Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 559: Ở chung phòng với em!
Âu Dương Vô Thần nhíu mày nhìn Âu Dương Thiên Thiên, khó chịu ra mặt nói: - Cái gì? Tại sao lại là tôi đưa thẻ phòng, em là người muốn giúp cơ mà? Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt, đáp: - Anh không thấy hai người đó đang khó khăn à? Giúp một chút thì sao chứ? Đừng có keo kiệt nữa, đưa thẻ phòng ra đi. Lần này người đàn ông nắm chặt chiếc card trong tay, lắc đầu trả lời: - Không, em muốn thì đưa của em đi. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, giả vờ làm mặt căng: - Mau lên! - Không! - Thế nhưng đáp lại cô, vẫn là một chữ thật chắc chắn. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn hai vợ chồng kia, thấy họ vẫn chờ đợi, liền nghiến răng hỏi: - Âu Dương Vô Thần, anh có phải là người không? Anh còn chút nhân tính thì đưa thẻ phòng ra đi. Âu Dương Vô Thần nhếch môi, đáp: - Em có nhân tính vậy thì đưa thẻ của em đi, tôi không có. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Tức chết cô mà! Trước những lời nói của cô, người đàn ông vẫn một mực không chịu, bất đắc dĩ, Âu Dương Thiên Thiên phải lên tiếng: - Rốt cuộc anh muốn gì? Phải làm thế nào thì mới chịu đưa thẻ phòng? Âu Dương Vô Thần đảo mắt, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: - Ở chung phòng với em! "....." Vừa nghe xong, Âu Dương Thiên Thiên liền không kiềm chế mà hét lên: - Anh đang nằm mơ à? Tiếng quát của cô làm những người ở đó hoảng sợ, người đàn ông bắt đầu cảm thấy thảng thốt, nói liến thoắng cái gì đó. Mã Nhược Anh với Vivian cũng giật mình không kém, nhưng sau đó lại được một phen cười vỡ bụng. Âu Dương Vô Thần mà cũng có lúc phải đi cầu xin ngủ chung sao? Lần đầu tiên thấy luôn đấy, mà lại còn mặt dày đi "đàm phán" với em gái nuôi nữa chứ. Vụ này vui đấy! Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, biết mình đã hét quá lớn, liền hạ giọng ho khan, nói: - Anh đừng có mơ tưởng, đưa thẻ phòng đây. Vừa nói, cô vừa vươn tay muốn giật lấy thẻ phòng của người đàn ông. Thế nhưng Âu Dương Vô Thần thừa biết điều này, anh quơ tay sang chỗ khác, không cho cô cầm được. Nhìn cô gái nhỏ, anh lên tiếng: - Tôi đã nói rồi, nếu em cho tôi ở chung phòng thì tôi sẽ đưa nó, nếu không thì thôi. Không có lựa chọn khác đâu. Âu Dương Thiên Thiên thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi, nhưng dù có tức đến thế nào thì cũng không thể làm gì người đàn ông này cả. Cô nhắm mắt, thầm nhủ với bản thân. Đang ở trước mặt người già và phụ nữ có thai, phải nhịn, phải nhịn! Mở mắt ra, Âu Dương Thiên Thiên nở nụ cười cực kì miễng cưỡng, lên tiếng: - Được, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ.... "Vèo" - Chưa kịp dứt lời, bóng người đàn ông trước mặt đã biến mất, Âu Dương Vô Thần chạy vụt qua người cô, tiến thẳng đến hai vợ chồng kia, đưa thẻ phòng ra và nói: - Room 1, 24th floor, luxurious room, to be paid in the next 2 days, if you stay long, please pay yourself on the next days. ( Phòng 1, tầng 24, phòng hạng sang, đã được thanh toán trong 2 ngày tới, nếu anh ở lại lâu, vui lòng tự thanh toán vào những ngày tiếp theo.) Âu Dương Thiên Thiên: "..." Vivian: "..." Mã Nhược Anh: "...." Toàn bộ.... kinh ngạc tập thể! Cái này…. cũng quá mất liêm sỉ rồi a…
|
Chương 560: Còn hỏi là việc gì sao?
Người đàn ông sau khi nhận được thẻ phòng của Âu Dương Vô Thần thì vô cùng cảm kích, cứ cúi đầu cảm ơn anh rối rít, sau đó mang theo vợ mình chậm rãi đi vào thang máy. Âu Dương Vô Thần quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ phía sau, anh bước từng bước phấn khích đi về phía cô, lên tiếng: - Tôi giúp người rồi đấy, làm được một việc tốt, có phải rất đáng khen không? Khóe miệng Âu Dương Thiên Thiên hơi giật giật, cô nhếch môi, đáp: - Người xấu như anh thì có làm một trăm việc tốt cũng vậy thôi, nếu làm mà điều kiện như vậy thì đừng có làm. Âu Dương Vô Thần mặc kệ những lời mắng đó, anh hất cằm, nói: - Em nói sao thì là như vậy, đi nào, chúng ta cũng mau lên giường.... à không, lên phòng thôi. "...." Lên phòng cái đầu anh! Âu Dương Thiên Thiên phẫn nộ đến mức người cô run lên, cầm thẻ phòng trong tay, cô ném về phía người đàn ông, rồi quay đầu bỏ đi. Âu Dương Vô Thần tay bắt lấy chiếc thẻ một cách chính xác, rồi cũng nhấc chân chạy theo sau. Mắt thay anh rời đi, Mã Nhược Anh phía sau liền lên tiếng: - 30 phút nữa họp nhóm ở nhà hàng tại sân thượng, đừng quên đấy. Âu Dương Vô Thần không quay người trả lời, anh chỉ vung tay, ý như đã nghe thấy, rồi bước nhanh theo bóng dáng của cô gái phía trước. Mã Nhược Anh lắc đầu, tặc lưỡi nói: - Thôi rồi, trước đây tôi còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ thì chắc chắn luôn là kiếp thê nô rồi. Vivian ở bên cạnh cũng chẹp miệng, trả lời: - Đúng vậy, dù không muốn cũng phải thừa nhận. Cậu ta quá thích Âu Dương Thiên Thiên rồi. Dừng một chút, Vivian hỏi: - À nhưng mà hai người đó từ khi nào tiến triển đến mức ngủ chung luôn vậy? Nhanh như thế liệu có làm gì chưa? Mã Nhược Anh tiếp tục lắc đầu, đáp: - Tôi không biết, chắc lúc ở Trung Quốc xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết rồi. Lần này, Vivian lại gật đầu, nói: - Tôi cũng nghĩ vậy. ======================== Vivian và Mã Nhược Anh chia nhau về phòng, Vivian ở tầng 23, còn Mã Nhược Anh ở tầng 26, vậy nên khi cả hai vào thang máy, Vivian là người ra trước, còn Mã Nhược Anh thì vẫn đứng đợi để lên tầng của của mình. Bước ra khỏi thang máy, cô chợt nhìn thấy một bóng hình đứng trước cửa phòng phía xa, nheo mắt lại, Mã Nhược Anh đã nhận ra đó là ai. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cô chậm rãi tiến về phía trước. Tiếng giày cao gót đi trên hành lang tạo nên thứ âm thanh hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người đàn ông đang đứng phía xa. Khi nhìn thấy người phụ nữ, anh ta liền đứng thẳng lưng lên, vài giây sau thì quay đầu bước đi. - Đứng lại! - Đúng lúc đó, Mã Nhược Anh liền lên tiếng đanh thép. Câu lệnh của cô khiến người đàn ông dừng chân, anh xoay lại nhìn cô, hỏi: - Hình như cô đi nhầm tầng rồi, phòng của cô ở tầng trên. Mã Nhược Anh chớp ánh mắt sắc bén, từ tốn trả lời: - Không phải tôi đi nhầm, tôi đích thị là muốn đến tầng này tìm anh..... Stefan. Người đàn ông thở hắt ra một hơi, lạnh nhạt lên tiếng: - Cô tìm tôi có việc gì? Trước câu hỏi của anh, Mã Nhược Anh nhếch môi, lạnh lẽo nói: - Anh còn hỏi là việc gì sao? Đương nhiên là..... Nói tới đó, Mã Nhược Anh đột nhiên dừng lại, rồi không báo trước một tiếng nào, cô nhanh như cắt bước lên, nắm lấy cổ áo người đàn ông, tay còn lại đập mạnh vào cánh cửa đang hé mở, khiến nó bật ra. Dùng một lực đạo mạnh mẽ, cô lôi cả người Stefan vào trong phòng.....
|
Chương 561: Sợ cái gì?
Stefan bị lôi vào bên trong, anh chưa kịp làm gì thì đã bị Mã Nhược Anh ấn người vào tường, hỏi: - Tại sao lại không chịu tiếp nhận điều trị? Đã tìm ra phương pháp để chữa bệnh của anh rồi. Người đàn ông nhíu mày khó chịu, đáp: - Không phải phương pháp, nó chỉ là thử nghiệm mà thôi, tôi sẽ không làm vật thí nghiệm cho đám bác sĩ. Mã Nhược Anh nghe xong, cô thở hắt ra một hơi, nói: - Anh nghĩ vậy thật sao? Anh nghĩ cứ là thử nghiệm thì sẽ thất bại à? Anh có biết thực tế thành công cũng rất nhiều hay không? Dứt lời, cô giơ chân đá vào chiếc cửa, khiến nó đóng lại, sau đó tiếp tục lôi người đàn ông ra khỏi bờ tường, mang anh ta vứt xuống giường, chống tay lên chiếc chăn mềm mại, ánh mắt cô nhìn thẳng Stefan, lên tiếng: - Anh đang sợ sao? Sợ bản thân sẽ chết trên bàn phẫu thuật à? Từ khi nào một kẻ không thiết sống chết như anh lại biết sợ hãi vậy hả? Stefan mím môi, đáp: - Nếu đúng là tôi sợ chết thì sao? Chẳng lẽ cô không sợ? Con người có ai lại không sợ chết chứ? Mã Nhược Anh vươn tay nắm lấy chiếc cà vạt của người đàn ông, cô dùng lực kéo, khiến đầu anh ta ngẩng lên, áp sát vào mặt cô: - Tôi đã nói anh sẽ không chết, cái tên điên này. Diêm Vương dù có muốn thu nhận anh thì tôi cũng có cách khiến ông ta đưa anh trở lại đấy. Gương mặt của hai người gần đến mức ai cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng kì lạ là nó không mang theo một chút lãng mạn nào, ngược lại... còn đem đến mùi thuốc súng nồng nặc. Stefan đối mặt trực diện với ánh mắt kiên quyết của cô gái, anh mím môi, dùng lực chống tay ngồi dậy rồi bất chợt lật người Mã Nhược Anh qua một bên. Tình thế bị đổi ngược, Stefan chống tay ngồi phía trên, anh nhìn người phụ nữ nằm bên dưới, nhíu mày hỏi: - Tại sao cô lại tự tin như vậy? Cô nghĩ mình tài giỏi đến mức nào mà cứ nói rằng sẽ giữ được tính mạng của tôi? Mã Nhược Anh chớp ánh mắt đen láy, không hoảng loạn trước hành động của người đàn ông mà bình tĩnh trả lời: - Năng lực của tôi cho phép tôi được tự tin, bởi nếu không có nó, tôi đã run rẩy mỗi khi cầm dao phẫu thuật rồi. Tôi không nói mình quá xuất sắc nhưng chí ít thì.... chưa một bệnh nhân nào nằm trên giường mổ của tôi phải chết cả. Đó chính là khả năng của tôi. Stefan liếc mắt, cười hắt ra một hơi nói: - Chưa có người chết thì nghĩa là sẽ không có sao? Nói trước coi chừng bước không qua đấy. Mã Nhược Anh chợt im lặng khi nghe câu nói của người đàn ông, nhưng không quá 2 giây, cô liền đáp: - Tôi luôn tin rằng trên thế giới này không căn bệnh nào là không chữa được, cho đến giờ tôi vẫn tin như vậy. Và có rất nhiều bác sĩ cũng tin như vậy. Thế nên.... Dùng sức bật dậy, người phụ nữ một lần nữa thay đổi cục diện, cô trấn áp Stefan xuống giường, nhìn anh lên tiếng: - ... Có tôi ở đây rồi, anh còn sợ cái gì nữa chứ?
|
Chương 562: Tại sao lại quan tâm đến bệnh của tôi
Stefan nằm bên dưới, anh nhìn cô gái đang ngồi trên người mình, im lặng thật lâu không lên tiếng. Mã Nhược Anh vẫn đối mắt với người đàn ông, một cách kiên quyết và dũng mãnh, không tỏ ra chút sợ hãi nào cả. Cô thẳng thắn nói: - Hãy tham gia thử nghiệm đi, tôi nói thật đấy. Stefan chớp ánh mắt phức tạp, anh mím môi, chợt lên tiếng: - Mã Nhược Anh, tại sao cô lại quan tâm đến bệnh tình của tôi như vậy? Câu hỏi của Stefan khiến Mã Nhược Anh đột nhiên im lặng, cô nhìn người đàn ông vài giây nhưng không trả lời. Sau đó thì lại thu tay về và đứng dậy. Nét mặt vẫn bình tĩnh không chút thay đổi, cô chậm rãi nói: - Làm phiền anh rồi, tôi phải trở về phòng đây, anh nghỉ ngơi một chút đi, 20 phút nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp nhóm tại sân thượng. Dứt lời, Mã Nhược Anh liền quay người đi về phía cửa. Thế nhưng ngay lúc đó, người đàn ông phía sau đã bật dậy từ trên giường, nhướn người bắt lấy tay cô. Mã Nhược Anh theo bản năng xoay đầu lại nhìn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Stefan kéo lại, anh ta dùng lực một lần nữa ép cô nằm xuống giường, chặn hai tay sang hai bên, anh lên tiếng: - Không lẽ cô có ý gì với tôi? Người phụ nữ nghe anh nói, cười hắt một hơi đáp: - Anh chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Cứ quan tâm là phải có ý gì đó với anh à? Stefan nhướn mày, hỏi tiếp: - Vậy thì nói đi, lí do cô muốn tôi tham gia thử nghiệm? Cô quan tâm đến mạng sống của tôi còn nhiều hơn tôi quan tâm đến chính mình đấy. Mã Nhược Anh nhếch môi, trả lời: - Không phải điều đó tốt cho anh sao? Tham gia thử nghiệm sẽ nâng cao tỉ lệ sống của bệnh nhân, thân là một bác sĩ, tôi khuyên anh là việc đương nhiên mà. Người đàn ông nghiêng đầu, nghe những lời hợp lí đến không thể hợp lí hơn của cô, đột nhiên cười mỉm, nói: - Thật sao? Tôi lại không nghĩ như vậy. Vừa nói, anh vừa hạ thấp mặt xuống, cách làn da trắng nõn của Mã Nhược Anh vài centimet, lên tiếng: - Cô đang có bí mật gì đó, đúng không? Mã Nhược Anh cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả trên gương mặt mình, ánh mắt nhìn anh ta có chút phức tạp, vài giây sau, cô chợt quay đầu qua chỗ khác, nhếch môi đáp: - Thật nực cười khi nói một người bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân là có bí mật, trí tưởng tượng của anh cũng phong phú lắm. Ánh mắt liếc đến nhìn cánh tay mình đang bị nắm giữ, cô nhướn mày, hỏi: - Stefan, anh thật sự nghĩ rằng khống chế tay của tôi thì đã khống chế được tôi rồi sao? Thật ngây thơ. Dứt lời, cô quay mặt lại đối diện người đàn ông, Stefan nheo mắt lại, trong lòng bỗng nảy sinh chút nghi hoặc. Mã Nhược Anh nở nụ cười quyến rũ, nói: - Đúng là tôi thuận tay nên dùng nó rất nhiều, giết người chữa bệnh đều sử dụng, nhưng mà.... chân của tôi cũng không phải để cho đẹp, soái ca ạ. Nói rồi, không kịp để người đàn ông suy nghĩ đến điều gì, cô liền giương chân lên, một đường đá vào hạ bộ* của anh ta. *Của quý của đàn ông ( tờ rim á mấy chế). "Hự" - Stefan nhăn nhó mặt mày, ngay lập tức rụt tay chân lại, co người quỳ xuống dưới sàn. Có một câu của người xưa rất hay, chính là... nỗi đau thể xác lớn nhất của người đàn ông không phải đến từ việc bị đánh, mà là bị phụ nữ đá vào chỗ hiểm. Cái cảm giác đó.... quả thật là thốn đến tận rốn! *7h chiều mai không đủ phiếu Tiêu sẽ bão 5c nha*
|
Chương 563: Cảm xúc kì lạ!
Mã Nhược Anh chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, cô chỉnh lại phần trang phục có chút xộc xệch của mình, thở dài nói: - Có phải tôi chưa làm gì anh nên anh nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Hôm nay thì biết tôi thế nào rồi đấy, sau này kiềm chế mình một chút đi, bằng không, tôi đảm bảo người luôn chịu thiệt là anh. Mặc dù không biết đau nhưng những chỗ nhạy cảm như vậy vẫn đủ khiến hệ phản xạ của anh “giật mình” đấy. Liếc ánh mắt nhìn người đàn ông đang ôm quần mà biểu hiện vẫn bình thản, Mã Nhược Anh vươn tay ấn đầu anh ta xuống giường, cười cong mắt lên tiếng: - Đã nói anh cần nghỉ ngơi một chút mà, cãi lời bác sĩ là không tốt đâu. Dứt lời, cô liền quay đầu đi ra ngoài. Nét mặt Stefan tràn đầy ấm ức nhưng không thể làm được gì, anh nghiến răng, đấm tay lên chiếc nệm mềm mại, tựa như muốn xả giận vào nó. Mã Nhược Anh bước vào thang máy, cô vươn tay bấm một con số, rồi lùi về sau, vào lan can. Đột nhiên thở ra hổn hển, Mã Nhược Anh sờ ngực mình đang đập nhanh, cô mím môi, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Không phải, không phải đâu. Chỉ là vì chuyện đó mới tiếp cận anh ta mà thôi, không có lí do gì khác, đúng không? Tự hỏi bản thân mình vô số lần câu cuối cùng, Mã Nhược Anh cúi đầu, ngón tay cô gõ từng nhịp từng nhịp. Lúc này, thang máy mở ra, một bóng người đứng trước đó nhìn thấy cô, liền lên tiếng: - Cậu đang làm gì vậy? Mã Nhược Anh giật mình ngước đầu lên, thấy Âu Dương Vô Thần đứng trước mặt, cô ngạc nhiên hỏi: - Sao cậu lại ở đây? Bị hỏi ngược lại, người đàn ông hơi nhíu mày, nói: - Ý của cậu là gì chứ? Tại sao tôi lại không thể ở nơi này? Mã Nhược Anh đảo mắt, há miệng nói: - Nhưng không phải cậu đang ở tầng 24 với Thiên Thiên sao? Lên đây làm gì vậy? Âu Dương Vô Thần càng khó hiểu, anh chớp mắt, đáp: - Thì đây là tầng 24 mà. "...." Nghe xong, người phụ nữ chợt đứng hình, cô liếc đôi con ngươi nhìn con số chạy trên bảng điện tử, rồi lại nhìn xuống hàng nút bấm phía dưới, ánh mắt đột nhiên đông cứng. Cái gì thế này? Sao lại là tầng 24? Cô muốn lên tầng 26 cơ mà? Đảo mắt một lượt, Mã Nhược Ạnh liền suy nghĩ đến một lí do. Chẳng lẽ... là lúc nãy cô bấm nhầm sao? Không nhìn số mà cứ bấm đại bấm càng... cho nên mới... Nhận ra được điều này, người Mã Nhược Anh còn đông cứng hơn nữa, thấy cô kì lạ, Âu Dương Vô Thần nghiêng đầu, cau mày hỏi: - Cậu lại bị làm sao nữa vậy? Là bấm nhầm số à? Mã Nhược Anh cứng nhắc gật đầu, đáp: - Ừm... đúng vậy, là tôi bấm nhầm số thôi. Nghe câu trả lời của cô, người đàn ông chớp ánh mắt suy nghĩ, nói tiếp: - Lúc nãy tôi thấy thang máy dừng ở số 25 mà, nếu như cậu muốn lên phòng mình tầng 26, thì còn dễ bấm hơn nữa. Tại sao lại có thể nhầm xuống tầng của tôi vậy? Mã Nhược Anh: "...." Chính thức não bộ cũng bị đóng băng theo. Mã Nhược Anh há miệng, dường như muốn giải thích gì đó, nhưng lại không nói được. Rồi đột ngột vươn tay ra, cô bấm nút đóng thang máy lại, nhanh chóng đi lên tầng. "....." Người đàn ông đứng đơ trước thang máy, không kịp ngăn cản hành động đó lại, anh lên tiếng một cách muộn màng: - Này, cậu đi đâu vậy? Tôi còn chưa vào mà? Anh đứng ở đây đương nhiên là muốn đi thang máy rồi, nhưng cô ấy thậm chí còn không hỏi rằng anh có vào hay không nữa là sao? Anh muốn đi lên để họp nhóm mà, không phải đã nói như vậy ư?
|