Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 564: Sự thay đổi phức tạp!
Âu Dương Vô Thần lên đến tầng thượng đã là chuyện của 10 phút sau, lúc này, đa số tất cả đều đã có mặt đầy đủ. Khu nhà hàng của khách sạn được xây dựng ở nơi cao nhất, đồng thời cũng là một khu rất biệt lập, Mã Nhược Anh hôm nay đã bao trọn nơi này, nên đây chắc khác nào là thế giới riêng của bọn họ. Ngoài 4 đầu bếp đã được hạn chế phạm vi hoạt động, còn lại tất cả đều là người của bang hội. Có Kỳ Ân và Elsa, những ám vệ luôn theo bên cạnh Elena, Stefan, Andrew, thậm chí đến ám vệ cấp cao của Vivian cũng có mặt ở đây. Họ luôn quan sát và đảm bảo xung quanh an toàn, bất cứ một động tĩnh nào xảy ra, cũng không thoát khỏi con mắt sắc bén của họ. Elena, Stefan và Andrew ngồi một bên bàn, Vivian ngồi ở phần còn lại đối diện, bên cạnh cô còn hai chỗ nữa, đương nhiên là để cho hai người cuối cùng vẫn chưa đến. Âu Dương Vô Thần xuất hiện ngay sau đó không lâu, anh tự ngồi vào ghế, thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một giọng phụ nữ vang lên: - Mang Âu Dương Thiên Thiên theo, anh cũng dũng cảm nhỉ? Không sợ cô ta sẽ chết ở đây sao? Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt sắc bén nhìn người cô gái đối diện, giọng có chút âm u hỏi: - Cô nói cái gì? Elena nhướn mày, chậm rãi đáp: - Nói điều mà ai cũng hiểu, anh biết nơi này là đâu mà, súng đạn trên chiến trường vô tình lắm, không ai có thể nói trước được điều gì đâu. - Elena! - Cô gái vừa dứt lời, chợt một tiếng quát bên cạnh vang lên, Stefan liếc khóe mắt nhìn cô, nói: - Đủ rồi, chúng ta đã thỏa thuận về việc đó, em im miệng lại đi. Lời của người đàn ông đương nhiên khiến Elena câm nín, thế nhưng cô ta lại không tỏ ra thái độ gì, chỉ cười hắt một cái, rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác. Andrew và Vivian không tham gia vào cuộc nói chuyện này, bọn họ vốn đã quen với tính cách thích đâm chọc của Elena, nên không muốn nói nhiều làm gì. Nhưng mà.... Vivian nghiêng đầu về phía Âu Dương Vô Thần, hạ giọng thật nhỏ nhưng đủ để người đàn ông nghe thấy: - Đừng tức giận, Elena không có ý gì đâu. Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình tĩnh, đáp: - Tôi biết, tôi không tức giận. Chỉ là.... có chút khó chịu thôi. Vivian gật nhẹ đầu, lên tiếng: - Cô ta là như vậy mà, từng làm ai dễ chịu rồi sao? Cậu đừng quan tâm làm gì nữa. Dừng một chút, cô nói: - À nhưng mà, cậu có phát hiện Elena có chút kì lạ không? Tính cách của cô ta.... hình như đã thay đổi không ít. Âu Dương Vô Thần mím môi, thuận miệng hỏi ngược lại: - Cô cũng thấy điều đó sao? Vivian nhướn mày, trả lời: - Nó thể hiện quá rõ ràng mà, người ngoài còn thấy được huống hồ là tôi, người đã làm việc với cô ta nhiều năm. Chỉ là... tôi có chút ngạc nhiên đấy. - Tôi đã không gặp Elena một thời gian từ sau sự cố hủy hôn lễ của tôi nửa tháng trước, tuy bây giờ nhìn thì bình thường không khác gì nhưng cô ta dường như đã thay đổi khá nhiều, từ cách nói chuyện, hành động đến ánh mắt... đều rất khác. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ta mà tôi không biết sao? Âu Dương Vô Thần thở một hơi dài, đáp: - Tôi cũng không biết, chẳng ai trong chúng ta hiện tại biết Elena đang như thế nào cả. Tuy không chắc chắn nhưng kí ức về vụ tai nạn đó vẫn chưa quay lại, nên chắc nó đã ảnh hưởng đến cô ấy. Vivian nhíu mày, liền nói: - Kí ức vụn vặt đó thì liên quan quái gì đến sự thay đổi này chứ? Elena vẫn giữ nguyên trí nhớ bình thường mà, bao gồm cả việc cô ta thích cậu, từng theo đuổi cậu. Nhưng mà... bây giờ hãy nhìn xem, cô ta biểu hiện như vậy, trông cứ như chẳng để tâm đến cậu vậy.
|
Chương 565: Nhiệm vụ nguy hiểm nhất (1)
Âu Dương Vô Thần nghe những lời của người phụ nữ, đột nhiên im lặng không nói gì, thấy vậy, Vivian tiếp tục lên tiếng: - Không cần biết vụ tai nạn đó có bí ẩn gì, nhưng rõ ràng nó chẳng liên quan đến chuyện cô ta thay đổi tính cách. Việc vẫn còn không thuận mắt Âu Dương Thiên Thiên đã thể hiện rõ rồi, nhưng tôi ngạc nhiên là cô ta lại tỏ ra khá lạnh nhạt với cậu. Âu Dương Vô Thần mím môi, hỏi: - Lạc mềm buộc chặt sao? Vivian lắc đầu, đáp: - Trông không giống như vậy. Tôi thấy trong ánh mắt của cô ta thậm chí còn không có cảm xúc gì khi nói chuyện với cậu nữa, nhưng nếu đó là diễn.... vậy thì cô ta là một diễn viên giỏi đấy. Người đàn ông nghe xong, anh chớp mắt, không quan tâm lắm nói: - Elena không còn cảm xúc với tôi, chuyện này không phải nên vui sao? Vivian nhếch môi, quay mặt hướng mắt ra ngoài, lên tiếng: - Với cậu thì có lẽ vậy, nhưng với cậu ta thì chưa chắc. Nói rồi, Âu Dương Vô Thần dời tầm mắt, theo ánh nhìn của người phụ nữ nhìn sang, liền thấy Andrew đang nhìn Elena. "...." Cái này thì.... Vivian nhướn mày, cười thầm: - Chuyện giữa hai người này... dường như sắp bắt đầu rồi đây. Âu Dương Vô Thần nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn một phút nữa trước khi bắt đầu cuộc họp theo đúng lời hẹn. Anh chớp mắt, dựa đầu ra sau, nét mặt vẫn bình thản không thay đổi. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Mã Nhược Anh chậm rãi đi ra ngoài, tiến về phía đám người. Thấy cô, Âu Dương Vô Thần liền lên tiếng: - Cậu làm gì mà lâu vậy? Mã Nhược Anh nhìn người đàn ông, không nhanh không chậm trả lời: - Tôi có chút chuyện riêng, sao? Tôi không đến trễ mà. Dứt lời, cô ngồi xuống chiếc ghế còn trống cuối cùng, Mã Nhược Anh vừa hoàn thành xong động tác đó, kim giây trên tay Âu Dương Vô Thần cũng vừa vặn dừng ở số 12. Đúng giờ! Không kéo dài thời gian thêm nữa, Mã Nhược Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề: - Lần trước khi đột nhập vào cơ sở sản xuất của bọn Ranger, chúng ta đã tìm được một lô số lượng vũ khí lớn, tôi đã lấy mẫu thử đem về xét nghiệm, xác nhận là vũ khí hạng nặng cực mạnh, rất có thể là vũ khí hạt nhân loại mới. Những người ở đó sau khi nghe cô nói xong, ngay lập tức phản ứng. Andrew là người lên tiếng hỏi trước: - Là vũ khí hạt nhân sao? Không thể nào, tôi nhớ chúng có nguyên một kho như vậy, sao có thể sản xuất được lượng lớn thế chứ? Mã Nhược Anh nhìn anh, liền đáp: - Tôi đã lấy hết mẫu thử của từng loại ở đó về, kết quả kiểm tra tất cả là cùng một loại, tuy cấu tạo bề ngoài khác nhau nhưng đều có tính chất giống hệt, không thể lầm được. Dừng một chút, Mã Nhược Anh hơi mím môi, chần chừ tầm vài giây rồi nói tiếp: - Còn một chuyên nữa... số vũ khí đó đa số đều là bom hết, chỉ có một ít được thiết kế thành tên lửa mà thôi, nhưng mà... thành phần của chúng lại có nén đầu mang tritium, deuterium, hoặc liti... Elena lần này nhíu mày, chợt lên tiếng cắt ngang: - Khoan đã, đó đều là các chất cháy xảy ra trong quá trình phản ứng nhiệt hạch với năng lượng được giải thoát ra khi kích hoạt vũ khí hạt nhân mà? Không lẽ.... chúng là... Mã Nhược Anh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc trả lời: - Đúng vậy, số vũ khí đó đều là bom nhiệt hạch, đạn dược trong tên lửa cũng cùng chung loại. Nếu như thật sự cho nổ tung số vũ khí đó, thì nó có thể giải thoát một năng lượng lớn hơn hàng ngàn lần so với bom nguyên tử.
|
Chương 566: Nhiệm vụ nguy hiểm nhất (2)
Sau lời nói của Mã Nhược Anh, tất cả mọi người đều im lặng, không khí nặng nề bao trùm cả buổi họp mặt. Không ai là không biết sức mạnh của bom nguyên tử đã từng gây ra những gì, thậm chí đến bây giờ hậu quả của nó còn để lại ở ngoài kia, chưa hề xóa đi được. Những tàn dư của nó dù đã qua hàng chục năm nhưng vẫn tồn tại, ăn sâu vào những con người và mảnh đất đã bị chúng phá hủy nặng nề. Vậy mà, bây giờ lại có thể có một loại còn mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân, không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Mã Nhược Anh thở một hơi, lên tiếng: - Số lượng lớn vũ khí như vậy, được chia đều cho 4 thế lực, chúng bán cho quân sự Hoa Kỳ, hai gia tộc lớn ở Mỹ, và một phần thế lực ở Đông Nam Á. Ước tính hơn năm tấn đạn dược và bảy quả bom nhiệt hạch. Dù không phải sở hữu tất cả, nhưng nếu một trong những kẻ đó sử dụng số vũ khí này vào mục đích tiêu diệt thì nó có thể làm nổ tung cả một đất nước. Vivian nheo đôi mắt sắc bén, hỏi: - Hai gia tộc ở Mỹ đã mua số vũ khí đó, có phải là Bush và Rostchild không? Mã Nhược Anh liếc nhìn Âu Dương Vô Thần một cái, rồi đáp: - Phải. Chẳng ngạc nhiên khi hai gia tộc này được gọi tên, bởi lẽ chỉ có bọn họ, mới đủ quyền lực, đủ tiền tài và đủ tham vọng thống trị thế giới mới mua được chúng như vậy thôi. Âu Dương Vô Thần cũng nhìn sang Mã Nhược Anh, anh biết bản tính của Bush, có mặt trong cuộc giao dịch vũ khí này là điều dễ hiểu. Nhưng Rostchild thì... có chút bất ngờ. Nếu để chúng mua được thứ mạnh đến vậy, con đường lật đổ gia tộc đó của cô ấy sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Elena nhếch môi, đột nhiên lên tiếng: - Đúng là những kẻ đã giàu còn muốn giàu hơn, tham vọng đến mức ấy luôn à. Đến hai gia tộc được đánh giá mạnh nhất nhì thế giới cũng tham gia mua vũ khí, bọn họ có phải muốn thống trị thế giới đến phát điên rồi không? Andrew nhướn mày, nói thêm vào: - Nghe nói Bush đang gây hấn với Rostchid, nếu hai bên mua vũ khí rồi sử dụng chúng, có khi cả nước Mỹ cũng bị thổi bay luôn không chừng. Elena liếc mắt nhìn anh, đáp: - Đừng nói là thổi bay, nếu hai gia tộc đó phát động chiến tranh, thì tổng thống Mỹ sẽ bắt buộc phải tham gia, đến lúc đó chắc chắn Hoa Kỳ cũng không đứng phía ngoài nhìn, như vậy chẳng phải vũ khí hạt nhân sẽ rải rác khắp mọi nơi sao? Thế Chiến thứ hai trong lịch sử có thể được lặp lại, thậm chí hậu quả còn không tưởng hơn nữa. Mã Nhược Anh nhắm mắt, cô biết những điều này thật kinh khủng nhưng chúng rất có thể sẽ xảy ra trong một tương lai gần, thật khó hình dung nó sẽ như thế nào. Cắn môi, cô lắc đầu lên tiếng: - Vấn đề đó đừng bàn tới, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản cuộc giao dịch giữa bọn Ranger và thế lực Đông Nam Á, đây mới là điều tiên quyết. Vivian cau mày, nhanh chóng phản bác: - Nhưng phải ngăn cản bằng cách nào? Trong tay chúng là vũ khí hạt nhân đấy, cô định đấu tay đôi với chúng à? Mã Nhược Anh nhìn sang Vivian, nói: - Đương nhiên là không, chúng ta phải vạch ra kế hoạch thật kĩ càng, không thể đánh trực diện với chúng được... Mã Nhược Anh đang nói, bỗng từ phía sau có một bóng người đi tới, cô ta cúi đầu gọi nhỏ: - Phó chủ! Người phụ nữ ngay lập tức dừng lại, liếc khóe mắt ra sau, cô lên tiếng: - Có chuyện gì? Không thấy tôi đang nói chuyện với ai sao? Người kia mím môi, đáp: - Xin lỗi phó chủ, nhưng đây là việc khẩn. Có một mệnh lệnh mới vừa đưa tới, là từ.... Âm thanh của cô gái nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để nghe thấy, thế nhưng càng nghe nét mặt của Mã Nhược Anh lại càng chuyển biến, một lúc sâu, cô mới nói: - Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Chậm rãi quay đầu nhìn đám người, Mã Nhược Anh lên tiếng: - Một mệnh lệnh mới vừa được đưa tới, lão đại muốn chúng ta ngăn cản tất cả các cuộc giao dịch lần này, nếu được... thì giết hết.
|
Chương 567: Nhiệm vụ nguy hiểm nhất (3)
Những người xung quanh sau khi nghe Mã Nhược Anh nói xong thì đồng loạt bất ngờ, gần như là cùng lúc, họ đều thốt lên: - Cái gì? Elena là người ngạc nhiên nhiều nhất, cô ta trợn mắt, nói: - Muốn diệt hết sao? Chị ta điên rồi à? Mã Nhược Anh cắn môi, cũng không biết phải giải thích gì, lúc này, cô gái kia một lần nữa tiến đến, nói nhỏ vào tai cô. Nhìn chiếc điện thoại trên tay cô ta, Mã Nhược Anh nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nhận lấy, áp vào tai lên tiếng: - Lão đại. Đám người bên cạnh liền giật mình nhìn sang, ai nấy nét mặt vừa căng thẳng vừa bất ngờ. Dường như không nghĩ đến sẽ có cuộc điện thoại này. Mã Nhược Anh mím môi, sau khi nghe người bên kia nói gì đó, cô lại lấy điện thoại ra khỏi tai nghe, bật loa ngoài lên, rồi để lên bàn. Nhướn mày nhìn đám người, Stefan, Andrew, Vivian và Âu Dương Vô Thần đều hiểu mà hô lên: - Lão đại. Sau khi họ nói xong, từ trong điện thoại liền vang tiếng của một người phụ nữ: - Elena đâu? Cô ta bây giờ không cần chào tôi nữa sao? Stefan nghe thấy, ngay lập tức nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, ánh mắt tựa như cảnh cáo. Elena nhăn nhó mặt mày, nhưng không dám tức giận, hạ giọng nói: - Lão đại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ, người phụ nữ chậm rãi lên tiếng: - Nhiệm vụ lần này, đối với các người.... khó lắm sao? Mã Nhược Anh mím môi, không đáp. Stefan và Andrew cũng không nói gì, thấy tất cả đều im lặng, Elena liền trả lời: - Lão đại, thứ cho tôi nói thẳng. Bọn chúng giao dịch vũ khí hạt nhân, chị bảo bọn tôi ngăn cản thì có thể nhưng nói diệt hết? Chị có biết có bao nhiêu kẻ giao dịch không? Nói như vậy chẳng khác nào bảo chúng tôi đâm đầu vào chỗ chết. Người phụ nữ nghe xong, cười một tiếng, đáp: - Tôi bảo các người diệt những kẻ giao dịch, không phải vũ khí của bọn chúng. Thứ đó tôi đã chuẩn bị cho kẻ khác, các người chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là được. - Quân đội, Mafia, hay là ai, số lượng dù nhiều hay ít, thì cũng là việc của các người, phải vượt qua. Tôi đã cân nhắc kĩ càng mới cho nhóm các người tập hợp, làm xong nhiệm vụ này, có thể nghỉ ngơi trong 2 năm nữa mà không cần làm thêm bất cứ việc gì khác từ hội. Trao đổi như vậy, các người hoàn thành được thì xem như xong, còn không... Người phụ nữ kéo dài câu nói đến đâu, đám người im lặng toát mồ hôi đến đó. Thế nhưng không hề nói rõ điều gì, cô ta chỉ dừng tại đó, rồi lên tiếng gọi: - Phelan! Âu Dương Vô Thần nghe thấy, nhanh chóng phản ứng: - Có. Người phụ nữ cười mỉm, hỏi với giọng bình thản: - Tôi nghe nói anh phạm hai lỗi kỉ luật, còn đưa thêm người ngoài đến Ý lần nhiệm vụ này, có phải không? Âu Dương Vô Thần mím môi, không tự động nuốt một ngụm nước bọt, đáp: - Phải. Người phụ nữ nhếch môi, nói tiếp: - Vậy thì anh hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, như thế.... tôi sẽ bỏ qua hai lỗi này. Dừng một chút, cô ta lên tiếng: - Tự tin không? Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt đen láy, vài giây sau mới trả lời: - Có. Người phụ nữ nghe vậy, cười lớn nói: - Vậy thì được rồi, đôi trưởng của các người đã nói như thế, thì tôi cũng không cần ý kiến gì thêm nữa. Chúc may mắn, các thiên thần! Dứt lời, cô ta chủ động ngắt điện thoại. Thứ còn vang vọng lại trong không gian, chỉ là âm thanh “tút” thật dài…
|
Chương 568: Tin
Cuộc họp kết thúc ngay sau đó vài phút, đám người chia nhau trở về phòng, nét mặt của họ đều rất nặng nề, mang đầy tâm sự. Âu Dương Vô Thần đi ra khỏi thang máy, anh quẹt thẻ rồi mở cửa phòng đi vào trong. Âu Dương Thiên Thiên đang ngồi trên giường, chăm chú sắp xếp đồ, cô lấy áo của người đàn ông ra xếp vào một chồng, rồi sau đó mới đến đồ của mình. Nghe tiếng mở cửa, Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng quay đầu lại, thế nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì người đàn ông đã đi tới, vươn tay ra ôm chầm lấy cô. Chớp chớp ánh mắt ngạc nhiên, cô lên tiếng hỏi: - Âu Dương Vô Thần, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Người đàn ông siết chặt vòng tay, không trả lời lại câu hỏi của cô, mà nói: - Tôi sẽ làm được, em tin tôi chứ? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, không biết Âu Dương Vô Thần đang nói gì, cô đảo mắt một lượt rồi đáp: - Tin. Anh rất tài giỏi mà, chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi. Người đàn ông nghe cô nói, lần này không trả lời lại, anh nhắm mắt, thở dài một hơi nặng nề. Thấy tâm trạng Âu Dương Vô Thần dường như không tốt, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, không hỏi gì nữa. Cô đưa tay lên cao, ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn. "...." Hay rồi, đi một chút về là tâm trạng xấu ngay, bây giờ cô còn phải an ủi anh ta nữa. Âu Dương Thiên Thiên, lúc trước sao cô có thể yêu người đàn ông tính khí bất thường như thế này chứ? Sáng nắng chiều mưa, đêm tối thì nổi bão, thật chẳng biết đâu mà lần. Hai người ôm nhau tầm một phút, rồi chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, hỏi: - Là ai vậy? - Thiên Thiên, tôi là Nhược Anh! - Người phụ nữ đứng bên ngoài, nói vọng vào. Nghe thấy, Âu Dương Thiên Thiên lập tức lên tiếng đáp: - Chị chờ em một chút. Nói rồi, cô vỗ lưng người đàn ông, ý muốn anh thả mình ra. Thế nhưng Âu Dương Vô Thần lại không chịu, cứ ôm lì như vậy. Quá quen thuộc với điều này, Âu Dương Thiên Thiên không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi, sau đó mím môi, cúi người xuống chui ra ngoài. Âu Dương Vô Thần một thế đứng vòng tay trống không, bất động câm nín: "...." Cô ấy là chuột sao? Vòng tay nhỏ như vậy cũng chui ra được?? Âu Dương Thiên Thiên đi đến gần phía cửa, cô chỉnh trang lại người mình, rồi mở khóa ra. Thấy Mã Nhược Anh, cô liền hỏi trước: - Chị đến tìm em có việc gì sao? Mã Nhược Anh cười mỉm, chậm rãi trả lời: - Cũng không có gì, lúc nãy chưa chào hỏi em đàng hoàng nên bây giờ đến thôi, nói chuyện với chị một chút được không? Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, đảo mắt tầm vài giây rồi đáp: - Được ạ, chị vào trong đi. Mã Nhược Anh gật đầu, nhấc chân bước vào bên trong. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Vô Thần đang đứng bất động, cô thắc mắc lên tiếng: - Vô Thần, cậu đang làm gì vậy? Người đàn ông bây giờ mới nhúc nhích thân thể, anh cứng nhắc quay người lại nhìn cô, ánh mắt có chút ghét bỏ hỏi: - Cậu đi ra ngoài không nhìn giờ mà đến sao? Thích tới lúc nào thì tới à? Mã Nhược Anh tự nhiên bị mắng oan: "...." Cô còn chưa động vào cậu ta mà? Nổi cáu cái quái gì chứ?
|