Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 499: Không phục!
Âu Dương Vô Thần thở một hơi dài nhìn cô gái, nghĩ đến chiếc váy ngủ cô đang mặc trên người để lộ ra đôi chân thon dài, anh liền nhíu mày, lên tiếng: - Ngắm đủ rồi thì mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, không để tâm lắc đầu, đáp: - Không cần, tôi không thấy lạnh. Anh lạnh thì đi vào trong đi, không cần ở đây đâu. "...." Hay lắm, bây giờ thì vì mấy miếng tuyết kia mà đuổi anh đi rồi. Âu Dương Vô Thần trừng mắt, anh không nói nữa, hùng hổ đi ra túm lấy cổ áo Âu Dương Thiên Thiên kéo vào trong. Mặc kệ người nào đó ra sức vùng vẫy không chịu. Âu Dương Thiên Thiên đang bắt tuyết bỗng bị lôi đi, đương nhiên cảm thấy bất mãn, bám vào cánh cửa, cô lắc đầu lia lịa, nói: - Âu Dương Vô Thần, anh thả tôi ra, tôi chưa chơi xong mà, không vào đâu. Người đàn ông quay đầu nhìn cô, gai mắt khi thấy cánh tay bu bám vào cánh cửa không chịu buông. Anh nheo mắt lạnh lẽo, lên tiếng: - Thả ra! Âu Dương Thiên Thiên đương nhiên không làm theo, cô há miệng nói: - Không thả. Tôi không muốn vào mà, anh vào mình anh đi. Lời của cô như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự tức giận của Âu Dương Vô Thần càng tăng cao. Anh trực tiếp đưa tay ra một lực hất văng cánh tay của Âu Dương Thiên Thiên, sau đó xách cô lên như xách một con mèo, đem vào trong. Đóng cửa kính lại, Âu Dương Vô Thần ném cô lên giường, anh đi vào nhà vệ sinh, lấy ra một chiếc khăn to rồi lau đầu cho cô. Âu Dương Thiên Thiên phồng môi nhìn anh, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Người đàn ông ném cho cô một ánh mắt sắc xéo, lên tiếng: - Tuyết cũng chỉ là nước đông lạnh thôi, em chơi như vậy rất dễ bị cảm lạnh, có biết không? Khóe miệng Âu Dương Thiên Thiên giật giật khi nghe lời của Âu Dương Vô Thần nói, cô để im cho anh vò đầu mình nhưng miệng thì bất mãn đáp: - Anh có thấy tuyết làm người cảm lạnh bao giờ chưa hả? Mấy bông tuyết nhỏ xíu đó thì làm gì nổi tôi chứ? Âu Dương Vô Thần lườm thêm một cái nữa, nói: - Tuyết rơi xuống tóc, tan chảy thành nước rồi ngấm vào đầu thì không cảm lạnh sao? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích chơi tuyết như vậy? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, càng không phục trả lời: - Một bông tuyết thì tan chảy được bao nhiêu nước chứ? Anh đem cân thử xem nó đủ sức đến mức làm tôi cảm lạnh được không? Người đàn ông mím môi nhìn cô, anh thả tay ra, quát khẽ: - Đừng có cãi nữa, còn cãi thì lần sau không cho chơi tuyết. Tự lau tóc cho khô đi! Dứt lời, Âu Dương Vô Thần liền xoay đầu đi vào bếp. Âu Dương Thiên Thiên tức đến run người, tay cô siết chặt quơ lên muốn đánh người đàn ông. Cái tên độc tài chết tiệt này!!!! Âu Dương Thiên Thiên hậm hực vò chiếc khăn trên đầu mình, cô sống đến 31 tuổi rồi, thật sự là lần đầu tiên thấy tuyết đầu mùa đấy, phấn khích một chút thì đã sao chứ? Nói có lẽ sẽ không ai tin nhưng cô quả thật chưa bao giờ thấy tuyết đầu mùa rơi ở Trung Quốc. Lúc còn nhỏ cô rất lười ra đường, còn là cú đêm nên thường xuyên thức khuya ngủ ngày, khi ngủ dậy thì chỉ biết tuyết đã rơi rồi thôi, còn chẳng biết nó rơi từ bao giờ nữa. Sau khi lớn lên đi làm thì công việc bận rộn, thuở còn làm nhà báo, cô phải đi săn tin và lăn lộn ở nhiều nơi, mỗi lần đi đều mấy tháng, nên cũng không được đón mùa đông ở Trung Quốc, càng không được thấy tuyết ở nơi đây chứ đừng nói đón tuyết đầu mùa. Sau này làm MC, cô cũng suốt ngày ở trong đài truyền hình, bận rộn với công việc xuất hiện trước công chúng và quay show, nên việc ngắm tuyết rơi cũng trở thành chuyện hiếm làm được. Bây giờ, khi đã ở trong một thân thể khác, lần đầu tiên thấy tuyết rơi, còn là tuyết đầu mùa nữa, không vui được sao? Dù cô đã có tuổi nhưng đây vẫn là sở thích đơn thuần mà, tại sao lại muốn cấm cản chứ? Cô mới không phục, không phục!!!
|
Chương 500: Đón giáng sinh cùng nhau!
Âu Dương Vô Thần đi ra ngoài với một ly nước ấm trên tay, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên vẫn còn đang bất mãn, đưa ly nước đến trước mặt cô. Âu Dương Thiên Thiên chề môi, không tình nguyện nhận lấy. Cô vứt chiếc khăn xuống giường, vừa uống nước vừa liếc người đàn ông. Âu Dương Vô Thần thở một hơi bất đắc dĩ, anh cầm chiếc khăn lên, nhẹ nhàng lau khô mái tóc hơi ẩm ướt của Âu Dương Thiên Thiên. Thế nhưng, dường như không muốn để anh làm, đầu cô gái cứ ngọ nguậy qua lại, khiến sự việc càng thêm khó khăn. Âu Dương Vô Thần liếc mắt, quát một tiếng: - Ngồi yên đi. "...." Âu Dương Thiên Thiên bị tiếng hét của anh làm giật mình, liền ngồi yên thật. Cô mím môi, hậm hực không cử động nữa. Người đàn ông thấy cô như vậy, thật sự không biết nên nói thế nào. Anh không hiểu nổi con người của cô gái này, khi thì rất trưởng thành, rất quyết đoán, rất lạnh lùng, lời nói và hành động không hề ngang bằng với tuổi tác một chút nào, nhưng đôi khi cũng rất giống một đứa trẻ, vô tư và ngốc nghếch, muốn thứ gì đó thì sẽ lấy cho bằng được, mặc dù gan không bằng ai cả. Cô gái này, là tổ hợp gì vậy chứ? Âu Dương Vô Thần thở hắt ra một hơi, anh vừa lau khô tóc cho Âu Dương Thiên Thiên, vừa hỏi: - Thiên Thiên, em có biết ở nước ngoài, Giáng Sinh sẽ đón hai ngày không? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, cô gật đầu đáp: - Biết, có phải là đón hai ngày 24 và 25 tháng 12 đúng không? Người đàn ông nghe cô nói, thản nhiên gật đầu, lên tiếng: - Đúng vậy, hôm qua em đã hứa sẽ đón Giáng Sinh với tôi, cho nên em cũng phải ở bên cạnh tôi cả hai ngày này, không được thất hứa. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô chớp mắt đôi mắt trong suốt, suy nghĩ tầm vài giây mới trả lời: - Được rồi. Khóe môi Âu Dương Vô Thần hơi nhếch lên khi nghe câu trả lời của cô, anh lấy khăn ra khỏi đầu Âu Dương Thiên Thiên rồi đặt lên vai cô, nói: - Vậy thì tốt, em chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi ăn sáng. Dứt lời, anh liền xoay người rời đi, Âu Dương Thiên Thiên nhìn theo bóng hình anh, chớp chớp mắt không lên tiếng. Hình như.... anh ta trông khá vui hả? Nhưng có gì mà vui chứ? Là cô nhìn nhầm sao? Hơi khó hiểu nhưng Âu Dương Thiên Thiên quyết định bỏ qua, cô ngồi đung đưa chân, uống hết ly nước ấm trên tay rồi mới đứng dậy. ======================== Kỳ Ân đứng trước cửa thang máy canh gác như những ngày bình thường, cô nói chuyện và phân công nhiệm vụ thông qua bộ đàm đeo bên tai của mình. Lúc này, có tiếng mở cửa truyền đến, Kỳ Ân nhìn sang, ngay lập tức đi đến. Cô cúi đầu, lên tiếng: - Cậu chủ, Nhị tiểu thư. Âu Dương Vô Thần lạnh nhạt gật đầu, anh không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng: - Như thế nào rồi? Kỳ Ân nghe liền biết anh muốn nói đến việc gì, nhanh chóng đáp: - Dạ, mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi, bữa sáng được chuẩn bị ở tầng trên của khách sạn, cậu chủ và Nhị tiểu thư có thể lên dùng ngay bây giờ. Âu Dương Vô Thần tiếp tục không nói gì mà gật đầu, anh quay người nhìn Âu Dương Thiên thiên phía sau, lên tiếng: - Đi thôi. Dứt lời, người đàn ông liền cất bước đi trước, Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu chào Kỳ Ân rồi mới lon ton chạy theo sau. Khi cả hai đi vào thang máy và rời khỏi tầng này, Kỳ Ân vẫn đứng đó nhìn theo không chớp mắt. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một thắc mắc. Dường như có điều gì khác lạ ở cậu chủ thì phải, hôm nay... tâm trạng có vẻ tốt hơn hẳn nhỉ? Mặc dù vẫn lạnh nhạt như bình thường nhưng rõ ràng là không còn quá khó chịu như hôm qua nữa. Ngủ một đêm dậy liền thoải mái tinh thần sao? Thần kì vậy? Kỳ Ân đứng đơ mặt ra trong chốc lát, đúng lúc này, từ bộ đàm truyền đến tiếng nói của một người đàn ông: - Kỳ Ân, cô có đang nghe tôi nói không vậy? Câu hỏi hiển nhiên kéo lí trí của người phụ nữ quay về, Kỳ Ân ho khan một tiếng, lập tức đáp: - Ừm, Lữ Uyển Thành, anh đang nói về kết quả khám nghiệm tử thi của tên sát thủ lần trước đúng không? Tôi nghe đây.
|
Chương 501: Mục đích thật sự!
Từ đầu dây bên kia, Lữ uyển Thành vừa nhìn màn hình vi tính vừa nói: - Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do xương cổ bị bẽ gãy, động mạch cổ cũng bị một lực chí mạng làm đứt đoạn, trước đó thì toàn thân đều bị làm tê liệt đến mất sức, nên không có khả năng phản kháng. Chết rất nhanh gọn nhưng cũng vô cùng đau đớn. - Kỳ Ân, tên này là do người của cô hạ thủ sao? Từ khi nào bang hội chúng ta có người có kĩ năng cao như vậy chứ? Tay không giết người? Người phụ nữ đảo mắt, không lạ gì với kết quả mà Lữ Uyển Thành báo cáo. Cô chẹp miệng, đáp: - Không phải người của tôi, hắn ta là bị phó chủ trực tiếp ra tay. Người đàn ông nghe thấy, ngạc nhiên lên tiếng: - Hả? Phó chủ? Ý của cô là phó chủ Mã sao? Kỳ Ân nhướn mày, dứt khoát trả lời: - Ừm, chính là cô ấy. Lữ Uyển Thành nghe xong, há miệng nửa ngày trời không khép lại được. Anh tặc lưỡi lắc đầu, nói: - Xui xẻo cho tên này quá, lại gặp trúng phó chủ. Phải "có phước" nhiều đời lắm mới chọc không đúng người như vậy đấy. Kỳ Ân nhếch môi, cô cũng cảm thấy thế. Tên đó quả thật phải tích không biết bao nhiêu nghiệp mới có thể gặp được Mã Nhược Anh. Một sát thủ nhưng đứng trước mặt một bác sĩ lại thua thế, còn bị giết chết đau đớn như vậy, cái danh của gia tộc Bush gặp người có năng lực thì cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch mà thôi. Không có chút giá trị nào - Còn thông tin về hắn như thế nào, anh điều tra ra chưa? - Kỳ Ân lên tiếng hỏi. Bàn tay Lữ Uyển Thành lướt nhanh trên máy tính, nghiêm túc trả lời: - Tra ra rồi, tên sát thủ đó tên thật là Martin Rider, một sát thủ cấp A thuộc đoàn ám vệ cấp cao của gia tộc Bush, vài năm trước được chuyển sang làm ám vệ bí mật dưới trướng của phu nhân Mary. Là kẻ có năng lực rất ghê gớm. - Trên mu bàn tay hắn có dấu ấn riêng thuộc về phu nhân Mary, đồng thời, mẫu thuốc độc mà cô đưa cũng là thuốc đặc chế riêng của gia tộc Bush. Kỳ Ân nghe xong, hơi híp mắt nói: - Vậy có thể xác định phu nhân Mary là người đã đứng sau thao túng chuyện này rồi. Bà ta đầu tư thật, còn dám sai khiến ám vệ cấp cao của gia tộc Bush. Lữ Uyển Thành mím môi, vài giây sau anh hỏi: - Nhưng có một chuyện tôi không hiểu, cô nói tên này bí mật theo dõi boss và Âu Dương Thiên Thiên, nếu mục đích chỉ đơn thuần là theo dõi, tại sao phu nhân Mary lại cử một sát thủ làm nhiệm vụ này chứ? Một kẻ có khả năng chiến đấu như hắn ta, không hề có chuyên môn về theo dõi mà, như vậy rất dễ bị lộ. Kỳ Ân liếc mắt, chậm rãi đáp: - Có thể ngay từ đầu mục đích của bà ta không phải là theo dõi thì sao? Người đàn ông nghe vậy, liền nói: - Ý của cô là.... phu nhân Mary muốn ám sát boss sao? Kỳ Ân gật đầu, không ngần ngại đưa ra phán đoán: - Ừm, và có thể còn hơn thế nữa. Rất có khả năng, bà ta muốn động thủ luôn với Âu Dương Thiên Thiên - người hiện giờ đang ở bên cạnh cậu chủ. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nặng nề, Lữ Uyển Thành chớp ánh mắt nghiêm túc, lên tiếng: - Boss mà biết được chuyện này, nhất định sẽ rất tức giận. Kỳ Ân mím môi, ánh mắt cũng nghiêm túc không kém, đáp: - Tôi biết, và tôi không nghĩ ngài ấy sẽ chỉ tức giận thôi đâu. Vậy nên, chúng ta cần phải có bằng chứng xác thực để chứng minh ý đồ của phu nhân Mary trước khi báo cáo lại với cậu chủ. Lữ Uyển Thành, anh giúp tôi tìm thêm thông tin nơi ở của hắn ta đi, lục soát hết mọi thứ, xem thử có manh mối gì hay không, cậu chủ sẽ không thích những lời phán đoán sáo rỗng vô căn cứ đâu. Lữ Uyển Thành nghe thấy, liền đật đầu trả lời: - Được, cứ giao cho tôi. Dừng một chút, Kỳ Ân lại nói tiếp: - À còn nữa, Lữ Uyển Thành, anh giúp tôi gửi một bản kết quả qua cho phó chủ đi, đây là yêu cầu của cô ấy. Về phần suy đoán của chúng ta, tạm thời đừng tiết lộ cho ai biết. Tôi sẽ phải chắc chắn mọi thứ đúng sự thật, mới báo cáo chuyện quan trọng này được.
|
Chương 502: Không được ăn
Âu Dương Vô Thần dẫn theo Âu Dương Thiên Thiên lên tầng trên, ở đây khách sạn đã chuẩn bị buffet sáng nên hai người được tự do lựa chọn thức ăn rồi mang đến chỗ ngồi của mình. Âu Dương Thiên Thiên hào hứng lấy những đồ bản thân thích, bao gồm hải sản, thịt gà chiên, salad và một ít sushi, cho hết vào một dĩa, rồi đem về bàn của mình. Âu Dương Vô Thần thấy đống thức ăn trong dĩa của cô, ấn đường anh cau lại, lên tiếng: - Đây là những thứ mà em đã lấy sao? Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đáp: - Đúng vậy, trông ngon phải không? Đều là những món tôi thích cả đấy. Vừa nói, cô vừa cầm nĩa xiên vào một miếng thịt gà chiên, rồi đưa lên há miệng muốn ăn. Thế nhưng, đúng lúc đó, đột nhiên người đàn ông phía trước đột nhiên di chuyển, anh nhướn người bắt lấy tay của cô, ngăn hành động này lại. Miệng đang há to bỗng đứng sựng lại giữa không trung, Âu Dương Thiên Thiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Âu Dương Vô Thần. Không kịp để cô phản ứng lại, anh liền giật lấy chiếc nĩa trong tay cô, đồng thời cầm luôn dĩa đựng thức ăn trên bàn của Âu Dương Thiên Thiên. "...." Quách tờ hếch? Sao lại lấy đồ ăn của cô? Âu Dương Thiên Thiên trợn tròn mắt trước hành động của người đàn ông, ngạc nhiên lên tiếng; - Này, anh đang làm gì vậy? Trả lại dĩa cho tôi. Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt đen láy, lắc đầu đáp: - Không, em không được ăn những thứ này. "...." What? Cô vừa mới nghe cái gì cơ? Không được ăn? Excuse me?? Đùa nhau à? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, thắc mắc hỏi: - Tại sao tôi không được ăn? Không phải anh dẫn tôi lên đây ăn sáng à? Sao bây giờ lại đổi ý không cho tôi ăn rồi? Âu Dương Vô Thần mím môi, anh đặt dĩa của cô xuống bên cạnh, rồi cầm dĩa của mình lên, mang nó đến để trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, trả lời: - Em ăn dĩa của tôi đi. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, cô theo bản năng cúi đầu nhìn xuống thứ mà người đàn ông vừa đưa tới. Trên dĩa có 2 quả trứng chiên, xúc xích và một ít salad rau củ. "...." Wtf? Cái méo gì đây? Thức ăn giảm cân à? Ăn cái này làm sao mà no được chứ? Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên nhìn người đàn ông, bất mãn nói: - Không thích, tôi không ăn cái này đâu, tôi muốn ăn đồ tôi đã lấy, trả dĩa lại đây mau lên. Dứt lời, cô liền vươn tay ra muốn đoạt lại dĩa của mình từ trong tay Âu Dương Vô Thần. Thế nhưng, dường như đã biết trước được điều đó, anh ngay lập tức cầm chiếc dĩa lên cao, đồng thời đưa ra xa Âu Dương Thiên Thiên, không cho cô với tới. Anh mím môi, cương quyết nói: - Những thứ này không thích hợp cho bữa sáng đâu, em đừng ăn. Nếu muốn ăn thì cứ dùng dĩa của tôi đi. Âu Dương Thiên Thiên nhăn mặt, hỏi ngược lại: - Cái gì mà hợp với không hợp chứ? Không phải đều là đồ ăn cả sao? Tôi thích cái nào thì sẽ ăn cái đó, tại sao anh lại muốn cấm hả? Âu Dương Vô Thần lắc đầu, từ tốn đáp: - Không được. Khoa học đã chứng minh bữa sáng cung cấp năng lượng cho cơ thể vào ngày mới sau một đêm dài nghỉ ngơi, nên em phải ăn những đồ chứa chất dinh dưỡng và có năng lượng cao để duy trì sức lực. - Em nhìn dĩa của em đi, đồ sống để lẫn lộn với đồ chín, ăn như vậy rất dễ đau bụng có biết không? Hơn nữa, hải sản ăn buổi sáng không tốt cho cơ thể đâu, đồ nhiều dầu mỡ như thịt gà chiên này cũng không ổn,....v.v Hàng loạt những lời nói của người đàn ông phát ra, khiến Âu Dương Thiên Thiên đơ người, có chút không nói nên lời: “….” Anh ta đang giảng giải cái gì thế? Là chuyên gia dinh dưỡng hay sao mà nói chuyện khoa học với cô vậy? - Vậy nên.... em không được ăn những thứ này. - Âu Dương Vô Thần nói câu cuối cùng. Âu Dương Thiên Thiên lần này trực tiếp câm nín. "...." Má, nói cho cao siêu rồi chốt hạ lại là bảo cô không được ăn hả? Làm người gì kì cục vậy? Lật bàn, cô không đón Giáng Sinh với người đàn ông này nữa!!!
|
Chương 503: Về nhà
Âu Dương Vô Thần mặc kệ cô gái nào đó đang tức giận, anh cầm dĩa của Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, rời khỏi bàn. Một lát sau quay lại, dĩa trên tay anh đã đổi mới, các món ăn trên đó cũng khác, hẳn so với ban đầu. Âu Dương Vô Thần còn cầm theo một ly sữa nữa để xuống trước mặt cô gái đối diện. Âu Dương Thiên Thiên lầm lỳ không chịu ăn, nhưng rồi không bao lâu thì cũng bị người đàn ông bắt ăn cho hết. "...." Cũng không biết rõ ai mới là người sợ ai nữa. Khoảng mười mươi phút sau, Âu Dương Vô Thần dùng xong bữa của mình, anh im lặng ngồi uống nước, âm thầm chờ đợi cô gái đối diện vẫn còn đang ăn. Lúc này, chợt có tiếng nhạc vang lên, Âu Dương Vô Thần liền nhận ra là thứ gì, anh vươn tay rút chiếc điện thoại trong túi áo của mình, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ấn đường có chút chuyển động. Sau vài giây, anh mới vuốt nút trả lời, áp điện thoại lên tai, nói: - Con nghe đây, ba nuôi. Hai chữ cuối cùng phát ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của Âu Dương Thiên Thiên, cô liếc mắt nhìn người đàn ông, trong đầu thoáng qua một cái tên. Ba nuôi? Chắc không phải là.... Âu Dương Chấn Đông chứ? Ông ta gọi cho Âu Dương Vô Thần làm gì vậy? Kể từ sau khi Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi Âu Dương gia, Âu Dương Chấn Đông không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, cũng không đến tìm cô. Bây giờ đột nhiên gọi điện cho Âu Dương Vô Thần, ông ấy có biết cô đang ở chung với anh ta không vậy? Người đàn ông bình tĩnh nói chuyện điện thoại, khóe mắt anh thi thoảng liếc cô gái ngồi đối diện một chút, thấy biểu hiện trên gương mặt của Âu Dương Thiên Thiên, anh cũng phần nào đoán được cô đang nghĩ gì. - Có chuyện như vậy sao? Con không để ý nữa. - Vậy ba muốn con làm gì? - Con không chắc lắm. - Con biết rồi. Đó là những câu nói của Âu Dương Vô Thần trong suốt cuộc trò chuyện với Âu Dương Chấn Đông. Vì chỉ là những câu ngắn gọn, nên Âu Dương Thiên Thiên không thể đoán được nội dụng cuộc đối thoại giữa hai người là gì. Khi Âu Dương Vô Thần tắt máy, cô không đợi được mới lên tiếng hỏi: - Là ba tôi gọi cho anh sao? Người đàn ông gật đầu, đáp: - Ừm. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô đảo mắt, ngập ngừng hỏi tiếp: - Vậy.... ông ấy nói gì với anh? Có phải.... là liên quan đến tôi không? Âu Dương Thiên Thiên không biết tại sao mình lại nghĩ cuộc nói chuyện đó liên quan đến cô nữa. Cô chỉ là có cảm giác như vậy, đột nhiên nó nổi lên, và hiện thành thắc mắc trong đầu, chỉ ngẫu nhiên thế thôi. Âu Dương Vô Thần nghe câu hỏi của cô, lần này anh im lặng khá lâu mới trả lời: - Đúng là có liên quan đến em. Ba muốn tôi... đưa em về nhà đón năm mới. "...." Một câu này, làm Âu Dương Thiên Thiên đứng hình trong giây lát, ánh mắt cô nhìn thẳng người đàn ông, chậm rãi lên tiếng: - Anh đồng ý sao? Việc đưa tôi về nhà? Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình tĩnh, anh thở ra một hơi dài, đáp: - Ừm. Nghe đến đây, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên chợt biến đổi, nét mặt cô cũng lạnh đi. Buông nĩa trên tay xuống, cô dựa lưng ra sau ghế, nhìn Âu Dương Vô Thần nói; - Vậy nếu tôi nói với anh..... tôi sẽ không về Âu Dương gia.... thì anh định làm gì?
|