Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 715: Nấu bữa sáng cho em
Người đàn ông nghe cô hỏi, lắc đầu đáp: - Không phải không thích, chỉ là.... anh có chút thích ứng không kịp thôi. - Vậy thì cứ từ từ thích ứng, không sao, thời gian của chúng ta... còn dài mà! - Âu Dương Thiên Thiên dõng dạc trả lời. Lần này, lời của cô khiến Âu Dương Vô Thần bật cười, anh cúi đầu xuống, trực tiếp ôm hôn người con gái trong lòng mình một cách cuồng nhiệt. Âu Dương Thiên Thiên không phản kháng lại, tay cô nắm lấy một góc áo người đàn ông, có chút nhướn người về phía trước, đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay nắm chặt của cô, dùng lực từ cả năm ngón, cũng là dùng lực từ chính cơ thể của mình, tựa như.... nắm rất chặt. Chặt đến mức tưởng chừng tương lai.... sẽ không bao giờ buông ra nữa. ======================== Ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên tỉnh dậy trong mơ màng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, chợt giật mình khi thấy Âu Dương Vô Thần ngồi một góc giường bên cạnh. Chậm rãi ôm ngực ngồi dậy, cô lên tiếng hỏi: - Anh làm gì vậy? Chiều ngày hôm qua cô bị Mã Nhược Anh bắt làm kiểm tra tổng quát cơ thể, cuộc kiểm tra kéo dài đến tận tối, khiến cô mệt mỏi vô cùng, cũng không biết mình đã thiếp ngủ lúc nào nữa. Không thể tin là sức khỏe cô yếu đến vậy, chỉ mới hoạt động một chút mà đã mệt không thể tưởng tượng được, còn toát mồ hôi nữa chứ. Xem ra lần này vết thương thực sự nghiêm trọng, nếu không... cơ thể của cô sao có thể suy nhược đến mức đó? Mã Nhược Anh cũng không làm kiểm tra kĩ đến từng ngóc ngách như thế này. Âu Dương Vô Thần ngước mặt lên, anh không trả lời mà rướn người về phía trước, kề sát mặt mình đến mặt Âu Dương Thiên Thiên. Cô theo bản năng lùi người lại, đưa tay lên đặt trên miệng Âu Dương Vô Thần, nói: - Anh tính làm gì? Mới sáng thôi. Người đàn ông chớp mắt nhìn cô, chậm rãi trả lời: - Hôm nay em trở lại bình thường rồi à? Sao không giống như hôm qua vậy? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, không hiểu hỏi: - Cái gì mà không giống? Em khác chỗ nào? Âu Dương Vô Thần bặm môi, đôi mắt lấp lánh đáp: - Em không cho anh hôn. "....." ???? Mới sáng thì hôn hít gì cơ? Hôn cũng phải có giờ giấc, có thời cơ chứ? Âu Dương Thiên Thiên cạn lời trước câu nói của người đàn ông, nhưng rồi cô cũng bật cười, nghiêng đầu đặt lên trán Âu Dương Vô Thần một nụ hôn nhẹ. - Như thế này được không? Em vẫn chưa đánh răng. Âu Dương Vô Thần thu mặt mình vê,f cười như một tên ngốc đáp: - Được rồi~~~ Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu bất lực, cô tháo chăn ra, muốn bước xuống giường để vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này, tầm mắt lơ đãng nhìn Âu Dương Vô Thần, thấy trang phục trên người anh, cô cau mày lên tiếng: - Khoan đã, anh đang.... mặc cái gì vậy? Eo mang tạp dề, tay cầm vá inox là sao? Tính đóng bà nội trợ hay gì đây? Âu Dương Vô Thần theo hướng mắt cô nhìn xuống người mình, anh "À" một tiếng rồi trả lời: - À, anh nấu bữa sáng cho em đấy. Một lát nữa vệ sinh cá nhân xong là có thể xuống ăn. "...." - Hả? - Âu Dương Thiên Thiên không nghĩ đến sẽ nghe điều này phát ra từ miệng của Âu Dương Vô Thần, cô theo bản năng hô lên. Người đàn ông ngược lại không tỏ ra biểu hiện nào, anh đảo mắt, dường như nhớ đến điều gì đó, liền nói: - Quên mất, nồi cháo của anh còn trên bếp. Dứt lời, liền quay đầu cong chân chạy ra khỏi phòng. Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt, ngơ ngác nhìn theo bóng hình anh.... "....." Cái gì vậy? Cô nghe lầm sao? Âu Dương Vô Thần nấu ăn??? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 716: Ăn cháo mà cũng sặc?
Sau khi Âu Dương Thiên Thiên làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống dưới tầng, chợt nhìn thấy bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ rồi. Âu Dương Vô Thần thì đã an tọa ở ghế của mình, nghiêm chỉnh ngồi đợi cô. Âu Dương Thiên Thiên bước xuống cầu thang, cô ngồi vào chiếc ghế đối diện người đàn ông, lên tiếng: - Ăn thôi. Âu Dương Vô Thần gật đầu, nói theo cô: - Ừm, ăn thôi, ăn thôi. Âu Dương Thiên Thiên Thiên bật cười trước hành động của Âu Dương Vô Thần, cô cầm muỗng lên, bắt đầu múc từng miếng cháo cho vào miệng. Hương vị không tệ, xem ra tay nghề của Âu Dương Vô Thần cũng không tới nỗi nào. Âu Dương Thiên Thiên đang ăn, bỗng có một bàn tay vươn ra, đặt đến trước mặt cô một ly sữa tươi. Theo tầm mắt nhìn lên, cô chợt thấy khuôn mặt một người phụ nữ quen thuộc, theo bản năng gọi: - Kỳ Ân? Người phụ nữ cười mỉm, chậm rãi đáp: - Nhị tiểu thư, thật tốt vì thấy cô đã khỏe trở lại. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt bất ngờ, hỏi: - Cô về đây từ khi nào vậy? Kỳ Ân mím môi, cúi đầu trả lời: - Cũng chỉ mới vài ngày trước thôi, lúc đó Nhị tiểu thư vẫn còn hôn mê, nên mới không biết. Chúc cô dùng bữa ngon miệng. Nói rồi, Kỳ Ân lui người về sau, lặng lẽ di chuyển ra chỗ khác. Âu Dương Thiên Thiên nhìn theo bóng lưng cô, vài giây sau thì dời tầm mắt, liếc sang nhìn người đàn ông đối diện, lên tiếng: - Em tưởng anh đã cho cô ấy kì nghỉ dài hạn, không phải sao? Âu Dương Vô Thần ung dung thưởng thức đồ ăn mà mình nấu ra, thuận miệng trả lời: - Đúng là anh đã cho Kỳ Ân một kì nghỉ dài hạn, nhưng là tự cô ta muốn trở về, anh có thể làm gì ư? Hơn nữa, sớm làm việc cũng không phải không tốt. Dù sao so với chuyện để Kỳ Ân ở một mình, thì quay lại đây làm việc vẫn tốt hơn, chí ít có thể giao tiếp với nhiều người, có thể khiến cô ta... bớt cảm thấy trống vắng. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô bặm môi, gật đầu nói: - Cũng đúng. Cô chỉ mong như lời mà anh nói, Kỳ Ân ở chung với nhiều người... có thể phần nào đó vơi đi nỗi cô đơn trong lòng.... Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, cô không nói gì nữa, tiếp tục cúi xuống dùng bữa ăn của mình. Lúc này, Mã Nhược Anh vừa từ bên ngoài đi vào, thấy hai người ngồi trên bàn ăn, liền tiến tới, gọi: - Thiên Thiên, Vô Thần! Âu Dương Thiên Thiên nghe gọi, ngay lập tức ngước đầu lên, đáp: - Chị Nhược Anh. Người phụ nữ nhìn thấy gương mặt cô đã tươi tắn hơn hẳn, mỉm cười hỏi: - Hôm nay trông em rất có tinh thần, vết thương thế nào rồi? Còn đau không? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, thành thật đáp: - Không ạ, chỉ thỉnh thoảng vận động mạnh sẽ hơi nhức một chút thôi, còn lại thì khá bình thường. "Khục..... khục" - Lời Âu Dương Thiên Thiên vừa dứt, đột nhiên người đàn ông phía trước cô bị sặc, đưa tay lên miệng ho liên tục không dứt. Điều này khiến hai cô gái chú ý đến, đặc biệt là Âu Dương Thiên Thiên ngây thơ, đưa ly nước ở bên cạnh mình cho Âu Dương Vô Thần, cau mày hỏi: - Anh làm sao vậy? Ăn cháo mà cũng sặc ư? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 717: Chuyện không trong sáng..
Âu Dương Vô Thần nhận lấy ly nước từ tay Âu Dương Thiên Thiên, anh đảo mắt, lắp bắp đáp: - Không.... không sao. Chỉ là trong cháo có ớt, nên... sặc.. Mã Nhược Anh nhướn mày, dĩ nhiên không tin vào điều vô lý này, cô liếc nhìn nét mặt anh ta, vài giây sau thì nói: - Sặc vì thức ăn... hay là vì thứ khác cũng chưa biết chừng. Âu Dương Vô Thần nghe những lời của người phụ nữ, anh liếc mắt nhìn cô, ho khan vài tiếng. Mã Nhược Anh nhếch môi, lên tiếng chễ giễu: - Tôi hiểu rõ cậu quá mà, đừng tưởng cậu nghĩ trong đầu thì tôi không biết. Nhưng Vô Thần, trong sáng lên một chút đi, em ấy còn chưa khỏi hẳn bệnh, hiện tại làm việc đó là không được. Âu Dương Vô Thần cầm khăn lau miệng mình, anh chề môi, ngập ngừng trả lời: - Thì tôi cũng chưa làm gì mà.... Đâu thể trách anh được chứ, đột nhiên được người phụ nữ mình yêu thể hiện tình cảm nồng nhiệt như vậy, không trách sẽ nghĩ đến những việc.... "thân mật" hơn một chút. Anh cũng không phải hòa thượng, bảo không nổi phản ứng khi hôn Âu Dương Thiên Thiên ư? Có đấy!!!! Âu Dương Thiên Thiên ngồi một bên, nhất thời không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Cô đánh mắt qua Mã Nhược Anh, ngây thở hỏi: - Cái gì không được thế ạ? Người phụ nữ dời tầm nhìn sang cô, mỉm cười lắc đầu, đáp: - Không có gì. Em còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Dứt lời, như nhớ ra mục đích mình tới đây, cô liền đưa tập bìa trong tay mình ra, nói: - À phải, thời gian tới dùng theo đơn thuốc này nhé, cả việc ăn uống và sinh hoạt thường ngày nữa, đều phải tuân thủ những gì chị đã ghi trong này, biết chưa? Âu Dương Thiên Thiên nhận lấy từ tay Mã Nhược Anh, cô chớp mắt, hỏi: - Đây là gì ạ? - Cơ cấu dưỡng bệnh cao cấp của chị, chỉ dành cho những bệnh nhân VIP thôi, hiệu quả vô cùng cao, đảm bảo chỉ cần em thực hiện theo nó trong vòng 10 ngày, vết thương sẽ lành không còn chút dấu vết nào. - Mã Nhược Anh nhướn mày đáp. Âu Dương Thiên Thiên "A" lên một tiếng cảm thán, theo bản năng mở thử cuốn tập trên tay ra xem, thấy một loạt những dòng chữ hiện trước mặt, cô bất giác câm nín. "...." Đây là.... gì vậy? Nhiều chữ quá. Nào là thức ăn, đồ uống, thuốc bổ, thứ nên dùng, thứ không nên dùng... tất cả đều được liệt kê ra rất chi tiết. Còn tận một xấp giấy như vậy nữa.... Đây là sớ sao? Âu Dương Thiên Thiên nuốt nước miếng, nghĩ đến viễn cảnh sắp tới cô phải ăn ngủ theo những gì ghi trong này, cảm thấy tương lai khá mù mịt và khó khăn. Giống thời kì ăn kiêng quá.... Mã Nhược Anh ngược lại thấy rất tự tin, cô cười mỉm nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Chị đã dành cả một dêm qua để xem hết các kết quả kiểm tra của em rồi, nên đừng lo, mọi thứ chị đều tính toán kĩ lưỡng cả, sẽ không có bất cứ điều sai sót nào xảy ra đâu. Yên tâm dưỡng thương đi nhé. Âu Dương Thiên Thiên nở nụ cười gượng, cô gấp tập giấy lại, nhìn sang Mã Nhược Anh với ánh mắt mang nhiều sự biết ơn, trả lời: - Cảm ơn chị, chị tốn tâm tư nhiều vì em quá.... Dừng một chút, cô hỏi: - Bận rộn như thế, có lẽ chị vẫn chưa ăn sáng đúng không? Hay là chị cùng dùng bữa với em đi. Sáng nay, Âu Dương Vô Thần đã nấu cháo, vị cũng không đến nỗi nào, ăn khá ngon đấy. Đây này. Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa chỉ tay về phía nồi cháo to lớn trước mặt. Cô vốn đang nghĩ thầm trong bụng xem sẽ phải xử hết đống thức ăn do Âu Dương Vô Thần bày ra như thế nào đây. Cô đang tính nếu ăn không hết sẽ đem chia cho đám người hầu ăn chung, mà cũng không biết như vậy có hết không nữa. Vì cái nồi cháo này to thật sự luôn. Âu Dương Thiên Thiên có nghĩ cũng không nghĩ đến việc Âu Dương Vô Thần nấu cháo nhiều như thế, ăn thì chỉ có 2 người, mà nấu như cho cả làng vậy đó, cô cạn lời không muốn chửi luôn. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 718: Không được ăn
Mã Nhược Anh nghe vậy, tò mò nhìn về phía nồi cháo, cô nhướn mày, lên tiếng: - Vậy sao, thế thì đáng để ăn thử đây. Chị cũng muốn xem tay nghề của cậu ta như thế nào. Nói rồi, Mã Nhược Anh vươn tay ra, chạm vào chiếc nồi như muốn kéo nó lại gần, thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên một lực mạnh xuất hiện, giữ chặt lấy chiếc nồi, không cho cô thuận lợi lấy nó. Ngước mắt lên, Mã Nhược Anh nhìn người đàn ông đối diện, hỏi: - Cậu làm gì thế? Bỏ tay ra. Âu Dương Vô Thần chẹp miệng, nhìn cô nói: - Cậu không được ăn cái này. "...." - Hả? - Dường như không thể tin được vào điều mình vừa nghe, người phụ nữ thốt lên ngay sau đó. Âu Dương Vô Thần lắc nhẹ đầu,tay anh kéo nồi cháo ra khỏi phạm vi của cô, lên tiếng: - Cái này tôi không nấu cho cậu, ăn thứ khác đi. Dứt lời, anh nghiêng mặt về sau, ném cho Kỳ Ân một ánh mắt. Kỳ Ân hiểu rõ, liền di chuyển vào bên trong nhà bếp, căn dặn người hầu chuẩn bị thức ăn phụ. Khóe miệng Mã Nhược Anh giật giật, bất mãn nói: - Này, có cần phải keo kiệt như vậy không? Âu Dương Vô Thần ngang nhiên múc cháo bỏ vào chén của Âu Dương Thiên Thiên, sau đó đến chén của mình, anh không để tâm đến lời của người phụ nữ, chỉ đáp: - Có. "....." Mã Nhược Anh chớp chớp mắt, cô đứng hình vài giây sau mới có thể lên tiếng: - Quan... quan hệ của chúng ta đâu phải bình thường, ăn một chút thì... - Quan hệ giữa chúng ta có gì mà không bình thường? - Âu Dương Vô Thần hỏi với giọng lạnh nhạt. "...." Mã Nhược Anh há hốc miệng, không có cách nào phản bác lại, cô thở hắt ra một hơi, tâm trạng dường như sắp bị người đàn ông làm tức chết: - Cậu.... cậu.... được thôi, cho dù chúng ta không có quan hệ gì thì tôi cũng là bác sĩ riêng của Thiên Thiên mà, tôi đã phải thức đêm thức hôm để tìm cách tốt nhất dưỡng bệnh cho cô ấy, chẳng lẽ không thể vì lí do đó mà xứng đáng dùng một bữa cơm của cậu được sao? Âu Dương Vô Thần liếc mắt, thẳng thừng trả lời: - Không thể. Tôi đâu có ép cậu phải vất vả như vậy, là tự cậu muốn làm mà? Hơn nữa.... việc tìm ra cách chữa trị phù hợp với bệnh nhân là trách nhiệm của một bác sĩ, cậu không nên lấy nó làm lí do để "ăn vạ" bữa cơm của tôi. "....." Lần này Mã Nhược Anh trực tiếp câm nín, không thể đáp lại được, Cô trố mắt nhìn Âu Dương Vô Thần dùng nắp đậy nồi cháo trong bất lực. Cậu ta.... nhất định là trả thù cô!!! Âu Dương Thiên Thiên thấy Mã Nhược Anh như vậy, cô mím môi, lên tiếng giải vây: - Chị Nhược Anh, chị đừng chấp anh ta. Anh ta lâu lâu... lên cơn vậy đó. Đừng để ý, đừng để ý. Người phụ nữ bặm môi, hậm hực nuốt sự khó chịu xuống bụng. Vài phút sau khi cuộc đối thoại kết thúc, Kỳ Ân cho người dọn lên một số thức ăn phụ, để Mã Nhược Anh dùng bữa theo đúng yêu cầu của Âu Dương Vô Thần. Nhìn người đàn ông ung dung bình thản húp cháo, Mã Nhược Anh liếc mắt, cầm dao và nĩa lên tự ăn đồ của mình. Âu Dương Thiên Thiên chống trán, có chút không đỡ nổi việc này, cô vốn tưởng tính cách hai người này rất nghiêm nghị, không biết đùa giỡn là gì. Nhưng không ngờ.... cả hai cũng có một mặt trẻ con như thế. Vì một miếng ăn mà tranh giành như con nít, cô cũng chịu.... Chịu thật sự. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 719: Muốn gặp em?
Âu Dương Thiên Thiên ho khan một tiếng, sau đó quay lại với phần ăn của mình, từ từ nhâm nhi bát cháo chứa đầy tình cảm của Âu Dương Vô Thần. Mã Nhược Anh liếc mắt, đột nhiên nhớ đến gì đó, cô bỏ dao nĩa xuống, quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Thiên Thiên, có chuyện này chị muốn nói với em. Cô gái nghe thấy, ngay lập tức nhìn về phía người phụ nữ, hỏi: - Là gì vậy ạ? Mã Nhược Anh mím môi, đảo mắt vài cái mới trả lời: - Thật ra chuyện này cũng khá lâu rồi, vốn muốn tìm thời gian để nói với em, nhưng mãi không thể chọn được thời điểm thích hợp. Chị nghĩ chuyện này chần chừ để lâu thì không tốt, đặc biệt là khi nó có liên quan đến em, vậy nên.... Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy Mã Nhược Anh có chút nghiêm túc, cô bỏ muỗng xuống, xoay hẳn sang nhìn cô ấy: - Được rồi, chị nói đi. Mã Nhược Anh thở hắt ra một hơi, dè dặt lên tiếng: - Ừm... Thiên Thiên, em có quen biết Hứa Sơ Sơ không? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, gật đầu đáp: - Có biết một chút, em từng gặp qua Thời phu nhân vài lần, sao vậy? Mã Nhược Anh nghe câu trả lời của cô, cau mày hỏi: - Em đã từng gặp mặt Hứa Sơ Sơ rồi sao? Ở đâu? Lúc này, Âu Dương Vô Thần ngồi đối diện đột nhiên nói vào: - Ở Mỹ, trong một bữa tiệc của giới thượng lưu. Trùng hợp lần đó vợ chồng Thời Cảnh Thường và Hứa Sơ Sơ cũng có mặt, nên cô ấy đã gặp qua họ. Còn có trò chuyện một chút. Mã Nhược Anh quay sang nhìn người đàn ông, sau đó lại quay lại nhìn cô gái, vồn vã hỏi: - Hứa Sơ Sơ đâu phải người dễ dàng để mắt tới ai đó, sao cô ta có thể nói chuyện với em vậy? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, nhớ về sự việc đó, cô chậm rãi trả lời: - Thời phu nhân lúc còn nhỏ từng ngưỡng mộ mẹ em, khi biết bà mất, cô ấy đã rất đau lòng. Sau đó biết được em là con gái ruột của bà, nên đến nói chuyện với em một chút. Nhưng cũng không phải nói chuyện gì quá lớn lao, chỉ là hỏi thăm tình hình của em, và dặn nếu có gì cần giúp đỡ thì đến tìm cô ấy mà thôi. Mà kể từ lần ở Mỹ đó thì em đã không còn gặp lại Thời phu nhân nữa rồi. Dừng một chút, cô nhìn người phụ nữ, hỏi: - Nhưng sao đột nhiên chị lại hỏi về Thời phu nhân? Mã Nhược Anh chớp chớp mắt, cô mím môi, vài giây sau mới đáp: - Bởi vì Hứa Sơ Sơ từng đến tìm chị. Cô ta nói.... muốn gặp em! Âu Dương Thiên Thiên nghe tới đây, ấn đường cô chợt cau lại, ngạc nhiên lên tiếng: - Muốn gặp em? Tại sao cô ấy lại muốn gặp em? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|