Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 504: Tôi sẽ cùng em trở về
Trước câu hỏi đột ngột của cô gái, Âu Dương Vô Thần không lên tiếng trả lời mà hỏi ngược lại: - Tại sao em không về Âu Dương gia? Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt lạnh nhạt, đáp: - Tại vì không muốn. Phải có lí do thì tôi mới rời đi chứ, anh không nghĩ vậy sao? Âu Dương Vô Thần mím môi, anh im lặng tầm vài giây rồi nói: - Thiên Thiên, không lẽ em muốn đón năm mới một mình ở bên ngoài sao? Những dịp quan trong như vậy, em nên về nhà cùng với gia đình của mình, như vậy sẽ vui hơn. Lần này đến lượt Âu Dương Thiên Thiên im lặng, cô nhìn người đàn ông, không lên tiếng đáp lại. Vui ư? Từ lúc cô trở thành Âu Dương Thiên Thiên, sống ở Âu Dương gia, cô chưa hề có một ngày nào vui vẻ ở nơi đó cả. Nơi đó vừa không phải là gia đình thật của cô, vừa là nơi tối tăm đáng sợ. Không những cha mẹ, mà đến chị em cũng ganh đua lẫn nhau, mặc cho là nguyên nhân gì. Người ta thường nói ở nhà là bình yên, còn ra ngoài mới phải đối mặt bão tố. Riêng cô thì thấy ngược lại, ở trong nơi được gọi là "nhà", cô chỉ toàn gặp bão tố dữ dội mà thôi, còn khi ra ngoài sống một thời gian như vậy, cô lại cảm thấy bình yên thoải mái hơn. Không mẹ kế, không chị em kế, không ganh đua, không chiếm đoạt, mọi thứ đều thật bình thường. Âu Dương Vô Thần thấy cô im lặng, liền lên tiếng nói: - Việc đưa em về nhà là ba trực tiếp nhờ tôi, nên tôi không thể từ chối được. "...." Vậy ra là cô đang làm khó anh sao? Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt bình tĩnh, cô hít vào một hơi, lắc đầu đáp: - Dù anh có nói gì, thì tôi cũng sẽ không về Âu Dương gia đâu, anh muốn thì về một mình đi. Dứt lời, cô vươn tay cầm ly sữa uống một ngụm, sau đó đứng dậy, nói: - Tôi ăn xong rồi, anh cứ dùng tiếp tự nhiên, tôi về phòng trước. Nói xong, cô xoay người, nhấc chân muốn rời đi. Đúng lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi: - Âu Dương Thiên Thiên! Tiếng gọi của người đàn ông làm bước chân của cô gái dừng lại, nhưng cô không quay đầu. Âu Dương Vô Thần mím môi, nói với giọng trầm thấp: - Đừng sợ bất cứ thứ gì hết, em không phải đi một mình đâu, tôi sẽ cùng em trở về. ======================== Tại Âu Dương gia, trong thư phòng của người đàn ông, Âu Dương Chấn Đông nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, lên tiếng; - Những lời cậu nói là thật chứ? Lúc này, một người đàn ông khác mang đồ màu đen đứng đằng sau lưng của Âu Dương Chấn Đông, cúi đầu đáp: - Dạ, lão gia. Nhị tiểu thư quả thật đang ở chung một khách sạn với Đại thiếu gia, thông tin này do đích thân Kiếm Tử báo với tôi. Âu Dương Chấn Đông nghe xong, nét mặt liền trở nên âm trầm. Lúc nãy, Vô Thần đã nói không biết chuyện Thiên Thiên rời khỏi Âu Dương gia, nhưng với khả năng của nó, sao có thể không biết con bé đang ở chung khách sạn với nó chứ? Là Vô Thần không biết thật, hay.... cố tình không biết? Hoặc thậm chí có thể là.... nó đang nói dối? Người đàn ông đứng phía sau thấy vẻ mặt Âu Dương Chấn Đông trầm ngâm, liền lên tiếng gọi; - Lão gia, ngài tính làm gì tiếp theo đây? "...." Thế nhưng, đáp lại người đàn ông là một khoảng không gian im lặng không chút tiếng động. Âu Dương Chấn Đông không nói gì, ngồi yên trên ghế. Chỉ có bàn tay là nhẹ nhàng nắm lại.
|
Chương 505: Gặp lại hai chị em!
Sáu ngày sau, đúng vào ngày đầu tiên của năm mới, Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần cùng nhau trở về nhà. Ngồi trên xe, cả hai không ai lên tiếng nói câu nào, mỗi người nhìn về một phía cửa sổ, mang theo những nỗi niềm riêng biệt. Xe dừng trước cổng Âu Dương gia, người tài xế đi xuống trước, chủ động mở cửa xe cho Âu Dương Vô Thần. Âu Dương Thiên Thiên tự mình mở cửa bước xuống, cô đưa mắt nhìn ngôi nhà to lớn quen thuộc, bất giác thở hắt ra một hơi. Lại quay về rồi..... nơi không muốn quay về nhất. Âu Dương Vô Thần đi đến đứng bên cạnh, anh nâng tay đặt lên sau đầu Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Em cứ đi sau tôi. Dứt lời, người đàn ông buông tay, nhấc chân bước về phía trước. Âu Dương Thiên Thiên nhìn bóng lưng anh cao lớn, cô mím môi, chậm rãi đi theo sau. Người hầu trong Âu Dương gia thấy cả hai trở về liền chạy ra đón tiếp, Âu Dương Vô Thần không để tâm đến họ, anh đi thẳng vào đại sảnh, thế nhưng, ngoài dự đoán, anh không thấy Âu Dương Chấn Đông có mặt ở đây, thay vào đó là Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt đang ngồi trên ghế nói chuyện. Hai người dường như rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Âu Dương Vô Thần, cùng đứng lên gọi; - Anh hai! Vừa dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền đi vào. Thấy cô, Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt đều ngạc nhiên mở to mắt, cứ như không nghĩ đến cô cũng sẽ về đây. Người đàn ông liếc ánh mắt sắc bén nhìn cả hai, lạnh nhạt nói: - Không chào sao? Âu Dương Na Na không hiểu, theo bản năng đáp: - Dạ? Nghe câu trả lời ngu ngốc của cô ta, Âu Dương Vô Thần nhướn mày lạnh lẽo, lên tiếng: - Thấy tôi thì chào, còn thấy Nhị tiểu thư Âu Dương gia thì không chào sao? Câu nói của anh khiến Âu Dương Na Na bất ngờ, cô ta há miệng trợn tròn mắt, cứ như không tin những điều mình vừa nghe thấy. Ý... ý của Âu Dương Vô Thần là gì chứ? Anh ấy muốn cô chào Âu Dương Thiên Thiên sao? Vì cái gì? Trước nay cô vẫn luôn không chào cô ta mà, anh hai thấy nhưng cũng đâu có nói gì, tại sao.... đột nhiên lần này lại muốn cô chào chứ? Âu Dương Na Na ngạc nhiên đứng đơ người không lên tiếng. Lúc này, Âu Dương Hạ Mạt bên cạnh phản ứng nhanh hơn, cô ta nhìn sang Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Chị về rồi! Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn Âu Dương Na Na, lần này, cô ta giật mình trước ánh mắt lạnh lẽo của anh, cứ như rằng anh đang âm thầm nhắc nhở cô hãy làm giống như Âu Dương Hạ Mạt vậy. Cứng nhắc quay sang phía Âu Dương Thiên Thiên, cô ta khó khăn gọi: - Chị. Âu Dương Thiên Thiên không để ý đến vấn đề đó, cô "Ừ" một tiếng đáp lại rồi thôi. Đúng lúc này, một người hầu chạy vào, cúi đầu chào Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư, mời hai người lên thư phòng. Âu Dương Vô Thần dời tầm mắt, hỏi: - Ba tôi đâu? Người hầu cúi đầu, nhanh chóng đáp: - Dạ lão gia đang trên đường từ nhà thờ trở về đây, ngài nhắn Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư hãy đợi ngài ở thư phòng tầng trên. Âu Dương Vô Thần nghe xong, anh quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Em lên trước đi.
|
Chương 506: Gặp lại mẹ kế!
Âu Dương Thiên Thiên nghe anh nói, cô chớp đôi mắt trong suốt, bất giác lên tiếng: - Anh còn có chuyện gì sao? Nhìn vào đôi mắt trong veo như đang muốn hỏi "Anh không đi chung với tôi sao? Anh đã nói anh sẽ đi cùng tôi mà" của Âu Dương Thiên Thiên, khóe miệng người đàn ông hơi câu lên, hạ giọng đáp: - Tôi cần phải gọi một cuộc điện thoại, em lên phòng ba ngồi đợi trước đi, tôi sẽ lên sau ngay thôi. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, mím môi liếc nhìn hai cô gái kia một chút, rồi nhẹ gật đầu đáp: - Được rồi. Nói xong, liền lướt qua anh đi lên lầu. Âu Dương Vô Thần đứng nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn, sau đó mới quay sang Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người, lên tiếng: - Để tôi thấy một lần nữa... các cô không tự biết thân phận như vậy, thì sẽ không đơn giản chỉ là cảnh cáo như hôm nay nữa đâu. Lời nói của anh làm Âu Dương Na Na bất ngờ, cô nhíu mày hỏi: - Anh hai, ý anh là gì chứ? Âu Dương Vô Thần nhướn mày, lãnh đam nói: - Ý trên mặt chữ, tự hiểu. Dứt lời, anh liền quay đầu đi ra ngoài, không nán lại thêm giây phút nào nữa. Âu Dương Na Na tức đến mức nhảy cẫng lên, cô ta dậm chân, gọi lớn: - Anh hai, anh hai! Cô ta cứ tưởng rằng lời gọi của mình sẽ khiến Âu Dương Vô Thần dừng chân, thế nhưng không, người đàn ông vẫn bước đi mạnh mẽ không hề quay đầu lại. Quá bất mãn trước hành động của anh, Âu Dương Na Na vung tay hất văng ly trà trên bàn, khiến nó rơi xuống đất tạo thành tiếng vỡ chói tai. Âu Dương Hạ Mạt thấy vậy, liền đưa tay ra can ngăn: - Chị, bình tĩnh một chút đi. Em nghĩ anh hai... - Câm mồm! - Tiếng quát bất thình lình vang lên cắt ngang câu nói của cô ta, Âu Dương Na Na hét ngược lại người đang nói bên cạnh mình, rồi quay người tức giận đi vào bên trong. Nhìn theo bóng lưng vừa hùng hổ vừa ngạo mạn của Âu Dương Na Na, nét mặt Âu Dương Hạ Mạt không biểu hiện gì quá nhiều, cô chớp ánh mắt nhàm chán, tựa như đã quá quen với những điều này, lên tiếng: - Người đâu. Sau tiếng gọi của cô, một nữ hầu ngay lập tức chạy vào, cúi đầu đáp: - Tiểu thư, cô có gì dặn dò? Âu Dương Hạ Mạt nhướn mày, hất cằm về phía những mảnh vỡ trên sàn, nói: - Dọn dẹp chỗ này đi. Người hầu nghe thấy, liền cúi đầu làm theo ngay. Âu Dương Hạ Mạt đứng đó, cô quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vô Thần rời đi, ánh mắt hiện lên chút suy nghĩ. ======================== Âu Dương Thiên Thiên đi lên tầng trên, cô đến trước cửa phòng đầu tiên, cũng chính là thư phòng của Âu Dương Chấn Đông ở khu đại sảnh này. Thường ông ta có đến ba thư phòng trong khắp các khu ở Âu Dương gia, nhưng căn phòng này mới là nơi được sử dụng nhiều nhất, vậy nên nơi đây cũng được coi là thư phòng chính của ông ấy. Còn những chỗ khác chỉ là khu làm việc bình thường mà thôi. Vươn tay chạm vào nắm cửa, Âu Dương Thiên Thiên muốn mở nó ra để đi vào trong, thế nhưng đúng lúc này, một tiếng nói liền vang lên: - Con thật sự đã trở về rồi, Thiên Thiên. Lời nói hiển nhiên làm động tác của cô gái ngừng lại, Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt bình tĩnh, cô chậm rãi xoay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi phát ra tiếng nói quen thuộc. Và dĩ nhiên, cô sớm đã đoán được người nói câu đó là ai. Còn có thể là kẻ nào nữa chứ? Người mẹ kế thân yêu của côl người mà cô không muốn gặp nhất..... Bạc Tuyết Cơ!
|
Chương 507: Thay đổi ngoạn mục
Âu Dương Thiên Thiên nhìn người phụ nữ đã khoảng thời gian dài không gặp, cô liếc một lượt trên xuống cơ thế bà ta, mím môi không lên tiếng. Thấy cô không có ý định nói gì, Bạc Tuyết Cơ liền lên tiếng trước: - Đáng lẽ ra con phải trở về sớm hơn, không nên làm một đứa trẻ tùy hứng vì một phút nông nổi mà bỏ nhà đi như vậy. Âu Dương Thiên Thiên lần này không im lặng, cô chớp mắt, chậm rãi đáp: - Tôi có làm đứa trẻ tùy hứng vì một phút nông nổi mà bỏ nhà đi hay không thì cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến bà? Bạc phu nhân? Người phụ nữ nghe vậy, nhướn môi trả lời: - Tất nhiên là có liên quan đến ta rồi, bởi vì... ta nghe nói con rời khỏi Âu Dương gia là vì ta, không phải sao? Âu Dương Thiên Thiên bật cười khi nghe những lời của Bạc Tuyết Cơ, cô cười nửa miệng, lên tiếng: - Bà đánh giá mình hơi cao rồi đấy, tôi không rời khỏi đây vì bất kì người nào, tôi đi là vì quan điểm của tôi và ba tôi khác nhau, là vì chúng tôi không thể có cùng một tiếng nói chung, không liên quan đến ai cả, và nhất là không liên quan đến bà, Bạc phu nhân. Bà nên bớt ảo tưởng lại một chút. Bạc Tuyết Cơ mím môi, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Bà ta há miệng muốn phản bác nhưng lại bị Âu Dương Thiên Thiên giành lên tiếng trước: - Còn việc này nữa, tôi đã hơn 20 tuổi rồi, theo luật pháp thì tôi đã đủ tuổi công dân, có nghĩa là tôi có quyền tự do làm mọi điều mình muốn, kể cả là chuyện phạm pháp. Vậy nên, chuyện tôi rời khỏi nhà của mình là điều tôi muốn làm, và thậm chí là có thể làm, không ai có quyền nói gì cả. Đặc biệt là những người không liên quan đến tôi.... thắc mắc việc tôi đi hay ở.... tại chính ngôi nhà của mình. Thả nắm tay cửa ra, Âu Dương Thiên Thiên tiến lên một bước, đến gần trước mặt của người phụ nữ, nói: - Bạc phu nhân, bà... là người không liên quan đến tôi nhất trong ngôi nhà này, nên bà cũng là người không có quyền nói lý với tôi về những điều đó nhất, ba tôi tôi có thể chấp nhận, nhưng bà thì không. Đừng đi quá giới hạn của mình. Bạc Tuyết Cơ đứng im nhìn cô gái đối diện, ánh mắt của cô ta trong veo nhưng lại mang theo sự mạnh mẽ quyết liệt, khiến bà câm nín. Từng lời nói đều nhẹ nhàng nhưng lại có hơi hướng của sự cảnh cáo và áp đảo, thật sự... khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Đó là những thứ mà một cô gái 22 tuổi mang lại sao? Sao có thể chứ.... Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô xoay người lại đi về phía cầu thang, dường như có ý muốn xuống lầu, cô không muốn ở chung một chỗ với người đàn bà này một chút nào, thà cô ngồi ở dưới đại sảnh đợi ba mình còn hơn. Bạc Tuyết Cơ đứng phía sau mím môi, đột nhiên lên tiếng: - Con thay đổi rôi. Cứ như một con người khác vậy. Trong nhận thức của bà ta, Âu Dương Thiên Thiên là một cô gái trầm tĩnh, dịu dàng và có chút nhút nhát. Cô gái đó nhỏ bé mỏng manh như cánh hoa vậy, không hề giống một con người mạnh mẽ và bình tĩnh như hiện giờ. Lúc trước, sự thay đổi nhỏ nhoi sau vụ tai nạn của Âu Dương Thiên Thiên không hề làm bà lo lắng, bởi bà nghĩ rằng cô ta chỉ đang vùng vẫy và cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, nhưng không.... bà đã nghĩ sai rồi. Âu Dương Thiên Thiên hiện giờ đã không còn đơn giản như lúc trước nữa, cô ta đã thay đổi một cách hoàn toàn, mọi bộ mặt và cả tính cách của mình. Cô ta đang thể hiện sự khác biệt của bản thân, cùng với uy quyền vốn có của Âu Dương gia, cô ta đang trở nên.... thực sự mạnh mẽ. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy câu nói của người phụ nữ, cô dừng chân trước bậc thềm đầu tiên, quay đầu lại nhìn Bạc Tuyết Cơ, lên tiếng: - Thì sao? Mọi người trên thế giới này đều thay đổi từng ngày, tôi thì không được à? Hay bà vẫn luôn nghĩ rằng, tôi sẽ mãi là một đứa trẻ yếu đuối không có sức phản kháng như nhiều năm trước? - Không có đâu, bởi vì tôi đã.... không còn là Âu Dương Thiên Thiên của lúc xưa nữa rồi.
|
Chương 508: Chuyển biến bất ngờ
Bạc Tuyết Cơ nheo ánh mắt nghi hoặc nhìn Âu Dương Thiên Thiên, bà ta nhấc chân đi đến gần chỗ cô, hỏi: - Con.... rốt cuộc là muốn làm gì? Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, không trốn ánh mắt của người phụ nữ, ngược lại thẳng thừng nhìn vào nó, rành rọt đáp: - Muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi, thuộc về mẹ tôi... và tống khứ những kẻ không liên quan ra khỏi Âu Dương gia. Bạc phu nhân, bà có biết tôi đang nói đến ai không? Bac Tuyết Cơ cứng họng không nói nên lời, câu nói đầy tính khiêu khích của Âu Dương Thiên Thiên thực sự đã tác động đến bà ta, nó thừa sức nêu lên việc cô ấy muốn đuổi cổ Bạc Tuyết Cơ và hai đứa con gái của bà ta ra khỏi Âu Dương gia. Sự kiêu ngạo này.... từ đâu mà đến chứ? Người phụ nữ cắn răng, cố phát thành tiếng: - Con sẽ không làm được điều đó đâu. Ta là mẹ của con.... - Chỉ là mẹ kế không danh không phận mà thôi. - Ngay lập tức cắt ngang lời của Bạc Tuyết Cơ, Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng đanh thép. - Bạc phu nhân, bà quên rồi sao? Bà là được ông nội tôi cho vào ngôi nhà này, chứ không phải cưới hỏi tận nơi rước tận chỗ về làm phu nhân của Âu Dương gia. Bà không có danh phận, cũng không hề có địa vị gì ngoài người phụ nữ nằm bên cạnh ba tôi cả. - Người ngoài có thể lịch sự gọi bà một tiếng Bạc phu nhân, người hầu cũng có thể hiểu bà là mẹ kế của Âu Dương Thiên Thiên tôi nếu không muốn nói khó nghe là "nhân tình" có hiểu không hả? Bà nghĩ mình là ai mà dám cao ngạo nói rằng tôi sẽ không làm được gì bà chứ? Từng lời của Âu Dương Thiên Thiên khiến Bạc Tuyết Cơ run rẩy, môi bà ta giật liên hồi nhưng không thể lên tiếng phản bác lại, chỉ có bàn tay là càng lúc càng siết chặt. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt lạnh lùng, nhìn nét mặt tái xanh của người phụ nữ tiếp tục nói: - Bạc phu nhân, đừng nghĩ bà sinh cho ba tôi hai đứa con gái là có thể chắc chắn được địa vị của mình trong ngôi nhà này. Nó chẳng làm nên điều gì cả đâu. Bởi đơn giản, Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt còn đứng sau một người là tôi đây, họ có thể làm được điều kì diệu nào nếu chỉ là một Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư chứ? Sẽ chẳng có ai nhớ đến những thân phận thấp lại càng thấp đó đâu. - Mà nói thẳng ra nếu không tính con nuôi là anh hai thì tôi chính là Đại tiểu thư của Âu Dương gia, hai đứa con gái đó của bà dù có làm gì thì cũng chỉ đứng sau tôi mà thôi, bà định dựa vào đó để xây dựng hay là muốn củng cố chiếc ghế Âu phu nhân của mình vậy? - Đừng có vọng tưởng nữa, chiếc ghế của mẹ tôi không phải là nơi mà thể loại bò lên giường của đàn ông có thể tùy tiện ngồi lên được, đó là cả sự vinh danh và công nhận của một gia tộc, bà vĩnh viễn không thể có được sự vinh hạnh đó đâu. Bạc Tuyết Cơ tức giận đến run người, bà ta trừng ánh mắt sắc bén nhìn cô gái, gầm gừ lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên. Đối mặt với biểu hiện này, Âu Dương Thiên Thiên không tỏ ra sợ hãi, cô nhướn mày, nói: - Tự giữ chặt chỗ của mình đi, Bạc phu nhân, đừng khiêu khích sự nhân nhượng của tôi dành cho bà, biết đâu được, hôm nay con mèo bị dồn đến cuối đường, ngày mai lại có thể hóa thành hổ dữ cắn ngược lại thì sao? Đâu ai nói trước được điều gì, đúng vậy không? Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên cười nhếch mép một cách chế giễu, cô liếc ánh mắt khinh thường, quay đầu đi xuống bậc thang. Bạc Tuyết Cơ đứng phía sau, sự tức giận ngập tràn toàn bộ tâm trí, ăn mòn lấy mọi suy nghĩ của bà ta, bàn tay siết chặt đến mức những móng tay đâm vào sâu trong da thịt đau rát. Sỉ nhục.... đây chính là sự sỉ nhục. Một sự khinh bỉ không thể chấp nhận được. Ánh mắt bị che lấp hoàn toàn bởi sự tức giận cao độ, Bạc Tuyết Cơ bước chân xuống cầu thang, bắt lấy tay cô gái, ép người cô quay lại, nói: - Âu Dương Thiên Thiên, cô không được làm như vậy. Sức lực lớn từ người phụ nữ khiến Âu Dương Thiên Thiên phải xoay đầu, cô nhìn cánh tay mình đang bị nắm chặt, trừng mắt đáp: - Bỏ tôi ra. Bạc Tuyết Cơ ngược lại càng nắm chặt hơn, khiến Âu Dương Thiên Thiên khó chịu, cô ngay lập tức vung khủy tay mình thật mạnh, hất văng bàn tay của bà ta ra khỏi người. Một lần nữa quay đầu rời đi, Bạc Tuyết Cơ không thể làm được gì cả, sự tức giận và căm thù đã lên tới đỉnh điểm, bà ta liền vươn tay về phía trước ….
|