Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 695: Phát tiết
Tiếng súng phát ra, đương nhiên đám người Âu Dương Vô Thần phát giác được, thế nhưng nhanh hơn tất cả, Sherry và Eira mới là hai người hành động trước. Họ đồng loạt rút dao, di chuyển đến ngăn cản lại từng phát súng. Ánh mắt sắc bén tinh tế bao quát toàn bộ mọi thứ, viên đạn bay thẳng đến, liền va chạm với miệng dao kim loại, chệch hướng qua phía khác. Cứ như thế, chỉ với hai người con gái, đã có thể ngăn chặn toàn bộ những phát súng bắn tới, thậm chí họ còn không tỏ ra chật vật hay tốn sức một chút nào. Đường Gia Ưng bắn đến khi súng của mình không còn đạn nữa, anh ta nhìn về phía đám người, không thấy một kẻ nào bị thương, thì liền nổi đóa, xông thẳng về phía trước. Lần này, chưa kịp để Eira và Sherry ra tay, thì một bóng đen đã vụt chạy lên, Âu Dương Vô Thần nhanh như chớp tiếp cận Đường Gia Ưng, dùng tay đấm mạnh vào bụng của hắn ta. Trần Ninh thấy vậy, ngay lập tức tiến lên, giơ tay ra muốn hóa giải chiêu thức của Âu Dương Vô Thần, nhưng đột nhiên bị Eira xông tới ngăn cản. Trần Ninh bị bắt buộc phải đánh với Eira. Hai cao thủ đụng độ nhau, nhưng rất dễ dàng nhận ra Eira hơn thế, không quá mười chiêu đã hạ gục được người đàn ông. Thấy cô định ra tay giết ông ấy, Âu Dương Thiên Thiên liền lên tiếng: - Eira, đừng giết ông ấy! Câu nói của cô khiến người con gái kia thu tay lại, không đánh nữa, tuy vậy, Eira vẫn giữ lấy hai tay Trần Ninh từ phía sau, bắt ép ông ta quỳ xuống, không cho tham gia vào trận đánh của Âu Dương Vô Thần với Đường Gia Ưng. Trần Ninh cắn môi, nhìn Âu Dương Thiên Thiên, thật sự chưa từng ngờ đến cô ấy lại có những người thực lực mạnh bên cạnh. Kĩ năng của họ, đều là cao thủ trong cao thủ, cực kì hiếm có. Ông chuyển tầm mắt nhìn về phía Đường Gia Ưng, thấy anh ta đã bị Âu Dương Vô Thần quật ngã xuống đất, theo bản năng hô lên: - Thiếu gia! Eira nhíu mày, cô liết con dao trên tay, kề vào cổ của ông, nói với giọng lạnh lẽo: - Im đi. Còn nói nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi của ông đấy, lão già! Trần Ninh mím môi, vô lực vô phương không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngậm miệng, im lặng không nói nữa. Đường Gia Ưng thì vẫn bị Âu Dương Vô Thần cho "ăn hành", thậm chí là bị hành ra bã. Hắn ta liên tục trúng chiêu thức của anh, đến nỗi mặt mũi, tay chân đều bị thương, thổ huyết ra ngoài. Âu Dương Vô Thần thì không dùng quá nhiều sức lực, chỉ giống như con mèo đang vờn với con chuột nhỏ, thế nhưng từng quyền anh đánh ra lại rất mạnh, thậm chí là cực mạnh, thấm vào bên trong thân thể của Đường Gia Ưng, khiến lục phủ ngũ tạng bị thương tổn nặng nề. Eira chớp ánh mắt bình thản, cô chỉ nhìn thôi cũng đủ biết, cậu chủ đã dùng bao nhiêu sức lực cho từng cú đấm của ngài ấy. Đến một người học võ như cô, có khi cũng không chịu được, chứ đừng nói một kẻ ẻo lả không có năng lực phản kháng như Đường Gia Ưng. Sherry cũng không khó nhận ra điều này, cô mím môi, trong lòng thầm khấn cho tên xấu số này. Cậu chủ tức giận rồi, và ngài ấy đang phát tiết lên người đàn ông đó. Nhưng là tại hắn thôi, ai bảo động phải người không nên động vào! Trong lúc tình thế đang hỗn loạn, Âu Dương Hạ Mạt ngồi trên nền đất hoảng sợ đến xanh mặt, cô ta nhìn xung quanh, thấy rằng không có ai chú ý đến mình, liền cuống cuồng ngồi dậy, quay đầu muốn bỏ chạy. Thế nhưng thật không may, Sherry đã để ý tới cô ta, cô ấy di chuyển nhanh tới, thoáng một cái đã đến trước mặt Âu Dương Hạ Mạt, nhướn mày nhìn cô ta, lên tiếng: - Muốn đi đâu vậy? Tứ tiểu thư của Âu Dương gia?
|
Chương 696: Giao cho "bà chủ" giải quyết!
Mặt Âu Dương Hạ Mạt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Cô ta vô thức run rẩy, lắc đầu lia lịa đáp: - Không phải tôi, không phải tôi, tôi không liên quan gì đến Đường Gia Ưng cả. Sherry nhếch môi khinh bỉ, hỏi: - Này, cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin lời của cô sao? Cô và hắn ta đã cùng nhau lập mưu bày kế hãm hại Nhị tiểu thư, tưởng tôi không biết gì à? Âu Dương Hạ Mạt mở to mắt, cô ta quỳ xuống, nói dối một cách trắng trợn: - Không có, tôi không có làm gì Âu Dương Thiên Thiên cả. Mọi chuyện đều do một mình Đường Gia Ưng bày ra, anh ta mới là người muốn giết chết Âu Dương Thiên Thiên, không phải tôi. Sherry buồn cười thở hắt ra một hơi, khinh thường nói: - Lúc gọi điện cho hắn ta thì cứ gào lên muốn giết người này, dìm người kia xuống đáy xã hội, bây giờ lại chối bay chối biến đến đồng lõa cũng không nhận. Âu Dương Hạ Mạt, cô cũng mất mặt quá rồi đấy. Đúng là ti tiện đến mức khiến tôi cảm thấy buồn nôn. - Sao nào, vừa rồi ở Âu Dương gia còn tỏ ra ghê gớm lắm mà, bây giờ quỳ trước mặt tôi thế này, không còn muốn giữ thể diện gì nữa à? Âu Dương Hạ Mạt lắc lắc đầu, nước mắt sớm đã lưng tròng, cô ta sợ hãi đến tột độ, không còn dáng vẻ kiêu căng như trước đây nữa. Bây giờ cô ta chỉ muốn giữ mạng của mình, mặt mũi thể diện là cái gì chứ? Sớm đã vứt hết đi rồi. Sherry đưa tay nắm lấy tóc của Âu Dương Hạ Mạt, cô nhướn mày, lên giọng chế giễu: - Cô "tiện" như vậy, thảo nào lại hợp tác với Đường Gia Ưng, đôi cẩu nam nữ các người cũng xứng đôi lắm. Nếu như cậu chủ đã xử lý tên cặn bã đó, vậy thì cô... cũng là nên giao cho "bà chủ" của tôi giải quyết mới đúng. Dứt lời, Sherry liền kéo lê thân thể của Âu Dương Hạ Mạt, chậm rãi đi về phía của Âu Dương Thiên Thiên. Đúng lúc này, đột nhiên một kẻ áo đen từ đâu xông ra, hắn ta mang theo một cậu bé nhỏ trên tay, cùng với một khẩu súng. "Pằng" - Bắn một phát chỉ thiên lên trời, hắn ta hét lên: - Tất cả dừng tay, thả thiếu gia ra. Tiếng nói của người đàn ông thu hút sự chú ý của đám người, bao gồm Sherry, Eira và Âu Dương Thiên Thiên, Duy chỉ có Âu Dương Vô Thần là vẫn tiếp tục đánh tới tấp vào người Đường Gia Ưng. Có vẻ lời nói đó chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến anh. Sherry và Eira thì chỉ lạnh nhạt quay đầu lại nhìn, cả hai cô không tỏ ra quá nhiều thái độ. Thế nhưng, Âu Dương Thiên Thiên thì khác, khi cô nhìn về phía người đàn ông, khuôn mặt của một cậu bé nhỏ tuổi cũng xuất hiện trước mắt cô. Hình ảnh đôi tay cậu bị trói để phía trước bụng, cả hai bàn tay đều dính đầy máu, mặt mũi sớm đã trắng bệch, đôi mắt lờ mờ như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt yếu ớt, cậu nhóc mấp máy môi gọi một tiếng nhỏ. Dù ở xa, nhưng với khẩu hình chậm rãi và khá rõ ràng, cô vẫn biết cậu bé đó nói gì. Cậu ấy đang gọi "tỷ tỷ"….. Âu Dương Thiên Thiên xúc động đến mức đau lòng, môi cô run rẩy hét lên: - Tử Ngạo!
|
Chương 697: Mày đang nói với ai vậy?
Âu Dương Thiên Thiên nhìn một thân Đường Tử Ngạo đầy máu, cô tiến về phía trước, muốn đi đến gần cậu bé, thế nhưng gã đàn ông kia không cho cô làm như vậy, hắn ta chĩa súng vào cô, lên tiếng: - Lùi lại, nếu mày dám bước thêm một bước nữa, tao sẽ giết thằng nhóc này. Âu Dương Thiên Thiên ngừng chân, cô hạ giọng, đồng thời đưa tay ra, chậm rãi khuyên nhủ: - Đừng, đừng hại Tử Ngạo. Người đàn ông một tay cầm súng, một tay nắm lấy cổ áo cậu bé, mắt liếc nhìn xung quanh, thấy xác người đầy rẫy. Phía xa xa là Trần Ninh và Đường Gia Ưng, đều đã bị đánh đến thảm bại. Còn có hai ả đàn bà từ đâu xuất hiện, đứng hiên ngang giữa đám người nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao tất cả đều bị đánh đến tơi bời như thế? Hắn vốn dĩ được thiếu gia chỉ định đem thằng nhóc Đường Tử Ngạo này đi giấu, đến thời cơ thì mang ra ngoài, thế nhưng chờ mãi vẫn không có tín hiệu gì, nên hắn mang theo đứa bé ra ngoài. Không ngờ lại thấy một màn này. Rốt cuộc là kẻ nào gây ra chuyện này? Đại tiểu thư Âu Dương Thiên Thiên sao? Hay là hai ả đàn bà đang đứng ở đây? Hay thậm chí là.... người đàn ông kia? Hắn ta liếc mắt nhìn về phía Âu Dương Vô Thần, chợt xác định chính anh là người tạo ra tất cả mọi chuyện. Bởi lẽ, vài ba cô gái chân yêu tay mềm này thì có thể làm gì được chứ? Nghĩ nghĩ, người đàn ông dời nòng súng qua, chĩa vào Âu Dương Vô Thần, dõng dạc ra lệnh: - Thằng kia, dừng tay lại. Thả thiếu gia ra! Âu Dương Vô Thần vẫn đang chơi đùa với Đường Gia Ưng, anh chặn hai tay quơ loạn của hắn ta lại, rồi quay đầu nhìn lại, nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn vài giây rồi xoay người đánh tiếp. Có lẽ lần đầu tiên thấy người khác gọi mình là "thằng", nên anh mới có chút phản ứng. Người đàn ông kia thấy vậy, liền lắc lư súng như dọa muốn bắn, nói: - Thằng kia, mày không nghe tao nói gì sao? Thả thiếu gia ra! Eira chớp mắt nhìn, lạnh nhạt không có chút sắc thái nào. Tên này có phải chán sống rồi không? Dám gọi cậu chủ như vậy? Người đàn ông mặc đồ đen thấy Âu Dương Vô Thần "lơ đẹp" mình, hắn ta "thẹn quá hóa giận" ngay lập tức bóp cò, nổ súng về phía anh. "Pằng" - Tiếng súng vang lên, làm hai cô gái đồng loạt nhíu mày. Sherry buông tay mình ra khỏi tóc của Âu Dương Hạ Mạt, rồi nhanh như chớp di chuyển, chặn đứng viên đạn bay đến phía Âu Dương Vô Thần. "Keng" - Tiếng kim loại va chạm, viên đạn chệch hướng bay đến một bụi cây. Sherry tiến tới gần người đàn ông, hất tung khẩu súng của hắn ta lên trời, rồi giơ chân đá vào bụng, khiến kẻ đó ngã ngửa ra sau. Bắt lấy khẩu súng từ trên trời rơi xuống, cô chĩa nòng về phía người đàn ông, nhướn mày hỏi: - Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy? Muốn chết sao? - Không,... - Gã đàn ông hốt hoảng lắc đầu, bây giờ mới nhận ra điều đáng sợ thì đã quá muộn. Sherry bắn một phát súng, viên đạn ghim thẳng vào giữa trán hắn ta, trực tiếp lấy đi sinh mạng của tên đó. Âu Dương Thiên Thiên thấy mọi chuyện đã xong, cô liền chạy về phía Đường Tử Ngạo. Đúng lúc này, Âu Dương Hạ Mạt nhặt được một cây súng bên cạnh, cô ta giơ lên, hướng về phía Âu Dương Thiên Thiên, nhắm bắn. Trong đôi con ngươi của cô ta tràn đầy sự thù hận, nghiến răng thầm nghĩ. Âu Dương Thiên Thiên, tôi không tin cô có thể may mắn hết lần này đến lần khác, bây giờ có thứ này trong tay tôi, thì cô đi chết đi! Thế nhưng dường như ông trời cũng muốn cản cô ta, ngay khi viên đạn được bắn ra, một thân ảnh khác đã lao tới, vừa vặn che chắn thân người cho Âu Dương Thiên Thiên. Đường Tử Ngạo vào lúc đó, vì vui mừng khi gặp lại Âu Dương Thiên Thiên, mà mặc kệ sức lực yếu ớt dần cạn kiệt của mình, nhấc chân chạy đến chỗ cô....
|
Chương 698: Vẫn có thể cứu được
Âu Dương Thiên Thiên dang hai tay ra, đã sẵn sàng ôm lấy Đường Tử Ngạo, nhưng rồi tiếng súng vang lên, cùng lúc đó, thân thể cậu bé cũng ngã xuống đất. Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, theo bản năng hét thành tiếng: - Tử Ngạo! Sherry vừa mới xử xong tên mặc đồ đen kia, cô nghe thấy tiếng bắn thì quay lại, chợt phát hiện Âu Dượng Hạ Mạt từ khi nào đã cầm một khẩu súng trong tay, ngay lập tức chạy tới, Sherry dùng chân đá vào mặt cô ta, khiến Âu Dương Hạ Mạt ngã xuống đất. Dẫm lên bàn tay cầm súng, cô gằn giọng nói: - Còn muốn giết người? Ngươi chán sống rồi có phải không? - Aaaaaaa! - Âu Dương Hạ Mạt bị đau, kêu gào lên thảm thiết, Sherry thấy vậy, liền tung một cú đấm ngay vào má phải của cô ta, khiến cô ta ngất đi. Âu Dương Thiên Thiên lao về phía cậu bé nằm dưới đất, cô hoảng hốt ôm lấy người cậu, run rẩy lên tiếng: - Tử Ngạo, Tử Ngạo! Đường Tử Ngạo thở từng hơi nhẹ, vừa yếu ớt vừa mỏng manh, nhìn cô gọi nhỏ: - Tỷ tỷ.... tỷ đến... rồi. Âu Dương Thiên Thiên cau mày, gật đầu lia lịa, đáp: - Phải, tỷ tỷ đến rồi, tỷ tỷ đến cứu em đây, Tử Ngạo. Cậu bé lờ mờ chớp mắt, vì mất máu quá nhiều mà cậu đã không còn chút huyết sắc nào, bây giờ toàn thân lại vừa đau vừa rã rời, cậu bật khóc, nói: - Tỷ tỷ, em... đau lắm.... em... rất đau. Nghe những lời đau xót đến vậy, mắt Âu Dương Thiên Thiên nổi lên một tầng nước mỏng, cô run rẩy ôm người Đường Tử Ngạo, nhìn ngón tay đã bị cắt đi, cộng thêm vết thương do đạn bắn, cô không kiềm được cảm xúc của mình mà bật khóc. - Tử Ngạo, đừng sợ.... em sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà... Eira thấy tình hình không ổn, cô buông Trần Ninh trong tay ra, lên tiếng gọi: - Cậu chủ! Âu Dương Vô Thần đang mải mê phát tiết, không để ý đến lời của cô, Eira liền tiến lên, ngăn cản đòn đánh tiếp theo của anh, nói: - Cậu chủ, ngài dừng lại đi, Đường Gia Ưng sắp chết rồi. Mau qua xem Nhị tiểu thư. Âu Dương Vô Thần thở hổn hển, anh buông cổ áo đã bết bát máu của Đường Gia Ưng ra, quay đầu đi về phía của Âu Dương Thiên Thiên. Eira và Sherry cũng đồng thời chạy lại. Âu Dương Thiên Thiên thấy anh, liền như thấy một chiếc phao cứu sinh, cô nắm tay Âu Dương Vô Thần, cầu xin: - Vô Thần, anh hãy cứu Tử Ngạo, hãy cứu thằng bé đi. Người đàn ông cầm tay cô, lên tiếng trấn an: - Được, em bình tĩnh một chút. Dứt lời, anh quay mặt lại nhìn Đường Tử Ngạo đang nằm dưới đất. Sherry ôm lấy vai Âu Dương Thiên Thiên, xoa xoa nói: - Nhị tiểu thư, cô bình tĩnh đi, cậu bé sẽ không sao đâu. Âu Dương Vô Thần kiểm tra đồng tử của Đường Tử Ngạo, sau đó xem mạch đập trên cổ tay cậu bé, mặc dù mạch có chút yếu, hơi thở cũng mỏng, nhưng mà.... Âu Dương Vô Thần mím môi, lên tiếng: - Vẫn có thể cứu được!
|
Chương 699: Mã nhược anh đến kịp lúc
Đám người nghe anh nói, ngay lập tức phản ứng lại. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn Âu Dương Vô Thần hỏi: - Thật sao? Âu Dương Vô Thần cũng nhìn cô, gật đầu đáp: - Thật, anh có thể cứu được thằng bé, nó sẽ không chết đâu. Dứt lời, anh quay sang nhìn Eira và Sherry, lên tiếng: - Hai người, có ai mang thuốc gây tê không? Eira và Sherry nghe thấy, ngay lập tức lục tìm trong túi của mình, họ đem ra một gói bột nhỏ, trả lời: - Cậu chủ, chỉ có thuốc mê thôi. Nhưng liều lượng trong đây rất nặng, không biết có thể dùng được không? Âu Dương Vô Thần lắc đầu, nói: - Không được, nếu dùng thuốc có liều lượng mạnh như vậy thì thằng bé sẽ không chịu được, có thể ngất đi rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Dù có gia giảm thì cũng rất khó, không dùng thứ đó được. Âu Dương Thiên Thiên nghe Âu Dương Vô Thần nói, cô mím môi, chợt trong đầu vụt qua một suy nghĩ, liền nhìn anh đáp: - Đường gia có, trong hộp cứu thương của Đường gia chắc chắn có. Nói rồi, cô vọt dậy, chạy theo con đường dẫn vào phòng khách Đường gia. Sherry nhanh chóng bám theo sau. Eira ở lại, cô nghe lời căn dặn của Âu Dương Vô Thần, lấy con dao và bật lửa trong túi mình đưa cho anh, sau đó cởi áo của Đường Tử Ngạo ra, để lộ vết thương đạn bắn ra ngoài. Hơ con dao qua lửa, Âu Dương Vô Thần chậm rãi lên tiếng: - Một lát sau khi tiêm thuốc vào, cô hãy theo dõi đồng tử của thằng bé, có gì khác thường phải báo với tôi ngay. Eira gật đầu trả lời: - Tôi biết rồi, cậu chủ. Sau vài giây, Âu Dương Thiên Thiên và Sherry đã chạy ra lại, trên tay họ cầm theo hộp thuốc cứu thương. Lấy từ trong đó ra thuốc gây tê và bông băng, cô đưa cho Âu Dương Vô Thần. Thao tác của anh nhanh và gọn, sau khi tiêm thuốc cho Đường Tử Ngạo, Âu Dương Vô Thần liền rửa kẹp và khay sắt qua nước khử trùng. Khi thuốc đã bắt đầu có tác dụng, anh dùng dao bắt đầu rạch vào vết thương của cậu bé. Viên đạn nằm càng lâu trong cơ thể thì nó càng hủy hoại các tế bào của Đường Tử Ngạo nhanh hơn, nên bây giờ điều trước tiên, phải là lấy nó ra ngoài. Âu Dương Vô Thần rạch con dao theo một đường, sau đó bắt đầu luồn mũi dao vào trong, tìm kiếm viên đạn, chưa đầy 1 phút, anh đã thấy nó. Nhanh chóng dùng kẹp gắp viên đạn ra ngoài. Mọi việc Âu Dương Vô Thần đều làm rất thành thạo, tựa như đã từng làm nhiều lần, anh lấy băng đè lên vết thương, rồi nói: - Tạm thời ổn rồi, bây giờ chỉ cần chuyển thằng bé đến bệnh viện gần nhất, khâu vết thương lại là được. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nhìn người đàn ông hỏi: - Tại sao lại phải chuyển đến bệnh viện? Anh không khâu được vết thương đó ư? Âu Dương Vô Thần nhìn cô, nhanh chóng trả lời: - Anh chỉ có thể sơ cứu vết thương cho thằng bé, khâu lại là việc đòi hỏi chuyên môn, anh không thể làm bừa được. Em đừng lo, Tử Ngạo đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nó sẽ chịu được trên đường vận chuyển. Người đàn ông vừa nói xong, đột nhiên Eira ở phía sau hét lên: - Cậu chủ! Cả hai người đồng thời quay lại, thấy Đường Tử Ngạo đột nhiên thở dốc, hô hấp trở nên rối loạn. Âu Dương Vô Thần ngay lập tức đặt tay lên vùng cổ của cậu bé, chớp mắt lẩm bẩm: - Chuyện gì thế này? Tại sao lại sưng phế quản? Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên: - Là dị ứng thuốc gây tê! Đám người nghe thấy, theo bản năng nhìn lại, vừa hay....Mã Nhược Anh cùng Elena đã xuất hiện kịp lúc!
|