Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
|
|
Chương 35: No35
Editor: Mai Tuyết Vân Bạch Nhược Oánh xuống xe đã nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt bánh bao của Lưu Minh nhắn nhó, trước mặt anh là một người đàn ông anh tuấn, cười không đứng đắn, bên cạnh anh ta còn có ba người đàn ông cao lớn nữa, bộ dạng như đang nín cười. “Xảy ra chuyện gì vậy?’’ Nhìn người trước mắt, một bên là xe Hummer quân dụng, Bạch Nhược Oánh cau mày. Khi nhìn thấy một thiếu nữ mang khí chất thoát tục bước ra từ xe hàng, bọn họ rất kinh ngạc, cô nhìn thấy trong mắt bọn họ, ngoài trừ vẻ kinh ngạc cũng không có ý định gì khác. Bạch Nhược Oánh yên lòng, dù không biết bọn họ và Lưu Minh xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng thoạt nhiệt họ không giống người xấu. “Nhược Oánh, họ nói nhìn mặt tôi rất giống bánh bao nè, mặt tôi giống bánh bao chỗ nào, sao họ lại nói thế? Cậu xem xem, nhìn đây này, mỗi người bọn họ đều cao to. Tôi không cao được như họ, thì sao nào, tôi thấp hơn đấy, nhưng người ta còn tiếp tục lớn, còn tiếp tục phát triển, cậu nói có phải không. Nhược Oánh, cậu nói xem, một người, hai người, ba người thì thế nào, bọn họ rất đáng ghét. Tôi không thích họ hạ trại ở đây, nhưng họ không chịu, tức chết tôi rồi, còn nói tôi giống bánh bao, tôi giống bánh bao chỗ nào hả?’’ Nghe xong, Bạch Nhược Oánh cảm thấy đau đầu, nhìn Lưu Minh mặc áo lông màu trắng, tròn vo vo, cộng thêm vẻ mặt trẻ con múp míp ấy, đây không phải là một cái bánh bao à? Trước đây cô không để ấy, giờ nhìn lại đúng là thật, không thể không nói, mắt nhìn người của đối phương rất độc đáo. Nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Lưu Minh, Bạch Nhược Oánh suy nghĩ một chút, cô rất buồn ngủ, rồi gật đầu với họ, Bạch Nhược Oánh nhìn Lưu Minh, “Đứng canh cho tốt, bánh bao.’’ Nói xong, cô trở lại xe, ba người trên xe đã ngủ say, Bạch Nhược Oánh mặc nguyên quần áo nằm xuống. Thấy Bạch Nhược Oánh như vậy, ấn tượng của họ với cô rất tốt. Hôm nay, tiểu đội của bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, khi trở về trời đã tối, vì thành phố B cấm xuất nhập vào ban đêm, nên mọi người mới tới đây hạ trại, không ngờ lại gặp một thiếu niên đáng yêu. Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu kia tức giận, mọi người đều cảm thấy thú vị trong lòng, sau đó lại bắt đầu trêu chọc thiếu niên đáng yêu, thì Bạch Nhược Oánh xuất hiện. Bởi vì tận thế tới, phần lớn phụ nữ vì sinh tồn đều trở nên lệ thuộc vào đàn ông, họ không biết tiến lùi đúng lúc, chỉ dựa vào sự bảo vệ của đàn ông. Đội ngũ của họ trước giờ đã gặp không ít những cô gái như vậy, vừa nhìn thấy đội trưởng đã thèm nhỏ dãi, hận không thể ngay lập tức cởi sạch quần áo. Thật sự khiến họ rất chán ghét, ngoại trừ một gái trong đội là phái nữ, Lâm Đạt, họ chưa từng coi trọng cô gái nào khác. Lâm Đạt là cô gái bọn họ nửa đường cứu về được, mặc dù cô không có năng lực gì, nhưng cô không làm bộ làm tịch, vẫn luôn quản lý hậu cần cho đội ngũ, nên mọi người đối xử với Lâm Đạt rất tốt. Vậy mà hôm nay, khi bọn họ nhìn thấy Bạch Nhược Oánh, đúng là ngẩn người, vì ở tận thế còn có một cô gái không nhiễm bụi trần như vậy, khiến họ rất ngạc nhiên. Thế nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên, không có ý gì khác, thậm chí bọn họ đã nghĩ, nếu như cô cũng giống những người phụ nữ khác, bọn họ sẽ lập tức đi ngay. Vậy mà cô gái này không có ý đó, chỉ gật đầu với bọn họ, không nói gì rồi rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Nhược Oánh, bỗng nhiên Lưu Minh có một cảm giác bị bạn bè chơi xấu, tức giận nhìn đám người trước mặt, Lưu Minh liếc họ một cái rồi cũng trở về xe hàng. Nhìn khuôn mặt hí hửng tròn vo và đôi mắt to đen láy của Lưu Minh, đội trưởng của bọn họ, cũng chính là người vừa đùa giỡn thiếu niên Lưu Minh đáng yêu, khóe miệng khẽ cong lên. Bốn người đàn ông ngủ trong xe không sao hết, còn rất ấm áp, ngủ như thế cũng không phải lần đầu tiên, nhìn xe hàng của đối phương, không tệ, rộng rãi, nhưng kín gió, bất tiện, nghĩ như thế bọn họ chui vào trong xe. Bọn họ đều không biết chức năng của xe hàng, nếu như biết, khẳng định sẽ rớt hết hàm. Đêm dần khuya, trong xe hàng có Lưu Minh đứng gác, trong xe Hummer cũng có một người đàn ông gác đêm. Đến khi đổi ca, Bạch Nhược Oánh gác còn Lưu Minh đi ngủ, bên kia cũng đổi người. Mặt trời dần mọc, cửa thủ đô cũng sẽ mở ra sớm thôi, đúng lúc ấy một sự khác lạ xộc vào trái tim Bạch Nhược Oánh. “Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, có biến.’’ Bạch Nhược Oánh vừa nói vừa gọi người trong buồng xe, nhìn dưới xe của mình, cảm giác kỳ quái này là cái gì không biết. Trong buồng xe, ngoại trừ bà Bạch đều xuống cả, vì Bạch Nhược Oánh rất nghiêm túc, nên mọi người đều mang theo súng. Còn chiếc xe Hummer kia, người đứng gác thấy cả nhà Bạch Nhược Oánh hành động kỳ lạ, cũng gọi đồng đội của mình dậy. Nhìn mấy người đối diện, dàn trận chờ mệnh lệnh, trong lòng họ thầm kinh ngạc, rồi lại nhìn Bạch Nhược Oánh cầm trường đao, lại càng giật mình, hiếu kỳ thêm. Vốn cho rằng cô gái là một tiểu thư xinh đẹp, bây giờ nhìn lại hóa ra bọn họ nhầm? Vậy mà, lúc này, bọn họ cũng cảm thấy có thứ gì đó không tốt ép sát, bọn họ cũng lấy vũ khí xuống xe. “Ngao!’’ Vật kia đến gần, cuối cùng gào một tiếng, mọi người nhìn thấy con vật trước mặt, là một con hổ, không phải là hổ biến dị, đầu con hổ lớn như con voi vậy. Thấy sinh vật trước mắt, khiếp sợ nói không nên lời. Cả nhà Bạch Nhược Oánh đề phòng, đối diện với con hổ, thì không thể khinh thường nhìn con vật trước mặt. Thú biến dị cấp ba? Bạch Nhược Oánh cảm thấy Ẩm Huyết đang run, không phải nó sợ, mà là hưng phấn. Bạch Nhược Oánh có thể cảm nhận được, bên trong con hổ này có chứu một năng lượng khổng lồ. Bên cạnh cô cũng là dị năng giả cấp hai, bao gồm cả mấy người đối diện. Dĩ nhiên ngoại trừ đội trưởng bên kia, anh ta cũng cấp ba. Nhưng dù là cùng cấp thì con người lại không phải dối thủ của thú hoặc zombie biến dị, chúng sẽ mạnh hơn một chút. Điều này khiến họ rất bực mình, thế nhưng sự thật giống như bây giờ, mọi người cũng không phải đối thủ của con hổ đó. Cặp mắt của hổ biến dị màu đỏ, răng nanh bén nhọn, nhìn người trước mắt, nước miếng chảy xuống. Không biết đã ăn bao nhiêu zombie, nên con hổ này mới biến dị thành ra như vậy, mà nó không phải xổng ra từ sở thú đó chứ? Hổ biến dị khinh thường nhìn đám người, cảm thấy năng lực của đối phương không mạnh hơn mình. Nhìn bọn họ bày trận công kích, hổ biến dị hừ mũi, hơi lạnh phả trong gió tuyết thành một màu trắng bắt mắt. “Đội trưởng, làm sao bây giờ!’’ Mọi người nhìn hổ biến dị, cau mày nhìn về phía đội trưởng, bọn họ chưa từng gặp thú biến dị lớn như vậy. Hổ biến dị đi vài bước về phía trước, nhìn động tác của nó, mọi người đều khẩn trương, thấy hổ biến dị muốn nhảy qua. Ông Hình nắm bắt thời cơ, dùng súng bắn vào mắt của nó, hổ biến dị hét lên một tiếng thảm thiết, nó điên cuồng.Không phải nếu họ không chọc nó thì nó sẽ thả họ đi, nên mọi người không ai trách ông Hình vì ra tay trước chiếm thế thượng phong. Ngược lại than thở, thủ pháp của ông Hình thật tốt, ông Hình đã bắn phát đầu tiên, mọi người cũng nâng súng, nhưng da thú biến dị cấp ba quá dày, đạn bình thường không xuyên qua được da thịt của nó. Nhìn đạn không ăn thua, họ bỏ súng xuống, xung quanh đây còn có zombie, nếu như tiếng quá lớn sẽ kéo zombie đến, vậy càng nguy hiểm. Họ để súng xuống, Bạch Nhược Oánh nắm chặt Ẩm Huyết, dùng tốc độ di chuyển tức thời, xuất hiện bên người hổ biến dị. Cô chém một đao xuống, hổ biến dị đau đớn gầm to, nó căm tức nhìn cô, muốn đánh về phía Bạch Nhược Oánh, nhưng cô đã thuấn di* rời khỏi vị trí vừa nãy. *thuấn di: di chuyển tức thời. Nhìn bóng dáng cô gái như quỷ mị, mấy người đàn ông đối diện sợ hãi than thầm, dù sao trong mạt thế, một cô gái không sợ zombie đã rất tốt rồi, còn có thể cầm đao đối phó zombie lại càng ít. Thỉnh thoảng lại sở hữu một đến hai dị năng, có ai nguyện đương đầu với zombie chứ, nếu đánh xa được, mọi người đều đánh từ xa. Nhưng khi nhìn năng lực của cô gái trẻ kia, bọn họ đều thấy mình đã đánh giá thấp phụ nữ. Cứ như thế, trên người hổ biến dị xuất hiện không ít vết thương, còn những người kia thấy cô như thế không nhị được than thở. Cùng xông lên phía trước, sử dụng dị năng của mình, vậy mà đúng lúc này, Bạch Nhược Oánh lại hét to: “Bác Hình, mau tránh đi!’’ Lúc nghe thấy lời cô nói, ông Hình không nghĩ nhiều, lộn một cái rời khỏi vị trí cũ, chỉ nhìn tháy nơi đó xuất hiện một cái hố to. Nhìn thứ tạo nên cái hố kia là cái đuôi của hổ biến dị, mọi người đều sợ ngây người, đuôi của nó dài như thế, chừng năm mét, trời ơi, đây là hổ biến dị thêm cường hóa sao? Bạch Nhược Oánh thuấn dị, chém về phía đuổi con hổ, nhưng cái đuôi giống như có mắt, lại tránh được, nó tức giận nhìn cô, lại là cô gái này. Thấy hổ biến dị nổi giận, hơn nữa cảm thấy con hổ vì tức giận mà muốn tăng cấp, hơn nữa lúc này nó chỉ nhìn chằm chằm mỗi cô, Bạch Nhược Oánh hét lên, “Ba, bác Hình, Lưu Minh, mọi người mau lên xe, chúng ta không phải đối thủ của hổ biến dị, mọi người mau lái xe đến trước cửa thành phố.’’ Nhìn con hổ, cô biết mình không thể chiến thắng nó trong thời gian ngắn được, thần thức cho thấy zombie xung quanh nghe tiếng đã đến, Bạch Nhược Oánh nóng nảy. “Không được, tiểu Oánh! Chúng ta không thể để con lại.’’ “Ba, ba phải làm như vậy, còn các anh mau đi đi, sắp có rất nhiều zombie đến đấy.’’ Nghe cô nói thế, mấy người đàn ông cả kinh trong lòng, rất không muốn, sao họ có thể nhìn một cô gái mảnh mai chiến đấu với con hổ đây, còn bản thân thì lại bỏ chạy? Tất nhiên bọn họ không đồng ý, nhưng khi họ nghe cô nói có một đám lớn zombie đang đến, họ nhìn ra xa. Thật sự có một nhóm zombie kéo đến, nhìn số lượng khổng lồ kia, họ đều nổi da gà, quần thể lớn như vậy, mấy người bọn họ không đủ nhét kẻ răng cho chúng, vậy cô gái này sẽ ra sao? “Các anh đi mau, tôi có cách.’’ Nhìn bọn họ do dự, cô nghĩ tiểu đội này cũng không tệ lắm, dù sao tận thế đến, con ngươi rất ích kỷ, nhưng bọn họ ít nhất còn có chút nghĩa khí. "Không được, Tiểu Oánh, chúng ta không bỏ con đâu." "Đúng, vậy, Nhược Oánh, bọn tôi không thể để cậu lại." "Không được, chúng tôi không thể để một cô bé như cô mở đường cho mình đường.’’ Nói xong mọi người xông về phía hổ biến dị. Nhìn mọi người kiên trì như thế, cô cảm động, rồi lại nhìn zombie đằng xa, không còn cách nào khác, đành phải đánh nhanh thắng nhanh thôi, “Tạm thời mọi người ngăn đám zombie lại đã!’’
|
Chương 36: No36
Editor: Mai Tuyết Vân Nhìn thân pháp quỷ mị của cô, hổ biến dị tức giận đỏ mắt, nhìn bầy zombie đằng xa, mọi người quyết định cứ giết hết. Nghĩ là làm, mọi người đều mang súng đạn tích trữ ra. Người nhà họ Bạch cũng vậy, bọn họ lấy súng đạn, chuẩn bị kỹ càng. Còn Bạch Nhược Oánh vẫn chọc giận con hổ, khiến ánh mắt của nó chỉ nhìn vào cô, thần thức của Bạch Nhược Oánh đều tập trung lên hổ biến dị. Bây giờ nó rất tức giận, ánh mắt đỏ lên, càng muốn thăng cấp, dù có thăng được hay không, điều này khiến nó khó chịu, là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Lúc tiếng súng vang lên, bên này mọi người đều nổ súng vào đàn zombie, các zombie ngã xuống từng con một. Bấy giờ, hổ biến dị cũng di chuyển, mà mục tiêu của nó không phải là Bạch Nhược Oánh, không phải những người kia, mà là bọn zombie. Nhìn cảnh kỳ lạ này, mọi người đều ngẩn ngơ, chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ đột nhiên hổ biến dị quyết định trợ giúp đồng loại của nó sao? Bạch Nhược Oánh không nghĩ như vậy, xem ra hổ biến dị đang bước vào giai đoạn thăng cấp, lại xuất hiện đàn zombie, để nó ngửi thấy mùi năng lượng. Nhìn hổ biến dị ăn zombie, Bạch Nhược Oánh hô to, “Mọi người mau lên xe, rời khỏi chỗ này.’’ Nghe cô nói thế, mọi người mới kịp phản ứng, lên xe chân nhấn ga, [] muốn chạy đến cửa chính thủ đô. Lúc này, hổ biến dị nhìn chiếc xe rời đi, quay đầu lại, vẫn ăn đám zombie dưới chân. Cuối cùng cũng rời khỏi phạm vi có hổ biến dị, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Bạch Nhược Oánh quay đầu lại phía sau. Nếu cô không nhìn nhầm, thì ánh mắt của hổ biến dị tràn đầy hận ý, thấy hổ biến dị bắt đầu có chỉ số thông minh. Không được, hổ biến dị này không thể giữ lại, không riêng gì nguyên nhân khác, chính là muốn trấn an Ẩm Huyết đang run rẩy. Cô quyết định tìm cơ hội lén ra ngoài giải quyết con hổ biến dị cho xong. Thủ đô không hổ danh là thủ đô, từ xa nhìn lại, thủ đô đã có quy mô bảo vệ rất hoành tráng rồi. Bạch Nhược Oánh cảm thán, xem ra những người bên trong rất có tài lực, khi tận thế xảy ra mới có thể trong một thời gian ngắn đã thành lập được khu phòng vệ có quy mô như vậy đúng là không dễ dàng. Khi xe cách cửa thành phố năm mét, có người bảo bọn họ dừng xe, tiếp theo đã thấy một chiến sĩ mặc quân trang đi tới. “Chào cô!’’ Anh gõ vào cửa sổ xe. “Vâng, chào anh.’’ Bạch Nhược Oánh hạ cửa xe sổ xuống đáp lời. Mắt liếc nhìn về chiếc xe Hummer, người đàn ông bên trong xe trình ra một tấm thẻ, người lính để họ đi. Rồi lại nhìn người lính bên cạnh mình, tác phong chuyên nghiệp đang nói gì đó. Thấy khuôn mặt thanh tú của cô, người kính lập tức sững sờ, sau đó đỏ bừng mặt, “Thật xin lỗi, lần đầu tiên vào thủ đô, phải tiến hành kiểm tra. Hơn nữa mỗi người cần nộp một lượng vật tư nhất định cho thành phố. Nếu như cô là dị năng giả thì mục này có thể miễn.’’ Người lính đếm trong xe có tổng cộng bốn người, trong đó ba người là trung niên, chẳng qua nhìn họ không hề nhếch nhác. Đã như thế phải có chút thực lực, rồi lại vết máu ở đầu xe, không biết đã cán chết bao nhiêu zombie rồi. "Phải kiểm tra thế nào? Tôi là dị năng giả tốc độ.’’ Bạch Nhược Oánh nghe phải kiểm tra, gật đầu, quy trình cũng rất hoàn thiện, tránh để người nhiễm độc zombie vào thành phố. "Chúng tôi có dụng cụ chuyên dụng, chỉ cần lấy ít máu là có thể xét nghiệm xem có lây nhiễm virus hay không. Nếu không sao có thể trực tiếp tiến vào thành phố, nếu như bị lây, sẽ cách ly 12 giờ, vì sau khi nhiễm virus sau 12 giờ đều sẽ có khả năng tiến hóa thành dị năng giả.’’ Người lính nói. Bạch Nhược Oánh cảm thán, đúng là thủ đô có khác, đã nghiên cứu ra phương pháp kiểm nghiệm vị khuẩn từ lâu, cũng may, cô còn tưởng phải cách ly rất lâu đấy, nói như thế, muốn vào thành phố cũng rất phiền phức. "Được rồi, có thể kiểm tra ở đâu?’’ Bạch Nhược Oánh gật đầu. "Mời đi bên này.’’ Người lính nghe nói cô là dị năng giả, trong ánh mắt thêm phần tôn trọng. Theo anh đến nơi kiểm nghiệm, nhìn mấy người đàn ông đã kiểm tra xong đứng cạnh máy đo lường, không có ý rời đi, xem ra muốn chờ bọn họ đây. Lúc này, tiếng hừ lạnh của Lưu Minh truyền đến tai cô, Bạch Nhược Oánh lắc đầu, sau đó kiểm tra cùng mọi người. Có lẽ mới sáng sớm, người vào thành phố cũng không nhiều lắm, nên cũng không đông mấy. Bác gái quân nhân trung niên chỗ kiểm tra, vừa nhìn thấy Lưu Minh, [] ánh mắt đã bị sự đáng yêu hấp dẫn, sau đó từ miệng của bác ấy, Bạch Nhược Oánh biết không ít chuyện trong thành phố. Bây giờ tốc độ trấn áp bộc phát zombie của thủ đô là nhanh nhất, chế độ quản lý cũng khôi phục. Thủ đô chia làm các bộ phận: Đầu tiên, trung tâm của thủ đô chính là cao ốc trung bộ, là nơi quản lý của thủ đô, thứ hai là viện nghiên cứu khoa học, là địa bàn của các nhà khoa học, cũng là nơi quan trọng nhất, thứ ba là nơi người dân sinh sống. Mà nơi ở cũng chia làm ba cấp, cao cấp, trung cấp và cuối cùng là sơ cấp. Nở ở cao cấp, chính là chỗ ở của dị năng giả, dĩ nhiên người thân của dị năng giả phải nộp lên một lượng vật tư nhất định mới có thể ở cùng. Trung cấp, còn gọi là công hội, là nơi người bình thường và dị năng giả tiếp nhận nhiệm vụ, hai là nơi trao đổi buôn bán của dị năng giả. Sơ cấp là nơi người bình thường ở. Về công hội, bất kỳ ai trong trụ sở đều có thể đến công hội đăng ký để trở thành thành viên. Cũng có thể thông qua nhiệm vụ mà đổi điểm vinh dự để thăng cấp. Bây giờ, tiền tệ lưu thông trong kinh thành chưa phải là thủy tinh thể, mà là điểm vinh dự, 1 điểm vinh dự có thể đổi được khẩu phần ăn một ngày. Người có cấp bậc càng cao, thì có thể nhận càng nhiều nhiệm vụ ở công hội, hoặc cũng có thể nhận một số nhiệm vụ cao cấp, dĩ nhiên nơi này dị năng giả chiếm đa số. Phần lớn người có dị năng đều đến đây thành lập tiểu đội đánh thuê của mình, có thể thông qua việc nhận nhiệm vụ để thăng cấp, cấp càng cao thì tiếng nói của tiểu đội mới có trọng lượng. Trong căn cứ có mấy tiểu đội đánh thuê nổi tiếng, một là tiểu đội Lôi Điện, đội trưởng là Tần Thiên, dị năng giả hệ lôi*. Hai là tiểu đội Phi Ưng, đội trưởng là Nguyên Ưng, là dị năng giả hệ hỏa. Ba là tiểu đội Băng Linh, đội trưởng là Thiện Lăng Băng, dị năng giả hệ băng. Bốn là tiểu đội Kim Quang, đội trưởng là Lý Kim Quang, dị năng giả hệ kim. Năm là tiểu đội Như Phong, đội trưởng là Hình Phong, dị năng giả hệ phong. *lôi: sấm sét. Nghe bác gái giời thiêu, Bạch Nhược Oánh không nói gì, lúc ông Hình nghe tên tiểu đội Như Phong, sắc mặt bỗng trầm xuống. Ngược lại hai mắt Lưu Minh vút sáng, bên trong ngập tràn sự sùng bái và ngưỡng mộ, khiến bác gái yêu thích không thôi. Lập tức viết cho bọn họ một bức thư đề cử, muốn chồng của bác gái, cũng chính là người quản lý nhà ở, phân cho họ một chỗ ở tốt. Cầm thư đề cử, khóe miệng Bạch Nhược Oánh giật giật, không ngờ con hàng bại não cũng có bản lĩnh này. Mấy người bọn họ, ngoại trừ bà Bạch ra, bốn người đều cầm huy hiệu dị năng giả và một cái thẻ ra ngoài. Nhìn bọ họ đi ra, mấy người đàn ông kia mới đi về phía trước. “Chào mọi người, trước đây cùng chung hoạn nạn, tôi còn chưa kịp giới thiệu. Tôi là Nguyên Ưng, nếu như sau này mọi người có khó khăn gì trong thành phố, mọi lúc đều có thể đến tìm tôi.’’ Người đàn ông anh tuấn giới thiệu mình, ánh mắt của anh lướt qua Lưu Minh một chút, dĩ nhiên chỉ rước lấy một trận khinh thường. Nguyên Ưng? Đội trưởng tiểu đội Phi Ưng, không ngờ cô lại may mắn như vậy. "Cảm ơn anh, tôi là Bạch Nhược Oánh, còn đây đều là người nhà của tôi, hiện giờ chúng tôi phải đi lấy xe, sau đó đến chổ quản lý nhà ở.’’ "Nếu như thế, chúng tôi không quấy rầy nữa.’’ Nói xong Nguyên Ưng mang theo đồng đội rời đi. "Hừ, tên này hả, nói chúng ta có chuyện thì tìm họ giúp một tay, nhưng cả địa chỉ cũng không nói một chữ, không có thành ý, hừ!’’ Nghe Lưu Minh nói, cô lắc đầu, địa chỉ của tiểu đội Phi Ưng, chỉ cần tùy tiện hỏi cũng biết, thế là tìm được rồi. "Chào mọi người, tôi là hướng dẫn viên ở đây, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho mọi người?’’ Bạch Nhược Oánh cau mày, [] đưa thư đề cử cho anh ta, anh ta đọc thư đề cử, “Mời đi theo tôi làm thủ tục nhập cư.’’ Làm thủ tục nhập cư rất đơn giản, chỉ cần ghi những thông tin cơ bản vào một tờ giấy là được. Điền xong những thứ này, không ngờ anh ta lại đưa cả nhà cô đến một khu biệt thự, xem ra một bức thư tiến cử đúng là rất tốt, Bạch Nhược Oánh nghĩ thầm. Thực tế thì các thành viên của tiểu đội dị năng đều ở cùng nhau, như vậy cũng thuận tiện hơn. Bạch Nhược Oánh lựa chọn một căn biệt thự nhỏ, vị trí tương đối tốt. Trong căn cứ cho phép lái xe, nhưng xăng xe thì tự mình xử lý, cho nên xe trong căn cứ cũng không nhiều, Bạch Nhược Oánh nghĩ, nếu đây là trước khi tận thế, không phải rất bảo vệ môi trường sao? Giao chìa khóa nhà cho cô, anh ta rời đi. Nhìn căn nhà tạm thời, cô khá hài lòng, lầu dưới là phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, ba phòng ngủ cho khác, trên lầu có phòng sách, hai phòng ngủ. Nơi đây điện nước đều đủ cả, thực sự không tồi, nhìn cách bày trí nội thật xem ra chủ nhân của biệt thự rất có mắt nhìn. Không xa hoa lại lịch sự tao nhà, khiến người khác thư giãn, mọi người đều rất vừa ý. Mặc dù nói, tiền thuê chỗ này hơi cao một chút, tất nhiên tiền thuế chính là điểm vinh dự, nhưng bọn họ còn chưa có một điểm nào. Bây giờ căn cứ chưa biết được tầm quan trọng của thủy tinh thể, tin rằng không lâu sau các nhà khoa học sẽ phát hiện ra công dụng của nó. Nhưng về phần thủy tinh thể có ích lợi gì, không phải là việc cô quan tâm. Nói vậy cho đến lúc đó, tất cả phí chi trả đều dùng thủy tinh thể mà thanh toán rồi. Bà Bạch đặt ít nguyên liệu vào bếp, nấu mấy món đơn giản, mọi người đã lâu không ăn một bữa thế này, đều ăn như hổ đói, vô cùng vui vẻ. Nhìn cả nhà như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhường hai phòng ngủ chính trên lầu cho ba người trung niên, cô và Lưu Minh lựa phòng khách dưới lầu. Cô trở về phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ, Bạch Nhược Oánh nhớ đến không gian của cô, tiến vào không gian, nhìn rau quả trái chín bên trong. Xem ra cô không hái chúng cũng không hư, cô đi đến ao máu lần trước. Máu trong ao càng lúc càng đặc lại, may mà không có mùi tanh, nếu không không gian sẽ toàn mùi máu thì không tốt. Nhưng vì sao ao máu này lại ở đây? Còn bông hoa giữa ao máu, hay là còn gì nữa? Suy nghĩ một chút, Bạch Nhược Oánh vẫn nghĩ không ra, cô uống một ít nước suối, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Lúc này, Bạch Nhược Oánh nhớ tới con hổ biến dị kia, cô thả thần thức ra, thấy người nhà mình đã ngủ. Cô biết mình phải thừa dịp hổ còn ở gần đây, động thủ trước giết nó. Bạch Nhược Oánh mặc đồ đen, cầm áo lông trong tay, suy nghĩ một chút, cuối cùng để nó lại.
|
Chương 37: No37
Editor: Mai Tuyết Vân Kể từ khi có Ẩm Huyết, cơ thể cô đối với sự nóng lạnh của thời tiết đều tự điều chỉnh cho phù hợp. Dù trời rét hơn nữa, cô cũng không thấy lạnh, nhưng năng lực này cô vẫn không muốn để lộ. Vì nếu bị người khác nhìn thấy trời lạnh lại không mặc áo lông, sẽ bị nghĩ ra sao? Không còn cách nào khác là phải mặc, nhưng buổi tối hôm nay, hành động của cô cần có tốc độ, nên cô không mặc áo lông. [] Lợi dụng sự uyển chuyển của cơ thể, và dị năng tốc độ của mình, vượt qua trạm gác và tường rào. Bạch Nhược Oánh đến nơi cô đã gặp hổ biến dị lúc trước, thả thần thức ra tìm, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ ở của hổ biến dị. Xung quanh nó có rất nhiều zombie, phần lớn zombie đều bị con hổ ăn mất đầu. Xem ra hổ biến dị đã ăn sạch tinh thể trong đầu chúng, nhìn hành động của hổ biến dị, có một số zombie muốn rời đi. Không biết là theo bản năng, hay là chúng đã bắt đầu có sự thông minh. Nhưng sao hổ biến dị có thể cho chúng toại nguyện, cuối cùng mấy con zombie cũng ngã xuống, còn hổ biến dị cảm tháy hai mắt nó đã khá hơn nhiều. Nhìn hổ biến dị, không biết nó đã ăn bao nhiêu thủy tinh thể zombie, con ngươi bị súng nả thương đã khép lại, trở về màu đỏ. Thấy nó muốn đi, Bạch Nhược Oánh tiến lại gần, còn hổ biến dị giống như cảm thấy gì đó, nhìn về phía Bạch Nhược Oánh. Bị con hổ nhìn chằm chằm, Bạch Nhược Oánh run lên một cái, chẳng lẽ con hổ đã phát hiện ra cô? Ngồi yên một lúc, Bạch Nhược Oánh lắc mình tiến vào không gian, thả thần thức ra. Bạch Nhược Oánh nhìn thấy khi cô tiến vào trong không gian, nơi đáy mắt của hổ biến dị lóe lên một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ chỉ số thông minh của hổ biến dị cũng thay đổi rồi? Chỉ số thông minh của hổ biến dị thay đổi, có liên quan đến thủy tinh thể của zombie sao. Nếu như vậy, zombie ăn thủy tinh thể của đồng loại, sau khi tiến hóa, trí thông minh của chúng cũng giống như con người ư? Hay là còn cao hơn? Bạch Nhược Oánh cảm thấy lo sợ, nếu trí thông minh của zombie cao hơn loài người thì sao? Cô không dám nghĩ đến, không được, con hổ biến dị trước mặt này không thể giữ lại. Hổ biến dị vừa cảm thấy có một luồng sát khí nguy hiểm ép sát mình, vậy mà ngay lập tức lại đột nhiên biến mất. Sự thông minh của hổ biến dị mới được hình thành, nó cảm thấy nơi này có nguy hiểm. Nhớ lại có gặp mấy kẻ vào buổi sáng, nghĩ đến cơn đau đớn mù mắt, sự thù hận dâng lên trong đầu con hổ, cả Bạch Nhược Oánh cũng cảm thấy được hận ý này. Hổ biến dị lại muốn rời đi, nhân cơ hội này, cô vừa muốn ra khỏi không gian, nhưng bất ngờ lại xuất hiện một hơi thở khác thường khiến cô dừng bước. Không biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ mặc áo đen, anh ta bổ một đao về phía hổ biến dị. Cảm nhận được nguy hiểm, hổ biến dị tránh né. Thấy con hổ né được, anh ta cau mày, một đao chém xuống chỉ sượt qua da khiến hổ biến dị bị xước. Bạch Nhược Oánh cảm thán trong lòng, người đàn ông này rất lợi hại. Hổ biến dị bị thương rất tức giận, nó gầm lên với anh ta, phát động thế tấn công. Nó giương nanh múa vuốt, nhào về phía anh ta, anh né được, xoay người chém một nhát, lưỡi đao chém trúng chân trước của hổ biến dị. “Gào!’’ Hổ biến dị vung cái đuôi dài, đánh về phía anh ta, người đàn ông nhảy lên đồng thời bổ một đao xuống cái đuôi cọp. Bạch Nhược Oánh chỉ nghe một tiếng “keng’’, cô khiếp sợ, không ngờ cái đuôi của nó lại cường hóa đến mức cứng như sắt thép. Anh ta thu đao về, đứng một bên, cô mới nhìn rõ được mặt anh ta. Chân mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng hơn sao, con ngươi đen tuyền sâu không thấy đáy, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi phiếm hồng, khuôn mặt hoàn mỹ như thiên thần. Khiến cho người ta cảm thấy những từ đẹp đẽ để hình dung một người đàn ông như hào hoa, cao to, anh tuấn, mạnh mẽ, đều tụ hội trên người anh ta. Người đàn ông này khiến Bạch Nhược Oánh cảm thấy, là một tổng thể kết hợp từ báo, hổ, sói, sư tử và chim ưng, tính tình ngạo nghễ, giống hệt như chúa tể muôn loài. [] Bạch Nhược Oánh không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy, cô đưa tay đặt lên trái tim. Dĩ nhiên, cô không phải là dạng vừa thấy anh ta đã lập tức yêu. Nhưng lại có một cảm giác quen thuộc khiến trái tim của Bạch Nhược Oánh rối loạn. Vậy mà trong tích tắc, cô đã khôi phục bình thường ngay sau đó. Mùa đông giá rét, nhưng anh ta chỉ mặc một cái áo da, nhìn hình dáng chiếc áo, cô còn thấy được cơ thể cường tráng của anh. Người đàn ông thấy một chiêu kia không thành lại trở tay làn nữa, vung thanh đao trong tay lên, Bạch Nhược Oánh nhìn thấy trên lưỡi đao có mang theo lưỡi đao gió*. Anh ta dùng sức bổ một đao xuống, hổ biến dị kêu thảm thiết, cái đuôi cường hóa rơi dưới đất. *lưỡi đao gió: gió kết thành hình lưỡi đao, uy lực rất lớn. Cô ở trong không gian nhìn toàn cảnh, người đàn ông này rất mạnh, nếu như là cô, có thể làm được như vậy không chứ? Anh không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của thú biến dị, phi thân qua, đầu hổ biến dị rời khỏi thân thể, anh thu đao lại. Vốn muốn đến gần đầu hổ, nhưng đột nhiên anh cảm nhận được điều gì đó, xoay người rời đi. Thấy anh đã đi xa, Bạch Nhược Oánh tò mò liếc mắt nhìn sang. Sau đó cô đi ra ngoài, nhìn đầu hổ biến dị bị anh chặt xuống, tìm được một viên thủy tinh đỏ thẫm, không ngờ nó là thú biến dị cấp bốn. Ban ngày còn là cấp ba, không nghĩ nhanh như thế đã tăng cấp. Chắc nó đã nuốt không ít zombie, còn là zombie biến dị, mới tiến hóa nhanh như vậy. Nghĩ thế Bạch Nhược Oánh lấy thủy tinh thể của con hổ. Chính anh không cần, không phải cô cướp, nghĩ thế cô vui vẻ ném thủy tinh thể vào không gian, rồi mới nhìn xác hổ biến dị nằm dưới đất. Sau tận một thế kỷ, vì thực phẩm thiếu hụt, phần lớn động vật lại biến dị, mọi người đều không có thịt ăn. Một lần tình cờ, có người giết chết một động vật biến dị, nhưng anh ta quá đói, cũng rất thèm thịt, không chịu đựng nổi mới ăn thịt thú biến dị. Lúc ăn thì rất ngon, nhưng sau khi xong lại tỉnh ra, sợ mình sắp chết, bị lây virus trở thành zombie rồi bị người ta giết chết. Cho nên anh ta không nói với ai, lén lút che giấu, nhưng đợi rất lâu, anh phát hiện ăn thịt thú biến dị không biến thành zombie. Có thể giải thích rằng ăn thịt thú biến dị đều không sao, cuối cùng chuyện này được các quốc gia chứng thật, sau đó mọi người bắt đầu kiếp sống ăn thịt. Ném xác con hổ biến dị vào không gian, Bạch Nhược Oánh xoay người rời đi. [] Bạch Nhược Oánh không biết khi mình lắc người rời đi, ở nơi hổ biến dị vừa chết đó xuất hiện một người đàn ông. Còn chính là người đã giết hổ biến dị, anh nhìn theo bóng lưng của cô chạy càng lúc càng xa, cuối cùng xoay người rời đi. Còn có thứ cô không biết, khi Bạch Nhược Oánh ném viên thủy tinh cấp bốn vào không gian, ao máu trong không gian xảy ra biến đổi. Nó hấp thụ thủy tinh thể, khi bị ao máu hấp thụ hết, đóa sen đỏ lại bung cánh, từ từ nở rộ từng chút một. Đúng lúc đó, người đàn ông áo đen vốn đã xoay người rời đi chấn động, anh nhìn về phía Bạch Nhược Oánh sau đó cau mày, cũng đi về phía ấy. Nhìn đồng hồ, trời sắp sáng, Bạch Nhược Oánh tăng tốc về thành phố, vượt qua trạm gác trở về biệt thự của mình. Nằm trên giường, nhớ đến chuyện tối hôm qua, đột nhiên Bạch Nhược Oánh sờ bung mình, hơi đói, cô lắc người tiến vào không gian. Trong không gian sao lại có một mùi hương ngọt ngào như thế? Cái gì, sen đỏ, nở hoa rồi ư? Nhưng tại sao lại nở một chút, đã xảy ra chuyện gì? Còn thủy tinh thể cấp bốn của cô đâu? Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra, phát hiện trong không gian chỉ có thủy tinh cấp một và cấp hai, còn viên thủy tinh cấp bốn không thấy đâu. Cô tò mò, nhìn sen đỏ bên trong ao máu, thủy tinh thể đó không phải bị nó hấp thụ chứ? Nhưng nhìn sen đỏ mở ra một chút, chẳng lẽ muốn sen đỏ nở hết phải có rất nhiều thủy tinh thể cấp bốn trở lên sao? Hả? Bạch Nhược Oánh cảm thấy năng lực của mình tăng lên một chút? Chẳng lẽ sen đỏ nở càng lớn cấp bậc của cô cũng tăng lên. Nghĩ thế, Bạch Nhược Oánh liền vui vẻ. Nhưng bây giờ mới chỉ là phán đoán của cô, còn phải tìm được thủy tinh thể cấp bốn để chứng thực mới được. Hoàn cảnh bây giờ như thế, thủy tinh thể cấp bốn rất hiếm. Nhớ trước khi tận thế, cô có thu gom được rất nhiều đồ ăn vặt, ngày mai phải phân phát cho mọi người. Đồ ăn vặt cô để trong không gian, vừa nhìn thấy thủy tinh thể trên bàn, Bạch Nhược Oánh nhớ lại khi mình đi ngang qua vài nơi, cũng thỉnh thoảng có nhìn thấy vài con zombie bị tách đầu. Xem ra chuyện thủy tinh thể có trong cơ thể zombie sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Sợ là mọi người đã nghi ngờ đến khả năng này. Đến lúc ấy thời đại đen tối này sẽ bước sang một trang sử mới, có thể trở thành chuyện có một không hai trong lịch sử, niên đại của cường giả mạnh nhất! Ăn uống no say, cô trực tiếp ngủ trong không gian, linh khí bên trong rất nhiều, thích hợp cho việc tăng thực lực của cô. Trời đã sáng, mọi người rời phòng, từ khi tận thế đến nay, đây là đêm đầu tiên ngủ ngon giấc. Bà Bạch làm bữa sáng trong bếp, ông Bạch và ông Hình nghe tin tức gần đây. Bạch Nhược Oánh giúp mẹ một tay, còn Lưu Minh thì xoa mắt, mơ mơ màng màng bước từ phòng ra trên khóe miệng còn có một dấu vết khả nghi. Vì hấp thụ năng lượng thủy tinh thể, nên dị năng của mọi người đã lên cấp hai. Ở trong đám dị năng giả đều là cấp một, bản lĩnh của họ đã không nhỏ rồi. Ăn xong bữa sáng ngon lành, mọi người quyết định đến công hội xem một chút, có thể tiếp nhận nhiệm vụ gì ở đó hay không. Mặc dù bọn họ an toàn trong thủ đô, nhưng không ai chắc có thể nhàn nhã bao lâu. Tình hình tận thế có xảy ra biến hóa gì hay không, không người nào nói trước được. [] Đi tới công hội, bên trong đã có rất nhiều người tụ tập, nhìn danh sách nhiệm vụ công hội thông báo, Bạch Nhược Oánh lựa chọn.
|
Chương 38: No38
Editor: Mai Tuyết Vân Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết khá lạnh, mọi người đều mặc khá nhiều áo, trang phục vừa dày vừa nặng, cộng thêm áo lông và mũ trùm đầu. Cho nên khi cô vừa tiến vào, ngoại trừ toàn thân màu trắng khiến mọi người chú ý ra thì cũng không quá khác biệt. Nhưng khi cô tháo chiếc nón xuống, bọn họ nhìn được khuôn mặt của Bạch Nhược Oánh, cùng ngẩn người. Cũng không phải vì Bạch Nhược Oánh có dáng vẻ rất xinh đẹp, mà là vì trên người cô có một loại khí chất tao nhã như một đóa sen trắng vậy. Thời mạt thế, cô gái nào mà không mệt mỏi xanh xao, cho dù là nữ dị năng giả, trên người các cô gái ấy ít nhiều cũng có dấu vết sương gió. Hơn nữa trước mạt thế, rất nhiều cô gái xinh đẹp là nhờ sử dụng mỹ phẩm, vậy nên trong thời này mà gặp được mỹ nữ là rất hiếm. Còn cô gái trước mắt, xinh đẹp như đóa phù dung nở rộ, làn da trắng noãn, cho dù là trước đây những cô gái như vậy đã không nhiều, huống chi là bây giờ. Thấy cô như vậy, có một số kẻ nổi lên suy nghĩ khác thường, lúc này cô cũng cảm thấy, có rất nhiều người thay đổi ánh mắt khi nhìn cô, sự thay đổi này khiến cô mày. Ông Bạch và ông Hình nhìn thấy thế cũng lộ vẻ mặt không vui, dĩ nhiên còn có Lưu Minh. Vậy mà Lưu Minh cũng tránh không thoát, ánh mắt của một số kẻ nhìn anh khiến Lưu Minh nổi hết da gà. Nếu như không phải quy định công hội không cho phép đánh nhau, thì Lưu Minh thật sự muốn đánh đám người đó. Mạt thế, thủ đô thu hút dị năng giả, chủ yếu là người có năng lực, một mặt là vì bảo vệ căn cứ thủ đô, một mặt là khi có chuyện khó khăn, vẫn cần những người như vậy đi giải quyết. Còn về những thứ khác, tạm thời không cần biết quá nhiều. Nhưng vẫn có một số quy định, chỉ cần còn ở trong căn cứ thì không thể làm những chuyện mất đạo đức, nếu không sẽ bị đuổi khỏi thành phố, không bao giờ thu nhận nữa. Điều luật như vậy, trước đây vẫn có thể áp chế một số người, nhưng mặt trời không thể chiếu sáng hết, ngoài mặt thì không được, nhưng âm thầm bên ngoài căn cứ thì sao. Những điều này, người của căn cứ muốn quản cũng không quản được. Lúc Lưu Minh muốn nổi giận, thì một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến: “Bác Bạch, bác Hình, cô Bạch, anh Lưu, mọi người cũng ở đây sao?’’ Mọi người nghe tiếng thì nhìn sang, vừa nhìn đã thấy người đàn ông kia ở ngay trước mắt, anh tuấn, hòa nhã, nhưng giữa ấn đường lại phảng phất sự ngàng tàn, không ngờ lại gặp người quen ở đây. Người đàn ông này chính là người ngày ấy, Bạch Nhược Oánh và Lưu Minh cứu ra khỏi đám zombie, phía sau anh ta là mấy người đi cùng ngày hôm đó. Nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng cô khổ sở, cũng không phải vì Bạch Nhược Oánh yêu anh ta, mà kiếp trước có một số chuyện, khiến Bạch Nhược Oánh vẫn ghi tạc trong lòng. Thấy anh ta, ông Bạch và ông Hình rất hào hứng, trước đây khi họ nhìn thấy anh, đã biết anh không tệ, là người làm chuyện lớn, nhưng khi đó quá vội vàng, lại bỏ qua. Hai người đi về phía anh ta, cùng nhau chuyện trò, từ khi anh xuất hiện, phần lớn những ánh mắt không có ý tốt nhìn Bạch Nhược Oánh đều thu lại. Từ cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông, cô biết được anh ta chính là Tần Thiên, đội trưởng của tiểu đội Lôi Điện. Khi mới đến thủ đô, nghe bác gái quân nhân giới thiệu, còn nghĩ rằng do trùng tên trùng họ. Nhưng bây giờ xem ra là cùng một người, mà sau lưng anh có mấy người đàn ông, cũng chính là mấy người họ đã cứu hôm đó. Tần Thiên trò chuyện với người nhà của mình, nhìn anh như vậy, cô nhớ lại sự tình đời trước. Khi đó cô và Lý Hiển Nghiêu ở một căn cứ khác, lúc ấy cô không có cách nào đến được thủ đô. Thật ra thì lúc đó cô muốn tự sát, cũng không có ai biết, thời điểm đó cô đã có thai. Đó là lần duy nhất, cô không phải vì Lý Hiển Nghiêu mà đi ngủ với kẻ nào khác. Còn nhớ rõ, khi ấy Lý Hiển Nghiêu đã thức tỉnh dị năng, không cần dùng thân thể của cô để đổi thức ăn nữa. Ngày hôm ấy, đã khuya rồi hắn còn chưa về nhà, vì cô lo lắng nên mới đi tìm. Lại không ngờ, thấy được cảnh hắn ân ái với Bạch Tuyết ở đó, Lúc ấy cô che miệng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, không biết chạy đi đâu, thì bị một người đàn ông bắt đi, sau đó lén lút đưa cô cho một người đàn ông khác. Không biết anh ta là ai, chỉ phát hiện anh ta không giống người bình thường, thần trí cũng không tỉnh táo, không khống chế được sức lực, cô cũng không phản kháng được, cứ như vậy, cô và anh ta xảy ra chuyện. Sau khi tất cả chấm dứt, người đàn ông ban đầu bắt cô đi, cho cô một ít thủy tinh tể rồi không nói gì đuổi cô ra ngoài. Khi ấy cô từ xa nhìn lại, anh ta bước vào lều rồi nói gì đó, “Đội trưởng, không sao rồi, tiện nhân kia dám bỏ thuốc anh, em giúp anh tìm một cô gái…’’ Không biết có phải do cô gái anh ta tìm không đến, nên mới bắt đại cô hay không. Lúc đó, mọi suy nghĩ của cô đều đặt trên người Lý Hiển Nghiêu và Bạch Tuyết, đau lòng muốn chết. Chuyện như thế cô cũng không quan tâm, càng không để ý xem anh ta là ai, lập tức rời đi, nhưng không ngờ ít lâu sau cô lại mang thai, sau đó bị hại chết. Chính cô cũng hiểu rõ, mang thai thời mạt thế thật sự là chuyện đáng lo. Nhưng bất luận thế nào, đó cũng là con của cô, Lý Hiển Nghiêu đã phản bội khiến cô đau đớn. Hôm nay chỉ còn có đứa trẻ trong bụng, mới là lẽ sống duy nhất của cô, nhưng cuối cùng lại… Nhớ đến đứa trẻ ấy, còn chưa chào đời đã rời bỏ cô, dù không biết ba nó là ai, nhưng đó là cốt nhục của cô mà, nghĩ tới đây, suýt chút nữa Bạch Nhược Oánh đã khóc. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Bạch Nhược Oánh, Tần Thiên xoay đầu nhìn sang, lại thấy cô đang khóc. Tần Thiên kinh ngạc, sao Bạch Nhược Oánh lại nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng đến thế, chẳng lẽ anh đã gây ra chuyện gì có lỗi với con gái nhà người ta sao? Không biết vì sao, nhìn cô như thế, anh lại cảm thấy đau lòng. Cùng lúc đó, ở phía bên kia công hội, có một người áo đen cũng nhìn Bạch Nhược Oánh như vậy, sau đó cau mày. Những kẻ có ý xấu, thấy cả nhà Bạch Nhược Oánh quen biết tiểu đội Lôi Điện. Hơn nữa nhìn họ nói chuyện, rất giống như đã thân thuộc từ lâu, trong lòng mọi người suy đoán, rốt cuộc người nhà này là ai? “À, bác Bạch, bác Hình, cô Bạch, còn có bánh bao nhỏ nữa, mọi người cũng đến đây à?’’ Lúc mọi người đang suy đoán sâu xa, thì một giọng nói vang lên, nghe được tiếng gọi, mọi người nhìn lại. Nhưng Lưu Minh lại là người không vui vẻ gì, anh trừng mắt với anh ta, người dối trá, còn nói có chuyện gì thì tìm anh ta, thế mà ngay cả địa chỉ cũng không dám nói. Thế nào, sợ anh tìm anh ta gây phiền phức sao, thôi đi do anh ta nghĩ quá nhiều, anh cũng ngại đi tìm anh ta gây chuyện. Nhìn vẻ mặt mất hứng của Lưu Minh rồi lại rước lấy một trận khinh thường từ anh ấy. Vẻ mặt anh ta có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn cười xuề xòa: “Thì ra mọi người cũng biết đội trưởng Tần của tiểu đội Lôi Điện à.’’ Nhìn chàng trai tuấn mỹ trước mặt, không biết anh ta quen biết cả nhà họ Bạch thế nào, Tần Thiên hòa nhã mỉm cười: “Đội trưởng Nguyên, chào anh.’’ Lúc nghe Tần Thiên gọi người đàn ông đáng ghét kia là đội trưởng Nguyên, Lưu Minh mới kinh ngạc mở to mắt. Khi ấy, anh mới kịp nhận ra, hóa ra anh ta lại chính là đội trưởng của tiểu đội Phi Ưng, Nguyên Ưng. Nhìn Nguyên Ưng đánh giá một lượt, Lưu Minh bĩm môi, anh sẽ không bao giờ thừa nhận mình ghen tỵ với người đàn ông này đâu. Thấy vẻ mặt đáng yêu của Lưu Minh, rồi lại nhìn ý tứ trong mắt anh ấy, Nguyên Ưng mỉm cười gian tà, quay đầu: “Đội trưởng Tần, chào anh.’’ Người ở chỗ này, vốn đã thấy đội trưởng Tần Thiên, đại đội đứng đầu căn cứ, quen biết nhà họ Bạch, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng thấy đội trưởng Nguyên Ưng, đại đội đứng thứ hai căn cứ, cũng quen biết nhà họ Bạch, mọi người càng kinh ngạc. Không ngờ người đứng đầu hai tiểu đội toàn căn cứ lại thân thiết với nhà họ Bạch như vậy, vậy bọn họ là ai, chẳng lẽ? Mọi người nhìn cô, rồi lại nhìn hai đội trưởng, đồng thời suy đoán. Thì ra hai người đàn ông này đều nhìn trúng cô gái xinh đẹp kia rồi. Không thể không nói, đầu óc bọn họ thật giàu trí tưởng tượng. Lúc này Bạch Nhược Oánh mới hoàn hồn, những chuyện đó đã là đời trước, hôm nay lại không có gì cả. Nên bắt đầu lại rồi, mọi thứ đều đã qua, nếu đời này cô có con, nhất định sẽ sinh con bình an, cho dù đánh đổi cả tính mạng, cô cũng phải bảo vệ đứa trẻ an toàn. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Bạch Nhược Oánh cũng tốt lên, rồi đột nhiên cô cảm thấy một ánh mắt phức tạp đang nhìn mình, cô quay đầu lại, nhưng không phát hiện được gì hết. Ông Bạch nhận ra sự khác thường của con gái, “Tiểu Oánh, sao vậy?’’ Ông Bạch quan tâm hỏi. Nghe câu hỏi của ba mình, cô xoay đầu lại, “Không sao, không có gì cả, đúng rồi, ba à, không phải chúng ta muốn lựa chọn nhiệm vụ sao?’’ Ông Bạch mới nhớ ra, lần này đến công hội không phải là gặp lại người quen cũ, mà để tìm nhiệm vụ thích hợp cho cả nhà, “Thật ngại quá, anh Tần, anh Nguyên, chúng tôi còn có việc, nếu có thời gian, chúng ta lại ôn chuyện cũ.’’ Tần Thiên cười nói, “Bác Bạch, bác cứ trực tiếp gọi cháu là A Thiên đi, nói thế nào thì mạng của cháu cũng là do cả nhà mình cứu về, bác gọi vậy là coi cháu như người ngoài rồi.’’ “Bác Bạch, cháu cũng vậy, mấy người chúng cháu cũng coi như chung hoạn nạn với cả nhà rồi. Bác c gọi cháu là A Ưng, không nến quá khách sáo, em nói có phải không, bánh bao nhỏ.’’ Nhìn thấy Nguyên Ưng đến trước mặt mình, còn gọi anh là bánh bao nhỏ, Lưu Minh tức giận đến nghiến răng, anh rất muốn đánh Nguyên Ưng. Nhưng lại không thể ra tay, đúng là buồn bực, hừ đúng rồi, anh không để ý đến anh ta nữa, không nhìn anh ta nữa. “Đúng rồi, bánh bao nhỏ, cả nhà em chuẩn bị nhận nhiệm vụ ư, là nhiệm vụ gì vậy, có muốn chúng tôi giúp một tay không?’’ Thấy đội trưởng nhà mình đùa giỡn Lưu Minh, mấy người đàn ông phía sau im lặng hỏi trời xanh, bệnh cũ của của đội trưởng lại tái phát, vừa nhìn thấy nam sinh đáng yêu thì muốn trêu chọc. Còn cô gái sau lưng mấy người này, trong đôi mắt đẹp lại thoáng qua chút tức giận. P/s: Cảnh báo bạn đọc trước, MẤY CHƯƠNG sau lòng tốt của nữ 9 bị chó ăn mất rồi. Nên đọc mà thấy cô ta không cứu ai thì cũng đừng hỏi mình sao cô ta ác vây. Đã quên mất bản thân từng ngu dốt, kiêu ngạo ra sao, sau đó gặp ai giống mình kiếp trước, thấy người ta bị cưỡng không cứu thì thôi còn mắng người ta, dù chẳng ai làm gì mình =-= Muốn bỏ truyện này ghê luộn Nữ chính làm tức điên người
|
Chương 39: No 39
Editor: Mai Tuyết Vân “Có liên quan gì đến anh, hừ, tránh ra, thật là đáng ghét.’’ Nói xong Lưu Minh đi về phía Bạch Nhược Oánh. Nghe người bên này nói chuyện, Tần Thiên cũng nhìn phía ông Bạch: “Bác, nhà mình muốn nhận nhiệm vụ ư, là muốn nhiệm vụ nào. Tiểu đội của cháu, gần đây có nhận một nhiệm vụ, cần tìm khá nhiều trợ thủ, mọi người có đồng ý giúp một tay không?’’ Nhìn thấy Tần Thiên, thật ra cô không muốn anh can thiệp vào chuyện nhà mình. Nhưng ông Bạch và ông Hình nghe anh nói vậy, tỏ vẻ muốn cân nhắc. Nghe hai người nói phải cân nhắc, mấy người sau lưng Tần Thiên không vui lắm, nhiệm vụ này vốn là của bọn họ. Đội trưởng lại muốn mấy người trung niên già yếu này tham gia là bọn họ có lời rồi. Đội của họ nhiều người như vậy, chẳng phải là để bọn họ hưởng thụ miễn phí điểm vinh dự của đội mình ư, lại còn muốn cân nhắc cái gì. Cô gái kia chỉ có mấy phần xinh đẹp mà thôi, phụ nữ bây giờ có ích gì, bộ dạng có đẹp hơn nữa thì cũng không bằng mấy ký lương thực. Nghe đồng đội bàn luận, Tần Thiên cau mày xoay người lại, nhìn về phía anh ta, anh ta nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiên, vội ngừng lời. Bạch Nhược Oánh cay mày, nhưng cô không nói gì, cô cũng không cần thiết phải chấp nhặt với anh ta. Vốn cô cũng không muốn đội ngũ của Tần Thiên tham dự vào, nhưng Lưu Minh lại không vui. Anh ghét nhất là có người nói xấu Bạch Nhược Oánh, mặc dù anh hay ghen tỵ với năng lực của cô. Được rồi, là hâm mộ, nhưng Bạch Nhược Oánh là ân nhân cứu mạng của anh, sao người khác có thể nói xấu ân nhân của anh chứ, “Này, nói lớn lên một chút, chú nói cái gì, anh đây không nghe rõ. Có phải cầm tinh con chuột hay không, mà còn là chuột nhắt, nói chuyện cứ lén la lén lút. Còn không bằng một con zombie, đồ chơi đó ít nhất còn biến dị, không biết sợ cái gì.’’ Anh ta vốn đã nảy sinh bất mãn, nghe Lưu Minh nói thế càng không thích, người bên họ nghe Lưu Minh chửi đồng đội của mình, cũng không vui vẻ gì. Nguyên Ưng nhìn bánh bao đáng yêu cau mày, mắt mở to trong veo như nước, người thì nhỏ nhắn dễ thương, cũng thoải mái đứng bên cạnh anh, “Đúng vậy, bánh bao nhỏ nói rất đúng, các chú chỉ là một đám chuột nhắt.’’ Thật ra trong căn cứ thủ đô, tiểu đội Phi Ưng và tiểu đội Lôi Điện vì danh hiệu nhất nhì trong căn cứ đã không hợp nhau từ lâu. Lúc này, Nguyên Ưng lại nói thế, khác nào khơi mào mâu thuẫn giữa hai đội. Thấy hai tiểu đội nảy sinh mâu thuẫn hết sức căng thẳng, lúc này một giọng nói dễ nghe truyền đến: “Vị tiểu thư này, nguyên nhân xảy ra chuyện này đều xuất phát từ cô. Lúc này, có phải tiểu thư nên làm chút gì đó không đây?’’ Nghe cô ta nói thế, Bạch Nhược Oánh xoay đầu, thanh khiết như băng tuyết, chẳng phải là đội trưởng tiểu đội Băng Linh, Thiện Lăng Băng sao. Nhưng nhìn ánh mắt của cô ta, không xứng với tên gọi, ngay cả dung mạo cũng không xứng. Đều nói lúc phụ nữ ghen tỵ là xấu nhất, cũng không biết vì ai, mà cô trở thành vật hy sinh bất đăc dĩ vậy. Bạch Nhược Oánh nghĩ thầm, không cần để tâm bên ngoài như thế, nên cô không quan tâm ai nữa: “Ba, con có thấy một nhiệm vụ, cảm thấy ổn, chúng ta đi nhận đi.’’ Nói xong, Bạch Nhược Oánh kéo tay ba mình đến quầy đăng ký. “Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho mọi người.’’ Nhìn thấy có người đi tới, nhân viên đăng ký lễ phép hỏi. Anh ta chỉ phụ trách phân bổ nhiệm vụ, còn những chuyện khác xảy ra trong công hội không phải việc anh ta có thể quản. Nếu có người gây chuyện, quân đội dị năng giả sẽ ra tay, cho nên, anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. “Tôi muốn nhận nhiệm vụ này.’’ Bạch Nhược Oánh chỉ lên nhiệm vụ trên vách tường, nói với nhân viên đăng ký. Nhân viên đăng ký ngẩn người, nhìn cô gái này không tệ, khuôn mặt này mới gọi là xinh đẹp. Nhưng nhìn lại Thiện Lăng Băng, cô ta rất lợi hại, dù mạt thế, còn lấy được mỹ phẩm, thật là nhàn hạ thoải mái. Nhân viên đăng ký oán thầm, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì: “Cô gái, nhiệm vụ này cần có lập đội để hoàn thành, đội của mình bao nhiêu người?’’ Nhìn cấp bậc nhiệm vụ, nhân viên hỏi cô. “Bốn người.’’ Nghe nhân viên đăng ký hỏi, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nhân viên đăng ký nhận được câu trả lời của Bạch Nhược Oánh, giật mình hỏi: “Cái gì, cô gái à, nhiệm vụ này khá nguy hiểm, các cô chỉ có bốn người? Qúa nguy hiểm!’’ Đây là một nhiệm vụ thu thập thủy tinh thể đổi điểm vinh dự, giết zombie biến dị, lấy thủy tinh trong đầu nó. Mỗi viên thủy tinh thể bằng 10 điểm vinh dự, là nhiệm vụ không giới hạn cấp bậc, nói cách khác, dù là ai cũng có thể nhận nhiệm vụ này. Cách đây không lâu, các nhà khoa học ở viện nghiên cứu đã phát hiện, một số zombie biến dị có một loại thủy tinh thể màu đỏ. Lại liên kết với sự tiến hóa của một số zombie hiện nay, bọn họ cảm thấy kỳ lạ, nên muốn nghiên cứu. Vì thế họ cần một số lượng lớn thủy tinh thể để nghiên cứu, đáng tiếc hiện giờ zombie biến dị không nhiều, còn khá lợi hại. Muốn lấy được thủy tinh thể không dễ dàng, cho nên viện nghiên cứu mới ban bố nhiệm vụ này. Khi mới bắt đầu, người ta còn cảm thấy nhiệm vụ này rất tốt, điều kiện cũng cao, cho phép nhiều tiểu đội cùng nhận. Nhưng mọi người phát hiện, trong đầu zombie bình thường không có thủy tinh thể như vậy, còn zombie có thủy tinh thể kia lại linh hoạt, lợi hại hơn rất nhiều. Đã khiến rất nhiều người mất mạng, sau đó cũng ít người đến nhận nhiệm vụ này. “Không sao, chúng tôi muốn nhận.’’ Không để ý đến lời nói của nhân viên đăng ký, Bạch Nhược Oánh nghĩ đến có ít nhất mấy trăm viên thủy tinh thể trong không gian của mình và mẹ, thì cô lại gật đầu nói được. Bây giờ, ba cô, ông Hình, Lưu Minh đều là dị năng giả cấp hai rồi, cho nên thủy tinh thể cấp một không có nhiều tác dụng với họ. Vì thế còn dư lại không ít, bây giờ một viên thủy tinh thể còn đổi được 10 điểm vinh dự, nhưng về sau, có lẽ mười viên thủy tinh thể mới đổi lấy được 1 điểm vinh dự đấy. Một điểm vinh dự có thể đổi lấy khẩu phần lương thực một ngày, mặc dù bây giờ người nhà họ Bạch không thiếu cái này. Nhưng càng có nhiều điểm vinh dự, mới có thể tiếp nhận những nhiệm vụ cao cấp hơn. Nhìn những nhiệm vụ phía trên, còn vị trí bí ẩn kia một chút, mặc dù không biết làm thế nào để tìm ra. Nhưng cô cảm thấy, nơi đó có thể bắt gặp thủy tinh thể cấp ba. Giờ phút này cô rất muốn biết, khi hoa sen nở hoàn toàn, sẽ thành hình dáng gì. Nhận ra sự kiên quyết của cô, nhân viên đăng ký lắc đầu môt cái. Mặc dù nhiệm vụ không giới hạn cấp bậc, nhưng nhìn bọn họ chỉ có bốn người, đừng bảo là khó tìm được zombie có thủy tinh thể, dù có tìm được, lực lượng của họ phải đông, thật đáng tiếc. Không biết có phải do họ nghĩ nhiệm vụ này quá dễ dàng hay không, thôi vậy, đã ghi rõ không giới hạn cấp bậc, vậy thì cứ cho họ nhận. Khi nào họ cảm thấy quá khó khắn sẽ tự đến xin bỏ, thật sự không muốn nhìn thấy cô gái trẻ kia chết vì zombie mà. Cô vốn không quan tâm đến Thiện Lăng Băng, khiến cô ta cảm thấy mình không có đường lùi. Dựa vào địa vị của cô ở căn cứ thủ đô, ỷ vào việc cô ta là dị năng giả cao cấp. Chưa bao giờ cô ta bị đối xử như vậy, nhất là khi ở đây còn có người cô thích. Lén lút liếc mặt nhìn Tần Thiên một chút, bấy giờ mới phát hiện anh chỉ một mình Bạch Nhược Oánh, khiến mặt Thiện Lăng Băng vặn vẹo. Khi cô ta nhìn thấy nhiệm vụ mà Bạch Nhược Oánh nhận, Thiện Lăng Băng bĩu môi khinh thường, lại nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiên, cô ta đầy ghen tỵ liệc Bạch Nhược Oánh. Cảm nhận được ánh mắt của cô ta, nhưng Bạch Nhược Oánh không quan tâm. Trong lòng mắng người, bệnh thần kinh, sau đó tiếp tục chuẩn bị nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ cần lập tiểu đội, vậy thì cô lập tiểu đội. Nghĩ đến ao máu trong không gian của mình, cô lập tiểu đội phần lớn là vì muốn sen đỏ nở hoa. Vậy gọi tiểu đội là Huyết Sắc đi, về phần thành viên thì có ba mẹ cô, ông Hình, Lưu Minh, cũng có phần. Mặc dù cô không muốn để mẹ tham gia, nhưng thêm vào cũng tốt rồi, đến lúc có điểm vinh dự cũng xài được. Điền tên tuổi mấy người nhà mình zong, Bạch Nhược Oánh ký tên mình lên bản nhận nhiệm vụ. Người xung quanh rất tò mò không biết cô chọn nhiệm vụ gì, thật ra rất nhiều người lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Cũng sẽ nhận một số nhiệm vụ trong căn cứ, vừa không nguy hiểm, vừa dễ hoàn thành, đợi đến khi điểm vinh dự tăng lên, tiểu đội thăng cấp. Nhìn xem trong căn cứ có nhiệm vụ nào thích hợp với mình không. Nếu như không chỉ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ cao cấp trong căn cứ, mặc dù điểm không cao. Nhưng vẫn có thể lãnh cơm sống qua ngày, cũng bảo toàn được sinh mệnh của mình. Nhưng khi nhìn thấy cả nhà Bạch Nhược Oánh, bọn họ chỉ có bốn người, đa số là già yếu, có một thiếu niên trẻ tuổi thì nhìn như trẻ con. Hai ông già, một thiếu niên, và một cô gái yếu đuối, haizz, nghĩ tới đây, mọi người lắc đầu một cái. Người một nhà này có thể nhận nhiệm vụ đơn giản gì đây? Phần lớn phụ nữ ra ngoài căn cứ đều rất phiền phức, nhất là đến kỳ sinh lý của phụ nữ. Zombie rất nhạy cảm với mùi máu tươi, cho nên phụ nữ đến kỳ sinh lý không được phép ra khỏi căn cứ. Cho dù không có thời gian ấy, phần lớn phụ nữ đều yếu đuôi. Tuy cũng có mấy cô gái kiên cường, nhưng đều có tiểu đội bảo vệ, có là đội trưởng Thiện Lăng Băng, đội trưởng tiểu đội Băng Linh đi nữa. Nếu không có tiểu đội Băng Linh phía sau và người nhà làm bên quân đội hỗ trợ cô ta, thì làm gì còn duy trì được. Nhìn cô gái nhận huy hiệu tiểu đội, Bạch Nhược Oánh chỉ có dị năng tốc độ, ngay cả hai người già cũng không tệ lắm. Một người dị năng hệ thủy, một người dị năng sức mạnh, còn người trẻ tuổi kia là dị năng hệ băng. Nhưng người của bọn họ quá ít, haizz! Nghĩ như thế mọi người lắc đầu một cái, đại đa số đều khoanh tay xem kịch vui, nhỏ giọng bàn tán. Nguyên Ưng nhìn tiểu đội Huyết Sắc của Bạch Nhược Oánh, bọn họ lại biết thực lực của nhà họ Bạch, nhất là Bạch Nhược Oánh. Thực lực của cô, ngay cả Nguyên Ưng cũng không nhìn ra. Nhìn những người xung quanh nghi ngờ, khinh thường và không có ý tốt với Bạch Nhược Oánh. Nguyên Ưng lắc đầu một cái, về sau sẽ có người gặp xui xẻo đấy. “Nhiệm vụ lấy thịt động vật biến dị có thể nhận được ư?’’ Đang lúc cô muốn rời đi, thì đột nhiên trên bảng danh sách xuất hiện một nhiệm vụ. Là thu thập xác động vật biến dị, thuộc nhiệm vụ cao cấp, cần 100 điểm vinh dự mới có thể nhận. Bạch Nhược Oánh nhớ lại xác hổ biến dị trong không gian, buột miệng hỏi một câu, thế nhưng bây giờ nhiệm vụ còn đang màu xám tro, chỉ khi nhiệm vụ có màu đỏ mới được nhận.
|