Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 519: Tôi sẽ ở đây
Âu Dương Thiên Thiên vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, người cô ngay lập tức khụyu xuống, Âu Dương Vô Thần như đã biết trước điều này sẽ xảy ra, anh nhanh chóng đỡ lấy người cô, lên tiếng: - Không sao chứ? Lúc nãy thấy cô đánh Âu Dương Na Na anh cũng sững sờ, vừa mới tỉnh dậy đã dùng nhiều sức lực như vậy, chắc chắn bản thân không chống đỡ nổi. Không những đánh mà còn tự thân vận động đi xuống giường, quát, nói, làm tất cả mọi thứ thật mạnh mẽ. Đến phút cuối cùng, cô gái này vẫn cầm cự thật tài giỏi, như vậy là đủ biết cô ấy có sức nhẫn nhịn chịu đựng đến mức nào. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, lắc đầu đáp: - Không sao, tôi vẫn có thể đi được. Dứt lời, cô liền mượn bắp tay người đàn ông để chống đỡ đứng dậy, chậm rãi bước tiếp về phía trước. Âu Dương Vô Thần cau mày nhìn theo, đau lòng hỏi: - Thân thể em còn yếu, tại sao phải gắng sức như vậy? Cứ phải tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, em không cảm thấy mệt sao? Âu Dương Thiên Thiên thở từng hơi nặng nề, cô dừng chân, quay đầu lại nhìn anh, trả lời: - Anh biết thứ mà Bạc Tuyết Cơ và các con của bà ta mong muốn nhìn thấy ở tôi là gì không? Chính là muốn thấy tôi cúi đầu gục ngã. Bởi vì từ trước đến nay Âu Dương Thiên Thiên tôi chưa bao giờ cúi đầu trước họ, cũng chưa bao giờ gục ngã trước họ, nên mới hết lần này đến lần khác muốn làm khó tôi. - Tôi không thể để đám người đó như ý muốn được, trước mặt họ, dù có đau đến chết tôi cũng phải đứng thẳng cao đầu, luôn tỏ ra rằng mình không dễ ức hiếp, cho dù đó chỉ là vẻ ngoài cũng không sao. Vì vậy... tôi không thể mệt, cũng không được phép mệt. Tôi phải cho đám người đó thấy, Âu Dương Thiên Thiên tôi dù đơn thân độc mã chiến đấu, cũng vẫn là kẻ không dễ dàng vượt qua được Âu Dương Vô Thần mím môi, nghe những lời Âu Dương Thiên Thiên nói mà không lên tiếng đáp lại. Anh nhìn cô gái mặc dù đang ra sức thở dốc nhưng vẫn nói ra những câu hùng hồn như vậy, trong lòng càng cảm thấy đau đớn hơn. Đúng lúc này,một cơn chóng mặt đột nhiên kéo đến khiến Âu Dương Thiên Thiên loạng choạng muốn ngã, tầm mắt cô mờ dần, không thể nhìn rõ phía trước được nữa. Âu Dương Vô Thần nhận ra được điều này, anh ngay lập tức tiến lên, cùng lúc đó, cô cũng không thể chống đỡ nổi nữa mà ngã vào vòng tay anh, trực tiếp ngất đi. Nhìn mảnh vải ướt đẫm mồ hôi trên trán Âu Dương Thiên Thiên, người đàn ông nhíu chặt mày, vài giây sau, anh cúi người bế ngang cô lên, nhấc chân bước về phía chiếc xe màu đen đậu trước cửa bệnh viện. Mở cửa ngồi vào trong, anh lên tiếng: - Về nhà. Người đàn ông ngồi ghế trước nghe thấy, liền vâng dạ một tiếng rồi lái xe rời đi. Suốt cả đoạn đường, Âu Dương Vô Thần vẫn không buông cô gái trong tay ra, anh để đầu Âu Dương Thiên Thiên dựa vào ngực mình, rồi ôm chặt thân thể cô. Về đến biệt thự, Âu Dương Vô Thần bế ngay Âu Dương Thiên Thiên lên tầng, anh đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. - Lấy hộp thuốc đến đây. - Không quay đầu, người đàn ông chỉ ra lệnh như một thói quen, thế nhưng vài giây sau liền có người từ bên ngoài mang vào thứ anh cần. Cẩn thận tháo tấm vải quấn quanh đầu Âu Dương Thiên Thiên ra, Âu Dương Vô Thần bôi thuốc vết thương cho cô, rồi dán lên đó một miếng băng dính mới nhỏ hơn. "...." Nhìn như vậy vết thương sẽ trông đỡ nghiêm trọng hơn nhiều. Đặt cô gái nằm ngay ngắn trên giường, Âu Dương Vô Thần đứng dậy, muốn đem hộp thuốc để lên bàn, thế nhưng, khi anh chỉ vừa mới động đậy, đột nhiên bị một cánh tay bắt lấy. Âu Dương Thiên Thiên nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm: - Đừng đi. Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, đôi con ngươi anh mềm mại trông thấy, trước hành động này, anh không tỏ ra bất kì sự chán ghét nào, ngược lại, còn ngồi xuống vị trí cũ, cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, đáp: - Tôi không đi, tôi sẽ ở đây với em. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 520: Tắt máy
Âu Dương Vô Thần giữ nguyên một tư thế ở bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên, anh kêu người vào dọn dẹp mọi thứ rồi lui hết ra ngoài. Nhìn khuôn mặt cô gái nằm tĩnh lặng, trong lòng anh lại lăn tăn suy nghĩ đến những lời cô nói lúc nãy. Âu Dương Thiên Thiên nói.... cô ấy đơn thân độc mã chiến đấu. Anh không hiểu, có thể lúc trước là như vậy, nhưng mà bây giờ cô ấy rõ ràng đã có anh, tại sao vẫn còn nghĩ mình chỉ có một mình? Chẳng lẽ Âu Dương Thiên Thiên không tin tưởng rằng anh sẽ bảo vệ cô ấy sao? Sống trong một ngôi nhà mà người người đều tính toán mình, luôn ép bản thân phải mạnh mẽ kiên cường, nhưng tại sao em chưa bao giờ nói cho tôi biết? Chưa bao giờ kể khổ với tôi, cũng chưa bao giờ nhờ sự giúp đỡ của tôi. Hay là... phải chăng tôi đã quá vô tâm khi không để ý đến những điều ấy? Tôi chỉ biết ép em, bắt em làm theo điều mà tôi muốn, chứ chưa bao giờ thật sự đi tìm hiểu cuộc sống của em. Thiên Thiên, rốt cuộc tôi phải làm gì mới khiến em tin tưởng tôi, cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào tôi một lần? Âu Dương Vô Thần trầm ngâm một lúc lâu, anh vừa suy nghĩ vừa tự trách, một khoảng thời gian sau đó cứ liên tục vùi mặt vào bàn tay của cô gái. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một tiếng nói: - Cậu chủ, là tôi, Elsa! Âu Dương Vô Thần từ từ mở mắt ra, anh ngước mặt lên, lạnh nhạt hỏi: - Có chuyện gì? Người phụ nữ đứng bên ngoài nghe thấy, liền đáp: - Có cuộc gọi từ tiểu thư Mã Nhược Anh, thưa cậu chủ, cô ấy muốn ngài trực tiếp nghe máy. Ba chữ "Mã Nhược Anh" vang lên, mày Âu Dương Vô Thần bất giác nhíu chặt lại, anh im lặng tầm 10 giây mới trả lời: - Mang vào đây. Dứt lời, cửa phòng liền được mở ra, Elsa mang theo bộ đàm của mình đi vào, kính cẩn đưa cho người đàn ông, rồi đứng lùi về sau vài bước. Âu Dương Vô Thần chớp mắt, lên tiếng: - Cậu lại muốn nói gì? Từ đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên tiếng quen thuộc của một người phụ nữ: - Âu Dương Vô Thần, cậu còn hỏi tôi muốn nói gì à? Tại sao cậu còn chưa đến điểm hẹn? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy? Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi. Âu Dương Vô Thần mím môi, lạnh nhạt đáp: - Tôi đã nói tôi sẽ đến trễ. Các người cứ bàn bạc kế hoạch đi, tôi sẽ xem lại báo cáo sau. Mã Nhược Anh nghe thấy, ngay lập tức quát lớn: - Cậu đã trễ nửa ngày rồi, còn muốn trễ đến bao giờ nữa? Rốt cuộc thì cậu làm gì mà lại thông báo đột ngột như vậy chỉ bằng một cuộc điện thoại? Trước giờ cậu chưa bao giờ để lỡ thời gian làm nhiệm vụ, Vô Thần. Người đàn ông liếc mắt nhìn cô gái nằm trên giường, nói: - Tôi không nói là không đến, vậy nên cậu cứ làm nhiệm vụ của mình đi. Hiện tại tôi vẫn đang ở Trung Quốc, sẽ bay sang trễ, cậu chỉ cần biết vậy thôi. Nói xong lời, Âu Dương Vô Thần liền tắt máy ngay, không để cho Mã Nhược Anh có cợ hội phản bác, Elsa đứng đằng sau nhận lấy bộ đàm từ tay Âu Dương Vô Thần, cô không nghĩ đến Mã Nhược Anh lại trực tiếp kết nối với mình chỉ để nói chuyện với cậu chủ. Cô ấy không liên lạc qua điện thoại chính của cậu chủ sao? Không lẽ... ngài ấy tắt máy? Vì sao chứ? *Lên 5 chương bão trước nha, còn 5 chương chiều mai sẽ up đủ cho mọi người*
|
Chương 521: Khẩu Chiến!
Elsa nhìn Âu Dương Vô Thần từ phía sau, cô mím môi, tiến lên một bước muốn nói gì đó, thế nhưng lưỡng lự mãi cũng không dám mở miệng, cuối cùng đành lùi về chỗ cũ. Đúng lúc này, một bóng người chợt tiến vào, Elsa theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy Kỳ Ân đang đứng trước cửa. Ngạc nhiên bước tới, cô hạ giọng hỏi nhỏ: - Sao cô lại về đây? Có chuyện gì à? Kỳ Ân không trả lời câu hỏi của Elsa, cô đưa tay lên ra hiệu im lặng, rồi lách qua người cô ấy tiến lại gần người đàn ông ngồi phía xa. Hơi cúi đầu, cô lên tiếng: - Câu chủ, ngài.... - Ra ngoài! - Thế nhưng, không để cô nói hết câu, Âu Dương Vô Thần đã lạnh lùng cắt ngang bằng một câu lệnh. Anh không nhìn Kỳ Ân, ánh mắt vẫn luôn đặt ở chỗ Âu Dương Thiên Thiên. Nhưng dường như biết người phụ nữ định nói gì, nên trực tiếp chặn lại, không cho cô có cơ hội đó. Elsa đứng phía sau cũng sững sờ, có chút ngạc nhiên trước tình huống đang xảy ra, cô không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, lùi về một bước. Chuyện gì vậy nè? Tại sao có cảm giác không khí đột nhiên thay đổi nhỉ? Kỳ Ân mím môi, sau vài giây im lặng, cô vẫn tiếp tục lên tiếng: - Cậu chủ, nhiệm vụ lần này... - Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai! - Một lần nữa Âu Dương Vô Thần cắt ngang lời của Kỳ Ân, giọng anh trầm thấp và lạnh lẽo hơn cả lúc này, bất giác khiến Elsa phía sau phải hoảng sợ. Cô đứng bất động, hơi như ngưng trệ, chỉ dám thở thật nhẹ. Lúc này, Kỳ Ân nghiêng đầu nhìn về phía cô, hất cằm, tỏ ý muốn cô rời đi. Nhanh chóng hiểu được, Elsa ngay lập tức nhích chân, thật nhẹ nhàng và cũng thật nhanh chóng đi đến phía cửa, mở nó rồi chuồn lẹ ra ngoài. Đứng bên ngoài cửa phòng, tim cô gái vẫn đập cực nhanh, Elsa thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vỗ vỗ ngực mình. Trời ạ.... dọa chết cô rồi, suýt thì đứng tim. Cậu chủ và Kỳ Ân hôm nay có việc gì vậy chứ? Trông cứ như sắp cãi vã đến nơi ấy! Đứng qua một bên canh cửa, Elsa đưa tay lên bấm nút headphone, nhỏ giọng hỏi: - Anna, có chuyện gì xảy ra sao? Tôi thấy Kỳ Ân rất lạ. Từ đầu dây bên kia, nhanh chóng vang lên tiếng của một cô gái đáp lại: - Kỳ Ân? Có phải cô ấy về nhà rồi không? Elsa gật đầu, cắn môi trả lời: - Đúng vậy, tôi cứ tưởng chị ấy đang ở bệnh viện theo dõi chứ? Tại sao đột nhiên lại về vậy? Anna thở dài một hơi, nhướn mày nói: - Aizz, chắc là vì chuyện đó rồi. Cô ấy nghe tin cậu chủ muốn dời nhiệm vụ thì liền tắt bộ đàm, tôi cũng đoán cô ấy sẽ chạy về nhà mà. Elsa nhíu mày, hỏi ngược lại: - Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Sao tôi không biết? Anna lắc đầu, ánh mắt cô lướt trên màn hình máy tính, chậm rãi trả lời: - Tôi cũng mới nhận được tin đây thôi, nghe nói bên hội mới phát lệnh đến tổ của cậu chủ một nhiệm vụ mới nữa, là lệnh cao cấp, không ai dám cãi. Trừ cậu chủ thì các thành viên khác đã có mặt ở Ý cả rồi, riêng ngài ấy thì vẫn còn ở đây. Nguyên nhân thì cô biết rồi đấy! Elsa cắn môi, cô liếc mắt nhìn cửa phòng rồi nói: - Aizz, tình hình này tôi thấy cậu chủ không muốn đi đâu, nhưng Kỳ Ân thì... tôi hiểu tính chị ấy, chị ấy nhất định sẽ không để cậu chủ phạm kỉ luật với hội. Anna lướt mười ngón tay trên bàn phím, mím môi đáp: - Vậy mới nói. Hai người đó lần này khẩu chiến chắc rồi, cô nên đứng xa ra một chút, coi chừng lại bị vạ lây. Elsa nghe xong, thở dài đáp: - Cô nên nhắc tôi sớm hơn, lúc nãy tôi suýt chết rồi có biết không. Không khí giữa bọn họ.... thực sự bóp tôi đến không thở nổi. Anna cười nhạt, nói: - Cũng tùy, lần này liên quan đến Nhị tiểu thư thì không biết khẩu chiến hay động thủ luôn đây. Thôi, tôi còn việc phải làm, tắt nhé! Dứt lời, cô liền đưa tay lên ấn nút headphone, ngay lập tức tín hiệu liền bị ngắt.
|
Chương 522: Phải đi
Elsa mếu máo tắt bộ đàm của mình, cô dựa đầu vào tường, chẹp miệng chán nản. Đúng lúc đó, một người hầu mang khay bánh đi ngang qua, ngửi thấy mùi thơm, cô liền bật dậy, nói: - Lily, cô hấp bánh bao sao? Cho tôi một cái đi. Cô gái được gọi quay sang nhìn Elsa, rồi như ý muốn đưa khay bánh tới, cho cô ấy chọn một cái. ======================== Ở một nơi khác, Anna vừa nhìn màn hình máy tính vừa bấm thật nhanh tay trên bàn phím. Sau một loạt những dòng chữ xanh đỏ hiện ra, cô nhếch môi cười, bấm nút download. Vậy là thành công rồi, bây giờ để xem tín hiệu mà Kỳ Ân muốn điều tra là từ đâu nào. Vươn tay lấy bịch sữa giấy trên bàn, Anna xé một góc rồi để vào miệng ngậm, bấm ngón tay vào nút enter. Lập tức, một hình ảnh được tải lên màn hình máy tính của cô, đó là một tấm bản đồ, đáng nói hơn, nó là tấm bản đồ sao chép lại các khu vực trong thành phố Bắc Kinh - Trung Quốc. Gác chân ngồi nhìn con trỏ tự động di chuyển, Anna chậm rãi hút sữa trên miệng mình, cô dựa lưng ra sau ghế, chờ đợi kết quả tìm kiếm. Vài giây sau, có tiếng "tít tít" truyền tới, Anna ngồi thẳng người lên nhìn màn hình, đột nhiên ánh mắt cô đứng sựng lại. Gì đây? Nơi này là nơi nào? Trông quen vậy? Nheo mắt lại, Anna lấy bịch sữa ra khỏi miệng mình, nghiêm túc bấm bàn phím. Con trỏ một lần nữa di chuyển, tấm bản đồ được kéo căng ra, phóng đại một khu nhà lên màn hình. Nhíu mày nhìn thứ mình vừa tìm được, Anna chớp chớp mắt, lẩm bẩm: - Đường gia? ======================== Cùng lúc đó, trong căn phòng của Âu Dương Vô Thần, Kỳ Ân vẫn đứng im một chỗ, cô nắm tay để phía trước, nhìn người đàn ông lên tiếng: - Cậu chủ, ngài nên đi rồi, đây là nhiệm vụ, không phải trò đùa có thể nói hủy là hủy. Âu Dương Vô Thần từ từ quay đầu sang đối mắt với cô, sát khí từ người anh tỏa ra đậm đặc, thế nhưng không làm Kỳ Ân cảm thấy sợ hãi. - Tôi chỉ dời nó, chứ không hủy. Cô muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Kỳ Ân mím môi, nói tiếp: - Nhưng ngài không thể dời nó lâu như vậy cậu chủ, ngài cần phải đi ngay. Âu Dương Vô Thần nheo mắt, lên tiếng đanh thép: - Chuyện của tôi chưa đến phiên cô quản, cô đang làm việc vượt quá thân phận của mình đấy, Kỳ Ân. Lời cảnh cáo của Âu Dương Vô Thần đánh trực diện vào Kỳ Ân, khiến cô im lặng mất vài giây. Thế nhưng không có nghĩa là dừng lại, cô vẫn tiếp tục nói: - Cậu chủ, thứ lỗi cho tôi to gan, nhưng nhiệm vụ lần này ngài nhất định phải đi. Đây là mệnh lệnh từ người đứng đầu bang hội, ngài không thể tự ý thay đổi được. Nếu như để người đó biết, chắc chắn ngài sẽ bị định tội kỷ luật Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắc sắc bén, lạnh giọng hỏi: - Kỳ Ân, cô bây giờ là đang muốn dạy tôi phải làm gì sao? Người phụ nữ nghe thấy, ngay lập tức lắc đầu, đáp: - Tôi không dám, cậu chủ. - Không dám thì mau cút ra ngoài. Còn nói thêm một câu nữa thì đừng trách tôi. - Âu Dương Vô Thần bỗng gầm lên một tiếng, khiến mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, đến không khí cũng sợ hãi tiếng nói của anh. Kỳ Ân mím môi, cô nắm chặt tay, nét mặt cố tỏ ra thật bình tĩnh, quyết định lên tiếng: - Cậu chủ, dù hôm nay ngài có làm gì tôi thì Kỳ Ân vẫn phải nói. Nếu như ngài để bị định tội kỷ luật thì ngài sẽ phải chịu hình phạt trực tiếp từ người đó, có thể sẽ là bị giam cầm ở Mỹ, hoặc hạn chế phạm vi hoạt động, đến cơ hội về Trung Quốc cũng không được. Thậm chí các thành viên khác trong tổ của ngài cũng sẽ bị vạ lây. - Thiếu gia Stefan, thiếu gia Andrew, tiểu thư Elena, phó chủ Mã Nhược Anh nữa, tất cả có thể sẽ vì một sai lầm của ngài mà chịu kỉ luật hết.
|
Chương 523: Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt
Kỳ Ân cắn răng, không dừng lại mà cứ tiếp tục nói: - Chưa kể nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm đạt cấp A, nếu như ngài không đi cùng các đồng đội của mình, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ như thế nào? Cậu chủ, ngài không thể vì một người mà đặt tính mạng của nhiều người khác lên đầu được. - Nhị tiểu thư bây giờ đã ổn rồi, hãy để tôi thay ngài chăm sóc cô ấy, cậu chủ, xin ngài hay đi đi. Âu Dương Vô Thần siết tay thành nắm đấm, anh mím môi, không lên tiếng trả lời. Tất cả đám người này đều đang ép anh, thực sự là đang ép anh!!!! Kỳ Ân nhíu mày, gọi thêm một lần nữa: - Cậu chủ... - Đủ rồi! - Người đàn ông quát lên một tiếng giận dữ, khiến Kỳ Ân im bật. Cô chớp mắt nhìn Âu Dương Vô Thần lưu luyến người con gái nằm trên giường, trong thâm tâm thực sự cảm thấy áy náy. Cô là người đã ủng hộ và thúc đẩy họ, nhưng đồng thời cũng chính là người năm lần bảy lượt muốn ngăn cản họ, ép họ phải rời xa nhau. Thật đáng trách! Âu Dương Vô Thần nhìn nắm tay của mình và Âu Dương Thiên Thiên thật lâu, rồi cắn răng rút tay mình ra. Anh đứng dậy, quay người đi về phía Kỳ Ân. Mỗi bước đi của Âu Dương Vô Thần, khoảng cách giữa anh và Âu Dương Thiên Thiên ngày càng bị kéo dài ra, rõ ràng vài phút trước còn ở gần nhau đến thế, nắm chặt tay nhau, nhưng bây giờ.... lại càng ngày càng xa. Anh mím môi, không quay đầu lại, trong lòng sớm đã nói câu xin lỗi một ngàn lần. Xin lỗi, Thiên Thiên, tôi lại phải bỏ em mà đi thêm một lần nữa, và cũng vào lúc em không hay biết gì rời đi. Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại, cầu xin em đợi tôi thêm lần nữa, Thiên Thiên. Âu Dương Vô Thần đi lướt qua người Kỳ Ân, đến trước cửa phòng, anh dừng lại, đứng đó không quay đầu. "Rầm" - Một tiếng động lớn chợt vang lên, Kỳ Ân hoảng hốt quay đầu lại, liền nhìn thấy bàn tay của Âu Dương Vô Thần đấm thẳng vào tường. Cú đấm của anh mạnh đến mức khiến lớp sơn trên đó bong tróc ra và rơi vãi xuống đất. Mím môi, anh cố kiềm chế cảm xúc, lên tiếng: - Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Kỳ Ân há miệng, ánh mắt cô hiện lên sự đau lòng, nhưng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu đáp: - Dạ, cậu chủ. Nghe được câu trả lời của cô, Âu Dương Vô Thần mới chậm rãi thu tay về, đốt tay anh thấp thoáng chảy máu, nhưng mặc kệ nó, anh mở cửa ra và rời khỏi căn phòng một cách nhanh chóng. Kỳ Ân thở một hơi dài, cô biết làm như vậy thật tàn nhẫn, nhưng mà.... làm gì còn cách khác nữa chứ? Cậu chủ.... chịu khổ cho cậu lần này rồi. ======================== Ở một diễn biến khác, Elsa đang đứng phía ngoài cửa canh gác, cô thổi bánh bao mà mình vừa lấy được từ Lily cho bớt nóng, rồi há miệng cắn miếng đầu tiên. Thế nhưng, Elsa còn chưa kịp cảm nhận hương vị gì từ nó thì một tiếng động lớn đã vang lên khiến cô giật mình. Ôi mẹ ơi, có động đất! Elsa ngay lập tức như con nhện bám người vào bức tường, hai mắt cô mở to, dáo dác nhìn xung quanh, như muốn tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị mở ra bằng một lực đạo lớn, Elsa kinh ngạc nhìn sang, chợt thấy Âu Dương Vô Thần từ bên trong đi ra ngoài. Elsa chớp chớp mắt, cô nuốt ngay miếng bánh trong miệng, rồi đứng thẳng người lại, cúi đầu với người đàn ông. Anh đi qua cô nhanh như một cơn gió, khiến Elsa không kịp chào hỏi gì. Ngước đầu lên, cô nhìn theo bóng hình của cậu chủ, thắc mắc tại sao ngài ấy lại đi ra ngoài. Đưa tay lên theo bản năng muốn cắn thêm miếng bánh bao nữa, Elsa chợt phát hiện tay mình trống không. "...." What? Bánh bao của cô đâu?? Nhận thức được sự mất tích khủng khiếp này, Elsa đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, đúng lúc đó, một thứ nằm dưới đất đã đập vào mắt cô. “….”
|