Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 509: Bị thương!
Không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về vấn đề nào nữa, Bạc Tuyết Cơ dang tay muốn đẩy Âu Dương Thiên Thiên xuống dưới. Thế nhưng, đúng lúc đó, bước chân của bà ta đột nhiên bước hụt một bậc thang, khiến cơ thể bị mất lực cân bằng, trực tiếp ngã về phía trước. Theo bản năng, bà ta hét lên: - Aa. Âu Dương Thiên Thiên hoàn toàn không hay biết gì về việc đang sắp xảy ra với mình, cô bước tiếp xuống cầu thang, lúc này, chợt nghe thấy tiếng thét từ phía sau, cô liền xoay người nhìn lại. Thế nhưng, khi còn chưa kịp định hình có chuyện gì đang xảy ra, thì một thân thể đã ập tới trước mặt cô. Người của Bạc Tuyết Cơ ngã nhào vào người của Âu Dương Thiên Thiên, tạo thành thế đỡ lấy nhau, khiến cả hai người cùng ngã xuống phía dưới. Lăn vòng cả một đoạn các bậc thang, người cô bị va đập vào các góc cạnh sắc nhọn, Âu Dương Thiên Thiên không thể nhận ra bất cứ chỗ nào trên bản thân mình nữa, cho đến khi cả hai người đổ ầm xuống sàn nhà và tách ra hai bên. Âu Dương Hạ Mạt đang đứng nhìn thấy được cảnh này, cô ta hoảng hốt chạy đến gần Bạc Tuyết Cơ, hô lên: - Mẹ! Âu Dương Thiên Thiên lờ mờ chớp mắt, khắp người cô đều tê liệt, hầu như không thể cảm nhận được thứ gì nữa. Thậm chí cô còn không thể cử động các chi trên cơ thể, cảm giác như từng phần của người mình đã rã rời. Đúng lúc này, Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Chấn Đông cùng lúc đi vào, cả hai đều nhìn thấy điều đang xảy ra trước mắt. Thế nhưng Âu Dương Vô Thần mới là người phản ứng nhanh hơn, anh chạy ngay đến chỗ của người con gái, quỳ xuống đỡ lấy đầu cô, gọi với giọng đầy lo lắng: - Thiên Thiên. Cô gái thở dồn dập từng hơi nặng nề nhìn anh, khó khăn mở miệng đáp: - Âu Dương.... Vô Thần..... Người đàn ông nhìn cô, run rẩy hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì với em vậy? - Tôi...... - Âu Dương Thiên Thiên nhăn mặt, không kịp nói hết câu, đã có cơn đau nhức từ cơ thể truyền đến. Rồi sau đó, cô cảm nhận có một dòng nước ấm chảy xuống mang tai mình, không cần suy đoán, Âu Dương Thiên Thiên cũng có thể khẳng định nó là gì rồi. Lúc này, từ bên cạnh truyền đến tiếng của Âu Dương Hạ Mạt: - Ba, mẹ chảy máu rồi. Phải mau đưa mẹ đến bệnh viện thôi. Mí mắt Âu Dương Thiên Thiên nặng trĩu, cô nhẹ đảo tầm nhìn một vòng xung quanh. - Ba phải làm gì đó đi. - Ba! - Gọi cấp cứu. Nhanh lên. - Thiên Thiên, con có làm sao không? - Thiên Thiên. Trong những tiếng la hét, Âu Dương Thiên Thiên không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là một vũng máu dưới chân của người phụ nữ nằm cách đó không xa.....
|
Chương 510: Là âu dương thiên thiên!
Âu Dương Chấn Đông và Âu Dương Hạ Mạt đứng trước cửa phòng cấp cứu, cả hai đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực chất lại rất lo lắng, không biết tình hình bên kia cánh cửa như thế nào. Bấy giờ, Âu Dương Na Na mới cầm túi xách chạy vội tới. Cô ta cầm lấy tay của Âu Dương Hạ Mạt, thở dốc lên tiếng: - Mẹ.... mẹ như thế nào rồi? Âu Dương Hạ Mạt lắc đầu, khẽ đáp: - Em không biết, vẫn đang phẫu thuật bên trong, chưa xong nữa. Âu Dương Na Na nghe vậy, cắn môi lo lắng. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhíu mày hỏi: - Anh hai đâu? Anh ấy không ở đây sao? Chị nghe nói anh ấy có đến bệnh viện mà. Âu Dương Hạ Mạt liếc mắt, ngập ngừng trả lời: - Anh hai.... anh ấy.... anh ấy... Thấy vẻ thậm thụt của cô, Âu Dương Na Na khó chịu nhăn mặt, nói: - Em làm gì vậy? Anh ấy ở đâu? Mau nói đi. Trước sự quyết liệt của cô ta, Âu Dương Hạ Mạt không còn cách nào khác đành phải nói sự thật: - Anh hai đang ở phòng bệnh VIP bên cạnh.... chăm sóc cho Âu Dương Thiên Thiên. Bốn chữ "Âu Dương Thiên Thiên" vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Âu Dương Na Na, cô ta trừng mắt, đột nhiên hỏi lớn: - Âu Dương Thiên Thiên? Cô ta làm gì ở đây? Tại sao anh hai lại ở cùng với cô ta mà không quan tâm đến mẹ chứ? Âu Dương Hạ Mạt lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp: - Em không biết. Âu Dương Thiên Thiên cũng bị ngã cầu thang giống như mẹ, nhưng trông cô ta không bị thương gì nặng cả, còn mẹ thì.... Lời nói mập mờ mơ hồ của Âu Dương Hạ Mạt kích thích Âu Dương Na Na, trong phút chốc làm cô ta nổi giận. Những lời như vậy hiển nhiên rất dễ khiến người khác suy đoán sự việc như thế nào. Hai người cùng lúc bị ngã xuống cầu thang, vậy mà một người bị thương nhẹ, một người thì bị thương nặng đến mức phải cấp cứu ư? Muốn nghĩ cái gì thì chính là có thể nghĩ cái đó rồi! Bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra được mà. Trong khi hai cô gái còn đang tranh cãi về việc của Âu Dương Thiên Thiên, thì người đàn ông trung niên lại không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì. Âu Dương Chấn Đông đứng chờ một bên góc cửa, cho đến khi thấy đèn cấp cứu tắt đi, cánh cửa mở ra thì liền chạy đến trước, vội vàng hỏi: - Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Người đàn ông mở khẩu trang y tế ra, nhìn Âu Dương Chấn Đông với ánh mắt buồn rầu, thở dài một hơi đáp: - Ca phẫu thuật khá thuận lợi, tuy ban đầu có chút khó khăn do bệnh nhân đã lớn tuổi, nhưng vẫn thành công, người lớn đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng mà... đứa bé trong bụng.... do còn nhỏ tuần tuổi, nên không chịu được sức va chạm mạnh... không thể giữ được. Tôi thành thật xin lỗi. Âu Dương Chấn Đông đứng hình khi nghe những lời của bác sĩ nói, ông mở to mắt như thể không tin được vào điều ấy. Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt cũng đứng im bất động, trông như rất sốc. Đứa bé.... vậy mà mất đi rồi.... Người bác sĩ cũng rất đau lòng khi phải nói ra chuyện này, nhưng không thể làm gì để cứu vãn được, chỉ biết cúi đầu rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên Âu Dương Na Na hét lên: - Là Âu Dương Thiên Thiên, chính cô ta đã làm mẹ sảy thai, chính là cô ta!
|
Chương 511: Đổi trắng thay đen
Lời nói của Âu Dương Na Na ngay lập tức khiến Âu Dương Chấn Đông quay phắt qua, ông nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ, quát lớn: - Đừng nói bậy bạ, Thiên Thiên sẽ không làm như vậy. Âu Dương Na Na rướn môi, không sợ hét ngược lại: - Ba đừng có bênh cô ta nữa, hai người cùng ngã xuống cầu thang làm sao chỉ một mình mẹ bị thương nặng như vậy, còn cô ta thì không sao chứ? Chắc chắn cô ta đã đẩy mẹ con xuống, chắc chắn là cô ta đã làm. Người đàn ông lắc đầu, nói: - Thiên Thiên không có lí do để làm chuyện này, con bé chỉ mới vừa trở về thôi. - Ai nói không có lí do để làm chuyện này chứ? Cô ta sớm đã không thuận mắt mẹ con rồi, không phải lần trước nghe tin mẹ có thai đã bỏ nhà đi tỏ ý chống đối hay sao? Lần này trở về còn làm mẹ sảy thai nữa, rõ ràng là ý đồ của cô ta rồi. Âu Dương Na Na bất chấp lời phủ định của Âu Dương Chấn Đông, liên tục đưa ra những lời nói tấn công về phía Âu Dương Thiên Thiên, cô ta thậm chí còn dùng những lí luận vô căn cứ của mình để đổ hết tội lên đầu Âu Dương Thiên Thiên. Cô ta dường như bỏ luôn vào đó cả sự tức giận và căm hận của mình, muốn dùng hết mọi thứ để vùi dập người khác. Mặc dù đã bị lung lay nhưng Âu Dương Chấn Đông vẫn nghiêng về phía đứa con gái mình yêu thương nhất, cố gắng bác bỏ: - Không phải... Thiên Thiên không phải người như vậy. Con bé dù có chán ghét ai đến mức nào cũng sẽ không làm điều tàn nhẫn như vậy đâu. Âu Dương Na Na nghe thấy, cười hắt ra một hơi, cô ta nhướn mày, thầm nghĩ. Hóa ra hình tượng của Âu Dương Thiên Thiên trong lòng Âu Dương Chấn Đông lại tốt đẹp như vậy. Nhưng mà, càng tốt đẹp, cô càng cảm thấy căm hận hơn, càng muốn hủy hoại cô ta hơn nữa. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Na Na liền bắt lấy tay của Âu Dương Hạ Mạt bên cạnh, kéo người cô ta lên trên, nói: - Nếu như ba vẫn không tin thì hỏi Hạ Mạt đi, em ấy nói đã nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên đẩy mẹ xuống cầu thang đấy. Âu Dương Hạ Mạt bị lôi lên trước, cô hơi cúi đầu tỏ vẻ ngập ngừng, thậm chí là có chút lúng túng và sợ sệt, giống như bản thân đã nhìn thấy thứ không nên thấy, nói thứ không nên nói vậy. Âu Dương Chấn Đông bán tín bán nghi nhìn biểu hiện của cô ta, Âu Dương Hạ Mạt trong mắt ông là một đứa trẻ ngoan và hiền dịu, tính cách trong sáng, trung thực, ông cũng có vài phần tin tưởng cô con gái này. Nghĩ vậy, Âu Dương Chấn Đông liền tiến lên một bước, ông nhìn Âu Dương Hạ Mạt, hỏi một cách cẩn trọng: - Hạ Mạt, điều mà Na Na nói có đúng hay không? Con đã thấy Thiên Thiên đẩy Tuyết Cơ xuống cầu thang sao? Âu Dương Hạ Mạt liếc ánh mắt sợ hãi, cô ta rụt rè nhìn Âu Dương Chấn Đông, rồi nhìn qua Âu Dương Na Na, ngập ngừng đáp: - Con.... con.... Âu Dương Na Na thấy vậy, liền đặt tay lên vai cô ta, nói: - Hạ Mạt, đừng sợ gì cả. Cứ nói hết những gì em thấy ra đi, em đã ở đó mà. Nghe câu này của Âu Dương Na Na, Âu Dương Hạ Mạt mím môi, nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng. Cô ta quay sang nhìn Âu Dương Chấn Đông, chậm rãi lên tiếng: - Con không chắc lắm. Chỉ là.... con nghe tiếng la hét của mẹ, khi nhìn lên thì thấy..... thì thấy chị (Âu Dương Thiên Thiên) đẩy mẹ ngã từ phía sau, trong lúc hoảng loạn, mẹ đã nắm lấy áo chị ấy kéo xuống luôn. Vậy nên cả hai mới cùng ngã xuống cầu thang.
|
Chương 512: Chính mắt con đã nhìn thấy
Âu Dương Hạ Mạt nói với giọng lắp bắp, tựa như rất sợ mình sẽ nói gì đó sai: - Với góc độ của con khi đó, không hoàn toàn thấy hết mọi thứ nhưng thật sự con đã nhìn thấy chị đưa tay ra đẩy mẹ. Con... con chỉ nói những điều con đã thấy mà thôi. Lời này của Âu Dương Hạ Mạt phát ra như một cây búa sắt nặng nề đập mạnh vào bức tường thành bảo vệ của Âu Dưong Chấn Đông với đứa con gái mình yêu thương nhất. Ông im lặng tầm vài giây sau mới lên tiếng: - Hạ Mạt... con thật sự đã chính mắt nhìn thấy... Thiên Thiên đẩy ngã Tuyết Cơ từ trên lầu xuống sao? Con chắc chắn? Âu Dương Hạ Mạt mím môi, gật đầu một cách khẳng định, trả lời: - Con chắc chắn. Chính mắt con đã nhìn thấy. "...." Dứt lời, một mảnh im lặng lan tràn trong không gian. Âu Dương Na Na nhìn sắc mặt của Âu Dương Chấn Đông, cô biết... ông ấy đang nghi hoặc rồi, đã bắt đầu nghi ngờ Âu Dương Thiên Thiên rồi. Ngay lập tức tiến lên, cô nói: - Ba đã nghe rồi đấy, còn có Hạ Mạt tận mắt chứng kiến mọi việc, như vậy chắc chắn điều con đoán là không sai rồi. Âu Dương Thiên Thiên là người đã đẩy mẹ xuống cầu thang, chính cô ta đã hại chết đứa bé trong bụng của mẹ. Trước những lời của Âu Dương Na Na, người đàn ông lần này không lên tiếng phủ định nữa, ông mím môi, ánh mắt phức tạp. Không để cho Âu Dương Chấn Đông suy nghĩ gì thêm, Âu Dương Na Na liền nói tiếp: - Ba, mẹ đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn mang thai đứa con của Âu Dương gia, bất chấp những rủi ro mà bác sĩ nói. Công sức mẹ chịu đựng khoảng thời gian qua với đứa bé cực kì khó khăn, nhưng bây giờ lại dễ dàng bị Âu Dương Thiên Thiên làm cho mất đi rồi. - Đó em của con, là con ruột của ba, ba phải đòi lại cho nó một công đạo, đòi lại cho mẹ con một công bằng mới được. Âu Dương Hạ Mạt bên cạnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng lên tiếng, châm vào một mồi lửa nhỏ, làm chất xúc tác khiến sự nghi ngờ của Âu Dương Chấn Đông được đốt cháy lớn hơn: - Ba, mặc dù con rất yêu quý chị nhưng lần này thực sự không thể bênh được, điều chị ấy làm với mẹ con là hoàn toàn sai rồi. Mất đi một người em, thân làm chị con cảm thấy rất đau lòng, đến con còn như vậy thì ba thử nghĩ xem mẹ sẽ như thế nào nữa? - Giống như ba đã từng nói, là con, sai thì phải phạt, những lần con và chị Na Na sai cũng vậy, đều bị ba la mắng cả. Thế nên, lần này ba cũng phải thật công bằng, công tư phân minh. Dù có yêu thương chị thế nào, cũng phải cho hai chúng con và mẹ một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, lại một tràng im lặng kéo dài. Âu Dương Chấn Đông chớp ánh mắt đen láy, vài giây sau thì quay người rời đi, không đáp một tiếng nào. Âu Dương Na Na nhếch môi, cũng xoay người nhanh chân đi theo sau. Nếu cô đoán không nhầnm, thì chắc chắn bây giờ ba sẽ đi gặp Âu Dương Thiên Thiên để hỏi tội. Cô ta chết chắc rồi!!! Âu Dương Hạ Mạt ngược lại không vội bước chân, cô ngước đầu lên nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, trên mặt từ khi nào đã thu lại vẻ rụt rè lúc nãy. Âu Dương Thiên Thiên, để tôi xem.... thêm một lần này nữa, thì liệu mối quan hệ giữa cô và ông ta, rốt cuộc có còn giữ được hay không!
|
Chương 513: Cô nói gì?
Âu Dương Vô Thần ngồi im trên ghế, anh nhìn cô gái đang nằm trên giường, đầu cô quấn một dải băng màu trắng, thấm le lói một ít vết máu nhòe. Gương mặt cô gái nhợt nhạt, đôi môi khô ráp, tổng thể trông vô cùng yếu ớt. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng người đàn ông như siết lại, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp chặt, nặng nề khó thở. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài tiến vào. Kỳ Ân đứng đằng sau Âu Dương Vô Thần, cúi đầu lên tiếng: - Cậu chủ, Bạc phu nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại đang chuyển về phòng hồi sức, nhưng mà đứa bé trong bụng bà ta... thì không giữ được. Người đàn ông nghe nói, chớp ánh mắt lạnh lẽo, hỏi: - Tôi không quan tâm Bạc Tuyết Cơ sống hay chết. Cô có điều tra được gì hay không? Kỳ Ân mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng đáp: - Trước mắt vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Nhị tiểu thư ngã xuống cầu thang là do đâu, thưa cậu chủ. Âu Dương gia không gắn camera ở khu vực đại sảnh nên dù chúng tôi đã xâm nhập vào hệ thống an ninh cũng không tìm hiểu được gì. Thêm nữa, vào khoảng thời gian đó, không có bất kì người hầu nào có mặt chứng kiến vụ việc, ngoại trừ Tam tiểu thư Âu Dương Hạ Mạt....... "Rắc rắc" - Một tiếng động kì lạ phát ra cắt ngang lời nói của người phụ nữ. Kỳ Ân cắn môi nhìn bàn tay của Âu Dương Vô Thần siết chặt đến mức nổi đầy gân tay, âm thầm sợ hãi. Cô cúi đầu, hốt hoảng lên tiếng: - Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ. Khắp người Âu Dương Vô Thần tỏa ra khí tức âm u đáng sợ, anh gằn giọng: - Nội trong hôm nay, không cần biết các người dùng cách nào, nhất định phải điều tra cho ra chuyện này cho tôi, rõ chưa? Kỳ Ân hạ tầm mắt xuống thấp, đáp: - Dạ rõ, cậu chủ. Vừa dứt lời, cô liền ngước đầu nhìn lên, từ bên tai có tiếng tín hiệu kêu nhỏ, Kỳ Ân nhìn lại người đàn ông, nói: - Cậu chủ, có người đến. Nói xong, cô di chuyển thân thể, ngay lập tức như một bóng ma lướt thật nhanh, rời khỏi căn phòng không chút dấu vết. Kỳ Ân vừa rời đi, Âu Dương Chấn Đông và Âu Dương Na Na cũng vừa kịp đi tới. Bọn họ nhìn bên trong phòng, rồi mở cửa bước vào. Âu Dương Vô Thần thu lại khí tức lạnh thấu xương trên người mình, anh liếc ánh mắt nhàn nhạt nhìn hai người, lên tiếng: - Ba nuôi, có chuyện gì sao? Âu Dương Chấn Đông đi gần đến giường bệnh, ông nhìn một lượt Âu Dương Thiên Thiên, trả lời: - Không có gì, chỉ là ba muốn xem Thiên Thiên sao rồi thôi. Bác sĩ nói như thế nào? Âu Dương Vô Thần nhìn ông, chậm rãi đáp: - Cô ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu, có một số chỗ trên cơ thể bị bầm tím do va đập, nhưng không nặng lắm. Nằm tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao. Âu Dương Chấn Đông nghe vậy, thở một hơi nhẹ nhõm, nói: - Vậy thì tốt. Âu Dương Na Na đứng phía sau cô ta nhíu mày khi thấy Âu Dương Chấn Đông chỉ nói những chuyện ngoài lề, mà không đả động gì đến việc lúc nãy cô đã nói. Thấy vậy, cô ta liền bước về phía trước, nhìn Âu Dương Vô Thần lên tiếng: - Anh hai, anh có biết gì hay không? Chính Âu Dương Thiên Thiên đã đẩy mẹ xuống cầu thang, cô ta đã làm mẹ sảy thai đấy. Nghe câu này của Âu Dương Na Na, người đàn ông ngay lập tức liếc mắt nhìn lên cô, anh nhướn mày, hỏi: - Cô nói gì?
|