Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 489: Người đến tìm!
Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô há miệng một lúc lâu mới lên tiếng: - Tôi.... tôi không có nói là muốn gặp anh, có phải.... chị Kỳ Ân nghe nhầm lời của tôi rồi không? Âu Dương Vô Thần nheo mắt nhìn cô gái, cảm thấy cô không giống đang nói dối. Ấn đường hơi nhíu lại, chợt một ý nghĩ vụt qua trong đầu người đàn ông. Sau vài giây, anh dời tầm mắt, lạnh nhạt nói: - Không phải nhầm, cô ta là cố ý. Âu Dương Thiên Thiên: "..." Hả? Khó hiểu lần thứ 2, cố ý gì cơ? Kỳ Ân cố ý nói nhầm ư? Vì sao? Không giải thích thêm cho cô, Âu Dương Vô Thần quay đầu qua chỗ khác, mím môi không lên tiếng. Kỳ Ân.... cô càng ngày càng to gan rồi, còn dám tính kế tôi!!! ======================== Ở một nơi khác, "Ách - xì" - Tiếng hắt hơi vang lên trong một căn phòng, người phụ nữ vừa xoa xoa cánh mũi vừa lẩm bẩm: - Aizz, cảm lạnh rồi sao? Hay là có người đang nhắc mình? Là ai vậy chứ? Vừa nói, Kỳ Ân vừa dùng khăn lau nước trên mặt bàn. Cô cầm máy tính lên ngó nghiêng qua lại, nhíu mày nói: - Ây da, cái này còn dùng được không đây? Hay là đem qua cho đám Lữ Uyển Thành sửa nhỉ? ..... ======================== Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô quay đầu nhìn cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Lúc này, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Âu Dương Vô Thần lấy điện thoại trong túi ra, nhìn dãy số hiện lên, anh nhanh chóng bắt máy, lên tiếnghỏi: - Có chuyện gì? Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ trả lời: - Vô Thần, cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện liên quan đến bang hội, cần cậu đến bàn bạc một chút. Âu Dương Vô Thần nghe xong, anh liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh vài giây rồi đáp: - Được. Dứt lời, anh liền cúp máy. - Ê, khoan đã, còn có cái này.....- Mã Nhược Anh còn chưa kịp nói hết câu thì tín hiệu điện thoại đã bị ngắt, cô bất mãn tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Cái tên chỉ thích làm theo ý mình, không chịu để ý người khác này, thật muốn đánh cho một cái mà. Bỏ điện thoại vào trong túi, Mã Nhược Anh xoay đầu nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế, nói: - Tôi không nghĩ Vô Thần sẽ mang theo Âu Dương Thiên Thiên đến đây đâu, cô nên tới Âu Dương gia, có khi sẽ tìm được cô bé ấy. Người phụ nữ ngồi thảnh thơi uống một ngụm trà, mỉm cười đáp: - Tôi đã đến đó rồi nhưng người Âu Dương gia nói em ấy đã rời đi nhiều ngày không quay về. Tôi biết Âu Dương Vô Thần giấu em ấy rất kĩ nên tôi mới không thể tìm ra tung tích em ấy ở Bắc Kinh này, cô nói xem tôi không đến đây thì còn đến chỗ nào mới tìm được Âu Dương Thiên Thiên nữa chứ? Mã Nhược Anh mím môi, có chút bất đắc dĩ trả lời: - Thời phu nhân, chuyện của Vô Thần tôi không làm chủ được, cậu ấy đã muốn giấu Âu Dương Thiên Thiên vậy thì chắc chắn có lý do riêng, tôi nghĩ, cô nên thử liên lạc với cậu ta xem sao, còn tôi chỉ là người trung gian mà thôi. Hứa Sơ Sơ nhướn mày, cô để ly trà xuống bàn, nhìn Mã Nhược Anh lên tiếng: - Nhưng theo tôi biết cô lại khá thân thiết với Thiên Thiên, hơn nữa còn là bác sĩ riêng cho em ấy, đúng chứ, bác sĩ Mã? À không, hình như tôi nên gọi cô là…. Grainne Rostchild? Một câu này, làm Mã Nhược Anh đứng hình trong chốc lát, đôi mắt cô mở to, chấn động nhìn người phụ nữ, máu huyết trong người như ngưng đọng lại. Hứa Sơ Sơ.... cô ta vậy mà biết được.... tên thật của cô!
|
Chương 490: Là bạn!
Mã Nhươc Anh có thân phận cực kì đặc thù, so với những người khác, cô không những lấy tên giả mà còn tạo ra một cuộc sống giả, bao gồm công việc và mọi thông tin của mình trong thế giới ngầm, tất cả đều không hề đúng sự thật. Lăn lộn ngoài xã hội bao lâu nay, cô sớm đã bịt kín mình với thế giới, không một ai biết được con người thật của cô, ngay cả đám người Stefan, ngoài hai cái tên Selina và Mã Nhược Anh ra, họ cũng không hề biết gì hết. Vậy mà.... Hứa Sơ Sơ - người phụ nữ này lại có thể biết chính xác tên thật của cô. Grainne Rostchild - cái tên đáng ám ảnh của gia tộc đen tối đó, đã rất lâu rồi cô không nghe thấy ai gọi mình bằng cái tên ấy nữa. Ngoài Âu Dương Vô Thần và người đó ra, Hứa Sơ Sơ là kẻ thứ 3 biết được chuyện này. Thật sự.... cô rất bất ngờ. Hứa Sơ Sơ nhìn biểu hiện của Mã Nhược Anh, cô liếc mắt, lạnh nhạt lên tiếng: - Tôi đã khá ngạc nhiên khi biết điều đó đấy, trong trí nhớ của tôi, Rostchild là một gia tộc khát máu và cổ hũ, họ không bao giờ chấp nhận có sự xuất hiện của phụ nữ trong gia phả của mình. Con gái nếu sinh ra trong gia đình đó chắc chắn sẽ bị giết chết, không bao giờ có ngoại lệ. Nhưng thật không ngờ.... ấy vậy mà lại có thể lọt ra ngoài một đứa cháu mang dòng máu thuần khiết của gia tộc Rostchild, sống và trưởng thành lớn như thế này. Hai tay Mã Nhược Anh run lên khi nghe những lời của Hứa Sơ Sơ, cô mím môi, cố gắng không thể hiện quá nhiều thái độ ra ngoài, thế nhưng, thật không may là Hứa Sơ Sơ lại nhìn ra được điểm này. Cô ấy lợi dụng điều đó, tiếp tục nói: - Tôi biết những chuyện mà cô đã làm trong những năm gần đây, và mới nhất có lẽ là sự tham gia vào Cục dự trữ liên bang Mỹ, cô đang âm thầm quấy nhiễu những kẻ nòng cốt của gia tộc Rostchild, đúng chứ? Grainne, cô muốn lật đổ gia tộc của mình sao? Mã Nhược Anh lần này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, hô hấp của cô bắt đầu trở nên rối loạn, ánh mắt cũng lộ sợ hãi. Đưa hai tay ra đằng sau, Mã Nhược Anh nhìn Hứa Sơ Sơ, khó khăn phát thành tiếng: - Thời phu nhân, cô biết rõ về tôi như vậy, tôi nên làm gì mới khiến cô giữ im lặng về chúng đây? Hứa Sơ Sơ nhếch môi, lắc nhẹ đầu đáp: - Cô không cần phải làm gì cả, cô gái nhỏ. Những điều tôi vừa nói, sẽ là bí mật giữa tôi và cô, không có người thứ ba biết được. Tôi chỉ muốn cô hiểu, tôi không phải là kẻ thù, tôi là bạn, của cô.... và của Âu Dương Thiên Thiên. - Vậy nên, đừng phòng bị, cũng đừng điều tra tôi. Tôi chỉ muốn gặp Âu Dương Thiên Thiên, nói với cô ấy một chuyện, tất cả chỉ có như vậy thôi. Mã Nhược Anh mím môi, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ, không lên tiếng trả lời. Thấy vậy, Hứa Sơ Sơ đứng dậy, cô cầm lấy túi của mình, nói: - Xem ra cuộc nói chuyện không thể tiếp tục nữa rồi, tôi không muốn làm hỏng buổi hợp tác của chồng tôi và các cô, nên tôi sẽ dừng ở đây thôi. - Hi vọng khi cô gặp Âu Dương Vô Thần, có thể giúp tôi nói với anh ta, tôi cần gặp Âu Dương Thiên Thiên để nói một chuyện rất quan trọng. Vì đó là chuyện khá nhạy cảm nên tôi không thể tiết lộ với cô được, mong cô có thể giúp đỡ, bác sĩ Mã. Dứt lời, Hứa Sơ Sơ xoay người đi ra khỏi phòng, giây phút cánh cửa khép lại, Mã Nhược Anh liền đứng không vững mà ngồi bệt xuống ghế sofa, khuôn mặt trắng toát, cắt không còn một giọt máu....
|
Chương 491: Cẩu lương!
Hứa Sơ Sơ vừa ra khỏi phòng thì trùng hợp Stefan đi ngang qua, ánh mắt vô tình liếc đến cô gái đang xanh mặt ngồi trên ghế, anh liền tiến lại, cúi đầu nhìn cô hỏi: - Mã Nhược Anh, cô làm sao vậy? Người con gái không ngẩng mặt lên cũng không trả lời câu hỏi của Stefan, cô đưa đôi tay run rẩy của mình bắt lấy tay anh, dường như muốn mượn một phần sức lực để dựa vào. Stefan nhíu mày nhìn Mã Nhược Anh, đây là lần đầu tiên anh thấy cô trông bộ dạng như thế này. Đã có chuyện gì xảy ra? Hứa Sơ Sơ nói gì mà biến một người bình thường tự tin mạnh mẽ như cô gái này phải sợ hãi như vậy? Mã Nhược Anh cúi đầu thở nặng nề, tay cô bấu chặt vào áo sơ mi của người đàn ông, gân xanh nổi lên đầy rẫy. Chỉ là một cái tên thôi, nhưng bao nhiêu năm trời vẫn ám ảnh cô đến mức này sao? Mã Nhược Anh ơi Mã Nhược Anh, ngươi còn có thể thế thảm như thế nào nữa? ======================== Hứa Sơ Sơ đi ra ngoài hoa viên, cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, khi thấy bóng hình người đàn ông quen thuộc, liền mỉm cười tiến gần đến. Thời Cảnh Thường cũng phát hiện ra Hứa Sơ Sơ, anh nghiêng đầu nhìn cô, cười sủng nịnh hỏi: - Nói chuyện nhanh như vậy đã xong rồi sao? Hứa Sơ Sơ gật đầu, cô tùy tiện ngồi xuống đùi người đàn ông, đáp: - Ừm, căn bản ở đây không có người em muốn gặp nên cũng không có gì để nói cả. Thời Cảnh Thường thuận thế ôm cô vào lòng, nghe vậy liền nhướn mày lên tiếng: - Là ai mà em cứ nhất quyết muốn tìm vậy? Lần trước còn vì giúp kẻ đó mà một lời liền muốn hủy chuyện làm ăn của anh hai nữa. Hứa Sơ Sơ chu môi, nhớ đến chuyện ở Mỹ, cô nháy mắt cười hì hì, trả lời: - Bí mật không thể bật mí a. Có cơ hội sẽ giới thiệu với anh sau. Thời Cảnh Thường bật cười, anh đưa tay xoa đầu cô, hỏi với giọng hào sảng: - Có cần anh tìm giúp em không? Hứa Sơ Sơ nghe liền lắc đầu, cô đứng bật dậy, bặm môi đáp: - Không cần đâu, người em để ý em sẽ tự tìm, để anh nhúng tay vào thì mất hứng lắm. Anh cứ lo chuyện của bang hội cho tốt đi, em về trước đây, nhớ về sớm ăn cơm nhé, chồng yêu. Véo mặt Thời Cảnh Thường một cái, Hứa Sơ Sơ hài lòng xoay người rời đi. Cô vốn là theo anh đến tìm người, nhưng không ngờ không có, vậy thì cũng không có lí do gì để ở lại nữa rồi. Nghe những chuyện làm ăn của họ nhàm chán lắm, nên thôi.... về nhà với con vậy. Hứa Sơ Sơ đi khỏi, Thời Cảnh Thường đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng hình cô khuất hẳn, tựa như rất quyến luyến. Cả một thế giới màu hồng của hai người trong phút chốc bao trùm lấy không gian, làm nhòa đi cả những con người đang có mặt ở đó. Andrew và Elena đã ngồi đối diện Thời Cảnh Thường rất lâu rồi, nhưng mà.... hình như không ai để ý đến sự tồn tại của họ cả. Thậm chí, họ còn vô tình bị bắt ăn cẩu lương nữa. Nhìn hai người nào đó diễn show âu yếm nhau mà muốn muối mặt, cái đầu sắp biến thành bóng đèn 500 Wat sáng trưng luôn rồi, còn bị bơ nguyên một khoảng nữa. Thật tình, bóng đèn không phải là người sao? Nhìn mà tức luôn á! Hứa Sơ Sơ mang theo tâm trạng không vui không buồn lên xe rời đi, và thật không may cho cô, khi chiếc xe của Hứa Sơ Sơ lăn bánh chạy, thì vừa vặn xe của Âu Dương Vô Thần cũng tới nơi. Điều đáng nói là, bên trong chiếc xe đó, có người mà cô đã cất công tìm kiếm nhiều ngày - Âu Dương Thiên Thiên! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 492: Hợp tác!
Âu Dương Vô Thần mở cửa cho Âu Dương Thiên Thiên xuống xe, sau đó anh dẫn cô đi vào bên trong biệt thự của Mã Nhược Anh. Nơi này cô đã từng đến vài lần rồi, nên cũng không cảm thấy xa lạ gì nữa. Biệt thự được xây dựng kết hợp với phòng khám riêng, nghe có vẻ hơi vô lí nhưng sự thật đúng là có sự kết hợp này. Lần đầu tiên đến, Âu Dương Thiên Thiên đã rất ngạc nhiên khi thấy cấu trúc xây dựng như vậy. Nó không giống như ở tòa lâu đài của Vivian, được phân chia riêng khu nghỉ ngơi, ăn uống và bệnh viện, mà phòng khám ở đây lại được gộp chung vào với căn nhà của Mã Nhược Anh, tức là nó được lồng ghép trực tiếp vào đời sống sinh hoạt của cô ấy. Cứ như cô ấy sống với công việc chữa bệnh luôn vậy. Căn biệt thự của Mã Nhược Anh khá lớn nhưng cũng chỉ có 3 phòng khám ở tầng dưới, riêng phòng phẫu thuật thì ở một khu cách biệt bên cạnh, không có phòng bệnh, nhưng lại có phòng chăm sóc đặc biệt phía trên tầng. Còn lại đa số đều là phòng trống, dường như để khách ở, hoặc cũng có thể là để Mã Nhược Anh ở. Nói tóm lại, kiến trúc ở đây rất khác biệt so với những ngôi nhà khác, đôi khi Âu Dương Thiên Thiên tự hỏi, không biết khi Mã Nhược Anh cho xây dựng căn biệt thự này, cô ấy đã nghĩ gì trong đầu mà làm thành như vậy nữa. Qua cánh cổng lớn là đến một khu hoa viên, Âu Dương Thiên Thiên đi theo sau người đàn ông, lúc này, đột nhiên có tiếng gọi: - Vô Thần! Cả hai nghe thấy, cùng lúc quay đầu nhìn sang, Andrew và Elena đang ngồi bên một góc, vẫy tay về phía bọn họ. Âu Dương Vô Thần liếc mắt, khi thấy người đàn ông ngồi đối diện Andrew, ấn đường đột nhiên cau lại, anh vươn tay kéo cô gái về phía mình. Âu Dương Thiên Thiên bị hành động của anh làm bất ngờ, cô nhíu mày, hỏi nhỏ: - Anh làm gì vây? Âu Dương Vô Thần không nhìn cô, ánh mắt anh vẫn đặt trên người đàn ông ngồi phía xa, chỉ nói: - Em giúp tôi tìm Nhược Anh đi, có lẽ cậu ta đang ở trên tầng. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, có chút khó hiểu, vài giây sau cô mới gật đầu đáp: - Được. Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên xoay người đi vào trong. Sau khi chắc chắn rằng cô đã đi, Âu Dương Vô Thần mới chậm rãi tiến đến gần ba người kia. - Thời chủ, lâu rồi không gặp. - Nhìn người đàn ông ngồi tĩnh lặng trên ghế, anh lên tiếng chào hỏi. Thời Cảnh Thường liếc mắt nhìn sang, lịch sự đáp lại: - Lâu rồi không gặp. Andrew nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy có chút kì lạ, nhưng anh lại không biết điểm nào kì lạ. Vẫy tay, anh lên tiếng: - Vô Thần, ngồi đi, có chuyện cần bàn với cậu đây. Âu Dưng Vô Thần thuận thế ngồi xuống, hỏi: - Là có chuyện gì mà đến cả Thời chủ cũng xuất hiện ở đây vậy? Elena đảo đôi mắt sắc bén, nói: - Hội vừa mới giao một nhiệm vụ cho chúng ta, gia hạn hoàn thành trong 1 tháng, không có yêu cầu gì đặc biệt, tuy nhiên.... muốn chúng ta hợp tác với Thời gia. Âu Dương Vô Thần nghe thấy, anh gay lập tức quay phắt qua nhìn cô, nheo mắt lên tiếng: - Hợp tác? Tại sao lại phải hợp tác với Thời gia? Elena nhướn mày, thở hắt ra một hơi trả lời: - Nhiệm vụ lần này rất khó, mục tiêu đều là những kẻ rất có máu mặt và quyền lực trong thế giới ngầm, hội muốn sự việc này chắc chắn thành công nên yêu cầu tổ chúng ta tham gia đầy đủ. Hơn nữa, để nâng cao tỉ lệ không thất bại, hội đã đề nghị hợp tác với Thời gia, vùng lãnh thổ xâm nhập phần lớn cũng thuộc quyền kiểm soát của họ, nên chúng ta sẽ có thế lực chống lưng và nguồn thông tin rất tốt. Âu Dương Vô Thần mím môi, vài giây sau liền lên tiếng hỏi: - Yêu cầu hợp tác với Thời gia.... là lệnh của ai? Ánh mắt Andrew và Elena đều thay đổi khi nghe câu hỏi của người đàn ông, giọng nói của họ bỗng trở nên nghiêm túc, đáp: - Là lệnh trực tiếp từ người đó! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 493: Kẻ nằm trên, người phía dưới!
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại làm Âu Dương Vô Thần câm lặng, anh chớp ánh mắt đen láy, quay sang nhìn Thời Cảnh Thường. Cảm nhận được điều này, Thời Cảnh Thường cũng xoay qua đối mặt với anh, nói: - Tôi biết đội của cậu rất giỏi nhưng nhiệm vụ lần này không đơn giản, tôi đã được ủy thác để giúp đỡ cậu, nên dù cậu có muốn hay không thì tôi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Âu Dương Vô Thần thở nhẹ một hơi, tay anh hơi siết lại, một lúc sau lên tiếng: - Được, cứ làm như vậy đi. Tôi đồng ý hợp tác. Là lệnh của người đó.... không thể làm trái được, chỉ đành chấp nhận thôi. Nhưng mà.... tại sao cứ phải đến lúc này chứ? Cứ bắt anh phải rời đi.... Andrew gật đầu, nói: - Vậy thì tốt rồi, tôi có thể nhẹ nhõm báo cáo về cho hội. Thời chủ, hợp tác vui vẻ. Thời Cảnh Thường nghe thấy, cũng gật đầu đáp lại: - Hợp tác vui vẻ. Elena ngồi dựa lưng ra sau ghế, cô vòng tay lại, lên tiếng: - Vậy bước đầu cứ theo quy trình cũ đi, chúng ta sẽ xuất phát đến Ilaly vào ngày một tháng sau, mọi người tự chuẩn bị tư trang và chuyên cơ riêng, tôi với anh hai đi chung một chuyến, khi đến nơi sẽ có người của hội sắp xếp cho chúng ta gặp mặt, đến lúc đó sẽ bàn bạc chi tiết hơn về kế hoạch. Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn cô, thắc mắc hỏi: - Ngày một tháng sau đã đi rồi? Chúng ta xuất phát sớm vậy sao? Elena gật đầu nhìn anh, chậm rãi trả lời: - Đương nhiên rồi, vì thời hạn nhiệm vụ là một tháng nên chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Tết Dương Lịch ở Italy không lớn lắm nên chúng ta sẽ có cơ hội kết thúc vụ này sớm, và có thể quay về trước khi Tết âm lịch ở đó diễn ra. Những ngày lễ lớn như vậy, "cừu non" sẽ nhiều lắm. Dừng một chút, như có thứ gì đó vừa vụt qua trong ý nghĩ, Elena nheo mắt nhìn Âu Dương Vô Thần, hỏi ngược lại: - Nhưng mà... anh hỏi vậy là sao, Phelan? Không lẽ anh muốn ở Trung Quốc đón năm mới xong mới làm nhiệm vụ sao? Câu hỏi của cô làm Andrew và Thời Cảnh Thường cũng nghi ngờ, bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Âu Dương Vô Thần, như muốn nghe câu trả lời của anh như thế nào. Ngoài dự đoán, Âu Dương Vô Thần không tỏ ra biểu hiện gì, anh chớp mắt bình tĩnh, đáp: - Không có, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Cô đừng suy diễn lung tung nữa. Lời nói của anh hiển nhiên làm cả ba người không tin, tuy vậy cũng không ai lên tiếng tra hỏi sâu thêm nữa. Âu Dương Vô Thần không phủ nhận cũng không thừa nhận, anh ta đã chủ động gạt bỏ chủ đề rồi, vậy thì còn hỏi gì nữa chứ? Hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả thôi. Elena liếc ánh mắt sắc bén, cô mím môi, nhìn Âu Dương Vô Thần, im lặng không nói. Cái gì mà thuận miệng chứ? Phelan mà cô biết không bao giờ hỏi những câu hỏi thừa thải cả. Cô sớm đã hiểu rõ, ý muốn của anh ấy là gì rồi! ======================== Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong nhà của Mã Nhược Anh, cô hỏi người hầu về hành tung của cô ấy, rồi lần theo đó đi lên tầng trên. Bước qua một đoạn cầu thang, Âu Dương Thiên Thiên thấy có một cửa phòng đang hé mở, đoán chắc căn phòng này là của Mã Nhược Anh, cô liền đi tới, vừa đẩy cửa ra vừa lên tiếng: - Chị Nhược Anh, chị có.... Thế nhưng, tiếng của cô bỗng im bặt lại khi thấy một cảnh tượng đang diễn ra trong phòng. Stefan và Mã Nhược Anh đang cùng nằm trên đệm ghế, kẻ ở trên người phía dưới! Âu Dương Thiên Thiên: "...." Chuyện gì đang xảy ra vậy?? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|