Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 534: Âu Dương Vô Thần Biết Rồi!
Nghe lời nói của Kỳ Ân, hai cô gái liếc nhìn nhau, không có ý kiến về chuyện này. Đúng lúc này, Eira nãy giờ đứng im lặng bỗng mở miệng hỏi: - Còn cậu chủ thì sao? Cô có định báo với ngài ấy không? Kỳ Ân mím môi, thật lâu sau mới trả lời: - Đương nhiên.... là không! Vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên bị mở bật ra, Elsa hớt hải chạy vào, nhìn ba người nói: - Không hay rồi, Anna vừa báo tin đến, cậu chủ biết được rồi. Ngài ấy đã biết..... Nhị tiểu thư bị bắt đi rồi. Gần như là cùng một lúc, Kỳ Ân đứng phắt dậy, thốt lên: - Cái gì? Lily cũng bất ngờ không kém, nhanh chóng hỏi: - Tại sao ngài ấy lại có thể biết nhanh như vậy chứ? Là ai đã tiết lộ? Elsa thở dốc, lắc đầu lia lịa đáp: - Tôi không rõ lắm, nhưng hình như là ám vệ chịu trách nhiệm theo dõi Nhị tiểu thư đã báo cho ngài ấy ngay khi vụ việc xảy ra. Hiện tại, Anna đang tìm cách liên lạc thử với cậu chủ. Eira cắn môi, lại hỏi tiếp: - Kết quả thế nào? Có... liên lạc được không? Elsa một lần nữa lắc đầu, trả lời: - Không được. Ngài ấy tắt máy rồi, cũng đã ngắt luôn bộ đàm. Không một ai biết.... hiện giờ cậu chủ đang ở đâu cả. Lời của Elsa vừa nói xong, Kỳ Ân liền ngồi bệt lại xuống ghế, ánh mắt đỡ đẫn, sụp đổ.... ======================== Tại đồn cảnh sát, Âu Dương Thiên Thiên giải thích rõ mọi thứ, cô nhìn người đàn ông đối diện, lên tiếng: - Quả thật tôi đã không biết cảnh sát Bắc Kinh lại làm việc theo cảm tính như thế này đấy. Phán đoán, nghi ngờ, không có bằng chứng xác thực mà cũng dám bắt người, các anh gan thật. Người đàn ông nhướn mày nhìn cô, hỏi: - Không có bằng chứng? Sao cô lại nghĩ, chúng tôi không có bằng chứng chứ? Âu Dương Thiên Thiên thu tay về, cô nhếch môi thách thức, đáp: - Vậy thì... anh lấy ra đi. Trước ánh mắt đầy tính khiêu khích của cô gái, người đàn ông gỡ bỏ nụ cười trên miệng, anh ta vô thức hít vào một hơi sâu, rồi chỉ tay vào tấm hình đầu tiên, nói: - Cái tôi nói về cô không phải là màn trình diễn thời trang, bởi vì cô ngay từ lúc đầu đâu có được định sẵn là Vedtte, đúng chứ? Âu Dương Thiên Thiên, thứ tôi định tội cô, là giả mạo làm giám đốc sáng tạo của chi nhánh công ty PJH tại Bắc Kinh, cô đã lấy một cái tên giả che giấu cho việc làm đó, chính là.... Vương Lệ. - Cô muốn có chứng, tôi có thể tìm cho cô những nhân chứng ở công ty PJH chi nhánh Thượng Hải. Cái này đủ thuyết phục chứ? Dừng một chút, người đàn ông hơi ngả người ra sau nhìn cô gái phía đối diện, nói tiếp: - Và cô biết điều gì thú vị hơn không? Trong danh sách những người đã đến đăng kí viếng thăm nữ MC Đàm Gia Hi, cũng có... một cái tên là Vương Lệ. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 535: Là Kẻ Nào?
Âu Dương Thiên Thiên nín thở khi nghe câu nói của người đàn ông, cô mím môi, quyết định im lặng không đáp. Thấy vậy, anh ta liền nhếch môi, lên tiếng: - Không thể nào có sự trùng hợp như vậy đúng không? Một cái tên lấy giả.... làm sao có thể xuất hiện đến 2 lần chứ? - Ba câu chuyện tưởng chừng như không liên quan đến, nhau nhưng thực chất lại có mối quan hệ rất mật thiết. Để tôi phân tích cho cô nghe nhé. - Lúc đầu, cô đến công ty PJH giả mạo làm giám đốc sáng tạo, lấy một cái tên giả là Vương Lệ. Rồi lại dùng nó để đến đăng kí làm người dự lễ tang của nữ MC Đàm Gia Hi, vạch trần tội ác của một tên cặn bã thật hoành tráng. Cô không lộ mặt nhưng lại mang cùng một trang phục thời trang, đều là đội nón và đeo mắt kính, vậy thì chứng minh cả hai bức ảnh này là cùng một người. - Và nếu như đã cùng là một người, vậy thì tức là, kẻ đã đến dự lễ tang của nữ MC Đàm Gia Hi với cái tên Vương Lệ, chính là người đã giả mạo làm giám đốc sáng tạo tại công ty PJH Thượng Hải. Mà người lấy cái tên giả đó... chính là cô, Âu Dương Thiên Thiên! Một câu khẳng định như chiếc vòng sắt lạnh lẽo đóng thẳng vào tay của Âu Dương Thiên Thiên, cô chớp mắt nhìn người đàn ông, không thể lên tiếng phản bác. Người đàn ông này thật đáng sợ, anh ta xâu chuỗi câu chuyện một cách thật kinh ngạc, đến mức Âu Dương Thiên Thiên tưởng mình đã bị người này đi guốc trong bụng luôn rồi. Thế nhưng điều làm cô chú ý hơn cả, chính là người đàn ông này tại sao lại có thể có được những thông tin về cô ở công ty PJH tại Thượng Hải chứ? Cứ cho là anh ta điều tra được đi, nhưng làm sao anh ta biết mà điều tra chứ? Đó là chuyện riêng, là chuyện mà chỉ ba đã giao cho cô và Âu Dương Vô Thần, thậm chí anh ta còn biết đến chuyện cô bị ép làm Vedette bất đắc dĩ, thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Và lí do mà cô có thể giải thích cho vấn đề này chính là.... có người đã đứng đằng sau giật dây anh ta. Hoặc đúng hơn nữa, là có kẻ chủ mưu bày ra tất cả mọi chuyện này. Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, cô mím chặt môi, đột nhiên dời tầm mắt nhìn sang tấm kính màu đen phía sau người đàn ông. Rốt cuộc.... đó là kẻ nào? Là kẻ nào!!!!! Người đàn ông thấy Âu Dương Thiên Thiên nhìn sang hướng khác, anh ta hơi nheo mắt, thầm nghĩ. Cô gái này thật sự khác người, cô ta rất biết cách nói, cũng rất biết cách bao biện cho mình, lúc có lợi, sẽ nói đến mức không cho người đối diện có cơ hội phản bác. Nhưng lúc bất lợi, lại rất khôn ngoan không lên tiếng, tránh thất thế. Đây thực sự là một người thông minh. Đặc biệt hơn cả, anh dường như cảm nhận được cô gái này đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Điểm bất thường của cuộc thẩm vấn này..... Người đàn ông chớp ánh mắt bình tĩnh, lên tiếng: - Sao vậy? Đột nhiên im lặng, cô đang suy nghĩ để bao biện cho việc mình làm sao? Âu Dương Thiên Thiên nghe câu nói của anh ta, cô chậm rãi thu ánh mắt về, đáp: - Tôi đang suy nghĩ điều gì cũng là ở trong đầu tôi, trừ phi tôi nói ra miệng, nếu không sao anh biết là tôi đang tìm cách bao biện cho việc mình làm chứ? Đừng đoán bừa, anh cảnh sát. - Tôi rất khâm phục khả năng tưởng tượng của anh, đồng thời cũng cảm thấy câu chuyện mà anh liên kết thật thú vị, nhưng mà.... thứ tôi nhận ra được đến bây giờ duy nhất chỉ có một điểm... chính là anh chỉ giỏi suy đoán bằng đầu óc và phán bằng miệng. Chẳng có bất kì thứ gì được đem ra làm chứng cứ ở đây cả. Thật vô nghĩa. Âu Dương Thiên Thiên dựa người ra sau ghế, cô thu tay để xuống dưới gầm bàn, nói: - Phiền anh cho tôi một ly nước được không? Tôi khát rồi. Người đàn ông nhìn Âu Dương Thiên Thiên, mỉm cười gật đầu. Vài giây sau, anh ta đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Nét mặt Âu Dương Thiên Thiên vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, thế nhưng.... dưới gầm bàn, hai tay cô sớm đã chảy đầy mồ hôi, run rẩy không ngừng.... Ở bên kia tấm kính, người đàn ông nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt nghiêm túc hơn lúc đầu, anh ta mở miệng, lẩm bẩm lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, cô thật giống mẹ của mình, thông minh... và cứng đầu. Người chị gái tội nghiệp đáng kính của tôi! *Xin lỗi mọi người vì bão trễ nha, phần mềm Word của Tiêu bị lỗi nên xóa hết trơn tài liệu lưu trong máy, cuối cùng Tiêu phải đánh lại hết, có hơi lâu xíu mong mọi người thông cảm * *Ngày mai đủ 125k phiếu lại bão 10 chương tiếp nha. Có bạn hỏi vì sao Tiêu bão chậm, thì Tiêu xin phép trả lời luôn, Tiêu viết một ngày nhiều nhất là 5 chương thôi, vì Tiêu còn đi làm đi học nữa, không phải chỉ ngồi không đánh máy. Tiêu cố gắng viết dồn rồi đăng 5 chương cùng một lúc cũng vì sợ mọi người đọc mất hứng, chứ nhiều tác giả khác còn bão từng chương cơ mà. Tiêu sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể và bão nhiều nhất có thể nếu đã có lời hứa với mọi người. Xin tất cả hãy thông cảm cho Tiêu*
|
Chương 536: Luật Sư Của Âu Dương Thiên Thiên
Người đàn ông mở cửa vào căn phòng tối, anh đi đến đứng bên cạnh người kia, chậm rãi lên tiếng: - Có thật là cô gái ấy liên quan đến cái chết của Đàm Gia Hi hay không? Tôi bắt đầu có cảm tưởng mình đã bắt sai người rồi đấy. Người đứng bên cạnh anh chớp nhẹ ánh mắt lạnh nhạt, đáp: - Sao vậy? Không lẽ anh không tin vào phán đoán của tôi? Cũng vì anh muốn biết rõ ngọn ngành cái chết của Đàm Gia Hi nên tôi mới đưa cho anh những thứ tôi tìm được, bây giờ lại đổi ngược nghi ngờ tôi à? Người đàn ông lắc đầu, nói: - Tôi không phải không tin anh, nhưng nhìn nét mặt cô gái đó như vậy, làm tôi có chút suy nghĩ. Tôi làm công việc này hơn 9 năm rồi, chưa bao giờ nhìn lầm ánh mắt của kẻ có tội. Cô gái này.... rõ ràng là người vô tội. - Tôi cũng thấy thắc mắc, rốt cuộc anh tàn nhẫn đến mức nào mà ép buộc một đứa cháu vô tội của mình vào đường cùng như thế này chứ? Đường Gia Ưng? Bây giờ gương mặt người đàn ông mới hiện rõ dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng tối, Đường Gia Ưng đứng một cách thoải mái, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, lên tiếng: - Anh không cần để ý đến điều đó. Chúng ta là giao dịch, hãy làm tốt bổn phận của mình, và nợ giữa chúng ta sẽ kết thúc. Người đàn ông nhướn mày nhìn Đường Gia Ưng, gật đầu trả lời: - Đươc thôi, dù gì cũng là tôi nợ anh. Nhưng mà…. Có một chuyện này tôi phải nhắc anh nhớ Đường Gia Ưng, tôi…. không bắt người vô tội vào tù. Dừng một chút, anh quay mặt lại nhìn về phía cô gái đang ngồi yên đối diện, nói tiếp: - Hơn nữa, anh biết không? Âu Dương Thiên Thiên cho tôi cảm giác rất giống Đàm Gia Hi mà tôi từng gặp gỡ. Một người thông minh, tinh ý và dạn dĩ. Cách dùng từ và nắm bắt tình huống của cô ấy không giống bất kì ai, vậy nên... khi nói chuyện với Âu Dương Thiên Thiên, tôi dường như đã thấy một Đàm Gia Hi khác hiện hữu bên trong cô ấy vậy. Thật sự rất giống. Đường Gia Ưng nhếch môi, giọng nói có chút chế giễu: - Đừng ngu ngốc mơ tưởng nữa, anh không cảm thấy nực cười sao? Đàm Gia Hi đã chết rồi, người ngồi đó... không phải cô ta. Người đàn ông nghe anh ta nói, mím môi im lặng không lên tiếng. Đúng vậy, Đàm Gia Hi thật sự đã chết rồi, một người dù có giống cô ấy đến đâu... cũng không thể nào là Đàm Gia Hi được. Cả hai đứng lặng người trong bóng tối, lúc này, đột nhiên cánh cửa được mở ra, một thanh niên trẻ tuổi ló đầu vào, lên tiếng: - Đội trưởng, luật sư của Âu Dương Thiên Thiên đến rồi. Người đàn ông quay đầu lại nhìn anh ta, hỏi: - Đến nhanh như vậy sao? Hiện giờ người đó đang ở đâu. Người thanh niên đảo mắt, có chút lắp bắp đáp: - Cái này.... cô ấy... Hai từ "cô ấy" vừa thốt ra, người đàn ông liền nhíu mày, trong đầu thoáng xẹt ngang tia suy nghĩ. Là phụ nữ sao? Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện từ phía sau người thanh niên, đẩy thân hình anh ta qua một bên, chiếc giày cao gót khẽ chạm đất đi vào. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn người đàn ông, trên môi cô ta nở nụ cười quyến rũ, nói: - Đã lâu không gặp, đội trưởng Tần. Ấn đường người đàn ông cau chặt, anh ta nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, không lên tiếng đáp lại. Dường như đã quen với biểu hiện của anh, người phụ nữ cũng không quá bất ngờ. Cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, khi nhìn đến tấm kính thì liền chỉ tay vào nói: - Các anh đã có cái này quan sát rồi, giúp tôi tắt camera đi nhé, tôi có chứng sợ hãi mấy tia đỏ đỏ như lazer đó, cứ nhấp nháy hoài như vậy khó chịu lắm. Hơn nữa, tôi cũng sợ thân chủ của tôi không thoải mái, đội trưởng Tần, anh biết đúng chứ? Dừng một chút, cô nhìn sang người đứng bên cạnh anh ta, nhướn mày lên tiếng: - À phải, tôi quên chưa giới thiệu nữa, tôi là luật sư đại diện cho cô gái xinh đẹp ngồi trong kia, tên tôi là Ái Tử Lạp, có thể gọi tôi ngắn gọn là Sherry. Rất vui được làm quen với mọi người~ Dứt lời, Ái Tử Lạp lui lại vài bước, mỉm cười với những người đứng ở đó rồi quay đầu đi qua phòng bên cạnh. Khi đi thoáng qua bức tường ngăn cách, cô giơ tay lên vuốt tóc, nét mặt thay đổi một cách nhanh chóng. Hơi nghiêng đầu, cô đưa miệng vào gần chiếc đồng hồ đeo trên tay, khẽ lên tiếng: - Là Đường Gia Ưng. Có mặt người đàn ông đó ở đây! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 537: Nằm mơ giữa ban ngày!
Người đàn ông nhìn theo bóng dáng của Ái Tử Lạp đi vào phòng Âu Dương Thiên Thiên, nhíu mày không lên tiếng. Sherry, cô ta... là xã hội đen. Nhưng tại sao.... cô ta lại ở đây? Hơn nữa, còn là luật sư biện hộ Âu Dương Thiên Thiên? Mím môi, người đàn ông vươn tay bấm vào một nút đỏ, chiếc camera đang nhấp nháy trong phòng chợt tắt đi. Quay người, anh đi ra khỏi căn phòng tối. Mở cửa tiến gần đến chỗ của Âu Dương Thiên Thiên, người phụ nữ vươn tay ra, nói: - Hi, tôi là luật sự biện hộ cho cô, Ái Tử Lạp. Cô có thể gọi tôi là Sherry! Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy liền đưa tay ra bắt lại, đáp: - Xin chào, tôi là Âu Dương Thiên Thiên. Vừa nói, cô vừa cúi đầu với người phụ nữ, đúng lúc đó, đột nhiên một thứ đập vào mắt cô. Chiếc đồng hồ đeo trên tay Ái Tử Lạp.... giống hệt với chiếc đồng hồ mà cô đã thấy Kỳ Ân đeo sáng nay. Không lẽ.... Ngước đầu lên nhìn người phụ nữ, Ái Tử Lạp nở nụ cười đầy ẩn ý với Âu Dương Thiên Thiên, khiến suy nghĩ trong đầu cô càng trở nên chắc chắn hơn. "Cạch" - Tiếng mở cửa vang lên từ phía sau, người đàn ông bước vào liếc nhìn hai cô gái một cái, rồi thuận tay đóng cửa lại. Ái Tử Lạp ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên, cô chẹp miệng, lên tiếng trước: - Thật ra tôi không có nhiều thời gian lắm, nên chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé? Thân chủ của tôi vô tội, xin hãy thả cô ấy ra. Người đàn ông cũng ngồi xuống ghế đối diện Ái Tử Lạp, bật cười đáp: - Cô vẫn như vậy nhỉ? Cứ muốn nói gì thì nói. Sherry, cô là một luật sư, hãy đem thứ công bằng hơn ra đi. Tôi đang cần... chứng cứ chứng minh Âu Dương Thiên Thiên vô tội, chứ không phải lời nói suông. Ái Tử Lạp nhếch môi, cô ngả người dựa ra sau ghế, dáng vẻ nhàn nhã nói: - Tần Cảnh Hàm, anh thì vẫn cứng nhắc hệt như lúc trước nhỉ, chưa thay đổi được sao? Cứ mở miệng ra là đòi bằng chứng, anh đã có được những gì để buộc tội thân chủ của tôi rồi chứ? Người đàn ông ném một ánh mắt về phía những tấm ảnh trên bàn, chậm rãi trả lời: - Tôi có rất nhiều, cô có thể tự xem thử. Theo tầm mắt của anh ta, Ái Tử Lạp cũng nhìn xuống 3 tờ giấy trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, sau vài giây, cô nhướn mày nhìn lên lại, hỏi: - Chỉ có thế này thôi sao? Anh tìm được ít vậy? Tần Cảnh Hàm mím môi, ánh mắt có chút nghiêm túc đáp: - Ít nhưng chất lượng, chỉ với 3 thứ này thôi tôi có thể chứng minh Âu Dương Thiên Thiên có liên quan đến cái chết của nữ MC Đàm Gia Hi đấy, thậm chí là khiến cô ta nhận bản án vào tù trên 10 năm. Vừa dứt lời, người phụ nữ đối diện đột nhiên bật cười thành tiếng. Ái Tử Lạp cười không ngớt, nhìn Tần Cảnh Hàm hỏi: - Nhận án tù? Anh đang đùa tôi đấy à? Làm ơn đi, ở cả cái sở cảnh sát này không có bất kì ai hiểu rõ luật pháp hơn Ái Tử Lạp tôi đâu, với những thứ mà anh tìm được, đừng nói là đẩy thân chủ tôi vào tù đến việc kết tội cô ấy cũng là một điều khó khăn đấy, biết không? Dừng một chút, người phụ nữ vươn tay cầm lấy ba tấm ảnh, nói tiếp: - Anh đang tính làm gì với những bức ảnh này? Ngoài tấm hình đầu tiên được chụp cận mặt và phổ biến tràn lan trên các trang tin tức thì tôi hình như không thể nhận Âu Dương Thiên Thiên trong hai bức ảnh còn lại, anh định buộc tội cô ấy kiểu gì đây? - Hơn nữa, không thấy rõ mặt tức là không chắc chắn đây có phải Âu Dương Thiên Thiên hay không, vậy mà anh lại dám bắt người đem về thẩm vấn sao? Anh to gan hơn nhiều đấy, Tần Cảnh Hàm. Anh đang muốn chơi đùa với bằng cảnh sát của mình sao? - Tôi cứ tưởng đám cảnh sát các anh tìm được thứ gì đó quan trọng lắm chứ, ví dụ như một đoạn video quay cận mặt Âu Dương Thiên Thiên mặc bộ đồ màu đen, hay là bản ghi âm giọng nói gì đó của cô ấy chẳng hạn, nhưng mà.... không có. Các anh đem mấy tấm ảnh không rõ ai là ai đến buộc tội thân chủ tôi và muốn tống cô ấy vào tù à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 538: Người Của Kỳ Ân!
Tần Cảnh Hàm nghe từng lời của người phụ nữ, anh mím môi, phải mất một lúc sau mới lên tiếng đáp lại: - Sherry, tôi biết cô biện hộ rất giỏi, nhưng trên tòa không phải chỉ cần dùng lời nói là chứng minh sự vô tội của một người được đâu, tôi nhắc lại một lần nữa, mang bằng chứng ra. Nếu không, thì tất cả đều không có nghĩa lý gì cả. Ái Tử Lạp nhếch môi cười mỉm, cô nhướn người đến trước mặt người đàn ông, hỏi: - Tần Cảnh Hàm, tôi đang thắc mắc là tại sao anh lại tự tin khẳng định thân chủ của tôi có tội như vậy đấy. Chắc không chỉ đơn giản mấy tấm hình này đâu đúng không? Nói cho tôi biết, anh tìm ra được điểm đặc biệt gì rồi? Hơi nheo mắt lại, cô không ngần ngại suy đoán: - Chắc.... không phải anh dựa vào một cái tên Vương Lệ chứ? Một câu nghi vấn của Ái Tử Lạp, ngay lập tức khiến nét mặt Tần Cảnh Hàm thay đổi, thậm chí đến mức Âu Dương Thiên Thiên cũng phải bất ngờ nhìn sang. Cô... cô ấy làm sao biết được chuyện này chứ? Bằng cách nào mà... Ái Tử Lạp thấy người đàn ông im lặng, cô há miệng "À" lên một tiếng, rồi nói: - Thì ra anh thật sự tin vào cái đó. Thật giàu trí tưởng tượng mà. Tần Cảnh Hàm, con người Ái Tử Lạp tôi, không được nhiều cái giỏi nhưng lại có một thứ làm rất tốt, chính là... dự đoán trước mọi việc. Dứt lời, người phụ nữ vươn tay lấy từ trong túi của mình ra một tập giấy, để lên bàn, cô liếc mắt nhìn Tần Cảnh Hàm, bên môi treo nụ cười bình thản, như thể đã nắm chắc được mọi thứ trong tay. Rút tờ giấy đầu tiên ra, Ái Tử Lạp bắt đầu lên tiếng: - Tập đoàn PJH vốn dĩ thuộc quyền điều hành của nhà Âu Dương gia, nên việc thân chủ của tôi đến đó điều rất đổi bình thường. Cô ấy học ngành Kinh doanh, nên đương nhiên phải đi ra ngoài trải nghiệm, học hỏi về các phương thức kinh doanh rồi. Sở hữu một công ty riêng như vậy, cô ấy đến đó làm việc vẫn được mà, cần gì phải đi đâu xa đúng không? - Nhưng vì mang họ Âu Dương nên thân chủ của tôi chắc chắn sẽ được đặc cách và sắp xếp công việc thật thuận lợi, vì không muốn như vậy, nên.... cô ấy mới phải lấy một cái tên giả, mục đích là để hòa nhập vào với công việc tương lai của mình một cách thực tế nhất. Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, thật sự không dám tin những gì mà cô ấy đang nói. Cô ấy... đang đảo lộn mọi việc, đang đổi trắng thay đen.... nhưng mà.... lại hợp lí còn hơn cả sự thật. Ái Tử Lạp tiếp tục rút một tờ giấy ra, lần này, cô chuẩn bị giải thích tiếp thì đột nhiên một giọng nói liền vang lên: - Đủ rồi! Tần Cảnh Hàm gầm một tiếng đầy phẫn nộ, anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, môi bất giác run rẩy. Ái Tử Lạp không sợ hãi khi đối diện với cơn tức giận của người đàn ông, cô nhướn mày, hỏi: - Đội trưởng Tần, là anh yêu cầu có chứng cứ.... tôi sắp nói đến nói rồi mà. Hít vào một hơi thật sâu, Tần Cảnh Hàm vươn tay ra giật lấy tập giấy của Ái Tử Lạp, anh cắn răng, giọng âm u đáp: - Tôi sẽ tự xem. Cô không cần giải thích nữa. Người phụ nữ nghe vậy liền gật đầu, cô hất tóc nhìn anh, nói: - Ok, anh muốn thì cứ giữ đọc một mình đi, nghiên cứu thật kĩ vào. Tôi và thân chủ của tôi... sẽ đợi. Nhưng nhắc nhẹ anh nhớ, tôi đợi anh chỉ 4 tiếng nữa thôi nhé, vì sau khoảng thời gian đó, không có chứng cứ buộc tội thân chủ tôi rõ ràng, thì tôi có thể bảo lãnh cô ấy.... rời khỏi sở cảnh sát! - Anh biết rõ năng lực của tôi mà. Với người bình thường thì có thể giam giữ 48 tiếng, nhưng với năng lực của tôi, 24 tiếng là quá nhân nhượng với anh rồi. Không tiễn nhé, đội trưởng Tần. Nói rồi, Ái Tử Lạp ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt nhìn người đàn ông không chút sợ hãi. Tần Cảnh Hàm chậm rãi đứng lên, mang theo tập giấy của người phụ nữ đi ra ngoài, không nói một tiếng nào. Cánh cửa đóng lại, Ái Tử Lạp chớp ánh mắt lạnh lẽo, cô vươn tay sang bên cạnh nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên. Lúc này, đồng hồ chợt sáng lên, hiện ra một dòng chữ: "Tôi là người Kỳ Ân phái tới, yên tâm, cô sẽ đường đường chính chính đi ra ngoài mà không mất một sợi tóc nào". Âu Dương Thiên Thiên đọc xong, cô mím môi, không lên tiếng, Chậm rãi ngước đầu, Âu Dương Thiên Thiên một lần nữa nhìn thẳng vào tấm kính màu đen, lần này, cô nở một nụ cười nhẹ bên khóe miệng. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|