Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 549: Giấc mơ và hiện thực..
Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên thức dậy trong ánh nắng ngập tràn được chiếu vào từ cửa sổ. Trải qua một đêm dài đằng đẵng với vô số chuyện, đầu cô đau nhức như búa bổ. Chống tay ngồi dậy, Âu Dương Thiên Thiên vò đầu mình, nhăn mặt không lên tiếng. Chợt dừng động tác lại, cô như nhớ ra gì đó, liền quay đầu nhìn phía bên cạnh mình. Sau khi thấy chỗ nằm trống không, ánh mắt cô có chút đứng sựng. Một lần nữa quay đầu, Âu Dương Thiên Thiên nhìn xung quanh một lượt. Đôi mắt mở to lướt bao quát căn phòng, chớp chớp đồng tử trong suốt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không có.... không có người đàn ông ấy ở đây. Hôm qua cô đã thấy anh ta mà, anh ta nói chuyện với cô, thậm chí cô còn ôm anh ta khóc nữa. Nhưng.... bây giờ.... tại sao lại không có? Âu Dương Thiên Thiên chớp đôi mắt trống rỗng, sau vài giây suy nghĩ, cô đột nhiên cúi xuống, trên môi thoáng nở nụ cười nhạt. Vậy ra là mơ sao? Cô đã gặp người đàn ông đó trong mơ sao? Nhắm mắt lại, Âu Dương Thiên Thiên đưa tay lên chống trán, không hiểu sao tâm tư trong lòng đột nhiên xuống dốc, nặng trịch. Đúng lúc này, một tiếng nói chợt truyền tới: - Em dậy rồi sao? Người Âu Dương Thiên Thiên trong phút chốc đứng hình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cô bỏ tay xuống, mở mắt ra, từ từ ngước mặt nhìn lên. Xuất hiện trong tầm nhìn của cô, là người đàn ông mà vài giây trước đã làm tâm trạng Âu Dương Thiên Thiên lên xuống thất thường, Khi thì lên cao rất cao, lúc lại tuột cảm xúc không phanh. Âu Dương Vô Thần đứng dựa vai vào bờ tường, anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác, theo bản năng hỏi: - Em làm sao vậy? Không nhận ra tôi à? Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt cứng đờ, cô há miệng rồi lại đóng miệng, rất lâu sau không thể lên tiếng đáp lại. Âu Dương Vô Thần nhíu mày, nghĩ đến có phải đêm qua cô ấy khóc đến không nhớ gì rồi không, sao có thể mới vừa tỉnh dậy đã lơ ngơ như trên cành mơ thế này? Nhướn mày, người đàn ông hạ giọng, khẽ nói: - Nếu đã dậy rồi thì sửa soạn một chút, cùng ăn sáng với tôi đi. "...." Dứt lời, vẫn là một khoảng không im lặng không có tiếng động. Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, anh mím môi, đứng thẳng người lên tiếng: - Có lẽ cần chút thời gian nhỉ? Vậy tôi xuống dưới đợi em nhé? Khi nào xong thì xuống sau cũng được. Nói rồi, anh nhìn nét mặt Âu Dương Thiên Thiên vẫn đơ như tượng không thay đổi, chậm rãi quay đầu bước đi. Thế nhưng, khi chân anh vừa mới động, thì cô gái đằng sau lại bất chợt mở miêng: - Khoan đã. Ngay lập tức dừng bước, người đàn ông quay đầu lại, nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt nghi hoặc. Cô gái nhíu mày nhìn anh, chậm rãi đi xuống giường. Tiến gần đến chỗ của Âu Dương Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên đưa một tay ra chọt vào má anh. "...." Gì vậy? Cô ấy làm như thế là ý gì? Muốn xem da mặt anh buổi sáng có đẹp hay không à? Âu Dương Thiên Thiên chớp đôi mắt linh động, sau khi cảm nhận được xúc giác từ đầu một ngón tay, cô chuyển hẳn sang cả bàn tay, trực tiếp áp vào mặt người đàn ông. "...." Âu Dương Vô Thần lần thứ hai câm nín trước hành động của Âu Dương Thiên Thiên, anh cau mày, đưa tay lên cầm lấy tay cô, hỏi: - Thiên Thiên, em làm sao vậy? Vài giây đầu, Âu Dương Thiên Thiên không lên tiếng đáp lại, nhưng sau đó, cô lấy hết can đảm để trả lời: - Âu Dương Vô Thần, anh.... là thật sao?
|
Chương 550: Anh mang theo tôi đi
Nghe câu hỏi của cô, người đàn ông bây giờ mới hiểu ra vấn đề, anh mím môi, hạ giọng nhẹ nhàng đáp: - Là tôi thật, không phải em nằm mơ đâu. Tôi về rồi. Câu cuối cùng lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên, khiến tâm trạng đang xuống dốc của cô một lần nữa lên cao. Chớp đôi mắt trong suốt nhìn Âu Dương Vô Thần, cô im lặng không nói thêm gì nữa. Lúc nãy cô còn lưỡng lự không biết là giả hay thật, là mơ hay thực, nên mới không thể hiện điều gì, bây giờ biết được rồi, cũng vẫn không thể lên tiếng nổi. Những thứ muốn hỏi, những điều muốn nói đều như bị nghẹn ở cổ họng, không tài nào phát ra ngoài được. Thấy vậy, Âu Dương Vô Thần liền tiến lên, vươn tay còn lại ôm lấy đầu Âu Dương Thiên Thiên, để mặt cô tựa vào vai mình, nói: - Xin lỗi... vì đã để em phải đối mặt với mọi chuyện một mình. Âu Dương Thiên Thiên không phản bác lại lời của người đàn ông, cũng không đẩy anh ta ra. Cô cắn môi, chậm rãi tựa cằm lên vai Âu Dương Vô Thần, im lặng không lên tiếng. Có anh bên cạnh.... thật sự tốt. ======================== Năm phút sau, ở trong phòng vệ sinh. Âu Dương Vô Thần cầm bốt đánh răng đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, thế nhưng cô ấy lại không nhận lấy nó, mắt cứ mở to đăm đăm nhìn người đàn ông. Thở dài một hơi, Âu Dương Vô Thần đành tự mình nặn kem lên đó rồi đưa đến tận miệng cô gái, trực tiếp giúp cô ấy đánh răng. Không những thế, anh còn giúp Âu Dương Thiên Thiên súc miệng, rửa mặt, lau mặt, hết tất tần tật các vệ sinh cá nhân bình thường của một con người. Âu Dương Thiên Thiên thì chỉ đứng im, tay chân đôi lúc hoạt động theo ý muốn của người đàn ông, còn mắt thì vẫn cứ liếc nhìn anh ta, không chịu dời đi. Sau khi làm xong mọi thứ, anh dùng khăn khô lau tay cho cô, đúng lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên chợt lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, bây giờ anh về rồi.... vậy có đi lại nữa không? Người đàn ông nghe thấy, ban đầu có chút đứng khựng, nhưng sau đó thì tỏ vẻ bình thản, ngước đầu lên nhìn cô, trả lời: - Có. Tôi còn việc cần giải quyết, nên sẽ phải đi lại. Dừng một chút, anh đảo mắt, thăm dò nét mặt của cô gái đối diện, rồi nói tiếp: - Nhưng lần này sẽ khác, tôi muốn em.... - Anh mang theo tôi đi đi. - Không để người đàn ông nói hết lời, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt cô nhìn thẳng Âu Dương Vô Thần, mang đầy sự kiên quyết và ý chí, tựa như thực sự muốn như vậy. Điều này vô tình khiến Âu Dương Vô Thần thấy sốc, anh nhướn mày, theo bản năng hỏi: - Em nói cái gì? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, chậm rãi lặp lại thêm một lần nữa: - Anh mang theo tôi đi đi, tôi không muốn ở lại đây một mình.
|
Chương 551: Vẫn muốn đi sao?
Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt đen láy nhìn cô gái, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị cô từ chối rồi, thế nhưng tại sao.... bây giờ lại là cô chủ động muốn theo? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? - Em... có biết mình đang nói gì không? - Người đàn ông nheo mắt, lên tiếng hỏi thật chắc chắn. Anh không muốn bị mắng là mình ảo tưởng, hơn nữa, cũng là muốn xác định lại, liệu có phải là sự thật hay không. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, chợt quát: - Anh điếc à? Tôi đã nhắc lại hai lần rồi. TÔI MUỐN ĐI THEO ANH! Âu Dương Vô Thần: "...." Vậy là thật rồi. Là chính miệng cô ấy nói ra muốn đi theo anh. Không phải anh ảo tưởng. Nhưng mà.... Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, hỏi tiếp: - Tại sao? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Âu Dương Thiên Thiên sẽ chủ động muốn ở bên cạnh anh, cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng không thích việc có quan hệ quá sâu. Hơn nữa, cô ấy từng nói.... sẽ không bao giờ muốn bước vào thế giới của anh. Nếu lần này đi theo, thì chắc chắn không nhiều cũng ít Âu Dương Thiên Thiên sẽ thấy được, biết được nhiều hơn nữa về cuộc sống của Âu Dương Vô Thần. Cô ấy thực sự muốn như vậy sao? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, đáp: - Tôi không muốn ở đây nữa. Theo anh đi đâu cũng được, miễn là không phải nơi này. Dừng lại, cô đảo mắt, nhìn biểu hiện của Âu Dương Vô Thần, nói; - Nếu như anh không cho tôi theo thì thôi vậy, tôi không ép anh. Dứt lời, cô quay đầu đi ra ngoài. Thấy vậy, người đàn ông liền bước theo sau cô, nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên kéo về lại. Âu Dương Vô Thần để cô dựa vào bờ tường, chống tay lên tiếng: - Ai nói là tôi không cho em đi? Chỉ là tôi cảm thấy bất ngờ mà thôi, tại sao em lại đột nhiên thay đổi như vậy? Em có biết yêu cầu này có thể khiến tôi hi vọng rất nhiều thứ không? Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, rũ mắt im lặng. Cô biết điều này rất nhạy cảm, bởi lúc trước cô là người muốn đẩy anh ra xa, còn bây giờ... thì lại muốn ở bên cạnh anh, nhưng biết làm sao đây? Cô thật sự không muốn ở nơi này một mình... Âu Dương Vô Thần chớp mắt bình tĩnh, thấy Âu Dương Thiên Thiên không lên tiếng, anh suy nghĩ vài giây rồi hỏi: - Lần này tôi đi là làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, em có biết không? Âu Dương Thiên Thiên cúi mặt, nhưng vẫn gật đầu xem như đáp lại. - Nếu như em đi, chính là sẽ đối mặt với nhiều chuyện mà em sợ hãi, em biết không? - Người đàn ông tiếp tục lên tiếng. Hai tay Âu Dương Thiên Thiên bấu chặt vào nhau, thêm một lần nữa gật đầu. Cô biết rõ, biết rất rõ mà. Âu Dương Vô Thần nghiêng đầu, anh hạ người xuống thấp, tiến gần đến khuôn mặt của cô gái, nói: - Vẫn muốn đi sao? Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Thiên chợt im lặng, thế nhưng cũng chỉ khoảng ba giây, cô liền gật đầu thật mạnh, trả lời: - Muốn. Vừa nói xong, cánh tay của người đàn ông chợt đưa lên nâng cằm cô, bắt Âu Dương Thiên Thiên phải ngước mặt nhìn anh. Rồi sau đó, không kịp để cô phản ứng, Âu Dương Vô Thần ngay lập tức áp môi mình xuống môi cô, đặt lên đó một nụ hôn. Mắt Âu Dương Thiên Thiên mở to, cô theo bản năng đưa tay lên muốn phản kháng, thế nhưng người đàn ông như đã dự liệu được, nhanh chóng bắt lấy tay cô, dùng lực ép nó xuống. Nụ hôn của anh cũng sâu hơn, ép người con gái vào bức tường lạnh lẽo phía sau, miết chặt môi cô.... *Tiếp tục chuỗi bão nè*
|
Chương 552: Hết rồi?
Âu Dương Vô Thần biết Âu Dương Thiên Thiên vẫn cứ mím môi không chịu há ra, anh không vội vàng hay thô bạo như những lần trước, mà thật nhẹ nhàng và tinh tế mút làn môi cô. Dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình để tô vẽ thứ mềm mại của cô gái nhỏ, người đàn ông thật kiên nhẫn dẫn dắt Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô như cuốn theo không thể dứt ra được. Người con gái đương nhiên không chịu nổi trước sự ôn nhu của Âu Dương Vô Thần, lí trí cô bắt đầu không còn nữa, tay cô dần buông xuống, cuối cùng chuyển thành nắm lấy góc áo của người đàn ông. Hai mắt Âu Dương Thiên Thiên liếc nhìn khuôn mặt Âu Dương Vô Thần, lờ đờ rồi cũng dần nhắm lại. Cô đã hoàn toàn bị anh kéo vào nụ hôn này rồi. Âu Dương Vô Thần cảm nhận được sự chấp thuận của cô, tâm trạng anh bỗng chốc được đẩy lên cao, một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào trong trái tim, thúc đẩy từng nhịp đập mỗi lúc một nhanh hơn. Tất cả những điều đó đều hóa thành động lực, khiến anh trở nên mạnh dạn hơn, bắt đầu dùng miệng mình tách môi Âu Dương Thiên Thiên ra. Sau đó, tự động luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô. Thế nhưng, điều ngạc nhiên là mọi thứ xảy ra thật thuận lợi, Âu Dương Thiên Thiên không hề tỏ ra bất cứ sự phản kháng nào sau hành động của Âu Dương Vô Thần. Cô vẫn hôn anh, vẫn chấp nhận sự quấn quít của anh. Cả hai người cứ thế hôn nhau, mãi cho đến 2 phút sau mới tách ra. Âu Dương Thiên Thiên thiếu dưỡng khí nên cúi đầu thở dốc, mặt cô đỏ lên trông thấy, thân thể mềm nhũn dựa vào bờ tường phía sau. Âu Dương Vô Thần cúi người nhìn cô, anh cũng thở dốc vì nụ hôn sâu lúc nãy, thế nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Vươn tay sờ đầu Âu Dương Thiên Thiên, anh kéo cô tới gần, để mặt cô tựa vào vai mình, im lặng ôm chặt. Âu Dương Thiên Thiên vừa thở vừa ôm lấy eo của người đàn ông, cô nhắm mắt, bình tĩnh tâm trạng đang lung lay trong lòng. ======================== Mười phút sau, cả Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần đều xuất hiện ở dưới lầu, hai người ngồi vào bàn, chờ đợi Kỳ Ân mang thức ăn lên. Âu Dương Thiên Thiên cứng đơ người ngồi một chỗ, trong đầu cô bây giờ có hàng trăm câu hỏi đang vây quanh. Lúc nãy, cô và Âu Dương Vô Thần đã hôn nhau sao? Quê ô? Tại sao lại có cái diễn biến đó vậy? Bình thường nếu anh ta dám đụng đến cô một chút thôi thì cô đã một đấm đánh chết anh ta rồi, nhưng sao lúc đó lại không phản kháng gì nhỉ? Tại vì sao? Không những thế mà còn tự nguyện nữa??? Rốt cuộc là cô bị cái gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên, cô điên rồi. À không, Đàm Gia Hi, là mày điên rồi mới phải! Mím môi cúi gằm mặt xuống, chợt một suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu Âu Dương Thiên Thiên. Khoan đã, nụ hôn đó... hình như là hôn sâu mà? Đâu phải chỉ là chạm môi như bình thường? Là hôn, hôn, HÔN đó! Bất chợt đưa tay lên sờ môi, Âu Dương Thiên Thiên có chút kinh ngạc mở to mắt. Cái này là sao đây? Tại sao cô không hề cảm thấy ghê tởm như lúc trước hôn Âu Dương Vô Thần nữa? Thậm chí... cô còn không nhớ đến cái tên cặn bã Tống Dật Nhiên luôn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ.... chứng ám ảnh đó của cô hết rồi sao? Hết thật rồi ư? Chắc không vậy? Vừa nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên vừa bóp môi mình, làm đủ mọi động tác cứ như muốn kiểm tra xem nó là thật hay giả. Âu Dương Vô Thần uống một ngụm nước, anh thoáng nhìn sang Âu Dương Thiên Thiên, chợt thấy cô đang dùng tay vò vò đôi môi của mình. "...." Cô ấy bị làm sao thế chứ? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 553: Xấu hổ
Âu Dương Vô Thần nghiêng đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Em đang làm cái gì vậy? Nghe câu hỏi của anh, Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng nhìn lên, cô lắc đầu, đáp: - Có làm cái gì đâu. Âu Dương Vô Thần nhíu mày, hỏi: - Thế tại sao lại vò môi, đừng làm như vậy nữa, có hại lắm biết không? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô gật gật đầu, trả lời: - Tôi biết rồi. Nói xong, cả hai cùng ngồi ngay ngắn lại, Kỳ Ân cũng bắt đầu cho người hầu mang thức ăn lên. Đúng lúc này, người đàn ông như nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên lên tiếng: - Thiên Thiên, không lẽ.... em đang nghĩ tới chuyện.... Chỉ vừa nghe vài chữ phát ra từ miệng Âu Dương Vô Thần thôi, Âu Dương Thiên Thiên đã hết sức hoảng hốt, cô ngay lập tức cắt ngang, nói: - Không có, tôi không hề nghĩ đến chuyện lúc nãy anh và tôi hôn nhau. Đừng có suy diễn lung tung. Âu Dương Thiên Thiên vừa dứt lời, không khí xung quanh chợt trở nên lắng đọng, tất cả mọi thứ đều im lặng, đồng thời hướng ánh mắt về phía cô. "....." Thôi xong, toang rồi! Âu Dương Thiên Thiên liếc ánh mắt sang Kỳ Ân đang trực tiếp để dĩa xuống trước mặt mình, thấy cô ấy đứng sựng, cô liền xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn trốn. Thế nhưng cũng không quá 3 giây, Kỳ Ân lại tiếp tục động tác của mình, cô bỏ dĩa xuống bàn của Âu Dương Thiên Thiên, rồi lui người về sau đứng im lặng. Những người hầu khác thấy cô như vậy cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc, chỉ là... trên môi họ đều hiện nụ cười đầy ẩn ý. Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, cô cảm thấy mình sắp mắc bệnh ung thư xấu hổ luôn rồi, phải làm sao đây? Trừng ánh mắt với người đàn ông đối diện, cô như muốn hét lên với anh ta. Âu Dương Vô Thần nhíu mày khó hiểu, anh nhún vai, ánh mắt như muốn phản bác. "Anh còn chưa nói gì cả mà?" Mím môi, anh lắc đầu bỏ qua, rồi cúi xuống cầm nĩa lên bắt đầu dùng bữa ăn của mình. Âu Dương Thiên Thiên chỉ biết ngậm cục tức trong bụng, cô có cảm giác mình không thể nào sống nổi với người đàn ông này, tại sao lúc nãy lại đòi đi theo anh ta nhỉ? Chắc chắn là cô điên rồi! Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, thấy một vài người vẫn còn nhìn mình, cô hơi cúi đầu, đưa tay lên che mặt lại. Aaaaa, xấu hổ quá à~~ Âu Dương Vô Thần thì vẫn thư thái dùng bữa, anh tuy không tỏ ra quá nhiều thái độ nhưng khi thấy Âu Dương Thiên Thiên như vậy, cũng cảm thấy tội nghiệp, liền ném cho Kỳ Ân một ánh mắt. Kỳ Ân ngay lập tức hiểu ra, giương đôi con ngươi lạnh lẽo cảnh cáo từng người một. Thế là suốt cả buổi ăn sáng hôm đó mọi người được một phen mừng thầm vui vẻ, còn ai đó thì lại xấu hổ không biết phải để mặt mũi mình ở đâu. Cùng chiều ngày hôm đó, Âu Dương Vô Thần đã sắp xếp một chuyến bay, ngay trong ngày bay đến Ý với Âu Dương Thiên Thiên. Như vậy, chính thức cô đã rời Trung Quốc.... một lần nữa. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|