Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
|
|
Chương 65: NO65
Editor: Mai Tuyết Vân
Nghe thấy Bạch Nhược Oánh nói thế, Lý Tiểu Cường lập tức cảm động rơi nước mắt: "Sư muội, hu hu, không được, muội thật sự rất tốt, cảm ơn muội, sư huynh nhất định sẽ uống sạch không chừa một giọt.'' Lý Tiểu Cường nói xong uống toàn bộ nước vào bụng, "Sư muội, rượu Ngọc Lộ Quỳnh này thật ngọt."
Lý Tiểu Cường nói như vậy, không ai tin cả, sẽ không ai đi tin lời một người mắc bệnh tâm thần nói đâu, chẳng qua cũng chỉ là nước uống bình thường mà thôi. Nhưng bọn họ vẫn ghen tỵ, vì có người đã mang nước đến cho Lý Tiểu Cường bị bệnh tâm thần.
"Sư muội, cảm ơn muội, ân huệ của muội, cả đời này sư huynh sẽ không quên.'' Nói xong, Lý Tiểu Cường ngáp một cái.
Thấy Lý Tiểu Cường ngáp dài, Vương Vũ ôm chầm lấy hắn ta: "Cô gái không biết tên cô là gì, cám ơn cô, ở đây còn có chút nước, cô hãy uống chút đi!'' Nhìn hai ly nước trong tay Vương Vũ, Bạch Nhược Oánh lắc đầu: "Tôi họ Bạch, không cần đâu, tôi không khát, cảm ơn.''
Nhìn bộ dạng khốn khổ của Lý Tiểu Cường, Vương Vũ lắc đầu: "Tôi đưa cậu ấy đi trước, nếu cô Bạch có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp hết sức.''
Bạch Nhược Oánh gật đầu, ba người tách ra, trời cũng đã tối, bây giờ lại không có điện, nên mọi người đều đi ngủ. Xung quanh vang lên tiếng hít thở, Bạch Nhược Oánh phóng thần thức ra, thần thức của cô tiến vào trong cơ thể của Lý Tiểu Cường, tác động vào linh khí trong nước suối Minh Nguyệt trong cơ thể hắn ta.
Đưa linh khí đến não của hắn, dần dần hấp thụ khối máu bầm, vì dây thần kinh não bị khối máu bầm đè ép trong thời gian dài, cho nên dù đã tiêu tan, dây thần kinh vẫn bị co rút tổn thương. Cô lại dẫn dắt linh khí, chữa trị dây thần kinh não cho Lý Tiểu Cường.
Sắc trời dần sáng lên, quân đội gọi mọi người dậy, chuẩn bị xuất phát, vì lương thực có hạn, cho nên Bạch Nhược Oánh biết, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa.
Lý Tiểu Cường dụi mắt, tỉnh lại, hắn ta nhìn thấy bên cạnh mình là bạn chơi thuở nhỏ và mẹ, ký ức trong nháy mắt lướt qua trong đầu, biết mình đã làm những chuyện gì, thấy người bên cạnh mình vẫn đối xử tốt với hắn, hốc mắt Lý Tiểu Cường đong đầy nước mắt.
"Tiểu Cường, cậu làm sao vậy?" Thấy Lý Tiểu Cường như thế, Vương Vũ cho rằng hắn không thoải mái, anh ta sốt ruột hỏi.
"Vương Vũ, cảm ơn cậu, còn nữa, mẹ à, mẹ vất vả rồi.''
Nhìn cảnh tượng này, Bạch Nhược Oánh mỉm cười, xách balo đi ra ngoài.
Vừa đi ra cửa, đã thấy hàng lính đang đứng nghiêm, ngay trên sân thể dục của trường học, còn chưa lên xe. Một người lính trẻ bước lại, ý của anh ta là, lần này quân đội xuất động, không chỉ có nhiệm vụ là cứu người sống sót, mà còn có một nhiệm vụ khác.
Vì căn cứ đã mở điện, lần này trở về bọn họ muốn đi đến xưởng làm bánh mì. Khi mạt thế đến, căn cứ còn chưa chỉnh đốn xong, nên không thể đến được xưởng. Bây giờ bên trong có rất nhiều lương thực sạch, bột mì các thứ, nên bọn họ mới hợp lực cho người ra vận chuyển lương thực.
Đương nhiên đây là tự nguyện, không bắt buộc, nếu cô tham gia, nhất định sẽ được chia lương thực, không tham gia thì không có.
Nghe xong lời anh ta nói, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Trong những người sống sót cũng không thiếu dị năng giả.
Rất nhiều người báo danh, sống lâu trong mạt thế, mọi người phát hiện ra, thật ra không có gì đáng sợ bằng đói bụng. Quân đội chia mọi người thành mấy đội nhỏ, có cả Bạch Nhược Oánh trong đó.
Khi di chuyển đến nơi cách xưởng bánh mì 100 mét thì mọi người dừng lại, bởi vì trước mặt bọn họ có không dưới 100 con zombie. Nhìn thấy những zombie này, bọn họ đều nuốt nước miếng.
Những zombie ấy không chỉ là công nhân làm ở xưởng bánh mì, mà còn có người chạy không kịp mà chết, bộ dạng rất kỳ quái. Nhưng chỉ có mình Bạch Nhược Oánh biết, ở đây chắc chắn có zombie cấp cao. Khi zombie thăng cấp sẽ hình thành trí tuệ, bọn chúng sẽ trở thành người chỉ huy đám zombie có năng lực thấp.
Nhìn thấy cảnh này, bọn họ cũng có nghi hoặc, nhưng bọn họ lại không phải là Bạch Nhược Oánh cho nên không thể nhìn thấy zombie cấp bốn. Đối diện với tình huống này, nhiều người cũng là lần đầu tiên gặp.
"Zombie ở đây có chút kỳ lạ, mọi người phải cẩn thận một chút.'' Người lính có dị năng nhắc nhở mọi người.
"Tình hình này rất có thể bên trong có zombie cao cấp.'' Bạch Nhược Oánh nói rõ tình hình, nhưng khi bọn họ nghe thấy cũng không phản bác. Cô gái này được nhận vào sau, nhưng chỉ hành động một mình, chắc chắn phải có chút bản lĩnh.
"Zombie cao cấp? Rất lợi hại sao?" Nghe lời nói của Bạch Nhược Oánh, người lính lớn tuổi kia nhìn cô. Thấy trưởng quan nhìn mình, ấn tượng của cô với ông ta không tệ lắm, "Ít nhất phải từ cấp ba đến cấp bốn.''
Nghe thấy vậy, mọi người đều trầm mặc, phải biết rằng hiện tại dị năng giả cấp hai không có nhiều. Nếu zombie bên trong là cấp ba hoặc là cấp bốn, thì phải làm sao? Nghĩ đến đây tất cả đều mang bộ dạng khiếp sợ thoái lui.
Nhìn thấy thế, trưởng quan chỉ huy rất khó xử, thân là binh lính, lính dị năng đạt tới cấp ba chỉ có một người, nhưng phải biết rằng, dị năng giả cấp ba đối đầu với zombie cấp ba, zombie vẫn chiếm ưu thế hơn.
"Báo cáo ngài chỉ huy, tôi muốn đi." Nghe Bạch Nhược Oánh nói thế, một người lính đứng lên, đi đến trước mặt trưởng quan chỉ huy. Người này chính là dị năng giả cấp ba duy nhất trong đội ngũ hiện tại.
Thấy người lính dị năng kia kiên quyết, trên mặt sĩ quan già hiện lên sự đau khổ.
Bạch Nhược Oánh nhìn vẻ mặt của hai người, lại trông diện mạo của họ, lập tức đã hiểu rõ, hai người này là cha con.
Nhìn trưởng quan chỉ huy cắn răng đồng ý, trong lòng Bạch Nhược Oánh xúc động, rõ ràng bản thân cô không phải thánh mẫu, vì sao lại xúc động?
Được ngài chỉ huy chấp thuận, người lính gật đầu, binh sĩ phía sau lưng anh ta đỏ mắt: "Đội trưởng!''
Nhưng điều này cũng không khiến người lính kia đổi ý: "Mọi người phụ trách giải quyết đám zombie bên ngoài là được rồi, zombie cấp cao bên trong giao cho tôi. Nếu tôi không thể đối phó được zombie bên trong, tôi sẽ phát tín hiệu cho mọi người, hãy lập tức rời đi.'' Nói xong, anh ta lập tức xuất phát.
Thấy anh đã kiên quyết, lại nhìn sắc mặt của ngài chỉ huy lớn tuổi, cô nói: "Đợi một chút.''
Mọi người đều nhìn về phía Bạch Nhược Oánh.
"Zombie bên trong giao cho tôi, thức ăn này tôi không cần, nhưng chỉ có một thứ, tôi muốn thủy tinh thể của zombie này.''
Mọi người khiếp sợ, một cô gái như vậy, lại nó ra lời này, có thể không khiến mọi người khiếp sợ sao?
"Cô Bạch, cô ư?" Vương Vũ đứng dậy, ngay bên cạnh anh ta còn có Lý Tiểu Cường.
Lý Tiểu Cường nhớ lại những chuyện lúc trước, nhớ đến khi gặp được cô ở nhà ga, hắn cảm thấy rất mất mặt. Đêm qua, khi hắn biết thực ra mọi người đều ghét bỏ hắn, bản thân điên khùng, tất nhiên người nào cũng sẽ lánh xa.Nếu không có Vương Vũ, hắn đã sớm bị nhóm người đó bỏ lại. Nhưng cô gái này lại không tỏ ra ghét hắn, còn cho hắn uống nước. Đến tận bây giờ hắn còn nhớ vị ngọt của thứ nước kia.
Sau khi uống xong, thì bệnh thần kinh cũng tốt lên, mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Nhưng Lý Tiểu Cường lại cảm thấy bệnh của hắn là được Bạch Nhược Oánh chữa khỏi. Tuy hắn bị điên, nhưng không ngốc, hắn rất rõ mỗi người đều có bí mật, cho nên hắn không nói gì.
"Cô Bạch, cô có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không?" Đột nhiên thấy cô nói muốn đi đối phó zombie, Lý Tiểu Cường lo lắng hỏi.
Nhìn hai người trước mặt, Bạch Nhược Oánh mỉm cười, sau đó nhìn về phía ngài chỉ hủy.
Vừa rồi cô dùng thần thức xem xét xưởng bánh mì quả thật có zombie cấp cao. Nhưng chỉ là một zombie cấp bốn chuẩn bị thăng lên cấp năm, điều này khiến Bạch Nhược Oánh nhớ đến zombie Lý Hiển Nghiêu cũng là zombie cấp năm.
Bây giờ đan điền của cô vẫn có màu xanh nhàn nhạt, nếu hấp thụ thêm viên thủy tinh thể này, sẽ có biến hóa chăng?
"Cô Bạch, ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng trong đó rất nguy hiểm, vẫn nên để người trong quân đi.'' Ông ta cau mày, tuy rằng không muốn con trai mình gặp nguy hiểm, nhưng bản thân cũng không thể để một cô gái yếu ớt gặp nguy hiểm được.
"Ngài chỉ huy, tôi không phải đang đùa, tôi thật sự muốn viên thủy tinh thể này.'' Biết được tấm lòng của trưởng quan, nhưng Bạch Nhược Oánh vẫn khẳng định.
Thấy ánh mắt kiên định của cô, trưởng quan cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Nếu như vậy, zombie bên ngoài làm phiền mọi người vất vả rồi.'' Nói xong, cô rút một thanh đao từ trong balo ra, tất nhiên là Ẩm Huyết, được cô kêu ra, balo chỉ là vật để che mắt thiên hạ.
Bảo đao vừa ra khỏi vỏ, những người đứng gần Bạch Nhược Oánh lập tức cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo.
Nhìn đao của cô, mọi người mới hiểu, không phải cô chỉ nói suông không làm. Thanh đao này vừa nhìn đã biết là hàng tốt, trên thân đao thậm chí còn lộ ra mùi vị tanh nồng của máu.
Cầm Ẩm Huyết, không đợi mọi người kịp phản ứng, Bạch Nhược Oánh đã tiến về phía trước một bước. Mọi người cảm thấy giống như có một cái bóng lướt qua. Trong đám zombie kia, đã có con ngã xuống, nhìn đao pháp xoay vòng vòng, trong lòng mọi người run rẩy.
Tuy rằng đây là zombie cấp thấp, nhưng những người ở đây, chưa có ai gặp qua việc này, nói thật bọn họ đều sửng sốt.
Chỉ khi đám zombie gầm rú mọi người mới bừng tỉnh, nhìn Bạch Nhược Oánh như vậy, mọi người đều không sợ nữa, nhằm vào đám zombie phía trước, không chút chùn tay.
Thật không ngờ sau khi Bạch Nhược Oánh ra tay, lại uy lực như thế, ngài chỉ huy mỉm cười, đúng rồi, vừa rồi có người gọi cô là cô Bạch. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngài sĩ quan lớn tuổi sốt ruột nhìn về phía cánh cửa Bạch Nhược Oánh biến mất.
"Mọi người mau phân tán zombie đi, rồi tiêu diệt từng tên một.'' Nghe mệnh lệnh của quân đội, mọi người đều nỗ lực.
Sau khi tiến vào xưởng bánh mì, Bạch Nhược Oánh lập tức dừng động tác lại, cô xoay người tiến vào không gian. Vì cô đã nhìn thấy tên zombie kia, lúc này nó đang ngồi, Bạch Nhược Oánh biết, nó muốn thăng cấp rồi.
Bạch Nhược Oánh không làm nhiễu loạn đến nó, vì cô không muốn zombie thủy tinh thể cấp bốn, mà là cấp năm.
Bạch Nhược Oánh tiến vào không gian, nhìn cung điện Hồng Liên phía xa, thở dài, sau đó thả thần thức quan sát hình thái bên ngoài của zombie. Zombie này giống Lý Hiển Nghiêu, đã bắt đầu có da và tóc. Cuối cùng một trận sóng tinh thần truyền đến, Bạch Nhược Oánh biết, tên zombie này đã thăng cấp rồi.
Lập tức Bạch Nhược Oánh rời khỏi không gian.
Lãnh địa của mình bất ngờ xuất hiện con người, zombie hét lớn một tiếng, đánh về phía Bạch Nhược Oánh. Lúc này, những người đang chiến đấu bên ngoài nghe thấy tiếng hét này, trái tim đều run lên một cái.
|
Chương 66: NO66
Edirtor: Mai Tuyết Vân Bạch Nhược Oánh nhìn thấy zombie lao về phía mình, nhanh chóng nâng cao cảnh giác. Đây là lần đầu tiên cô gặp zombie cấp năm sau khi cô giết Lý Hiển Nghiêu. Nhưng lúc này vì có nội đan của dây mây máu, Bạch Nhược Oánh đã không còn là Bạch Nhược Oánh lúc đầu. Zombie cấp năm hét lên một tiếng, lập tức xông đến, cô vừa đánh nhau với nó vừa thả thần thức ra, cô không dùng đến lửa đen vì có lo lắng của riêng mình. Bây giờ, bên ngoài zombie cấp năm đã có da thịt, nhưng may mán chỉ số thông minh cũng không cao. Đợi đến khi chọn chúng thành thạo, nếu tùy tiện mặc quần áo trà trộn vào nhân loại, nếu thế thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Cô vốn định dùng lửa đen thiêu rụi con zombie cấp năm này. Nhưng mà nếu làm như vậy thì xương cốt của nó cũng biến mất, không thể khiến giới lãnh đạo của căn cứ chú ý. Không có bằng chứng xác thực chẳng thể tùy tiện chứng minh. Tình hình hiện tại không tốt, bên ngoài còn có quân đội, nếu mang con zombie này xuất hiện trước mặt bọn họ, hiệu quả cũng tương tự như vậy thôi. Bạch Nhược Oánh thả thần thức quan sát đám người đang đánh nhau với zombie, cô phát hiện khi zombie ra tay, đám zombie nên ngoài nhiều như vậy lại bất động. Chẳng lẽ zombie cũng có khí thế vương giả? Nếu nói thế cô có thể nhân lúc chúng bất động dẫn dụ zombie đến trước mặt mọi người rồi. Cô vừa chiến đấu vừa rút lui ra cửa, đột nhiên Bạch Nhược Oánh lắc mình một cái, sử dụng dị năng tốc độ biến mất, zombie cấp năm tức giận. "Mọi người mau rút lui.'' Bạch Nhược Oánh hét lên, cô cũng bỏ thêm một chút sức mạnh tinh thần bên trong. Việc này khiến cho tất cả mọi người đang chiến đấu với zombie đều nghe thấy được. Mọi người đang đánh zombie, tuy không có một quy chuẩn gì, nhưng họ đã nhìn thấy thân pháp của cô. Nên lời nói của cô rất có hiệu quả, họ vừa đánh vừa nhanh chóng rút lui. Nói thật ra khi chiến đấu, vì có rất nhiều zombie bất động, mọi người cũng đã tiêu diệt không ít zombie. Mặc dù có thương vong, nhưng kết quả cũng không tệ, nghe cô hét lên, họ cũng không hoảng loạn mà bị thương. Đúng lúc này, bóng dáng Bạch Nhược Oánh xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó họ phát hiện ra, toàn bộ zombie hình như không cử động, chúng đứng đó có chút run rẩy. Lúc bọn họ đang bực mình, thì cô lại xuất hiện, khiến mọi người ngây dại, cũng khiến cả những người lính trong quân đội ngây người. Có lẽ họ chưa từng gặp qua zombie cấp bốn, nhưng quân đội đã gặp qua. Toàn thân có cơ thịt không có da, giống như xác người ở trường y, khi nhìn thấy mọi người đều cảm thấy thật đáng sợ. Nhưng lại không đáng sợ bằng zombie trước mặt đây. Con zombie ngoại trừ cơ thịt, còn có da thịt bọc bên ngoài, chuyện gì đang xảy ra? Thả thần thức ra, thấy sắc mặt của quân đội và mọi người, Bạch Nhược Oánh biết con zombie cấp năm này đã khiến mọi người chú ý. Lúc này, nó vung tay đánh về phía cô, khiến bọn họ không kiềm được hít sâu một hơi. Nhưng Bạch Nhược Oánh còn nhanh hơn, hơi ngửa đầu ra sau, tránh được bàn tay sắc nhọn. Hai cái bóng áp sát thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó xoay người chém ah về phía đầu zombie, nó lại lách người được. Bấy giờ cô mới biết nó có dị năng tốc độ, Bạch Nhược Oánh thả sức mạnh tinh thần ra, khóa chặt zombie lại. Thần thức là do không gian của ah mang đến, sau khi Bạch Nhược Oánh cắn nuốt nội đan của dây mây máu, khiến thần thức cường đại hơn. Còn sức mạnh tinh thần cũng là dị năng, bản thân cô là dị năng tốc độ, tuy rằng thần thức và sức mạnh tinh thần đều có thể cảm ứng được zombie cấp năm, nhưng nó cũng có dị năng tốc độ, cho nên cô mới phải dùng thêm sức mạnh tinh thần để chiến đấu. Mọi người ở đây, không ai dám động đậy, đều sợ sẽ hấp dẫn sự chú ý của nó khiến mạng sống nguy hiểm. Tuy Bạch Nhược Oánh rất lợi hại, nhưng không gì quan trọng bằng mạng sống, hai cái bóng cứ ẩn cứ hiện, giống như phim võ hiệp vậy. Đợi khi bọn họ nhìn rõ, Bạch Nhược Oánh đã chém đầu zombie cấp năm xuống tìm được thủy tinh thể. Cuối cùng mọi người đã hiểu vì sao một cô gái nhỏ bé như Bạch Nhược Oánh có thể hành tẩu giữa mạt thế một mình. Zombie cấp năm vừa chết, đám zombie đang run rẩy cũng khôi phục lại, bọn chúng bắt đầu tấn công người bên cạnh. Khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, thì zombie đã bị Bạch Nhược Oánh xoay người chém bay. "Xin chào, cô Bạch, chúng ta cần phải đưa zombie cấp năm này về căn cứ, hơn nữa còn phải báo cáo với lãnh đạo.'' Bấy giờ chiến sĩ cấp ba tiến lên phía trước, tuy cô nói chỉ cần thủy tinh thể của zombie, nhưng nó cũng là do cô giết, bọn họ còn phải hỏi chuyện một chút. Nghe anh ta nói thế, Bạch Nhược Oánh gật đầu, cô không có ý kiến, thật ra cô cũng có nghĩ đến điều này, cho nên khi tìm thủy tinh thể cũng không phá nát đầu zombie. Ngay khi anh ta bước ngang qua người cô, đã nghe Bạch Nhược Oánh nói: "Anh hãy thử nuốt trực tiếp thủy tinh thể xem có hiệu quả hay không?'' Nói xong Bạch Nhược Oánh rời đi. Anh ta nghe được câu nói sau cùng của Bạch Nhược Oánh thì dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt không chút cảm xúc tiếp tục bước đi. "Mọi người, zombie ở đó sau khi bị diệt hết, chắc chắn trong đầu nó sẽ có thủy tinh thể, về phần mấy người sắp thăng cấp, tự mình động thủ đi.'' Nghe lời trưởng quan quân đội nói, mọi người vội vàng đi tìm thủy tinh thể trong đầu zombie. Khi thấy Lý Tiểu Cường tìm thủy tinh thể, Bạch Nhược Oánh nhớ tới việc cô đã xâm nhập vào đầu của hắn. Lúc đó đầu óc hắn không bình thường nên không có phản kháng, nếu zombie cũng như thế, đều không có ý thức. Vậy cô dùng thần thức thâm nhập vào đầu zombie rồi lợi dụng không gian lấy đi thủy tinh thể của nó, vậy là không cần phải động thủ giết zombie nữa rồi? Nhưng cô lại nhớ tới ah, không được, ah cần uống máu. Nhưng mà lúc này, dường như nghe thấy lời nói của Bạch Nhược Oánh, ah run rẩy từng đợt, Bạch Nhược Oánh tiếp nhận tin tức của nó, nó đã nói bản thân mình không cần uống máu nữa rồi. Lúc trước nó cần uống máu vì muốn hình thành ao máu, còn để cung cấp máu cho ao, hiện tại ao máu đã không còn, nó cũng không cần uống máu nữa rồi. Biết ý của ah, Bạch Nhược Oánh đột nhiên muốn biết thân phận thật sự của Mặc Doãn Cuồng, còn về những hiện tượng kỳ quái trong không gian của bản thân. Song khi cô hỏi ah, ah lại ngậm miệng không nói chuyện. Bạch Nhược Oánh muốn hỏi lại nhưng ah lại nói là chưa đến thời điểm, sau đó lại im lặng. Bạch Nhược Oánh cau mày lắc đầu không thôi, thôi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, chờ đến khi có cơ hội sẽ phải thử một lần. Bấy giờ, sĩ quan lớn tuổi nhìn Bạch Nhược Oánh, rồi đi đến chỗ cô, "Cô Bạch, xin chào, cô họ Bạch à, như vậy cô có biết Bạch Liên Thành không?" Trong mắt sĩ quan lớn tuổi lóe lên sự kích động, sắc mặt biến đổi một chút. Thật ra khi ông ấy đến chỗ cô, nói ra cái tên này, cũng khiến Bạch Nhược Oánh ngây người. Bạch Liên Thành, là tên của ba ba mà, như vậy người trước mặt là ai? Không ngờ bản thân vô tình gặp phải zombie cấp năm, khi lấy được thủy tinh thể cấp năm Bạch Nhược Oánh vốn muốn rời đi. Lại không ngờ nghe được tên của ba mình, Bạch Nhược Oánh không ngừng suy nghĩ, người này là ai, vì sao lại biết tên ba mình. Tiến vào căn cứ của quân đội, Bạch Nhược Oánh nhìn thấy một quảng trường lớn, trên quảng trường dựng lên một dãy phòng tạm thời, không thể gọi là phòng. Vì nó chỉ có ba tấm gỗ chắn ba vách và một tấm rèm cắt ngang. Nhưng cho dù như vậy, bên trong cũng đầy ắp người, lại có tiếng ồn ào xen lẫn tiếng trẻ con khóc, cộng hưởng với nhau, may mà thời tiết ấm áp, nếu là mùa đông, không biết còn bao nhiêu người chết. Nghe nói những người này đều là từ thành phố khác đến hoặc người ở tạm, nói đơn giản, đây là khu ổ chuột, nhưng căn cứ cũng được cho là tốt. Ít nhất mỗi ngày bọn họ cũng có được một cái bánh mì và chén nước, miễn cưỡng cũng sống được. Phía trước là căn cứ H, ngoại trừ khi mới vào thành được miễn phí đồ ăn, sau đó muốn thức ăn thì phải tự mình làm lấy. Phía sau khu ổ chuột là một bức tường, phía sau bức tường lại là một cảnh tượng khác. Phân hóa giàu nghèo rất rõ ràng, Bạch Nhược Oánh cảm thán, thật sự là không cùng đẳng cấp. Ở nơi này canh phòng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, chắc là sợ sẽ phát sinh bạo loạn. Ở phòng trực ban riêng biệt, còn có lính gác, không khác gì so với khu dị năng giả ở căn cứ thủ đô hiện nay. Hầu như đều là biệt thự, dù là mạt thế thì cũng giống nhau, chỉ cần là người có năng lực, hoặc là có thủy tinh thể, có thể tận hưởng cuộc sống. Cho nên ở tiểu khu này không phải dị năng giả thì cũng là người nhà quân nhân. Qủa nhiên là khu của kẻ có tiền, không có bùn đất rác rưởi, cũng không có tiếng huyên náo, ở trong này hoàn toàn không có cảm giác tận thế đã đến. "Cô Bạch, mời theo tôi.'' Lúc này dị năng giả cấp ba kia đưa Bạch Nhược Oánh đến khu nhà giàu. Anh ta tên là Bạch Tử Kiều, là con trai của ngài sĩ quan lớn tuổi kia. Không ngờ lại chính là bác hai của cô, hình như lúc trước người nhà mình đã từng đến nhà nội tìm bọn họ, lúc đó ấn tượng của cô với họ đã không tốt. Theo sau Bạch Tử Kiều, Bạch Nhược Oánh đi tới trước một ngôi biệt thự. Đúng lúc này, cửa vừa mở, có vài người từ bên trong đi ra, nhìn dáng vẻ rất lưu manh, là loại con cái nhà có quyền có thế. "Á, anh họ, anh đã trở về rồi? Em còn tưởng mấy nay anh không ở nhà, chắc đã chạy đến chỗ cô nào ôm ấp không rời được chứ.'' Một đám đàn ông trẻ tuổi ăn mặc sạch sẽ đi tới, trong đó có một kẻ nhuộm tóc hồng, tuổi còn nhỏ, mở miệng đã nói những lời ngông cuồng. "Thật là, anh họ ra ngoài mua vui lại không mang theo bạn bè, thực sự không tốt nha!'' Lúc này một người khác ôm một cô gái, giễu cợt nói.
|
Chương 67: NO67
Editor: Mai Tuyết Vân "Chà, anh họ được lắm, cô bé này đẹp lắm, khi nào chơi chán thì nói với bọn em một tiếng." Lúc này gã tóc hồng nhìn về phía Bạch Nhược Oánh đứng sau lưng Bạch Tử Kiều, hắn vươn tay ra muốn nâng cằm cô. "Tử Phong, con lại làm gì vậy?" Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ phía sau truyền đến. "Bác, bác hai, không có gì, đi mau đi mau.'' Gã tóc hồng nghe thấy giọng nói ấy, đột nhiên sốt ruột, hắn thúc gục người bên cạnh, nhanh chóng rời đi: "Con phải ra ngoài, ông nội vừa nhắc đến bác đấy, bác mau trở về thăm ông nội đi.'' Nói xong, hắn kéo đám bạn bè hổ cáo báo chồn của mình rời đi. Nhìn thấy cháu trai đã đi xa, Bạch Liên Công bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Oánh, kia là con trai của chú út con, đứa nhỏ này từ bé đã bị chiều hư, bây giờ chú út con lại mất, thằng bé lại bị ông nội con chiều hư rồi.'' Qua lời nói của Bạch Liên Công, và vẻ mặt bất đắc dĩ của ông, Bạch Nhược Oánh không nói gì thêm. Cô cũng không ngờ rằng, đây lại chính là người nhà mà ba cô mong ngóng. Bạch Liên Công cũng không tệ, Bạch Nhược Oánh quyết định vẫn đi xem. Đi theo hai người đến gần biệt thự, đúng là giàu nghèo chênh lệch, nhìn cách bài trí trong biệt thự, thật sự không khác gì trước khi mạt thế. Ở trong phòng khách, Bạch Nhược Oánh thấy một ông lão, nhìn vẻ mặt hồng hào của ông ta, xem ra ngày tháng qua sống rất tốt. "Các con đã trở về rồi à, cô là ai, là nợ phong lưu của thằng oắt Tiểu Phong sao?" Ông lão nhìn Bạch Nhược Oánh phía sau lưng hai người, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là tỏ ra khinh bỉ: "Nhà chúng ta có uy danh trong căn cứ như vậy, loại người này sao có thể vào nhà, ở đâu đưa đến thì mau trả về, thật sự không ổn thì lấy một bao gạo lớn đưa cho cô ta, không phải cô ta vì thứ này mới đến sao?" Nhìn cách ăn mặc của Bạch Nhược Oánh, ông lão lập tức xem cô như hạng người bán thân lấy miếng ăn. Nghe thấy ba mình nói những lời ấy, Bạch Liên Công xấu hổ nhìn Bạch Nhược Oánh: "Ba, ba đang nói gì vậy, con bé không như ba tưởng đâu, nó là con gái của thằng ba, cháu gái của ba, Bạch Nhước Oánh.'' Ông lão vốn dứt lời sẽ lên lầu, lúc nghe con trai cả của mình nói thế, ông ta liền ngừng lại. "Cái gì mà thằng ba, con chỉ có một em trai, tôi cũng chỉ có hai đứa con trai, sao thế, ở bên ngoài sống không tốt lại mò mặt về rồi à? Nơi này cái gì cũng không có, cho dù có, cũng đừng mơ tôi đưa cho người lạ, đuổi ra ngoài.'' Ông lão liếc mắt nhìn vết máu trên người cô, ác độc mở miệng nói. "Ái chà, ai vậy nè, thật bẩn, ba, sao con chó con mèo cái gì ba cũng đưa về nhà vậy, tuy rằng mẹ mất, nhưng ba muốn tìm ai cũng phải tìm người đẹp một chút.'' Đúng lúc này, một cô gái từ trên lầu xuống, nhìn bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy của cô ta, đi thi hoa hậu à? "Tử Vũ, không được nói bậy, đây là em họ con, Bạch Nhược Oánh.'' "Em gái, cái gì mà em gái, con chỉ có một em trai họ, Bạch Tử Phong, ở đâu ra một em gái vậy, ba, ba nhìn cô ta xem, không phải là một tên ăn mày đến nhận bừa người thân chứ.'' Nghe ba mình nói thế, cô gái khinh thường nhìn Bạch Nhược Oánh, sau đó khinh bỉ nói. "Câm miệng!'' Chính con gái mình nói ra những lời này, Bạch Liên Công tức giận hét lên. Thấy ba mình hét lớn, cô gái vội chạy đến bên cạnh ông nội: "Ông nội, ông xem, ba lại có thể vì cô ta mà mắng con.'' ''Tiểu Vũ ngoan, đừng nghe ba con nói, còn nữa, thằng hai, anh hét cái gì, vì cái gì mà dám mắng cháu gái bảo bổi của tôi.'' Nghe xong lời nói của ông lão và cô gái, Bạch Nhược Oánh cảm thấy lần này bản thân đến đây không vô ích, nhìn hai người thân cực phẩm này, đúng là ba cô nên hết hy vọng đi. Khi bọn họ ra ngoài giết zombie, người ta vẫn sống an lành, nhưng hai người kia đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. "Ba, sao ba lại nói như thế, còn nữa Tiểu Vũ, đây là Tiểu Oánh, là con của chú hai con.'' "Chú hai, con làm gì có chú hai, ba quên rồi sao, ông nội đã sớm đoạn tuyệt quan hệ ba con với người kia rồi. Bây giờ tình thế rối loạn, cô ta lại đến tận cửa, chắc chắn là muốn được thứ gì đó tốt.'' "Câm miệng, Tiểu Oánh không cần gì tốt của mày, ông nội, chúng con ra ngoài làm việc gặp được em ấy, nên mới mang em về đây thăm ông.'' Nghe con trai lớn và cháu nội lớn nói vậy, ông lão đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức hai mắt mở to, giọng nói uy nghiêm phát lên lời khó nghe: "Không muốn lấy thứ gì, chẳng lẽ còn muốn ở đây, cái gì vậy, ở đây ai cũng có thể ở sao, mau đuổi đi ngay, nhìn chướng mắt.'' "Đúng vậy, anh hai, anh muốn nhận người quen, cũng phải lựa người có bề ngoài đẹp một chút, không phải cái dạng gì cũng được. Nhìn bộ dạng bẩn thỉu dơ dáy của cô ta xem, thực sự ghê tởm muốn chết, cẩn thận, không biết có bị truyền nhiễm bệnh gì không.'' "Tiểu Vũ, mày nói gì vậy?" Em gái mình nói thế, Bạch Tử Kiều cau mày. "Tử Kiều, câm miệng, em gái con nói không sai, chồn cáo còn muốn bắt gà, không cần thứ gì thì cũng không phải dạng tốt lành.'' "Ba, ba nói gì vậy, dù nói thế nào thì Tiểu Oánh cũng là con gái của Liên Thành.'' Nghe ba mình nói thế, Bạch Liên Công trừng mắt nhìn ba mình, sau đó nhìn về phía Bạch Nhược Oánh: "Tiểu Oánh à, lời vừa rồi của ông nội và chị họ, con đừng để trong lòng.'' "Ông nội cái gì mà ông nội, tôi không có loại cháu gái ấy, đừng nhận bậy, nhìn bộ dạng của cô ta, nếu đi một mình, sao có thể tìm thấy nơi này. Nếu là thật sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng một đường đến đây đã làm những chuyện dơ bẩn, anh dẫn nó tới, ai biết được có mang theo đám cặn bã về không. Tuy rằng bên ngoài có quân đội canh gác, nhưng cũng sợ kẻ khác có lòng tham nổi máu liều làm bậy.'' "Con cũng nghĩ vậy, con không có em gái như thế.'' Cô ta phụ họa theo lời ông nội mình. Bạch Nhược Oánh không tức giận, dù sao cũng không liên quan, nhưng nghe ông lão nói cô còn muốn cười, tế bào não của ông ta thật phong phú, sức tưởng tượng cũng mãnh liệt thật. "Bạch trưởng quan, đây là kết quả ngài muốn ta thấy?" Không để ý đến lời ông lão nói, Bạch Nhược Oánh nhìn Bạch Liên Công, lúc này ông ấy xấu hổ, ông không ngờ ba mình đến bây giờ vẫn như trước, nói thế nào thì chú ba cũng là con của ông ta mà. "Tiểu Oánh, thực xin lỗi, chuyện này..." "Anh đừng nói xin lỗi với cô ta, mau đuổi ra ngoài, nhà còn phải ăn cơm, Tiểu Phong vừa rời đi, anh thấy sao, tên nhóc con này, suốt ngày giao du với đám bạn không tốt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, ba nó mất rồi, anh không thể không lo.'' Ông lão trách cứ, nhưng thật ra là cưng chiều, nhớ đến đám người lúc nãy, Bạch Nhược Oánh nghĩ xem như vậy không xảy ra chuyện gì mới là lạ đấy. "Nếu đã như vậy, Bạch trưởng quan, tôi xin tạm biệt.'' Bạch Nhược Oánh xoay người rời đi, bây giờ chuyện mình từng làm sai đã rất nhiều rồi, cô sẽ không ngốc nghếch như thế nữa. Không cần kể cho ba mình biết, nói ra sẽ khiến ba cô tổn thương, về phần bản thân, trong mắt cô những người này chỉ là hạng tép riu, cô không để trong lòng. "Tiểu Oánh, Tiểu Oánh.'' Bạch Liên Công thấy cô xoay người rời đi, vội vàng đuổi theo, Bạch Nhược Oánh vừa mới ra khỏi cửa, đúng lúc này tiếng chuông nhà họ Bạch đã vang lên. Cô mở cửa ra, đã thấy hai sĩ quan đứng ngoài. Họ là người mới ấn chuông, cửa đã mở ra, nhất thời sửng sốt, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, nhìn thấy bộ dạng của Bạch Nhược Oánh, đã nói: "Cô là cô Bạch đúng không, tôi là thư ký của tư lệnh căn cứ, tư lệnh có chút chuyện muốn mời cô Bạch đến.'' Hai sĩ quan đứng trước cửa nhà họ Bạch, một người nho nhã, một người lạnh lùng. "Á, anh Ngô, mau vào ngồi chơi, đừng đứng trước cửa, có người muốn đi thì đi, đứng ở cửa làm gì vậy.'' Lúc này thấy người ngoài cửa, ông cháu nhà họ Bạch cũng thân thiện nói. Vốn nghe lời nói của hai ông cháu họ Bạch, hai người cũng muốn tiến vào, nhưng nghe xong lại cảm thấy thật xấu hổ, tiến vào không được mà đứng ở đây cũng không xong. "Bí thư Lưu, Thượng úy Ngô, sao các cậu lại đến đây.'' Lúc này, Bạch Liên Công đứng sau Bạch Nhược Oánh mở miệng nói. "Trung úy Bạch, lần này chúng tôi đến tìm cô Bạch.'' Nghe Bạch Liên Công hỏi, bí thư Lưu mở miệng nói. "Hả?" Bạch Nhược Oánh nhìn hai người, căn cứ tư lệnh tìm cô làm cái gì. Nói thế nào thì cũng bị người nhà họ Bạch nghe thấy rồi, nhất là ông lão kia, nghe như thế cả ánh mắt cũng trừng lớn. "Cô Bạch, chào cô, tư lệnh muốn mời cô Bạch đi một chuyến về vấn đề zombie cấp năm.'' Qua lời nói của vị bí thư kia, Bạch Nhược Oánh đã biết, xem ra tư lệnh muốn tự mình biết tình hình này. "Được, trưởng quan này, tôi còn đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, hiện tại hai vị tới tìm tôi, vừa khéo tôi cũng muốn đi xem có nơi nào phù hợp với bản thân không.'' Nghe lời nói của Bạch Nhược Oánh, thư ký nghi hoặc nhìn Bạch Liên Công, sao lại, không phải Bạch Nhược Oánh là người nhà của Bạch gia sao? Sao lại thế này? "Tiểu Oánh, con nói gì vậy, có bác hai ở đây, thì đây chính là nhà con.'' Bạch Liên Công cau mày. "Thật ngại quá, trung uy Bạch, vừa đến nơi đã hiểu rồi, chẳng qua là ngài nhận sai người, còn tôi cũng không dám trèo cao, vị trưởng quan này chúng ta có thể đi được chưa?" Bạch Nhược Oánh mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người kia. "Hả? Được chứ, mời cô Bạch.'' "Đợi một chút, Tiểu Oánh, mặc kệ thế nào, có phải con nên thay đồ không, con xem bộ đồ con mặc này?" Bạch Nhược Oánh vừa muốn ra cửa, Bạch Liên Công đã vội ngăn lại. Nghe ông nói, bí thư Lưu cũng nhìn Bạch Nhược Oánh, tóc rối tung, trên mặt đầy bụi, ngay cả trên quần áo cũng vậy, nhìn không ra được con gái, nhìn thấy cô như vậy hắn ta cũng có chút xấu hổ, là đi gặp tư lệnh đó. Nhìn ra sự khó xử của bí thư Lưu, rồi lại nhìn chính mình, đều là máu của zombie, bây giờ Ẩm Huyết không uống máu nữa, cô cũng bị dính không ít máu zombie. "Được rồi, không trung úy Bạch có thể cho mượn phòng tắm một chút được không?" "Tôi không thừa quần áo.'' Nghe cô nói thế, Bạch Tử Vũ bĩu môi nói. "Không cần, tôi có.'' Cô nhìn về phía Bạch Liên Công. "Bên kia quẹo trái có phòng tắm, Tiểu Oánh cứ đi đi.'' "Cảm ơn.'' Nói xong, cô lập tức đến phòng tắm, còn Bạch Tử Vũ cũng khôi phục vẻ mặt nhiệt tình chạy đến bên người thượng úy Ngô, xum xoe, ông cháu họ Bạch cùng ngồi xuống nói cười vui vẻ với thượng úy Ngô. p/s: Không dám hứa trước, nhưng nếu lịch post là hai ngày một chương thì sao nào?? Có ai vui hơmmmm
|
Chương 68: NO 68
Editor: Mai Tuyết Vân
Chỉ vài phút sau, Bạch Nhược Oánh từ trong phòng tắm đi ra, cô đã tắm xong, thay một bộ quần áo thể thao.
Vừa nhìn thấy cô, Bạch Tử Kiều lập tức ngẩn người, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của em gái mình.
Không chỉ có anh ta, mà tất cả đều ngây người, bao gồm cả thượng úy Ngô. Từ tận thế đến nay, bọn họ chưa từng gặp qua thiếu nữ nào xinh đẹp như vậy, có khí chất như thế. Toàn thân tràn ngập linh khí thiếu nữ, so với cô gái vừa rồi giống như hai người khác nhau.
Bạch Tử Vũ thấy Bạch Nhược Oánh như vậy trong mắt đã nổi lên sự ghen tị, sắc bén như dao cạo. Nhưng khi cô phát hiện thượng úy Ngô mà cô thích cũng đang nhìn Bạch Nhược Oánh đến ngây người, cô ta lại càng thêm ghen tị.
Bạch Nhược Oánh đương nhiên biết cô ta đang ghen tị, nhưng cô lại không để trong lòng, nói với bí thư Lưu: "Đi thôi, bí thư Lưu.''
"À, à, được, cô Bạch, mời đi bên này.'' Nhìn cách nói chuyện cung kính của hai sĩ quan với Bạch Nhược Oánh, lại nhìn cô gái giống tiên nữ hạ phạm kia, ông cháu nhà họ Bạch đều mơ hồ, đã có chuyện gì vậy? Không phải là chạy nạn sao?
Mọi người đi ra ngoài, ông lão họ Bạch mới gọi Bạch Liên Công đến, hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì, không còn cách nào khác Bạch Liên Công bèn nói những chuyện xảy ra trên đường cho ông lão nghe.
Nghe xong tâm tư ông ta xoay vòng vòng, mà Bạch Tử Vũ nghe xong cuộc đối thoại lại càng ghen ghét cô hơn.
Vì đây là khu nhà giàu, khi đi trên đường vẫn có người qua lại. Ngoại trừ một số quan chức đến văn phòng làm việc, còn lại là đi dạo. Mọi người đều nhìn Bạch Nhược Oánh, rồi ngây ngẩn cả người. Thấy vậy cô lắc đầu, hấp thụ nội đan khiến linh khí của cô quá nặng, cho nên cô mới không thể không cải trang để tránh phiền phức.
"Chà, Tử Phong, hình như cô gái này vừa từ nhà cậu đi ra, chết tiệt, trong nhà cậu giấu một cô gái xinh đẹp như thế từ khi nào, đẹp đến mức lòng tớ ngứa ngáy cả rồi, nói đi, có phải thằng nhãi nhà cậu định độc chiếm không.'' Đúng lúc này, mấy người trẻ tuổi vừa xuất hiện trước cửa nhà họ Bạch thấy cô rồi vỗ vai Bạch Tử Phong hỏi.
"Đi, cút mau, đừng nói là các cậu không biết, ngay cả tôi cũng không biết, nếu có người xinh đẹp như vậy, sao tôi có thể buông tha, nhưng nhìn mà coi, người bên cạnh cô ấy là thượng úy Ngô. Đừng hòng nghĩ đến, ngay cả bác hai tôi cũng phải nhường anh ta vài phần đấy.'' Lúc này, Bạch Tử Phong nhìn ba người đi xa, sờ cằm nói: "Đúng rồi, hàng lần này thế nào?" Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Bạch Tử Phong nhìn người bên cạnh.
Hắn ta thu hồi tầm mắt nhìn Bạch Nhược Oánh, "Ha ha, chắc vừa mới xong, cam đoan sẽ khiến cậu vừa lòng.''
Nhìn biểu cảm đáng khinh của người bên cạnh, Bạch Tử Phong mỉm cười: "Còn không mau đi, cực khổ lắm mới bắt được mấy đứa, còn không đi, chờ người tìm tới tận cửa à.''
Mọi người nghe xong cùng nhau chạy về một phía.
Đây là một kho hàng loại nhỏ, trong kho cũng không có hàng hóa gì. Lúc này Bạch Tử Phong và đám bạn của hắn đến cửa kho hàng, mở cửa ra. Chỉ thấy bên trong có bốn cô gái trẻ quần áo rách nát run rẩy ngồi một góc.
"Chỉ có vài đứa sao?" Nhìn bốn cô gái, chắc chắn tuổi chưa qua thành niên, Bạch Tử Phong cau mày.
"Cái gì mà chỉ có vài đứa, bây giờ là lúc nào, cậu muốn tìm đàn bà, có đầy ra đó, nhưng muốn hàng non, không dễ tìm đâu, trước mạt thế đã tìm rất khó, sau mạt thế phụ nữ sớm đã bị chơi nát rồi, tìm được vài em này đã là không tệ.'' Nghe giọng điệu bất mãn của Bạch Tử Phong, một người khó chịu lên tiếng.
"Tôi nói này Tiểu Hổ, sao cậu nói nhiều thế nhỉ, càng ngày càng giống đàn bà, được rồi, người anh em, tôi sai rồi, được chưa nào.''
Hắn ta trừng mắt nhìn Bạch Tử Phong: "Bỏ đi, còn nhìn cái gì, mỗi người một cái, hưởng thụ cho tốt vào.''
"Các anh em, chuẩn bị, bắt đầu.'' Bạch Tử Phong ra lệnh một tiếng, bốn người nhanh chóng chạy về phía bốn thiếu nữ.Bốn cô gái nhỏ sợ hãi chạy loạn, nhưng các cô đã đói đến mức kiệt sức sao có sức chạy được. Còn bốn tên kia ngày ngày ăn no ngủ kỹ, không cần phải nói, các cô đã nhanh chóng rơi vào tay bọn chúng.
"Á, không được, buông tôi ra.''
"Hu hu, không được, hu hu!''
"Chúng mày là bọn súc sinh, sẽ chết không tử tế.''
"Hu hu, đau quá, hu hu..."
"Ai ôi, miệng cô ta còn lợi hại như vậy, tôi rất thích sự kích thích.'' Nói xong Bạch Tử Phong xé quần áo cô gái.
"Anh thích những cô bé dịu dàng, bảo bối đừng sợ, anh thương em.'' Vương Hổ kéo một cô gái đến, tay trực tiếp với vào bên trong quần áo của cô.
"Haizz, xem này bảo bối đói rồi, ngực cũng nhỏ đi, không sao, anh sẽ giúp em xoa bóp, lớn một chút mới hấp dẫn người khác.'' Một tên khác mang vẻ mặt dâm tà dùng sức xoa nắn bộ ngực còn chưa phát dục của cô bé kia.
"Ai, ôi, thật lợi hại, xem cái miệng nhỏ nhắn này, giống như muốn cắn rời mấy ngón tay của anh vậy, ha ha, người đẹp, cái miệng nhỏ của em muốn nói là không cắn tay anh đâu chỉ cắn cây gậy lớn thôi à.'' Tên Triệu Thanh vẫn sờ loạn bên trong quần của cô gái.
Lúc này, tiếng kêu khóc đã loạn thành một đống.
"Báo cáo tư lệnh, cô Bạch đã đến.'' Hai người bí thư Lưu mang theo Bạch Nhược Oánh đến Bộ Tư Lệnh, lúc này tư lệnh đang nghe nhân viên bảo vệ báo cáo.
Người đàn ông sau bàn làm việc ngẩng đầu lên: "Hả? Mau mời vào.''"Vâng, mời cô Bạch.''
Nhìn cô giá trước mặt, vị tư lệnh ngẩng người, hắn ta không ngờ người đẹp trước mắt đây lại chính là Bạch Nhược Oánh. Còn cô thấy hắn ta như vậy, cũng không ngờ hắn là tư lệnh. Không phải hắn ta chính là người nhà của vị trưởng quan làm bên quân đội sao, hình như là họ Lãnh.
"Thật không ngờ, cô Bạch, chúng ta lại gặp nhau ở đây.'' Vị tư lệnh mỉm cười nhìn cô rồi mời cô ngồi. Lần đầu tiên gặp đã khiến hắn nhớ kỹ, vốn tưởng rằng một cô gái như vậy không có sự bảo vệ của người sẽ không sống được. Nhưng với những thông tin nhận được lại khiến bản thân hắn bất ngờ, cô rất lợi hại.
"Vâng, tư lệnh Lãnh, đã lâu không gặp.''
Bí thư Lưu và thượng úy Ngô thấy hình như tư lệnh và Bạch Nhược Oánh biết nhau, hai người vô cùng tò mò: "Không ngờ tư lệnh và cô Bạch lại biết nhau.''
Tư lệnh cười: "Lúc trước có gặp mặt một lần, ha ha, cô Bạch, nếu mọi người đã quen biết thì tôi cũng không cần giấu diếm nữa. Thật ra mời cô đến đây là vì chúng tôi muốn có viên thủy tinh thể cấp năm này, chúng tôi có rất nhiều thủy tinh thể cấp hai cấp ba có thể trao đổi với cô, chỉ cần cô mở miệng, bao nhiêu cũng được.''
Bạch Nhược Oánh mỉm cười, nụ cười như hoa sen mới nở: "Tư lệnh Lãnh, thật xin lỗi, không phải là tôi không muốn giao cho ngài, nhưng viên thủy tinh ấy đã bị tôi hấp thụ rồi.''
"Cái gì?" Nghe cô nói thế, ba người đều chấn kinh.
Bọn họ vốn tưởng rằng, Bạch Nhược Oánh cầm viên thủy tinh thể cấp năm đi vốn là muốn đợi bản thân mình đạt đến cấp độ đó sẽ hấp thụ nó. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng cô đã hấp thụ thủy tinh thể cấp năm rồi, phải biết rằng, toàn bộ căn cứ của họ, lợi hại nhất, có tu vi tăng tiến nhất cũng chỉ có một dị năng giả cấp bốn.
Nhìn ánh mắt không thể tin được của bọn họ, Bạch Nhược Oánh mỉm cười, trong lòng suy nghĩ chỉ biết là không phải chyện tốt lành. Nhưng năng lực như thế nào, nhìn sự kiêng kị trong đôi mắt của vị tư lệnh, cô biết, nhất định mấy người này muốn dụ dỗ, nếu không được sẽ bức ép. Không phải muốn lấy thủy tinh thể cấp năm sao, nhưng mà phải làm sao để cô mở miệng nhổ ra mới được.
"Thật sự xin lỗi, tư lệnh, cho hỏi ngài muốn thủy tinh thể cấp năm là cho nhân viên bảo vệ của ngài sao, nhìn dáng vẻ của anh ta hình như vừa mới đột phá cấp bốn, tư lệnh thật nóng vội, nếu dị năng giả vừa đột phá cấp bốn đã trực tiếp hấp thụ thủy tinh cấp năm, nếu không ổn thì nội tạng sẽ nổ tung mà chết, huống chi viên thủy tinh ấy đã bị tôi hấp thụ rồi, không còn nữa.''
Khi nghe cô nói thế, bọn họ còn chưa tin mấy, nhưng khi nhân viên bảo vệ là đội trưởng đại đội dị năng giả dạng thành nghe vậy cũng kinh hãi. Bạch Nhược Oánh đã đoán đúng, mời cô đến đây là muốn có được thủy tinh thể trong tay cô, dùng đồ vật tốt để đổi lấy nếu không thành công sẽ để dị năng giả cấp bốn đối phó với cô. Mặc dù lúc trước đã nghe báo cáo qua, nhưng mọi người vẫn cảm thấy đã quá khoa trương về năng lực của cô rồi.
Thật không ngờ, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy dị năng giả vừa mới đột phá cấp bốn, nghe nói như thế, mọi người đều đông cứng.
"Chà, ra là như vậy, ha ha ha, cô Bạch, thật sự là người tài không đợi tuổi, một khi đã như vậy, không có gì cả, thật ra tìm cô Bạch đến đây chúng tôi vẫn muốn biết một chút về con zombie cấp năm này...''
Trong kho hàng lúc này hỗn loạn, các cô gái nằm la liệt trên mặt đất, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà trên đầu, còn đám Bạch Tử Phong thì vẻ mặc thỏa mãn mặc quần áo.
"Vừa rồi cô bé này thật hăng hái, mạnh mẽ giống như con ngựa hoang thoát dây cương, nhìn tôi đè lên người cô ta có khiến tay chân ngứa ngáy không.'' Bạch Tử Phong rít một điếu thuốc rồi cười nói.
"Ngựa hoang thoát cương không phải nên để Tử Phong cậu thuần phục sao, ha ha ...." Vương Hổ cười nói với Tử Phong.
"Ha ha, không cần phải nịnh tôi, nhóc con nhà cậu cũng không tệ, phát nào phát nấy khiến con gái nhà người ta kêu như giết lợn, xem ra uy lực của nhóc Hổ cậu rất lớn nhé?" Nói xong, Bạch Tử Phong đột nhiên mở to hai mắt nhìn vào giữa háng Vương Hổ.
|
Chương 69: NO 69
Editor: Mai Tuyết Vân
"Ha ha, người anh em thật sự muốn biết sao?" Nhìn thấy mọi người giật mình, Vương Hổ kiêu ngạo quơ quơ JJ của mình.
Khó trách cô gái vừa rồi kêu gào như heo bị chọc tiết. Dựa vào cái đó, giống như thần khí, còn lớn hơn bọn họ gấp đôi. Nhìn cô gái đang hôn mê, dưới thân còn đang chảy máu, bọn chúng lại nhìn Vương Hổ.
Vẻ mặt bọn chúng tò mò, Vương Hổ lại kéo quần lên: "Này nhé, đây vốn là bí mật của anh, nhưng mà giờ mọi người đã thấy thì anh đây cũng không ngại, nhưng bọn mày thật sự muốn biết sao?"
"Bớt nói xàm đi, nói mau, tôi nói Hồ Tử cậu, trước đây còn nhỏ hơn chúng tôi, sao bây giờ lại lớn gấp đôi rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Bạch Tử Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, trừng mắt nói.
"Ha ha, đợi lát nữa, đợi lát nữa tôi còn phải hỏi anh một vài vấn đề.'' Vương Hổ cười cười nhìn Bạch Tử Phong, không nói thẳng ra, mà úp mở.
"Vấn đề gì?" Triệu Thanh tò mò hòi.
"Mấy đứa muốn có thần khí như vậy không?" Vương Hổ cau mày chỉ tay vào đáy quần của mình.
"Nói xàm, thằng nhóc nhà cậu có nơi hay không.'' Bạch Tử Phong đánh một cái lên đầu Vương Hổ.
"Đừng nóng vội mà, đừng vội, ha ha.'' Vương Hổ bị đánh cũng không tức giận, mỉm cười nhìn bốn phía. Giong nói của hắn đột nhiên nhỏ đi, bọn chúng thấy thế, không thể không vểnh tai lắng nghe: "Mọi người đã chơi qua zombie chưa?"
"Hả? Thằng nhóc này điên rồi à, có nhiều đàn bà như vậy, sao mày lại đi chơi zombie?" Bạch Tử Phong lập tức đánh một cái.
"Trời trời, nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi.'' Vương Hổ nghe Bạch Tử Phong mắng, nhanh chóng dụ dỗ hắn ta: "Nếu không các cậu nghĩ thần khí của tôi từ đâu tới, làm sao tôi có thể khiến cô gái kia kêu đến chết đi sống lại chứ?"
Bọn chúng nhớ lại năng lực trước kia của Vương Hổ, đúng là không được, nhưng bây giờ chẳng phải là quá nghịch thiên rồi sao?
Thấy họ hoài nghi, "Đi, đi theo tôi tôi cho mọi người xem vài thứ tốt.'' Nói xong hắn đắc ý nhướng mày.
Bộ dạng đắc ý của hắn vừa nhìn đã muốn đánh cho vài cái: "Vậy mấy đứa con gái này phải làm sao?" Trương Lực chỉ vào mấy cô gái trong kho hàng.
"Quản nhiều, đứng lên khóa cửa, trở về lại chơi tiếp, đi thôi, bây giờ thứ tốt kia là quan trọng nhất.'' Vương Hổ bất cần nói.
Bọn chúng gật đầu, không để tâm đến bốn cô gái trong kho hàng nữa, mặc xong quần áo lập tức ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa cửa kho hàng lại.
Bên này Bạch Nhược Oánh nói toàn bộ tình hình của zombie cấp năm cho tư lệnh Lãnh biết. "Tôi đã từng thấy một zombie cấp năm, nhưng nó với con này không giống nhau. Vì nó không chỉ có làn da bên ngoài, ngay cả tay chân cũng dài ra. Tôi phát hiện chỉ số thông minh của zombie phụ thuộc vào cấp bậc tiến hóa.''
Tư lệnh Lãnh nghĩ đến vài vấn đề, thần sắc lập tức biến hóa: "Bí thư Lưu, chuẩn bị họp! Thật ngại quá, cô Bạch, ở đây tôi sắp có cuộc họp, tôi sẽ để thượng úy Ngô sắp xếp cho cô một chỗ ở, cô cứ tạm thời ở đó, sau khi hội nghị kết thúc, tôi còn một số việc cần hỏi cô Bạch, không biết ý cô ra sao?"
Vốn cô muốn từ chối, vì cô chuẩn bị rời đi, nhưng cô lại cảm nhận được không gian đang dao động, chẳng lẽ Mặc Doãn Cuồng xuất hiện, nghĩ đến đây, Bạch Nhược Oánh gật đầu: "Vậy làm phiền tư lệnh Lãnh rồi,''"Tiểu Ngô, cậu chăm sóc cho cô Bạch một lát.'' Tư lệnh Lãnh nhìn thấy Bạch Nhược Oánh đồng ý, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn ta gọi thượng úy Ngô, liếc mắt nhìn một cái.
"Vâng, tư lệnh.'' Nhận được ánh mắt đó, thượng úy Ngô biết mình cần phải làm gì, hắn ta hành lễ, rồi mang theo Bạch Nhược Oánh rời đi.
Bạch Nhược Oánh theo sau thượng úy Ngô đến một gian phòng, nhìn trang thiết bị, Bạch Nhược Oánh cảm thán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì. Nói cảm ơn với thượng úy Ngô, rồi đuổi người đi, nhìn phòng thế này là phòng Tổng thống. Bạch Nhược Oánh bĩu môi, nhớ tới khu ổ chuột vừa rồi, xem ra quan lại hưởng lộc dân chúng chết rét là có thật.
Nhìn cô đóng cửa, thượng úy Ngô có chút mất mát rời đi.
Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra, phát hiện trong phòng có mấy cái camera, cười trong lòng, không để ý đến nó, nằm lên giường nhắm mắt lại.
Người đang theo dõi máy giám sát báo tình hình của Bạch Nhược Oánh cho trưởng quan. Lúc này hình như cô đang ngủ, nhưng thần thức của cô đã sớm tiến vào không gian.
Đi theo Vương Hổ, Bạch Tử Phong và hai người nữa đến biệt thự nhà họ Vương, lúc này trong biệt thự không có ai. Nhà Vương Hổ có bốn người, nhưng khi mạt thế đến, mẹ hắn bị cảm nhiễm không lâu liền biến thành zombie, còn làm chị hắn bị thương. Bây giờ nhà hắn chỉ còn hai người, mà ba hắn là nhân viên quan trọng của căn cứ, cho nên không thể lúc nào cũng ở nhà.
Vương Hổ mang theo ba người xuống tầng hầm biệt thự.
"Hồ Tử, cậu sẽ không giấu zombie dưới tầng hầm nhà mình chứ.'' Nhìn đường hầm dưới nhà Vương Hổ, Bạch Tử Phong khiếp sợ hỏi.
"Đừng ồn ào chứ.'' Không để ý đến Bạch Tử Phong, Vương Hổ mở chốt cửa, một bức tường mở ra.
"Hả?" Thấy cảnh tượng phía sau, mọi người sợ ngây người.
Chỉ thấy phía sau bức tường có một cái lồng kim loại, bên trong có một zombie. Lúc này tay chân đều bị trói, lồng cũng không lớn lắm, zombie còn có thể chạm đất. Bằng không, nếu không phải zombie không có cảm giác đau, cô ấy đã tự kéo đứt tay của mình rồi.Khi bốn người xuất hiện, con zombie cũng bắt đầu chuyển động, nó có thể ngửi được hương vị đồ ăn.
"Mọi người nhìn cho cẩn thận.'' Nhìn bộ dạng của đám bạn tốt, lúc này Vương Hổ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Bọn chúng nhìn cho kỹ, thấy zombie ở trần, làn da có màu tro nâu, thân thể không bị rách nát. "Đó là một con zombie nữ!'' Đột nhiên, Bạch Tử Phong nhớ tới lời Vương Hổ nói: "Hồ Tử, không phải là cậu làm tình với nó đấy chứ?" Nói xong còn nhìn qua đũng quần của Vương Hổ.
"Á, Hồ Tử, nó nhìn rất giống chị mày!'' Lúc này, Trương Lực đi qua, hắn tò mò nhìn mặt zombie, nhưng hắn lại phát hiện ra gương mặt rất giống chị của Vương Hổ.
Zombie thấy có người đến, điên cuồng di chuyển, miệng còn gào khóc, nhưng tay chân đều bị xích sắt khóa chặt, cô ta không động đậy được.
Vì zombie chuyển động mà Trương Lực còn phát hoảng, nhưng khi thấy nó vốn không động đậy được, hắn lại yên lòng. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát zombie gần như vậy, ngoại trừ mùi hôi thối, thì dáng người còn rất đẹp.
"Không giống sao được, không sai, là chị của tôi.'' Nghe Trương Lực nói, Vương Hổ thở dài, gật đầu. "Khi mạt thế đến, mẹ tôi biến thành zombie, bị ba tôi đánh chết, nhưng không ai ngờ chị tôi cũng bị mẹ cào trúng. Chị ấy khóc lóc cầu xin ba đừng giết mình, ba mềm lòng, nhưng ba sợ chị biến thành zombie sẽ tổn hại chúng ta, nên trói chị ấy lại, giam vào lồng sắt, lúc đó chúng tôi đều hy vọng chị ấy sẽ không sao, nhưng không được, mọi chuyện đã được ấn định, chị ấy vẫn luôn ở trong này.
Lúc đầu ngày nào ba cũng đến thăm, nhưng thời gian sau, ba cũng không để ý chị ấy nữa, cho nên chị vẫn luôn ở đây. Sau đó mọi người đều quên mất chị, mãi đến mấy hôm trước, tôi uống say, vô ý vào trong này nhìn thấy chị ấy. Lúc đó quần áo đã rách nát, nhìn dáng vẻ của chị, tôi cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí. Nhiều năm như vậy, chơi vô số đàn bà, nhưng còn chưa làm qua zombie nữ bao giờ. Thấy chị ta bị trói chặt, cũng không làm tôi bị thương được, vì thế tôi mượn rượu làm càn một phen, như vậy đó..'' Nói xong, Vương Hổ nhìn chằm chằm zombie là chị mình.
"Hồ Tử, đây là chị mày đó.'' Nghe Vương Hổ nói, Triệu Thanh mở to hai mắt nhìn.
"Im mồm, đó không phải chị tôi, đó là zombie, chị tôi sớm đã chết rồi, từ khi biến thành zombie, thì chị tôi đã chết rồi.'' Nói xong, trong ánh mắt Vương Hổ lóe lên một tia cảm xúc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.
Vứt xuống chút cảm xúc ấy, Vương Hổ trừng mắt nhìn Triệu Thanh rồi nhìn đám người kia: "Sao, cuối cùng các người vẫn không tin ư?"
Bọn chúng do dự, tin là một chuyện, nhưng bảo làm thật là chuyện khác. Nói chứ bệnh độc zombie có bao nhiêu cái hại, ai cũng biết nên bọn chúng đều sợ hãi.
Vương Hổ khinh thường nhìn bộ dạng sợ hãi của chúng: "Các người đều là đám chuột nhắt, hứ, nhìn ông đây.'' Nói xong, đến trước lồng sắt, cởi quần, rồi kéo chân zombie nữ, lập tức làm tình, ba người đứng cạnh nhìn kinh hãi hét lên, còn zombie thì gào thét không ngớt.
"Nói cho các người biết, bên trong zombie quả thật là phong vị khác biệt.'' Nói xong lại bắt đầu chuyển động liên tục.
Bọn chúng ngơ ngác đứng nhìn, rồi nuốt nước miếng, thấy Vương Hổ đã phát tiết xong, hắn khinh bỉ nhìn ba người kia, rút JJ ra: "Đi thôi, đừng đứng ở đây nữa, giống như cột điện, sớm biết các người không có can đảm đó, ông đây đã không dẫn chúng mày đến đây, gặp một đám nhát hơn chuột...'' Vương Hổ vừa kéo lưng quần, vừa châm chọc.
Ba người kia nghe thế cũng mặc kệ, có gì đáng sợ, không phải là zombie nữ sao, người ta làm được, bản thân chúng cũng làm được. "Hồ Tử, hôm nay tôi phải khiến chú nhìn xem, ông nội chú đây đứng làm tình như thế nào.'' Nói xong, Bạch Tử Phong không chỉu nổi kích thích trực tiếp đến trước zombie nữ, kéo quần ra bắt đầu làm.
Sau đó, Trương Lực và Triệu Thanh cũng đều làm.
P/s: Cảm thấy thật may mắn khi bản thân sinh ra vào một thời đại pháp trị rõ ràng. Ở cái thời kỳ trắng đen lẫn lộn tác giả viết này, quả thật nhân phẩm phụ nữ, và các giá trị đạo đức đều bị quăng cho chó ăn hết rồi. Càng dịch càng thấy kinh tởm hu hu... Truyện này 87c mà đã lết được đên 69, tức là 18c nữa hết truyện nha mọi người, cùng cố gắng nào
|