Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
|
|
Chương 70: No 70
Editor: Mai Tuyết Vân "Đi thôi, ra ngoài vui chơi một chút, sau một tiếng chắc chắn mọi người đều có thần khí.'' Thấy ba người đều xong việc, Vương Hổ mang mọi người ra ngoài. Lúc này, ba trong bốn cô gái bị bỏ quên trong kho hàng đã tỉnh lại, cả người đau đớn khiến các cô muốn bật khóc. Nhưng khóc thì thế nào cũng không thể thay đổi được gì. Nhớ đến cái lũ đáng hận kia, nhưng bọn họ lại không có thân phận trong căn cứ, sao có thể đấu lại chúng! Nghĩ đến đây, ba người ôm nhau òa khóc, các cô nhìn người còn đang hôn mê: "Tôi đi xem Tiểu Lệ thế nào, sao cô ấy còn chưa tỉnh lại.'' Lúc này một cô gái nói. Nhưng khi cô đến bên cạnh Tiểu Lệ đang hôn mê, thì cô ta đột nhiên mở mắt, thấy thế cô gái vui vẻ nói: "Tiểu Lệ, cô tỉnh rồi, không sao chứ?" Tiểu Lệ không đáp lại, chỉ đờ đẫn nhìn cô gái, động tác cứng ngắc vươn tay bất ngờ bắt lấy cô gái. "Á!'' Cô hét lớn, lập tức bị Tiểu Lệ cắn vào yết hầu, nhìn thấy cảnh này, hai cô gái còn lại sợ đến mức hét ầm lên. Nhất thời tiếng thét vang lên chói tai, nhưng không ai nghe thấy, còn Tiểu Lệ bị biến thành zombie, chính là cô gái đã bị Vương Hổ cưỡng bức. "Cô gái, cô xuất hiện rồi.'' Lúc này, Bạch Nhược Oánh nằm trên giường nhưng thần thức của cô đã tiến vào không gian, sau đó nghe thấy giọng nói của một người, cô quay đầu lại. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc, thái độ cũng rất quen, đây là ai? Một chàng thiếu niên mười lăm tuổi, đứng trước mặt cô, Bạch Nhược Oánh chớp mắt một cái. "Sao thế, cô gái, chẳng lẽ bị dáng vẻ oai hùng của tôi dọa sợ rồi?" Thấy bộ dạng ngây ngốc của Bạch Nhược Oánh, thiếu niên quơ quơ tay. "Câu, cậu là Mặc Doãn Cuồng sao?" Bạch Nhược Oánh nhìn thiếu niên trước mặt, đây là bé mập lúc trước sao? Lớn nhanh như vậy, tuy tục ngữ nói rất hay, một ngày không gặp như cách ba thu, nhưng mà... "Đương nhiên, cô gái này, mới có bao lâu mà cô đã quên tôi rồi hả?" Thiếu niên hơi cau mày. "Không, nhưng mà cậu...'' Bạch Nhược Oánh chỉ thân thể thiếu niên. "À, ý cô muốn nói cái này à, đây vốn không phải tuổi thật của tôi, sức mạnh của tôi đang khôi phục từng chút một, rất nhanh sẽ hoàn thiện.'' Hiểu được ý tứ của cô, thiếu niên đắc ý nói. "Hoàn thiện? Là bộ dạng sau khi cậu trưởng thành ư, vậy thì ký ức của cậu cũng sẽ khôi phục sao?" Bạch Nhược Oánh dè dặt hỏi. "Ký ức tất nhiên cũng sẽ giống thân thể, năng lực khôi phục cũng hồi phục. Nhưng mà thấy dáng vẻ cô cẩn thận như vậy, không phải cô đã làm chuyện gì xấu xa với tôi đó chứ?" Thiếu niên nghi hoặc nhìn về phía cô. Thấy trong ánh mắt của anh là sự nghi hoặc, đột nhiên Bạch Nhược Oánh đỏ mặt. Ai mới là người làm chuyện xấu xa chứ, rõ ràng là anh đã làm chuyện xấu xa với cô, đột nhiên làm cô nhớ đến chuyện ngày đó, mặt càng đỏ hơn. Thiếu niên cảm thấy bộ dạng đỏ mặt của Bạch Nhược Oánh rất đẹp, nhưng hình như giữa anh và cô đã từng có chuyện gì đó, đến cùng có chuyện gì chứ, bản thân anh rất tò mò. Dựa vào độ tuổi của thiếu niên hiện tại, cô biết qua không bao lâu nữa mình sẽ được gặp lại Mặc Doãn Cuồng. Trong lòng cô vui vẻ, bèn nở một nụ cười rất tươi. "Này cô gái kia, đừng cười ngây ngô nữa, lần trước không phải cô nói với tôi là thích sen đỏ sao, này tặng cô, đây là sen đỏ của tôi.'' Nói xong, trước mặt Bạch Nhược Oánh xuất hiện vài đóa sen đỏ, nhìn sen đỏ rồi lại nhìn thiếu niên Mặc Doãn Cuồng trước mặt, Bạch Nhược Oánh mỉm cười, nhận lấy: "Cảm ơn!'' Đột nhiên thấy cô cười, thiếu niên Mặc Doãn Cuồng bỗng cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Bạch Nhược Oánh suy nghĩ, lấy ra một viên thủy tinh thể cấp năm, thật ra lúc trước cô còn chưa có thời gian hấp thụ nó, cô đưa nó cho Mặc Doãn Cuồng: "Cái này có ích gì cho cậu không?" Nhìn viên thủy tinh màu đỏ trong tay cô, Mặc Doãn Cuồng lắc đầu: "Tuy tôi không biết đây là cái gì, nhưng tôi cảm nhận được nó chứa nguồn sức mạnh nào đó. Nhưng nó lại không có ích trực tiếp với tôi, tôi có cảm giác nó có ích cho cô. Cô có thể thông qua việc hấp thụ sức mạnh của nó chuyển hóa thành linh khí trong không gian để trợ giúp tôi nhanh chóng khôi phục.'' Bạch Nhược Oánh gật đầu, không sao cả chỉ cần giúp được anh là tốt. Sau khi cô ra ngoài nhất định phải nhanh chóng tìm thời gian hấp thụ viên thủy tinh thể cấp năm này. "Cô gái này, lần này tôi ra ngoài không lâu, tôi sẽ phải về tu luyện, lần sau xuất hiện, tôi muốn có thể hoàn toàn khôi phục, cho đến lúc đó, tôi sẽ cưới cô.'' Nói xong Mặc Doãn Cuồng trở về cung điện Sen Đỏ của hắn trong ánh mắt thiết tha của cô. Anh vốn không cần đến, nhưng không hiểu vì sao, anh đột nhiên nhớ đến người thiếu nữ không mặc quần áo. Cuối cùng anh vẫn quyết định xuất hiện, thật không ngờ đúng lúc lại được nhìn thấy cô. Tuy rằng biết lúc này nhìn thấy không phải là cơ thể thật của cô, nhưng không sao cả, anh vẫn thỏa mãn, vừa nghĩ anh vừa biến mất ở đằng xa. Hoàn toàn khôi phục sao, nếu như vậy không phải Mặc Doãn Cuồng sẽ nhanh chóng trở về được ư? Tin tức này khiến cô rất vui vẻ, nhìn viên thủy tinh thể trong tay, chỉ cần cô hấp thụ càng nhiều thủy tinh thể cao cấp, như vậy tốc độ hồi phục của anh sẽ càng nhanh. Nói vậy thì cô phải thu thập càng nhiều thủy tinh thể càng tốt, đến lúc đó cô phải hỏi Mặc Doãn Cuồng cho bằng được, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Khi bóng dáng của Mặc Doãn Cuồng biến mất, thần thức của Bạch Nhược Oánh rời khỏi không gian, lúc này trời đã sầm tối, Bạch Nhược Oánh không đứng lên, cô biết trong phòng này có camera. Cô không muốn làm chuyện gì để kẻ khác tò mò, nhưng nếu người ta đã muốn nhìn thì cứ xem đi, bản thân cô cứ ngủ thoải mái là được. Nghĩ như thế Bạch Nhược Oánh nhắm mắt lại ngủ, còn người luôn giám sát cô thì ở trước màn hình máy tính không ngủ một đêm, nhìn Bạch Nhược Oánh ngủ ngon lành trên máy tính. Đến ngày thứ hai, bí thư Lưu đến phòng Bạch Nhược Oánh, gõ cửa. Nghe tiếng đập cửa, Bạch Nhược Oánh mở cửa phòng: "Bí thư Lưu, dậy sớm vậy, mời vào.'' Cô nhường đường mời bí thư Lưu. "Ha ha, không cần, cô Bạch, không biết hôm qua cô đã nghỉ ngơi khỏe chưa?" Không đi vào, bí thư Lưu mỉm cười nói với Bạch Nhược Oánh. Thấy bí thư Lưu không có ý muốn vào phòng, Bạch Nhược Oánh cũng không mời nữa: "Cảm ơn bí thư Lưu đã quan tâm, cũng không tệ.'' "Vậy là tốt rồi, cô Bạch, tư lệnh mời cô đến đó, không biết bây giờ đã đi được chưa." Bạch Nhược Oánh gật đầu với bí thư Lưu, trong lòng nghĩ người ta đã tìm đến cửa, lại không vào phòng, cô có thể nói không sao. May mà cô thức dậy sớm, tắm rửa lau mặt xong rồi, nếu không thì sao? Đột nhiên cô lại nhớ tới có camera trong phòng, chắc là hắn ta đã biết cô chuẩn bị xong rồi, mới đến tìm cô, Bạch Nhược Oánh đi theo bí thư Lưu đến Bộ Tư Lệnh. Lại nói đến người họ Bạch, từ khi nghe thấy Bạch Liên Công về chuyện của Bạch Nhược Oánh, tâm tư của ông lão liền thay đổi. Nếu Bạch Nhược Oánh đã có bản lĩnh lớn như vậy, ông ta sẽ không đuổi cô nữa mà cho cô nhận tổ quy tông. Hơn nữa dựa vào thực lực của cô, đã được tư lệnh quân khu coi trọng, vậy thì bản thân nhà họ Bạch ở căn cứ không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao. Bạch Tử Vũ nghe ba mình kể về Bạch Nhược Oánh như vậy, trong lòng thực sự vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Dựa vào cái gì mà cô có thể lợi hại như vậy, còn bản thân cô ta chỉ là một dị năng giả không gian nhỏ bé, cần người khác bảo vệ. Nhớ tới ánh mắt của thượng úy Ngô nhìn Bạch Nhược Oánh, cô ta càng ghen ghét thêm. Ngược lại Bạch Tử Kiều lại không nói gì, nhưng nhớ đến năng lực của lúc trước của Bạch Nhược Oánh, trong lòng anh rất kính nể Bạch Nhược Oánh. Bạch Liên Công thở dài bất đắc dĩ, lúc trước thái độ của người nhà với Bạch Nhược Oánh, ông cảm thấy bản thân thật sự không thể đối mặt với cô. Còn nữa tiểu tổ tông Bạch Tử Phong còn chưa về nhà, cả ngày chỉ biết ăn chơi đùa giỡn. Ông nội còn nuông chiều hắn, nếu tiếp tục như vậy dù sớm hay muộn hắn cũng gây ra chuyện. Haizz vừa nhắc đến ông đã đau đầu, một đêm không ngủ, vừa chợp mắt một cái trời đã sáng. Còn Bạch Tử Phong, một đêm hắn đã không về, sau chuyện này, thật ra trong lòng bọn chúng còn sợ hãi. Dù nói thế nào thì cách làm kia cũng quá sức tưởng tượng, nhưng chuyện đã rồi, hối hận cũng không kịp. Lúc đó bọn chúng bị Vương Hổ khích tướng, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hy vọng bản thân sẽ không biến thành zombie. Sau một giờ, cảm giác khó chịu bắt đầu, chúng đều cảm thấy bộ phận sinh dục bắt đầu nóng lên. Lúc ấy, bọn họ thật sự sợ hãi, nhưng Hổ Tử lại nói không sao, chính hắn cũng từng như vậy. Thấy vẻ mặt của Hồ Tử bọn chúng mới thoáng yên tâm, mãi đến một giờ nữa, bọn chúng mới cởi quần ra. Thật không ngờ là thật, bảo bối của chúng đã lớn gấp đôi lúc trước, nhìn thế này thì sẽ chơi chết người đó. Vào buổi tối bọn chúng lại tiếp tục gọi đàn bà đến muốn thử xem sức bền của mình, cho nên cứ chơi đùa như vậy cả một buổi tối. Bạch Tử Phong đi về nhà vào phòng tắm, cởi quần áo ra, nhìn thần khí của mình thô dài ra không ít, vẻ mặt thỏa mãn vừa lòng. Nhớ đến đêm qua hắn còn khiến một cô gái thở gấp liên tục mãi đến khi kêu cha gọi mẹ, nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy bản thân mình rất vô địch rồi.
|
Chương 71: NO 71
Editor: Mai Tuyết Vân
"Cô Bạch, mời ngồi, hơi mạo muội nhưng tôi có một yêu cầu quá đáng, mong cô Bạch có thể giúp tôi việc này.'' Tư lệnh Lãnh thấy Bạch Nhược Oánh xuất hiện trong phòng làm việc của mình, ngẩng đầu lên nói.
Bạch Nhược Oánh mỉm cười: "Tư lệnh nói đùa rồi, có thể được tư lệnh quan tâm là vinh hạnh của Nhược Oánh.''
"Là như vậy...'' Tư lệnh Lãnh vừa mở miệng, bất ngờ có người vào báo cáo.
"Chuyện gì?" Nhìn người tới bộ dạng vội vã, tư lệnh Lãnh cau mày.
Người nọ vừa nhìn Bạch Nhược Oánh vừa không nói gì.
Nhìn thấy ánh mắt đấy, Bạch Nhược Oánh đã hiểu, cô mỉm cười đứng dậy: "Tư lệnh Lãnh có việc, tôi xin tạm biệt trước, tôi muốn đổi phòng ở, không biết tư lệnh cảm thấy thế nào?" Nhớ tới việc có camera trong phòng, Bạch Nhược Oánh nói.
Tư lệnh Lãnh nghe cô nói thế biết là cô đã phát hiện ra máy theo dõi trong phòng, không hề xấu hổ, hắn mỉm cười: "Đương nhiên là được, cô Bạch, phòng ngủ không thoải mái là sơ suất của chúng tôi, Tiểu Lưu, đi sắp xếp giúp cô Bạch một chút.'' Tư lệnh Lãnh gọi bí thư Lưu bên cạnh.
Bạch Nhược Oánh và bí thư Lưu ra ngoài, cô thả thần thức ra, chỉ nghe thấy người nọ nói với tư lệnh Lãnh: "Báo cáo tư lệnh, ở khu người giàu xuất hiện zombie, đã có người chết rồi.'' Nghe đến đó, cô không nghe tiếp nữa, việc này không liên quan đến cô. Nhưng trong căn cứ sao lại xuất hiện zombie, việc này là chuyện lớn đấy. Tuy thế bây giờ cô cần tìm một chỗ hấp thụ viên thủy tinh thể kia mới là chuyện chính.
Việc zombie xuất hiện ở khu nhà giàu đây là chuyện lớn, tư lệnh Lãnh nghiêm túc nói: "Không được để lộ tin tức này ra, phải tra cho rõ ràng vào!''
"Vâng!''
Bạch Nhược Oánh không để ý đến chuyện bên ngoài, đi đến chỗ ở mới, phát hiện trong phòng không có camera, Bạch Nhược Oánh lấy viên thủy tinh thể cấp năm ra, nuốt vào bụng sau đó bắt đầu hấp thụ.
Còn lúc này ở khu nhà giàu trong căn cứ đã rối tinh rối mù. Quân đội vừa ổn định tình hình, vừa giết chết zombie, may mắn zombie ở đây đều là cấp thấp, cho nên giết rất dễ dàng. Nhưng khi ấy còn có vài người bị thương, tạm thời bị cách ly, chờ đợi bọn họ không biết là biến thành zombie hay dị năng giả đây.
Lần này quân đội tìm kiếm rất kỹ, bao gồm cả khu ổ chuột cũng không tha. Tất nhiên bọn họ sẽ không nói là điều tra zombie, chỉ lấy lý do khác, trấn an xong rồi kiểm tra. Cuối cùng cũng tìm đến kho hàng cũ nhốt bốn cô gái.
Bấy giờ, bốn tên ăn chơi trác táng là nguyên nhân khiến căn cứ xuất hiện zombie ở khu nhà giàu, bọn chúng không có dị năng sợ bị cào trúng nên ngoan ngoãn ở nhà.
Khi binh sĩ mở cửa ra, lập tức bị hai con zombie đánh trực diện, may là cấp thấp nên bị các dị năng giả tiêu diệt. Họ đi vào kho hàng, chỉ thấy bên trong có một thi thể bị cắn nát, đột nhiên họ lại nghe thấy một giọng nói nhỏ, lập tức đề phòng.
"Cứu, cứu tôi.'' Một cô gái xuất hiện ở chỗ cao nhất trong kho hàng, chỉ thấy cô gái quần áo tả tơi, vẻ mặt tái mét, quần áo không che được dáng người yểu điệu, sau đó liền ngất xỉu.
Quân lính dè dặt đi lên, kiểm tra đơn giản cơ thể cô gái một chút, phát hiện cô không có dấu vết bị thương, rồi mang người xuống dưới.
Zombie đã bị tiêu diệt, nhưng vấn đề tiếp theo chính là, làm thế nào mà chúng xuất hiện được trong căn cứ, hơn nữa còn là ở khu nhà giàu chứ?
Cô gái tìm thấy trong kho hàng được đưa đến bệnh viện, cô cũng không sao cả, sau khi truyền dịch, cô đã từ từ tỉnh lại.
Thấy cô đã tỉnh lại, lập tức có quân nhân tới hỏi chuyện, tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn nói sự thật, kể lại từ đầu đến cuối.
"Chúng tôi bị bốn người đàn ông bắt đến kho hàng kia...'' Cô gái kể lại những chuyện đã xảy ra với mình lúc trước.
"Cô nói mấy người đó có nói gì đó sao?" Quân nhân cau mày nhìn cô gái trẻ trên giường bệnh, hắn biết tên cô là Tiểu Văn."Vì khoảng cách khá xa, tôi nghe không rõ, hình như là chơi zombie nữ cái gì đấy?'' Tiểu Văn cau mày suy nghĩ, nhớ rất rõ sau khi bốn người đi rồi, Tiểu Mỹ đến xem Tiểu Lệ, kết quả bị Tiểu Lệ cắn.
Cô ta sợ hãi, nhanh chóng cùng Tiểu Văn với Tiểu Thu tìm nơi trốn, nhưng không ngờ Tiểu Mỹ bị cắn không lâu sau cũng biến thành zombie, ngay cả Tiểu Thu cũng bị cắn.
Cô hoảng hốt tột cùng, không biết lấy đâu ra sức lực, trèo lên được một cái gác cao, zombie không lên được, cô thở dài nhẹ nhõm. Nhưng do lâu ngày không được ăn, cũng không kiên trì được lâu, mơ màng ngất xỉu, may mắn là lúc đó đã có người đến đây.
Vị sĩ quan cau mày càng chặt: "Cô có biết tên bọn họ không?"
Trong mắt Tiểu Văn lộ ra hận ý: "Bốn người bọn chúng, ai mà không biết, cả ngày chỉ biết ăn chơi phóng túng, hoành hành ngang ngược, Bạch Tử Phong, Vương Hổ, Trương Lực, Triệu Thanh, là bốn kẻ ấy.''
Sĩ quan nắm được tin tức trong tay liền rời đi, còn Tiểu Văn cũng nằm xuống, một giọt nước mắt rơi ra lăn xuống gò má.
"Trung úy Bạch.''
"Thượng úy Ngô, sao cậu lại tới đây?" Nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra liền thấy thượng úy Ngô và một đội binh sĩ, Bạch Liên Công khó hiểu.
"Anh Ngô đến à!'' Bạch Tử Vũ giống như bướm thấy hoa chạy đến trước mặt thượng úy Ngô: "Anh Ngô vào nhà ngồi chơi.''
"Không được, trung úy Bạch, lần này tôi đến là để chấp hành nhiệm vụ, xin hỏi Bạch Tử Phong có ở nhà không?" Từ chối lời mời của Bạch Tử Vũ, thượng úy Ngô nhìn về phía Bạch Liên Công.
Bạch Liên Công càng khó hiểu: "Nó ở đây, Tiểu Vũ còn không mau gọi em con ra đây.''
"Vâng, anh Ngô, anh chờ một chút nhé.''
Bạch Tử Phong còn say mộng đẹp bất mãn bị Bạch Tử Vũ kêu dậy, hắn xuống dưới lầu, thấy mọi người ở đây: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bạch Tử Phong tò mò hỏi.Đứa cháu bảo bối vừa xuống lầu, ông lão nhìn thượng úy Ngô: "Tiểu Ngô này, có chuyện gì thế?"
Thượng úy Ngô vung tay lên, mấy binh sĩ đi đến bên cạnh Bạch Tử Phong: "Ngài Bạch, trung úy Bạch, bây giờ có một chuyện cần Bạch Tử Phong giúp đỡ chúng tôi điều tra một chút, thực xin lỗi, không tiếp chuyện được.'' Thượng úy Ngô mang Bạch Tử Phong đi.
Lúc này, Bạch Tử Phong đã hiểu rõ ràng, hắn liên tục kêu gào gọi ông nội và bác hai. Nhưng là người quân đội mang hắn đi, bọn họ cũng không thể làm gì.
"Thằng hai, con đi xem đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!'' Thấy đứa cháu đích tôn yêu quý bị mang đi, ông lão vội vàng nói với Bạch Liên Công.
Bạch Liên Công vâng một tiếng rồi rời đi.
Ngoại trừ Bạch Tử Phong, ba người khác cũng bị mang đi như vậy. Bạch Tử Phong, Vương Hổ, Trương Lực, Triệu Thanh đều mang vẻ mặt không hiểu gì, nhưng khi chúng nhìn thấy Tiểu Văn, lại lạnh mặt. Chẳng lẽ chuyện này đã bị phát hiện, nhưng mà cũng không cần huy động lực lượng như vậy chứ.
"Là bọn chúng, là bọn chúng nói thần khí gì đó, chơi zombie nữ gì đó, chính là hắn.'' Tiểu Văn chỉ tay vào Vương Hổ: "Chính là hắn sau khi bắt nạt bạn Tiểu Lệ không lâu, Tiểu Lệ liền biến thành zombie.'' Tiểu Văn oán giận những người trước mặt hét lên.
Tiểu Văn bị dẫn đi, một trưởng quan nhìn bốn kẻ trẻ tuổi trước mặt, đều là bộ dạng ăn chơi. Thân phận của zombie xuất hiện ở khu nhà giàu đã điều tra xong, đều là nữ hơn nữa trước đó một ngày đều có quan hệ với bọn chúng.
Nhớ lại lời Tiểu Văn nói: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Sĩ quan cau mày nhìn bọn chúng.
Bốn người Bạch Tử Phong đến bây giờ còn chưa hiểu chuyện gì, nghi hoặc nhìn sĩ quan.
Thấy thế hắn ta lắc đầu, kể lại chuyện của Tiểu Văn và việc zombie xuất hiện ở khu nhà giàu.
Nghe xong bọn chúng ngẩn người, vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ vì thần khí của chúng mới khiến những cô gái kia biến thành zombie sao?
Tuy bọn chúng cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, nhưng tuổi cũng không lớn lắm. Lúc này Bạch Tử Phong sợ hãi, nhất là khi hắn nghe có khả năng bọn chúng đã bị cảm nhiễm bệnh độc zombie, hăn lại càng sợ thêm. Lúc này, hắn biết cả ông nội và bác hai cũng không bảo vệ nổi mình, nên mang toàn bộ sự việc nói ra.
Nghe xong chuyện này, vị quân nhân kia trợn mắt há mồm, đúng là khẩu vị nặng mà, hắn mang quân sĩ đến nhà Vương Hổ, xuống tầng hầm tìm được zombie, sau khi giết chết nó, lại nhanh chóng báo cáo đầu đuôi câu chuyện cho tư lệnh.
Tư lệnh Lãnh nghe người kia báo cáo, cũng cau mày, hắn thật không biết mấy tên kia nghĩ cái gì. Để vị sĩ quan kia trực tiếp mang bốn kẻ ấy đến sở nghiên cứu, ba của Vương Hổ tạm thời bị cách chức điều tra, chuyện này đến đây bị đè lại.
Còn Bạch Nhược Oánh đã hấp thụ hoàn toàn thủy tinh thể, cô nhìn vào vùng đan điền, màu sắc hình như đã đậm hơn một chút, đúng lúc này cửa phòng cô bị gõ.
Lại là bí thư Lưu, xem ra bí thư Lưu này bị xem thành binh sĩ truyền tin rồi.
Gặp lại tư lệnh Lãnh, Bạch Nhược Oánh phát hiện tư lệnh Lãnh đang cau mày.
"Cô Bạch, là như vậy, tôi biết cô tính trở về căn cứ thủ đô, ở đây chúng tôi cũng có vài thứ cần người đưa đến căn cứ thủ đô, tôi đã sắp xếp một đội dị năng giả hộ tống, nhưng tôi hy vọng cô Bạch có thể giúp đỡ mọi người trong tình thế khó khăn này.''
Bạch Nhược Oánh nhìn tư lệnh Lãnh, bản thân vốn đang định trở lại căn cứ thủ đô, rời nhà đã lâu, cũng nên trở về thăm ba mẹ rồi: "Không biết tư lệnh Lãnh quyết định khi nào xuất phát?"
|
Chương 72: NO 72
Editor: Mai Tuyết Vân
Theo bí thư Lưu đến một hội trường, nhìn đám người trong đấy cô biết đây chính là đội dị năng giả. Nơi này còn có dị năng giả cấp bốn, xem ra nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng còn gặp được người quen ở đây. Thượng úy Ngô, Bạch Tử Kiều, Bạch Tử Phong, 'sư huynh' Lý Tiểu Cường, bác sĩ bạn tốt của hắn Vương Vũ, thật không ngờ, ngay cả Bạch Tử Vũ cũng ở đây.
Tìm chỗ ngồi xuống, Lý Tiểu Cường và Vương Vũ gật đầu với Nhược Oánh. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Lý Tiểu Cường, Bạch Nhược Oánh mỉm cười.
"Nhiệm vụ lần này của mọi người là...'' Nghe giới thiệu nhiệm vụ, Bạch Nhược Oánh kinh ngạc, không ngờ lần này là hộ tống người. Hộ tống người không lạ, nhưng mục tiêu lần này chẳng phải người có thân phận, cũng không phải nhà khoa học, mà là hai thanh niên. Chẳng phải ai khác chính là Bạch Tử Phong và Vương Hổ.
Dù sao cũng không liên quan đến cô, tư lệnh Lãnh đã nói chỉ cần khi khó khăn cô ra tay giúp là được, bình thường không cần để ý đến họ. Nhìn Bạch Tử Vũ, Bạch Nhược Oánh biết được nhiệm vụ lần này không chỉ hộ tống hai người kia, còn phải đưa Bạch Tử Vũ đi, cô ta là dị năng giả không gian.
Trở lại chỗ ở, Bạch Nhược Oánh thu thập đơn giản một chút, vì ngày hôm sau phải xuất phát nên cô chuẩn bị nghỉ ngơi sớm. Lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, Bạch Nhược Oánh ra mở cửa, không ngờ người đến là Bạch Liên Công.
"Nhược Oánh, con ở đây có quen không?"
Bạch Nhược Oánh thở dài, thật ra ấn tượng với Bạch Liên Công không tệ, ở nhà họ Bạch, Bạch Liên Công và Bạch Tử Kiều là người tốt, về những kẻ còn lại, haizz: "Trung úy Bạch, mời vào, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ tôi vậy.''
Bạch Liên Công xấu hổ nhìn Bạch Nhược Oánh, không vào phòng: "Nhược Oánh à, chuyện lúc trước hy vọng con không để trong lòng. Ông nội con nói lời ác ý nhưng hay mềm lòng. Lần này bác đến thật ra có chuyện muốn nhờ con, con xem có thời gian hay không thì đến nhà đi.''
"Trung úy Bạch, nhà của ngài đã đi một lần, tôi thật sự không dám đến lần hai. Về phần làm cháu gái của ông nội nhà họ Bạch, tôi cũng thật không dám làm, bằng không mời trung úy Bạch vào trong nói chuyện vậy.'' Bạch Nhược Oánh vừa nghe nói muốn cô đến chỗ nhà họ Bạch cực phẩm kia, là đã không muốn đi rồi.
Nhớ tới thái độ của người nhà lúc trước, Bạch Liên Công thở dài, bước vào phòng.
Rót cho Bạch Liên Công một ly nước, cô ngồi trên ghế sofa nhìn ông.
Thấy Bạch Nhược Oánh nhìn chằm chằm mình, Bạch Liên Công thở dài: "Tiểu Oánh, chuyện là như vậy, ngày hôm qua không biết trong căn cứ bị sao lại xuất hiện zombie. Tuy tin tức bị phong tỏa, nhưng chắc con cũng biết, thật không ngờ có liên quan đến Tử Phong, nó bị đưa đi. Bác đã nghĩ rất nhiều cách cũng không thể biết rõ nguyên nhân, không ngờ hôm nay tư lệnh Lãnh lại cho người đưa chúng đến căn cứ thủ đô, bác biết con đi cùng bọn nó, cho nên muốn nhờ con chút việc.''
"Hả?" Cô nói: "Không biết trung úy Bạch muốn nói chuyện gì?"
Bạch Liên Công lắc đầu: "Lần này đến thủ đô, vì chuyện của Bạch Tử Phong, không ngờ ông nội con cũng muốn đi, nhưng ông ấy đã cao tuổi, đi đường không an toàn, cho nên có thể nhờ con chăm sóc quan tâm một chút được không?"
Bạch Nhược Oánh nhớ tới ông lão luôn cưng chiều cháu nội kia rồi mỉm cười: "Trung úy Bạch, ngài đã biết đường sá xa xôi nguy hiểm, vì sao còn để ông Bạch đi, hơn nữa cho dù ông ấy đi thì trong đội dị năng kia còn có hai đứa cháu của ông ta. Làm sao ông ta có thể để một người ngoài như tôi chăm sóc chứ?"
Bạch Liên Công biết, Bạch Nhược Oánh vẫn vì chuyện lúc trước mà chống đối nhà họ Bạch: "Nhược Oánh, chỉ cần lúc nguy hiểm con ra tay giúp là được rồi, dù sao cũng là ông nội của con mà!''
Bạch Nhược Oánh không nói gì, nói thật, ông nội này, từ trước đến nay cô không hề biết đến sự tồn tại của ông ta. Khi ba và cô đến nhà họ Bạch nhìn thấy tình hình bên trong, là ông nội đã bỏ rơi ba cô, sau đó đến đây gặp lại, nghĩ đến chỉ càng thêm tội cho ba cô.
"Tôi đồng ý với tư lệnh Lãnh, khi đội ngũ có nguy hiểm tôi sẽ giúp, về phần những người khác, còn phải phiền đến con gái của ngài rồi.''
Nghe cô nói vậy, Bạch Liên Công an tâm, ít nhất khi có nguy hiểm cô sẽ giúp. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy lo lắng, ông phải xin đi cùng đội ngũ mới được.
Về tới nhà ông lão nghe Bạch Liên Công đi tìm người bảo vệ mình, mắng ông một trận, bảo rằng có cháu trai cháu gái, không cần đến người ngoài bảo vệ. Bạch Liên Công lắc đầu, cháu trai cháu gái cái gì, trước mặt Bạch Nhược Oánh đều là đồ bỏ.
Ngày hôm sau, mọi người đều tập hợp đông đủ chuẩn bị xuất phát, khi thấy ông cụ Bạch, tất cả đều cau mày. Nhưng khi Bạch Liên Công đến đã đồng ý vài chuyện, nên họ cũng không để ý nữa.
Lần này xuất phát có ba chiếc xe, đối tượng hộ tống một xe, thượng úy Ngô mang theo quân nhân và một số dị năng giả một xe, ông cụ Bạch ngồi xe đó. Bạch Nhược Oánh lại chọn xe cuối cùng, ánh mắt thượng úy Ngô nhìn cô tối sầm, nhưng nhớ tới nhiệm vụ lần này, hắn ta nhanh chóng khôi phục. Nhưng đã bị Bạch Tử Vũ nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng.
Trên đường đi, bên ngoài bây giờ đã xuất hiện nhiều zombie cao cấp hơn, nên mọi người đều cẩn thận hơn bình thường. May mà zombie cao cấp đều sẽ không chạy long nhong trên đường lớn, còn gặp zombie cấp thấp đều bị tiêu diệt.
Sắc trời dần tối xuống, xe đến một thị trấn nhỏ chuẩn bị để mọi người nghỉ ngơi. Xung quanh thị trấn đều là rừng cây, vào buổi tối nhìn âm u tĩnh mịch. Sau khi mọi người tiêu diệt một số zombie lang thang đều tìm nơi nghỉ ngơi.
Trong một căn phòng, người nhà họ Bạch ngồi cạnh nhau, vì Bạch Tử Phong bị chuyên gia trông coi, nên người nhà họ Bạch không thể nói chuyện với hắn.
Nhưng lần này có người nhà họ Bạch tham gia nhiệm vụ, nên Bạch Liên Công cũng hỏi thăm được sự tình. Cuối cùng biết được Bạch Tử Phong sắp phải đối mặt với cái gì, chỉ có thể tức giận Bạch Tử Phong quá hồ đồ.
Ông cũng không còn cách nào, chỉ có thể cùng cả nhà vào thủ đô với Tử Phong, để xem có cách nào cứu hắn hay không.
"Thằng hai, con nói xem đã xảy ra chuyện gì, sao vô duyên vô cớ Tử Phong bị bắt vậy. Còn đưa đến thủ đô gấp như vậy chứ?"
Nghe ông cụ nhà mình hỏi, Bạch Liên Công nhìn ông rồi lại nhìn con trai, con gái của mình. Quan sát ngoài cửa không có ai, ông đóng cửa cẩn thận: "Còn không phải tại tên súc sinh Tử Phong làm ra chuyện xấu xa sao, nó...''
Bạch Tử Kiều và Bạch Tử Vũ nghe xong không biết phải phản ứng như thế nào. Sao Tử Phong có thể làm như vậy?
Còn ông cụ nghe xong ngoại trừ tức giận thì vẫn nuông chiều hắn như trước: "Cái thằng ngỗ nghịch này, nhưng mà đưa Tử Phong đến viện nghiên cứu ở thủ đô, như vậy làm sao nó sống được. Không được, thằng hai, con phải cứu nó.''
"Ba, ba cảm thấy tình hình hiện tại có thể cứu sao, huống chi tại nó làm sai, nó phải gánh chịu hậu quả.'' Ông cụ nổi giận: "Mày nói cái gì, nó là cháu ruột của mày, là hậu duệ duy nhất của em trai mày, bây giờ em trai mày mất, sao mày có thể...''
Bạch Nhược Oánh dần thu lại thần thức, không ngờ Bạch Tử Phong có thể hoang dâm đến mức này. Ngay cả zombie cũng không tha, còn ông cụ kia, chuyện đã thành như vậy còn muốn bảo vệ Bạch Tử Phong, cảm thấy những chuyện hắn làm không đáng gì. Không thể không khen, trong lòng cô, ông cháu họ Bạch thật sự rất đặc sắc.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, từ khi Mặc Doãn Cuồng bế quan đã được mấy ngày, trong không gian cũng không có động tĩnh gì, có phải sẽ giống như lời anh nói, lần sau gặp lại cô sẽ được gặp anh một cách hoàn chỉnh không?
Đúng lúc này, Bạch Nhược Oánh cảm thấy một luồng sóng dao động tinh thần bất ngờ xuất hiện, chỉ nghe đằng xa vang lên tiếng xì xèo, mà tiếng động này khiến cô biến sắc: "Zombie chuột!''
Cô thả thần thức ra, chỉ thấy một đôi mắt màu đỏ tươi, bộ lông dựng thẳng, con chuột to lớn từ đằng xa vọt đi mất.
"Cô Bạch, sao thế?" Vương Vũ và Lý Tiểu Cường nghỉ ngơi cùng phòng với Bạch Nhược Oánh, đột nhiên thấy sắc mặt cô nặng nề, nghi hoặc hỏi.
"Có zombie chuột đến.'' Bạch Nhược Oánh cau mày, zombie chuột không đáng sợ, nhưng cả một đàn zombie chuột thì đáng sợ. Động tác của chúng nhanh nhẹn, răng móng sắc bén, chỉ cần bị cào trúng sẽ bị cảm nhiễm.
Tuy rằng hai người không thấy bóng dáng zombie chuột, nhưng họ tin tưởng Bạch Nhược Oánh, nhìn hai người họ thu dọn mọi thứ, Bạch Nhược Oánh suy nghĩ một chút rồi đến phòng nhà họ Bạch.
"Nhược Oánh, là con sao?" Thấy người đẩy cửa vào là Bạch Nhược Oánh, Bạch Liên Công kinh ngạc chớp mắt.
"Không biết phép tắc, cút mau!'' Ông cụ mắng.
Không để ý đến ông cụ, cô nói: "Có zombie chuột đến.''
"Zombie chuột ở đâu chứ, suýt nữa bị dọa rồi.'' Bạch Tử Vũ khinh thường nói.
Không để ý đến họ nữa, Bạch Nhược Oánh cảm thấy mình đã làm việc mình đáp ứng, về phần họ có nghe hay không thì không liên quan đến cô.
Lý Tiểu Cường và Vương Vũ nhanh chóng báo cáo sự việc cho thượng úy Ngô. Hắn ta nghe nói là Bạch Nhược Oánh phát hiện ra, nhớ tới thực lực của cô, hắn tuyên bố mệnh lệnh, để toàn bộ thành viên đề phòng. Dị năng giả hệ thổ, bố trí tường đất, dị năng giả hệ kim dát vàng mặt ngoài của tường đất.
Vì năng lực của hai dị năng giả không cao, cho nên tốc độ cũng chậm, còn có người cho rằng đây là chuyện hù dọa. Bây giờ đến cả một cái lông chuột cũng không nhìn thấy, nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng quan, dù không nghe thấy cũng chỉ có thể tiếp tục làm việc.
|
Chương 73: NO 73
Editor: Mai Tuyết Vân Đột nhiên truyền đến tiếng va chạm, mọi người sợ hãi đứng bật dậy. May đã có chuẩn bị từ trước, mọi người nghe theo lệnh, tìm chỗ có lợi mà công kích đám zombie chuột. Nhìn đám chuột chi chít ngoài tường, thượng úy Ngô không biết dị năng thổ này có thể kiên trì được bao lâu. Lúc này, hắn không quản việc dùng súng sẽ thu hút zombie đến, hắn ra lệnh cho binh sĩ nâng súng máy lên, nhắm vào đám chuột mà bắn. Người trong đội phần lớn đều là dị năng giả, cho nên mức độ phản ứng của họ cũng cao hơn người thường, sử dụng súng cũng chuẩn hơn nhiều. Khi tiếng súng vang lên, đám chuột gào lên thảm thiết, nhưng ngay cả khi như vậy, đám chuột vẫn không bỏ qua miếng ăn sắp đến miệng. Bọn chúng nhảy dựng lên, trực tiếp tấn công người. Thật không ngờ bên trong đám chuột có con có thể nhảy cao hơn mấy thước, trực tiếp trèo lên tường. Sau đó có tiếng người hét lớn, nghe thấy tiếng hét, Bạch Tử Vũ, ông cụ Bạch, hai người Bạch Tử Phong và Vương Hổ đều run rẩy. Nhưng may mà bọn họ đang ở giữa vòng bảo vệ của dị năng giả. Khi một con zombie chuột sắp cào trúng một binh sĩ, hắn ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trước mặt hắn lúc này xuất hiện hình ảnh người nhà, người yêu. Người thân của hắn còn đang mong ngóng hắn trở về, trên khuôn mặt thoáng qua nét đau khổ tột cùng. Thực xin lỗi, ba mẹ và người yêu của hắn, họ đã luôn trông chờ hắn trở về! Nhưng không có đau đớn như dự đoán, hắn mở to mắt, lúc này hình như hắn đã nhìn thấy tiên nữ, mà nàng ấy còn đang đứng trước mặt hắn. "Còn thất thần như vậy làm gì, không bắn sao?" Thấy hắn sững sờ, Bạch Nhược Oánh nói. Cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại, nhìn zombie bị chém thành hai mảnh trước mặt. Rồi lại nhìn thanh Đường đao màu đỏ sậm tản ra khí lạnh, hắn lại nổ súng vào đàn chuột. Chỉ cần có zombie chuột nhảy lên, Bạch Nhược Oánh sẽ bất ngờ xuất hiện, chém nó thành hai khúc. Vốn cô đang ở phía nam, lại đột ngột xuất hiện ở phía bắc, tốc độ quỷ dị khác thường khiến mọi người kinh hãi, trong lòng cảm thán, không biết Bạch Nhược Oánh đã đạt đến cấp mấy! Nhìn Bạch Nhược Oánh đang hăng hái chiến đấu, Bạch Tử Vũ không thoải mái. Cô không thích Bạch Nhược Oánh, từ ngày đầu tiên nhìn thấy đã không thích. Vốn cho rằng bản thân mình sở hữu dị năng không gian hiếm có đã tài giỏi cỡ nào. Chuyện Bạch Nhược Oánh cũng là dị năng giả cô vốn không để tâm, cô cho rằng so với người bình thường thì Bạch Nhược Oánh chỉ lợi hại hơn một chút. Ba của cô còn mạnh hơn Bạch Nhược Oánh gấp mấy lần, cô không cần phải so đo. Nhưng hôm nay thấy Bạch Nhược Oánh như vậy, bản thân không phải không thích, mà là càng thêm khó ưa. Nhìn số lượng chuột không hề giảm, Bạch Nhược Oánh cảm thấy phiền phức. Lửa đen của cô có thể tóm gọn hết chúng nó, nhưng cô không muốn để lộ trước mặt mọi người. Nghĩ thế cô đưa tay vào balo âm thầm lấy ra mấy bình xăng từ không gian ném vào đàn zombie chuột. Dị năng giả hệ Hỏa thấy Bạch Nhược Oánh ném xăng, ánh mắt lập tức sáng ngời, quả cầu lửa được ném theo. Một ngọn lửa bùng lên hấp dẫn ánh mắt mọi người, Bạch Nhược Oánh lén lút thả lửa đen ra, cô biết chỉ cần lửa thông thường là đã lập tức giết chúng rồi. Lửa đen vừa lướt qua, số zombie chuột không may dính phải nó đều không thoát khỏi. Tiếng chuột gào thét vang lên chói tai. Mùi thịt cháy tanh tưởi truyền đến mũi mọi người. Có vài con đã xuất hiện trí thông minh, nhìn ngọn lửa trước mắt ngoại trừ lửa bình thường còn xen lẫn một loại lửa đáng sợ khác. Mà một khi đã dính phải nó, xương cốt đều biến mất, nó nhanh chóng chạy trốn. Ánh lửa dần dần biến mất, nhìn thủy tinh thể đầy mặt đất, mọi người rất vui vẻ, nhất là dị năng giả hệ Hỏa. Nhưng mọi người không ai cướp đoạt, bọn họ nhìn cô, dù sao thì thân pháp quỷ mị và mấy bình xăng đều là của cô gái tựa hoa sen này. Bạch Nhược Oánh mỉm cười: "Thủy tinh thể này là kết quả nỗ lực của mọi người đấy.'' Nghe cô nói thế, mọi người vui mừng đi nhặt thủy tinh thể, may mà gần đây không nhiều zombie. Tiếng súng lớn như vậy cũng không đưa đàn zombie nào đến, giải quyết mấy con lẻ tẻ, mấy binh sĩ và dị năng giả bị chuột cào trúng đều được sắp xếp cách ly. Một đêm vất vả, còn có thu hoạch, ngoại trừ những người cách ly, mọi người đều vui vẻ. Ngoài người gác đêm, người đi ngủ, người đi hấp thụ thủy tinh thể. Ban đêm tĩnh lặng, Bạch Nhược Oánh đứng dậy, nhìn về phía rừng cây cách đó không xa, hôm qua lúc đi ngang qua nơi đó, cô cảm thấy hình như có thứ gì đó. Lúc này bầu trời đã tối đen, nhưng ánh trăng lại rất sáng, không đến mức không thấy cả bàn tay năm ngón. Bạch Nhược Oánh tiến vào rừng cây, đã nhanh chóng thích ứng có thể nhìn rõ mọi vật. Trong rừng rất yên tĩnh, Bạch Nhược Oánh chậm rãi đi vào giữa rừng cây, dừng lại dưới một thân cây. Cô cau mày phát động thần thức cẩn thận cảm ứng. Cách đó không xa có một cây đại thụ, nhánh cây ra sức lay động, cành cây sắc nhọn tạo ra đao gió. Thật không ngờ cây lớn chuyển động lại không phát ra âm thâm, nhìn cái cây này cô biết nó đã biến dị. Cây cối xung quanh nó cũng đã bị cảm nhiễm, nhưng không có năng lực như nó. Bạch Nhược Oánh cảm nhận được dao động truyền đến từ thân cây, cô dùng lửa đen bao lấy thân thể, khống chế để nó không đốt những cây xung quanh rồi đi tới. Có lẽ cảm nhận được lửa đen trên người Bạch Nhược Oánh lợi hại, mà hỏa khắc mộc, cho nên không có cây nào dám công kích cô. Bạch Nhược Oánh một đường thông suốt đi đến cây đại thu to mấy người ôm, lúc cô đến nhành cây đột nhiên không tiếng động di chuyển. Bọn chúng không để ý đến lửa đen quanh thân Bạch Nhược Oánh, cô gọi Đường đao ra, chém đứt mấy nhành cây. Không ngờ, sau khi nhành cây đứt ra lại chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Thấy cành cây tiếp tục di chuyển, Bạch Nhược Oánh thả lửa đen ra quấn quanh thân đại thụ. Xao động không dứt, những đốm lửa bắn tung tóe, cái cây bốc cháy. Nhìn đại thu sắp phát hỏa, Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra, tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được thủy tinh thể. Không ngờ nó đã tiến hóa đến cấp bốn, cô phát hiện ra dưới đáy rễ của nó nhét đầy xác zombie. Chắc đại thụ này đã hấp thụ thủy tinh thể của chúng mới tiến hóa được. Cô sớm đã có suy nghĩ, có nên phát động thần thức, cách không trực tiếp đoạt lấy thủy tinh thể ném vào không gian, nhưng hiện tại không có zombie vậy dùng nó thử nghiệm vậy. Bạch Nhược Oánh phát động thần thức cách không chạm vào thủy tinh thể của đại thụ. Thử hai lần vẫn không làm được, vì khi cô định lấy thủy tinh thể đi thì cây đại thụ lại dùng sức mạnh tinh thần để chống lại Bạch Nhược Oánh, nhưng cô đã kịp thời thu lại thần thức. Xem ra không thể làm được, nếu kiên quyết dùng thần thức bức ép đối phương, sẽ khiến bản thân càng tiêu hao nhiều hơn. Ngẫm lại vẫn là thôi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không làm như thế. Bạch Nhược Oánh nhìn cây đại thụ bị đốt, tuy lửa của cô màu đen, trong đêm nhìn không thấy. Nhưng mùi hương đốt cây cỏ không lừa được người khác, rất nhanh mọi người đang nghỉ ngơi trong trấn nhỏ sẽ ngửi thấy. Bạch Nhược Oánh tìm được chỗ đặt thủy tinh thể, bổ một đao xuống. Đại thụ bị Ẩm Huyết chém đứt trong nháy mắt, Bạch Nhược Oánh thu hồi lửa đen, cầm thủy tinh thể cấp bốn trong tay, rời khỏi rừng cây. Không còn cách nào mới đốt cây cối, nhưng lửa đen còn lại đã bị cô thu về, không sợ rừng sẽ bị hỏa hoạn. Nếu không sợ gió nổi lửa lớn, Bạch Nhược Oánh thật sự muốn thiêu rụi đám cây biến dị. Sắc trời dần sáng, khi cô về đến phòng, binh sĩ gác đêm cũng nghe được mùi gỗ cháy. Hắn ta nhìn phía xa, không có ánh lửa, trời cũng không có khói, nghĩ có thể là hắn bị ảo giác, nên ngáp một cái. Muốn hết phiên gác để nhanh nghĩ ngơi, không để ý tới nữa. Bạch Nhược Oánh nhìn viên thủy tinh thể cấp bốn trong tay, đặt nó vào không gian, dù sao thì không có ích với cô, vậy mang nó về xem người trong nhà có ai cần đến không. Trời đã sáng lên, mọi người đều chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đêm qua thân pháp quỷ dị của cô mọi người đều đã nhìn thấy, họ đều nhìn cô bằng con mắt khác. Nhưng Bạch Nhược Oánh không để trong lòng, sau khi ăn xong điểm tâm yên lặng ngồi lên xe trước nhắm mắt dưỡng thần. Xe bắt đầu di chuyển, đoàn người lại bắt đầu đi đến thủ đô. Thấy càng ngày càng gần thủ đô, Bạch Nhược Oánh trong lòng xuất hiện một cảm giác, sốt ruột, khát khao và vui vẻ. Cuối cùng lang thang lâu như vậy mới về được nhà, bây giờ ba mẹ cô đang làm gì? "Tiểu Minh và Tiểu Nguyên đã rời khỏi nửa tháng, không biết tiểu đội Phi Ưng có xảy ra chuyện gì hay không?" Ông Bạch ngồi trên ghế sofa nhìn bạn tốt của mình ông Hình. Lưu Minh và tiểu đội của Nguyên Ưng ra ngoài làm nhiệm vụ đã hơn nửa tháng, ngoại trừ một số đội viên của Phi Ưng trở về, hai người đó lại không có tin tức. "Thật là gấp chết đi được, bây giờ cũng không biết tình hình thế nào, ngay cả Tiểu Oánh cũng không có tin tức.'' Bà Bạch cũng phụ họa.
|
Chương 74: NO 74
Editor: Mai Tuyết Vân
Ba người ngồi trong phòng khách, nghe thấy trong giọng nói của ông bà Bạch và ông Hình đều có sự lo lắng.
Đúng như vậy, mấy người Liễu Liễu đã đi tìm mấy lần, đến tiểu đội Phi Ưng hỏi, những người trong đội ngoại trừ nói không biết ra chẳng giúp được gì.
Bọn họ còn tỏ vẻ chuyện không nghiêm trọng, nói nhiệm vụ lần này thương vong rất nhiều. Toàn bộ đội viên đều cần khôi phục nguyên khí, không có dư dị năng giả cao cấp, cho nên không có ý muốn phái người tìm kiếm.
Vừa bắt đầu mọi người cho rằng nhiệm vụ lần thật sự hao tổn nguyên khí, cho nên không nói gì thêm. Nhưng một lần, hai lần, ba bốn lần thì sao?
Bọn họ không phải kẻ ngốc, ngay cả điều này cũng không nhận ra. Chính vì thế mà họ càng thêm lo lắng cho tình hình của hai người kia.
Nhưng dù có lo thì thế nào, dù là chuyện nội bộ tiểu đội Nguyên Ưng, nhưng Lưu Minh cũng là người của tiểu đội Huyết Sắc. Lần này là anh tự nguyện đi, cho nên bọn họ không thèm để ý là chuyện thường.
Không còn cách nào khác, tiểu đội Huyết Sắc chỉ có thể mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm, nhưng nhiều ngày như vậy, vẫn không có tin tức gì về hai người họ.
Lúc này hai người đang ở đâu?
Nguyên Ưng và Lưu Minh đang ở trong một nhà dân cách căn cứ thủ đô không xa, lúc này Lưu Minh nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch hiện lên màu xám tro. May mắn nơi này không có người ngoài, nếu họ nhìn thấy bộ dạng của anh, nhất định sẽ bỏ chạy, Lưu Minh đã rơi vào trạng thái sắp hóa thành zombie.
Nhìn Lưu Minh hôn mê, Nguyên Ưng lấy một bình nước suối trong balo của mình ra, trong đó còn chứa một ít nước. Đây là nước Bạch Nhược Oánh cho anh, bản thân thăng cấp cũng nhờ nước suối. Biết là thứ tốt nên chưa uống hết, còn chừa để thời khắc nguy cấp cần dùng.
Nguyên Ưng cẩn thận vặn nắp chai, tỉ mỉ đổ nước suối lên miệng vết thương của Lưu Minh.
"Hu hu.''
Vì đau đớn mà vẻ mặt của Lưu Minh hết sức dữ tợn, trong lòng Nguyên Ưng như xé ruột xé gan.
Biết công dụng của nước suối này, có thể khiến mọi vết thương phục hồi như cũ. Nên khi cứu được Lưu Minh, đã lập tức cho anh dùng. Nhưng không ngờ, Lưu Minh bị cảm nhiễm, anh không thể chữa cho Lưu Minh. Lúc đó anh rất hoảng sợ, nhưng may mắn, anh có thể làm chậm bệnh tình của anh ấy. Đẩy lùi tình trạng hóa zombie của Lưu Minh, lúc này trái tim Nguyên Ưng mới bình ổn được một chút.
Nắm lấy tay người yêu, nhìn những ngón tay vốn mềm mại nay đã mọc ra móng xám, vành mắt Nguyên Ưng đỏ ửng, bản thân còn có thể đợi bao lâu, Lưu Minh có thể chờ được bao lâu?
Nguyên Ưng nhìn nước suối trong tay, đã không còn nhiều, chẳng lẽ anh phải trơ mắt nhìn người mình yêu biến thành zombie, sau đó tự tay giết chết anh ấy sao?
Nghĩ đến đây, trái tim Nguyên Ưng vô cùng đau đớn, không, không thể, bản thân anh không làm được!
Bạch Nhược Oánh, cô đang ở đâu?
Nước là do cô đưa, nếu cô có ở đây nhất định sẽ có hy vọng, nhưng giờ không biết cô ở đâu, nếu cô ở đây chắc chắn có thể cứu được bánh bao.
Nhìn sắc mặt bánh bao đã dần bình thường, Nguyên Ưng nhẹ nhàng thở ra.
Người mình yêu hấp hối, trong lòng Nguyên Ưng vô cùng khổ sở không nói nên lời. Nhìn những vết mủ đen xì trên người Lưu Minh, Nguyên Ưng tràn ngập hận ý.Từ trước tới nay, chiến hữu luôn kề vai sát cánh với anh, những kẻ anh tin tưởng gọi là bạn bè, đã từng là anh em cùng sống chết. Nhưng bản thân anh không ngờ rằng, đến cuối cùng bọn họ lại làm tổn thương đến mình và người anh yêu. Nhìn lại cuộc đời của mình, Nguyên Ưng cảm thấy buồn cười, ha ha..
Muốn nói phải kể từ đầu, là khi mọi người bắt đầu trở về căn cứ thủ đô.
Anh và Lưu Minh về căn cứ thủ đô, vốn Lưu Minh muốn trở lại nhà họ Bạch, nhưng bị anh cản lại.
Từ trước đến nay chuyện anh và Lưu Minh yêu nhau không phải bí mật, những người gần gũi bên cạnh đều biết. Cho nên khi họ trở về căn cứ thủ đô, anh lập tức lôi Lưu Minh đến giới thiệu với tiểu đội của mình.
Cô gái kia có tình cảm với anh, anh cũng biết, nhưng bản thân anh không thích phụ nữ, hơn nữa sau khi đối phương bị anh từ chối cũng không có hành động khác thường, nên không để tâm, nhưng ai ngờ cô ta sẽ làm thế?
Lúc trước anh trên đường làm nhiệm vụ, cứu được cô ta, vốn nghĩ sau khi mang về căn cứ, bản thân sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Nhưng qua quá trình tiếp xúc, cô không kiêu cũng không nóng, quản lý mọi việc gọn gàng ngăn nắp.
Cứ như vậy chiếm được cảm tình của những tiểu đội khác, mọi người từ từ tiếp nhận cô, hơn nữa lúc đó tiểu đội thành lập chưa lâu, rất nhiều thứ chưa hoàn thiện. Nhất là phía hậu cận trong tiểu đội, nơi đó cần có người quản lý, vốn là chỗ trọng yếu của cả đội.
Nhưng người trong đội đều là đám thanh niên sơ lý lơ là, vừa bắt đầu thành lập thì không sao, nhưng khi đội lớn mạnh, thì không thể không quan tâm đến.
Đúng lúc này, cô gái kia xuất hiện, hơn nữa cô ta còn có khả năng quản lý, cho nên cuối cùng mọi người quyết định giao cho cô ta sắp xếp.
Khi tận thế xảy ra, phần lớn phụ nữ đều trở thành đồ chơi của đàn ông. Vì miếng ăn mà bán đứng cơ thể mình, người như vậy tuy ở tình thế bắt buộc nhưng bọn họ lại không thích. Nhưng cô ta lại không như vậy, rất kiên cường, cũng rất cứng đầu.
Cho dù làm việc gì cũng rất dụng tâm, chưa từng mắc lỗi. Phụ nữ như vậy ở tận thế rất hiếm, nên mọi người đều đánh giá cô rất cao, dần dần, bản thân cũng buông tay đưa toàn bộ việc hậu cần cho cô.
Mãi về sau, bản thân cô thổ lộ lòng mình nói là thích anh, nhưng anh lại không bình thường, hơn nữa còn biết phó đội trường của mình rất thích cô ấy, nên đã từ chối cô ta.
Sau lần từ chối đó, ngoại trừ cô ta đau lòng một trận thì không có phản ứng khác lạ nào, nên anh không để ý nữa. Thật không ngờ, cô ta lại ngầm cấu kết với phó đội trưởng của anh, kích động người bên dưới phản bội anh. Còn nhớ lúc anh thấy cô ta đẩy Lưu Minh vào đàn zombie, trái tim anh như muốn bắn ra ngoài.Lại nhìn cái chai trong tay, nghĩ tới lúc trước Bạch Nhược Oánh còn dặn dò anh phải chăm sóc tốt Lưu Minh. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng Lưu Minh như vậy, Nguyên Ưng cười tự giễu, bản thân anh đúng là vô dụng mà.
Sắp tới căn cứ thủ đô, trong lòng Bạch Nhược Oánh vô cùng vui sướng. Vốn là cô chỉ tiện tay bảo vệ mọi người, giờ đã đến thủ đô an toàn. Tất nhiên cô không cần để ý đến những người khác, tự mình vào căn cứ.
Thấy Bạch Nhược Oánh như vậy, Bạch Liên Công muốn gọi cô lại, ông rất muốn gặp em trai của mình. Nhưng nhớ lại chuyện lúc trước, cuối cùng ông vẫn buông tay. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Nhược Oánh, trong mắt thượng úy Ngô xẹt qua một tia mất mác, nhìn chăm chú theo cô.
Bạch Tử Vũ thấy vậy, trong mắt lại nỗi lên sự ghen tị vào phẫn uất. Còn ông cụ thấy cô rời đi, trong mắt lại thoáng qua một suy nghĩ sâu xa.
Nhưng Bạch Nhược Oánh không thèm để bọn họ, người nhà họ Bạch, cô không quan tâm. Sau khi qua chốt kiểm tra ở cửa căn cứ, Bạch Nhược Oánh kích động đi vào nhà.
"Ba, me, bác Hình, con đã trở về!'' Vừa vào cửa, Bạch Nhược Oánh đã gọi mọi người đang ngồi trên sofa. Nghe thấy giọng nói của cô, bọn họ lập tức ngừng cuộc nói chuyện, không dám tin nhìn về phía cửa.
"Tiểu, Tiểu Oánh?" Bà Bạch chớp mắt, con gái bà đã trở lại, chuyện này là thật sao?
"Mẹ.'' Nhìn mẹ cô không dám tin liên tục chớp mắt, vành mắt Bạch Nhược Oánh đỏ lên, đã rất lâu rồi cô không về nhà.
"Ba.'' Nhìn mắt ba cũng đỏ hoe, nước mắt chực lăn xuống. Ôm ba mẹ mình, cuối cùng cô cũng rơi lệ.
Nhìn dáng vẻ một nhà ba người, ông Hình nhớ tới chuyện gì đó, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khác thường, sau đó chứa đầy sự vui vẻ.
Ôm ba mẹ, trấn an lẫn nhau, mọi người ngồi trên ghế sofa rồi nói chuyện.
Trả lời câu hỏi của người nhà, kể chuyện mấy tháng qua gặp phải, Bạch Nhược Oánh không nói là có gặp người nhà họ Bạch, cô muốn đến lúc đó nói riêng với ba mẹ.
"Đúng rồi, bọn Lưu Minh đâu? Ra ngoài làm nhiệm vụ rồi sao?" Đột nhiên Bạch Nhược Oánh không thấy Lưu Minh ở cùng mọi người, Bạch Nhược Oánh tò mò hỏi.
Nghe cô nhắc đến Lưu Minh, ba người thở dài, kể cho Bạch Nhược Oánh nghe mọi chuyện. Bạch Nhược Oánh sốt ruột, chẳng lẽ Nguyên Ưng và Lưu Minh thật sự đã xảy ra chuyện sao?
"Ba me, bác, con nghe mọi người nói vậy, cảm thấy chắc chắn họ đã xảy ra chuyện.'' Bạch Nhược Oánh cau mày.
Nghe Bạch Nhược Oánh nói thế, ba người gật đầu.
"Ba, me, bọn họ nhận nhiệm vụ ở đâu?" Bạch Nhược Oánh hỏi, trong lòng cô Lưu Minh sớm đã thành người nhà. Người thân xảy ra chuyện, bản thân sao có thể an tâm chờ đợi được: "Con muốn đi tìm bọn họ.''
Vốn ông bà Bạch không muốn để con gái ra ngoài, cô vừa mới về nhà. Nhưng trong lòng họ, đã sớm coi Lưu Minh như nửa con trai của mình. Hơn nữa nghe về kinh nghiệm trên đường của Bạch Nhược Oánh, tin vào khả năng xuất sắc của cô. Cho nên mọi người kể cho cô nghe về nơi tiểu đội Phi Ưng làm nhiệm vụ.
Bạch Nhược Oánh nghe xong lập tức đứng dậy, trong lòng cô cầu nguyện, bọn họ không có chuyện gì, chào người nhà một tiếng, Bạch Nhược Oánh vội vàng rời khỏi nhà.
|