Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 529: Không được đem cô ấy đi
Nhìn Âu Dương Thiên Thiên với khuôn mặt bình tĩnh không chút sợ hãi, người đàn ông nhướn mày lên tiếng: - Vậy.... cô là Âu Dương Thiên Thiên thật đúng chứ? Nhẹ gật đầu, cô gái đáp: - Phải, tôi là người anh đang tìm đây. Nhưng mà, tôi rất thắc mắc anh đến bắt tôi là với tội gì? Người đàn ông chớp ánh mắt lạnh nhạt, im lặng vài giây rồi trả lời: - Chuyện đó cô sẽ biết khi về đồn, bây giờ thì xin phép. Dứt lời, không nói thêm bất cứ điều gì nữa, anh ta liền tiến lên, nhanh chư chớp bắt trọn lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, ấn vào cổ tay cô chiếc vòng số tám lạnh lẽo. Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt kinh ngạc, không kịp phòng bị trước hành động ấy, cứ như thế bị bắt gọn. Elsa cũng chậm một nhịp mới phát hiện được tình huống này, cô nhanh chóng đi tới, cầm lấy tay người đàn ông hỏi: - Anh đang làm gì vậy? Thả cô ấy ra. Người đàn ông dùng lực hất văng tay của Elsa ra, liếc mắt nhìn đám cảnh sát, hô lên: - Áp giải cô ta về đồn. Ngay lập tức, những người xung quanh liền bao vây lấy Âu Dương Thiên Thiên, dùng lực kéo cô rời đi. Elsa cắn môi, cô không thể đứng nhìn được nữa, liền vươn tay bẻ ngoặt một tên cảnh sát, lôi hắn ra khỏi người Âu Dương Thiên Thiên. Đánh tiếp đến những người khác, Elsa thành công kéo lại được Âu Dương Thiên Thiên về phía mình, nhìn kẻ đứng đầu bằng một ánh mắt cảnh cáo, cô lên tiếng: - Các người không được phép đưa cô ấy đi. Trừ phi là bước qua xác của tôi. Người đàn ông âm u nhìn Elsa, anh ta chậm rãi rút trong người ra một khẩu súng, hướng về phía cô, nói: - Điều 33, bộ luật Hình sự, trong quá trình bắt giữ tội phạm, nếu có người muốn giúp đỡ kẻ đó chạy trốn, cảnh sát được quyền nổ súng nếu tình huống khẩn cấp. Cô gái, đừng nhúng tay vào việc này nếu không muốn bị thương. Elsa nhếch môi, ánh mắt thách thức, trả lời: - Phải xem anh có bản lĩnh đó hay không đã. Vừa nói, Elsa vừa cầm chặt tay cô gái đứng bên cạnh. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, gọi nhỏ: - Elsa.. - Đừng lo lắng, tiểu thư, Tôi sẽ không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì. - Elsa hạ giọng đáp. Người đàn ông nheo ánh mắt sắc bén, ngón tay anh ta từ từ kéo cò.... Đúng lúc này, một người từ bên ngoài liền xông vào, hô lớn: - Dừng tay. Kỳ Ân chạy đến đối diện người đàn ông, cô đứng chặng trước họng súng của anh ta, lên tiếng: - Bỏ súng xuống! Người đàn ông không để tâm đến lời của cô, di chuyển thứ trên tay mình về phía Elsa. Thế nhưng Kỳ Ân cũng di chuyển theo, cô tiếp tục đứng chặn mũi súng, nói: - Bỏ súng xuống..... và tôi sẽ giao người cho các anh. Elsa kinh ngạc nhìn sang, theo bản năng thét lên: - Kỳ Ân, chị đang nói cái gì vậy? - Im miệng. - Quát lên một tiếng đanh thép, người phụ nữ không cho Elsa nói nữa. Cô nhìn người đàn ông với ánh mắt chắc chắn, vài giây sau, hắn ta liền bỏ súng xuống. Đúng lúc này, Âu Dương Thiên Thiên cảm nhận được một thứ gì đó đang cầm lấy tay cô, cúi đầu nhìn xuống, cô phát hiện đó là cánh tay của Kỳ Ân. Đáng ngạc nhiên hơn là, chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ấy lại đang sáng lên, hiện ra một dòng chữ nhỏ: "Nhị tiểu thư, cô tin tôi chứ? Hãy đi theo bọn họ, chúng tôi nhất định sẽ mang cô ra ngoài an toàn" *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 530: Lộ diện!
Âu Dương Thiên Thiên thấy dòng chữ mà Kỳ Ân chuyển cho mình, cô nhìn lại chiếc vòng lạnh ngắt trên cổ tay, mím môi siết chặt cái nắm của Kỳ Ân. Vài giây sau, cô buông lỏng tay, bước lên trước mặt đám cảnh sát, nói: - Tôi theo các anh về đồn. Elsa hoảng hốt, ngay lập tức tiến lên, gọi: - Nhị tiểu thư. Thế nhưng, đúng lúc đó, người phụ nữ đứng trước đã dang tay ra ngăn hành động của cô lại. Kỳ Ân mím môi, hạ giọng lên tiếng: - Lui xuống. Elsa thở dốc, không can tâm nhìn cô, cắn răng nói: - Kỳ Ân. - Lui xuống!! - Tiếng quát một lần nữa vang lên, nó mạnh mẽ đến mức khiến Elsa câm miệng không dám nói nữa. Cô siết chặt tay run run, khó khăn lùi bước về sau. Người đàn ông chớp mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên, anh ta hất cằm, những người bên cạnh liền tiến lên nắm lấy hai tay của cô. Bỏ súng lại vào túi, người đàn ông hơi cúi đầu với Kỳ Ân, lên tiếng: - Thất lễ rồi. Dứt lời, anh ta liền xoay người rời đi. Đám cảnh sát thấy vậy, cũng mang theo Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi bước ra khỏi căn nhà. Kỳ Ân mím môi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô gái, đúng lúc này, Âu Dương Thiên Thiên cũng quay đầu nhìn lại, miệng cô lẩm bẩm một câu nói không phát thành tiếng. Nhờ vào khẩu hình rõ ràng, Kỳ Ân rốt cuộc cũng nhìn ra được. Câu nói đó chính là: "Tôi tin chị". Chính bản thân cô cũng hiểu, cách này là tốt nhất để giải quyết tình thế hiện giờ. ======================= Mang theo Âu Dương Thiên Thiên lên xe cảnh sát, đám người lần lượt ngồi vào trong, chỉ riêng người đàn ông là đứng nhìn về phía căn biệt thự của Âu Dương Vô Thần. Nơi này.... không bình thường. Đó chính là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh ta. Lúc nãy khi xảy ra tranh chấp, anh không thấy một người hầu nào ngoại trừ cô gái đó đứng ra can ngăn, nhưng mà.... lại cảm nhận được rất nhiều sát khí xung quanh, cứ như thể.... đã có rất nhiều người đứng có mặt tại đấy. Hơn nữa..... người phụ nữ tên Kỳ Ân đó... cũng là kẻ không đơn giản! - Đội trưởng, lên xe thôi! - Một người ngồi trước lên tiếng. Người đàn ông nghe thấy, vài giây sau thì quay người đi vào trong xe. Quay lại với đám người Kỳ Ân đang đứng ở đại sảnh, Elsa nhíu mày, bước tới đứng trước mặt người phụ nữ, giận dữ hỏi: - Kỳ Ân, chị làm gì vậy? Tại sao lại để đám cảnh sát đó mang Âu Dương Thiên Thiên đi? Kỳ Ân chớp ánh mắt sắc lạnh, cô liếc nhìn Elsa một cái, không trả lời mà lên tiếng: - Ra đây hết cho tôi! Vừa nói xong, từ trong những góc nhỏ không ai dễ dàng nhìn thấy ở đại sảnh, xuất hiện hình bóng của hai cô gái. Bọn họ bước ra, đi về phía của Kỳ Ân. Elsa cắn môi, cô biết là Kỳ Ân thấy rồi, lúc nãy.... quả thật là cô, Lily và Eira muốn tấn công đám cảnh sát đó. Nếu không phải Kỳ Ân ngăn lại, thì có lẽ bây giờ bọn người đó đã chết hết rồi. Lily và Eira đi tới, nhìn người phụ nữ hỏi: - Tại sao cô lại ngăn chúng tôi? Kỳ Ân thở một hơi dài, cô liếc mắt về phía hai người, chậm rãi đáp: - Các cô quên lời cậu chủ dặn rồi sao, hạn chế giết người khi có mặt của Âu Dương Thiên Thiên. Lily nhíu mày, lại hỏi tiếp: - Nhưng đó là tình huống khẩn cấp, tiểu thư rõ ràng bị ép buộc nhận tội. Hơn nữa, cũng chỉ là một đám cảnh sát thôi mà, giết chúng rồi bí mật phi tang thì sẽ không có chuyện gì nữa. Kỳ Ân mím môi, lắc đầu trả lời: - Vô ích thôi, bởi vì.... đám cảnh sát đó bị thao túng rồi. Dù có giết chúng thì cũng sẽ có người khác đến làm như vậy, không chừng sẽ còn tạo thêm rắc rối lớn hơn nữa. Ba cô gái còn lại nghe thấy vô cùng ngạc nhiên, bọn họ cùng đồng thanh lên tiếng: - Là ai đứng đằng sau? Kỳ Ân nheo mắt, đôi con ngươi cô đen láy, sáng lên một thứ kì lạ khó có thể nhìn ra. Cô hạ giọng, đáp: - Là người.... bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên. Cô vẫn còn nhớ.... cuộc điện thoại đúng lúc mà Anna vừa gọi cho cô lúc nãy, nếu không có nó.... có thể cô cũng đã giống Elsa, Lily và Eira.... không để cho đám người đó mang Âu Dương Thiên Thiên dễ dàng rời đi như vậy rồi. * Cuối cùng cũng lộ diện đầy đủ 5 cái tên vừa là sát thủ bảo vệ đồng thời cũng là người hầu luôn bên cạnh Âu Dương Vô Thần rồi nhé. Chính là Kỳ Ân (Sarah), Anna, Elsa, Lily và Eira.* * Lên bão hơi trễ, 5 chương còn lại chiều mai sẽ có nhé*
|
Chương 531: Cuộc Điều Tra Của Anna!
Quay trở lại vài phút trước khi Kỳ Ân xuất hiện tại đại sảnh, ở một nơi khác cùng lúc đó, Anna lướt nhanh ngón tay trên bàn phím, mắt cô mở lớn, không chớp nhìn những dòng chữ xanh đỏ đang chạy cực nhanh trước mặt. "Tít" - Một tiếng máy móc vang lên, đồng thời khung chữ lớn [ Login Unsuccessful ] * cũng hiện trên màn hình của Anna. *: Đăng nhập không thành công. "Bộp" - Tức giận đập bàn phím, cô mở tai nghe ra, có chút bực tức vuốt mái tóc ngắn. Đáng chết mà, đã hai ngày rồi cô không thể hack vào trang bảo vệ chứa thông tin của Âu Dương Hạ Mạt, rốt cuộc là ai đã lập trình bản này, lợi hại đến mức cô không xâm nhập được luôn vậy. Khó chịu nhắm mắt, Anna lên tiếng: - Tiểu Bạch! Vài giây sau tiếng gọi, có tiếng âm thanh rè rè đáp lại cô: - Cô lại gọi tôi có chuyện gì? Anna đưa một tay chống trán, cô nghiêng đầu hỏi: - Tải được đoạn đối thoại đó chưa? Tiểu Bạch "tít tít" vài tiếng mới trả lời: - Tôi vẫn đang phá kết nối an toàn, loại xịn đấy. Nhưng cũng tầm 30 phút nữa thôi sẽ tải được. Cô gái nghe xong, lắc đầu nói: - Không được, chậm quá, đã tận hai ngày rồi. Cậu dùng thêm nhiên liệu đi, tôi muốn có nó trong vòng 10 phút nữa. Tiểu Bạch nghe thấy, liền đáp: - Dạo này cô sử dụng tôi nhiều quá nên nhiên liệu không còn bao nhiêu đâu, lấy ra dùng nữa có khi sẽ hết mất. Anna cười nhạt, mở mắt nhìn chiếc máy tính của mình, lên tiếng: - Người mua nhiên liệu cho cậu là tôi còn chưa tiếc, cậu tiếc cái gì? Đừng lo lắng nữa, cứ sử dụng đi. Tiểu Bạch lần này không cãi nữa, kêu lên "tít tít" rồi im lặng làm theo lời của cô. Anna ngồi yên suy nghĩ, cô đảo mắt nhìn một lượt, não liên tục hoạt động, cuối cùng cũng tìm ra được cách để xâm nhập vào trang thông tin mật có cài phần mềm chống hack kia. Cô đeo tai nghe lên lại, điều chỉnh bộ đàm về số 3, lên tiếng: - Lữ Uyển Thành, anh có đang làm việc không? Tập hợp đám hacker giúp tôi một việc này đi. Từ đầu dây bên kia, nhanh chóng vang lại giọng nói giễu cợt của một người đàn ông: - Là cái gì mà cô cần đến đám hacker của tôi luôn vậy? Anna tài giỏi công nghệ nhất nhì hội đâu rồi? Cô gái nhướn mày, thở hắt ra một hơi đáp: - Bớt phí lời đi, chuyện quan trọng đấy. Tôi còn phải báo cáo cho Kỳ Ân. Hai chữ "Kỳ Ân" vừa vang lên ngay lập tức khiến Lữ Uyển Thành trở nên nghiêm túc, giọng anh thay đổi hẳn, hỏi: - Cô muốn tôi làm gì? Anna đặt tay lên bàn phím, cô không động, chỉ nhìn màn hình rồi trả lời: - Một trang bảo mật có số hiệu là FS 2905 có phần mềm chống hack khá phức tạp, tôi cần đội hacker của anh xâm nhập vào trước, tạo lỗ hổng cho tôi vào sau để chép thông tin. Lữ Uyển Thành nhướn mày, nói: - Tôi vào trước để đánh lạc hướng, đồng thời mở đường cho cô vào mà không bị lộ, kế dương Đông kích Tây à? Cô cần bao nhiêu thời gian. Anna thở hắt ra một hơi, đáp: - Không nhiều lắm, 1 phút thôi. Ở lâu quá lại bị lộ thì mệt. Nhớ sử dụng id giả nhé. - Không cần cô nhắc, cô gái! Dứt lời, cả hai người cùng tiến vào trang mạng. Ngay khi có tín hiệu bắt đầu từ phía Lữ Uyển Thành, Anna bấm nhanh tay trên bàn phím, nhờ có sự giúp đỡ của anh và đội hacker mà cô như ý muốn thành công xâm nhập vào được trang thông tin bảo mật. Ngay khi vào, Anna ngay lập tức tìm mục lưu trữ có chứa tên Âu Dương Hạ Mạt, rồi download về máy của mình. Nhìn thanh phần trăm chạy chậm rãi, ngón tay cô vô thức gõ lên bàn phím. - Anna, xong chưa? Tôi sắp không giữ được rồi đây. Cô gái không đáp lại lời của anh, chỉ im lặng mím môi nhìn màn hình. - Anna..... - Lữ Uyển Thành kéo dài tên cô, trông như thể đang rất gắng sức. Cuối cùng, chưa đầy một phút, trang thông tin bảo mật liền đóng lại, máy tính của Anna một lần nữa hiện lên dòng chữ [ Login Unsuccessful ]. Lúc này, tín hiệu từ bộ đàm Lữ Uyển Thành liền vang lên tiếng của anh: - Anna, cô chép được chưa? Có kịp không? Đầu dây bên kia không có bất cứ âm thanh nào hồi đáp, vài giây sau, mới chậm rãi xuất hiện giọng nói của Anna: - Có, tôi chép được rồi! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 532: Không Thể Để Xảy Ra Chuyện!
Lữ Uyển Thành thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu tán thưởng: - Không tệ nha, chưa đủ thời gian vẫn chép về được, cô thật giỏi đấy, Anna! Cô gái nhếch môi cười hài lòng, đáp: - Quá khen, việc của anh xong rồi đấy, tôi ngắt đây. Dứt lời, Anna liền vươn tay bấm nút, không để ý đến những lời la hét còn lại từ phía người đàn ông bên kia: - Này, cô dùng tôi xong là vứt tuyệt tình vậy hả? Thậm chí còn không nói một lời cảm ơn luôn sao? Anna, Ann.... Tín hiệu bị cắt đứt, cô gái ngồi ngả người ra sau ghế, gác chân chờ chiếc máy in bên cạnh làm nốt phần việc còn lại. Đúng lúc này, một âm thanh máy móc liền truyền tới: - Anna, tôi tải được đoạn đối thoại đó rồi, cô có muốn nghe luôn không? Anna nhướn mày, gật đầu đáp: - Ừm, vậy bật lên đi. Vừa nói, cô vừa vặn loa tai nghe của mình lên cao một chút, rồi vươn tay lấy tập giấy đã in xong xuống xem. Lướt nhìn một lượt, ánh mắt Anna chợt chớp chậm lại một nhịp. Sau một lúc vừa nghe vừa đọc, cô buông tập giấy xuống, ánh mắt trông có vẻ trầm tư. Cái này.... thì ra là vậy! Thấy vậy, Tiểu Bạch liền hỏi: - Anna, có chuyện gì vậy? Cô im lặng như thế làm tôi sợ đấy. Nói gì đi. Cô gái mặc dù đã nghe câu hỏi của Tiểu Bạch, nhưng vẫn ngồi im lặng thêm vài giây nữa mới lên tiếng: - Tiểu Bạch, cậu... kết nối với Kỳ Ân được không? Mở loa ngoài lên giúp tôi. Không ý kiến bất cứ điều gì, Tiểu Bạch nhanh chóng làm theo lời của Anna, sau hai tiếng "tít tít" kéo dài, một giọng nói quen thuộc vang lên: - Anna, có chuyện gì sao? Nghe thấy tiếng của Kỳ Ân, cô gái nhanh chóng hỏi: - Cô đang ở đâu vậy? Có rảnh nghe tôi báo cáo không? Kỳ Ân lắc đầu, ngay lập tức từ chối: - Để sau đi, tôi đang ở nhà, nhưng có việc gấp cần phải giải quyết, tôi sẽ liên lạc lại với cô sau. Nói rồi, cô đưa tay lên muốn ngắt bộ đàm, thế nhưng đúng lúc đó, giọng nói của Anna lại vang lên: - Đã có người muốn làm khó Âu Dương Thiên Thiên rồi sao? Một câu của Anna khiến hành động của Kỳ Ân khựng lại trong giây lát, cô đảo mắt suy nghĩ, hỏi: - Cô biết được chuyện gì rồi? Anna gõ ngón tay lên tập giấy, cô chớp nhẹ ánh mắt, đáp: - Chuyện mà tôi biết sẽ khiến cô ngạc nhiên đấy. Còn nhớ hai nhiệm vụ cô giao cho tôi vài ngày trước không? Tìm toàn bộ thông tin về Âu Dương Hạ Mạt và cuộc gọi của cô ta ở bệnh viện. - Tôi đã tra ra được rồi. Âu Dương Hạ Mạt không phải là một con người đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cô ta trưởng thành về mặt tri thức rất cao, ngay từ nhỏ đã căm ghét vị trí thấp bé của mình, luôn mơ tưởng thân phận chính thống giống Âu Dương Thiên Thiên, đồng thời cũng rất hận ba ruột là Âu Dương Chấn Đông bởi cách đối xử của ông ta. Có vẻ như ông ấy yêu thương Âu Dương Thiên Thiên hơn hai đứa con gái còn lại nên mới dẫn đến sự việc này. - Từng nhiều lần ném đá giấu tay, bày trò hãm hại Âu Dương Thiên Thiên khi cô ấy còn là sinh viên đại học, thậm chí là khi đã tốt nghiệp, vẫn phá hỏng toàn bộ công việc mà cô ấy kiếm được. - Chưa hết, Âu Dương Hạ Mạt cấu kết với một người khác nữa muốn đẩy Âu Dương Thiên Thiên ra khỏi Âu Dương gia, vùi dập cô ấy xuống đáy xã hội. Kẻ đó chính là người đã nói chuyện với cô ta trong điện thoại khi Âu Dương Hạ Mạt ở bệnh viện. Kỳ Ân nghe xong, mím môi lên tiếng: - Là ai? Anna chớp ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi đáp: - Là người của Đường gia. Kỳ Ân mở to mắt, dường như không thể tin vào những điều mình vừa nghe được, cô há miệng, nói: - Ý cô là.... Anna gật đầu, tiếp lời: - Đúng vậy, kẻ muốn hại Âu Dương Thiên Thiên. Là người thân của cô ấy! Không chỉ ở Âu Dương gia, mà ngay cả Đường gia cũng có nữa. Tên của hắn ta.... là Đường Gia Ưng - em trai ruột của Đường Nhược Vũ, cũng là chú ruột trên danh nghĩa của Âu Dương Thiên Thiên. ======================== Đám người Elsa nghe Kỳ Ân kể xong, tất cả đều bất ngờ nhìn nhau, không nghĩ đến lại có chuyện này xảy ra. Đặc biệt là Elsa và Lily, cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi: - Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? - Nếu như đúng là Đường gia cấu kết với Âu Dương Hạ Mạt vậy thì chính bọn chúng đã thao túng cảnh sát rồi. Địa vị của Đường gia ở Bắc Kinh không phải tầm thường, nếu để Nhị tiểu thư trong tay bọn chúng, thì sẽ có chuyện đấy. Chúng ta để yên như vậy sao? Kỳ Ân chớp ánh mắt lạnh lẽo, cô mím môi, nói: - Không. Tôi đã hứa với cậu chủ sẽ chăm sóc cho Âu Dương Thiên Thiên thật tốt, vậy nên.... tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nhất định không thể! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 533: Xử Lý Tận Gốc!
Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên ghế, hai tay cô bị còng bởi chiếc vòng sắt lạnh ngắt, ánh mắt hướng về chiếc kính một chiều đối diện. Cô đã thấy cái này rất nhiều trên phim. Thoạt nhìn thì tưởng là một tấm gương màu đen vô hại, nhưng thực chất chỉ có mình cô không thấy được mà thôi, bên kia chiếc kính này.... có người đang quan sát cô. Vậy ra đây là cảm giác ngồi ở đồn cảnh sát. Khi mà tất cả hoạt động.... đều bị theo dõi một cách trực tiếp. Ở phía đối diện, có hai người đàn ông đang đứng, nhìn gương mặt Âu Dương Thiên Thiên, một người lên tiếng: - Thật hiếm gặp, một cô gái 22 tuổi ngồi trên ghế thẩm vấn mà nét mặt lại điềm tĩnh như vậy, tôi chưa bao giờ thấy đấy. Người đàn ông đứng bên cạnh chớp ánh mắt sắc bén, nói: - Cũng chỉ là một con nhóc mà thôi, có thể điềm tĩnh được bao nhiêu? Nghe vậy, người kia cũng gật đầu, đáp: - Đúng vậy, nhưng mà.... không biết tại sao tôi lại có linh tính về cô ta nhỉ? Một linh tính... không an toàn lắm. Dứt lời, người đàn ông cầm lấy tập tài liệu dày cộm trên bàn, xoay người đi ra ngoài. Xuất hiện ở một nơi khác, anh ta mở cửa căn phòng Âu Dương ThiênThiên ra, chậm rãi tiến vào bên trong. Ngồi xuống ghế, người đàn ông nhìn cô gái, hỏi: - Cô có nhận tội hay không? Âu Dương Thiên Thiên liếc ánh mắt lạnh nhạt, không nhanh không chậm trả lời: - Tôi thậm chí còn không biết mình có tội gì thì làm sao có thể nhận đây? Hay là... anh nói cho tôi biết đi? Người đàn ông cười mỉm, anh ta để tập tài liệu lên bàn, bình tĩnh mở nó ra, rút một tờ giấy có kẹp một tấm ảnh đến trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Đây là cô phải không? Người đã trình diễn màn Vedette trong show thời trang "Đồng Tính" của công ty PJH tại Thương Hải? Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt nhìn tấm ảnh, nó chụp rất cận mặt cô, đương nhiên là không thể chối được. Thế nhưng cô lại không lên tiếng nói gì, chỉ nhìn nó vài giây rồi lại dời tầm mắt lên nhìn người đàn ông. Anh ta không vội ép buộc, tiếp tục rút ra một tờ giấy nữa, đưa tới. Và dĩ nhiên, câu hỏi cũng khác: - Hình ảnh này tôi phải rất khó khăn mới lấy được đấy. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng chứa di vật của nữ MC Đàm Gia Hi, cô đến đó làm gì vậy? "...." Đáp lại anh là một khoảng không im lặng. Âu Dương Thiên Thiên vẫn không chịu mở miệng. Thấy vậy, người đàn ông nhún vai, đưa tới tiếp tờ giấy chứa bức ảnh cuối cùng: - Còn đây.... cũng là cô luôn phải không? Người phụ nữ mặc đồ đen bí ẩn đã xuất hiện tại lễ tang của nữ MC Đàm Gia Hi. Kẻ đã vạch trần tội ác của Tống Dật Nhiên, cũng là kẻ đã tống hắn vào tù. Nói xong, anh ta đặt cuốn tài liệu qua một bên, rồi khoanh tay lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên, mỉm cười không nói. Âu Dương Thiên Thiên cũng nhìn anh ta, nhưng vài giây sau, cô đột nhiên bật cười, lên tiếng: - Thật là.... hâm mộ trí tưởng tượng của các anh quá. Cái gì cũng có thể nghĩ ra được cả. Chỉ tiếc là.... không phải cái gì nghĩ ra cũng đúng! Người đàn ông nhếch môi nhìn cô, nói: - Không đúng? Vậy... cô giúp tôi chỉ ra chỗ không đúng đó được chứ? Nghe xong lời của anh, Âu Dương Thiên Thiên không ngần ngại nhướn người ngồi thẳng, cô chỉ tay vào bức ảnh thứ nhất, bắt đầu giải thích: - Cái này, tôi trình diễn thời trang thì sao? Phạm pháp à? Hay ý anh muốn nói tôi mang trang phục Vedette là phải bị quy tội? - Còn đây nữa, người phụ nữ đã đi ra từ phòng chứaa di vật của nữ MC gì đó và xuất hiện tại lễ tang của cô ấy, người đấy không phải là tôi. Chiều cao thì cũng ngang ngang đấy, hình thể miễn cưỡng cũng có thể cho là giống, nhưng mà đặc biệt.... đây đâu phải khuôn mặt của tôi? - Một người phụ nữ đội nón vành to và đeo mắt kính che kín mặt như vậy, rốt cuộc anh nhìn như thế nào... mà nhận định là tôi vậy? ======================== Tại căn biệt thự của Âu Dương Vô Thần, trong một căn phòng nhỏ. Kỳ Ân ngồi trên ghế, xung quanh có ba cô gái đang đứng. - Liên lạc với Lữ Uyển Thành đi, nói câu ta dẫn người giỏi nhất trong tổ pháp lý đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho Âu Dương Thiên Thiên. Không cần biết làm cách nào, nhất định phải mang cô ấy ra ngoài. - Kỳ Ân đanh thép lên tiếng. Elsa gật đầu, nhanh chóng đáp: - Được, tôi đi liên lạc ngay đây. Dứt lời, cô liền xoay người đi ra ngoài. Lily đứng bên cạnh, nhìn người phụ nữ hỏi: - Vậy còn Đường Gia Ưng và Âu Dương Hạ Mạt, cô tính xử lý bọn chúng thế nào? Kỳ Ân chớp đôi con ngươi đen láy, giọng âm u trả lời: - Cứ để hai kẻ đó phía sau đợi một chút, tôi phải đảm bảo an toàn của Âu Dương Thiên Thiên đã. Sau đó.... mới xử lý tận gốc được. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|