùng hắn, có thể nói là một sự tiến bộ lớn rồi, hắn cười nắm chặt tay nàng, "Như vậy thật là quá tốt rồi, có Thiên Thiên bồi bên cạnh, ta sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều." Dự vương nắm tay nàng rời khỏi thư phòng, đến hoa viên vương phủ tản bộ, hiện tại đã là cuối thu, không khí trong lành, thời tiết mát mẻ. Trong góc của hoa viên còn trồng một giàn nho, những quả nho to to nhỏ nhỏ kết thành chùm bên ngoài phủ một tầng sương trắng, Diệp Thiên vừa nhìn sang phát hiện ra, đôi mắt liền sáng lên, lôi kéo Dự vương đi đến trước giàn cây nho, miệng nhỏ phấn hồng miệng khẽ nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Dự vương, "Ngôn ca ca, cái này... chín rồi chứ?" Dự vương nhìn sang Khang công công, Khang công công hiểu ý lập tức nhanh nhẹn đi ra ngoài, rất nhanh sau đó liền cầm một cây kéo lớn và một cái giỏ tinh xảo bện bằng dây leo trở lại. Diệp Thiên đem tất cả các chùm nho từ trên xuống dưới đều lần lượt dò xét qua một lần, Dự vương nhìn thấy thì buồn cười, ôm nàng bế lên cao, để nàng có thể xem đến mấy chùm nho ở trên cao cho rõ ràng, Diệp Thiên tuyển chọn tỉ mỉ, rốt cục chọn trúng một chùm, ngón tay nho nhỏ vươn tới, ở trên chùm nho này chỉ một cái. Dự vương thả nàng xuống, tiếp nhận kéo từ tay Khang công công, đem chùm nho đã bị tiểu vương phi khâm điểm cắt xuống, Diệp Thiên đứng bên cạnh đã nâng giỏ chờ sẵn. Bên trong giỏ nhỏ có lót sẵn một lớp khăn màu trắng, Dự vương đem nho thả vào, chỉ nghe thấy tiểu vương phi thỏa mãn hít vào một hơi Dự vương lại đem kéo đưa cho Khang công công, lôi kéo Diệp Thiên trở về viện tử của nàng, căn dặn Bạch Trân đem nho từng trái từng trái một rửa cho sạch sẽ, lại phân phó người đem bữa trưa dọn tới đây. Hai người bọn họ dùng bữa liền không cần cầu kỳ, kiểu cách, rất nhanh liền ăn xong, Diệp Thiên nhớ thương chỗ nho kia, đặc biệt để dành bụng để lát ăn nho. Sau khi dùng bữa xong, đợi đồ ăn trên bàn vừa được dọn xuống, Bạch Trân liền đem nho đã rửa sạch nho đưa lên, từng trái từng trái nho được rửa sạch sẽ, kỹ càng, quả nho màu tím đen nho mượt mà no đủ, bàn tay của Diệp Thiên vươn tới, cầm lấy một trái lớn đưa cho Dự vương, lại lấy một trái khác đưa cho Bạch Trân đem ra cho A Hoàng ở bên ngoài, cuối cùng mới nhét một quả vào miệng mình. Nàng ăn nho cũng có không đem vỏ lột ra, mà chỉ lột đi hơn phân nửa phần vỏ trên đầu thôi, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy, đưa vào trong miệng, cũng không buông tay ra, chỉ dùng răng cửa cắn lấy phần vỏ, dùng sức mút một hơi, đem thịt quả hút ra, vỏ nho thì vẫn lưu lại giữa hai ngón tay, bị nàng bỏ lên đĩa không trên bàn. Trái nho này hơi to so với miệng nàng, nàng phải dùng đầu lưỡi lùa qua lùa lại cắn mấy lần, trong miệng đầy nước nho ngọt ngào, khiến cho đôi mắt hạnh của nàng thỏa mãn mà híp lại. đợi hưởng thụ xong, hạt nho lại nhả vào lòng bàn tay, sau đó thả vào đĩa không kia. Dự vương nhìn xem thấy có ý tứ, cũng học theo, ăn đến quả thứ hai liền nắm được bí quyết, vỏ nho phun ra đều một dạng giống như của nàng. Ăn nho xong, Dự vương sợ nàng chưa tiêu hết, lại cùng nàng ngồi nói chuyện chơi một lát, mới để cho nàng đi ngủ trưa. Qua một canh giờ, Dự vương đoán chừng Diệp Thiên cũng nên tỉnh ngủ rồi, vừa định đi qua tìm nàng, Diệp Thiên đã tự mình đến chỗ hắn. "Thiên Thiên, đến đây, ngủ có ngon không?" Dự vương tựa người trên giường êm, cũng không đứng dậy, vẫy tay kêu nàng lại. Diệp Thiên chầm chập đi đến bên cạnh Dự vương, bò lên trên giường êm, tựa ở bên người hắn, cái trán ở trên cánh tay hắn cọ xát hai lần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, khổ sở, "Ngôn ca ca, muội muốn về nhà." "Làm sao vậy, không phải đã nói muốn ở lại một ngày sao?" Chẳng lẽ có người nào dám to gan làm cho nàng tức giận rồi? Dự vương đem nàng kéo đến trước mặt mình, bên trong đôi mắt phượng hiện lên một tia sắc lạnh, ai dám to gan như vậy, ở ngay dưới con mắt của hắn cũng dám bất kính với tiểu vương phi? Diệp Thiên nhướng mày, mềm nhũn dựa lại vào trong ngực hắn, không nói chuyện, chỉ ủy khuất hừ hừ hai tiếng. Dự vương lúc này mới cảm giác không thích hợp, ôn nhu hỏi: "Thiên Thiên có phải không thoải mái chỗ nào hay không?" Vừa nói, ngón tay thon dài của hắn vừa đặt lên trán nàng dò xét, quả nhiên có chút nóng rồi. "Mau đi gọi Lộc y chính đây!" Dự vương phân phó một tiếng, Khang công công lập tức lao như gió ra ngoài, hắn vừa rồi cũng mới chú ý tới, tiểu vương phi nhà mình bình thường vô cùng hoạt bát đáng yêu, chưa từng ỉu xìu, yên tĩnh đến như vậy, sắc mặt Dự vương thay đổi, hắn biết ngay là tiểu vương phi không thoải mái. Lộc y chính một đường chạy tới, Khang công công ghét bỏ lão chạy chậm, một tay giúp lão ôm hòm thuốc, một tay nắm lấy cánh tay lão, dù như thế, Lộc y chính cũng phải chạy đầu đầy mồ hôi, dù sao chỗ lão ở cũng cách viện tử của Dự vương viện tử khá xa. Dự vương đứng dậy ngồi vào ghế, đem Diệp Thiên trực tiếp ôm vào trong ngực, Lộc y chính không để ý tới việc lau mồ hôi, ba ngón đặt lên cổ tay của Diệp Thiên, tập trung tinh thần bắt mạch. Mãi cho đến khi thời gian đã trôi qua hết một nén nhang, Dự vương đều có chút không chịu đựng nổi, mới thấy đôi mắt nhỏ của Lộc y chính có chút ngưng trọng, lại cho Diệp Thiên đổi sang tay kia tiếp tục xem mạch. Dự vương lúc này chỉ muốn túm lấy cổ áo lão mà hỏi đến cùng là có chuyện gì xảy ra, lại lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến lão, đành nhẫn nhịn không phát tác tính tình, Khang công công đứng một bên thấy cũng run như cầy sấy, âm thầm cầu nguyện tiểu vương phi đừng mắc phải bệnh gì quá nghiêm trọng. Hai tay đều bắt mặt qua một lượt, Lộc y chính cau mày, vừa định vuốt râu mép của mình, bàn tay giơ lên lưng chừng lại dừng lại, "Tiểu vương phi là bị thủy đậu." Dự vương cùng Khang công công đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thủy đậu thì đơn giản rồi, Diệp Thiên cũng đã tám tuổi, lúc này bị thủy đậu cũng không quá nguy hiểm, vừa rồi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lộc y chính, bọn hắn còn nghĩ là tiểu nha đầu mắc phải loại bệnh gì không thể trị được rồi chứ. Lộc y chính lại nói: "Thủy đậu bệnh này rất dễ truyền nhiễm, người nào chưa từng bị qua người nhất định phải cách xa tiểu vương phi một chút, người hầu hạ đều phải đã từng bị qua rồi mới được. Ta sẽ chuẩn bị chút thuốc, nấu một nồi nước thuốc lớn, tất cả những ai vừa rồi đã tiếp xúc qua với tiểu vương phi, đều phải cẩn thận rửa tay mới được, quần áo cũng phải đem thiêu hủy." Trong lúc lão nói chuyện, cặp mắt nhỏ lại tập trung trên người Dự vương, vương gia luôn ôm tiểu vương phi như thế, bây giờ chính là đối tượng trọng điểm lão cần chú ý. Dự vương liếc nhìn lão nói, "Bản vương khi còn bé đã từng bị thủy đậu rồi." "Ngôn ca ca bị thủy đậu lúc nào?" Diệp Thiên đáng thương lôi kéo tay áo hắn, "Bị cái này có khó chịu không?" Vì cái gì đậu còn chưa có xuất hiện đâu, nàng đã cảm thấy toàn thân không thoải mái rồi chứ. Dự vương đau lòng vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, "Ta là ở lúc còn rất nhỏ bị qua, không nhớ rõ là cảm giác thế nào, có điều Thiên Thiên đừng quá lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ chăm sóc Thiên Thiên." Hắn là ở một tuổi bị thủy đậu, loại bệnh này đối với một đứa nhỏ như vậy là cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên, đây là do những nữ nhân trong hoàng cung kia vì ghen ghét mẫu phi tạo ra, may mắn mà hắn mạng lớn, lại có mẫu phi ngày đêm không chợp mắt tỉ mỉ chăm sóc chiếu cố, mới vượt qua. "Lộc y chính nói là sẽ truyền nhiễm đó, muội nên về phủ thì tốt hơn." Diệp Thiên giãy dụa muốn xuống đất, nàng làm sao có thể tiếp tục ở đây lây bệnh cho toàn bộ Dự vương phủ được chứ. Dự vương lập tức nắm chặt cánh tay nàng, đem nàng ôm vào ngực, "Không được, Thiên Thiên hiện tại không thể ngồi xe ngựa đi ra ngoài, nổi đậu là không thể ra gió." Lộc y chính cũng gật đầu liên tục, "Không sai, tiểu vương phi hiện tại không thể ra cửa được, vẫn là nên lưu lại vương phủ đi. Có vương gia cùng vi thần chăm sóc, cam đoan sẽ không lưu lại mặt rỗ." "Mặt rỗ?!" Diệp Thiên giật nảy mình lập lại. Lộc y chính rất nghiêm túc nói: "Đúng vậy, nếu như chăm sóc không chu toàn, hoặc là gặp phải gió, trên thân thậm chí trên mặt rất dễ dàng lưu lại sẹo nhỏ, đến lúc đó liền thành mặt rỗ rồi." Diệp Thiên bị dọa cho hướng Dự vương trong ngực rụt lui vào, cũng không đề cập tới nữa chuyện đi về nhà nữa. Dự vương cười như không cười nhìn Lộc y chính, hắn rất hoài nghi Lộc y chính là ngứa nghề, khó khăn lắm mới có một bện nhân cần lão chăm sóc, cho nên muốn liều mạng lưu lại. Nói đến, bản thân hắn chưa từng bệnh qua, Thiên Thiên cùng mẫu thân, và ca ca nàng lại đều do Lộc y chính đến chữa trị rồi. Dự vương ôm lấy Diệp Thiên, chuẩn bị đem nàng đưa về viện tử của nàng, hắn cũng muốn ở lại bên đó, cho đến khi nào nàng hoàn toàn khỏe lại mới thôi. Lộc y chính xách hòm thuốc, quay về lương y sở kê đơn thuốc, Khang công công đi theo sau lưng Dự vương. Dự vương quay lại nhìn Khang công công, hỏi: "Ngươi từng bị thủy đậu chưa?" "Dạ, chưa từng." Khang công công hiên ngang lẫm liệt nói, sao đó lại một bộ thấy chết không sờn tiếp tục, "Nô tài đi theo hầu hạ chủ tử, cho dù bị nhiễm bệnh cũng không sợ." Dự vương khí cười, đá hắn một cước, "Lăn đi, hiện tại cũng không phải lúc cho ngươi biểu hiện sự trung tâm, ta không thể rời khỏi viện tử, trong phủ này còn phải để ngươi chiếu ứng trong ngoài, việc nhỏ chính ngươi tự quyết định, đại sự thì ở cách cửa viện bẩm báo lại cho ta." Khang công công nghe vậy dừng bước lại, đôi mắt lom lom nhìn chủ tử nhà mình ôm tiểu vương phi rời đi. Viện tử của Diệp Thiên đang rối ren một trận, người chưa từng bị thủy đậu đều rời khỏi viện tử, ở bên ngoài cửa viện tập hợp lại một chỗ, chờ Lộc y chính nấu thuốc xong tập thể đi thanh tẩy, rửa sạch, những ai đã từng bị qua thì lưu lại, có điều trước khi tiểu vương phi hoàn toàn khỏe lại thì không thể đi ra khỏi viện tử này. Bạch Trân nước mắt rưng rưng, "Nô tỳ không đi, nô tỳ muốn ở lại hầu hạ cô nương." Cô nương chính là đang rất khó chịu kìa, nàng sao có thể rời đi chứ, cùng lắm thì để cho nàng cùng cô nương đều ra thủy đậu là được rồi. Diệp Thiên dỗ dành nàng, "Trân à, ta vẫn đang rất tốt mà, một chút cũng không khó chịu, ngươi mau đi tẩy rửa sạch sẽ, đổi quần áo rồi hồi phủ đi, trở về báo tin cho mẫu thân và ca ca ta nữa." Đúng rồi, phu nhân và thế tử vẫn còn chưa biết chuyện này đâu, nàng phải tranh thủ thời gian về báo cho phu nhân mới được, Bạch Trân lau nước mắt, cẩn thận lui ra ngoài cùng mọi người tẩy rửa cho sạch sẽ, thay một bộ y phục sạch sẽ khác liền mau chóng rời khỏi Dự vương phủ.
|
Chương 46: Chăm sóc nàng cẩn thận, chu đáo
Mạnh thị cùng Diệp Lệ nghe tin Diệp Thiên bị phát thủy đậu ở Dự vương phủ, đều nóng vội như kiến bò trên chảo, liền nghĩ phải lập tức đến Dự vương phủ. Bạch Trân đã được Dự vương và Lộc y chính căn dặn, liền khuyên: "Bây giờ phu nhân và thế tử đi qua đó, cũng không thể bước vào viện của cô nương được, cô nương cũng không thể từ trong đi ra ngoài, cũng vẫn không thể gặp nhau được, vương gia nói phu nhân hãy an tâm chờ thêm vài ngày, hắn nhất định sẽ chăm sóc cô nương thật tốt." Tuy là nói như thế, nhưng mà bảo bối nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, lại là trong lúc đang ở nhà người khác nữa, Mạnh thị và Diệp Lệ làm sao có thể yên tâm cho được, cho nên cuối cùng vẫn là nhanh chóng đến vương phủ thôi, Lục Phỉ và Phùng ma ma đều đã từng bị thủy đậu rồi, liền vội vàng đi theo, chuẩn bị ở lại bên cạnh Diệp Thiên chăm sóc chiếu cố cho nàng. Diệp Lệ chưa từng bị thủy đậu vì thế chỉ có thể ở bên ngoài viện chờ tin, đôi mắt đầy ngóng trông nhìn Mạnh thị mang theo Lục Phỉ và Phùng ma ma đi vào bên trong. Mụn trên người Diệp Thiên cong chưa có nổi lên, nhưng người đã bắt đầu phát sốt, cả người uể oải, không có tinh thần, mềm nhũn nằm trên giường êm, Dự vương ngồi bên cạnh nàng, cầm quyển sách đọc chuyện xưa cho nàng nghe, trông thấy Mạnh thị tiến vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Diệp Thiên thân thể không thoải mái, liền trở nên yếu ớt vô cùng, không có đứng lện, chỉ về Mạnh thị đưa hai tay, nhỏ giọng mềm nhũn kêu một tiếng: "Nương ~ " Mạnh thị nhìn thấy nàng trở nên như vậy thì đau lòng không chịu nổi, vừa định bước tới ôm nàng, Diệp Thiên lại rụt tay lại, "Không được, sẽ lây bệnh, không thể để nương ôm được." Mạnh thị bước nhanh lên mấy bước đến bên giường, ôm nàng vào lòng, "Không cần sợ, nương đã từng bị thủy đậu rồi. Thiên Thiên có cảm thấy khó chịu hay không?" Mặc dù mụn còn chưa có nổi lên, nhưng nhìn thấy nàng bộ dáng uể oải mệt mỏi như thế này rõ rang là không thoải mái, bình thường vốn là một tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, bây giờ lại trở nên ỉu xìu ủ rũ, không có tinh thần rồi. "Một chút cũng không khó chịu." Diệp Thiên lắc đầu, dù sao đã bị mẫu thân ôm rồi, cho nên cũng không vùng vẫy nữa, chỉ nhỏ giọng nghiêm túc dặn dò: "Nương, lát nữa khi người đi ra ngoài nhớ phải dùng thuốc mà Lộc y chính nấu sẵn cẩn thận tẩy rửa cho kỹ nha, y phục cũng nhớ phải thay đổi." Cho dù mẫu thân đã từng bị thủy đậu rồi, nhưng vẫn có thể sẽ làm lây bệnh qua cho người khác, chẳng hạn như ca ca của nàng. "Hay là để nương ở lại chăm sóc con đi?" Nữ nhi hiện giờ không thể ra gió được, cho nên không thể trở về hầu phủ, nhưng nếu để cho một mình nữ nhi ở lại chỗ này, Mạnh thị lại vô cùng lo lắng, không an tâm nổi, bình thường nàng vẫn rất tín nhiệm Dự vương, nhưng bây giờ nữ nhi đang sinh bệnh không thoải mái, tuổi của Dự vương cũng không lớn, lại là một hoàng tử quen sống an nhàn sung sướng, liệu có thể chăm sóc chiếu cố nữ nhi được không? "Không cần đâu ạ, ở trong phủ còn rất nhiều chuyện đang chờ nương về xử lý nữa, nương ở lại với con một lát rồi phải nhanh thu xếp trở về nhé, có điện hạ và Lộc y chính ở đây rồi, con sẽ không có việc gì đâu." Mẫu thân mới tiếp nhận lại quyền quản gia không bao lâu, Diệp Thiên rất rõ ràng tình trạng hiện tại của hầu phủ, việc chưởng quản nội vụ hầu phủ này cũng không thể lại tạm chuyển qua cho người khác được, để cho lão thái thái chưởng quản, hay là đem Tề thị thả ra nắm giữ, đều không thỏa đáng chút nào. Dự vương ở bên cạnh cũng khuyên nhủ: "Nhạc mẫu xin cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận để ý nhìn Thiên Thiên cả ngày lẫn đêm, cam đoan không để cho nàng tự cào tổn thương chính mình." Bị thụy đậu lúc nổi mụn lên sẽ rất ngứa ngáy khó chịu, chỉ sợ trong lúc nàng đang ngủ vô ý thức dùng tay cào gãi, không cẩn thận sau này sẽ lưu sẹo trở thành mặt rỗ. Phùng ma ma đứng phía sau cũng cười nói: "Ban ngày Vương gia chăm sóc cô nương, còn có thể trò chuyện cùng cô nương, ban đêm để lão nô và Lục Phỉ cùng nhau chăm sóc, để ý cô nương, tuyệt đối sẽ không có việc gì." Mạnh thị ngẫm nghĩ trong lòng khẽ thở dài, cũng chỉ có thể như thế, có ba người bọn họ thay phiên trông coi Thiên Thiên, hẳn là sẽ không có việc gì, ban ngày, tự bản thân nữ nhi sẽ chú ý, cẩn thận, ban đêm khi ngủ thiếp đi rồi, cũng đã có Lục Phỉ cùng Phùng ma ma ở một bên nhìn chằm chằm, hai người này bản tính đều là cẩn thận, tỉ mỉ. Mạnh thị ở lại bồi Diệp Thiên trò chuyện hơn một canh giờ, thấy sắc trời không còn sớm nữa, dù không đành lòng cũng phải thu xếp chuẩn bị trở về. Diệp Lệ còn ở ngoài cửa viện lo lắng đi qua đi lại, trông thấy Mạnh thị đi ra, vội vàng bước lại nghênh đón nàng, "Nương, Thiên Thiên thế nào rồi?" "Con mau cách ta xa một chút!" Mạnh thị vội lên tiếng, không cho hắn tới gần mình, "Thiên Thiên không có việc gì, mụn độc còn chưa có nổi lên, chỉ là người có chút uể oải, mệt mỏi, không có tinh thần như ngày thường, nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng." Dù mẫu thân đã nói như vậy, Diệp Lệ vẫn không yên lòng được, muội muội là do hắn một tay nuôi lớn, chưa từng gặp phải bệnh nặng bao giờ, lần này bị thủy đậu có thể nói là nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ. Đáng hận là bản thân hắn lại chưa bị thủy đậu bao giờ cho nên không thể đi vào tận mắt nhìn thấy nàng cho an tâm. Mạnh thị dùng thuốc nước Lộc y chính đã nấu sẵn rửa sạch hai tay, đúng lúc Lộc y chính tới đây xem mạch cho Diệp Thiên, liền hỏi vài câu về tình huống thân thể của Mạnh thị, lại dặn dò thêm: "Phu nhân trở về phủ cũng phải lưu ý cẩn thận, xem có thể trong phủ đã có người bị phát thủy đậu, cô nương không cẩn thận đụng phải, cho nên mới bị lây bệnh." Mạnh thị giật mình, nàng chấp chưởng việc nội vụ của hầu phủ, nếu như trong phủ thật sự có người bị loại bệnh dễ lây nhiễm này, chẳng mấy chốc sẽ báo lên cho nàng biết. Thế nhưng trước khi biết tin Thiên Thiên bị phát thủy đậu, nàng cũng không hề thu được tin tức như vậy. Mạnh thị cau mày cẩn thận hồi tưởng lại mọi thứ một phen, đột nhiên nhớ ra vài ngày trước ở trong gia yến mừng tết trung thu, đại nha hoàn của lão thái thái dùng khăn lau khóe miệng cho nữ nhi của nàng, nữ nhi còn có vẻ ghét bỏ, chẳng lẽ bên trên cái khăn kia có gì đó cổ quái? Càng cẩn thận suy nghĩ, càng cảm thấy tình huống lúc đó không thích hợp, nữ nhi ở ngay bên người nàng, lúc ấy nàng cũng không nhìn thấy khóe miệng Thiên Thiên có dính cái gì, hơn nữa, cho đù nữ nhi từ bé đã thích đồ ăn ngon, nhưng đã được Lệ ca nhi dạy bảo rất cẩn thận, chú ý quy củ, làm sao lại có thể để đồ ăn thức uống dính lên miệng trong lúc ăn chứ? Hiện tại cho dù muốn đi kiểm tra cái khăn kia sợ là đã quá muộn rồi, có điều giống như Lộc y chính đã nói, nữ nhi những ngày này đều không có đi ra ngoài, những người nàng từng tiếp xúc qua cũng chỉ có vài người trong phủ thôi, nếu như những người này đều không có ai bị thủy đậu, vậy thì chính là có người cố ý muốn hại nàng. Mạnh thị ngồi trên xe ngựa không ngừng suy nghĩ về chuyện này, lão thái thái tại sao lại muốn hại nữ nhi nàng bị phát thủy đậu chứ? Thiên Thiên ở độ tuổi này, cho dù bị thủy đậu cũng không phải là quá nguy hiểm, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, thoả đáng, đều có thể bình yên vượt qua. Chuyện duy nhất đáng lo là có khả năng để lại sẹo, chẳng lẽ ý định của lão thái thái là muốn hủy đi dung mạo của Thiên Thiên sao? Thiên Thiên ở Dự vương phủ phát bệnh, cho nên dứt khoát liền lưu lại vương phủ, đó là chuyện phát sinh ngoài ý muốn, nếu như Thiên Thiên phát bệnh ở hầu phủ, liệu lão thái thái có phải còn có hậu chiêu khác phía sau, khiến cho Thiên Thiên lưu lại trên mặt mũi đầy mụn rỗ? Vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại của nữ nhi mình sẽ trở nên lồi lõm, sứt sẹo, Mạnh thị liền cảm thấy rùng mình. Lão thái thái cùng nhị phòng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt đại phòng nhà nàng, hại hầu gia ngã xuống sườn núi, hạ độc làm hại nàng không thể đứng dậy, thuê người ám sát nhi tử, hiện tại lại tiếp tục xuống tay với nữ nhi bảo bối của nàng. Mạnh thị nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, răng đã muốn cắn nát môi, những người này thật sự quá ác độc, âm mưu quỷ kế liên tục không ngừng, chuyện Lệ ca nhi vừa mới qua được vài ngày, bọn hắn lại lập tức có mánh khóe mới, ngay cả Thiên Thiên cũng không buông tha. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải hung hăng phản kích, nhị lão gia hiện tại ở bên ngoài, nàng tạm thời còn không có biện pháp động đến hắn, nhưng còn lão thái thái ha... Dự vương ôm Diệp Thiên, ngón tay thon dài vén tóc mái của nàng qua hai bên, trên trán phát hiện ra mấy cục mụn đỏ to bằng hạt gạo, xem ra chẳng mấy mụn đỏ đều sẽ nổi lên rồi. "Thiên Thiên bữa tối muốn ăn cái gì, để ta sai phòng bếp chuẩn bị." Diệp Thiên cẩn thận nghĩ một hồi, đem những món ăn bình thường mình thích ăn đều suy xét một lượt, cuối cùng lại lắc đầu, "Cái gì cũng không muốn ăn." Lộc y chính đã nói qua, nàng sẽ phát sốt, không muốn ăn uống, nếu nghiêm trọng còn có thể bị nôn mửa, Dự vương sớm đã chuẩn bị tâm lý, kiên nhẫn dụ dỗ: "Vậy còn nho thì sao? Mấy trái nho đen đen tím tím, to tròn, cắn một cái, trong miệng toàn là vị ngọt... " Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy đôi môi phấn hồng của nàng mấp máy mấy cái, hiển nhiên là đã động tâm. Nhưng chỉ có nho cũng không thể được, còn phải ăn thêm món chính. Dự vương lại tiếp tục dụ dỗ: "Nếu không lại để cho phòng bếp làm một bát mì, thả thật nhiều thịt kho, rau xanh, nấm tươi ngon, bên trên lại xếp thêm một ít thịt băm, lại dùng nước kho màu sắc đẹp mắt, đậm đà, thơm ngon tưới thấm từng sợi mì..." "Như vậy ăn mì đi!" Diệp Thiên nắm lấy ngón tay của Dự vương, vừa nghe hắn tả liền thấy rất muốn ăn mì nha. Không chờ Dự vương phân phó, Lục Phỉ đã như một làn khói chạy ra ngoài, cách cửa viện thông báo cho Khang công công đang canh giữ bên ngoài. Khang công công nghe xong cảm thấy rất vui mừng, nhẹ nhõm, hắn nghe Lộc y chính nói về triệu chứng bệnh, vẫn một mực lo lắng tiểu vương phi sẽ không chịu ăn cái gì, hiện tại cho gọi nấu mì và chuẩn bị nho tươi, như vậy là quá tốt rồi! Rất nhanh, bữa tối liền được đưa tới, ngoại trừ mì sợi mà Diệp Thiên đã gọi, còn có một bàn thức ăn lớn, một phần là chuẩn bị cho Dự vương, một phần khác cũng là hi vọng Diệp Thiên nhìn thấy, sẽ thèm ăn, ăn nhiều thêm một chút. Dự vương sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng, không dám gắp cá cho nàng, chỉ gắp một ít cải ngọt tươi non cho nàng, Diệp Thiên lúc này đối với đồ ăn cũng không có hứng thú, chỉ ăn được nửa bát mì sợi, sau đó liền gác đũa. Dự vương để cho người đem bữa tối dọn xuống, lại lấy nho đã được rửa sạch sẽ đưa ra, ngoại trừ nho, còn có lựu đỏ đã được lột sẵn, từng hạt từng hạt trắng trắng đỏ đỏ xếp đầy một đĩa nhỏ, óng ánh sáng long lanh, Diệp Thiên nhìn thấy liền yêu thích không thôi. Ăn hết nửa đĩa lựu, lại ăn thêm mấy trái nho to, bụng nhỏ Diệp Thiên cũng đã nhô lên. Dự vương nhẹ nhàng thở ra, chí ít cũng không có để cho tiểu nha đầu phải chịu đói. Ban ngày Dự vương ở bên cạnh chăm sóc, trò chuyện với nàng, ban đêm đi ngủ là Phùng ma ma cùng Lục Phỉ ở bên, Dự vương tạm nghỉ ngơi ở thư phòng bệnh cạnh, bên này nếu có cái gì động tĩnh, liền có thể lập tức nghe thấy. Phùng ma ma lo lắng Lục Phỉ còn trẻ dễ ngủ quên đi mất, cho nên sắp xếp cho nàng thức canh chừng từ đâu giờ ngủ đến nửa đêm, còn bà thì bắt đầu từ nửa đêm cho đến trời sáng. Lục Phỉ tập trung tinh thần cao độ, vô cùng khẩn trương, liên tục nhìn chằm chằm cô nương của mình, rất sợ bản thân không chú ý một chút, cô nương liền bị ngứa ngáy khó chịu, vô ý thức cào nát mặt. Qua ngày hôm sau, mụn đỏ trên mặt Diệp Thiên cũng đã nổi lên, nàng mặc dù còn chưa tới tuổi thích chưng diện làm đẹp, nhưng cũng biết mình bây giờ rất xấu, bụm mặt ngăn cửa, không chịu để cho Dự vương tiến vào, "Ngôn ca ca, huynh đi đi!" Dự vương lặng lẽ mở gói giấy dầu trong tay ra một chút, "Ta là tới đưa đồ ăn ngon cho Thiên Thiên, Thiên Thiên để cho ta đi vào đi, chúng ta cùng nhau ăn, có được không?" "Là, là cái gì?" Diệp Thiên sụt sịt mũi, dùng sức hít mấy hơi, mùi thơm vô cùng quen thuộc, "Hạt dẻ! Hạt dẻ rang đường!" Đôi tay đang che mặt của nàng lập tức buông xuống, mắt mở to nhìn về bao giấy dầu trong tay Dự vương. Dự vương đem túi hạt dẻ nhét vào ngực nàng, Diệp Thiên cao hứng hai tay ôm lấy, a, vẫn còn nóng hầm hập luôn, ai nha, chính là món hạt dẻ rang đường cực kỳ thơm ngon đó! Dự vương thuận thế ôm nàng, thuận lợi vào phòng, đặt nàng trên giường êm, ôn nhu dụ dỗ: "Hạt dẻ này cũng không dễ lột, Thiên Thiên cẩn thận đừng làm đau tay, để ta giúp muội lột, có được không?" Diệp Thiên cảm kích nhìn hắn, "Như vậy Ngôn ca ca cũng phải cẩn thận một chút." Vỏ hạt dẻ đặc biệt cứng cáp khó bóc, bình thường đều là ca ca lột vỏ giúp nàng thôi. Dự vương lột ra một viên, kiên nhẫn đem lớp vỏ da mỏng còn dính bên trên cũng bóc ra sạch sẽ, mới đưa đến miệng Diệp Thiên, hạt dẻ mới rang vẫn còn nóng hổi mềm mềm, thơm ngọt, Diệp Thiên vừa hưởng thụ vừa gật gù mấy cái, đôi mắt thỏa mãn híp lại, hoàn toàn quên đi mớ mụn đỏ trên mặt mình. Dự vương cả ngày đều ở bên chăm sóc hầu hạ Diệp Thiên, buổi sáng bồi nàng chơi đùa, đánh song lục, chơi cửu liên hoàn, lại gọi thêm Lục Phỉ chơi bài hoa, nếu không liền ngồi xem Lục Phỉ dạy nàng đánh túi lưới. Buổi chiều đến thư phòng bồi nàng luyện chữ, đọc sách, nàng mệt mỏi liền ôm nàng, kể chuyện xưa cho nàng nghe. Ngay cả lúc ngủ trưa, Dự vương cũng không rời đi, nằm bên người nàng, hơi híp mắt lại nhìn nàng chăm chú, Diệp Thiên vừa có động tĩnh hắn liền mở to mắt, có đôi khi Diệp Thiên khó chịu ngủ không được, hắn liền đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, đem mấy bài thơ ca ngôn từ cao thâm khó hiểu thấp giọng ngâm nga, thường thường ngâm đến một nửa bài, Diệp Thiên đã ngủ mất rồi.
|
Chương 47: Cuối cùng cũng trở về
Được mọi người vây quanh chăm sóc cẩn thận cả ngày lẫn đêm, Diệp Thiên bình phục vô cùng mau chóng, đến ngày rời khỏi Dự vương phủ trở về hầu phủ, trên người trên mặt không còn lưu lại vết tích mụn rỗ, hay sẹo mờ nào do thủy đậu tạo ra. Sau khi Diệp Thiên dùng nước thuốc Lộc y chính đã chuẩn bị sẵn để tẩy rửa thật sạch sẽ, đổi một bộ y phục mới xong, lúc này Dự vương mới nắm tay nàng dẫn ra khỏi viện tử, ban đầu tiểu nha đầu tới đây đã nói muốn ở lại chơi một ngày, kết quả thoáng một cái đã ở lại hơn mười ngày, hai người còn ngày ngày ở cùng nhau trong một sân viện, Dự vương đã mười phần thỏa mãn. Diệp Lệ canh giữ ở ngoại viện, mẫu thân còn có thể vào trong thăm muội muội, riêng hắn đã hơn mười ngày chưa được gặp muội muội rồi, cũng không biết nàng có còn khó chịu chỗ nào hay không. "Ca ca!" Diệp Thiên vừa ra khỏi cửa, trông thấy Diệp Lệ liền nhào về phía hắn, nàng là do một tay ca ca nuôi lớn, chưa từng rời khỏi ca ca thời gian lâu như vậy bao giờ, vốn cho rằng phải về hầu phủ rồi mới có thể gặp được ca ca, không nghĩ tới là ca ca sẽ tới đây đón nàng về. Bên trong đôi mắt Diệp Lệ chứa đầy ý cười ôn nhu, hắn giang hai cánh tay, vững vàng tiếp được nàng, vừa ôm lên vừa cẩn thận ước lượng một chút, sau đó lại cho Dự vương một ánh mắt hài lòng, không sai, muội muội không bị sụt cân tí nào, xem ra bọn hắn đã chăm sóc nàng rất tốt. Diệp Thiên quay lại nhìn Dự vương phất phất tay, "Ngôn ca ca, đợi khi nào muội rảnh rỗi lại trở lại thăm huynh nha!" Dự vương cười gật gật đầu, nhìn Diệp Lệ cẩn thận tỉ mỉ ôm nàng rời đi, nếu như là ở kiếp trước, hắn nhất định sẽ không cho phép Diệp Lệ ôm nàng như vậy, có điều, hiện giờ thấy người thân của nàng đều bình yên vô sự, có người thương nàng yêu nàng, quan tâm, bảo bọc nàng, trong lòng của hắn rất vui mừng, tiểu vương phi của hắn đã không phải là một bé gái mồ côi đáng thương thê lương, không chỉ có hắn che chở bảo vệ cho nàng, còn có người một nhà luôn ở bên cạnh nàng. Về phần vị lão thái thái cùng nhị lão gia trong hầu phủ kia, nếu như Mạnh thị không có tính toán xử trí bọn họ, hắn sẽ đích thân đứng ra giải quyết hết một lượt. Mạnh thị lúc này đã xử lý xong các sự vụ trong phủ, đang ở Tư Viễn đường đợi hai huynh muội trở về, nhìn thấy cả hai tay nắm tay đi vào, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Diệp Thiên, không sai, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo mềm mại như ban đầu, một chút vết tích cũng không lưu lại. "Nương!" Diệp Thiên vui sướng chạy đến chỗ mẫu thân, nàng rời khỏi phủ hơn mười ngày, bây giờ trở lại nhìn cái gì cũng đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, thân thiết, chứ nói chi đến mẫu thân, nàng rất là nhớ người đó. Ngón tay của Mạnh thị sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Thiên, lần này nàng phải ra sức bảo vệ nữ nhi cho thật chu đáo cẩn thận mới được, không thể để cho lão thái thái tìm được cơ hội xuống tay với nàng nữa. Từ lúc nữ nhi bị phát thủy đậu cho tới lúc này đã tốt hẳn rồi, trong phủ cũng không phát hiện có người nào khác bị thủy đậu, hiển nhiên không phải có người bị bệnh lại không biết, vô ý lây bệnh cho nàng, mà là do chiếc khăn nha hoàn kia của lão thái thái sử dụng lau miệng cho Thiên Thiên có vấn đề. Biết tin Diệp Thiên đã bình an trở về, lão thái thái tức giận ăn nhiều thêm một bát cơm, chuyện dùng độc hại Mạnh thị trước đó đã bị người phát hiện, cho nên lần này bà ta không dám hạ độc, chỉ có thể dùng loại biện pháp không thể tra được này. Có điều chuyện xảy ra sao lại trùng hợp đến vậy chứ, vừa vặn đúng lúc nàng đến Dự vương phủ lại phát tác, nếu như bị phát bệnh lúc còn trong hầu phủ, bà ta còn có thể nghĩ thêm chút biện pháp, âm thầm khiến cho nàng ăn khổ hủy đi dung mạo, nhưng một khi đến Dự vương phủ, khả năng của bà ta không thể quản đến tận vương phủ được, cứ như vậy liền bỏ lỡ một lần cơ hội đã cẩn thận an bài, tính toán tỉ mỉ rồi. Dù cho tức giận đến mấy thì lúc này lão thái thái cũng không dám ra tay thêm lần nữa, một là Mạnh thị quản nàng rất gắt gao, mỗi lần Diệp Thiên đến chỗ của bà ta, không ăn cũng không uống, đồ vật gì cũng không động vào; hai là trong thời gian ngắn liên tục ra tay, bà ta cũng sợ bị người ta bắt được nhược điểm, dù sao, thái độ của Mạnh thị đã cho thấy, bà ta đang bị nghi ngờ. Tế Bình hậu phủ lại tạm có được một thời gian gió êm sóng lặng, vừa bước qua tháng chạp, Mạnh thị trở nên vô cùng bận rộn. Hàng tết đưa đến các thôn trang, quà tặng, lễ vật tết thân cho các bạn bè, thân thích, các sân viện đều phải quét dọn, tu sửa lại cho sạch sẽ, khang trang, lại còn phải chuẩn bị đồ ăn thức uống, đồ dùng trong các ngày tết... Đến ngày giao thừa, mọi thứ cần chuẩn bị đều chuẩn bị xong, Mạnh thị cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Dùng bữa trưa xong là đến thời gian Diệp phủ tổ chúc nghi thức tế tổ. Diệp Thiên ăn mặc thật dày và ấm áp, áo choàng vàng nhạt thêu hoa mai có gắn thêm một tầng lông trắng nơi cổ áo, mặc trên người đúng là không thấy lạnh chút nào. Nàng nắm tay mẫu thân, cùng nhau đứng chờ ở bên ngoài từ đường. Từ đường của Diệp phủ chỉ có nam nhân mới có thể đi vào, nữ tử trong phủ mặc dù không thể đi vào, nhưng trong thời gian tế tổ lại nhất định phải đứng canh giữ ở trong viện, đợi các nam nhân tế bái hoàn tất trở ra, sẽ cùng nhau rời khỏi đó. Diệp Thừa Hồng nhìn sắc trời, cau mày nói: "Vì sao lão thái thái còn chưa tới?" Hắn cho gọi người đến Thọ An đường nhìn xem một chút, gần đây lão thái thái béo lên rất nhiều, chẳng lẽ là đi không nổi nữa rồi? Mạnh thị rủ mắt, che khuất ý cười sắc lạnh trong đáy mắt. Lão thái thái hôm nay là không tới không, đoạn đường từ Thọ An đường đến đây, nàng đã bố trí thêm vài chỗ chướng ngại, gây khó đi, nàng không tin vận khí của lão thái thái có thể tốt đến mức tránh thoát tất cả mà an toàn đên được đây. Lúc đầu nàng nghĩ chỉ cần bố trí một chỗ là đủ rồi, nhưng lão thái thái lại rất hiếm khi ra khỏi Thọ An đường, hôm nay là một cơ hội khó có được, nàng cũng không muốn lại bỏ lỡ, vì đề phòng sơ sót làm bà ta tránh được, nàng đành phải bố trí thêm vài chỗ trên đường để bảo đảm. Không bao lâu sau đó, người mà nhị lão gia phái đi xem xét tình huống đã vội vàng chạy về, liên tục thở hồng hộc bẩm: "Lão thái thái ngài...ngài ấy bị ngã rồi!" "Cái gì?! Chuyện gì đã xảy ra?!" Diệp Thừa Hồng nghe thấy vội gấp gáp hỏi. "Nghe nói là trên đường đến đây có một khối nước đọng không được quét dọn sạch sẽ, đã kết thành băng, lão thái thái đúng lúc đi đến giẫm phải, liền bị trượt ngã, hôn mê bất tỉnh, ma ma của Thọ An đường đã phái người đi mời đại phu đến." Thì ra là ngã do chỗ kết băng kia, khóe miệng Mạnh thị nhẹ nhàng cong lên, chỗ nước đọng kết thành băng đó là địa phương nàng đã tỉ mỉ chọn lựa, chân vừa đạp lên mặt băng, sẽ lập tức bị trượt về phía trước, cả người ngã ngửa ra sau, vị trí đằng sau lại là trùng hợp là mấy bậc thang bằng đá nha... Diệp Thừa Hồng thầm chửi xúi quẩy, ngay thời khắc tế tổ, lão thái thái lại bị té ngã ngất đi, làm cho hắn luôn cảm thấy đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bất quá, thời gian tế tổ là không thể chậm trễ, cho dù lão thái thái không đến được cũng phải đúng hạn mà tiến hành. Diệp Thừa Hồng ho nhẹ vài tiếng, "Được rồi, đợi lát nữa hoàn thành nghi thức tế tổ xong tất cả chúng ta sẽ đi qua Thọ An đường thăm hỏi lão thái thái, hiện tại, theo ta dẫn mọi người tiến vào từ đường." Theo lý thuyết, hẳn là sẽ do đại ca Diệp Thừa Nguyên dẫn đầu, có điều người kia giờ này đoán chừng đã chuyển thế đầu thai lâu rồi, chờ tìm cơ hội tốt giải quyết nốt Lệ ca nhi, đem tước vị này cướp đến tay, hắn sẽ là gia chủ hầu phủ danh chính ngôn thuận thôi. Diệp Thừa Hồng vừa nghĩ tới tương lai sáng lạn, đầy tươi đẹp kia, đã cảm thấy lòng tin tràn đầy, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, chuẩn bị cất bước tiến vào từ đường. "Khoan đã!" Một thanh âm trầm thấp hữu lực từ phía sau truyền đến: "Tiến vào từ đường vẫn là nên để ta đến dẫn mọi người đi vào thì tốt hơn!" Thân mình Mạnh thị bỗng nhiên run rẩy, nước mắt lập tức dâng đầy khóe mắt. Là hắn! Hắn trở về! Hắn cuối cùng cũng đã trở về! Diệp Thừa Hồng sửng sốt dừng lại, chẳng lẽ Lệ ca nhi lại muốn tranh đoạt vị trí dẫn đầu với mình? Lệ ca nhi là thế tử, thân phận xác thực là cao hơn so với hắn, có điều hắn là trưởng bối, cũng có tư cách thay đại ca làm việc này. Khoan đã, thanh âm này không phải của Lệ ca nhi, lúc này hắn đột nhiên ý thức được điều gì, không dám tin xoay người nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Một nam nhân đang đứng trước cửa viện, hắn ta khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, ngũ quan tuấn tú nho nhã, thân hình cao lớn thẳng tắp, trên thân khoác một chiếc áo choàng đen, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng làm cho người ta nổi lên một loại cảm giác kính sợ không giải thích được. "Đại ca! Huynh, huynh không phải chết rồi sao?!" Diệp Thừa Hồng quá mức kinh hãi, thanh âm đều biến đổi. Hắn ta không thể tin được đây lại là sự thật, người vốn đã chết bảy năm lúc này làm sao lại có thể xuất hiện trước mặt mình, chẳng lẽ bởi vì nơi này là từ đường, cho nên đại ca mới hiển linh? Đôi mắt Diệp Lệ lập tức mở to, người nam nhân kia mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, có điều lúc phụ thân mất tích, hắn cũng chỉ mới có bảy tuổi, hơn nữa thời gian đã trôi qua bảy năm rồi, hắn đã không nhớ rõ nổi dung mạo của phụ thân nữa, nhưng khi nghe Diệp Thừa Hồng gọi ra hai tiếng "đại ca", hắn lúc này mới vững tin, là phụ thân, phụ thân đã trở về! Người đứng trước cửa viện, đúng là Tế Bình hầu Diệp Thừa Nguyên. Từ bảy năm trước hắn đã luôn một lòng ngóng trông có thể trở về nơi đây, sau khi bị nữ hoàng giam lỏng, hắn đã nhiều lần tìm cách chạy trốn, cho dù đều gặp phải thất bại, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. May mắn nhờ có người của Dự vương phái đến, liên kết nội ứng ngoại hợp trợ giúp, hắn cuối cùng mới có thể trở về được! Diệp Thừa Nguyên không nhìn đến Diệp Thừa Hồng, hắn nhìn thẳng về phía Mạnh thị đang đứng bên trong viện, bảy năm trôi qua, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là trong đôi mắt xinh đẹp kia lúc này đang chứa đầy nước mắt, bờ môi không ngừng run nhè nhẹ, tay của nàng tựa hồ cũng đang run, trong tay còn đang nắm lấy một bàn tay nhỏ hơn. Diệp Thừa Nguyên thuận theo bàn tay nhỏ kia di chuyển dần sang người bên cạnh thê tử, một tiểu nha đầu khoảng bảy tám tuổi, tóc búi cao thành hai búi nhỏ, bên trên cột dây cột tóc có đính chuông nhỏ, phần lông trắng mềm mại ấp áp đính trên cổ áo choàng bao quanh khuôn mặt nhỏ tròn trịa của nàng, lộ ra đôi gò má trắng nõn mịn màng, đôi môi phấn hồng khẽ nhếch, cặp mắt to đen láy như nho đen lúc này đang mở to vì kinh ngạc, lại rất hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào người hắn. Đây chính là nữ nhi của mình đi, lúc hắn rời đi, nàng mới có một tuổi."Thiên Thiên?" Diệp Thừa Nguyên mở miệng thử gọi. Tiểu nha đầu lập tức cười rộ lên, hai lúm đồng tiền đang yêu trên gương mặt nàng lập tức lộ rõ ra, bên trong đôi mắt hạnh lấp lóe đầy ánh sáng, "Cha!" Nàng buông tay Mạnh thị, hướng phía Diệp Thừa Nguyên chạy tới. Thật sự là nữ nhi của hắn! Nàng thật là xinh xắn, cười rộ lên thật là vô cùng đáng yêu! Diệp Thừa Nguyên cúi người, tiếp lấy nữ nhi đang nhào tới, đem nàng bế lên, "Thiên Thiên!" Thân thể của nàng thật sự vô cùng mềm mại, hai cánh tay nhỏ ôm chặt cổ hắn, gương mặt trắng trẻo mềm mại dán sát vào mặt của hắn, đáy lòng Diệp Thừa Nguyên trào lên một dòng nước ấm, thật tốt, hắn trở về rồi. Bàn tay lớn của Diệp Thừa Nguyên vuốt vuốt lưng nhỏ của Diệp Thiên, ánh mắt đảo qua đám người đang ngây ngốc đứng trong viện, còn có thiếu niên mày kiếm mắt sáng, đang rất sốt ruột và kích động, cuối cùng lại rơi vào trên khuôn mặt của thê tử, mỉm cười, "Không sai, ta đã trở về." Tiểu viện lập tức liền trở nên náo nhiệt. Diệp Thừa Hồng xém chút nữa đã phun ra một ngụm máu, không thể nào, kế hoạch hắn đã tỉ mỉ tính toán, sắp xếp nhiều năm như vậy, chỉ còn kém một tên Diệp Lệ chưa kịp xử lý, tại sao ngay vào lúc này đại ca đã chết bảy năm lại xuất hiện? Ngay lập tức, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân tràn lan ra khắp thân thể hắn, chuyện năm đó, đại ca có biết là do hắn làm hay không? Mặc dù hắn không hề lộ diện, nhưng đại ca từ trước đến nay vốn thông minh nhạy cảm, coi như lúc ấy không biết, sau đó dần ngẫm nghĩ lại, cũng sẽ đoán được mọi chuyện là do mình làm. Như vậy liệu đại ca hắn có báo thù hay không? Diệp Thừa Xương cũng rất kinh ngạc, ánh mắt thoáng nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thừa Hồng, hắn mặc dù không có tham dự cùng với nhị ca và lão thái thái, nhưng bọn họ làm cái gì hắn cũng đều biết rõ. Không nghĩ tới nhị ca nãy làm việc không đáng tin cậy chút nào, ám sát Diệp Lệ không thành công, ngược lại đem bản thông tự hại tiến vào đại lao Hình bộ, nếu không phải nhờ Diệp Phù đi cầu xin thái tử, lần này đã phải xong rồi. Mà đại ca vốn cho rằng đã phải chết chắc rồi, bây giờ cũng đã chết mà sống lại. Nhị ca ơi nhị ca, nói đến cùng có chuyện gì là ngươi có thể làm thành công hay không? May mắn là hắn không có tham dự vào việc tranh đoạt giữa hai người bọn họ, tước vị chỉ có một cái, quan chức lại còn rất nhiều, từ khi cưới Mai thị, vận làm quan của hắn có thể nói là dễ dàng, thoải mái, so với việc tham gia vào tranh đoạt đoạt tước vị trong hầu phủ thì tốt hơn nhiều. Ba tỷ muội nhị phòng cũng khiếp sợ không thôi, Diệp Phù tuổi có lớn hơn một chút, còn có thể tạm khống chế nét mặt của mình, Diệp Dung lại kinh ngạc đến mức đôi mắt trợn lên, miệng há to, tới giờ này khắc này nàng mới ý thức được, Diệp Thiên cũng có phụ thân, mà phụ thân của nàng vẫn là Tế Bình hầu, là gia chủ của Hầu phủ này, hiện tại, phụ thân của nàng cũng đã trở về! Khuôn mặt Diệp Sở cũng có chút trắng bệch, hắn mặc dù không biết năm đó đến cùng phụ thân đã làm gì, nhưng là từ những gì phụ thân dạy dỗ hắn, hắn cũng có thể đoán ra chuyện đại bá phụ mất tích là có liên quan đến phụ thân, hắn chưa bao giờ cảm thấy cách làm của phụ thân có gì không đúng, trong lòng thậm chí âm thầm cảm kích những gì phụ thân đã làm, bởi vì hắn cái gì cũng đều không cần làm, chỉ cần an tâm chờ đợi, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành thế tử của Tế Bình hầu phủ, là người thừa kế thân phận cao quý nhất hầu phủ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đại bá phụ vậy mà lại có thể trở về. Diệp Thừa Nguyên ôm Diệp Thiên, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Mạnh thị, ngón tay thon dài xoa lên gương mặt nàng, lau đi giọt nước mắt đang chảy xuôi theo gương mặt nàng, ôn nhu nói: "Đừng khóc, ta đã trở về."
|
Chương 48: Trúng gió
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hầu gia bình an trở về, làm cho nội tâm của mỗi một người đứng trong viện đều vô cùng chấn động. Diệp Thừa Nguyên buông nữ nhi xuống đất, đặt bàn tay nhỏ của nàng vào tay Mạnh thị, thấp giọng nói: "Đợi lát nữa trở về viện tử, chúng ta sẽ nói chuyện tỉ mỉ sau." Hắn quay người nhìn sang Diệp Lệ, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, ánh mắt đầy sự sốt ruột và kích động này nhất định chính là nhi tử của hắn, lúc hắn rời đi thằng bé chỉ mới có bảy tuổi, hiện tại đã rất nhanh cao lớn, trưởng thành rồi, thân thể cũng rất cường tráng, bộ dáng rất giống hắn khi còn trẻ. Hắn gật gật đầu với Diệp Lệ, "Đã không còn sớm nữa, trước hết chúng ta nên tiến vào từ đường tế tổ đã." Diệp Thừa Nguyên không nhanh không chậm từng bước tiến vào từ đường, Diệp Thừa Hồng như một cái xác không hồn ngơ ngác cứng đờ đi theo phía sau, Diệp Thừa Xương cùng Diệp Lệ, Diệp Sở cũng theo ngay phía sau cùng tiến vào. Các nam nhân ở trong từ đường tiến hành nghi thức tế tổ, các nữ nhân đều tập trung trong sân viện đợi chờ, nhưng cho dù chỉ đợi bên ngoài cũng phải đứng cho quy củ, trang nghiêm, không được tùy ý nói lung tung. Lúc này sắc mặt của ba tỷ muội nhị phòng ai cũng đều rất khó coi, Mai thị nhìn Mạnh thị cười cười, đưa một ánh mắt ngụ ý chúc mừng ánh mắt cho nàng. Về phần Tề thị, cho dù hôm nay là ngày tế tổ thì vẫn không bước ra khỏi tiểu viện kia, một là do bản thân nàng ta đang vô cùng thương tâm, không làm ầm ĩ đòi ra ngoài, hai là hiên tại Mạnh thị rat ay với lão thái thái rồi, dĩ nhiên người có thể dùng bên cạnh bà ta càng ít càng tốt, vì thế cho dù Tề thị có nháo loạn đòi ra, nàng cũng sẽ không để cho nàng ta ra ngoài. Nghĩ đến lão thái thái, tâm tình kích động của Mạnh thị rốt cục cũng bình tĩnh lại. Lão thái thái cùng nhị lão gia Diệp Thừa Hồng đã hợp mưu với nhau, đem một nhà bốn người của nàng lần lượt hãm hại qua một lần, bây giờ cho dù nàng có dùng loại thủ đoạn không thể lộ ra tương tự những gì bà ta đã làm để trả thù, nàng cũng không thấy thẹn với lương tâm, nếu không phải hiện tại nhị lão gia đang sống ở bên ngoài, nàng nhất thời không có biện pháp thích hợp, tạm thời chưa thể đụng đến hắn, nhưng mà Diệp Thừa Hồng dừng mong nàng sẽ bỏ qua cho hắn, cứ chờ đó. Vấn đề là, hầu gia từ trước đến nay vón bản tính quang phong tễ nguyệt (*), nếu như hắn biết chuyện mình đã làm với lão thái thái, liệu hắn có thể tiếp nhận được hay sao? (*) Phong quang tễ nguyệt: gió trong, trăng tỏ. Ý trong câu này là người có tâm địa ngay chính, thẳng thắn. Trong lòng Mạnh thị ẩn hiện một tia bất an, ban đầu nàng cho là sang năm mới rồi hầu gia mới có thể trở về, cho dù hiện tại nàng xuống tay với lão thái thái, đợi đến qua năm khi hắn trở về thì mọi tung tích, dấu vết cũng đã mất hết không lưu lại gì, không cách nào tra ra được nữa. Thật không nghĩ đến ngày giao thừa này hầu gia đã trở lại rồi, bên này lão thái thái vừa mới ngã xuống, bên kia hắn đã đặt chân vào hầu phủ, hầu gia thông minh như thế, nhất định sẽ đoán được chuyện gì đã xảy ra... Không lâu sau đó, nghi lễ tế tổ hoàn tất, Diệp Thừa Nguyên dẫn đầu cùng các nam nhân trong hầu phủ ra khỏi từ đường, "Bây giờ chúng ta đến Thọ An đường xem sao, lần này lão thái thái bị ngã, cũng không biết nặng nhẹ thế nào." Lúc người Diệp Thừa Hồng phái đi Thọ An đường trở lại báo tin, hắn đã đến ngay ngoài cửa viện, cũng đã nghe được tin này. Diệp Thừa Nguyên tiếp tục dẫn đầu đoàn người hướng về Thọ An đường, rời đi bảy năm, nhìn đến mọi thứ trong phủ đều có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, hoa viên này, những con đường nhỏ, cửa nguyệt môn (**), trong lòng của hắn tưởng niệm vô số lần. Đám người cùng sau lưng hắn, Mai thị đi đến Mạnh thị bên người, cười nói: "Đại tẩu, chúc mừng, đại ca có thể trở về, các ngươi rốt cục đoàn tụ." Mặc kệ đại ca năm đó vì cái gì mất tích, lại vì cái gì trở về, nàng đều thay Mạnh thị cảm thấy cao hứng. (**) Nguyệt môn hay cửa nguyệt môn là một loại hình đi lại đặc trưng của... đây là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn (giống như hình Mặt Trăng tròn) dành cho người đi bộ, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích. Mạnh thị không yên lòng gật gật đầu, nàng lúc này đang lo lắng tình huống ở Thọ An đường, vị trí nơi lão thái thái ngã xuống cũng khá nguy hiểm, cũng không biết có sống nổi hay không... Một đám người cùng nhau tiến vào Thọ An đường, cũng may nhà chính vốn là nơi để mọi người hằng ngày đến thỉnh an lão thái thái sáng tối, diện tích rất lớn, cũng không cần phải chen chúc nhau. Lúc này đại phu được mời tới vừa mới bắt mặt xem bệnh cho lão thái thái xong, sắc mặt rất ngưng trọng từ nội phòng đi ra, vừa định mở miệng, đã trông thấy Tế Bình hầu đứng đó, lập tức giật nảy mình, "Hầu gia, ngài, ngài, thật sự là ngài sao?" Đại phu là người xưa nay hầu phủ thường mời đến thăm khám bệnh, dĩ nhiên cũng biết tình huống của hầu phủ, hiện tại nhìn thấy Diệp Thừa Nguyên, còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt. Diệp Thừa Nguyên gật đầu, đáp "Ta đã trở về, có điều bây giờ vẫn nên nói về tình huống của lão thái thái trước đi." Người được cho là đã chết bảy năm vậy mà lại còn sống, nội tâm đại phu tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng không tiện hỏi thăm, đành phải đem tình huống hiện tại của lão thái thái nói một lần: "Lão thái thái bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, chỉ cần có thể tỉnh lại, liền sẽ không có vấn đề về thần trí, đầu óc, chỉ là... lúc lão thái thái ngã sấp xuống đã trực tiếp ngồi dưới đất, xương sống lưng bị thương nghiêm trọng, về sau sẽ không thể đi lại được nữa." Mai thị hít một ngụm khí lạnh, chỉ đơn giản ngã một phát mà lại nghiêm trọng đến vậy? Mạnh thị có chút ảo não, vì sao không khiến cho bà ta bị nặng thêm một chút chứ, chỉ là không thể đi lại như vậy có vẻ vẫn còn quá nhẹ với bà ta rồi, bà ta vốn rất ít khi rời khỏi Thọ An đường, việc có thể đi lại hay không đối với bà ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Đại phu lại nói thêm: "Nếu như lão thái thái tỉnh lại, từ giờ về sau cũng không thể khiến cho ngài ấy phải chịu một chút kích thích nào, nếu không tình trạng có thể sẽ chuyển biến rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu như có khả năng, vẫn nên khống chế điều tiết lại khẩu phần ăn hằng ngày thì sẽ tốt hơn." Thân mình lão thái thái hiện tại quá béo, lần này bị ngã nhưng không chuyển sang trúng gió đã rất may mắn rồi, nếu như lúc này lại bị kích thích, khả năng cũng không có vận khí tốt như vậy nữa. Đại phu còn đang nói, tất cả mọi ngoài chỉ nghe thấy một loạt âm thanh gào thét, kêu rên từ trong nội phòng truyền đến, "Đau chết mất! Người tới! Các ngươi đều chết cả rồi sao?!" Đôi mắt Diệp Thừa Nguyên lóe lên, nhấc chân liền tiến vào nội phòng, đại phu sửng sốt nhìn theo, đột nhiên kịp phản ứng lại, nếu như lúc này lão thái thái nhìn thấy vị hầu gia chết đi sống lại này, bị kích động quá mức, tình huống có thể sẽ không tốt lắm. Nghĩ tới đây, đại phu kinh hãi, vội vàng đuổi đi bước chân Diệp Thừa Nguyên đi vào. Lão thái thái đang đau đến chịu không nổi, cảm thấy bản thân bà ta bị ngã nặng như vậy, thế mà lúc này chỉ có nha hoàn canh giữ bên người, con trai, con dâu, cháu trai cháu gái một cái bóng cũng không nhìn thấy, không khỏi tức giận không thôi, muốn ngồi dậy mắng chửi lại phát hiện lực bất tòng tâm, càng thêm nổi trận lôi đình, chụp lấy tách trà trên bàn nhỏ đầu giường, vừa định ném đi trút giận, đã thấy có một người đang từ cửa đi vào. Người đến thân hình cao lớn, tuấn dật, nhìn về phía lão thái thái mỉm cười, nhẹ giọng, "Nhi tử bất hiếu, đã qua nhiều năm chưa thể trở về vấn an lão thái thái, khiến cho ngài phải chịu ủy khuất rồi." Hai mắt lão thái thái mở lớn, không thể tin nổi, tách trà trong tay còn chưa kịp ném đi bộp một tiếng rơi xuống đất, "Ngươi, ngươi..." tay bà ta run rẩy chỉ vào Diệp Thừa Nguyên, hai mắt trợn trừng giật một cái, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đại phu theo sau vào tới đúng lúc nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng "hết rồi", lần này tình huống thật sự là không xong rồi. Diệp Thừa Nguyên nhíu mày, xoay người lại nhìn đại phu cùng đám người vừa theo vào, thở dài: "Lão thái thái nhìn thấy ta cho nên quá cao hứng, vậy mà lại hưng phấn đến ngất đi rồi." Nói xong, hắn lại để cho đại phu tiến lên xem mạch, kiểm tra cho lão thái thái. Ba ngón tay của đại phu nhẹ nhàng đặt lên cổ tay lão thái thái, lần này sắc mặt của hắn còn nghiêm trọng hơn ban nãy, qua gần nửa ngày, hắn mới thở dài lên tiếng, "Lão thái thái đây là bị trúng gió, tình huống đến cùng như thế nào, chỉ có thể chờ sau khi ngài ấy tỉnh lại kiểm tra thêm lần nữa mới biết được." Ban đầu lão thái thái vốn quá mập như vậy, ngã một phát chỉ bị trọng thương, không có trúng gió đã là rất may mắn rồi, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, thay đổi ẩm thực thanh đạm, không nhận đến kích thích, có lẽ còn có thể chuyển nguy thành an. Vừa rồi thấy hầu gia tiến vào hắn đã cảm thấy không ổn, quả nhiên, lần này thật sự bị trúng gió rồi. "Cái gì?! Ý của ngươi là gì, cái gì gọi là đợi tỉnh lại mới có thể biết được chứ?" Nhị lão gia Diệp Thừa Hồng đến lúc này mới hoàn hồn lại, đại ca sống lại từ cõi chết, hắn đã đủ xui xẻo lắm rồi, nếu như bây giờ lão thái thái lại xảy ra chuyện gì, như vậy sau này hắn ngay đến một người để thương nghị đại sự cũng đều không có. Đại phu khó xử đáp: "Trúng gió tình huống có nhẹ có nặng, nhẹ thì là tê liệt nửa người, khuôn mặt có chút méo lệch, nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Nặng thì toàn thân không thể động đậy, nói cũng không nói được, về phần thần trí có thể thanh tỉnh hay không, cũng không nói trước được." Nghe thấy vấn đề nghiêm trọng như vậy, Diệp Thừa Hồng trợn tròn mắt không nói nên lời, tam lão gia Diệp Thừa Xương vội vàng hỏi: "Vậy có thể tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, dùng loại phương thuốc gì đến cứu lão thái thái được không?" Bệnh trúng gió mà đại phu này nói hắn cũng đã từng nghe qua, một người bình thường nếu như toàn thân không thể động đậy được, nhất định sẽ không sống được bao lâu, hắn cũng không hi vọng lão thái thái chết đi lúc này, bởi vì cha mẹ giữ đạo hiếu là phải để tang ba năm, hiện tại hắn chính là quan đồ bằng phẳng, nhạc phụ lại đang được nhị hoàng tử Thụy vương coi trọng, cho nên hắn cũng dược hưởng không ít lợi ích, tương lai rất rộng mở. Nếu như phải tuân giữ hiếu đạo ở nhà ngồi không chịu tang ba năm, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt hay sao? Đại phu tiếc nuối lắc đầu, "Đến lúc này, đã không còn gì thuốc có thể dùng, vẫn là nên kiên nhẫn chờ lão thái thái tỉnh dậy rồi lại tính tiếp." Nói đến cũng thật không hay ho, hôm nay là ngày giao thừa, người người nhà nhà vui mừng náo nhiệt, hắn hết lần này tới lần khác lại xui xẻo gặp phải loại chuyện thế này, có điều từ xưa đến giờ hắn vẫn thường đến hầu phủ xem bệnh, đều đã quen thuộc lẫn nhau, cho dù hôm nay có là đêm giao thừa thì cũng không thể từ chối không đến được. Tất cả mọi người lại trở lại nhà chính, cùng nhau ngồi xuống chờ lão thái thái tỉnh lại. Nam nữ phân ra ngồi hai bên, Diệp Thừa Nguyên ngồi ở vị trí trên cùng bên trái, Mạnh thị ngồi ở ghế trên bên phải, nàng liên tục nhìn về phía Diệp Thừa Nguyên, đã bảy năm rồi không gặp, hắn giống như vẫn không thay đổi gì, vẫn tuấn tú nho nhã như thế. Trước mặt bao nhiêu người, Mạnh thị cũng không thể không để ý mà ngồi vào vị trí bên cạnh Diệp Thừa Nguyên được, còn Diệp Thiên thì lại không có băn khoăn, lo lắng nhiều như thế, nàng chạy từng bước nhỏ đến bên người phụ thân, tựa cả người vào thân ghế, tươi cười nắm lấy ống tay áo hắn, nhẹ giọng kêu một tiếng: "Cha ~" Thật là một tiểu nữ nhi mềm mại đáng yếu! Lòng Diệp Thừa Nguyên lúc này mềm nhũn đến rối tinh rối mù, ôm nàng đặt ngồi lên đầu gối mình, hắn có thật nhiều điều nói, muốn cùng thê tử nói, muốn cùng nhi tử nói, cũng nghĩ cùng tiểu nữ nhi nói, nhưng bây giờ lại chỉ có thể ngồi đợi ở chỗ này, chờ lão thái bà đã hãm hại cả nhà bốn người của mình tỉnh lại. Diệp Thừa Nguyên biết được những chuyện đã xảy ra ở hầu phủ trong bảy năm qua. Là bởi vì Dự vương đã phái người đến cứu hắn, cho nên Dự vương đã sớm nắm được thời gian hắn trở lại kinh đô, trước khi hắn hồi phủ, đã đến gặp Dự vương. Dự vương cũng đem hết những chuyện đã phát sinh trong hầu phủ suốt bảy năm qua không chút che giấu đều nói với hắn, hắn đã biết, lão thái thái cùng Diệp Thừa Hồng không chỉ hại... chính mình, mà còn làm hại thê tử của hắn bảy năm trời không thể đứng dậy, làm hại nhi tử của hắn suýt chút nữa đã phải chôn thân nơi sơn cốc, còn có tiểu nữ nhi đang ngồi trong lòng hắn lúc này, cũng thiếu chút nữa bị ám toán làm hại. Diệp Thừa Nguyên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Thiên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh thị cùng Diệp Lệ, ông trời có mắt, bọn hắn một nhà cuối cùng cũng đều bình yên vô sự. Về phần lão thái thái cùng Diệp Thừa Hồng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vừa rồi lúc đại phu nói lão thái thái không thể bị kích thích, hắn liền lưu ý, lão thái thái vừa tỉnh dậy, hắn là người thứ nhất đi vào, quả nhiên khiến cho bà ta bị kích động không thôi, hiện tại, hắn chỉ hi vọng, lão thái bà ác độc kia không cần phải tỉnh lại nữa. Nhị lão gia Diệp Thừa Hồng lúc này rốt cục cũng dần bình tĩnh lại, năm ấy hãm hại Diệp Thừa Nguyên, hắn cũng không từng trực tiếp lộ diện, cho dù trong lòng Diệp Thừa Nguyên có hoài nghi là do hắn làm, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Mà những tên sát thủ năm đó hắn thuê, cũng chính là nhóm người đi ám sát Diệp Lệ lần trước, hơn phân nửa đã bị Diệp Lệ giết chết, số còn lại lúc bị giam trong đại lao Hình bộ cũng đã chết sạch toàn bộ, hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể đứng ra chỉ tôi hắn nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Thừa Hồng cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn, lúc này mới hỏi: "Đại ca mấy năm này đã ở đâu? Vì sao bảy năm trời cũng không thấy trở về?" Diệp Thừa Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Bảy năm trước, ta không cẩn thận ngã xuống sườn núi, rơi vào sông sâu bị thương nặng, được sứ thần Nữ La quốc cứu lên. Lúc ấy ta hôn mê bất tỉnh, sứ thần cũng không biết ta là ai, liền đem ta mang về Nữ La quốc. Trải qua đại phu chẩn trị, thân thể ta mặc dù dần hồi phục nhưng lại không thể nhớ ra bản thân là ai, cứ như vậy lưu tại Nữ La quốc, trước đó vài ngày, ta không cẩn thận ngã đụng phải đầu, vậy mà thần kỳ nhớ lại mọi thứ, cho nên mới liền một đường đi thuyền cưỡi mã, chạy trở về." "Kia thật đúng là... rất trùng hợp." Diệp Thừa Hồng thầm hận những sát thủ kia làm việc không gọn gàng, lưu loát, đúng là mất trắng bạc của hắn, lại một chuyện cũng không thể hoàn thành, giết Diệp Thừa Nguyên thất bại, giết Diệp Lệ cũng không thành công. (Đã bảo Diệp Thừa Hồng thuê sát thủ không chút tố chất mà, lại còn vô dụng nữa chứ =)))Diệp Lệ cùng Mạnh thị nhìn thoáng qua nhau, hầu gia dùng loại lí do để giải thích mọi chuyện, xem ra là không chuẩn bị cùng Nữ La quốc cứng đối cứng, đây cũng là kết quả mà nữ hoàng Nữ La quốc nữ hoàng tất nhiên cầu còn không được. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn xem phụ thân, bên trong đôi mắt hạnh to tròn tràn đầy quan tâm, lo lắng, "Như vậy hiện tại cha đã bình phục hẳn chưa, thân thể có còn đau hay không?" Bàn tay to lớn của Diệp Thừa Nguyên xoa xoa đỉnh đầu nàng, cười nói: "Đã rất tốt rồi, chỗ nào cũng không còn đau nữa." Bảy năm rồi, rốt cục cũng có người thật sự quan tâm đến hắn như vậy, có người nhà ở bên cạnh thật sự là chuyện vô cùng tốt đẹp. Nhị lão gia cùng tam lão gia lại hỏi Diệp Thừa Nguyên tình huống lúc ở Nữ La quốc, Diệp Thừa Nguyên chậm rãi, rõ ràng đáp lại từng câu một. Lúc đang nói chuyện, lại nghe thấy tiếng nha hoàn trong phòng hô lên: "Lão thái thái tỉnh rồi!" Tất cả mọi người đều đứng dậy, cùng nhau tiến vào nội phòng, đại phu tiến lên trước kiểm tra một phen, hỏi lão thái thái mấy câu, hai mắt bà ta chuyển động qua lại liên tục, miệng lại chỉ có thể phát ra những tiếng "Ô ô", hiển nhiên là không thể nói chuyện được. Đại phu thầm than một tiếng, lại thử làm cho lão thái thái tự động động cánh tay ngón tay, tất cả đều thất bại. Hắn thở dài, có chút ít tiếc nuối quay người lại nói với đối nhóm người đang chờ kết quả: "Thần trí của lão thái thái vẫn còn thanh tỉnh, chỉ đáng tiếc là toàn thân đều không động đậy được, ngay cả nói chuyện cũng không thể."
|
Chương 49: Ta chỉ có nàng...
Lần này lão thái thái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở trong hầu phủ này có kẻ mừng có người lo, lại thêm chuyện Tế Bình hầu sống lại từ cõi chết, hai chuyện lớn cùng lúc xảy ra, vì thế bữa cơm tối đêm giao thừa năm nay cũng không ai có tâm tư ăn uống gì cho nên kết thúc rất sớm. Lão thái thái bị trúng gió, mọi người cũng không thể tụ tập ở Thọ An đường gác đêm chờ qua hết năm như thông lệ bình thường được, cho nên chỉ hàn huyên vài câu, sau đó tự phân nhau ra trở về. Trên đường đi ánh sáng từ nhưng chiếc đèn lồng treo hai bên lối đi sáng bập bùng, mông lung, Diệp Thiên một tay nắm tay mẫu thân, một tay nắm tay phụ thân, cao hứng vừa đi nhảy nhót, Mạnh thị cùng Diệp Thừa Nguyên đưa mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được từ trong mắt đối phương có vô vàn lời muốn nói. Diệp Lệ chậm rãi đi theo ở phía sau, tâm tình của hắn lúc này cũng đã dần trấn tĩnh lại, may mắn là Dự vương đã sớm nói với bọn họ về chuyện phụ thân vẫn còn sống, nếu không thì hôm nay hắn cũng nhất định không thể tin được đây lại là sự thật. Hắn vừa đi vừa nhìn thật kỹ ba người đang đi phía trước mình, trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu và ấm áp, lúc này hắn mới lên tiếng gọi: "Thiên Thiên, vì sao không nắm tay ca ca?" Diệp Thiên sửng sốt, nàng chỉ có hai cánh tay, nắm tay mẫu thân và phụ thân rồi liền không còn tay để nắm tay ca ca nữa, thế nhưng bây giờ ca ca đều đã mở miệng hỏi rồi, nàng cũng không thể làm cho ca ca đau lòng được, nghĩ nghĩ một chút nàng liền quyết định, buông tay phụ thân và mẫu thân ra, chạy đến bên người ca ca, cầm lấy bàn tay đầy vết chai sạn do thường xuyên luyện tập cưỡi ngựa múa đao kia, "Ca ca, chúng ta cùng đi thôi." Không có tiểu nha đầu chen ở giữa nữa, Mạnh thị cùng Diệp Thừa Nguyên cùng nhau sóng vai đi, hai người càng đi càng gần, hai cánh tay ngẫu nhiên va chạm nhau một cái, dần dần sau đó biến thành, hai tay chạm sát vào nhau, cũng không biết là ai chủ động, chỉ một lúc sau thôi hai bàn tay kia liền nắm vào cùng một chỗ. Diệp Lệ nhéo nhéo tay nhỏ của muội muội, ra hiệu cho nàng nhìn phía trước, Diệp Thiên chăm chú nhìn nhìn cuối cùng nhỏ giọng " a ~" một tiếng, phảng phất giống như hiểu ra, bảo sao khi không ca ca lại gọi mình lui lại đằng sau đi chứ, thì ra là vì như thế này nha. Nàng ngẩng đầu nhìn ca ca một cái, thấp giọng nói: "Ca ca, thật sự là quá tốt rồi!" Diệp Lệ cười một tiếng, đem nàng bế lên cao, "Đúng vậy, thật quá tốt rồi, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đã đoàn tụ rồi." Mẫu thân có thể đứng lên, phụ thân còn sống trở về, bản thân hắn cũng không vì bị ám sát mà chết, bảo bối muội muội vẫn còn ở ngay trong ngực hắn, đây thật là quá tốt rồi. Những chuyện này đều bởi vì có Dự vương mà thành, Phùng ma ma do hắn phái tới phát hiện mẫu thân bị trúng độc, hắn sớm phát hiện ra âm mưu của Diệp Thừa Hồng, phái thị vệ tới cứu mình, hơn thế nữa hắn còn phái người đến tận Nữ La quốc, cứu phụ thân đang bị giam lỏng đã lâu trở về. Thật ran gay từ đầu Diệp lệ hắn đối người muội phu này cực kỳ không hài lòng, cảm thấy hắn ta căn bản là không xứng với muội muội mình, tương lai cũng chắc chắn sẽ khiến cho muội muội phải chịu khổ, không nghĩ tới, Dự vương lại là quý nhân của cả nhà bọn, hiện tại hắn đã không còn cảm thấy Dự vương là một vị hoang tử ngang ngược càn rỡ, chỉ biết chơi bời ăn chơi nữa, mà đã đổi thành tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm hắn rồi. Cả nhà bốn người hai người đi trước hai người theo sau, cùng trở về Tư Viễn đường. Diệp Thừa Nguyên đứng ngay trước cổng viện, đưa mắt nhìn biển tên treo trên cổng viện, đèn lồng xung quanh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chữ bên trên cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, đây là chữ do chính tay thê tử của hắn viết. Tư Viễn đường, Tư Viễn, ngụ ý của nàng là "Tư nguyên" đi. (Tư trong tương tư, nhớ nhung). Hắn cúi đầu nhìn về phía thê tử, bốn mắt nhìn nhau, Mạnh thị liền có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Ở phia sau, Diệp Thiên ôm cổ Diệp Lệ, cằm nhỏ đặt trên vai hắn, nhỏ giọng cười vui vẻ. Mẫu thân luôn nhớ thương phụ thân, cuối cùng bây giờ phụ thân cũng đã trở về rồi. Bốn người tiến vào viện tử, tất cả các nha hoàn bà tử trong viện lập tức trở nên kích động, xôn xao, cùng nhau hành lễ, Diệp Thừa Nguyên khoát khoát tay cho họ lui xuống, sau đó lôi kéo Mạnh thị nhanh chân đi vào phòng. Khi nãy bầy không khí trong bữa cơm đón giao thừa không thích hợp, cho nên Diệp Thiên cũng không ăn được bao nhiêu, nàng xoa xoa bụng nhỏ, đi thẳng đến bàn nhỏ bàn cầm lấy một khối điểm tâm, nắm trong tay, lại chạy đến chỗ phụ thân, tựa cả người mình vào bên chân hắn, ân cần hỏi han: "Cha, người có đói bụng không, có muốn ăn một chút điểm tâm hay không?" Diệp Thừa Nguyên lắc đầu, "Thiên Thiên ăn đi, ta không đói bụng." Nhìn dáng vẻ bụ bẫm của tiểu nữ nhi, nhất định là một tiểu hài tử rất thích ăn. "Dạ!" Diệp Thiên thật sự cầm lấy điểm tâm đưa lên miệng cắn từng ngụm nhỏ, nàng cũng không đi ra chỗ khá mà, tiếp tục dựa vào chân phụ thân, vừa ăn điểm tâm vừa không quên ngẩng đầu nhìn hắn. Dáng vẻ vừa ỷ lại vừa hiếu kỳ của nàng làm cho nội tâm Diệp Thừa Nguyên vô cùng thỏa mãn, dễ chịu, hắn ôm nàng ngồi trên chân mình, Diệp Thiên đem điểm tâm nuốt xuống, lại hỏi: "Cha, người từ Nữ La quốc trở về, chỗ đó có phải là rất rất xa hay không? Con nhìn trên bản đồ của Ngôn ca ca, Nữ La quốc so với Bồng Diệp còn xa hơn nhiều đâu, đoạn đường này người có vất vả, mệt mỏi hay không?" Ngôn ca ca? Diệp Thừa Nguyên vừa định hỏi Ngôn ca ca là ai, đột nhiên lại nhớ tới tên của Dự vương chính là Tiêu Ngôn Phong, hơn nữa những thứ như bản đồ loại này cũng không phải là thứ mà người thường có thể có. Hai hàng chân mày của Diệp Thừa Nguyên không tự giác nhướng lên, lúc Dự vương phái người đến cứu hắn đã có nói, hắn đã định thân cùng Thiên Thiên, cho nên chịu sự nhờ vả của Thiên Thiên, ở khắp nơi nghe ngóng tin tức về hắn, biết hắn đang ở Nữ La quốc, liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp cứu viện. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái, nữ nhi mới có tám tuổi làm sao lại định thân rồi, hơn nữa loại chuyện tìm người ở một nước khác, cứu người lại tiêu hao không ít tiền tài cùng nhân lực, lại còn không hề dễ dàng vậy mà Dự vương cũng chịu làm. Hiện tại nghe thấy nữ nhi gọi Dự vương là "Ngôn ca ca", xem ra quan hệ hai người bọn họ vô cùng thân mật. Bản đồ thứ này vốn là đồ cơ mật, bình thường đều sẽ đặt ở nơi cẩn mật nhất trong thư phòng, xem ra nữ nhi của hắn nay cả thư phòng của Dự vương cũng đều có thể tùy tiện đi vào, như vậy Dự vương xem ra rất yêu thương, coi trọng Thiên Thiên. Diệp Thừa Nguyên âm thầm cảm thấy kỳ quái, nữ nhi chỉ là một tiểu nha đầu tám tuổi thôi, ở trong mắt người phụ thân như hắn, tất nhiên là vô cùng đẹp mắt, cũng mười phần đáng yêu, nhưng dù sao không thể gọi là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì, Dự vương lại yêu thương coi trọng nàng như thế, đến cùng là vì cái gì chứ? Nếu như nói là thật lòng yêu thích, nữ nhi vẫn còn nhỏ, theo lý thuyết cảm tình cũng không thể nồng đậm đến loại trình độ này. Nếu như nói có mưu đồ thì lúc định thân kia bối cảnh của Thiên Thiên cũng không tốt đẹp thế nào, bản thân hắn là hầu gia của Tế mình hầu được cho là đã chết, ca ca lại vẫn chưa đủ tuổi kế thừa tước vị. Nghĩ mãi mà vẫn không rõ cho nên đành tạm thời để ở trong lòng, Diệp Thừa Nguyên cầm lấy tách trà trên bàn, đưa tới bên miệng Diệp Thiên, chờ nàng uống xong một hớp nước lớn, mới trả lời: "Phần lớn thời gian trên đường đi là ngồi thuyền, trong thuyền lại có chỗ nghỉ ngơi, ngoại trừ có chút lắc lư, cũng không mệt mỏi gì nhiều." Diệp Thiên rất tán đồng gật gật đầu nhỏ, "Con cũng ngồi thuyền ở Dự vương phủ rồi, cái thuyền nhỏ quả thật có chút lay động, có điều thuyền hoa của Ngôn ca ca ở Lâm Bình hồ thì lại rất vững vàng an ổn, không có bị chao đảo lắc lư đâu." Diệp Thừa Nguyên nhìn thấy nàng nói đến Dự vương đều mười phần tự nhiên, trong lòng nghi hoặc càng sâu, thử dò hỏi: "Thiên Thiên vẫn thường đến Dự vương phủ sao?" (Hầu gia về muộn, cả nhà người bị con rể tương lai mua chuộc hết rồi còn đâu =))) "Dạ cũng không có thường đi, mà cách một đoạn thời gian mới đi một lần, chỉ ở lại một hai ngày liền trở về rồi ạ." Diệp Thiên lắc đầu, trong suy nghĩ của nàng đây chính là không thường đi, "Có điều lần trước lúc con đến vương phủ chơi bị phát thủy đậu, cho nên đã ở lại vương phủ ở hơn mười ngày lận." Chuyện này Diệp Thừa Nguyên có biết đến, Dự vương không muốn để cho hắn trở về hầu phủ mà hoàn toàn mờ mịt không biết gì, không hiểu rõ tình huống mấy năm nay, cho nên đã đem những chuyện quan trọng đều nói cho hắn biết. Diệp Thừa Nguyên đau lòng giữ chặt tay nhỏ của nữ nhi, đem tay áo vén lên nhìn một chút, trông thấy cánh tay trắng trẻo không tỳ vết như ngó sen, một chút sẹo rỗ hay dấu vết đều không lưu lại, lúc này mới tin tưởng Dự vương đã chăm sóc chiếu cố cho nàng rất tốt."Thiên Thiên bị phát thủy đậu có khó chịu không?" Hắn có chút áy náy, thê tử, nhi tử, nữ nhi đều xảy ra chuyện, hắn lại không thể ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ bọn họ, hắn không có làm tốt trách nhiệm của một người trượng phu, cũng không có hoàn thành trách nhiệm của một phụ thân, qua ngày mai Thiên Thiên sẽ bước qua tuổi chín, ấy vậy mà hắn lại chưa từng dạy dỗ nàng bao giờ, may mắn, nàng là một đứa bé hiểu chuyện, nhu thuận. "Không khó chịu." Diệp Thiên lắc lắc đầu, "Nho ở vương phủ đúng lúc đang chin rộ, ăn cực kỳ ngon, Khang công công mỗi ngày đều chọn cắt cho bọn con một chùm to lớn, đẹp mắt ngon miệng nhất, con và Ngôn ca ca đều rất thích ăn, ừm, cả A Hoàng cũng thích ăn nữa." "A Hoàng? Chó thích ăn nho?" Diệp Thừa Nguyên hơi kinh ngạc, Dự vương quả là một người rất lợi hại, ngay cả chó của Dự vương phủ cũng không tầm thường chút nào. "Thế nào lại là chó?!" Diệp Thiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn phụ thân, quả thực không hiểu được mạch suy nghĩ của phụ thân, "A Hoàng là một con chim cơ, một con chim cực kì đẹp đẽ, vô cùng thông minh!" "A, A Hoàng... là một con chim sao? Cái tên này vô cùng... độc đáo." Diệp Thừa Nguyên có chút buồn cười, gượng giọng nói. Mạnh thị cùng Diệp Lệ ở một bên đều cười vui vẻ, không trách được hầu gia lại nghĩ sai, thật sự là cái tên "A Hoàng" này có chút không thích hợp đặt cho chim. (Bình thường đặt cho chó không á.) Diệp Thiên không hiểu gì ngơ ngác nhìn ba người bọn họ, không rõ bọn họ đang cười cái gì, có điều, cái này không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của nàng, cho nên cũng cười theo. Mạnh thị cùng Diệp Lệ nhìn nàng cười đến ngây ngốc, càng vui vẻ hơn. Đợi cười đủ rồi Diệp Lệ vẫy tay, Diệp Thiên đã ăn xong điểm tâm trong tay, từ trên đầu gối phụ thân trượt xuống, chạy đến chỗ ca ca, "Sao ạ?" Diệp Lệ nắm tay nàng, "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, bình thường lúc này Thiên Thiên đều đã ngủ rồi, Thiên Thiên có buồn ngủ không?" "Không phải đêm trừ tịch phải gác đêm sao?" Diệp Thiên kỳ quái hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác được ca ca đang nhéo nhéo tay mình, nàng là do ca ca một tay nuôi lớn, hai người tâm ý tương thông, nàng mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng cũng biết ý tứ của ca ca, liền khoa trương ngáp một cái, "Ân, buồn ngủ, buồn ngủ rồi, rất là muốn đi ngủ." Diệp Lệ ngước mắt, "Cha, mẹ, Thiên Thiên còn nhỏ, không chịu được mệt mỏi, con đưa nàng trở về đi ngủ thôi." Mạnh thị dĩ nhiên nhìn ra được nhi tử là muốn để nàng cùng hầu gia đơn độc ở chung đây mà, sắc mặt nàng phiếm hồng, có chút xấu hổ, Diệp Thừa Nguyên lại thản nhiên vung tay lên: "Vậy mau đi thôi." Diệp Lệ dẫn Diệp Thiên rời khỏi Tư Viễn đường, bọn nha hoàn cũng rất có ánh mắt đều lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có một đôi phu thê cửu biệt trùng phùng (*). (*) cửu biệt trùng phùng: xa cách bấy lâu nãy mới được gặp lại. "A Cẩm, đến đây." Diệp Thừa Nguyên vươn tay về phía Mạnh thị. Mọi người đi cả rồi Mạnh thị lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, e ngại, bảy năm không gặp, nàng tất nhiên là rất nhớ hắn, có điều lúc này đột nhiên gặp lại, vừa cảm thấy quen thuộc lại có chút lạ lẫm, có cảm giác hoảng hốt không chân thực. Diệp Thừa Nguyên thấy Mạnh thị không đi qua, liền đứng dậy đi đến bên người nàng ngồi xuống, thở dài: "Thôi được rồi, cho dù xa cách thiên sơn vạn thủy ta cũng tìm trở về, lại không kém thêm mấy bước này." Hắn giữ lấy bờ vai Mạnh thị, thấp giọng nói: "A Cẩm, nàng có nhớ ta hay không? Riêng bản thân ta ngày ngày đều rất nhớ nàng, nghĩ đến nàng lại không thể gặp được nàng, nàng không biết là ta khó chịu biết bao nhiêu đâu." "Thật chỉ nhớ đến ta, không nhớ đến người khác sao?" Mạnh thị liếc nhìn hắn một cái, xâ cách bảy năm, không biết bên cạnh hắn có người nào khác hay không? Nam nhân ngoại trừ thê tử, tự nhiên còn có thể nạp thêm mấy vị thiếp thất, đây là thói đời thường tình, huống chi hắn độc thân lưu lạc bên ngoài, tìm một nữ nhân chiếu cố mình là rất bình thường, tuy là nói như thế, nhưng vừa nghĩ tới hắn có thể có nữ nhân khác, trong lòng Mạnh thị vẫn có chút không thoải mái, dễ chịu. "Tất nhiên là cũng nhớ đến người khác rồi." Diệp Thừa Nguyên nheo mắt nhìn sắc mặt của nàng đang dần biến sắc lại tiếp tục chậm rãi thêm, "Nhớ đến nhi tử của chúng ta." Mạnh thị hận đến mức dùng sức bấm một cái thật mạnh trên người hắn, "Ta là nói chàng có nhớ nữ tử nào khác hay không?!" Nàng cũng không tin hắn thông minh như vậy lại không biết ý tứ của mình là gì, đã không rõ nói với nàng, ngược lại còn giở trò vòng vo đùa giỡn nàng! "Ai u ai u, ta nói ta nói!" Diệp Thừa Nguyên bày ra một bộ thẳng thắn "Ta cũng có nhớ tới nữ tử khác." Hắn nói xong, ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Mạnh thị đã trở nên trắng bệch, mỉm cười, "Cô nương khác, chính là nữ nhi bảo bối chúng ta, ta mỗi ngày nhớ nàng, nhớ nhi tử, nhớ nữ nhi, chỉ nhớ đến ba người mà thôi, liền đem lòng ta đều lấp đầy rồi, nơi nào còn có vị trí cho người khác chứ." Hắn cũng không phải cố ý trêu đùa Mạnh thị, mà là rời đi bảy năm, hắn cũng không có tự tin như trước kia nữa, không biết ở trong lòng thê tử có còn vị trí của hắn nữa không, bây giờ nhìn thấy thái độ ghen tỵ của Mạnh thị, trong lòng của hắn mới có thể an ổn."A Cẩm, yên tâm, ta chỉ có nàng, trước kia chỉ có nàng, về sau cũng chỉ có nàng, mãi mãi cũng chỉ có nàng mà thôi."
|