Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 710: Túc trực ngày đêm!
"Âu Dương Thiên Thiên...." "Âu Dương Thiên Thiên...." "Âu Dương Thiên Thiên...." Trong những tiếng gọi xa xăm, đôi mắt người con gái đột nhiên động đậy, sau đó vài giây.... mi mắt chợt nhấc lên.... Chớp đôi con ngươi trong suốt nhìn những thứ trước mặt, cô gái chỉ thấy một trần nhà màu trắng toát lạnh lẽo. Hơi cau mày lại, cô đảo khóe mắt, liếc nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc này, đột nhiên có hai khuôn mặt lọt vào tầm mắt. Eira và Sherry há miệng, đồng thanh lên tiếng: - Nhị tiểu thư, cô tỉnh lại rồi! Vừa dứt lời, Eira bỗng vỗ tay Sherry, nhanh chóng nói: - Mau đi báo cho cậu chủ, mau lên. Sherry nghe thấy, ngay lập tức gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cứng nhắc cử động thân thể, cô rướn người, dường như muốn ngồi dậy. Eira biết được điều này, cô liền vươn tay ra, giúp Âu Dương Thiên Thiên, để cô dựa lưng vào thành giường. Từ ngực truyền đến một cơn đau nhói, Âu Dương Thiên Thiên vô thức đưa tay đặt lên xoa ngực mình, nét mặt nhăn lại. Eira thấy thế, liền lên tiếng: - Nhị tiểu thư, đừng cử động nhiều quá, vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn, nên từ từ thôi. Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, đáp: - Không sao, tôi sẽ chú ý. Đau như vậy.... mới có cảm giác mình đang sống chứ. Âu Dương Thiên Thiên, thực sự cảm ơn cô, đã cho tôi được quay trở lại. Ngước mặt lên nhìn Eira, cô nôn nóng hỏi: - Âu Dương Vô Thần đâu? Eira đi về phía bàn, rót một cốc nước ấm mang tới, nhìn cô trả lời: - Nhị tiểu thư xin đợi một lát, Sherry đã đi gọi rồi, cậu chủ sẽ đến ngay thôi. Nhiều ngày qua ngài ấy luôn túc trực bên cạnh cô, vốn vừa mới thuyết phục ngày ấy về phòng nghỉ ngơi, nhưng không ngờ Nhị tiểu thư đã tỉnh lại rồi. Âu Dương Thiên Thiên nhận lấy cốc nước, nhưng cô không uống, mà để nó lên chiếc tủ bên cạnh, chớp mắt nghi hoặc: - Nhiều ngày? - Đúng vậy, Nhị tiểu thư đã hôn mê tổng cộng 5 ngày rồi, từ lúc đưa cô ở bệnh viện về, cô chưa hề tỉnh lại một lần nào, cậu chủ đã vô cùng lo lắng, luôn ở bên cạnh Nhị tiểu thư túc trực suốt ngày đêm. Eira vừa đáp xong, đột nhiên có tiếng động vang lên, đồng thời cánh cửa phòng bật ra, thân ảnh người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, Eira thấy anh, ngay lập tức đứng dậy, lên tiếng: - Cậu chủ, Nhị tiểu thư.... - Âu Dương Vô Thần... - Cùng lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên cũng gọi tên anh. Thế nhưng, mọi tiếng nói đều đột ngột dừng lại, khi mà người đàn ông tiến về phía trước, không nói không rằng, ôm chầm lấy Âu Dương Thiên Thiên. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 711: Em đau..
Âu Dương Thiên Thiên sững người trước hành động của người đàn ông, Eira cũng kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, liền lùi về sau, mang theo Sherry nhanh chóng ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, Sherry bị lôi cổ ép kéo đi, ai oán lên tiếng: - Eira, cô làm cái gì vậy? Tôi còn chưa kịp nhìn Nhị tiểu thư thế nào. Eira cố gắng lôi cô gái đi thật xa, vừa đáp: - Cô muốn nhìn thì đợi lượt sau, còn bây giờ không được. - Hả???? Cô mới nghe cái gì thế này? Eira bảo đợi lượt sau mới được vào thăm Nhị tiểu thư à? Từ khi nào muốn nhìn cô ấy đã phải xếp lượt lấy số rồi? ..... Trong khi đó, Âu Dương Thiên Thiên vẫn bất ngờ không kịp phản ứng với cái ôm đột ngột của người đàn ông, cô từ từ đưa tay lên chạm vào lưng anh, gọi nhỏ: - Âu Dương Vô Thần? "...." Thế nhưng sau lời gọi của cô, lại là một tràng im lặng không có ai trả lời. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, há miệng hỏi: - Anh.... làm sao vậy? "....." Tiếp tục một sự im lặng kéo dài.... Âu Dương Thiên Thiên cau mày, hoài nghi có phải Âu Dương Vô Thần ôm cô đến ngủ luôn rồi không? Sao có thể im lặng không đáp lại vậy chứ? Đảo mắt suy nghĩ, cô đột nhiên nhăn mặt, giọng yếu ớt nói: - A.... đau.... Âu Dương Thiên Thiên vừa kêu lên, người đàn ông ngay lập tức thả cô ra, anh quỳ chân xuống, đưa tay sờ vào ngực cô, hỏi với giọng đầy lo lắng: - Em đau sao? Ở đâu? Để anh xem. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, hai mắt cô nhìn chăm vào anh, lên tiếng: - Chịu nói chuyện rồi sao? Em còn tưởng anh giận.... không muốn nói chuyện với em nữa chứ? Động tác tay của người đàn ông thoáng dừng lại, anh liếc mắt nhìn cô, đáp: - Anh đúng là giận em. Tại sao em lại làm một chuyện mạo hiểm như vậy? Tại sao lại đỡ đạn thay cho anh? Em chỉ là một cô gái thôi, tại sao có thể.... Giọng của Âu Dương Vô Thần có chút lớn, nghe trông rất giống như phẫn nộ, hét vào mặt của Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Thiên Thiên ngược lại im lặng nghe anh nói, không phản bác lại, có vẻ đã sợ hãi. Nhận ra được mình không kiềm chế lớn giọng, Âu Dương Vô Thần liền dừng lại, anh thở hì hộc nhìn cô gái trước mặt, nét mặt rất tức giận, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lên tiếng: - Đừng kiềm nén, nói tiếp đi, em biết anh rất giận em. Âu Dương Vô Thần nghe xong, thở hắt ra một hơi. Anh không làm theo lời cô, chỉ quay mặt sang một bên, bày vẻ giận dỗi. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô đưa tay lên chạm vào mặt người đàn ông, nói: - Em không sao rồi mà.... không phải em đã tỉnh dậy rồi ư, em không có chuyện gì hết, anh đừng giận nữa. Âu Dương Vô Thần bày ra bộ mặt lạnh lùng, không chịu quay đầu lại, vẫn cứ tỏ ra bản thân thực sự giận đến mức bốc hỏa. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền lên tiếng: - Em đau..... - Đau chỗ nào? - Chưa đầy một giây sau, Âu Dương Vô Thần đã quay lại, hỏi với giọng lo lắng.... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 712: Không đau... Vì có anh ở đây rồi!
Trước câu hỏi và hành động bộc phát của Âu Dương Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên vô thức bật cười. Cô biết anh quan tâm cô mà, nhưng lại không thích thua thế.... đáng yêu thật! Người đàn ông biết mình đã bị lừa, anh cau có mặt mày, im lặng vài giây sau mới hỏi: - Tại sao em lại làm vậy? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, tinh nghịch đáp: - Làm gì? Nheo ánh mắt sắc bén, Âu Dương Vô Thần nói: - Em biết anh muốn hỏi gì mà, đừng có giả ngơ. Âu Dương Thiên Thiên nghe anh dọa, bặm môi trả lời: - Lúc đó em không nghĩ gì hết, chỉ là làm theo bản năng thôi, bản năng muốn bảo vệ anh. Âu Dương Vô Thần dường như không tin tưởng câu trả lời này, anh bắt lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, nhìn thẳng vào mắt cô, lên tiếng thật nghiêm túc: - Đừng đùa nữa, nói thật đi. Âu Dương Thiên Thiên thu lại nét mặt đùa giỡn, cô chớp mắt nhìn anh, cũng thật nghiêm túc đáp trả: - Ai bảo là em đùa chứ? Em nói thật mà. "...." Lời này của cô ngay lập tức làm Âu Dương Vô Thần sững người, anh cứng đơ ánh mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên. Cô thì rất chân thành, không ngại ngùng nói tiếp: - Hành động của em lúc đó... đúng thật là theo bản năng, trong đầu em chỉ nghĩ, là không muốn anh bị thương thôi. Bởi vì anh bị thương... thì em sẽ rất đau đớn. Em nói thật đấy, Âu Dương Vô Thần. Câu trả lời của Âu Dương Thiên Thiên khiến lòng người đàn ông như mềm nhũn, trong trái tim anh đập mạnh từng nhịp vì những lời nói của cô, mặt cũng theo đó mà nóng bừng. Mím môi, cố gắng kiềm chế nơi khóe miệng đang câu lên, Âu Dương Vô Thần lên tiếng: - Lần sau không cho phép làm như vậy nữa. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn biểu hiện của anh, gật đầu đáp: - Ừm.... em biết rồi! Âu Dương Vô Thần ho khan một tiếng, anh không nhìn thẳng gương mặt của cô nữa, chuyển tầm mắt xuống vết thương trên ngực, hỏi: - Đau ở đâu? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, thành thật trả lời: - Không đau..... có lẽ vì anh ở đây rồi. Nên nó không đau nữa... Âu Dương Thiên Thiên quả thật là nghĩ sao nói vậy, không hề có chút ý nghĩ xâu xa nào. Nhưng mà... cô đã không biết, lời nói đó của mình đã tác động đến người đàn ông kia như thế nào. Âu Dương Vô Thần rướn người về phía trước, không nói một lời nào đột nhiên nhắm ngay môi Âu Dương Thiên Thiên hôn xuống.... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 713: Thay đổi rồi
Âu Dương Thiên Thiên hơi ngơ người, cảm thấy bất ngờ trước nụ hôn của Âu Dương Vô Thần, nhưng chỉ vài giây sau đó, cô nhắm mắt lại, và đưa tay lên ôm lấy cổ người đàn ông, đáp trả lại anh. Miết nhẹ môi cô, Âu Dương Vô Thần nghiêng đầu, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Âu Dương Thiên Thiên lại chủ động há miệng, để anh thuận lợi tiến vào bên trong, dây dưa với lưỡi của mình. Cả hai rơi vào một nụ hôn nóng bỏng, cho đến khi từ phía sau truyền đến tiếng ho khan, làm hai người dừng lại, cùng lúc quay đầu nhìn về phía cửa. Mã Nhược Anh không biết từ khi nào đã đứng trước đó, đỏ mắt nhìn hai người, tay che miệng không ngừng ho khan: - Khụ... khụ... - Xin lỗi, tôi không biết cậu với Thiên Thiên đang.... khụ.. làm việc "riêng". Âu Dương Vô Thần liếc mắt, hỏi với giọng hơi khàn: - Có chuyện gì sao? Mã Nhược Anh đã đến sống ở căn biệt thự này vài ngày trước theo sự sắp xếp của anh, để tiện theo dõi tình hình của Âu Dương Thiên Thiên. Người phụ nữ nhướn mày, có chút lúng túng đáp: - Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là.... tôi nghe báo Thiên Thiên đã tỉnh, nên muốn tới xem thử. Không ngờ lại... xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không? Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh mấp máy môi muốn trả lời, nhưng đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên lại cắt ngang: - Không sao, tôi.... - Có ạ. Chị làm phiền không gian riêng tư của tụi em.... một chút. "...." Âu Dương Vô Thần và Mã Nhược Anh sau khi nghe xong, đồng loạt bất động, cứng nhắc đưa ánh mắt về phía Âu Dương Thiên Thiên. Dường như họ đều không nghĩ đến, cô sẽ nói ra một câu như vậy. Mã Nhược Anh há miệng, chớp chớp mắt nói: - Chị chỉ... muốn xem tình hình sức khỏe của em... sau khi tỉnh lại thế nào thôi. - Hiện tại em khá ổn. Kiểm tra thì có thể làm sau ạ. - Âu Dương Thiên Thiên rành rọt đáp. "...." Lần này, Mã Nhược Anh trực tiếp câm nín, mà Âu Dương Vô Thần cũng đơ người nhìn cô, không nói nổi nên lên. Nét mặt Âu Dương Thiên Thiên vô cùng bình tĩnh, mặt không đỏ tay không run, tựa như những lời đó không phải do cô nói ra vậy. Mã Nhược Anh suýt sặc trước điều này, cô cười gượng, lắp bắp lên tiếng: - Vậy..... vậy.... chị không còn việc gì nữa... sẽ ra ngoài đây. Kiểm tra thì... chắc để mai cũng được. Dứt lời, Mã Nhược Anh như con robot, cứng nhắc quay người bước từng bước, mở cửa ra và rời đi. Bước trên hành lang, cô vẫn há hốc miệng và ánh mắt vẫn còn mở to như thế không tin được. Chuyện vừa nãy cũng quá sốc rồi, những lời mà Âu Dương Thiên Thiên nói, từ ánh mắt đến nét mặt.... đều vô cùng bình thản. Sao có thể? Không phải trước đây em ấy hay ngại tiếp xúc thân mật với Âu Dương Vô Thần lắm sao? Bây giờ cư nhiên thừa nhận như vậy... Bắn một phát súng vào ngực, chết đi sống lại nhiều lần, đi đến cửa môn quan xong quay về, nên bây giờ.... thần kinh có vấn đề ư? Hay là.... Âu Dương Thiên Thiên thay đổi rồi?? Đang lúc Mã Nhược Anh suy nghĩ, thì đột nhiên từ đâu hai thân ảnh xông ra đứng trước mặt cô, lên tiếng gọi: - Phó chủ! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 714: Anh không thích sao?
Mã Nhược Anh bị tiếng kêu dọa cho giật mình, cô nhíu mày nhìn hai cô gái trước mặt, cau có hỏi: - Các cô làm gì vậy? Đã bảo đừng gọi tôi là phó chủ khi không ở hội nữa rồi mà. Eira và Sherry nghe thấy, ngay lập tức cúi đầu, đáp: - Chúng tôi xin lỗi, phó chủ. Nói rồi, Sherry hơi ngước mặt lên, hỏi nhỏ: - Nhưng mà... bác sĩ Mã, cô đã... thấy Nhị tiểu thư chưa? Mã Nhược Anh gật đầu, thành thật trả lời: - Thấy rồi, sao? Sherry đảo mắt, liếc Eira bên cạnh một cái, rồi hỏi tiếp; - Vậy... tình hình của Nhị tiểu thư như thế nào rồi? Mã Nhược Anh cắn môi, hơi đắn đo nói: - Tình hình cụ thể thì chưa biết, nhưng mà.... Thiên Thiên có vẻ rất kỳ lạ. Sherry và Eira nghe đến đây, đột nhiên đồng thanh hô lên: - Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào? Không lẽ vết thương của Nhị tiểu thư có vấn đề? Mã Nhược Anh bị tiếng của hai người làm cho hú hồn lần nữa, cô cau mày, đáp: - Giật cả mình. Không phải vết thương, là chuyện khác. Nhưng mà..... Kéo dài âm cuối câu của mình, Mã Nhược Anh tặc lưỡi, chợt quay người bước đi, vừa đi vừa nói: - Thôi, có nói các cô cũng không hiểu đâu. Eira và Sherry nhìn nhau, rồi ngay lập tức chạy theo sau người phụ nữ, lên tiếng: - Đó là chuyện gì vậy ạ? Phó chủ? À không... bác sĩ Mã. - Cô hãy nói đi, bác sĩ Mã!!! ======================== Ở trong phòng, sau khi Mã Nhược Anh rời đi, Âu Dương Vô Thần vẫn đứng đực mặt ra một chỗ, dường như vẫn chưa thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Cho đến khi Âu Dương Thiên Thiên bước xuống giường, đi đến trước mặt và kéo tay anh, thì Âu Dương Vô Thần mới lấy lại ý thức. Anh nhìn cô, hỏi: - Em.... có biết mình vừa nói gì.... không vậy? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, ngây thơ hỏi ngược lại: - Em nói bình thường mà, sao thế? Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, nhíu mày đáp: - Nhưng.... anh thấy... nó kỳ lạ lắm. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong liền bật cười thành tiếng, cô bước lên trước một bước, áp sát người đàn ông. Ngước khuôn mặt trong veo xinh đẹp, cô lên tiếng: - Có gì kỳ lạ đâu. Nào... chúng ta tiếp tục. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên nhón chân lên, trực tiếp chạm môi mình vào môi Âu Dương Vô Thần. Anh không còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đón lấy nụ hôn của cô. Âu Dương Thiên Thiên đơn thuần chỉ là chạm môi một chút, vài giây sau cô lại thả người đàn ông ra, cười cong mắt nhìn anh. Âu Dương Vô Thần nhìn gương mặt của Âu Dương Thiên Thiên, anh vòng tay ra sau eo cô, kéo sát vào người mình, nói: - Thiên Thiên, dường như em đã thay đổi một chút ít rồi. Cô gái mỉm cười, cong môi hỏi: - Anh không thích sao? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|