Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
|
|
Chương 40: No 40
Editor: Mai Tuyết Vân “Đây là nhiệm vụ mới của viện khoa học vừa công bố, nghe nói là vì thí nghiệm xem thử thịt động biến dị có thể ăn hay không, sẽ dựa vào trọng lượng và cấp bậc để đổi điểm vinh dự. Gần đây viện khoa học đã chế tạo ra, dụng cụ kiểm tra cầm tay rồi, sẽ nhanh chóng đưa vào sử dụng hằng ngày. Chỉ có dị năng giả có cấp bậc nhất định mới có thể nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa một ký thịt động vật biến dị cấp một có thể đổi một điểm vinh dự, hai ký thì hai điểm vinh dự. Thịt động vật cấp hai thì một ký hai điểm vinh dự, hai ký bốn điểm vinh dự. Cấp ba thì một ký ba điểm vinh dự, hai ký sáu điểm vinh dự. Cứ như thế mà suy ra, bây giờ chưa thể tiếp nhận nhiệm vụ được, đợi khi nào dụng cụ kiểm tra cầm tay được phổ biến rộng rãi mới có thể nhận.’’ Cô nhớ đến hổ biến dị trong không gian, thịt hổ ít nhất phải 1000 kg, còn là hổ biến dị cấp bốn, coi như đã có mấy nghìn điểm vinh dự rồi. Nhưng bây giờ phần lớn điểm vinh dự trong căn cứ chỉ đổi lương thực. Mà nhà cô lại không thiếu cái ăn, hỡn nữa hổ biến dị này do người khác giết. Cô chột dạ, cuối cùng vẫn không báo danh, dù sao sau này còn cơ hội, cô cũng không muốn quá lộ liễu. “Tiểu đội Băng Linh chúng tôi ghi danh nhận nhiệm vụ này, có một số nhiệm vụ không phải hạng tầm thường nhận được.’’ Thiện Lăng Băng vừa nói xong, mọi người đều muốn xem kịch hay nhìn hai cô gái. Ở đây có ai không biết, đội trưởng Thiện Lăng Băng, tiểu đội Băng Linh, thích đội trưởng Tần Thiên của tiểu đội Lôi Điện. Đừng nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ hòa nhã của Tần Thiên, dộ dạng là một thiếu gia đọc sách. Nhưng ai biết Tần Thiên đều hiểu, khi tiếp xúc không hề tốt như vẻ ngoài, bên trong lạnh nhạt nguy hiểm. Thiện Lăng Băng theo đuổi Tần Thiên lâu như vậy, mà ngay cả ánh mắt anh cũng chưa từng nhìn cô ta. Không ngờ, hôm nay Tần Thiên lại tỏ vẻ coi trọng với một cô gái giống hệt đóa sen trắng đang nở. Thái độ vô cùng thân thiết, điều này không chọc Thiện Lăng Băng ghen mới là lạ đấy. “Đúng vậy, nhiệm vụ này cũng chỉ hạng rẻ tiền mới nhận.’’ Nghe cô gái mặt đầy son phấn hạ nhục Bạch Nhược Oánh, Lưu Minh không chịu được, không phải đều nói mạt thế sao, cô ta còn có thời gian trang điểm. Chẳng lẽ mặt cô ta lúc bình thường quá khó coi, sợ người ta không dám nhìn à? Mà Bạch Nhược Oánh lại lười nhìn cô ta: “Chúng ta đi thôi.’’ Vì lời nói của đội ngũ Tần Thiên lúc trước, mà ông Bạch và ông Hình không thèm chào hỏi Tần Thiên một cái, chỉ gật đầu với Nguyên Ưng rồi đi. Nhìn bóng lưng mọi người, Tần Thiên nhớ đến lời vừa rồi của người trong đội mình, một tia sắc lạnh thoáng qua đáy mắt. Nguyên Ưng cũng đi nhận nhiệm vụ, mọi người đều giải tán, để lại một mình Thiện Lăng Băng không ai chú ý. Thiện Lăng Băng phải có tiểu đội Băng Linh sau lưng, hơn nữa địa vị của tiểu đội trong căn cứ không thấp. Thật ra đằng sau cô ta còn có vị người thân làm trong quân đội kia. Mà người thân đó lại chính là anh trai cô ta. Nhưng làm sao đây, cô ta nhất định phải có thành tích để mọi người tin phục, khiến Tần Thiên thích cô ta. Nhìn theo bóng lưng của Tần Thiên, Thiện Lăng Bằng âm thầm thề. Về đến nhà, lấy xe, báo với mẹ một tiếng, mọi người nhanh chóng lái xe ra khỏi cổng. Phần lớn zombie ở khu vực lân lân thủ đô đã bị tiêu diệt, nhưng vì trong thành phố có rất nhiều người. Cho nên chúng bị hơi sống trên người hấp dẫn, bọn chúng chỉ biết đó là thịt người nên đi tới. Trên đường còn gặp một số tiểu đội làm nhiệm vụ khác, nhưng bọn họ không liên quan đến nhau. Đi theo tiểu đội của Bạch Nhược Oánh, còn có một vài người, mà những người này dĩ nhiên không đi về phía zombie rồi. Cảm giác được như vậy, Bạch Nhược Oánh không vui, đột nhiên, cô nhìn về phía trước, có một người đàn ông mặc áo đen đứng cách chỗ cô không xa, đang nhìn cô. Thấy người đàn ông này, cảm giác khác thường lại xuất hiện, trong đó có chút hối lỗi. Dù sao thì người ta giết hổ biến dị, còn cô thì chiếm tiện nghi. Bên cạnh anh ta có xác vài con zombie, đầu bọn chúng đều bị tách ra, anh lặng lẽ nhìn cô, sau đó tiếp tục nhặt thủy tinh thể rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Bạch Nhược Oánh cau mày, lại gặp phải anh ta. Nhưng anh ta chưa từng gặp cô mà, khi đó cô ở trong không gian, nhưng tại sao anh ta lại nhìn cô như vậy. Thấy anh ta cũng biết trong đầu zombie có thủy tinh thể, nói thật, Bạch Nhược Oánh đang cầm đồ của người ta, vẫn có chút chột dạ. “Tiểu Oánh, là ai vậy, con có biết không, nhìn có vẻ rất lợi hại.’’ Nhìn về phía anh chàng đã nhìn con gái ông rất lâu, ông Bạch quan tâm hỏi. Bạch Nhược Oánh lắc đầu, cô cũng không biết, định mặc kệ anh, đợi người ta tìm tới cửa rồi nói. Nhìn cái đuôi đáng ghét cứ theo sau mình, rồi lại nhìn đám zombie đối diện một chút, Bạch Nhược Oánh ngừng xe lại. “Đúng là đã lâu không hoạt động mạnh rồi.’’ Bạch Nhược Oánh xoay cổ, sau đó cầm đao xuống xe, đoàn người kia cũng xuống xe. Mấy kẻ lái xe theo sau Bạch Nhược Oánh, chính là những trọng phạm, bị xử tử hình. Mạt thế đến, họ không biến thành zombie, mà còn thức tỉnh dị năng rồi trốn thoát. Vốn sắp bị giết, bất ngờ một ngày lại có siêu năng lực, còn được thả tự do. Tâm tình của bọn chúng không biết thế nào, chính chúng cũng không nói được. Một đường đều cướp của giết người mới đến được căn cứ, còn được đối xử như khách quý, điều này khiến bọn chúng rất vui vì mạt thế đã đến. Trước mạt thế đã chẳng sợ thứ gì, huống chi mạt thế xong, dù trong căn cứ không được gây chuyện, nhưng âm thầm thì sao. Bọn chúng ở khu người bình thường, lén lút làm không ít chuyện, chơi đùa mấy cô gái trẻ, càng không đáng nhắc đến. Ngày tháng bây giờ, một cô gái mất tích cũng sẽ không có ai để bụng. Phụ nữ mạt thế đều cùng một dạng, không phải loại hạ tiện thì cũng mặt dính đầy bụi. Khiến bọn chúng phát chán, không có hứng thú gì nữa, nhưng khu dị năng giả lại có một số cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc phần lớn họ đều gia nhập một trong những đội ngũ lớn của căn cứ, nên được bảo vệ rất tốt. Thủ đô cũng có sự bảo vệ nhất định với dị năng giả, điều này khiến chúng không xuống tay được. Cho nên mỗi lần nhìn thấy mấy cô gái kia, đều ngứa ngáy trong lòng. Nhất là Thiện Lăng Băng, nhưng dị năng của cô ta rất mạnh, phía sau còn có một tiểu đội, và ông anh làm bên quân đội. Vì thế chúng chỉ có thể ngắm cho đỡ thèm mà thôi. Vậy mà hôm nay, khi Bạch Nhược Oánh xuất hiện tại công hội, nhìn thấy cô như đóa phù dung nở rộ, khí chất giống hệt một đóa sen trắng tinh khiết. Bọn chúng lại nổi lên ý đồ với cô, thời khắc nào trong đầu cũng nghĩ tới viêc, đè cô gái kia xuống thân, hăng hái chà đạp. Đáng tiếc, Bạch Nhược Oánh lại là dị năng giả, chúng không thể động thủ trong thủ đô, nhưng đêm khuya vắng vẻ, ai chám chắc dị năng giả không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Huống chi cô gái này mới đến, còn chưa nhận được bất kỳ sự bảo vệ nào. Đám người này, không già thì cũng non choẹt, dù có dị năng, nhưng bên cạnh chúng có ai không phải dị năng giả, hơn nữa còn rất mạnh, người cũng đông hơn bọn họ, còn sợ không thể ra tay ư? Nghĩ như thế, ánh mắt bọn chúng tối dần, chuẩn bị tìm cơ hội động thủ, nhưng không ai ngờ, chính lúc này. Tiểu đội Lôi Điện xuất hiện, sao đội trưởng Tần Thiên còn biết cả nhà cô gái kia. Hình như còn rất thân thiết, không lâu sau, người của tiểu đội Phi Ưng xuất hiện, đội trưởng Nguyên Ưng cũng biết cả nhà cô ấy, rốt cuộc cô ta là ai? Trong trường hợp này khiến bọn chúng do dự, dù sao thì hai đội này cũng rất lớn, bọn chúng đành buông tay. Nhưng Thiện Lăng Băng cũng đến, khiến bọn chúng hiểu, thì ra là vì tranh giành người tình. Thiện Lăng Băng không thể động, còn cô gái không rõ lai lịch kia bọn họ lén lút cũng làm được. Chỉ cần không để hai người trong công hội kia biết là tốt rồi, nghĩ như thế chúng bắt đầu kế hoạch. Không ngờ, cô gái lại không tham gia bất kỳ tiểu đội nào, còn cùng người nhà lập thành một tiểu đội tên Huyết Sắc. Nhìn cả nhà cô gái, có lẽ bọn họ muốn ra ngoài thi hành nhiệm vụ một mình. Đó lại là cơ hội tốt cho anh em bọn chúng, nghĩ như vậy, bọn chúng lái xe theo sau Bạch Nhược Oánh. Nhìn đám zombie đang đến, còn cả nhà Bạch Nhược Oánh lại xuống xe, nhìn hành động của họ, bọn chúng không biết người nhà Bạch Nhược Oánh định làm gì. Mặc dù mạt thế đã lâu, nhưng đối với zombie, con người không sợ hãi thì cũng có kiêng kỵ. Dù sao thứ kia cũng biết gây thương tích, sao phải liều mạng chứ. Nhìn Bạch Nhược Oánh cầm đao, ở phía xa lắc mình một cái, năm sáu cái đầu zombie cứ thế rơi xuống, bọn chúng há to mồm, không ngờ, cô gái xinh như hoa kia lại lợi hại đến thế. Cảm nhận năng lực của mình, không ngờ khi sen đỏ nở thì năng lực của cô cũng tăng một bậc, xem ra cô cần thu thập nhiều thủy tinh thể cao cấp hơn mới được. Ông Bạch, ông Hình và cả Lưu Minh đều khiếp sợ nhìn cô, sao bọn họ có cảm giác chỉ sau một buổi tối, năng lực của Bạch Nhược Oánh đã tăng lên không ít vậy? Tách đầu zombie ra, tìm được mấy viên thủy tinh đỏ nhạt, cả nhà cô lên xe. Còn bọn chúng suy nghĩ một chút, cuối cùng không đi lên. Sắc trời dần tối, nhìn thời tiết bên ngoài, giống như sắp có tuyết, ông Bạch dừng xe lại, cảm thấy thời tiết chuyển hóa: “Chúng ta tìm nơi an toàn dừng xe, xem ra sắp có tuyết rồi, một trận tuyết rơi, sợ là zombie còn tiến hóa. Con nhìn bản đồ, trước mặt có một thị trấn nhỏ cách đây không xa, chúng ta đến đó, thủy tinh thể trong tay chúng ta cũng không ít, ngày mai lập tức trở về thành trả nhiệm vụ.’’ Bạch Nhược Oánh nói. Mọi người nhìn sắc trời, dừng lại theo lời cô nói, zombie lại tiến hóa lần nữa, tâm tình mọi người đề không tốt. Nhưng đây không phải là chuyện họ có thể kiểm soát được, chỉ có thể tăng nhanh khả năng của mình lên. Tất cả gật đầu một cái, lái xe đi về phía trước. Ở phía xa, Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra, nhìn xem khu vực xung quanh có an toàn không. Không ngờ chỉ nghe thấy một giọng nói mất kiểm soát vang lên: “Các người thật khốn nạn, súng và đồ ăn đều là của chúng tôi. Sao các người lấy chứ? Bây giờ khắp nơi đều có zombie, anh tôi lại bị thương, các người muốn hai chúng tôi chờ chết ở đây sao? Còn nữa, không phải tịa cô sao, tại đồ đề tiện này. Nếu không phải anh tôi vì cứu cô, sao anh ấy lại bị thương. Bây giờ cô thì tốt rồi, còn phải bội anh tôi, đi theo đám người bọn chúng. Lại muốn cướp đồ của chúng tôi, muốn giết anh trai tôi. Tôi nói cho các người biết, nếu cô dám làm thế, tôi sẽ liều mạng với các người.’’
|
Chương 41: No 41
Editor: Mai Tuyết Vân “Ồ, giọng nói này nghe rất quen tai.’’ Nghe như thế, cô cảm thấy rất quen. “San San, cô đừng kích động, trước tiên cứ bỏ súng xuống, cô đi với chúng tôi. Chúng ta cùng nhau vào thủ đô, bây giờ anh trai cô đã bị zombie cắn, anh ta sẽ biến thành zombie, khi đó tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. San San, cô đi với tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt.’’ Lúc này có một người khác đang khuyên cô gái. “Lâm Hạo, anh câm miệng cho tôi, anh không cần nói tôi cũng biết, anh và con tiện nhân kia chung một ruột. Muốn tôi đi theo các người sao, đừng hòng.’’ Cô gái khinh thường nói. Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra lần nữa, chỉ cách đó không xa bên trong một căn nhà có mấy người. Một người đàn ông bị thương nằm trong phòng, anh ta bị trói chặt, có một cô gái đứng trong một căn phòng khác. Cô ấy cầm một khẩu súng trong tay, mà đối diện cô còn có hai cô gái và hai người đàn ông, chà, xem ra đều là người quen. Người bị thương không phải là con trai của thị trưởng, Vương Vĩ Quang sao. Còn cô gái đang cầm súng không phải là người hỏi cô dùng mỹ phẩm gì à, Vương San San. Sao bọn họ lại ở nơi này? Còn đám người đối diện, cô ta không phải Phương Di à, còn một người nữa, lại là Ngải Tiểu Vũ. Ái chà, hai cô gái này cũng đến đây rồi, còn hai người đàn ông cô không quen biết. Một người bộ dáng sạch sẽ cao to, sốt ruột nhìn Vương San San, có lẽ anh ta là Lâm Hạo. Còn người kia toàn thân cơ bắp, không biết là ai, liếc nhìn Phương Di ôm chặt tay người đó, bộ ngực lớn dán sát vào cơ thể anh ta. Đúng là có ý tứ, sao bọn họ lại đến đây cùng nhau? Còn Trình Vĩ đâu? “Vương San San, cô đừng có nói hưu nói vượn.’’ Ngải Tiểu Vũ nghe Vương San San nói xong, thẹn quá hóa giận. “Tôi không nói bậy, trong lòng các người tự hiểu, cô cho rằng chuyện cô dạng chân kẹp lấy hông Lâm Hạo, làm tình trong nhà vệ sinh không ai biết sao. Nói cho cô biết, tất cả những kẻ ở đây không ai không biết. Cũng chính là anh trai tôi, vì anh ấy nợ cha cô một ân tình, nên vẫn chăm sóc cô đến tận bây giờ. Tốt rồi, bây giờ anh tôi vì cô bị thương, chúng ta không ai thiếu nợ nhau nữa, nhưng những thứ kia các người đừng hòng đụng đến.’’ Nghe Vương San San nói, mặt Lâm Hạo và Ngải Tiểu Vũ đã tái xanh, “Anh Hồng?’’ Lâm Hạo nhìn về phía kẻ cơ bắp. “Mẹ kiếp, đừng có lên mặt, dựa vào khẩu súng rách của cô, mà muốn ông đây sợ cô sao. Để cô đi theo bọn tôi, là ông đây vừa ý cô, muốn cho cô con đường sống, anh cô là cái thá gì, sắp trở thành zombie cả rồi. Ông đây mà sợ hắn sao, nói cho cô biết, những thứ này cô muốn hay không muốn cũng phải đưa.’’ Nói xong, hắn ta ra tay, khẩu súng trong tay Vương San San đã bay đến của hắn. Dị năng hệ kim? Nhìn thấy động tác của hắn, mắt Bạch Nhược Oánh sáng lên. “Á!’’ Thấy súng trên tay mình bất ngờ bay đến tay của hắn, Vương San San sợ hết hồn. “Muốn chơi với ông sao, giờ ông đây làm cô, mẹ kiếp, đến lúc nào rồi còn giữ tính tình tiểu thư đó. Cô nghĩ cô là ai, nếu không phải anh cô có dị năng, ông đây đã sớm làm cô rồi.’’ Nói xong hắn tức giận, bắt lấy Vương San San ném lên giường. "Á!" Bị ném đau, Vương San San thét lên một tiếng. “Á, anh làm gì vậy, thả tôi ra.’’ Quần áo bị xé rách khiến Vương San San sợ hãi, nhìn hắn ta rồi hét lên. “Bốp!’’ Vương San San cảm thấy choáng váng. “Gọi con khỉ, kêu nữa đi, ông đây ném cô vào đám zombie. Mẹ nó, ngực vừa trắng lại vừa trơn, rất mềm, nói cho cô biết. Khi ông đây còn là vệ sĩ của cô, đã nhìn trúng cô rồi, lúc ấy rất muốn coi cô như cún con mà sử dụng, bây giờ thì thế nào, không phải đã ở dưới thân ông đây rồi sao.’’ Vương San San bị tát một cái, cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cảm nhận được bộ ngực mềm mại của mình bị nắm lấy. “Buông tôi ra, tên khốn chết tiệt, buông tôi ra, đau quá, anh ơi, cứu em, cứu em.’’ Bây giờ, Vương San San rất sợ, mạt thế đến, vì thân phận của mình, cộng thêm việc ăn sung mặc sướng. Đã hình thành nên tính tình kiêu ngạo của cô gái, dù mạt thế cô sợ zombie, nhưng vẫn không thay đổi. Chưa từng sợ bất kỳ ai, cảm thấy những người kia không đáng để cô sợ. Cô vẫn cho rằng mình là chim khổng tước cao quý vạn phần, cộng thêm việc có anh trai bảo vệ. Cô càng xem trời bằng vung, vậy mà anh trai bị cắn, không ai bảo vệ cô nữa, lúc này cô mới ý thức được, cái gì mình cũng không còn. Vương San San đẩy tay hắn ra, nhưng lại không được. “Bây giờ cô kêu cũng vô ích, anh cô sẽ chết ngay thôi, không ai cứu cô được đâu. CMN, thật thơm, khó trách là người có tiền, da trơn bóng, một vết sẹo cũng không có. Vừa trắng lại vừa thơm, tốt lắm, ông đây không nhịn được.’’ Nói xong, vung tay lên. Vương San San cảm thấy quần mình bị xé, cô biết được tình cảnh của mình, “Á, không được, không được, buông tôi ra, cầu xin anh, buông tôi ra. Lâm Hạo, cứu tôi, cứu tôi.’’ Không còn cách nào khác, cô gái sợ hãi, kêu tên Lâm Hạo, không phải hắn thích cô ư? Hắn sẽ cứu cô chứ? “Hừ, con đàn bà đê tiện, còn muốn Lâm Hạo cứu cô sao, nghĩ mình đẹp đến thế à, đáng đời cô. Ai bảo cô luôn ra vẻ đại tiểu thư, trước đây Lâm Hạo thích cô, nhưng cô xem anh ấy là gì, thành một con chó, kêu thì tới, đuổi thì đi. Khi cô gặp nguy hiểm lại nhớ đến Lâm Hạo rồi sao, hừ giỏi nhỉ. Tôi và Lâm Hạo ởc ùng nhau thế nào, để tôi nói cho cô biết. Tôi quyến rũ anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, hai chúng tôi tốt như thế, cô tự mình lo liệu đi.’’ Ngải Tiểu Vũ nghe Vương San San gọi Lâm Hạo, cô ta tức giận hét lớn, sau đó muốn kéo Lâm Hạo đi ra ngoài. Hắn chính là kẻ lợi hại nhất, cũng không có ai là đối thủ của hắn, dù có muốn giúp cũng không có cách. Liếc mắt nhìn Vương San San, Lâm Hạo thở dài, rồi rời đi với Ngải Tiểu Vũ. Nhìn thấy Lâm Hạo rời khỏi, Vương San San tuyệt vọng. “Anh Hồng, cô ta có gì tốt chứ, sao anh không để ý đến người ta.’’ Nhìn hắn nổi tình thú với Vương San San. Phương Di cảm thấy lo sợ, không được! Không thể để cô gái kia cướp mất cái cây to của cô ta. Nghĩ Phương Di dán lồng ngực mình vào kẻ cơ bắp trước mặt. Nhìn hắn đối xử với Vương San San như vậy, Phương Di cũng không phải lương thiện gì. Cô ta chỉ sợ hắn muốn Vương San San sẽ không cần mình nữa. Dùng sức cọ bộ ngực lớn của mình lên lưng của hắn ta. Hắn bị Phương Di chọc giận: “Cút, tránh qua một bên, cút ra ngoài cho ông, xem ngực cô ta đi, đó mới là hàng thật giá thật, còn cô thì sao, đến silicon ông đây cũng bóp chán rồi, không muốn chết thì cút ra một bên.’’ Hắn nghe Phương Di nói, tức giận mắng to, còn không kịp cởi quần, khéo dây khóa chuẩn bị hành động. Nhìn hắn như vậy, Phương Di bĩu môi, mặc quần áo đi ra ngoài. Vương San San tuyệt vọng, nhìn thấy dục vọng của hắn, cô hét lên muốn rời đi, nhưng sao hắn có thể dễ dàng thả cô đi được. Chuyện như vậy, đời trước cô đã thấy rất nhiều, huống chi người này lại là Vương San San. Cô cũng không thích cô gái này, cô ấy à, trước mạt thế đã không đáng yêu, nhưng có ít nhất còn có ba mình làm chỗ dựa, để cô ấy thoải mái làm gì thì làm. Còn bây giờ đã là mạt thế, vì sao cô ấy còn không hiểu được? Huống chi khi cô rời khỏi nhà, vậy không phải đồng nghĩa với việc không còn chỗ dựa sao? Vẫn ngang ngược càn quấy như trước đây, haizz, cô tự nói mình không có tốt bụng như vậy, xen vào việc của người khác đi cứu Vương San San. [Mai Tuyết Vân: Đáng lẽ không muốn nói đâu, nhưng dịch chương này thì tức quá. Nữ 9 phán như đúng rồi, trong khi đời trước bả khác gì San San đáng thương. Còn không phải bị chiều đến sinh hư sao? Người ta nói phía sau một cô gái kiêu ngạo là một người đàn ông nguyện sủng cô ấy đến kiêu ngạo. San San khác gì nữ 9 kiếp trước chứ? Nếu nữ 9 không sống lại, không phải cũng ngu dốt chết vì trai kiếp trước sao? Còn làm ra vẻ ta đây nói không đủ tốt bụng đi cứu San San. Nhưng xin lỗi bà San San cũng chưa làm gì nên tội với nữ 9 cả. Nói một câu khen bả dùng mỹ phẩm gì cũng bị ghét, ĐM. Thật sự dịch chương này mà chửi thề chục lần, muốn bỏ quách khỏi dịch luôn. Sorry, bạn đọc.] “Á, không được, đau quá, đau quá, buông tôi ra, hu hu, cứu mạng!’’ Bất ngờ bị dị vật xâm nhập, khiến Vương San San hét lên. “Câm miệng, mẹ kiếp còn dám gọi, cô mà kêu zombie đến, ông đây sẽ ném cô cho chúng ăn.’’ Hắn nắm chặt bắp đùi cô gái, mắng chửi. Nghe hắn nói, cô gái sợ không dám kêu nữa, cô rất sợ mình bị zombie cắn, Vương San San cắn răng, chịu đựng đau đớn. “Ta nói, CMN, thật chặt mà, tiện nhân, sớm biết cô không còn trinh, nhưng khít đến mức này, nhìn dáng người cũng không tệ, yên tâm, anh đây sẽ yêu thương em.’’ Không lâu sau trong phòng vang lên tiếng bạch bạch. Vương San San cảm thấy cơ thể mình, lúc mới đầu rất khổ sở, dần dần biến thành một thứ cảm giác không thể nói thành lời. Cô gái mềm mại như thế, hắn càng ra sức đâm chọc, đúng là tiểu thư nhà giàu, hắn đã làm qua không ít phụ nữ. Nhưng chưa có ai giống cô gái này, chặt chẽ khít khao, giống như muốn hút hắn vào vậy. “Anh Hồng, bên ngoài có xe đến.’’ Lúc này, Lâm Hạo gõ cửa bên ngoài nói, nghe bên trong có tiếng động mập mờ, mặt Lâm Hạo tràn ngập vẻ bi thương. “Á, thoải mái, quản làm cái gì, các cậu cần làm gì thì làm đi. Bọn họ cũng chỉ muốn tìm một nơi ở, đây cũng không phải nhà chúng ta, đừng quấy rầy ông đây. Hừ, con đàn bà khốn nạn, vừa rồi còn kêu la cứu mạng. Bây giờ thì hay rồi, kẹp ông đây chặt như thế, tốt, chặt lắm.’’ "Ừ, ừ......" Nghe tiếng động trong phòng, Lâm Hạo mất mác rời đi. Lái xe vào thị trấn nhỏ, Bạch Nhược Oánh mở rộng phạm vi thần thức, nàng phát hiện, bên ngoài thị trấn không có một con zombie hay con người nào. Khắp nơi cũng không có dấu vết đánh nhau, nhìn có vẻ không giống bị tiêu diệt. Thấy vậy, cô cau mày, cảm thấy kỳ quái. Ông Bạch nhìn thấy bên ngoài một căn nhà có xe, ông lái xe về phía khác, tránh va chạm với bọn họ. Dù sao cũng mạt thế, lòng cảnh giác của mọi người rất cao, sơ suất một cái rất dễ nảy sinh xung đột. Việc gì có thể tránh thì tránh, nghĩ như vậy, ông Bạch lái xe đến một căn nhà trống trước mặt. Xe dừng lại, mọi người xuống xe, từ xa Phương Di và Ngải Tiểu Vũ nhìn xe hàng, cảm thấy quen mắt. Song khi Bạch Nhược Oánh xuống xen, hai ngươi nhìn thấy rõ, không ngờ lại là xe của nhà họ Bạch. Cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại người nhà họ Bạch ở đây.
|
Chương 42: No 42
Editor: Mai Tuyết Vân Nhìn Bạch Nhược Oánh không sao, hình như còn đẹp hơn, Ngải Tiểu Vũ rất hâm mộ. Nhưng cũng phải nói thêm, dù sao Bạch Nhược Oánh có thực lực và dị năng. Chỉ bằng việc gặp mạt thế lại không hoang mang đã mạnh hơn cô rất nhiều, hỡn nữa mạng của cô cũng do Bạch Nhược Oánh cứu. Nhưng Phương Di lại ghen tỵ. Phương Di tức giận trong lòng, tại sao cô ta lại trở thành đồ chơi của lũ đàn ông, còn cô gái kia vẫn sống tốt. Thật không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Nhược Oánh chính là đóa sen trắng thanh khiết, vì sao lại tao nhã như vậy, nói không chừng sau lưng đã bị người ta chơi nát. Cô ta thừa nhận đây là điều cô ta trông đợi, rồi lại đột nhiên nghĩ đến đám đồ của mình. Mạt thế vừa đến, cô ta không biết thức ăn quý giá như vậy, còn cho nhà Bạch Nhược Oánh rất nhiều, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình bị thiệt. Nghĩ đến bản thân trên đường mặc rách ăn đói, giống như bị một con mèo cào quấy trong lòng, hối hận, ghen tỵ đan xen. Cảm nhận được ánh mắt của hai người kia, Bạch Nhược Oánh không xoay đầu, đi vào nhà. Sự tình xong xuôi, tên cơ bắp nhặt lấy cái quần mình vứt một bên, mặc xong rồi nhìn gương mặt ma mị của Vương San San. Rồi lại nhìn dấu vết xanh xanh tím tím trên khắp cơ thể cô gái, cũng chính là kiệt tác của hắn. Nhìn như vậy hắn tự hào, tiểu thư nhà giàu có khác, đến bây giờ hắn mới được nếm thử tư vị đấy. Vương San San nằm trên giường, gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cô gái rùng mình. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, vừa rồi đã khiến cô ý thức được rằng mình không còn là công chúa được nâng niu chiều chuộng nữa. Nếu như có anh trai ở đây thì may rồi, ít nhất hắn còn sở hữu dị năng, mới bảo vệ được cô. Nhưng hôm nay anh cô lại bị zombie cắn, đang bị trói ở một căn phòng khác, chưa rõ sống chết, chỉ còn biết dựa vào bản thân, vậy cô làm sao để sống yên ở mạt thế đây? Cô biết mình chỉ là một cô gái bình thường, không có dị năng, nhìn thấy zombie đã sợ hãi, không thể tự mình giết được nó. Nếu như anh trai không có ở đâu, trong hoàn cảnh này cô không biết phải làm sao. Nếu muốn sống, một chỗ dừng chân an toàn, chỉ có thể dựa vào một người đàn ông lợi hại. Nghĩ như vậy, Vương San San nhìn về phía người đàn ông được gọi là “Anh Hồng’’, tên của hắn là Trương Hồng, là vệ sĩ của nhà cô trước mạt thế. Khi ấy, cô vẫn luôn khinh thường những người như vậy, cho rằng họ không cùng đẳng cấp với mình. Mạt thế không lâu, hắn liền thức tỉnh dị năng, vẫn luôn ở cạnh cha cô không hề hai lòng. Cho đến khi zombie phá hủy căn cứ, ba cô chết chỉ còn mỗi anh trai và cô, còn hắn nữa. Bọn họ đã bàn bạc xong, chuẩn bị đến căn cứ thủ đô tị nạn, đang đi trên đường, bọn họ gặp được Ngải Tiểu Vũ. Vì ba của Ngải Tiểu Vũ từng giúp anh cô, hắn ấy còn nhớ chuyện này, nên mới mang theo Ngải Tiểu Vũ cùng lên đường. Trên đường còn có bạn trai của cô ta, Trình Vĩ, và một cô gái khác, Phương Di. Trình Vĩ là dị năng giả hệ thủy, Ngải Tiểu Vũ và Phương Di không có dị năng, nhưng nhìn hai người họ thì đều là phụ nữ của Trình Vĩ. Còn nhớ khi đó cô thấy cảnh này, cảm thấy rất buồn nôn, vốn đã không coi họ ra gì, còn khinh thường quan hệ của bọn họ. Sau đó trên đường, không biết Trình Vĩ bị zombie cào khi nào, còn hai cô gái kia đều không ai để ý đến hắn. Chẳng những không quan tâm còn nói thẳng ra muốn bỏ Trình Vĩ lại. Cứ như thế, hắn ta bị ném xuống, sau đó bọn họ gặp được Lâm Hạo, Lâm Hạo là dị năng giả hệ phong. Hai cô gái không có dị năng, không cách nào sinh tồn một mình, Ngải Tiểu Vũ còn may, có anh trai cô bảo vệ, mà nghĩ cũng phải, cô ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình rồi. Vương San San nhắm hai mắt lại, tự cô cũng biết khi Lâm Hạo nhìn thấy mình đã thích cô rồi. Đáng tiếc cô không coi trọng hắn, vì trong lòng cô vẫn nghĩ mình là một công chúa. Chỉ có chàng trai có năng lực xuất sắc mới xứng với cô, nên chưa từng để hắn trong lòng, nhưng không ngờ… Sau đó, Ngải Tiểu Vũ quyến rũ Lâm Hạo, khi đó cô không thèm để ý đến những thứ đó. Bởi vì cô bị sốc, vì chuyện Phương Di bắt đầu quyến rũ anh cô. Nhưng anh cô không động tâm, cô ta quyến rũ anh cô không thành lại đi quyến rũ Lâm Hạo. Nhưng nhìn dị năng của Lâm Hạo không mạnh bằng Trương Hồng, thể trạng cũng không tốt hơn hắn ta, cộng thêm việc Lâm Hạo và Ngải Tiểu Vũ đã ở chung. Cô ta cảm thấy mình không nắm chắc, cuối cùng, Phương Di quyến rũ Trương Hồng, còn Trương Hồng cũng không cự tuyệt. Nhìn Vương San San cứ nằm trên giường, nhìn thấy ánh sáng chuyển động trong mắt cô gái. Trương Hồng cảm thấy có điều gì đó xuất hiện trong đầu mình, sau đó hắn cởi quần xuống nhào về phía cô gái… Rất lâu sau, Trương Hồng mới kéo quần lên, đi ra ngoài, mà lúc này, Vương San San nghe thấy có người đi vào phòng mình, cô gái mở mắt, sao lại là Lâm Hạo? Dáng vẻ của hắn bình thường, nhiều nhất cũng chỉ ưa nhìn, rất giống với một đứa trẻ lớn xác đang tức giận. Nếu là ngày trước, cô sẽ không để hắn ta vào mắt, nhưng bây giờ, nghĩ đến tình huống của mình. Mắt cô gái chuyển động, Lâm Hạo giống như bị mê hoặc nhào lên người Vương San San, liều mạng nắm lấy ngực cô gái, gặm cắn. Cảm thấy bên ngoài có người, cô kêu to: “Hạo, anh cắn nhẹ một chút, là người ta đau quá. Thật sâu, Hạo, anh giỏi quá, dùng sức, Hạo, a a…’’ Ra ngoài đi tìm người lại đi qua cửa phòng Vương San San, nghe thấy tiếng động mập mờ trong phòng, người ngoài cửa một cước đạp văng cửa: “Rầm!’’, “Hai người đang làm gì vậy?’’ Nhìn thấy hai người đang đưa đẩy trong phòng, Ngải Tiểu Vũ tức giận hét lên. “Cô không nhìn thấy à, xem ra, Hạo vẫn thích tôi hơn đấy.’’ Nói xong Vương San San còn rên rỉ lớn tiếng hơn, còn Lâm Hạo kể từ khi Ngải Tiểu Vũ vào đến cửa, đều chôn trong cơ thể của Viên San San, cả đầu cũng không ngẩng lên. Ngải Tiểu Vũ tức giận chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy cô ta chạy ra, Phương Di lắc lư cơ thể bước đến: “Ái chà, sao lại thế này? Tại sao lại có bộ mặt giống như bị vứt bỏ vậy?’’ Nhìn thấy Phương Di, ánh mắt của cô ta chứa đầu phẫn hận, Phương Di chính là cái gai trong mắt cô ta. Cô ta và Trình Vĩ vẫn luôn rất tốt, vậy mà khi cô gái kia xuất hiện, không biết xấu hổ quyến rũ Trình Vĩ. Còn Trình Vĩ cũng là tên khốn, không cưỡng lại được, làm tình với tiện nhân này, đúng là một đôi nam nữ chó má. Hừ, bọn họ vẫn tưởng cô không biết chuyện này sao, cô đã biết từ lâu, nhưng muốn mượn tay ba mình trả thù. Ba cô ta vốn là lãnh đạo cấp cao của thành phố C, nghĩ rằng cứ về thành phố C thì ba cô sẽ giúp cô trả thù đôi cẩu nam nữ này. Nhưng không ngờ, Trình Vĩ lại bất ngờ thức tỉnh dị nặng, mà ba cô vì địa vị của mình, muốn thêm một dị năng giả vào đội ngũ của ông. Nhẫn tâm bán cô cho Trình Vĩ, nghĩ đến đây, Ngải Tiểu Vũ thật sự rất hận. Khi đó Trình Vĩ thế nào? Kể từ khi hắn có dị năng, liền thay đổi, vốn lén lút với Phương Di, sau lại không sợ thứ gì, công khai mọi chuyện. Hơn nữa thay phụ nữ như thay áo, ngay cả cô và Phương Di cũng trở thành đồ chơi của hắn. Tưởng rằng cứ tiếp tục như vậy, nhưng không ngờ, thủy triều zombie đến, thành phố C thất thủ, ba cô bị zombie ăn thịt. Cuối cùng, trải qua nguy hiểm, chỉ có ba người Phương Di, Trình Vĩ và cô thoát được, bọn họ định đến căn cứ thủ đô tị nạn, sau đó trên đường gặp được đoàn người của Vương Vĩ Quang. Khi hắn ta còn ở thành phố C gặp ít chuyện, nhưng nhờ có ba cô giải quyết, nên hắn ta thiếu ba cô một ân tình. Cô không ngờ, hắn ta lại rất có nghĩa khí, trong hoàn cảnh hôm nay, hắn ta vẫn mang theo bọn họ. Còn chăm sóc cô chu đáo, khiến cô cảm động, cũng cảm thấy hắn ta đúng là một người tốt. Dị năng của Vương Vĩ Quang rất lợi hại, Trình Vĩ và Trương Hồng không phải đối thủ của hắn ta, nên hắn chính là lão đại của đội ngũ này. Còn em gái hắn ta, là Vương San San, chính là một công chúa nhỏ trong đội ngũ, cao ngạo, tùy hứng. Lúc đó cô không ngờ được, tên Vương Vĩ Quan này lại có bộ mặt cầm thú đến vậy. Hắn giống như Trình Vĩ, không chỉ còn cưỡng bức cô, còn nói với tên Trương Hồng, Trình Vĩ chơi đùa cô. Mà hai người kia không hề ngăn cản, còn thích thú. Khi đó cô rất muốn chết, bị ba người đàn ông cùng đùa bỡn, cô rất nuồn nôn, nhưng cô không đủ dũng khí để chết. Cô cũng không muốn chết, cô muốn sống, tìm cơ hội báo thù, cũng may, còn một Phương Di để chia sẻ thay cô. Hai người đàn ông này có lẽ đã chán cô, nên họ đến tìm Phương Di, nhưng không biết vì sao, Vương Vĩ Quang lại cố tình không chịu Phương Di. Không bỏ qua cho cô, nhưng cô không thể phản kháng, chỉ có thể bị Vương Vĩ Quang hành hạ. Một ngày kia, mọi người gặp phải một đám zombie, nhìn Trình Vĩ, nghĩ đến mình từng rất yêu hắn, còn hắn thì phản bội mình, chơi đùa mình. Cô tàn nhẫn, thừa dịp mọi người không để ý, đẩy Trình Vĩ ra, Trình Vĩ bị cào trúng, bị đám người bỏ lại. Không lâu sau, bọn họ gặp được Lâm Hạo, Lâm Hạo là một sinh viên đại học, dáng vẻ cũng ưa nhìn, trông rất sạch sẽ, không ngờ hắn là một dị năng giả. Vương Vĩ Quang nhân tiện kéo hắn vào đội nghũ, nhưng không nghĩ rằng, sao Lâm Hạo có thể thích công chúa kiêu kỳ Vương San San chứ. Dọc đường, Vương San San tùy hứng điêu ngoa, thật khiến người khác tức giận, mạt thế đến còn giữ bộ dạng đại tiểu thư, cả ngày vênh váo tự đắc khiến người ta chán ghét, một chút cũng không tự giác biết ý. Buổi tối ngày hôm đó, Vương Vĩ Quang lại đến hành hạ cô, rất lâu sau hắn ngủ thiếp đi, khi đó hắn không biết cô không hề ngủ, mà trừng mắt nhìn lên đỉnh lều. Đột nhiên Vương Vĩ Quang nói mớ, rốt cuộc cô đã hiểu vì sao hắn không chịu buông tha cô.
|
Chương 43: No 43
Editor: Mai Tuyết Vân Nếu như không phải nghe Vương Vĩ Quang nói mớ, Ngải Tiểu Vũ cũng không phát hiện ra. Thật ra cô và Vương San San có giống nhau mấy phần. Cũng vì mấy phần giống nhau này, mà cô bị Vương Vĩ Quang giữ chặt, không ngờ, hắn ta lại nảy sinh tâm tư như thế với em gái mình. Tức giận sôi trào, vì sao cô ta lại trở thành vật thế thân cho kẻ khác, vì sao lại muốn xem cô ta là Vương San San. Không chỉ làm tình nô trên giường cho Vương Vĩ Quang, mà dưới giường còn phải giống nô lệ phục dịch Vương San San. Từ khi cô biết được bí mật đó, mỗi ngày đề làm bộ như vô ý nói với Vương Vĩ Quang, Vương San San liếc mắt đưa tình với Lâm Hạo thế nào. Lâm Hạo lấy lòng Vương San San thế nào, rồi em gái hắn ta đã dần thay đổi cái nhìn về Lâm Hạo. Nhìn hắn ta bằng cặp mắt khác xưa, thậm chí còn có phần tình ý. Ngày đó Vương San San và Lâm Hạo còn lén lút hôn nhau, các loại chuyện như thế, cuối cùng một ngày kia Vương Vĩ Quang không chịu được. Đêm hôm đó, Vương Vĩ Quang không đến tìm cô ta, vì chỗ đó zombie đã bị tiêu diệt hết, nên mọi người cứ an tâm mà ngủ. Chỉ có cô là không ngủ, âm thầm đến phòng Vương San San, nghe được tiếng động bên trong. “Anh trai, anh làm gì vậy?’’ Giọng nói sợ hãi của Vương San San truyền ra. “San San, anh hai vẫn luôn yêu em.’’Vương Vĩ Quang vội vã lên tiếng. “Anh hai, anh điên rồi, em là em gái ruột của anh.’’ “Thế thì sao, San San, bây giờ mạt thế, em chỉ còn anh là người thân duy nhất, cũng chỉ có anh mới có thể bảo vệ được em.’’ “Không thể làm vậy, anh hai, không được, cầu xin anh, a, đau quá, á, anh hai, không được, hu hu.’’ “San San, đừng khóc, cơ thể em rất đẹp, lần đầu tiên sẽ đau, em biết không, để anh có được lần đầu tiên của em, anh rất vui. Lần đầu tiên của San San là anh, toàn bộ San San đều là của anh. Nơi này, nơi này, còn có chỗ này, anh rất hạnh phúc. San San, bên trong em thật thoải mái, San San, ừ…’’ Sau đó trong phòng vang lên những tiếng động mập mờ, nghe đến đó, cô nở nụ cười thỏa mãn, xoay người rời đi, khi đó cô ta cảm thấy rất tốt đồng thời cũng thấy ghê tởm. Trời sáng, mọi người lên đường, tư thế đi đứng của Vương San San kỳ lạ, trong lòng cô ta không khỏi vui vẻ. Từ ngày đó, Vương Vĩ Quang không hành hạ cô ta nữa, vì hắn đã có em gái của mình rồi. Chỉ cô biết, mỗi đêm hắn sẽ ngủ trong phòng em gái, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ vẫn muốn giày vò cô như nô lệ, khi ấy Phương Di chỉ lo quyến rũ Trương Hồng. Hắn cũng không có thời gian để ý đến cô, cũng chỉ có Lâm Hạo là giúp cô một chút. Dần dần, cô thích Lâm Hạo, nhưng trong lòng Lâm Hạo chỉ có mỗi Vương San San. Lâm Hạo còn là sinh viên, cô nhìn một chút cũng biết hắn rất trong sáng. Sau đó cô liền quyến rũ Lâm Hạo, không ngờ hắn vẫn là xử nam, điều này khiến cô ta vui vẻ. Cứ như vậy, đám người bọn họ đến thủ đô, không ngờ sắp đến căn cứ thì Vương Vĩ Quang lại bị thương. Lúc ấy zombie cách cô ta và Vương Vĩ Quang rất gần, hắn chỉ muốn dùng cô làm đá kê chân cho hắn, hừ, hắn ta muốn tốt sao. Thật ra vài ngày trước cô đã thức tỉnh dị năng, là dị năng hệ sức mạnh, nhưng cô lại không nói với ai. Khi hắn muốn đẩy cô ra, chính cô lại dùng sức kéo hắn ra ngoài. Vương Vĩ Quang không ngờ cô lại mạnh như vậy, hắn không cảnh giác đã bị rơi vào bầy zombie, sau đó bị thương, rồi diễn ra một màn trước mắt. Nhớ tới cảnh lúc nãy, cô rất đau lòng, thì ra vô tri vô giác đã thích Lâm Hạo, nhưng hắn lại nằm trên người Vương San San. Ngay cả khi cô vào phòng cũng không nhìn cô lấy một cái, hừ, đàn ông đều xấu xa, về sau cô sẽ không dựa vào đàn ông nữa, nghĩ như thế Ngải Tiểu Vũ trở về phòng mình. Đoàn người Bạch Nhược Oánh dừng xe lại, cũng đã sắp xếp xong xuôi, cô đi ra ngoài. Buổi tối, một mình cô đi dạo khắp thị trấn, tìm được vài cái siêu thị, đi một vòng, phát hiện đã bị người ta dọn sạch từ trước, chỉ còn một số thứ không thể mang theo vứt lại đây. Theo nguyên tắc không nên lãng phí, Bạch Nhược Oánh bỏ hết đống đồ ấy vào không gian. Dọc đường đi, gió lạnh thổi qua, lại không có trăng, bốn bề yên ắng rất dọa người. Trên đường cái, giấy báo xe hơi, rác rưởi nào cũng có, nhưng không hề có bất kỳ xác người hay vết máu nào. Toàn bộ thị trấn rất quái dị, đây lại là ban đêm, so với việc khắp nơi đều có zombie thì càng đáng sợ hơn nhiều. Đi thêm một lát lại gặp một cái siêu thị nhỏ và máy bán lẻ tự động. Mặc dù phần lớn siêu thị đã bị cướp sạch, nhưng còn nhiều chỗ vắng vẻ vẫn còn hàng trên giá. Rất nhiều thực phẩm chưa bị lấy đi, cô gặp thì bỏ vào không gian hết. Bạch Nhược Oánh đạp cửa, đi ra phía sau kho hàng có nhiều đồ hơn, nhanh chóng thu vào không gian. Cửa hàng sau nhà kho còn rất nhiều thứ, Bạch Nhược Oánh càng hưng phấn thu hết mọi thứ, cô cũng không phải thánh mẫu gì, quản làm gì sự đói no của kẻ khác? Đợi Bạch Nhược Oánh thu hết đồ xong, đi ra ngoài, bên ngoài vẫn yên tĩnh giống như trước, cả tiếng gió cũng không nghe thấy. Lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang lên, Bạch Nhược Oánh thuấn di theo bản năng, vừa lúc có hai con zombie mặt mũi dữ tợn nhào qua. Bạch Nhược Oánh xoay người vung Đường đao, một đao chém xuống thế mà nó lại tránh được. Không ngờ lại là zombie biến dị cấp bốn, Bạch Nhược Oánh nghiêm mặt, nắm chặt Đường đao, thuấn di ra sau lưng zombie, chém ngang, chặt đứt đầu một con, còn một con lại để chạy mất. Nhìn Ẩm Huyết trong tay, may mà nhờ có bảo bối này, và sen đỏ trong không gian, lần này hoa nở, khiến thực lực của cô gia tăng không ít. Hai con zombie cấp 4, một con mới vừa thăng cấp xong, năng lượng còn chưa hấp thụ hết, nên bị cô hạ gục dễ dàng, nhưng còn con đã chạy trốn, xem ra đã có trí thông minh. May mà Ẩm Huyết thích uống máu, nên trên người cô khó lòng dính phải máu. Nghĩ đến việc giết zombie người dinh đầy máu, cô còn đang mặc áo lông trắng, không phải rất ghê tởm sao? Đúng lúc này, lại có tiếng gầm nhẹ vang lên, ở nơi xa, con zombie kia đã mang theo hơn mười zombie đi tới. Bạch Nhược Oánh sững sờ, sau đó mỉm cười: “Không ngờ còn tìm được cứu binh, đáng tiếc, chỉ là một con zombie cấp bốn, nghĩ lấy đông hiếp ít sao? Xem ra còn chưa tiến hóa đủ, Ẩm Huyết, bây giờ sẽ để ngươi uống no.’’ Nói xong, Bạch Nhược Oánh cảm thấy Ẩm Huyết đang phấn khích, lắc người lao vào bầy zombie. Hơn mười zombie cứ như vậy bị cô giết chết. “Ai đang ở đây?’’ Đột nhiên, có một cảm giác lạ thường xuất hiện, Bạch Nhược Oánh nắm chặt Đường đao, lớn tiếng quát. Lời vừa dứt, một bóng đen đã xuất hiện trước mắt Bạch Nhược Oánh, từ xa đến gần, rồi bất ngờ dừng lại. Bạch Nhược Oánh cảm thấy khuôn mặt mình và anh ta chỉ cách nhau 1cm, cô có thể cảm nhận được hô hấp của người đối diện. Bạch Nhược Oánh cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, anh ta rất nhanh. Bạch Nhược Oánh nắm chặt Đường đao của mình, cảm thấy lo sợ, đêm tối yên tĩnh, chỉ nghe được nhịp tim của cô. Anh ta rất lợi hại, cô không biết mình có phải đối thủ của anh ta không nữa, nhưng tình huống thế này, địch không động ta không động ư? Khi nhìn con ngươi đen tuyền của anh, Bạch Nhược Oánh không cảm thấy bất kỳ sát khí nào. Anh áp sát cô trong tích tắc rồi nhanh chóng cách xa, sau đó biến mất. Để lại Bạch Nhược Oánh còn chưa kịp phản ứng, hai mắt mở to, biến mất rồi sao, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Là chuyện gì đang diễn ra? Cảm giác mát lạnh mềm mại, Bạch Nhược Oánh sờ môi mình, bị hôn rồi? Bị đùa giỡn ư? Còn nữa, trong tay cô đang cầm thứ gì? Hai viên thủy tinh thể cấp bốn? Chết tiệt, anh xem cô là gì? Hôn một cái thì cho cô hai viên thủy tinh thể, có ý gì chứ? Hừ, không phải, tại sao anh lại muốn hôn cô, Bạch Nhược Oánh thật sự muốn ném hai viên thủy tinh thể vào mặt anh. Dù anh nhìn rất đẹp trai, nhưng người đã biến mất từ lâu, cô chỉ có thể cúi đầu nhìn thủy tinh thể trong tay mình. Hừ, không lấy mới là phí phạm, nghĩ như thế cô ném thủy tinh thể vào ao máu trong không gian. Cảm thấy không gian chấn động, Bạch Nhược Oánh nhìn thấy phản ứng của sen đỏ, cô thả thần thức biết xung quanh không có ai, mới tiến vào không gian. Đi tới ao máu, nhìn sen đỏ trong ao, thật sự đã nở ra một chút, nhìn hiện tượng này cô rất vui vẻ. Vậy ra cách để sen đỏ nở hoa chính là vì năng lượng trong thủy tinh thể. Cảm thấy năng lực của mình tăng lên mấy phần, Bạch Nhược Oánh quyết định quên người đàn ông vừa rồi đi. Quên chuyện không thể giải thích được kia đi, cô ngồi xuống, từ từ dung hòa năng lượng của mình. Không biết đã qua bao lâu, Bạch Nhược Oánh ra khỏi không gian, Bạch Nhược Oánh mở hai tay mình ra, một ngọn lửa màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Bạch Nhược Oánh nhìn xác zombie dưới đất, vung tay lên, lửa đen lướt qua, trong nháy mắt zombie chỉ còn lại tro bụi. Nhìn mấy viên thủy tinh thể dưới đất, Bạch Nhược Oánh phất tay, thu hết vào không gian. Làm xong mọi chuyện, cô cảm thấy có được năng lực này sẽ dễ dàng hơn, về sau ít nhất cô không cần phải lật tới lật lui tìm thủy tinh thể nữa rồi. Bạch Nhược Oánh đi về phía trung tâm thị trấn, cô luôn cảm thấy, nơi này có cái gì đó không ổn. Bầu trời lại đổ tuyết, cô tìm khắp thị trấn một vòng vẫn không thấy cái gì, nhìn trời sắp sáng. Bạch Nhược Oánh nhớ tới người nhà của mình, nếu họ tỉnh lại không thấy cô, nhất định sẽ lo lắng, nghĩ như vậy, cô không còn cách nào khác là buông tha việc tìm kiếm lý do giải thích chuyện kỳ lạ kia, xoay người trở về.
|
Chương 44: No 44
Editor: Mai Tuyết Vân Khi Bạch Nhược Oánh muốn rời đi, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển một cái, sau đó trở lại bình thường. Trời đã sáng, một tiếng súng vang lên, sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Nhược Oánh ngồi lên xe, hôm nay Lưu Minh phục trách lái, còn cô ngồi ở ghế phụ, nghe tiếng súng, Lưu Minh, ông Bạch, ông Hình cảnh giác. Thấy mấy người đối diện rời khỏi nhà cách đó không xa, hai nam ba nữ. Nhìn loáng thoáng có chút quen thuộc, nhưng họ đều rất nhếch nhác, cả nhà không nói gì, cũng không tiến lên chào hòi. Lưu Minh khởi động xe, đi về phía cổng căn cứ. Họ liếc mắt thấy xe của nhà họ Bạch, cũng vội vàng lên xe của mình, đi theo sau Bạch Nhược Oánh, cũng đi về phía cổng căn cứ đang mở. Lúc đi, Bạch Nhược Oánh xoay đầu nhìn lại, cô chắc chắn sẽ quay lại tìm hiểu xem sao, Bạch Nhược Oánh cau mày. “Tiểu Oánh, con sao vậy?’’ Nhìn thấy con gái giống như có tâm sự, ông Bạch hỏi. “Không sao ạ.’’ Nghe ba hỏi, cô quay đầu, thôi, có thể là cô quá nhạy cảm rồi. Nhưng Bạch Nhược Oánh không biết, ở thị trấn nhỏ cô vừa rời khỏi, có một đám cây sợi gai bao quanh một con zombie, ở dưới lòng đất sâu hơn 10 m, sợi gai máu ngọ nguậy, không biết muốn làm gì. Mọi người qua cổng, vẫn kiểm tra giống như cũ, Lưu Minh lái xe về phía công hội, khi xe dừng lại, rất nhiều người nhìn sang. Vẫn là mấy người cũ, cô gái giống đóa sen trắng đang đi vào công hội. Dù đã một ngày không nhìn thấy, nhưng quần áo trên người cô vẫn trắng tinh như mới. Không ngờ, mới sáng sớm đến công hội đã có nhiều người chờ mình đến thế, đa số đều muốn xem kịch hay, nghĩ vậy, Bạch Nhược Oánh tiến tới quầy đăng kí. Đang lúc ấy thì, “Không phải tới hủy nhiệm vụ chứ, đã nói rồi kẻ không có thực lực, đừng nhận nhiệm vụ lung tung. Đến khi đó mất mặt là chuyện nhỏ, không còn mạng trở về mới là chuyện lớn.’’ Giọng điệu của Thiện Lăng Băng khiến Bạch Nhược Oánh nhớ tới mẹ của Lý Hiển Nghiêu, đều chanh chua giống nhau. Không biết sau này kết cục của cô ta ra sao, có giống với mẹ Lý Hiển Nghiêu không nhỉ? Hình ảnh một cô gái đẹp kéo ruột lết trên đất, Bạch Nhược Oánh rùng mình một cái. “Bánh bao nhỏ, em về rồi, có đói bụng không, hay anh lấy chút thức ăn cho em nhé?’’ Đúng lúc Nguyên Ưng cũng ở công hội, nhìn thấy Lưu Minh thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng chạy về phía bánh bao nhỏ quan tâm ân cần, đáng tiếc Lưu Minh không thèm để ý đến anh ta. “Bác Bạch, bác Hình, cô Bạch, chuyện hôm qua, thật xin lỗi mọi người.’’ Không ngờ Tần Thiên cũng đến, thật là có ý tứ đấy, Tần Thiên nhìn bọn họ, sự áy náy hiện lên nơi đáy mắt. Ba cô, ông Hình và Lưu Minh đứng lại vì lời này của Tần Thiên còn cô thì bước đến quầy đăng ký. “Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cô?’’ Nhân viên đăng ký thấy Bạch Nhược Oánh đến gần, trình ra nụ cười công thức hóa. Một ngày không gặp, thấy cô gái này vẫn trước sau sạch sẽ, nhìn quần áo trên người cô một chút, còn giống như mới giặt qua vậy. Xem ra, hôm qua không đi thu thập được rồi, nhưng cũng tốt, mạt thế đến, những cô gái có khí chất rất hiếm. Nếu có thể sống tốt, khiến người ta nhìn thuận mắt nghe quen tai cũng hay, ít nhất thì ở nơi máu tanh ghê tởm này còn có chút ánh sáng. “Xin chào, tôi tới trả nhiệm vụ, cái này giao cho anh.’’ Nhìn thấu tâm tư của nhân viên kia, Bạch Nhược Oánh không giải thích gì thêm, cũng không thèm giải thích, lấy một cái túi ra, đặt lên bàn. “Tốt lắm, xin hỏi, cô mang về bao nhiêu thủy tinh thể, mang thẻ của cô ra, tôi sẽ đổi điểm vinh dự giúp cô.’’ Nghe cô nói tới trả nhiệm vụ chứ không phải tới hủy nhiệm vụ, nhân viên có chút giật mình. “Đây là thủy tinh thể, còn thẻ của tôi đây, điểm vinh dự có thể dùng chung đúng không, lập tức chuyển cấp giúp tôi là được.’’ Lấy một cái túi ra rồi lại lấy thẻ, Bạch Nhược Oánh nói với anh ta. “Hừ, sao nào, cầm một túi lớn ra ngoài, nói rằng mình tìm được thủy tinh thể sao?’’ Nhìn động tác của Bạch Nhược Oánh, Thiện Lăng Băng bĩu môi nói. Không chỉ để ý đến lời nói của Thiện Lăng Băng, Bạch Nhược Oánh không biết cô ta đến đây làm gì, cô mở túi ra. Thấy số thủy tinh thể trong túi, nhân viên đăng kỳ hai mắt trợn to, “Cô Bạch, thật xin lỗi, có thể chờ tôi một lát được không, tôi sẽ đi gọi cấp trên đến.’’ Nghe anh ta nói thế, cô bảo không sao rồi gật đầu một cái, mọi người đều thấy bộ dạng của nhân viên kia, đều tò mò. Thì ra trong công hội, chỗ giao trả nhiệm vụ, chỉ khi hoàn thành nhiệm vượt mức chỉ tiêu trở lên, trưởng công hội mới xuất hiện. Bây giờ nhân viên đăng ký kia đang đi tìm quản lý, chẳng lẽ Bạch Nhược Oánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi sao? Tần Thiên thấy tình hình như vậy, cau mày, Nguyên Ưng vẫn ở bên cạnh Lưu Minh như trước, đùa giỡn bánh bao nhỏ, Thiện Lăng Băng cũng cau mày. Không lâu sau, một quân nhân đi vào, anh ta nhìn Bạch Nhược Oánh, kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó hồi phục tinh thần, mở túi ra, nhìn thủy tinh thể bên trong. “Xin chào, tôi là người phụ trách ở đây, Tiêu Dương, xin chờ một chút.’’ Sau đó, anh ta cầm lấy thẻ của Bạch Nhược Oánh, “Cô Bạch, xong rồi. Điểm vinh dự của tiểu đội đã tính xong, hiện giờ lập tức thăng lên tiểu đội cao cấp, có thể tiếp nhận nhiệm vụ cao hơn. Bắt đầu từ giờ, nhiệm vụ này chỉ đổi một điểm lấy một viên thủy tinh thể thôi.’’ “Cảm ơn.’’ Nhận thẻ, Bạch Nhược Oánh không để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, đã một ngày không gặp mẹ, cô rất nhớ tay nghề nấu ăn của bà. Sau khi đám người Bạch Nhược Oánh đi khuất, “Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao có thể thăng cấp thành tiểu đội cao cấp nhanh như vậy?’’ "Lừa người ta sao?" "Bao nhiêu thuỷ tinh thể thế?" “Sao điểm nhiệm vụ lại giảm, tôi còn đang chờ tuyết ngừng rơi, rồi đi kiếm chút thủy tinh thể đổi điểm vinh dự đấy.’’ “Theo tôi thấy, hình như trong túi có mấy chục viên đấy?’’ “Anh nhìn nhầm rồi, bây giờ không phải zombie nào cũng có thủy tinh thể đâu, anh cho đó là củ cái trắng à, giết bao nhiêu zombie cho đủ?’’ Mọi người bàn tán ầm ĩ, Tần Thiên nhìn theo bóng lưng của Bạch Nhược Oánh, nhìn rất lâu. Thiện Lăng Băng thấy Tần Thiên như vậy, tức giận hận không thể cào rách mặt Bạch Nhược Oánh. Nguyên Ưng lại không ngạc nhiên lắm, một cô gái còn đánh ngang tay với hổ biến dị, xem như cô lấy ra cả trăm thủy tinh thể, anh cũng không giật mình đâu. Lúc này, Bạch Nhược Oánh đã về nhà, bà Bạch thấy mọi người trở lại, vui vẻ không thôi. Bạch Nhược Oánh nhớ đến đồ ăn vặt trong không gian, cũng lấy ra, Lưu Minh thấy được lại trừng mắt, nước miếng chảy ra. Cả nhà ăn uống no say, ngồi trong phòng khác, cô nhớ tới người áo đen, anh ta là ai, mục đích của anh ta là gì? Bạch Nhược Oánh sờ môi mình, môi người kia rất mềm, đột nhiên tay cô giống như bị phỏng vậy, rụt tay lại, lắc đầu một cái, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nhà cô không quen ai ở đây, sao có người đến gõ cửa chứ? Lưu Minh nghi ngờ ra mở cửa, thấy mấy quân nhân đứng ngoài, anh mời họ vào nhà. Mấy quân nhân đi vào, bên trong cũng không có đồ gì đặc biệt, chỉ có nhiệt độ rất ấm áp. Biết được nhà cô có điểm vinh dự rất cao, nghĩ chắc cũng phải dùng không ít điểm vinh dự đổi lấy. Nhưng như thế cũng thật lãng phí, nghĩ như thế một sĩ quan cao cấp đi về phía cô gái trẻ tuổi duy nhất trong nhà, “Xin chào, xin hỏi cô là cô Bạch phải không?’’ Đứng trước mặt Bạch Nhược Oánh, vẻ mặt sĩ quan kia sửng sờ một chút, không ngờ, cô Bạch là một cô gái xinh đẹp như vậy, giống hệt một đóa phù dung, trong thời đại máu tanh này giống một tia sáng ấm áp. “Xin chào, tôi chính là Bạch Nhược Oánh, ngài là?’’ Nhìn sĩ quan trước mắt, Bạch Nhược Oánh có chút buồn bực hỏi. “Cô Bạch, tôi là Thượng úy Lý Tử Kiện, vì có một tình huống đặc biệt nên mới đường đột quấy rầy cô.’’ Nói xong, anh ta đưa một sấp tài liệu cho Bạch Nhược Oánh, cô nhận lấy rồi đọc một chút. ‘‘Cô Bạch, thời gian lên đường, đều có đủ, tôi xin tạm biệt trước.’’ Nói xong, anh ta mang theo thuộc hạ của mình đi. Đến vội vã, đi vội vàng, cả nhà đều tò mò nhìn tài liệu trong tay Bạch Nhược Oánh. Đây là lệnh thu thập của quân bộ, tất cả các tiểu đội cao cấp, bất kể lớn nhỏ, đều phải phát ít nhất một người tham gia nhiệm vụ này. Nếu như có ai tự nguyện vẫn có thể tham gia, buổi sáng ngày mai 10h xuất phát, đích đến là thành phố H, nội dung nhiệm vụ là tìm kiếm một nhóm vật tư. Nhìn như vậy nội dung, mọi người nhìn về phía Bạch Nhược Oánh. Đọc xong nội dung, mọi người nhìn về phía Bạch Nhược Oánh, cô mỉm cười nói không sao cả: ‘‘Chúng ta có thể hưởng phúc trong căn cứ, đương nhiêm phải trả một cái giá cao. Ba mẹ, bác, lần này mọi người ở nhà đi, con và Lưu Minh nhận nhiệm vụ này là được rồi. Sau khi mạt thế đến, mọi người đều bận rộn, đều đã có tuổi, nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.’’ Nhìn hai người già nóng lòng muốn thử, Bạch Nhược Oánh lắc đầu, lần này ra ngoài không biết có nguy hiểm gì phía trước. Nếu không làm sao lại triệu tập nhiều tiểu đội cao cấp lên đường như vậy, ba và ông Hình đã lớn tuổi, lần này nên ở nhà thôi. ‘‘Đúng vậy, bác Bạch, bác Hình, lần này con và A Oánh đi được rồi, mọi người hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, con và A Oánh có thể chăm sóc lẫn nhau.’’ ‘‘Đúng rồi, ba, bác, ở đây có vài viên thủy tinh thể cấp hai, mọi người mau hấp thụ đi. Con đã cho Lưu Minh rồi, trên đường đi cậu ấy vẫn còn thu thập thêm nữa.’’ Hai ông suy nghĩ một chút rồi không nói gì, ông Hình nhìn những người trong danh sách đi, đội trưởng của mỗi đội đều phải đi. Như vậy, anh ta cũng sẽ đến, nghĩ một chút, anh ta có lẽ không muốn nhìn thấy ông, ông cũng không cần phải xuất hiện. Mọi người dặn dò cô và Lưu Minh phải chăm sóc lẫn nhau, bà Bạch chuẩn bị đồ dùng cho hai người. Ban đêm, Bạch Nhược Oánh đi vào không gian, nhìn sen đỏ trong không gian, đột nhiên người kia lại xuất hiện trong đầu cô. Bạch Nhược Oánh sờ môi mình lần nữa, lắc đầu một cái, chuyện tình đời trước, chẳng lẽ chưa học được bài học nào sao? Đời này, chỉ cần ở chung với người nhà là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng nữa. Nhắm mắt lại, không lâu sau Bạch Nhược Oánh đã ngủ mất, trong mơ, giống như đã thấy gì đó, nhưng lại mơ hồ không rõ ràng.
|