Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 484: I"m A Queen!
Nghe câu trả lời của Vivian, tất cả những người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, ngay cả Âu Dương Thiên Thiên và đám người Mã Nhược Anh cũng phải giật mình nhìn lên. Thậm chí là Stefan, Elena, đều tỏ ra sững sờ trước quyết định của cô. Và rồi..... "bùm"... tất cả mọi thứ nổ tung trong đám đông, người này nhìn người kia, trở thành một chuỗi dây chuyền phản ứng hóa học, làm bùng lên những xôn xao khó hiểu. - What"s happening? What is the queen saying? (Chuyện gì đang xảy ra? Nữ hoàng nói gì vậy?) - I don"t know. She doesn"t seem to want to get married. (Tôi không biết, Cô ấy dường như không muốn kết hôn nữa.) - What the hell is going on? (Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?) - Does she think marriage is a joke? (Cô ta nghĩ hôn nhân là một trò đùa sao?) - Does she not know what she is saying? (Cô ta không biết mình đang nói gì à?) - She is a queen, this is crazy. (Cô ta là một nữ hoàng, điều này thật điên rồ.) .... Vô số những lời xì xào bán tán vang lên, hầu hết những khách mời đều thắc mắc về câu nói của Vivian, bọn họ đều không hiểu ý nghĩa của việc cô ấy từ chối ngay trong hôn lễ là gì. Những cận vệ của Vivian cũng bất ngờ không kém với quyết định của cô, bọn họ muốn tiến lên để nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Sophia cản lại. - Don"t do anything. Let the queen do what she wants, we must not interfere. ( Đừng làm gì cả. Hãy để nữ hoàng làm những gì cô ấy muốn, chúng ta không được can thiệp vào) Người phụ nữ đứng bên cạnh cô tỏ vẻ lo lắng, nhíu mày nói: - But... Sophia,... ( Nhưng mà... Sophia,...) Không để người phụ nữ nói hết, Sophia ngay lập tức cắt ngang, lên giọng kiên định: - Just do as I say, everything.... I will be responsible. ( Cứ làm theo lời tôi nói, mọi thứ.... tôi sẽ chịu trách nhiệm.) Dứt lời, đám cận vệ nhìn nhau rồi quyết định lui về phía sau, không tiến lên nữa. Sophia cũng chậm rãi thu tay về, cô nhìn Vivian, trong đầu thoáng qua lời nói lúc nãy của cô. "Thứ mà mẹ ta luôn tìm kiếm, chính là.... quyền làm chủ của một nữ hoàng". Vivian đứng lặng người trước những tiếng xì xào bàn tán phía dưới, khóe miệng cô đột nhiên nở nụ cười, dường như đang cảm thấy thỏa mãn. Đúng vậy, thứ mà mẹ cô luôn muốn có, thứ mà bà ấy đã từng cho cô, chính là... quyền tự quyết cuộc sống của mình, là quyền được tự do làm điều bản thân muốn. Cả cuộc đời của bà, đã bị quyền lực trói buộc, phải đi theo lối mòn, không thể làm khác được, đến cuối cùng, còn bị buộc phải làm theo lời của cô, không được một lần tự làm chủ số phận. Bà ấy tìm kiếm sự tự do hàng chục năm trời và cuối cùng cũng biết, chính ngai vàng mới là thứ đã giam cầm bà, nó đã nhốt bà ấy trong chiếc lồng của quyền lực. Và phải đến tận bây giờ, Vivian mới hiểu ra được điều đó. Cô không thể đi vào vết xe đổ của mẹ mình được. Cô phải.... có được quyền tự quyết cuộc đời mình! Người đàn ông nhìn Vivian với ánh mắt bình tĩnh, lên tiếng hỏi: - You are doing a stupid thing, you known? (Cô đang làm một điều ngu ngốc đấy, cô biết không?) Vivian cười mỉm, đôi con ngươi cô sáng lên sự kiên định, chậm rãi đáp: - I don"t think so, because, I"m a queen. No queen does anything stupid. (Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì.... tôi là nữ hoàng. Không nữ hoàng nào làm chuyện ngu ngốc cả. *Hãy bỏ phiếu để Tiêu có động lực ra nhiều chap nha mọi người*
|
Chương 485: Không gặp mặt
Hôn lễ bỗng chốc trở nên hỗn loạn bởi lời nói của Vivian, ai nấy đều cho rằng vị nữ hoàng của vương quốc Anh đang dùng cuộc hôn nhân của mình để đùa giỡn với mọi người. Âu Dương Thiên Thiên đứng lên, cô nhìn về phía Vivian, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Cô ấy từ chối ngay trong hôn lễ sao? Vì cái gì? Không lẽ.... là vì câu nói của cô? Đang suy nghĩ, đột nhiên một lực đạo bắt lấy tay cô, khiến Âu Dương Thiên Thiên giật mình nhìn qua, không biết từ lúc nào Âu Dương Vô Thần đã đến bên cạnh và cầm lấy tay cô, nói: - Đi thôi. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi ngược lại: - Đi đâu? Còn Vivian.... - Cô ta sẽ xử lý được thôi, nơi này không thể ở lâu, mau đi thôi. - Không kịp để Âu Dương Thiên Thiên phản ứng lại, người đàn ông nhanh chóng kéo cô rời đi. Khó hiểu chồng chất khó hiểu nhưng Âu Dương Thiên Thiên vẫn quyết định nghe theo Âu Dương Vô Thần, cô quay đầu nhìn về phía đám người Mã Nhược Anh, phát hiện bọn họ cũng đã đứng lên. Stefan và Elena nói với nhau cái gì đó rồi cả đám cùng rời bàn, không nán lại giây phút nào. Hôn lễ.... cứ như thế bị hủy bỏ. ======================== Trên máy bay, Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần ngồi ở hai ghế cách xa nhau, cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng nói câu nào. Không gian tĩnh lặng, không khí cũng theo đó mà trùng xuống. Kỳ Ân và người bên cạnh nhìn nhau, nhưng cũng không dám xen vào, chỉ biết cúi đầu đứng yên. ======================== Ngày hôm sau tỉnh dậy, Âu Dương Thiên Thiên không nhìn thấy Âu Dương Vô Thần nằm bên cạnh, cô hỏi Kỳ Ân thì biết anh đã rời khách sạn. Suốt cả ngày hôm đó, không quay trở về. Sáng ngày tiếp theo, qua một đêm người đàn ông không về, Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cô liên tục hỏi Kỳ Ân tung tích của Âu Dương Vô Thần, nhưng nhận lại chỉ toàn là những cái lắc đầu, thuộc về phạm vi riêng tư của anh ta, những người này đều không tiết lộ tùy tiện. Âu Dương Thiên Thiên cũng vài lần muốn gọi điện cho anh để hỏi, nhưng cứ cầm điện thoại lên thì cô lại để xuống, chần chờ không dám nhấn số. Ngồi trên ghế xem máy tính, Âu Dương Thiên Thiên thở dài một hơi, tin tức về hôn lễ của Vivian sớm đã tràn lan trên mạng. Hai ngày nay, thông tin được cập nhật liên tục, cái gì cũng có, nhưng để chọn lọc ra biết thêm thì lại không được bao nhiêu. Cô cũng muốn biết thực hư thế nào nhưng khổ nỗi không thể hỏi ai được. Xem trên mạng lại quá nhiều suy đoán không xác thực, độ tin cậy cũng quá ít. Âu Dương Thiên Thiên chống cằm, cô đảo mắt nhìn một lượt, càng nhìn càng thấy loạn, rồi chượt nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy mình với diện mạo lúc trước, đang chạy trên một con đường dài, phía sau... có một người khác đang đuổi theo.... " - Gia Hi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, cô ta chỉ là đồng nghiệp của anh. - Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà đưa nhau lên giường sao? Các người bàn công việc trên giường à? Tống Dật Nhiên, có chơi thì có chịu, đừng làm thằng hèn chạy tội như vậy. - Gia Hi, em đang nói cái gì vậy? Anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch, người ta rất tử tế. - Tử tế? Phụ nữ hẹn đàn ông đã có vợ đến khách sạn trong mắt anh là tử tế sao? Các người có trong sạch hay không tự các người hiểu rõ, còn hôm nay tôi thấy hết rồi, thì đừng có biện minh gì nữa. Cút đi! - Gia Hi, em nói lý một chút đi, Đàm Gia Hi. - Tống Dật Nhiên, tôi đã nói lý với anh đủ rồi. Nếu hôm nay tôi không đến tận nơi, thấy tận mắt thì anh còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ? Đừng luôn miệng nói những thứ như trong sạch, tôi nghe thật cảm thấy ghê tởm. Còn nữa, đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh, Đàm Gia Hi tôi không phải loại con gái bi lụy vì một ai mà chấp nhận xài đồ chung với thiên hạ. Ly hôn đi. *Hãy bỏ phiếu để Tiêu có động lực ra nhiều chap nha mọi người*
|
Chương 486: Không thể cứ như vậy
- A..... - Âu Dương Thiên Thiên la lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy, cô mở to mắt, há miệng thở dốc. Đưa tay lên chống trán, bây giờ cô mới phát hiện một mảnh ẩm ướt trên da đầu. Thật là, tại sao cô lại mơ chuyện của lúc trước chứ? Không phải đã qua rồi ư? Nhưng mà vì cái gì.... nó vẫn cứ ám ảnh cô không buông thế này? Âu Dương Thiên Thiên thở từng hơi nặng nề, cô liếm môi, đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước. Uống liền một hơi dài, cô lại ngồi bệt xuống ghế, ngửa đầu ra sau điều chỉnh hơi thở của mình. Tâm trạng có chút không khống chế được, tay vung lên vô tình làm đổ ly nước trên bàn. Âu Dương Thiên Thiên mặc kệ, nhắm mắt thở dốc. Thế nhưng, những hình ảnh đó vẫn cứ hiện lên trong đầu cô, cứ nhắm mắt lại, tiếng cãi vã sẽ văng vẳng bên tai, không cách nào xua chúng đi được. Rồi tiếng còi xe, tiếng va chạm, máu.... kí ức về vụ tai nạn đó gần như ùa về trong tâm trí, lấp đầy các giác quan. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, luồn tay qua nắm tóc mình, sau vài giây, cô đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm: - Không được, không thể cứ như vậy. Phải nghĩ cách..... tống khứ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình. Đảo mắt một lượt, Âu Dương Thiên Thiên liền đứng dậy, cô với tay lấy chiếc áo khoác dày cộm trên ghế sofa rồi nhấc chân bước vội ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, cô ngay lập tức đụng phải Kỳ Ân. Nhìn dáng vẻ của Âu Dương Thiên Thiên, cô ấy liền lên tiếng hỏi: - Nhị tiểu thư, cô định đi đâu sao? Âu Dương Thiên Thiên ngược lại không trực tiếp trả lời, cô mím môi, nói: - Kỳ Ân, cô có thể giúp tôi, chuyển một câu này đến Âu Dương Vô Thần được không? ======================== "4044, ra ngoài đi, có người đến thăm anh" - Một người đàn ông vừa nói vừa gõ vào cánh cửa sắt một căn phòng, người bên trong nghe thấy, vài giây sau mới có phản ứng, đứng lên theo lời anh ta đi ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên chiếc ghế đối diện buồng kính, cô mang chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt, lẳng lặng chờ đợi. Tiếng chốt mở cửa vang lên, Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang, khi thấy người đàn ông quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, lồng ngực cô bỗng nghẹn lại, có chút hít thở không thông. Sau khi người đó ngồi xuống ghế đối diện, cô nhìn hắn một lúc lâu rồi mới vươn tay ra lấy chiếc điện thoại nhỏ, lên tiếng: - Lâu rồi không gặp, Tống Dật Nhiên. Người đàn ông với nét mặt phờ phạc nhìn Âu Dương Thiên Thiên, tay chậm rãi áp chiếc điện thoại vào tai của mình, nghe câu nói của cô, hắn không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm qua lớp kính trong suốt. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền nói: - Trông anh có vẻ sống không tốt? À câu này hình như, tôi nói thừa rồi, ở trong tù mà.... sao có thể sống tốt được, đúng không? "....." Dứt lời, lại một mảnh im lặng nữa. Người đàn ông vẫn như cũ nhìn cô, nghe cô nói, nhưng không lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cô chớp nhẹ mắt, hỏi: - Anh cứ nhìn tôi như vậy, lẽ nào đã quên tôi là ai rồi? Trí nhớ thương nhân không phải thường tốt lắm sao, với kẻ đã tống mình vào tù, sao anh có thể quên nhanh như vậy được chứ? Lần này, Tống Dật Nhiên cuối cùng cũng có chút phản ứng, anh ta nhướn mày, chậm rãi lên tiếng: - Tôi không quên cô, tôi chỉ đang suy nghĩ, rốt cuộc.... cô là ai? Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, khóe miệng cô hơi nhếch lên, trả lời: - Ở trong tù nhiều ngày khiến trí óc anh suy giảm đi nhiều nhỉ? Không phải tôi đã giới thiệu rồi sao, tôi là người đã cho anh cuộc sống như bây giờ, là kẻ đã tống anh vào tù...... báo ứng của anh!
|
Chương 487: Muốn gặp anh!
"Rầm" - Một tiếng động lớn vang lên, người đàn ông đứng bật dậy và đập mạnh tay vào cửa kính, hét: - Đàm Gia Hi, cô là Đàm Gia Hi, cách nói chuyện đầy mỉa mai của cô, cô chính là cô ta. Bảo vệ bên cạnh nhìn thấy liền tiến đến khống chế hắn ta, lớn tiếng quát: - 4044, mau ngồi xuống, còn làm loạn nữa tôi sẽ đưa anh vào trong. Âu Dương Thiên Thiên vẫn bình tĩnh ngồi nhìn một màn trước mắt, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng ra hiệu mình không sao. Nhìn người đàn ông bị cưỡng chế ngồi xuống, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên lạnh tanh, giọng cô cũng không mang theo chút sắc ấm nào: - Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải Đàm Gia Hi, Đàm Gia Hi đã chết, bị chính anh hại chết, Tống Dật Nhiên. Dứt lời, người đàn ông đối diện như đứng hình trong giây lát, đôi con ngươi anh ta đông cứng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, vài giây sau thì rũ mắt xuống, lẩm bẩm lên tiếng: - Đúng vậy, cô ta đã chết rồi, cô ta đã chết rồi.... Dứt lời, hắn lại đột nhiên bật dậy, hét lớn vào tấm kính trước mặt cô: - Nhưng cô vẫn còn sống, tại sao cô vẫn còn sống? Cô cũng giống cô ta, cô đã hủy hoại cuộc đời của tôi, cô cũng giống Đàm Gia Hi, đã hủy hoại mọi thứ của tôi. "Rầm rầm rầm" - Tiếng đập kính vang lên dữ dội hơn, khiến những bảo vệ phải tiến tới khống chế người Tống Dật Nhiên, họ quát to số hiệu của anh ta: - 4044, ngồi xuống. Anh còn kích động nữa chúng tôi sẽ buộc đưa anh vào trong. 4044! Thế nhưng, bỏ mặc ngoài tai những lời cảnh cáo, Tống Dật Nhiên vẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn Âu Dương Thiên Thiên, tay anh ta không ngừng đập mạnh vào khuôn mặt in trên lớp kính trong suốt, như thể muốn xông qua bên kia đánh trực tiếp vào chính cô gái ngồi phía đối diện. Cuối cùng, vì sự an toàn của Âu Dương Thiên Thiên, người bảo vệ đã phải cưỡng chế mang Tống Dật Nhiên vào bên trong. Âu Dương Thiên Thiên ngồi lặng người trên ghế, môi cô hơi run rẩy, thở ra một hơi nặng nề. Bỏ điện thoại về chỗ cũ, cô cắn răng,gục đầu xuống bàn. Mọi sự gồng gánh từ nãy đến giờ như đổ ập xuống. Cô.... đang hi vọng cái gì chứ? Hi vọng cuộc nói chuyện với tên cặn bã đó sẽ làm cô bớt đau khổ hơn sao? Hay hi vọng hắn ta sẽ chữa lành vết thương cho cô? Không có.... không có thứ gì ngoài thù hận cả.... không có. Đàm Gia Hi ơi Đàm Gia Hi, mày rốt cuộc đang làm cái gì ở đây? Mày muốn tìm kiếm thứ gì? ======================== Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi trại giam đã là chuyện của nửa tiếng sau, cô đi chậm rãi trên con đường dài, vừa đi vừa thẫn thờ nhìn mặt đất, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, cô vẫn cứ đi thẳng về phía trước, không chịu dừng lại. Âu Dương Thiên Thiên cũng không hề biết, cùng với đó, đã có một chiếc xe âm thầm đi song song với cô, chỉ thật chậm rãi đi theo, không gây ra bất kì tiếng ồn ào nào. Âu Dương Vô Thần ngồi bên trong xe, trong ánh mắt chứa một mình hình ảnh của cô gái nhỏ đang bước đi. Lúc nãy, chỉ vì một câu báo cáo của Kỳ Ân mà anh đã ngay lập tức lái xe về. Cô ta nói: "Cậu chủ, Nhị tiểu thư muốn gặp ngài." Chớp nhẹ ánh mắt đen láy, Âu Dương Vô Thần lên tiếng: - Dừng xe!
|
Chương 488: Ai bảo tôi thích em chứ!
Mở cửa bước xuống, Âu Dương Vô Thần nhìn cô gái từ phía sau, lên tiếng: - Em bị ngốc sao? Nghe thấy giọng nói của anh, Âu Dương Thiên Thiên bất giác dừng chân, cô quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô theo bản năng hỏi: - Âu Dương Vô Thần, anh làm gì ở đây vậy? Người đàn ông nhẹ nhàng chớp mắt, đáp: - Tôi đương nhiên đến tìm em, nếu không.... em nghĩ tôi xuất hiện ở nơi này làm gì chứ? Dứt lời, Âu Dương Vô Thần nhấc chân tiến gần đến chỗ Âu Dương Thiên Thiên, anh nhìn mặt cô đỏ lên vì lạnh, nhíu mày nói: - Em bị ngốc sao, trời lạnh mà chỉ mang một chiếc áo mỏng như vậy. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô cúi đầu nhìn người mình, cảm thấy áo khoác đang mặc trên cơ thể rất dày, mỏng ở chỗ nào mà anh ta nói mỏng chứ? Âu Dương Vô Thần thấy khuôn mặt lơ ngơ của cô, anh thở hắt một hơi, vươn tay tháo khăn quàng cổ của mình ra, rồi nhẹ nhàng quấn cho Âu Dương Thiên Thiên. Xúc giác ở cổ truyền đến sự ấm áp khiến Âu Dương Thiên Thiên ngẩng mặt lên, cô nhìn hành động của người đàn ông, bất giác hỏi nhỏ: - Âu Dương Vô Thần, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Nghe câu hỏi của cô, người đàn ông hơi khựng lại, vài giây sau mới lên tiếng trả lời: - Bây giờ em mới nhận ra tôi tốt với em sao? Không lẽ lúc trước tôi đối xử với em rất tệ bạc à? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, đáp: - Không phải, chỉ là..... cảm thấy anh thật mâu thuẫn. Rõ ràng là anh đang giận tôi mà, nhưng... bây giờ lại làm thế này. Âu Dương Vô Thần gật đầu, đôi con ngươi nhìn cô gái đen lại, nói: - Ừm, đúng là tôi đang giận em, nhưng biết làm sao đây, tôi không thể ngừng quan tâm em được. Ai bảo... em là người tôi thích chứ. Một câu nói này, vô tình đánh vào lồng ngực của Âu Dương Thiên Thiên, cô mím môi, có chút bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Âu Dương Vô Thần vuốt ve mái tóc của cô, biết cô gái nhỏ của mình đang bối rối, anh không dám nói thêm gì nữa, liền lên tiếng chuyển chủ đề: - Lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm. Vừa nói xong, chiếc xe ô tô đậu phía sau ngay lập tức tiến tới gần, Âu Dương Vô Thần chủ động đi tới mở cửa ra. Quay đầu lại vẫn thấy Âu Dương Thiên Thiên đứng im một chỗ, anh liền nắm lấy tay cô, kéo về phía mình, rồi dùng lực bắt cô ngồi vào xe. Sau khi anh ngồi xuống ghế bên cạnh, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ở bên trong, nhờ có máy sưởi mà không khí trở nên ấm áp hơn hẳn, Âu Dương Thiên Thiên cũng không còn thấy lạnh nữa. Lúc này, Âu Dương Vô Thần lại lên tiếng: - Nghe Kỳ Ân nói em muốn gặp tôi, có chuyện gì sao? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, cô quay phắt qua nhìn anh, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên, đáp: - Chị ấy nói vậy sao? Nói tôi muốn gặp anh? Người đàn ông thấy lạ, anh chậm rãi gật đầu, trả lời khẳng định: - Ừm. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Gì chứ? Cô nói muốn gặp Âu Dương Vô Thần lúc nào? Kỳ Ân chuyển lời gì lạ vậy? Khi đó.... cô chỉ nhờ chị ấy chuyển giúp một câu nói thôi mà. Chính là..... cô lỡ làm đổ ly nước lên máy tính anh ta rồi. "....."
|