Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 680: Âu dương thiên thiên phải chết
Âu Dương Chấn Đông thở dốc từng hơi nặng nề, ông nhìn cô gái đang tỏ ra uất ức kia, lần đầu tiên cảm thấy cô ta nguy hiểm, không giống với vẻ ngoài. Nheo mắt, ông gằn giọng lên tiếng: - Thiên Thiên... con bé là chị của mày. Mày thèm khát cả địa vị của chị mày sao? Âu Dương Hạ Mạt nghe thấy, liền cười lớn như nghe một câu chuyện hài, nhướn mày đáp: - Chị? Cô ta không có chung dòng máu với tôi thì là chị gì chứ? Chị hoang sao? Cuộc đời này tôi chỉ có một người chị do mẹ tôi sinh ra mà thôi, còn Âu Dương Thiên Thiên, chỉ là thứ con hoang do ông mang về ngôi nhà này, không xứng đáng làm chị của tôi. Bạc Tuyết Cơ mếu máo, thấy người đàn ông đã tức giận đến đỉnh điểm, bà ta nhìn về phía Âu Dương Hạ Mạt, không ngừng lắc đầu lên tiếng: - Hạ Mạt, đừng nói nữa. Con hãy cầu xin ba con tha thứ đi, đừng nói những lời như vậy nữa. Âu Dương Hạ Mạt nghe xong, hừm một tiếng nói: - Cầu xin sự tha thứ của ông ta sao? Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Chính ông ta là người có lỗi với chúng ta mà, nếu như muốn xin sự tha thứ thì phải là ông ta xin tôi đây này. - Ông ta không những che đậy bí mật về thân thế của Âu Dương Thiên Thiên mà còn biến cô ta một bước trở thành phượng hoàng nữa, để cô ta lộng hành mấy mươi năm qua, dựa vào cái gì chứ? Âu Dương Thiên Thiên có tư cách gì chứ? Cô ta không xứng! Âu Dương Chấn Đông tức giận, mở to mắt quát: - Mày nói cái gì? Mày dám nhắc lại một lần nữa? - Có gì mà tôi không dám chứ. Âu Dương Thiên Thiên là con hoang, là thứ đồ ông nhặt bên ngoài về, căn bản không phải là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia. - Âu Dương Hạ Mạt không sợ chết quát ngược lại. Cô ta nhìn Âu Dương Chấn Đông, trợn lớn đôi mắt, điên cuồng nói: - Cô ta từ đầu đến cuối, từ nhỏ đến lớn đều không có tư cách tranh giành bất cứ thứ gì với tôi, nhất là quyền lực. Nếu không có cô ta, thì Âu Dương Hạ Mạt tôi mới chính là Tam tiểu thư danh chính ngôn thuận của ngôi nhà này, là Nhị tiểu thư của cả gia tộc Âu Dương này. Quyền thừa kế cũng chính là của tôi, cô ta chẳng là cái thá gì cả. - Âu Dương Chấn Đông, ông nghĩ tôi còn là một con nhóc ngu xuẩn chỉ biết nghe lời ông răm rắp như trước nữa sao? Sau khi biết hết toàn bộ mọi chuyện à? Không đâu, tôi không còn như thế nữa đâu, tôi sẽ giành lại thứ mà vốn dĩ thuộc về tôi, bởi vì tôi là con cháu của gia tộc Âu Dương, tôi là kẻ mang dòng máu nguyên thủy nhất. Những kẻ khác, đến mơ cũng đừng mơ chiếm được vị trí của tôi. Hô hấp của Âu Dương Chấn Đông bắt đầu rối loạn, ông ngước cổ lên cao, thở dốc từng cơn, ngập ngừng nói: - Mày.... mày.... Vài giây sau đó, ông ta liền ngã xuống đất, Bạc Tuyết Cơ hoảng hốt đỡ lấy người đàn ông, gào thét: - Chấn Đông, Chấn Đông! Âu Dương Hạ Mạt cười mỉa, cô không để tâm đến điều đó, quay đầu đi về phía cửa, mở nó và đi ra ngoài. Xuống dưới lầu, cô ta đi đến bàn, cầm lấy điện thoại lên, gọi cho một dãy số. Khi bên kia có tín hiệu, cô liền lên tiếng: - Không cần biết anh làm cách nào, tôi muốn Âu Dương Thiên Thiên phải chết! Từ trong điện thoại, giọng một người đàn ông vang lên: - Không phải cô nói muốn chôn vùi cô ta dưới đáy xã hội sao? Vì cái gì mà thay đổi ý rồi? Âu Dương Hạ Mạt nhướn mày, nhếch môi trả lời: - Không cần nữa, cô ta đã sống đủ lâu rồi, đáy xã hội không chứa nổi cô ta, vậy nên cứ đưa xuống thẳng địa ngục đi, ở nơi này chỉ thêm chật đất thôi. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 681: Đến đường gia
Người đàn ông sau khi nghe xong, đột nhiên cười thầm, rồi nói: - Được thôi, đúng lúc tôi cũng đang muốn tính toán nợ cũ với Âu Dương Thiên Thiên. Dừng một chút, anh ta hỏi: - Cô đến đây không? Tôi có kịch hay muốn cho cô xem đây, và đương nhiên... Âu Dương Thiên Thiên chính là nữ chính. Âu Dương Hạ Mạt mím môi, nhướn mày đáp: - Được, tôi sẽ đến ngay. Dứt lời, cô ta tắt máy, dùng tay vuốt thẳng tóc mình, rồi chỉnh trang lại quần áo, sau đó chùi đi vết máu bên khóe miệng. Quay đầu nhìn lên tầng trên, nơi căn phòng vẫn phát ra tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. "Người đâu, người đâu, mau gọi cấp cứu. Chấn Đông, ông tỉnh lại đi, Chấn Đông." Nhếch môi cười mỉa, Âu Dương Hạ Mạt thầm mắng: - Đáng đời, ông chết đi thì càng tốt hơn. Nói rồi, cô ta quay người đi ra ngoài cổng chính của Âu Dương gia, ngồi vào xe, Âu Dương Hạ Mạt lạnh lùng lên tiếng: - Đến Đường gia! ======================== Tại Đường gia, người đàn ông ngắt tín hiệu điện thoại, sau đó đưa cho người đứng phía sau mình. Anh ta nhận lấy nó, hỏi: - Thiếu gia, ngài muốn xử lý Đại tiểu thư thật sao? Đường Gia Ưng nhếch đôi lông mày rậm, anh ta chậm rãi vòng tay lại, đặt lên đầu gối, trả lời: - Đương nhiên. Nợ thì phải trả thôi. Đó là quy luật. Nét mặt người đàn ông đứng phía sau co lại, dường có chút không nỡ, lên tiếng: - Nhưng mà, Đại tiểu thư dù sao vẫn là cháu của Đường gia, ngài như vậy.... Như biết anh ta sẽ nói gì, Đường Gia Ưng ngay lập tức ngắt lời: - Là cháu thì đã sao? Chính cô ta đã gây ra cái kết cho Đường gia như thế nào, không lẽ quản gia Trần quên rồi? Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một mình Âu Dương Thiên Thiên mang dòng máu của gia tộc này. Dứt lời, người đàn ông hướng mắt về phía trước, đối diện tầm nhìn của anh ta, là hai cậu bé nhỏ tuổi đang bị trói chặt ngồi trên ghế. Miệng nhét giẻ lau, nước mắt sớm đã chảy khắp mặt mũi. - Hôm nay... Âu Dương Thiên Thiên nhất định phải chết! …… Âu Dương Thiên Thiên rút điện thoại trong người ra, cô bấm lại cuộc gọi của Đường Gia Ưng, nhưng mãi cũng chỉ vang lên tiếng kết nối tín hiệu, không có ai nhấc máy cả. "Bốp" - Tức giận đến nỗi vứt điện thoại qua một bên, Âu Dương Thiên Thiên chửi thề một tiếng, rồi nhấn chân ga, chiếc xe lao nhanh như một cơn gió. Âu Dương Vô Thần phía sau vẫn cách cô một khoảng, dù anh đã đi với tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Âu Dương Thiên Thiên. Nhìn cô liều mạng như vậy, trong lòng Âu Dương Vô Thần không những lo lắng mà còn sợ hãi nữa. Rốt cuộc đứa bé đó có ý nghĩa gì làm cô phải điên cuồng chạy đến tìm như thế? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến.... có người đang muốn dụ cô đến đó với mục đích xấu hay sao? Vào một đoạn đường sắt, tiếng chuông báo hiệu xe tàu lửa vang lên ầm ĩ, dải phân cách bắt đầu được hạ xuống, ngăn cản dòng người chạy ngang qua. Âu Dương Thiên Thiên không để tâm đến việc này, cô không những không giảm tốc độ, ngược lại còn nhấn ga dài hơn nữa, khiến chiếc xe lao về phía trước với tốc độ kinh hồn. Eira nhíu mày nhìn, lẩm bẩm lên tiếng: - Nhị tiểu thư.... đang muốn làm gì vậy?
|
Chương 682: Lùi Lại
Trong lúc đám người phía sau còn đang thắc mắc về hành động của Âu Dương Thiên Thiên, thì... "Sầm" - Mui xe đâm thẳng vào dải phân cách, còi báo động ngay lập tức hú lên inh ỏi. Cả thân xe của Âu Dương Thiên Thiên lọt qua đường ray, cuối cùng thoát ra khỏi đường sắt. - Nhị tiểu thư!!! - Eira và Sherry hoảng hốt gọi thét lên, họ không nghĩ tới Âu Dương Thiên Thiên lại làm đến mức này. Cô ấy dám vượt qua cả đường sắt sao? Mắt thấy tàu lửa đã sắp di chuyển đến gần, Eira nhìn lại người đàn ông ngồi phía trước, nói: - Cậu chủ, ngài phải giảm tốc độ lại. Chúng ta không kịp chạy qua đâu. Lời của cô nói là thế nhưng Âu Dương Vô Thần không chịu làm theo, mắt anh hướng thẳng đến chiếc xe của Âu Dương Thiên Thiên phía xa, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Sherry ngồi bên cạnh đã sợ đến mức xanh mặt, cô quay sang nhìn người đàn ông, lên tiếng: - Cậu chủ, chúng ta sẽ đâm phải nó mất. Ngài phải giảm tốc độ lại. Cậu chủ! Eira và Sherry đã hét, nhưng Âu Dương Vô Thần thì vẫn cứ lao đầu không do dự. Cả hai cô gái đành bất lực, nhắm mắt lại chờ điều kinh khủng sắp xảy đến với mình. "Kítttt" - Thế nhưng ngay khi đến vạch chắn, thì chiếc xe của anh đột nhiên phanh gấp lại, và chỉ sau đó một giây.... đoàn tàu lửa đã vượt qua. Âu Dương Vô Thần đã dừng tốc độ của mình ngay trong khoảnh khắc sắp va chạm, anh biết mình không thể qua được rồi, nên chỉ trơ mắt nhìn thứ trước mặt chạy dài, che đi tất cả mọi thứ. Sherry và Eira mở mắt ra, cả hai người thở một cách đầy sợ hãi, rồi nhìn sang người đàn ông ngồi ở ghế lái. Âu Dương Vô Thần đấm mạnh vào tay xe, gầm lên một tiếng: - Thiên Thiên!! ======================== Sau khi vượt qua khỏi đường sắt, Âu Dương Thiên Thiên chạy thêm một đoạn nữa thì đến nhà Đường gia. Cô mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Điều đầu tiên làm Âu Dương Thiên Thiên chú ý là, không có một người hầu nào xung quanh đây cả, dường như họ đã bị điều đi, hoặc thậm chí là bị "dọn dẹp" vì một mục đích nào đó rồi. Bước chân vào đến khu hoa viên, một bóng hình nhỏ nhoi hiện lên trước mắt cô. Âu Dương Thiên Thiên thấy Đường Gia Huỳnh đang bị trói ngồi dưới đất, liền chạy tới, lên tiếng: - Gia Huỳnh!!! Thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp đã vọng đến: - Dừng lại. Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng ngừng bước chân của mình, cô nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã hướng mắt nhìn cô. Và đương nhiên, kẻ đó không ai khác chính là chú của cô - Đường Gia Ưng..... Âu Dương Thiên Thiên nhìn anh ta bằng cặp mắt sắc bén, rồi cô nhìn lại cậu bé cách mình vài bước, cắn răng cố chấp tiến lên. - Dừng lại! Cháu sẽ không muốn tiến lên nữa đâu, Người đàn ông vừa dứt lời, một loạt những tiếng lên đạn đã phát ra, nòng súng đen ngòm.... ngay lập tức hướng về phía Âu Dương Thiên Thiên, Động tác của Âu Dương Thiên Thiên liền ngừng lại, cô chậm rãi ngước lên, đảo mắt nhìn một lượt, phát hiện không biết từ lúc nào.... đã có rất nhiều người mặc áo đen đứng xung quanh, chĩa súng vào cô. Đường Gia Ưng chớp ánh mắt bình thản, nói: - Lùi lại!
|
Chương 683: Thả cậu bé của tôi ra!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nuốt một ngụm nước bọt, tự động lùi chân về phía sau. Ánh mắt nhìn đám người xung quanh hiện lên sự cảnh giác. Đường Gia Ưng nhếch môi, nheo mắt lên tiếng: - Tại sao cháu lại đến đây? Âu Dương Thiên Thiên đứng im một chỗ, chậm rãi trả lời: - Chú đã nói đợi tôi ở nơi bắt đầu mà, nơi bắt đầu của chú ngoài Đường gia thì có thể là ở đâu nữa? Thân là cháu ruột... tôi không thể để chú đợi tôi quá lâu được. Người đàn ông nghe thấy, cười mỉa hỏi: - Cháu biết rõ tôi đang ở đây, mà một mình chạy đến nơi này, chẳng lẽ không sợ có nguy hiểm gì sao? Tôi nên khen cháu quá tự tin về năng lực của bản thân, hay là nên mắng cháu ngu ngốc, tự mình chạy vào miệng cọp đây? Âu Dương Thiên Thiên siết tay, đáp: - Nếu như có người đi theo tôi, vậy chú sẽ để kẻ đó vào đây sao? Mục đích của chú suy cho cùng chỉ là muốn tôi tới nơi này mà thôi, thế nên... một mình tôi ở đây là đủ rồi. Đường Gia Ưng nhướn mày, bật cười lên tiếng: - Đúng là rất biết nghĩ. Âu Dương Thiên Thiên, cháu thông minh hơn nhiều so với độ tuổi của mình đấy. Âu Dương Thiên Thiên mím môi im lặng, không trả lời lại. Cô đương nhiên có thể đoán được Đường Gia Ưng muốn dụ cô tới đây rồi, nhưng cô vẫn cứ đi, chính là vì có hai tính mạng của trẻ nhỏ đang nằm trong tay anh ta, cô không thể mặc kệ được. Âu Dương Thiên Thiên thừa nhận, lúc cô chạy xe đến đây là vì sự nông nỗi và lo lắng nhất thời của bản thân, nhưng không phải vì thế mà cô đánh mất lí trí của mình. Cô đã nghĩ đến việc nếu có người đi theo, thì nhất định sẽ bị Đường Gia Ưng ra tay. Vậy nên, cô mới bất chấp vượt qua đoạn đường sát lúc nãy, cắt đuôi đám người Âu Dương Vô Thần, khiến họ đến đây trễ hơn một chút. Trễ thì Đường Gia Ưng sẽ không thể phòng bị được, trễ thì vẫn tốt hơn cùng cô tới một lúc, dù đến trễ nhưng bọn họ sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm, ít nhất... cũng không bị cô làm liên lụy... Đường Gia Ưng làm tất cả mọi thứ, cũng chỉ vì muốn cô đến nơi này thôi, anh ta sẽ không để cô mới bước vào đã ra tay giết liền đâu. Hơn nữa, cô tin chắc anh ta còn có chuyện muốn nói, nên bây giờ tình cảnh của cô chắc chắn vẫn nằm trong mức an toàn, chỉ là.... - Nhìn cháu như vậy, có lẽ đã nhận được quà của chú rồi. Thấy thế nào? - Đường Gia Ưng hỏi với giọng chế giễu. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, bình tĩnh đáp: - Không có gì.... ngoài hai chữ "ghê tởm" cả. Sao chú có thể làm như vậy với một đứa bé chứ? Đường Gia Ưng nhếch môi, nói: - Sao chú lại không thể? Thằng bé đó cũng đâu phải con cháu Đường gia, tại sao chú phải nhân nhượng với nó? Âu Dương Thiên Thiên, nó là của cháu mang về từ bên ngoài, không phải của chú. Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, không nhanh không chậm trả lời: - Ý chú là mạng sống của những người Đường gia mới đáng được giữ lại, những kẻ khác không liên quan thì không ư? Vậy chú đang làm gì với Đường Gia Huỳnh - cháu đích tôn của Đường gia đây? Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa chỉ tay về phía cậu bé ngồi dưới đất, cô nhìn người đàn ông với ánh mắt quyết liệt. - Thả Đường Gia Huỳnh ra, thả cả cậu bé của tôi ra!!
|
Chương 684: Tôi muốn đường gia
Lời nói đanh thép của Âu Dương Thiên Thiên vang lên, làm người đàn ông nhìn cô sâu hơn một chút. Anh ta chớp mắt, lên tiếng: - Cháu gái, có lẽ cháu không hiểu tình thế hiện giờ của mình rồi. Cháu không có quyền lên tiếng ở đây, Âu Dương Thiên Thiên cười hắt ra một hơi, dáng vẻ có chút như nực cười, đáp: - Đừng có nói quyền lực với tôi, Âu Dương Thiên Thiên tôi tuy mang họ Âu Dương nhưng trên hộ khẩu vẫn là Đại tiểu thư của Đường gia, ở nơi này, tôi hơn bất kì ai để có thể lên tiếng. Thả người ra, Đường Gia Ưng! Người đàn ông nghe xong, anh ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía của cô gái, từng bước đi, ánh mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên như tăng một tầng lạnh lẽo. Đối mặt với sự khí thái này, Âu Dương Thiên Thiên vẫn tỏ ra quật cường, không chịu khuất phục. Bởi vì những lời cô nói đều là đúng sự thật, tại sao cô phải sợ chứ? Đường Gia Ưng dừng chân trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, anh ta nhìn chằm ngũ quan của cô, hai người đối mắt nhau vài giây, rồi anh mới lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, bản tính kiêu ngạo này, quật cường không chịu khuất phục này của cháu... quả thật rất giống với Đường Nhược Vũ. Giống đến mức, khiến người khác cảm thấy chán ghét. Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, không sợ hãi đáp: - Mẹ của tôi trong lời nói của chú, chính là Đại tiểu thư của Đường gia, bà ấy có phong thái như thế nào đương nhiên tôi được thừa hưởng như vậy, chú khen như thế là dư thừa rồi. Đường Gia Ưng liếc ánh mắt sắc bén, anh ta đưa một tay lên nắm lấy cằm Âu Dương Thiên Thiên, ép cô nhìn trực diện mình, nói: - Cháu đúng là mang rất nhiều phong thái của Đường gia, thông minh, kiêu hãnh, trưởng thành, suy nghĩ tốt, có sức ảnh hưởng trong từng lời phát ngôn, nhưng mà đáng tiếc.... muốn dùng những thứ đó với người như tôi.... cháu không có cửa đâu. Dứt lời, người đàn ông hất tay, khiến cằm của Âu Dương Thiên Thiên bị hất sang một bên, mặt cô cũng nghiêng hẳn về phía bên phải. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô quay mặt nhìn lại, giọng vang lên nhẹ nhàng: - Người như chú? Ý chú là thể loại người bắt tay với kẻ khác dồn ép cháu ruột của mình đến con đường chết sao? Chú nói đúng đấy. Người độc ác như vậy.... tôi làm sao có cửa chơi được chứ? Đường Gia Ưng nghe xong, đột nhiên nhếch môi, nói: - Miệng lưỡi của cháu cũng tốt lắm. Nhưng mà..... cháu chọn sai người để nói rồi. Dừng một chút, anh ta quay người lại, bước đi vài bước đến chỗ của Đường Gia Huỳnh, vươn tay sờ đầu cậu bé, rồi lên tiếng tiếp: - Tôi sẽ không vòng vo với cháu nữa, nói thẳng mục đích lần này... tôi muốn cháu trả lại Đường gia cho tôi. Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, nét mặt có vẻ như đã biết trước, nên không mang theo sự ngạc nhiên gì cả, trả lời: - Đường gia đã bị Đường Gia Ân phá hoại đến mức nào, chú còn không thấy hay sao? Bây giờ nó chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi, chú vì giành nó mà muốn dồn tôi vào chỗ chết ư? Đường Gia Ưng chậm rãi quay đầu lại, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt nghiêm túc mà lạnh lẽo, nói: - Không phải Đường gia của bây giờ. Tôi là muốn... cháu trả lại Đường gia của 22 năm trước! ======================== Ở căn biệt thự của Âu Dương Vô Thần, lúc này có một số bóng người đi vào. Elena và Mã Nhược Anh không biết vì sao lại đi chung với nhau, tiến vào trong phòng khách đại sảnh. Đám người hầu thấy hai người, liền chạy tới, cúi đầu chào: - Elena tiểu thư, bác sĩ Mã! Mã Nhược Anh gật đầu một cái xem như đáp lại, rồi hỏi: - Vô Thần đang ở đâu? Người hầu nghe xong, thành thật đáp: - Cậu chủ không có ở nhà, bác sĩ Mã. Ngài ấy đã ra ngoài cùng với Nhị tiểu thư rồi!
|