Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
|
|
Chương 50: No 50
Editor: Mai Tuyết Vân “Sao thế, sao không có tiếng gì?’’ Không biết đã qua bao lâu, tiếng huyên náo bên ngoài đã dừng lại, lúc này không biết là ai đang nói. Người lính trẻ nhìn ra ngoài, từng đàn quạ đen lần lượt bay ra: “Nó, bọn chúng đều bay đi rồi.’’ Sĩ quan chỉ huy và mọi người nghe anh ta nói bầy quạ đen đã đi rồi, đều thở phào nhẹ nhõm. "Đi rồi." "Nhanh như vậy sao." "Chuyện gì đã xảy ra?" Đột nhiên, tất cả đều có một cảm xúc vui mừng vì sống sót qua tai họa, nghe quạ đen đã bay đi, cũng thở phào. Lúc này, Bạch Nhược Oánh cảm thấy có một luồng hơi thở nóng ấm kề sát bên tai, phả lên mặt cô. Bạch Nhược Oánh vừa muốn cử động, đột nhiên, một loại cảm giác ấm áp chạm vào môi cô. Mặc Doãn Cuồng, sao lại là anh ta, lại hôn trộm mình vào lúc này chứ? Ở đây nhiều người như vậy, nếu bị phát hiện sẽ làm sao? Còn nữa sao cô không cảm nhận được nhỉ? Trong lúc Bạch Nhược Oánh còn bận suy nghĩ, thì đầu lưỡi của Mặc Doãn Cuồng không biết đã tiến vào khoang miệng cô khi nào. Hơi thở nóng ấm lấp đầy khoang miệng, cái lưỡi nóng bỏng đảo quanh từng ngóc ngách, sau đó mút chặt lấy đầu lưỡi cô. Người đàn ông này, thật sự, nếu không phải nơi này có người, cô lại không muốn bị người khác nhìn thấy điệu bộ lúng túng. Rất muốn đánh anh, nhưng mà bây giờ không được, may mắn anh đã tắt đèn pin rồi, không phải đã dự tính đó chứ. Anh hôn càng lúc càng sâu, Bạch Nhược Oánh cảm thấy mình không thở được, đúng lúc cô hết dưỡng khí để thở, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Tham lam hít thở, Bạch Nhược Oánh tức giận nhìn chằm chằm Mặc Doãn Cuồng. Trong bóng tối, giống như anh có thể nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô. Anh mỉm cười, còn cô lại bị nụ cười ấy làm ngây ngẩn. Đều nói, mỹ nhân cười khuynh thiên hạ, khi Mặc Doãn Cuồng cười đúng là một yêu nghiệt. Hơi thở ấm áp lại thổi bên tai, khiến Bạch Nhược Oánh run rẩy, tỉnh táo lên. “Em là của anh.’’ Giọng điệu phảng phất sự tự tiên, kiên định, những lời này vẫn cứ lặp lại bên tai Bạch Nhược Oánh. Lại đợi một lát, xác định đám quạ đã bay đi xa, người lính trẻ thận trọng mở cửa, nhìn thi thể đầy đất. Anh ta lập tức nôn, sau đó mọi người đi ra ngoài, ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng, nhìn mảnh vụn xác người khắp nơi, nội tạng đều bị lôi ra ngoài. Trong lòng mới thấy may mắn, hên là mình đã núp kịp. “Sao đám quạ lại bay đến đây?’’ Nhìn tình cảnh trước mắt, Tần Thiên cau mày. “Tuyết tan, dưới tuyết lộ ra rất nhiều zombie, động vật ăn thịt zombie bị thối rửa nên bị lây nhiễm, giống như chuột vậy.’’ Nghe câu hỏi của Tần Thiên, Nguyên Ưng cau mày suy nghĩ rồi nói. Không sai, Bạch Nhược Oánh biết, mạt thế rất nhiều động vật ăn thịt zombie, một số sẽ bị lây, trong số đó quạ là loài chim điển hình thích ăn thịt thối rữa nhất. Chỉ có một số ít bị lây, còn lại phần lớn không có việc gì cả, nhưng loài quạ không biết sao lại như thế. Trên lý thuyết thì không bị lây mà là tiến háo, cho nên hỏi trong mạt thế loài nào đáng ghét nhất, tuyệt đối quạ đen sẽ đứng đầu bản. Bở vì zombie quạ đều xuất hiện theo đàn, nhiều kiến còn cắn chết con voi, huống chi là một đám quạ đen có cánh. “Chúng ta mau rời khỏi đây, nếu quả thật là zombie quạ, vậy xác người khắp nơi sẽ biến thành zombie đấy.’’ Đột nhiên nhớ đến vấn đề này, sĩ quan chỉ huy lớn tiếng nói. Nghe anh ta nói thế, mọi người run rẩy, đúng vậy, trong trụ sở này có bao nhiêu con người. Nhưng ai sẽ ngăn nổi đám zombie này, trong căn cứ đã trở thành một căn cứ chết, khắp nơi đều là zombie. Nghĩ thế, mọi người nhanh chóng rời đi. Xác chết trên đất có bạn bè, có chiến hữu, trong lòng họ đều khổ sở, nhưng ngay cả khi như vậy, chỉ có một đường để đi. Chạy ra bên ngoài hội trường, xác chết khắp nơi không hề khiến họ dừng lại, mục tiêu của họ chỉ muốn lái xe rời đi. Loáng tháng nghe thấy tiếng kêu cứu bên tai, nhưng không ai qua giúp họ, bởi vì kết cục đã được định sẵn rồi. Cuối cùng cũng chạy đến xe, còn may, bên trong xe không có ai, nên không bị quạ đen tấn công, cửa sổ xe vẫn nguyên vẹn. Khi lái xe đi, họ nhìn về phía cửa sổ, đã có một số bộ phận người bắt đầu cử động, bò dậy… Không biết lính canh phòng và những người lãnh đạo căn cứ thế nào, tin rằng một căn cứ lớn như vậy, có thể vẫn còn người sống sót. Nhưng bên mình còn chưa lo xong, dù là ai cũng không thể quản nổi. Bạch Nhược Oánh cảm thấy một luồng sóng tinh thần ập đến, sau đó tiếp theo là tiếng thắng xe. Người trên xe lao về phía trước theo quán tính, không đợi họ kịp phản ứng thì rầm một tiếng. Xe của đám người Bạch Nhược Oánh bị một lực mạnh đập vào, khiến mui xe lõm xuống một lỗ. Binh lính trên xe trong thời gian ngắn nhất đã chuẩn bị xong súng ống, nổ sủng, nhắm vào con zombie ngay mui xe. Một con zombie người đầy cơ bắp, lại là một zombie cấp bốn? Chẳng lẽ đây là hình thái sau khi tiến hóa của zombie? Tốc độ zombie tăng nhanh, sức mạnh rất lớn, đô phản xạ cũng khiến người khác kinh sợ. Bạch Nhược Oánh nhìn con zombie, đời trước cô chưa từng thấy qua, bây giờ zombie cấp bốn đã có cơ thịt, chẳng sẽ sau khi tiến hóa hoàn toàn, zombie sẽ biến thành bộ dạng ban đầu? Vì sao cô chưa từng thấy qua, chẳng lẽ cô sống lại đã tạo hiệu ứng cánh bướm? Thật ra khi nhìn thấy con zombie này, Bạch Nhược Oánh rất vui mừng! Vì cuối cùng cũng có thủy tinh thể, vậy sen đỏ trong không gian mới có thể nhanh chóng nở hoa, và năng lực của cô mới có thể thăng cấp được. Sĩ quan chỉ huy trấn định, nhìn hai cô gái trong xe, Phương Di và Vương San San im lặng. Phương Di là dị năng giả không gian, người này nhất định phải mang theo, nhưng còn Vương San San, không biết sao lại theo đến đây. Nhìn Vương San San khỏe mạnh, Bạch Nhược Oánh liếc mắt, vừa rồi Mặc Doãn Cuồng đạp một cái, ít nhất phải gãy mấy cái xương sườn. Nhưng bây giờ nhìn lại, vốn không sao cả, cô nhìn Vương San San kỹ một chút. Thì ra là vậy, không ngờ Vương San San lại là dị năng song hệ. Vương San San muốn dựa sát vào Mặc Doãn Cuồng, cô ta nhìn Mặc Doãn Cuồng, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng mỉm cười. Vật mà chỉ cười được một giây, Vương San San đã ngẩn người, giây sau đó đau đớn bất tỉnh dưới đất. Nhìn Vương San San như vậy, người trong xe khinh thường, bọn họ cho là Vương San San bị dọa sợ nên ngất đi. Hình Phong càng thêm mắng phụ nữ là như thế, cảm thấy toàn bộ đàn bà đều yếu đuối thế kia. Còn cả Bạch Nhược Oánh không nhúc nhích kia nữa, dĩ nhiên ngoại trừ cô gái bên cạnh anh ta, Lãnh Thanh Thanh. Nhưng chỉ có Bạch Nhược Oánh biết, Vương San San không phài vì sợ mà ngất, chỉ là cô ta sử dụng dị năng với Mặc Doãn Cuồng, kết quả bị tinh thần lực cắn trả, dẫn đến hôn mê. Bạch Nhược Oánh nhìn hai người họ, không hiểu sao khóe miệng mình đã cong lên. Không ngờ Vương San San lại có thể sở hữu mị hoặc và chữa khỏi, khó trách đội ngũ lại mang cô ta theo. Dị năng chữa khỏi đúng là bảo bối đấy, chỉ tiếc rằng cấp bậc của Vương San San quá thấp. Lúc này, zombie cấp 4 bị đạn lửa bắn bốc cháy, nó vung tay lên, một loạt cầu lửa lao đến. Mọi người đề ứng phó không kịp, đạn bắn cũng dừng lại, zombie cấp bốn dùng móng vuốt sắc bén của nó cào rách mui xe, mở toang nắp mui kim loại. “Á!’’ Lần này chỉ còn Phương Di hét, Vương San San đã hôn mê, nhưng càng khiến người ta phiền não gì tiếng hét như xé rách màn nhỉ. Móng vuốt đen vung lên, quờ quạng trong không trung hình như muốn kiếm gì đó. Nhưng vì mui xe mở ra quá nhỏ, không thể làm gì được, lúc này Mặc Doãn Cuồng vung một đao, trong nháy mắt cánh tay của nó đã bị chặt đứt. Còn rơi một cách đẹp mắt lên người Vương San San đang hôn mê, nhưng không ai quản việc ấy, có lẽ một đao kia khiến zombie càng thêm tức giận, lập tức nhảy xuống xe. Nhìn cầu lửa trong tay zombie, mọi người vội vàng xuống xe, còn Vương San San cũng được Trương Hồng khiêng xuống xe. Từng quả cầu lửa bay về phía xe, không biết là cái nào đã đánh trúng thúng xe, khiến xe nổ tung. May là mọi người đã chạy nhanh, nhưng tiếng nổ to đã hấp dẫn xung quanh. Những zombie từ từ đứng dậy đi về phía này. Nhìn đám zombie xung quanh, toàn bộ đều ra tay, dĩ nhiên ngoại trừ Phương Di và Vương San San, trong lúc nhất thời, các loại dị năng đều thi triển trên người đám zombie. Bạch Nhược Oánh lấy Ẩm Huyết từ trong balo ra, đây chỉ là che mắt, Ẩm Huyết luôn trong cơ thể cô, zombie chưa đến Bạch Nhược Oánh đã áp sát. Lửa đen, Bạch Nhược Oánh không muốn để lộ, cô nhắm ngay vào zombie cấp bốn. Nghĩ như thế, Bạch Nhược Oánh xông lên, dị năng tốc độ của cô phát huy ưu thế, xoay người thuấn dị, Đường đao vung lên. Zombie cấp mới có trí khôn, đột nhiên cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm đang lao đến mình. nó lập tức muốn lách người tránh đi, nhưng tốc độ của nó sao sánh bằng Bạch Nhược Oánh được. Bạch Nhược Oánh vung đao chém vào thân thể của nó, cơ bắp zombie cấp 4 cứng như sắt, nhưng ngay cả khi thế cũng không quan tâm, cô đã có bảo đao Ẩm Huyết. Một đao của Bạch Nhược Oánh chém đứt nửa người của zombie, máu của nó đều bị Ẩm Huyết âm thầm hấp thụ, không dây vào áo lông trắng của Bạch Nhược Oánh. Khi uống máu Đường đao rất phấn khích, nhưng zombie không mất đầu sẽ không chết. Bạch Nhược Oánh xoay người né tránh zombie cấp 4 vì tức giận mà bắn cần lửa. Lại bồi thêm một đao, đã bổ đôi đầu zombie, cuối cùng nó cũng ngã xuống, rớt xuống thủy tinh thể. Bạch Nhược Oánh ném vào balo, âm thầm thu vào không gian, ném vào ao máu. Bạch Nhược Oánh thu hồi Đường đao, xoay người lại, chỉ thấy đám người phía sau ngây người. Ban đầu, họ không biết thực lực của cô, cho rằng cô chỉ là một cô gái không phù hợp. Mạt thế đến, dựa vào người thân mới có thể thoát nạn, dù lập tiểu đội Huyết Sắc, lấy được rất nhiều thủy tinh thể đổi điểm vinh dự. Trở thành tiểu đội cao cấp, nhưng đó cũng dựa vào người nhà hoặc là may mắn mà thôi. Nhưng hôm nay, thấy cô chỉ cần vài động tác đã tiêu diệt zombie lơi hại như vậy. Thấy cô di chuyển trong tích tắt, rồi nhìn thanh bảo đao của cô, khí chất thế kia, thật sự rất soái! Ngẩn người, thực lực của cô không yếu, như vậy nếu cô muốn lấy những thủy tinh thể kia chắc cũng là điều dễ dàng rồi.
|
Chương 51: No 51
Editor: Mai Tuyết Vân Mọi người nhìn Bạch Nhược Oánh, thấy hơi thở khác thường của cô, rồi lại nhìn áo quần lông vẫn trắng như trước. Tất cả đều kinh ngạc, mỗi người một suy nghĩ, tản thưởng, kinh ngạc, dĩ nhiên là ghen tỵ. Ngay cả những kẻ có ý xấu muốn động đến Bạch Nhược Oánh cũng phải thay đổi suy nghĩ, thu hồi ý định của mình. Cho dù họ còn tâm tư kia, bọn họ cũng tự biết mình không có năng lực cao đến thế. Sĩ quan quân đội nhìn Bạch Nhược Oánh như vậy, cuối cùng cảm thấy tiểu đội của cô rất xứng đáng trở thành tiểu đội cấp cao. Anh liếc nhìn Bạch Nhược Oánh, rồi lại nhìn Mặc Doãn Cuồng, khoan hãy nói, hai người này rất xứng đôi, đen trắng? Nghĩ như vậy, sĩ quan không thể không bật cười vì suy nghĩ của mình. Ở xa, phần lớn zombie đã bị tiêu diệt, chỉ còn một ít là đang từ từ bò dậy. Vì mới bị bầy zombie quạ tấn công, hy sinh rất nhiều người trong đội, cho nên có nhiều chiếc xe để trống. Mọi người rời khỏi chiếc xe hư, đổi xe lần nữa rồi lên đường. Ngồi trong xe, Bạch Nhược Oánh nhắm mắt lại, cảm thấy rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Có Tần Thiên, Lý Kim Quang, còn có những người khác, không ngờ, còn cả Hình Phong. Tất nhiên có chút oán hận, ghen tỵ, Thiện Lăng Băng, Phương Di. Cũng có người tán thưởng như Nguyên Ưng, Mặc Doãn Cuồng. Xe vẫn đi thẳng về phía trước, nhưng tâm tư mỗi người lại khác nhau. Xem đồng hồ, đã là buổi trưa ngày hôm sau, đưa mắt nhìn lên, mặt trời vẫn chiếu sáng như trước, không có dấu hiệu sẽ lặn. Lúc này, Vương San San cũng tỉnh lại, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô ta cảm thấy không khí trong xe có chút quái dị. Cô nàng cũng không dám đến gần Mặc Doãn Cuồng nữa. Xe vẫn đi, mọi người cứ nhìn Bạch Nhược Oánh, cũng có chút mệt mỏi, huống chi, xe là các chiến sĩ quân đội thay nhau lái. Cho nên mọi người cũng không cần quá tập trung tình thần, không lâu sau, người trong xe đều nhắm hai mắt lại. Cảm thấy bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần, thần thức của Bạch Nhược Oánh tiến vào không gian, nhìn ao máu, ngắm sen đỏ, hình như đã nở ra một chút. Vậy khi nào nó mới nở hết đây? Cô đoán muốn đóa hoa này nở hết phải cần rất nhiều năng lượng, vậy thì thủy tinh thể phải cao cấp hơn rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh nhớ tới khi mình giết zombie kia, zombie cấp 4 rất mạnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của cô. Vậy thì cô không cần phải e ngại zombie cấp 4 nữa, nhưng còn zombie cấp 5 cô có thể đối phó được không? Zombie cấp 4 đã có bắp thịt, vậy zombie cấp 5 hoặc cao hơn thì sẽ có cả da ư? Nếu vậy thì bọn chúng và con người có gì khác nhau? Không biết khi cô đối mặt với zombie cấp năm có thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy không nữa? Thời tiết bên ngoài kia, mặt trời vẫn luôn nhô cao, nhưng chỉ vài ngày thôi, vài ngày nữa thời tiết sẽ bình thường. Đông đi xuân đến, vạn vật hồi sinh, khi đó động vật, thực vật đều tham gia tiến hóa. Nói như thế thì cuộc sống càng thêm khó khăn, bây giờ việc duy nhất có thể đảm bảo tương lai an toàn, chính là cả nhà phải nhanh chóng tăng thể năng. Nhưng cô không biết hiện giờ người nhà ra sao rồi, chỉ là cô phải mau chóng trở về mới được. Nghĩ đến thế, cô nhìn sen đỏ một chủ rồi đưa thần thức ra ngoài không gian. Đoán chừng nếu đi như vậy, không lâu sau nữa sẽ đến căn cứ H, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm, rồi trở về nhà an toàn. Người trong xe cũng nhắm mắt dưỡng sức, có người mơ hồ ngủ mất. Lúc này, Phương Di tỉnh lại, cô ta muốn đi vệ sinh, Phương Di chỉnh sửa quần áo một chút, muốn gọi người kính dừng xe, để cô ta đi xuống. Nhưng ai ngờ khi cô ta nhìn về phía cửa đã nhất thời hét ầm lên. Bị tiếng hét chói tai đánh thức, mọi người không vui cau mày, nhìn theo ngón tay của Phương Di, qua cửa sổ đã nhìn thấy rất nhiều zombie, có khoảng ba, bốn trăm con. Cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi vị tanh nồng trên người zombie, ánh mặt trời khiến tuyết tan, không bị đóng băng nữa, không có gì có thể ngăn cản đám zombie. Mặt trời gay gắt khiến máu xác chết bốc hơi, tạo nên một mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn! Lúc này mọi người cảm thấy, thì ra tuyết rơi cũng rất tốt. Binh sĩ nhìn thấy tình hình như thế, nhanh chóng lấy súng lên đạn, binh sĩ có dị năng cũng đã chuẩn bị xong. Dù sao những người trong xe đều là tài nguyên quý giá, nhiệm vụ lần này rất quan trọng. “Cứu mạng, cứu mạng!’’ Đúng lúc ấy, phía sau bất ngờ có một chiếc xe nhỏ, trong xe có mấy người. Họ chạy phía trước zombie, nhìn thấy nơi này có xe quân đội, người trong xe hét lớn. Mọi người đều thấy, nhưng không ai nói gì, các binh sĩ cũng không để ý đến những người này. Vì mục tiêu của bọn họ là đám zombie phía sau, trong lúc nhấy thời, tiếng súng vang lên, máu tanh và đầu người bay lên. Bên trong chiếc xe nhỏ vang lên tiếng thét chói tai, điều này khiến mọi người cau mày. Xe nhỏ cũng đuổi kịp xe quân đội: “Các anh là quân nhân sao, mọi người muốn đi đâu, có thể đưa tôi theo được không?’’ Cửa sổ xe mở ra, bên trong có người thò đầu ra ngoài, là một cô gái nhìn chiến sĩ trên xe rồi hỏi. Thấy cô gái điềm đạm đáng yêu, khiến người lính kia mềm lòng, nhưng chuyện này anh không thể làm chủ được, cần phải có chỉ thị của sĩ quan: “Cô chờ một chút, tôi đi báo với chỉ huy.’’ Nói xong, người lính trở vào bên trong. Xe vẫn đi về phía trước, phía sau zombie ngã xuống từng mảng lớn, vẫn đuổi theo đoàn xe. Cuối cùng cũng cách bầy zombie rất xa, đến khi không thấy chúng nữa, người lính mới ra ngoài nói với cô gái trong xe bán tải: “Chúng tôi đi thành phố H, nhưng là làm nhiệm vụ. Mọi người muốn đi theo cũng được, nhưng thức ăn phải tự lo liệu.’’ “Được, cảm ơn anh, binh sĩ.’’ Nói xong cô gái cười nói với người trong xe, mấy người trong xe vui vẻ hẳn lên. Không biết bọn họ là ai, nhưng chẳng ai đi quan tâm, Bạch Nhược Oánh nhìn chiếc xe đằng xa, cảm thấy không thoải mái. Nhưng cô cũng không để trong lòng, những người này là ai, đâu liên quan đến cô, sau đó cô nhắm mắt lại. Mặc Doãn Cuồng nhìn chiếc xe kia rồi cau mày, sau đó anh nhìn Bạch Nhược Oánh bên cạnh mình, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Thời gian trồi qua rất lâu, mọi người đều mệt mỏi, nên dừng xe, lấy đồ ra ăn. Mọi người ăn chút lương khô, nghỉ ngơi một chút rồi tăng tốc lên đường đến căn cứ H. Cứ như vậy, hai ngày ròng rã trên đường, chiếc xe kia vẫn bám theo. Cũng không đến gần, dù là ăn cớm cũng không quấy rầy mọi người. Cho nên không ai quản trên xe là ai, dần dần đều quên mất họ. Hai ngày trôi qua, cuối cùng đêm cũng đến, mọi người vui đến mức suýt nữa khóc. Trời đã tối rồi, dù có nằm ngủ ban ngày nhưng ngủ không thể thoải mái bằng ban đêm. Đêm đầu tiên tới, mọi người quyết định tìm một nơi tốt rồi ngủ một giấc an ổn. Không biết vì sao, khi mặt trời không lặn, thời tiết cũng càng ngày càng ấm áp. Giống như mùa xuân đã đến, mầm non ven đường cũng nẩy nở. Nói như vậy, cho dù người bình thường cũng sẽ không thấy lạnh. Đoàn xe lên đường, cuối cùng cũng nhìn thấy một khu dân cứ, mấy căn nhà bỏ trống, bốn phía không có ai, ngay cả zombie cũng không có. Mọi người thấy hoàn cảnh như vậy, trong lòng đều cảm thấy vui vẻ, tự tìm phòng cho mình rồi nghỉ ngơi. “Cô Bạch, tôi có thể gọi cô là Nhược Oánh không?’’ Thấy Bạch Nhược Oánh xuống xe, Tần Thiên đi theo, anh ta dịu dàng nhìn cô. Nhìn anh ta, rồi lại nhìn Phương Di đố kỵ và Thiện Lăng Băng ở sau lưng. “Đội trưởng Tần, chỉ là tên thôi mà, gọi thế nào cũng được.’’ “Nhược Oánh, lần này ra ngoài, chỉ có cô và Lưu Minh, các bác vẫn khỏe chứ?’’ Nhìn Tần Thiên như vậy, Bạch Nhược Oánh không biết anh ta muốn làm gì, làm quen sao? Nhưng hình như có chút chậm: “Thật xin lỗi, vì không có thiết bị truyền tin, tôi cũng không rõ tình hình ở nhà lắm. Tôi nghĩ, bọn họ đều khỏe, dù sao cũng là căn cứ thủ đô.’’ Lúc đang nói, Bạch Nhược Oánh nhìn người đi về phía mình, Mặc Doãn Cuồng. Thấy anh nhìn Tần Thiên rồi cau mày, Bạch Nhược Oánh cảm thấy cũng không tệ. “Tiểu Oánh, cậu làm gì ở đó vậy, mau tới đây, chúng ta chuẩn bị ăn cơm.’’ Lưu Minh gọi, Bạch Nhược Oánh nghe thấy, cô nhìn về phía Tần Thiên: “Thật xin lỗi, đội trưởng Tần, người nhà tôi đang gọi, anh có chuyện gì sao?’’ “Không có, đúng rồi Nhược Oánh, nếu như cô thiếu đồ ăn thì cứ đến chỗ tôi mà lấy. Mọi người ra khỏi nhà đã không dễ dàng gì, hai người cô và Lưu Minh cũng không mang nhiều lắm, lại ăn không nhiêu, chỗ tôi có rất nhiều.’’ “Không cần, chỗ tôi cũng có rất nhiều, đủ để bảo bối của tôi ăn no.’’ Lúc này, không biết Nguyên Ưng chạy đến lúc nào, nghe Tần Thiên nói, cũng chen vào: “Đi thôi, đừng để bánh bao nhỏ của tôi đợi lâu chứ.’’ Nói xong, Nguyên Ưng đi về phía Lưu Minh, mà lúc này Mặc Doãn Cuồng cũng tiến lên kéo Bạch Nhược Oánh rời đi. Nhìn Mặc Doãn Cuồng kéo tay Bạch Nhược Oánh, Tần Thiên cau mày, Vương San San ở xa thấy cảnh này, mắt lóe sáng. “Này, cái tên biến thái này, ai cho anh ới chứ, tôi gọi là Tiểu Oánh, anh đến đây làm gì…” Từ xa vang lên tiếng kêu của Lưu Minh. “Anh không thích hắn.’’ Nghe tiếng Lưu Minh và Nguyên Ưng ồn ào, Bạch Nhược Oánh lắc đầu, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai. Bạch Nhược Oánh xoay đầu lại, vậy mà khi cô nhìn vào ánh mắt ấy, cứ như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia vậy. “Này, hai người nhìn đủ chưa, tôi nói nếu hai người nhìn chưa đủ thì đợi ăn cơm xong rồi tiếp tục nhìn. Hoặc nhịn không nổi thì về đi xem phòng trước đi, đừng để bánh bao nhỏ của tôi chờ sốt ruột chứ.’’ Câu nói đánh thức Bạch Nhược Oánh, đột nhiên cô không ý thức được mình đang làm gì, khuôn mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn Mặc Doãn Cuồng, xoay đàu đi về phía căn nhà. Thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, ánh mắt của Mặc Doãn Cuồng lại sâu thêm, thời khắc ấy, anh đã quyết định mình không thể chờ được nữa. P/s: Hôm nay sinh nhật mình *tung bông, tung bong* Dù không biết viết như thế này thì có ai đọc đươc. Nhưng chỉ muốn thỏa mãn tâm trạng tự kỷ một chút thội Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu hạnh phúc bình an!!!!!!
|
Chương 52: No 52
Editor: Mai Tuyết Vân Thật ra ngày khi nhìn thấy Bạch Nhược Oánh, anh đã biết cô gái này chính là của mình. Nhưng cô còn yếu như vậy, vẫn chưa thể nào chịu được chuyện anh muốn làm. Cho nên anh quyết định đi theo cô, chờ cô mạnh lên. Nhưng khi anh chính thức ở bên cạnh cô, thì trên người Bạch Nhược Oánh lại có một sự hấp dẫn vô hình. Vừa bắt đầu, anh cho rằng đây là vì linh khí trên người Bạch Nhược Oánh. Khi ở hội trường kho hàng, anh hôn Bạch Nhược Oánh, lúc đó mới biết hóa ra không phỉa vì linh khí trên người cô, mà là vì bản thân Bạch Nhược Oánh. Lúc này, chỉ một ánh mắt đã khiến tim anh đập nhanh, biết mình không còn nhiều thời gian, Mặc Doãn Cuồng quyết định không đợi nữa, vì anh đã thích cô mất rồi. Quay đầu nhìn về chiếc xe bán tải cách đó không xa, Mặc Doãn Cuồng cau mày lại, xem ra thời gian không còn nhiều, không ngờ họ lại tìm thấy anh sớm như vậy. Ngồi trên ghế ăn thức ăn do Lưu Minh nấu, Bạch Nhược Oánh không biết mình đang ăn cái gì, có mùi vị thế nào. Trong đầu cô toàn hiện lên ánh mắt vừa rồi của Mặc Doãn Cuồng. Mặc Doãn Cuồng đi vào nhà, Lưu Minh tự động xới cơm cho em vợ tương lại, Nguyên Ưng nhìn thấy lại ghe tỵ. Đêm đã khuya, Nguyên Ưng mặt dày, đòi ngủ chung phòng với Lưu Minh. Cuối cùng Lưu Minh không ngăn được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thôi, nghĩ vậy Lưu Minh đành phải đồng ý với kế hoạch “ở chung’’ của Nguyên Ưng. Nhưng anh lại không biết, tình hình sau này sắp trở thành “Bánh bao nhỏ bị đè’’ Haizz! Một đi không trở lại. Bạch Nhược Oánh nhắm mắt nằm trên giường, lần đầu tiên cô cảm thấy mất ngủ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Không biết vì sao, nhưng cảm giác kỳ quái này rất đáng ghét. Càng nghĩ càng phiền lòng, cô quyết định đi vào không gian tắm rửa, hít thở chút linh khí sạch sẽ, thanh tĩnh đầu óc. Vừa mới tắm xong đã phát hiện trong phòng mình đột nhiên xuất hiện tiếng động khác thường. Bạch Nhược Oánh nhanh chóng ra khỏi không gian, vừa định gọi Ẩm Huyết, thì mội hơi thở quen thuộc đã ập đến. Không gọi Ẩm Huyết nữa, Bạch Nhược Oánh nhìn Mặc Doãn Cuồng xuất hiện từ hư không, cô cau mày: “Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại đột ngột xuất hiện, còn nữa, đến đây làm gì?’’ Mặc Doãn Cuồng nhìn Bạch Nhược Oánh, thời tiết đã ấm lại, mặc dù không mặc áo lông nữa. Nhưng anh lại không ngờ lúc này Bạch Nhược Oánh chỉ mặc một áo ngủ mỏng manh. Nhìn thấy sự đề phòng trên mặt Bạch Nhược Oánh, Mặc Doãn Cuồng cau mày anh không thích ánh mắt này của cô. Anh không trả lồ câu hỏi của Bạch Nhược Oánh, đi về phía giường ngủ, ngắm cơ thể đẹp đẽ mà bộ đồ ngủ không cách nào che giấu được. Đôi mắt của anh càng sâu, trong nháy mắt, Mặc Doãn Cuồng đã trực tiếp đè lên người Bạch Nhược Oánh, nuốt tiếng hét sắp thoát ra khỏi miệng Bạch Nhược Oánh vào miệng mình. Bị động tác bất ngờ của Mặc Doãn Cuồng dọa sợ, lúc này cô không biết phải làm sao. Bạch Nhược Oánh có thể gọi Ẩm Huyết, giết chết người đàn ông này, nhưng không bì sao, trong lòng lại không muốn. Cô quyết định tiến vào không gian, như thế thì có thể tránh được Mặc Doãn Cuồng. Lúc này cô cũng không quan tâm sẽ bị bại lộ nữa, nghĩ là làm, cô lắc người vào không gian. Nhưng không ngờ người đàn ông này cũng tiến vào không gian với cô, hơn nữa còn nằm thoải mái trên chiếc giừng kingsize nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mực doãn cuồng cũng không có bởi vì hoàn cảnh đột nhiên biến hóa xảy ra mà dừng lại động tác của hắn, đang ở Bạch Nhược Oánh cảm giác mình mau đầu chỉ là tức tới thời điểm, mực doãn điên cuồng mà cắn chính mình là một, đôi môi đau đớn thức tỉnh Bạch Nhược Oánh, nàng xem hướng mực doãn cuồng. “Em không tập trung, nên chịu phạt.’’ Nói xong, Mặc Doãn Cuồng hôn cô lần nữa. Bạch Nhược Oánh cảm thấy trong xoang mũi mình đều tràn ngập mùi hương của Mặc Doãn Cuồng. Mặc Doãn Cuồng bắt đầu hôn đến tai, thật ra Bạch Nhược Oánh biết, lỗ tai chính là vị trí mẫn cảm nhất của cô. Cho nên khi Mặc Doãn Cuồng ngậm lấy vành tai của mình, Bạch Nhược Oánh cảm thấy có một dòng điện chạy khắp cơ thể. Cổ áo ngủ không bị kéo ra lúc nào, bàn tay nóng bỏng của Mặc Doãn Cuồng luồng vào trong bắt lấy một bên ngực đẫy đà. Bạch Nhược Oánh cảm thấy toàn thân đều run rẩy, giống như là lần đầu tiên, đời trước, mặc dù cô đã làm rất nhiều, nhưng đều vì cô ngu ngốc. Chưa từng có cảm giác như thế này, đột nhiên cảm thấy trên ngực ẩm ướt, cô cui đầu nhìn. Chỉ thấy không biết từ khi nào Mặc Doãn Cuồng đã ngậm lấy một bên còn lại, đầu lưỡi nóng bỏng đảo quanh nụ hoa hồng nhạt. “Anh…Anh…Anh…’’ Bạch Nhược Oánh không biết mình nên nói gì bây giờ, phải làm gì đây. Lúc này cô nên bảo vệ trinh tiết của mình, ngăn người đàn ông này lại: “Á!’’ Khi Bạch Nhược Oánh vừa định biến suy nghĩ thành hành động, Mặc Doãn Cuồng cuồng bất ngờ cắn một cái, khiến đầu óc Bạch Nhược Oánh trống rỗng. Mặc Doãn Cuồng mút nụ hoa của Bạch Nhược Oánh, phía dưới đã bắt đầu căn trướng khiến anh điện cuồng. Hung hăng nhào nặng bộ ngực mềm mài, khiến đóa hoa càng thêm nổi bật, lại cắn mút thật sâu. Cảm thấy cô ưỡn eo lên một chút, đưa nụ hoa đến gần hơn, một tay kia anh cũng không nhàn rỗi, không hề bỏ quên nụ hoa còn lại. Trong miệng Mặc Doãn Cuồng ngậm một bên, tay thì yêu thương bên còn lại. Mùi thơm trên cơ thể Bạch Nhược Oánh sau khi tắm khiến anh mê muội, Mặc Doãn Cuồng vuốt ve làn da trơn mượt của Bạch Nhược Oánh, lần tìm xuống dưới. Đầu óc Bạch Nhược Oánh trống rỗng, không biết giờ phút này đang xảy ra chuyện gì. Cô chỉ cảm thấy một cảm giác không thể nói thành lời, trong cơ thể có thứ gì đó muốn vỡ tung, khiến cô khó chịu. Nhưng khi cô tỉnh táo lại, quần ngủ của cô cũng không biết đã bị vứt ở đâu mất. “Không, không được.’’ Bạch Nhược Oánh yếu đuối rên rỉ, giống như con mèo nhỏ giương móng vuốt khiến Mặc Doãn Cuồng ngứa ngáy, bàn tay vuốt ve bắp đùi bóng loáng của Bạch Nhược Oánh. Linh khí trong không gian khiến Mặc Doãn Cuồng rất thoải mái, anh ngẩng đầu lên từ bộ ngực của Bạch Nhược Oánh, trong đôi mắt sâu không thấy đáy tràn ngập hình bóng cô. Nhìn đôi môi đỏ mọng rung động lòng người của Bạch Nhược Oánh, Mặc Doãn Cuồng hôn cô. Áo ngủ sớm đã cởi ra, quần ngủ cũng không thấy đâu, Bạch Nhược Oánh bị Mặc Doãn Cuồng hôn đến mức không thở được. Cô cảm thấy bàn tay của Mặc Doãn Cuồng giống như có lửa, lướt đến đâu nơi đó như bốc hỏa. Không biết từ khi nào, trang phục của Mặc Doãn Cuồng cũng không thấy đâu, da kề da, hợp làm một. Bạch Nhược Oánh rung động, không ghê tởm giống đời trước, nhưng là trái tim rung đông. Bàn tay lớn của Mặc Doãn Cuồng không ngừng tung hoành ngang dọc trên người cô, cuối cùng cũng di chuyển vào sâu trong bắp đùi, lặng lẽ vuốt ve hoa huy*t của cô. Bạch Nhược Oánh giật mình tỉnh táo, nhìn người đàn ông yêu nghiệt trước mắt. Con người đen tuyền sâu không thấy đáy, khuôn mặt anh tuấn bất phàm. Lúc này vì động tình mà đôi môi xinh đẹp đỏ mọng, người đàn ông này rất xuất chúng. Lúc này, vật cực nóng của anh cũng đang hung hăng đặt trên bụng cô. Tay của anh chỉ quyến luyến vuốt ve bên ngoài hoa huy*t, đã khiến Bạch Nhược Oánh bụng dưới của Bạch Nhược Oánh co giật theo bản năng: “Không….Không được.’’ Nhưng cô lại thấy anh hít một hơi thật sâu. Mặc Doãn Cuồng nhìn Bạch Nhược Oánh, thấy trong mắt cô chỉ có bóng dáng của anh. Lúc này Mặc Doãn Cuồng mới cảm thấy thỏa mãn, vuốt ve bắp đùi Bạch Nhược Oánh, đi tới hoa huy*t, cảm thấy Bạch Nhược Oánh rung động. Anh duỗi ngón tay,trong nháy mắt đã đưa vào, cảm thấy cơ thể co giật. Động hoa siết chặt mút lấy ngón tay của mình, cảm thấy thế, khiến Mặc Doãn Cuồng có chút không chịu được. Miệng hoa đã sớm ướt át khiến Mặc Doãn Cuồng không cách nào tiếp tục màn dạo đầu được nữa, anh đã không nhịn nổi rồi, cắn răng đỡ phân thân của mình lên, tiến thẳng về phía trước…. Nóng bỏng, huyệt động ướt át bao quanh anh, Mặc Doãn Cuồng cảm thấy rất thoải mái, thoải mái muốn chết được. Vật cực nóng đâm vào, đau đớn trong tích tắc, sau đó loại cảm giác rất nóng lui tới khiến Bạch Nhược Oánh giống như cá mắc cạn, hô hấp khó khăn. Cuối cùng, vận động đưa đẩy nguyên thủy nhất cũng bắt đầu… Không biết đã qua bao lâu, không biết trong cơ thể tích bao nhiêu chất lỏng. Cả mắt cũng không mở nổi, cuối cùng anh cũng rời khỏi cơ thể cô. Sau đó, cơ thể cô được đặt trong hồ nước mát lạnh, sức lực dần dần được hồi phục, tinh thần cũng khôi phục mấy phần, rồi từ từ rời khỏi hồ nước. Bạch Nhược Oánh cảm thấy mình được đặt lên giường, cô cho rằng mình đã được ngủ. Nhưng khi cô muốn ngủ, lại cảm thấy hai chân bị mở ra, một cỗ nóng bỏng truyền đến từ dưới thân. Bạch Nhược Oánh cố mở mắt, giữa hai chân mình là đầu của Mặc Doãn Cuồng, Bạch Nhược Oánh mở to mắt… Mặc Doãn Cuồng không biết mình đã phát tiết bao nhiêu lần, đến khi bụng cô không chứa nổi nữa, anh mới tha cho Bạch Nhược Oánh. Khi anh rời khỏi cô, từ hoa huy*t chảy ra chất lòng trắng hồng, khiến anh suýt chút nữa nhịn không được hóa sói lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy thể lực của Bạch Nhược Oánh mất hết, anh lại không đành lòng, ôm lấy Bạch Nhược Oánh, nhìn suối thánh ngoài cửa sổ, Mặc Doãn Cuồng ôm Bạch Nhược Oánh đặt vào hồ nước. Cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ cho cô, đặt cô lên giường, mở hai chân cô ra. Thật sự anh chỉ muốn xem cô có bị thương hay không, nhưng khi nhìn cánh hoa xinh đẹp kia, lại khiến anh trầm luân lần nữa. Đóa hoa mới nở, tản ra mùi thơm dụ hoặc, quyến rũ anh hóa thân làm sói…. Cuối cùng khi Mặc Doãn Cuồng ngẩng đầu lên, Bạch Nhược Oánh cũng thấy rõ phân thân của Mặc Doãn Cuồng. Giống như cánh tay nhỏ của em bé, Bạch Nhược Oánh không biết mình phải làm gì. Nhưng vật kia lại tiến vào hoa huy*t của cô lần nữa, Bạch Nhược Oánh hiểu, đời này chắc chắn cô sẽ không có cái danh tiết trong truyền thuyết kia rồi. Sau đó lại mồi hồi dời sông lấp biển, để mặc cho bản thân điên cuồng thác loạn trong bể dục… Không biết lai lịch của anh, không biết anh làm thế vì cái gì, càng không biết sao anh có thể tiến vào không gian của cô. Cái gì cô cũng không biết, nhưng lúc này cô chỉ biết, phân thân của anh vùi trong cơ thể mình. Cô thật sự chỉ muốn cả đời kết hợp với anh thật chặt, hi vọng đời này anh đừng rời khỏi cô… P/s: Mất máu mất máu
|
Chương 53: No 53
Editor: Mai Tuyết Vân Không biết trời đã sáng từ khi nào, trong không gian đã sáng chứng tỏ bên ngoài cũng sáng. Có linh khí trong không gian nên hai người không mệt nhiều, rửa mặt xong, chuẩn bị thật tốt. Trong tích tắc, Bạch Nhược Oánh mang theo Mặc Doãn Cuồng ra khỏi không gian trở về phòng. Cô nhìn Mặc Doãn Cuồng, không nói gì cả. Mặc Doãn Cuồng cũng nhìn cô, không nói gì. Mặc Doãn Cuồng ôm Bạch Nhược Oánh, ôm rất chặt, giống như Bạch Nhược Oánh chính là bảo vật quý báu của anh vậy, siết chặt. “Anh nghĩ mình sắp phải đi, anh thật sự không muốn, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể quyết định được.’’ Mặc Doãn Cuồng cảm thấy, khi mình nói ra lời này, Bạch Nhược Oánh căng thẳng. “Anh không muốn đi, nhưng không thể không đi, Nhược Oánh, anh không bỏ được em. Chuyện ngày hôm qua, có lẽ đối với em mà nói, xảy ra quá nhanh, nhưng mà anh không chịu được. Anh vốn là kẻ ích kỷ, anh phải làm thế, vì em là của anh.’’ Chưa bao giờ nghe Mặc Doãn Cuồng nói nhiều như vậy, Bạch Nhược Oánh không lúc này tâm tình mình ra sao nữa. Thì ra tình yêu chính là đến lúc không đề phòng, tình yêu chỉ trong khoảng khắc, thế nhưng người đàn ông này sắp rời khỏi, cô phải làm gì đây? Với kinh nghiệm kiếp trước, cô không thể để mình tin tưởng vào tinh yêu, nhưng kiếp này thì sao, cô còn có thể tin anh không? “Khi nào anh trở lại?’’ Cố gắng kiềm nén cảm xúc, Bạch Nhược Oánh tỏ ra kiên cường hỏi, không hỏi anh khi nào đi, chỉ hỏi lúc nào anh về. Biết cô cố tỏ ra mạnh mẽ, Mặc Doãn Cuồng ôm chặt lấy Bạch Nhược Oánh: “Sen đỏ vốn vô tâm, nếu như nó có cơ hội nở hoa, khi hoa nở là lúc thích hợp.’’ Không trả lời câu hỏi của Bạch Nhược Oánh, Mặc Doãn Cuồng chỉ nói một câu, nhưng những lời này lại khiến Mặc Doãn Cuồng cảm thấy mình vô dụng. “Làm sao anh biết sen đỏ?’’ Nghe Mặc Doãn Cuồng nói thế, Bạch Nhược Oánh khiếp sợ đẩy Mặc Doãn Cuồng ra, nhìn vào mắt của anh, sao anh có thể đi vào không gian của cô, vì sao lại biết về sen đỏ? “Anh không thể tiếp tục ở cạnh em, càng không thể làm liên lụy đến em, thật xin lỗi, Nhược Oánh, anh yêu em.’’ Vẫn không trả lời cô, Mặc Doãn Cuồng khổ sở nhìn Bạch Nhược Oánh. Lúc Mặc Doãn Cuồng nói thế, Bạch Nhược Oánh cảm thấy có một chấn động trong không gian. “Mau trở lại không gian!’’ Bạch Nhược Oánh cảm thấy mình bị anh đẩy một cái, rồi tiến vào không gian của mình. Lúc này, cô muốn đi ra ngoài, lại phát hiện, không gian giống như bị hạ một cấm chế, vì sao cô không thể ra ngoài. “Ẩm Huyết, Ẩm Huyết.’’ Bạch Nhược Oánh gọi Ẩm Huyết, nhưng Ẩm Huyết không xuất hiện. “Mặc Doãn Cuồng, ngươi chạy đi đâu, không ngờ đã thành hình người rồi, lại còn dám lang thang trong tam giới, hôm nay chúng ta phải đánh ngươi hồn bay phách tán!’’ Giọng điệu mềm mại vang lên, không hiểu vì sao lại có bốn cô gái xuất hiện, đều mặc áo trắng, khiến người ta cảm thấy phiêu diêu như thần tiên. “Không!’’ Bạch Nhược Oánh hét lên, đáng tiếc người bên ngoài không ai nghe thấy. Mặc Doãn Cuồng bị bốn thanh kiếm xuyên tim, biến mất. Nhìn cảnh tượng này, bốn cô gái kia lộ vẻ tươi cười, “Hừ, còn tưởng thứ gì, dù là đại ma đầu đi nữa, tỷ muội chúng ta mỗi người một kiếm, hắn còn không hồn phi phách tán sao?’’ “Vẫn là sư tôn lợi hại, không ngờ nhiều năm như vậy, lại để hắn hóa hồn lang thang, may đã bị tỷ muội chúng ta tiêu diệt, nhưng tại sao thế giới này lại bất ngờ xuất hiện một cỗ tà khí vậy?’’ “Ta nghĩ là sư tôn chuyện nhỏ xé ra to, để chúng ta cẩn thận tên ma đầu này.’’ "Mặc kệ nó, chúng ta nhanh đi thôi." “Chờ một chút, các tỷ có cảm thấy trong phòng này còn một hơi thở khác, hình như có người?’’ “Người nào chứ, không có đâu.’’ “Đúng vậy, chuyện tỷ lo nhất hiện nay chính là roi tiên.’’ “Roi tiên là sư phụ cho chúng ta để bắt sống Mặc Doãn Cuồng, đáng tiếc, khi chúng ta vừa đến thế giới này, roi tiên đã bị mất, khi trở về làm sao ăn nói với sư tôn đây?’’ Đúng lúc bốn người còn đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, “Tiểu Oánh, tiểu Oánh, mau dậy ăn cơm thôi.’’ Lúc tiếng của Lưu Minh vang lên, bốn cô gái kia nói: “Chúng ta mau rời đi, Mặc Doãn Cuồng đã bị tứ kiếm xuyên tim, hồn bay phách tán, chúng ta trở về nói với sư phụ. Mặc Doãn Cuồng không chịu an phận lãnh phạt, đã đồng vu quy tận với roi tiên. Về phần roi tiên, chúng ta vốn không có cách nào tìm thấy, lại nói nếu không phải sư tôn cảm thấy hơi thở của Mặc Doãn Cuồng, sư phụ sẽ không quản chuyện nhân giới. Nói gì thì nói, nhân giới không liên quan đến chúng ta, chỉ cần bốn người chúng ta cùng nhất trí, ai cũng không thể biết được.’’ "Tốt!" Nói xong, bốn người biến mất vào hư không, lúc này, cuối cùng Bạch Nhược Oánh cũng có thể từ không gian bước ra. Ngoài cửa tiếng gõ cửa vẫn vang, nhưng Bạch Nhược Oánh giống như không nghe thấy, cô ngơ ngác nhìn căn phòng. Nhìn vào chỗ Mặc Doãn Cuồng biến mất, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mặc Doãn Cuồng đã đi đâu, bốn cô gái lúc nãy là ai, bọn họ đang nói gì vậy, ai là ma đầu, cái gì là roi tiên, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế này? Hồn bay phách tán? Không, không đâu, đột nhiên nói đến bốn chữ này, Bạch Nhược Oánh hoảng sợ, cô liên tục phủ nhận, không đâu, không thể nào. Mặc Doãn Cuồng không thể biến mất như vậy, nhưng anh lại cứ thế mà biến mất, không còn gì cả. Bạch Nhược Oánh nhớ tới lời Mặc Doãn Cuồng nói, cô lắc mình vào không gian lần nữa, nhìn sen đỏ trong ao máu, Bạch Nhược Oánh do dự, nên hay không nên? Cuối cùng, cô đến gần sen đỏ, hoa nở giữa ao máu không nhìn rõ được bên trong. Bạch Nhược Oánh bước xuống ao máu, ao máu sủi bọt, giống như axit, Bạch Nhược Oánh cảm thấy hai chân bị ăn mòn. Nhưng cô vẫn tiến về phía trước, cô muốn biết một chuyện, càng đến gần càng đua đớn, vẫn không ngăn được Bạch Nhược Oánh tiến lên, cuối cùng, sen đỏ hé nở gần ngay trước mặt. Sen đỏ không có nhụy? Nhìn sen đỏ, Bạch Nhược Oánh cẩn thận vuốt ve cánh hoa, vậy mà lúc này, cánh sen lại úp vào, nước trong ao máu cũng không sủi bọt nữa. Cuối cùng cô đi từng bước trở về bờ ao. Ao máu khiến chân cô bị ăn mòn, đau đớn không dứt, cô đi về phía suối nước, bỏ hai chân vào bên trong. Loại bỏ da thịt hư thối, sinh ra da mới, đau đớn càng tăng lên, nhưng cô không cảm thấy gì. Nhìn sen đỏ từ xa, nó nhất định sẽ nở hoa, khi đó, Mặc Doãn Cuồng, em mặc kệ anh là người hay quỷ, anh đều phải xuất hiện trước mặt em. Ngày trước, hy vọng sen đỏ nở hoa để gia tăng thực lực bản thân, vì muốn sống thật tốt, vì muốn bảo vệ an toàn cho người thân. Nhưng bây giờ, lại thêm một lý do nữa, Mặc Doãn Cuồng, muốn anh trở lại! Muốn sen đỏ nở hoa, sẽ phải cần rất nhiều thủy tinh thể cao cấp nữa, còn phải có nhụy hoa, nhất định phải tìm thấy hoa tâm. Thì ra ngay từ lúc đầu anh xuất hiện, lần đầu tiên hôn cô, khoảnh khắc anh nhìn cô, cô đã dần dần đặt anh trong lòng. Hiểu được những thứ này, sự kiên nghị lóe lên trong mắt cô gái, cuối cùng Bạch Nhược Oánh ra ngoài, tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Bạch Nhược Oánh mở cửa phòng “Tiểu Oánh, cậu làm sao vậy, sao không trả lời tôi, cũng không mở cửa cho tôi, suýt nữa là tôi đạp cửa rồi, có phải cậu bị sao không…’’ Thấy vẻ mặt căng thẳng của Lưu Minh, trong lòng Bạch Nhược Oánh dần ấm lại, chỉ là vừa cẩn thận quan sát bộ dạng Lưu Minh một chút, Bạch Nhược Oánh đã cau mày. Nghĩ thế nào, Bạch Nhược Oánh lại lấy từ không gian ra một bình nước, đưa cho Lưu Minh. “Rửa vết thương một lần, lập tức sẽ khép miệng, haizz!’’ Sao Bạch Nhược Oánh lại đột nhiên có cảm giác “nhà có con gái đã lớn’’ là thế nào nhỉ? “Hả? Vết thương, tiểu Oánh?’’ Lưu Minh vẫn còn đang làu bàu đột nhiên bị Bạch Nhược Oánh cắt ngang, anh nhận lấy bình nước trong tay Bạch Nhược Oánh, hoài nghi nhìn cô. Nhưng lúc này, Bạch Nhược Oánh đã đi ra ngoài, Lưu Minh vừa cử động, thì một cơn đau thấu tim truyền đến từ phía dưới. Lưu Minh tỉnh ngộ, chẳng lẽ tiểu Oánh đã đoán đúng, là cái này, vậy, vậy…Trời ạ, Nguyên Ưng đáng chết, anh không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi… Đi tới phòng khách, ngồi trước bàn ăn, nhìn người đang mặc tạp dề bận rộn, “Đối tốt với cậu ấy, không được lừa gạt hay bắt nạt Lưu Minh, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.’’ Nghe thấy Bạch Nhược Oánh nói, khóe miệng Nguyên Ưng lộ nụ cười thỏa mãn, “Cô yên tâm, bánh bao nhỏ là của tôi, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể bắt nạt em ấy.’’ Nhìn Nguyên Ưng kiên định, Bạch Nhược Oánh cúi đầu ăn bữa sáng trên bàn, “Mặc Doãn Cuồng, anh cũng là của em, ngoại trừ em ra, ai đừng hòng bắt nạt anh.’’ Bạch Nhược Oánh âm thầm thề. Lúc này, Lưu Minh đi ra, anh cúi đầu, giống như trẻ con làm sai việc bị bắt quả tang vậy, mắc cỡ, ngại ngùng không dám ngồi xuống. “Bánh bao nhỏ, em làm sao vậy, sao lại xuống giường rồi, không phải đã bảo em ở trên giường nghỉ ngơi rồi sao ư? Còn xuống giường làm gì, còn đau không, thật xin lỗi, hôm qua anh dùng sức hơi mạnh. Có thể ngồi ghế được không, hay là anh lấy cho em cái đệm, không thì về giường đi, anh mang đồ ăn vào cho em….’’ Nhìn Nguyên Ưng ríu rít như bà mẹ già, Lưu Minh thật sự muốn giết người tịa chỗ, nhưng anh vẫn cúi đầu, cẩn thận liếc trộm Bạch Nhược Oánh. Nhìn bộ dạng cô vợ nhỏ của Lưu Minh, Bạch Nhược Oánh cảm thấy trên trán mình đổ mồ hôi: “Khụ, vết thương của cậu ấy đã tốt hơn rồi.’’ Bạch Nhược Oánh cố ý ho khan, thật ra cô không có thành kiến với việc này. Trước khi mạt thế, cô không kiêng kỵ gì, huống chi bây giờ đã mạt thế, phần lớn phụ nữ là hàng hóa trong tay đàn ông. Một số đàn ông cũng tìm người mạnh, đi chung với mình. Ai còn để ý chuyện này chứ? Thêm việc dọc đường cô đã quan sát Nguyên Ưng, nhân phẩm của người này không tệ. Nghĩ thế, Bạch Nhược Oánh không kiêng dè lấy mấy viên thủy tinh thể và mấy bình nước từ không gian ra. Nhìn động tác của Bạch Nhược Oánh, Nguyên Ưng sửng sốt một chút, sau đó thoải mái, thì ra Bạch Nhược Oánh cũng sở hữu không gian, nghĩ thế, anh ta bật cười. “Anh cười cái gì?’’ Thấy Nguyên Ưng cười, Lưu Minh hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Ưng. “Bánh bao nhỏ, em thật đáng yêu.’’ Nói xong, Nguyên Ưng hôn lên mặt Lưu Minh một cái, khiến Lưu Minh đỏ bừng mặt: “Không ngờ, cô Bạch lại có dị năng không gian, thấy như vậy, tôi nhất định phải nhìn Tần Thiên bị xấu mặt, nhưng bánh bao nhỏ không sao thật chứ?’’ Thật ra, cả Lưu Minh và Nguyên Ưng đều rất cảm động, Lưu Minh không ngờ cô lại vì mình mà bộc lộ không gian trước mặt người khác, còn lấy rất nhiều thủy tinh thể và nước suối ra ngoài. Thì ra trong lòng Lưu Minh đã sớm phát hiện nước suối của Bạch Nhược Oánh là nước suối thánh rồi. Vì nước không chỉ nâng cao thực lực dị năng giả, mà còn chữa được bệnh và vết thương. Thật ra anh rất muốn gọi nước suối này là “nước thần tiên’’, nhưng ngày hôm đó khi anh vừa nói ra suy nghĩ này, đã bị mọi người cười nhạo. Bạch Nhược Oánh vừa cho anh nước suối rồi, vậy còn lấy ra vài bình nữa, Lưu Minh nhìn Nguyên Ưng bên cạnh một chút, rồi đẩy một bình qua.
|
Chương 54: No 54
Editor: Mai Tuyết Vân “Em không sao, nhưng nước Tiểu Oánh đưa cho anh không phải nước suối bình thường, đây chính là nước suối thánh. Nếu như anh bị thương, cho dù vết thương có nặng đến đâu, chỉ cần nhỏ vài giọt, sẽ lành lại ngay. Chưa hết đâu, nước suối này còn có thể tăng cấp dị năng của anh lên đấy.’’ Nói xong, Lưu Minh đưa nước suối và thủy tinh thể trên bàn cho Nguyên Ưng. “Nói cho anh biết, dị năng giả muốn tăng cấp phải dựa vào thủy tinh thể, nhưng bây giờ trong căn cứ mọi người còn chưa biết. Còn chúng em là ngoài ý muốn mà biết được, anh nắm chặt thủy tinh thể trong tay, phát động tinh thần hấp thụ năng lượng bên trong, như vậy dị năng của anh sẽ tăng cấp.’’ “Hả? Nhờ vào cái này mà tăng cấp sao, anh vẫn cho là dựa vào thực chiến để nâng cao năng lực chứ. Nhưng bánh bao nhỏ, nước suối có thật là hiệu nghiệm không, em thật sự không sao chứ?’’ “Tất nhiên rồi, nước suối của Tiểu Oánh là thuốc chữa bệnh siêu cấp đấy, anh dám không tin sao?’’ Nghe Nguyên Ưng nghi ngờ nước suối của cô, Lưu Minh lập tức đứng dậy, muốn chứng minh công dụng của nước suối: “Anh xem, hiện tại em rất tốt, đi lại bình thường, sao không có tác dụng được.’’ Nhìn Lưu Minh, Bạch Nhược Oánh lắc đầu một cái, tên ngốc này, cô đã sớm nhận được ánh mắt cảm ơn của Nguyên Ưng. Chỉ có anh là ngốc mà thôi, nhưng khoan hãy nói, con hàng bại não này rất biết cách làm người khác cảm động. “Anh cứ gọi tôi là Nhược Oánh, nhưng vừa rồi anh nói chuyện Tần Thiên là thế nào?’’ Lắc đầu một cái, Bạch Nhược Oánh nhìn về phí Nguyên Ưng lần nữa. “Tên Tần Thiên, tôi nghĩ mọi người cũng nhận ra, Tần Thiên luôn nhìn cô với con mắt khác. Nhưng cho dù tiểu đội Lôi Điện có thực lực mạnh mẽ, nhưng bây giờ thứ họ thiếu nhất chính là dị năng giả không gian. Cô nhìn cách Tần Thiên đối xử với ả Phương Di đáng ghét đó cũng biết. Chẳng qua, nếu như hắn biết được cô sở hữu dị năng này mà nói, ha ha…’’ Nguyên Ưng không nói tiếp. “Im miệng, nói cho anh biết, việc Tiểu Oánh có dị năng không gian, nếu anh dám nói cho người khác biết, em sẽ dạy dỗ anh, hừ.’’ Nghe Nguyên Ưng nói xong, Lưu Minh lập tức xù lông, Tiểu Oánh làm vậy coi như là vì mình, chuyện này không thể lan truyền. “Em không thích Tần Thiên, dối trá, cả ngày mang bộ dạng hòa nhã, với ai cũng cười, hắn ta không thấy mệt sao? Hừ, so với Mặc Doãn Cuồng thì hắn còn kém xa, em vẫn thích Mặc Doãn Cuồng hơn, phong thái rất xứng đôi với Tiểu Oánh. Khó trách Tần Thiên có thể chịu đựng sự dây dưa của Phương Di. Hừ, anh, nhớ, nếu như anh dám tiết lộ bí mật của Tiểu Oánh…’’ Nhìn ánh mắt uy hiếp của Lưu Minh, sao Nguyên Ưng lại cảm thấy bánh bao nhỏ đang quyến rũ mình thế này? Nhớ đến chuyện tối qua, Nguyên Ưng cảm thấy lòng mình rạo rực. “Yên tâm, anh sẽ không rảnh rỗi mà nói cho Tần Thiên biết đâu. Anh còn muốn xem chuyện cười của hắn mà, nếu hắn thật sự đón nhận Phương Di. Không biết Thiện Lăng Băng sẽ ra sao, ha ha, khi đó đúng là không dễ nhìn đâu.’’ “Hừ, coi như anh biết điều.’’ Lưu Minh cảm thấy có thể miễn cưỡng tha thứ cho Nguyên Ưng được rồi. “Nhưng sao hôm nay không thấy Mặc Doãn Cuồng nhỉ?’’ Nghe Lưu Minh nhắc đến Mặc Doãn Cuồng, Bạch Nhược Oánh đột nhiên cảm thấy mình ăn no rồi, “Tôi no rồi, ra ngoài đi dạo, xem tình hình bên ngoài một chút, chốc nữa sẽ trở lại.’’ Nói xong, Bạch Nhược Oánh đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn cô rời đi, Lưu Minh nhìn Nguyên Ưng, “Tiểu Oánh sao thế, giống như có tâm sự?’’ Thấy bánh bao nhỏ cố làm ra vẻ nghiêm túc, Nguyên Ưng híp đôi mắt đào hoa của mình, “Bánh bao nhỏ, em ổn chứ, không được, anh phải tự mình kiểm tra một chút mới được, anh không yên lòng.’’ “Á, tên khốn này, sao anh lại cởi quần cảu em, á…’’ Từ xa, Bạch Nhược Oánh nghe được giọng nói quan tâm của Nguyên Ưng còn ẩn chứa sự gian xảo, trong lòng âm thầm mặc niệm cho Lưu Minh. Lúc này, Bạch Nhược Oánh lại nhớ đến Mặc Doãn Cuồng, anh đã thật sự hồn bay phách tán rồi sao? Không đâu, sẽ không đâu, nhất định phải làm cho sen đỏ nở hoa, khi đó mọi chuyện đều rõ ràng, đúng rồi, nhất định phải khiến sen đỏ nở hoa. “Nhược Oánh, dậy sớm vậy, cô đã ăn sáng chứa?’’ Bạch Nhược Oánh vừa ra khỏi cửa chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng Tần Thiên. Đúng là “nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến’’, mới vừa rồi bọn họ còn nhắc đến anh ta. “Đội trưởng Tần, chào anh.’’ Nói thật, Bạch Nhược Oánh cũng không thích Tần Thiên, không nói chuyện đời trước, chỉ nhắc đời này. Khi vừa quen biết Tần Thiên, bề ngoài hòa nhã khiến người khác có cảm tình với anh ta. Nhưng ở lâu sẽ phát hiện, suy tư của người này rất sâu, bề ngoài hòa nhã chỉ là giả tạo, dã tâm bên trong lớn biết bao nhiêu. Thật ra cô luôn cho rằng Tần Thiên luôn có ý với mình, nhưng người ta không nói rõ, cô sẽ không hỏi thêm. Sau khi quân đội tuyên bố Phương Di là dị năng giả không gian, rồi quan sát ý tứ của Tần Thiên, cho nên Tần Thiên càng ẩn nhẫn. Cô càng không cần nói gì, cho đến cuộc chiến ngày hôm qua, có lẽ anh ta đã thấy được thực lực của cô. Cho nên hôm nay mới bắt đầu chủ động nói chuyện, nhìn nụ cười thân thiện trước mắt, nếu không cẩn thận quan sát nhiệt độ trong mắt Tần Thiên, có lẽ cô cũng đã bị mê hoặc rồi. Đang lúc Tần Thiên còn muốn nói thêm, “Anh Tần, thì ra anh ở đây, người ta đã làm xong cơm rồi, anh để người ta tìm khắp nơi, á, cô Bạch, sao cô lại ở đây?’’ Nhìn Phương Di ôm lấy cánh tay Tần Thiên, ánh mắt của Tần Thiên lộ ra vẻ chán ghét. Cô cảm thấy Lưu Minh nói rất đúng, Tần Thiên rất giả tạo, nhưng chuyện này không liên quan đến cô. “Cô Phương, tôi vừa ra ngoài đi dạo, không ngờ lại trùng hợp gặp được đội trưởng Tần, nếu hai người có chuyện, tôi cũng không quấy rầy nữa, tôi đi trước.’’ Nói xong Bạch Nhược Oánh rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Bạch Nhược Oánh, Phương Di lộ ra vẻ ghen tỵ, vậy mà, khi cô nhìn về phía Tần Thiên, đã là vẻ đắm đuối, “Anh Tần, bữa sáng của anh, em đã làm xong rồi, nhanh về ăn thôi.’’ Nói xong kéo tay Tần Thiên. Tần Thiên nhìn theo bóng lưng của Bạch Nhược Oánh, rồi nhìn sang Phương Di, nhấc chân rời đi cùng với cô ta. Thực lực của Bạch Nhược Oánh không thể khinh thường, nhưng thực lực của anh cũng có thể tăng lên. Còn đội ngũ của anh bây giờ lại thiếu dị năng giả không gian, chứ không phải dị năng giả tốc độ. Nghĩ đến thái độ của Bạch Nhược Oánh đối với mình, cục xương không gặm được, sẽ khiến người ta có cảm giác muốn chinh phục. Rồi lại nhìn sang Phương Di bên cạnh, bộ ngực lớn cọ trên thân thể mình, rõ ràng là đang quyến rũ, sao anh ta lại không nhìn ra. Nhưng suy đi tính lại, vẫn còn Thiện Lăng Băng, ý của cô ta với anh, Tần Thiên không phải là không biết. Như gần như xa cũng là một thủ đoạn, huống chi phía sau cô ta còn có núi lớn làm chỗ dựa, phía trước còn có một tiểu đội không tầm thường. Nghĩ tới đây, Tần Thiên đi cùng Phương Di trở về phòng mình. Bạch Nhược Oánh ra ngoài đi dạo, nhìn thấy mầm cây bắt đầu nhú, nếu như trước mạt thế, nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp như vậy, chắc chắn lúc đó tâm tình sẽ rất tốt, còn bây giờ? Haizz, kể từ sau khi cô sống lại, mạt thế đã thay đổi, rất nhiều việc cô không thể nói trước, giống như Lý Hiển Nghiêu. Vốn là mạt thế rất lâu, hắn mới thức tỉnh dị năng, nhưng không ngờ mạt thế vừa bắt đầu có dị năng. Kể từ khi cô có không gian, sẽ không bước theo con đường giống đời trước, như vậy sẽ có rất nhiều chuyện không giống nhau. Còn gặp được Mặc Doãn Cuồng, từ Mặc Doãn Cuồng lại nhìn thấy chuyện kỳ lạ, còn đám zb kỳ quái nữa. Xem ra những chuyện trong tương lai cô không có cách nào biết trước được, dựa vào một ít kiến thức của cô đời trước không hữu dụng. Hôm nay, cô muốn sống cho thật tốt, chỉ còn cách nâng cao thực lực của bản thân. Nhìn chiếc xe bán tải phía xa, chiếc xe này vẫn luôn đi theo đội ngũ của cô, vậy mà không đến gần, khiến mọi người hầu như quên mất họ. Vào giờ phút này, cổ hơi thở kỳ quái kia lại không thấy, Bạch Nhược Oánh suy nghĩ một chút rồi đi về phía chiếc xe kia. Khi cô đến gần, chỉ thấy trong xe có một cô gái đang nằm, hình như bị hôn mê. Cô nhận ra, cô gái trẻ này chính là người đã cầu cứu hôm đó. Khi đó cô cảm thấy bên trong xe có mấy người, bây giờ lại không thấy, nghĩ đến, chính là bốn cô gái? Không biết họ là ai, không biết vì sao lại biết được hành tung của Mặc Doãn Cuồng, cũng không biết làm cách nào khống chế cô gái trẻ này, sau đó đi theo sau cô. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Oánh cảm thấy rất hối hận, nếu như cô chú ý đến cái xe này, thì sao đây? Nhưng cô lại lắc đầu, cô làm được gì chứ? Cho dù cô biết rõ bọn họ, cũng không phải đối thủ của họ. Ngay cả Mặc Doãn Cuồng cũng không phải đối thủ của bọn họ kia mà. Bạch Nhược Oánh muốn rời đi, nhưng khi cô xoay người, chiếc vòng hồng ngọc trên cổ cô gái đã hấp dẫn ánh mắt của Bạch Nhược Oánh. Màu đỏ như máu, giống như sen đỏ, nhìn thấy vòng hồng ngọc, Bạch Nhược Oánh không khỏi muốn chạm vào, cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể, rất thoải mái. Bạch Nhược Oánh thả thần thức, bốn phía không có ai, cô gạt tay cô gái kia ra, nhìn thấy cô ta vẫn hôn mê. Mặc kệ cô ả, nghĩ như vậy, Bạch Nhược Oánh đoạt lấy hồng ngọc ném vào không gian của mình, lập tức xoay người rời đi. [Mai Tuyết Vân: Ở đời, cái câu nước sông không phạm nước giếng hình như không bao giờ tồn tại. Mình không làm gì họ, họ cũng kiếm chuyện với mình. R.I.P nữ chính/ =-=] Lúc Bạch Nhược Oánh rời đi không bao lâu, cô gái hôn mê trong xe bán tải bắt đầu tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh, ôm đầu đau đớn, đây là đâu? Đột nhiên, ký ức dần trở lại, cô nhớ khi mạt thế mình lái xe bán tải chạy trốn. Một ngày nọ, có bốn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sau đó họ làm gì, cô cũng không biết, nhưng thời gian qua, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Cô gái gõ mạnh lên đầu mình, đột nhiên cô nhớ ra trên cổ mình có đeo một chiếc vòng hồng liên ngọc bích. Cô vội vàng sờ cổ mình, không thấy, không có, sao lại mất rồi, cô nhớ mình luôn đeo nó trên người, một tấc cũng không rời mà. Chẳng lẽ, là bốn người kia, thật ra họ vì muốn đoạt hồng liên ngọc bích mà đến sao? Cô ta tên là Hàn Tinh Nhi, trong một lần mê tiểu thuyết xuyên không, cô ta thích nhất là đọc truyện mạt thế. Nhưng đột nhiên lại có một ngày, cô ta xuyên vào một quyển thiểu thuyết, sau khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Hàn Tinh Nhi cảm thấy sợ hãi, buồn bực, mất rất lâu, cô mới chấp nhận được sự thật này. Khi đó, biết được tình hình của mình, mới ý thức mình đã xuyên qua cô gái có cùng tên gọi Hàn Tinh Nhi, hơn nữa còn là vai đỡ đạn trong tiểu thuyết mạt thế kia. Biết được tất cả, cô ta căm phẫn, vì sao khi cô đến thế giới này còn phải vào vai bia đỡ đạn chứ. Cho nên cô gái xốc lại tinh thần, cô nhớ lại, thân phận của mình là bạn học của nữ chính. Mà nữ chính nổi tiếng, tất cả đều vì có vòng hồng liên ngọc bích trong nhà truyền lại. Trong tiểu thuyết có nói, bên trong chiếc vòng có một không gian rất lớn, có thể chứa được rất nhiều đồ, cũng nhờ có không gian này, mà nữ chính mới thu thập vật tư, có bàn tay vàng. Vì thế, dựa theo hướng đi của cốt truyện, Hàn Tinh Nhi tìm đến phòng ngủ của nữ chính, thừa dịp nữ chính không có ở đây, lấy trộm hồng liên ngọc bích. Sau đó không bao lâu, mạt thế bộc phát, vốn tưởng rằng mình có thể giống nữ chính, có được hồng liên ngọc bích cô ta sẽ có được bàn tay vàng. Nhưng lại không ngờ, khi nhỏ máu nhận chủ, mới phát hiện bên trong ngọc bích chỉ có một không gian 10m2, bụi bay mịt mù, còn không có gì. Không đúng, cô nhớ, trong không gian của nữ chính rất lớn, rộng mấy trăm mét vuông, sao bây giờ lại như vậy? Chẳng lẽ vì cô là nữ phụ nên không chiếm được, cho dù có bảo bối trong tay cũng không cách nào sử dụng? Tức giận khi nghĩ đến đây, bốn cô gái kia lại bất ngờ xuất hiện trước mắt mình, sau đó cô ta không nhớ cái gì. Cũng không biết bây giờ đã là lúc nào, trong thời gian qua cô đã làm những gì? Bây giờ sao không thấy bọn họ, mà không thấy hồng liên ngọc bích, cô phải làm sao đây? Nhìn người cách đó không xa, Hàn Tinh Nhi vừa định xuống xe, hả? Không gian? Phát động tinh thần của mình, Hàn Tinh Nhi phát hiện, không gian 10m2 của mình còn nguyên. Chẳng lẽ đó vốn là dị năng không gian của cô, không hề liên quan đến hồng liên ngọc bích? Vậy cái đó là giả rồi, nghĩ như thế, giống như mình bị lừa, Hàn Tinh Nhi tức giận. Bây giờ còn không biết đám người nữ chính ở đâu, nhưng cô đã rời khỏi, như vậy đã thoát khỏi cốt truyện từ lâu. Hừ cô xem trước mắt phải phát triển bên này một chút, nếu như không có những tình tiết trong truyện xuất hiện. Tin rằng cô có thể thoát khỏi bi kịch của mình, như vậy cũng tốt, cô ta không tin dựa vào kiến thức của mình cuối thời, lại không thể sáng tạo một khoảng trời cho riêng mình. Nghĩ như thế, Hàn Tinh Nhi bước xuống khỏi xe bán tải của mình, đi về phía một binh sĩ. Mà lúc này, Bạch Nhược Oánh vừa mới rời đi không bao lâu, đã bất ngờ cảm thấy không gian của mình rung chuyển. Khi cô muốn tiến vào xem tình hình, thì không gian lại cự tuyệt không cho cô tiến vào. Lúc này, Bạch Nhược Oánh không cảm nhận được bên trong trong, hết sức sốt ruột, nghĩ đến sen đỏ, nghĩ đến Mặc Doãn Cuồng. Bạch Nhược Oánh muốn xông vào, thần thức mạnh mẽ tiến vào không gian, vậy mà, kết quả lại phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Nhược Oánh gọi Ẩm Huyết, cũng may, Ẩm Huyết vẫn còn, dùng cảm ứng tâm linh, Bạch Nhược Oánh hỏi Ẩm Huyết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, bởi vì không gian vẫn là của Ẩm Huyết. Ẩm Huyết trả lời, để cô yên tâm, trong không gian không có chuyện gì, nếu muốn đi vào, phải mất một khoảng thời gian, mà chính nó cũng phải rời đi, bảo Bạch Nhược Oánh kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong những lời này, Ẩm Huyết biến mất vào bên trong cơ thể Bạch Nhược Oánh. Bạch Nhược Oánh gọi Ẩm Huyết lần nữa, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cuối cùng cô không thể không buông xuống. Bạch Nhược Oánh ôm ngực mình, không quấy rầy Lưu Minh và Nguyên Ưng, cô trở lại phòng, nghỉ ngơi một lát, tiếp thu những chuyện vừa xảy ra.
|