Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 690: Đánh cược mạng sống!
Âu Dương Thiên Thiên quát lên một tiếng đầy kiên quyết, phát súng của cô bắn ra cũng làm đám người xung quanh giật mình, không dám làm gì.. Đường Gia Ưng mím môi, bắt buộc nói: - Bỏ hết súng xuống! Đám người áo đen nghe xong, nhìn nhau thêm vài giây nữa rồi đồng loạt thu hết vũ khí về. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn, thấy bọn họ làm xong, cô tiếp tục lên tiếng: - Kêu bọn họ lùi về sau năm bước, cách xa cây súng ra. Đường Gia Ưng hít một hơi lạnh lẽo, khóe môi anh ta giật giật, nhưng vẫn nói theo lời cô: - Lùi về sau năm bước. "Soạt soạt" - Đám người nhấc từng bước chân, chậm rãi lui lại. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, nói thêm một tiếng: - Không cần lùi quá xa, phải ở trong tầm mắt của tôi. Nếu như các người ai dám manh động, thì đừng trách súng đạn của tôi vô tình. Đám người nghe thấy, im lặng không đáp lại, chỉ đứng yên tại chỗ, không dám cử động. Đường Gia Ưng cau mày, cảm thấy Âu Dương Thiên Thiên suy tính thật không ngoan, đồng thời cũng cảm thấy không phục, khi thế chủ động của mình bị cướp mất. Anh đã đánh giá cô ta quá thấp rồi, chỉ cần một chút sơ hở nhỏ, đã có thể khiến cô ta trở được mình, lật ngược tình thế. Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cây súng vẫn chĩa thẳng người đàn ông phía trước: - Chú.... cũng lui về sau đi, cứ lui đến khi nào tôi bảo ngừng thì mới được ngừng. Đường Gia Ưng nội tâm kiêu ngạo, nghe lời của Âu Dương Thiên Thiên hai lần đã là vượt mức giới hạn rồi, lần này, anh ta không làm nữa, lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, cô không có tư cách ra lệnh cho tôi. Người con gái nhếch môi, đung đưa cây súng trên tay mình, đáp: - Thực ra thì... tôi có đấy. Nhất là khi trên tay tôi đang cầm thứ này. Đường Gia Ưng trừng mắt, nói: - Cô dám? Bắn chết tôi thì cô cũng không sống được đâu. Âu Dương Thiên Thiên nghe tới đây, nụ cười trực tiếp nở trên khóe miệng, cô nhướn mày nhìn người đàn ông, trả lời: - Có thể là vậy, nhưng dù tôi không bắn chết ông thì tôi cũng vẫn khó sống sót để thoát khỏi đây mà? Tôi tha cho ông là một chuyện, nhưng ông tha cho tôi lại là một chuyện khác nữa. Thế thì tại sao tôi phải nhân nhượng chứ? - Đường Gia Ưng, tình thế của tôi bây giờ đã là tiến thoái lưỡng nan rồi, tôi không làm gì cũng chết, mà có làm gì cũng sẽ chết, nhưng thứ vũ khí trên tay tôi lại là thứ có thể giúp tôi thay đổi mọi chuyện. Ông nghĩ tôi sẽ làm gì? Những lời của Âu Dương Thiên Thiên khiến người đàn ông câm nín, không thể phản bác được. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên thừa cơ nói tiếp: - Nếu như ông muốn sống, thì bây giờ phải nghe lời của tôi. Còn nếu như ông muốn chết, thì cứ làm ngược lại đi. Đương nhiên... tôi sẽ chết ngay sau ông vài giây thôi. - Nhưng điều quan trọng là, liệu ông đã sẵn sàng... để đánh cược tính mạng với tôi hay chưa? Chú? Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lớn giọng ra lệnh: - Lùi lại. Tôi nói một lần cuối cùng. Đường Gia Ưng!
|
Chương 691: Quản gia ra mặt!
Đường Gia Ưng nghiến răng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, vài giây sau, hắn ta nhấc chân, bắt đầu lùi lại từng bước. Âu Dương Hạ Mạt nấp hoàn toàn phía sau lưng anh ta, cũng âm thầm lui chân. Đến một khoảng nhất định, Âu Dương Thiên Thiên liền hô lên: - Dừng! Cả hai người không hẹn mà cùng ngừng lại, Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, gọi một cái tên: - Âu Dương Hạ Mạt! Cô gái đứng phía sau lưng của Đường Gia Ưng nghe thấy, nhăn mặt bước chậm rãi ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, nói: - Cởi trói cho thằng bé đó. Âu Dương Hạ Mạt cắn môi, theo ánh mắt của cô nhìn xuống, thấy Đường Gia Huỳnh đang nằm trên mặt đất, cô ta vươn tay tới, từ từ cởi sợi dây thừng trên người cậu bé ra. Đường Gia Huỳnh được giải phóng, cậu ta hốt hoảng chạy về phía Âu Dương Thiên Thiên, ôm lấy eo cô, gọi: - Chị! Âu Dương Thiên Thiên thả một tay xuống, cô sờ đầu cậu, đáp nhỏ: - Đừng sợ, đứng phía sau chị đi. Đường Gia Huỳnh nghe xong, ngay lập tức chạy ra phía sau của Âu Dương Thiên Thiên, ôm chặt lấy cô. Âu Dương Hạ Mạt trở về đứng bên cạnh người đàn ông, ánh mắt có chút không phục. Cái tên Đường Gia Ưng này thật vô dụng, cô đã sai lầm khi tin hắn ta rồi! Âu Dương Thiên Thiên nhìn về phía hai người, nhướn mày hỏi: - Còn Tử Ngạo đâu? Các người đã giấu thằng bé ở nơi nào? Trước câu hỏi của cô, Đường Gia Ưng không trả lời, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy có chút kì lạ, liền lớn tiếng quát: - Mang Đường Tử Ngạo ra đây, nếu không đừng trách tôi. Thế nhưng, dù cô có nói gì thì Đường Gia Ưng cũng không trả lời lại, hắn ta chớp mắt, cố tình im lặng. Cùng lúc đó, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên: - Đại tiểu thư, cô nên dừng lại đi. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, theo bản năng liếc mắt nhìn qua, nhưng khi cô còn ngơ ngác chưa kịp nhận ra đó là ai thì một bóng đen đã vụt tới, nhanh như cắt cướp lấy khẩu súng trong tay cô. Âu Dương Thiên Thiên phản ứng lại thì đã không kịp. Bấy giờ, cô mới nhìn rõ một người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình, trên tay ông ta cầm một thứ vũ khí.... chính là khẩu súng của cô. Ông ta là người đã cướp lấy nó.... thân thủ nhanh nhẹn khác hẳn so với bề ngoài già yếu... Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cô chớp mắt, chậm rãi nói: - Từ lúc bước vào nơi này, tôi đã biết ông là người không đơn giản. Nhưng thật sự không ngờ tới.... ông lại biết cả võ thuật. - Lâu rồi không gặp, quản gia Trần! Người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhăn nheo mang theo chút khắc khổ, cùng mái tóc đã ngả hai màu nghe thấy, cúi đầu trước cô, đáp: - Thất lễ rồi, Đại tiểu thư!
|
Chương 692: Có phải ông cũng nghĩ như vậy
Đám người áo đen xung quanh thấy tình hình đã chuyển biến, liền tiến lên cầm lấy vũ khí của mình, chĩa súng về phía Âu Dương Thiên Thiên. Thấy đám người hành động cô theo bản năng ôm lấy Đường Gia Huỳnh phía sau lưng, mà cậu bé cũng rất sợ hãi ôm chặt lấy cô. - Dừng tay, bỏ súng xuống! - Người đàn ông trung niên đanh thép lên tiếng. Lời nói của ông dường như rất có động lực, khiến đám người phải làm theo ngay. Âu Dương Thiên Thiên nhìn ông ta, trong kí ức của cô, Trần Ninh là quản gia lâu năm của Đường gia. Ông ấy đã đi theo gia tộc cô từ lúc ông bà ngoại cô còn sống. Nhưng sau đó Đường gia suy bại, ông ấy đã rời đi. Âu Dương Thiên Thiên sinh ra khi Đường gia đã đến giai đoạn kết, vốn dĩ không hề biết đến Trần Ninh. Tuy nhiên, cô lại nhớ những lời mà Đường Nhược Vũ từng kể lúc nhỏ, rằng quản gia của gia tộc này, đã được sắp xếp đi theo con trai đích tôn duy nhất lúc đó, chính là Đường Gia Ưng. Lúc bước vào đây, cô đã thấy Trần Ninh đứng khép nép bên cạnh Đường Gia Ưng, do ngoại hình già nua và nét mặt xa lạ, nên cô không nhận ra ông. Tuy nhiên sau khi thấy ông ta có tiếng nói như vậy, cô đã biết được... Ông ấy là quản gia Trần Ninh, người đã đi theo Đường Gia Ưng nhiều năm trước. Nhưng vẫn là không đoán ra... ông ấy lại biết võ thuật... Tình hình... một lần nữa lại bị đảo ngược bởi sự xuất hiện của Trần Ninh rồi! Đường Gia Ưng đứng phía sau, bây giờ mới đi lên, nói với giọng hâm hực: - Tôi chờ ông hơi lâu đấy, quản gia Trần. Còn tưởng ông sẽ đứng im nhìn tôi chết luôn chứ? Trần Ninh đứng sang một bên, cúi đầu với anh ta, hạ giọng đáp: - Tôi xin lỗi, thiếu gia. Là tại tôi quá chậm chạp, mới để ngài gặp nguy hiểm. Đường Gia Ưng "hừm" lạnh một tiếng, sau đó thẳng thừng cướp lấy khẩu súng trong tay ông ta, đi đến trước Âu Dương Thiên Thiên, vung tay đánh vào mặt cô. "Bụp" - Cán súng đánh vào quai hàm của Âu Dương Thiên Thiên, khiến mặt cô bị nghiêng hẳn qua một bên, trong khoang miệng ngay lập tức nổi lên một mùi máu tanh. - Gan to lắm, Âu Dương Thiên Thiên, dám ra lệnh cho tôi. - Giọng Đường Gia Ưng vang lên đầy khiêu khích. Âu Dương Hạ Mạt phía sau bây giờ mới thấy nhẹ nhõm, cô ta cau mày. nói: - Anh còn phí lời với cô ta làm gì, muốn bị lật thế chủ động một lần nữa sao? Mau nổ súng giết cô ta đi. - Câm miệng, tôi không cần cô dạy! - Đường Gia Ưng quát ngược lại Âu Dương Hạ Mạt, khiến cô tức tối quay mặt sang chỗ khác, không nói nữa. Âu Dương Thiên Thiên há miệng, phun xuống đất một ngụm nước bọt, có pha lẫn cả máu tươi. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Đường Gia Ưng đã chĩa súng vào trán mình, lên tiếng: - Bây giờ, thì không ai cứu cô được nữa rồi, Âu Dương Thiên Thiên. Khóe miệng Âu Dương Thiên Thiên bị rách một đường, máu làm tôn lên làn da trắng của cô, đồng thời cũng làm nó trở nên ma mị hơn. Không để ý đến Đường Gia Ưng, Âu Dương Thiên Thiên liếc đôi con ngươi về phía người đàn ông trung niên đang cúi đầu đứng bên cạnh, chậm rãi hỏi: - Quản gia Trần, có phải.... ông cũng giống như ông ta, cũng nghĩ rằng ân oán của mẹ tôi.... bây giờ nên dùng cái chết của tôi để tính hết không? Trần Ninh không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng đáp: - Đại tiểu thư, tôi đã già, sức cũng đã cạn, so với việc chấp nhặt quá khứ... tôi thật sự muốn buông bỏ hết tất cả. Nhưng mà, trách nhiệm của tôi không cho phép tôi làm điều đó, vậy nên... xin lỗi cô. Đại tiểu thư!
|
Chương 693: Người phụ nữ của tôi, ai dám đụng vào?
Trần Ninh đi theo Đường Gia Ưng đã nhiều năm, cũng chỉ là vì trách nhiệm mà cố Đường lão gia và phu nhân giao cho, bảo vệ anh ta, chăm sóc anh ta, sớm đã trở thành nghĩa vụ rồi. Chuyện báo thù, ông đương nhiên biết, nhưng không thể làm gì được, đây không phải là chuyện mà ông có thể xen vào. Với tư cách một quản gia cũ thì càng không nữa. Thế nên, không thể ngăn cản được những việc làm của Đường Gia Ưng. Tuy là vậy, nhưng ông cũng không ủng hộ anh ta, đây xem như đã là sự giúp đỡ lớn nhất với Âu Dương Thiên Thiên rồi. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong những lời đó, không còn gì để phản bác nữa. Cô nhìn qua Đường Gia Ưng trước mặt, lên tiếng: - Tính mạng của tôi bây giờ nằm trong tay ông, vậy nể tình chú cháu trên danh nghĩa, có thể cho tôi một ân huệ không? Âu Dương Hạ Mạt nghe được, ngay lập tức quát lớn: - Không được! Đường Gia Ưng, anh đừng nghe cô ta nói nữa, mau giết chết cô ta đi. Người đàn ông không để ý đến những lời của Âu Dương Hạ Mạt, anh ta nhếch môi, thích thú trước sự bất lực và hạ giọng cầu xin này của Âu Dương Thiên Thiên, liền đáp: - Được, cô nói đi. - Đường Gia Ưng! - Âu Dương Hạ Mạt gào lên, nhưng lại không đả động được tới anh ta, chỉ có thể dậm chân, cắn môi hậm hực. Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng nói: - Hãy tha cho Đường Tử Ngạo. Thằng bé vô tội, ông đã dùng một ngón tay của nó để tôi tới đây rồi, vậy thì hãy dùng tính mang của tôi đổi lại tính mạng của thằng bé. Tôi không yêu cầu ông làm hơn bất cứ điều gì, tôi chỉ hi vọng... ông sẽ tha mạng cho nó mà thôi. Đường Gia Ưng nheo mắt, hỏi ngược lại: - Vì sao cô không cầu xin cho Đường Gia Huỳnh? Cô nghĩ tôi sẽ không giết nó sao? - Sẽ không! Vì ông đã từng nói, tính mạng của người Đường gia... đáng giá hơn tất cả. Tôi tin chắc... ông sẽ không giết Đường Gia Huỳnh. - Âu Dương Thiên Thiên trả lời. Đường Gia Ưng nghe xong, anh ta gật đầu, sau đó giơ cao cây súng trong tay lên, ngón tay di chuyển đến cò súng, nhếch môi nở nụ cười quái dị nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Còn trăn trối gì thì hãy nói luôn đi, tôi cho cô thêm 3 giây nữa. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nét mặt trước sau vẫn như một, bình tĩnh lên tiếng: - Đường Gia Ưng.... ông từng gặp ba ruột của tôi chưa? Liệu ông có biết, ông ấy là ai hay không? Người đàn ông nhướn mày, mở to mắt cười khoái chí, trả lời: - Chuyện đó... cô nên để xuống Diêm Vương gặp Đường Nhược Vũ mà hỏi đi! Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt lại, cô siết tay. Lần này.... cô sẽ có kết cục gì nữa đây? Âu Dương Vô Thần, nếu anh muốn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân... thì mau xuất hiện đi, ngay bây giờ.... Ngón tay Đường Gia Ưng đã đặt vào cò súng, thế nhưng, ngay lúc hắn dùng sức muốn bóp cò, thì đột nhiên một vật thể sắc nhọn vụt bay trong không khí, thẳng đến hướng của hắn ta. Trần Ninh phát giác được điều này, ông ngay lập tức ôm lấy bả vai Đường Gia Ưng, kéo sang một bên. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên: - Người phụ nữ của tôi, ai dám động vào?
|
Chương 694: Giải cứu!
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mở mắt ra, ngay lập tức quay đầu lại. Hiện lên trong tầm mắt, chính là thân hình cao lớn của người đàn ông đang bước vào. Mặc dù dáng vẻ rất vội vàng, nhưng không thể che lấp đi soái khí phát ra từ người anh. Âu Dương Vô Thần... cuối cùng cũng tới kịp rồi! Âu Dương Thiên Thiên thở hắt một hơi, khóe miệng bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm. Cô đã tin tưởng đúng, anh ấy luôn xuất hiện lúc cô cần nhất, luôn như vậy. Đám người áo đen thấy Âu Dương Vô Thần, đồng loạt hướng mũi súng về phía anh, thế nhưng đạn chưa kịp thoát khỏi vỏ, thì trước mặt đã vụt qua một bóng đen. Cổ tay kẻ đó bị bẻ ngược, Eira thân thủ nhanh như một bóng ma, hất văng cây súng qua một bên, rồi đánh vào ngực hắn một cú đấm cực mạnh, khiến kẻ đó trực tiếp thổ huyết ra ngoài. Một vòng tròn quanh sân, một bóng đen khác chạy ngang qua, Sherry như một cơn lốc, nơi cô lướt đi, trên cổ những kẻ mặt áo đen xuất hiện một đường cắt sắc lẹm, máu tuôn chảy xối xa ra ngoài. Đến kẻ cuối cùng, Sherry dừng chân, cô bắt lại con dao mà lúc nãy mình đã ném về phía Đường Gia Ưng, dùng lực cứa vào cổ người đàn ông đang ngơ ngác chưa nhận ra được tình hình. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, gần như là không ai có thể thấy được cả, họ chỉ biết, khi thân thể người mặc áo đen cuối cùng ngã xuống, thì cũng là lúc, xung quanh có thêm hai cô gái trẻ nữa, trên người họ.... không dính một chút máu tươi nào. Âu Dương Hạ Mạt trắng bệch mặt, cô ta ngã xuống đất, hét toáng lên: - Aaaaaaa! Âu Dương Vô Thần đi về phía Âu Dương Thiên Thiên, anh ôm chầm lấy cô, nói với giọng đầy lo lắng: - Em đang làm gì vậy, có biết là nguy hiểm lắm không? Âu Dương Thiên Thiên thở hổn hển, cô mím môi, hạ giọng đáp: - Không sao rồi.... không phải anh đã ở đây rồi sao... tôi không sao nữa rồi. Âu Dương Vô Thần siết vòng tay, cau mày quát khẽ: - Đồ ngốc, em đúng là liều mạng! Eira và Sherry sau khi xử lý xong đám người, thì liền chạy về phía Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng hỏi: - Nhị tiểu thư, cô không sao chứ? Âu Dương Thiên Thiên thả Âu Dương Vô Thần ra, nhìn hai người đáp: - Không sao, tôi vẫn ổn. Sherry một khuôn mặt cau có, nói: - Ổn gì chứ, Nhị tiểu thư có biết lúc nãy tôi thấy cô liều mạng chạy qua đường sắt, tôi đã sốc đến mức nào không? Thật không thể ngờ cô lại bất chấp như vậy. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, áy náy trả lời: - Xin lỗi, tôi lúc đó không nghĩ gì cả, nên.... Trong lúc cả bốn người còn đang nói chuyện, thì một bên, Đường Gia Ưng đứng dậy, anh ta đẩy Trần Ninh qua một bên, quát: - Tránh ra. Nói rồi, hắn ta đi về phía Âu Dương Thiên Thiên, Trần Ninh bị đẩy nhưng vẫn chạy tới ngăn cản Đường Gia Ưng lại, ông nghiêm mặt lên tiếng: - Không được đâu, thiếu gia. Thân thủ đám người đó không phải bình thường. Đường Gia Ưng giờ phút này không để ý đến bất cứ điều gì nữa, anh ta một lần nữa hất văng Trần Ninh, nói: - Mặc kệ bọn chúng, ai muốn cứu Âu Dương Thiên Thiên đều phải chết! Dứt lời, Đường Gia Ưng đi về phía đám người, vừa đi vừa giơ súng lên, bắn liên tiếp nhiều phát. "Pằng pằng pằng pằng" - Một loạt những tiếng súng vang lên, đạn bắn ra dày đặc như mưa, hướng thẳng đến vị trí của Âu Dương Thiên Thiên....
|