Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 771: Những cái tên trong kí ức
Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, trong đầu toàn là những tiếng nói đan xen lẫn nhau, cùng với đó là hình ảnh một người phụ nữ đang bị những bóng đen kiềm hãm. Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên cau lại, đồng tử như mở lớn, cô cố gắng nhìn ra gương mặt người phụ nữ qua lớp kí ức mờ ảo. Và rồi.... khuôn mặt đó dần hiện ra thật rõ ràng.. Đây là... một khuôn mặt rất giống cô.... Đường Nhược Vũ.... Đây là mẹ cô lúc còn trẻ. Đúng vậy, chính là Đường Nhược Vũ, bà ấy đang bị một đám người cưỡng chế quỳ xuống đất, đối diện lại có một người phụ nữ khác, lần này lại tóc màu vàng? Không phải người phụ nữ tóc nâu đen lần trước ư? Không lẽ là hai người khác nhau? Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cô lắc đầu, đoạn kí ức tiếp tục hiện ra trước mắt: "Đường Nhược Vũ, cô nói dối, đứa bé này là của Alex đúng không?" "Tôi đã nói rồi, không phải" "Chát" - Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Đường Nhược Vũ, người phụ nữ hung ác nói: "Cô hét vào mặt ai vậy, đúng là không biết trên biết dưới. Cứ cãi đi, đến khi tôi xem kết quả kiểm tra ADN thì sẽ biết ngay có phải đứa con của Alex hay không. Nếu đúng đứa bé đó là của anh ấy, tôi liền giết chết nó lẫn cô." "Mary, cô điên rồi." "Đúng, tôi điên đấy, tôi điên vì đám tiện nam nữ các người." "Tôi với Alex là trong sạch, 1 chút quan hệ cũng không có, đứa trẻ này cũng không phải của anh ấy. Cô dừng tay lại đi." "Hừm, còn dám nói là trong sạch? Bây giờ khắp nước Mĩ đều lan truyền tin đồn gia chủ gia tộc.... lén lút qua lại với Tân hoa hậu thế giới hết rồi, cô tưởng tôi không biết gì sao? Đừng xem tôi là con ngốc!" "Lấy máu nó đi" - Tiếng quát được nói với một người đàn ông khác, nghe thấy, anh ta liền rút ống tiêm ra, đưa gần đến thân thể của một đứa bé gái. "Không, đừng mà. Mary, dừng tay lại, Mary!!!" Đoạn kí ức bị cắt ngang, Âu Dương Thiên Thiên bủn rủn chân tay, cô quỳ xuống đất, bắt đầu thở dốc. Đám người hầu thấy được, ngay lập tức chạy đến, ba bốn người đều lo lắng gọi: "Nhị tiểu thư" "Nhị tiểu thư, cô không sao chứ?" "Nhị tiểu thư" "Nhị tiểu thư" ... Vô số những tiếng nói vang lên, thế những Âu Dương Thiên Thiên không để lọt vào tai một chút nào. Trong đầu cô hiện tại quay cuồng bởi những mảnh kí ức vụn vỡ. Lúc này, lại thêm một hình ảnh khác hiện lên. "Aurora, tôi xin cô, đừng cho ai biết đến sự tồn tại của Thiên Thiên, tôi sẽ đưa nó đi thật xa nơi này, tuyệt đối không lãng vãng ở đây nữa, cô tha cho nó đi." "Cô có trốn cũng vô dụng thôi Đường Nhược Vũ, cô không đấu lại gia tộc đó đâu." "Tôi không muốn đấu với bọn họ, tôi chỉ muốn bảo vệ con của mình mà thôi. Tôi cũng không sợ sức mạnh của bọn họ, tôi chỉ sợ con tôi sẽ gặp nguy hiểm vì tôi mà thôi. Vậy nên, Aurora, làm ơn đi...." "Không bao giờ, tôi sẽ không buông tha cho con của cô đâu. Tôi đã xăm lên nó "lông vũ tuyệt sắc", thứ tượng trưng của đế chế gia tộc.... cả đời này cũng đừng mong xóa được. Tôi nói rồi, con tôi sống, thì con cô sống, Nếu như con tôi chết, Âu Dương Thiên Thiên cũng đừng mong toàn mạng." "Aurora..." Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên cau chặt lại, cô bắt đầu không chịu nổi những kí ức này, đầu của cô đang nổi lên những cơn đau đớn kì lạ, càng ngày càng mạnh, khiến trí óc cô muốn nổ tung... - Aaaaaaa... - Âu Dương Thiên Thiên đau đớn đến phát thành tiếng, cô đưa tay lên đầu, nắm chặt tóc không buông. Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục muốn xem những kí ức đó, cố gắng nhìn ra thêm một chút chuyện nữa. Thế nhưng, thứ cuối cùng cô nghe được vẫn chỉ là một cái tên "Aurora" mà thôi. Cơn đau đã bao trùm lấy toàn bộ tâm trí, khiến cô không thể tiếp tục nhớ thêm nữa. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... Hét lên một tiếng, Âu Dương Thiên Thiên ngã bịch xuống đất..... *Tối nay rảnh một chút nên viết thêm chương cho mọi người, mai nhà Tiêu tất niên nên có lẽ sẽ không có chương nhé. Tiêu sẽ gặp lại mọi người vào tối 30 Tết, cũng tức là đêm giao thừa, và mùng một Tết với bão mới đầu năm nhé.*
|
Chương 772: Lí do sang mỹ
Đám người hầu thấy Âu Dương Thiên Thiên ngất xỉu, vô cùng hoảng loạn, liên tục lay người gọi tên cô. "Nhị tiểu thư." "Nhị tiểu thư, cô làm sao vậy?" "Nhị tiểu thư." Kỳ Ân, Sherry và Eira đang ở bên trong, nghe thấy tiếng nháo nhào phía ngoài, ngay lập tức chạy ra. Nhìn Âu Dương Thiên Thiên nằm dưới đất không chút động đậy, Kỳ Ân liền tiến gần tới, nâng mặt cô ấy lên, gọi lớn: - Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư! Gọi mãi nhưng vẫn không thấy cô gái có dấu hiệu tỉnh lại, Kỳ Ân ngước mặt lên nhìn đám người, hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì? Một người trong số đó nghe hỏi, lắp bắp trả lời: - Chúng tôi cũng không biết, đột nhiên Nhị tiểu thư ôm đầu và hét lên rất đau đớn, sau đó thì ngất xỉu. Chúng tôi thật sự không biết tại sao. Kỳ Ân cắn môi, đảo mắt nhìn vài giây rồi nói: - Đưa cô ấy vào trong trước đi, nhanh lên. Dứt lời, Sherry và Eira ngay lập tức di chuyển lên, đỡ lấy người Âu Dương Thiên Thiên, cùng đám người nhẹ nhàng đưa thân thể cô ấy vào trong nhà. ======================== Ở một nơi khác, Âu Dương Vô Thần và Stefan đang ngồi trên ghế, nét mặt khá căng thẳng. - Cô ta đến Mỹ rồi, có lẽ là muốn hành động một mình. - Stefan lên tiếng. Âu Dương Vô Thần mím môi, nheo mắt đáp: - Vốn chuyện này là của riêng cậu ta, nên tôi không muốn xen vào, nhưng mà... hành động như vậy thật nguy hiểm, tôi không thể để cậu ta đối mặt một mình được. Stefan liếc mắt nhìn sang, hỏi: - Nếu cậu sang Mỹ, thì Âu Dương Thiên Thiên sẽ như thế nào? Cậu định để cô ta ở đây một mình sao? Người đàn ông lắc đầu, chậm rãi: - Không biết, có lẽ tôi sẽ phải bàn bạc với cô ấy chuyện này. Dừng một chút, Âu Dương Vô Thần rút trong người ra một chiếc hộp đen nhỏ, đưa tới trước mặt của Stefan, nói: - Hôm qua tôi đã định đưa cậu cái này, nhưng cậu rời đi nhanh quá. Cầm lấy đi, giúp tôi chuyển cho Nhược Anh khi đến Mỹ. Stefan rũ mắt nhìn, không nhận ngay mà hỏi ngược lại: - Sao cậu không tự đưa? Nhờ tôi làm gì? Âu Dương Vô Thần ném chiếc hộp lên người Stefan, nhướn mày đáp: - Cho cậu một lí do qua Mỹ đấy, tôi biết cậu rất muốn gặp cậu ta mà. Hơn nữa... chắc cậu có rất nhiều chuyện muốn nói.... Dứt lời, Âu Dương Vô Thần đứng dậy, vừa rời khỏi ghế vừa nói: - Được rồi, tôi đi đây, còn có chút chuyện nữa cần xử lý. Thế nhưng, khi Âu Dương Vô Thần mới di chuyển vài bước, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Stefan: - Này, cậu nghe gì chưa? Lão đại ra khỏi "nơi đó" rồi đấy. Người đàn ông nghe thấy liền khựng chân ngừng lại, anh quay đầu, cau mày hỏi: - Cái gì? Stefan liếc mắt nhìn anh, chậm rãi đáp: - Nghe tin đồn… bố của lão đại tại Pháp đã chết rồi, nên cô ấy được thả ra ngoài. Lần này, là được trả tự do hoàn toàn đấy!
|
Chương 773: Không được để âu dương vô thần biết
Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại đã là chuyện của 2 tiếng sau, khi cô vừa mới mở mắt, liền thấy một đám người đứng vây xung quanh mình, nét mặt ai nấy đều hiện rõ sự lo lắng. Kỳ Ân là người nhanh chóng đến bên cô trước, vồn vã hỏi: - Nhị tiểu thư, cô sao rồi? Âu Dương Thiên Thiên chống tay ngồi dậy, lắc đầu đáp: - Tôi vẫn ổn, không sao. Kỳ Ân cắn môi, đỡ lấy người cô, hỏi tiếp: - Nhị tiểu thư, ngày hôm qua tôi thấy cô cũng đau đầu như vậy, những hôm nay lại nặng hơn, thậm chí đến mức ngất xỉu, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, qua loa trả lời: - Chỉ là chút đau nhẹ thôi, cô không cần bận tâm. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi nói: - Vô Thần vẫn chưa về đúng chứ? Kỳ Ân nghe thấy, cau mày trả lời: - Cậu chủ vẫn chưa về, nhưng Nhị tiểu thư, bây giờ không phải lúc để cô lo về việc đó đâu, sức khỏe của cô mới là vấn đề quan trọng nhất kìa. Tình hình của cô hiện tại thế nào rồi, nói tôi nghe đi. Âu Dương Thiên Thiên xua tay, không để ý đến lời mà người phụ nữ nói, cô nhìn liếc qua Sherry và Eira, lên tiếng dặn: - Nghe tôi nói đây, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không được cho Vô Thần biết, các người không được phép hé răng nửa lời với anh ấy, rõ chưa? Ấn đường Kỳ Ân cau chặt lại, cô bắt lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, nghiêm giọng hỏi: - Nhị tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên quay mặt nhìn sang người phụ nữ, mím môi đáp: - Không thể để Vô Thần biết được chuyện này, anh ấy sẽ lo lắng. Kỳ Ân há miệng, có chút không thể tin được những lời mình vừa nghe, liền nói: - Nhị tiểu thư, sao cô có thể.... - Cả cô cũng không được nói, đây là mệnh lệnh. - Âu Dương Thiên Thiên thẳng thừng cắt ngang lời của người phụ nữ, làm cô ấy không thể phản bác lại. Xong rồi, cô quay sang nhìn đám người, lên tiếng đanh thép: - Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện xảy ra với tôi ngày hôm nay không ai được phép nói với Âu Dương Vô Thần, nếu để tôi biết được ai trong số các người dám hé răng ra, tiết lộ với anh ấy dù chỉ là một chữ thôi, tôi sẽ cho kẻ đó biến mất khỏi căn nhà này... ngay lập tức. - Đây là mệnh lệnh, và cũng là lời cảnh cáo! Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, rời khỏi ghế sofa, lách người qua khỏi đám đông, đi ra ngoài. Đám người im thin thít nhìn theo bóng lưng cô, sau đó lại nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán. Sherry đảo mắt nghĩ một lượt, rồi quay sang hỏi Kỳ Ân: - Tại sao Nhị tiểu thư lại kiên quyết muốn giấu cậu chủ chuyện này? Có phải cô ấy có bí mật gì đó không? Người phụ nữ nhìn cô, nhỏ giọng đáp: - Không biết. Tâm tư của cô ấy, ai đoán ra được chứ? Sherry nghe xong, liếc mắt nhìn sang Eira, chỉ thấy cô lắc đầu, nói: - Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết nguyên nhân là gì đâu. Dứt lời, cả hai cô cùng thở dài, quay đầu không nói gì.....
|
Chương 774: Gọi điện cho mã nhược anh
Âu Dương Thiên Thiên đi vào phòng mình, cô đóng cửa lại, đứng đó một cách bất động. Sau vài giây, cô đột nhiên di chuyển, nhưng cử chỉ lại rất lạ lùng, bước tiến bước lùi, tâm trạng dường như có chút hoang mang, Hai tay đang vòng lại trước ngực cũng vô thức cử động lên xuống, đôi khi còn gõ ngón tay rất nhanh, không theo nhịp. Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt nhìn một lượt, trong đầu hiện tại đều chỉ có một suy nghĩ. Kí ức ngày hôm nay là như thế nào? Tại sao lại có đến hai người phụ nữ trong hai hoàn cảnh khác nhau? Hơn nữa, mặc dù cô có thể nhìn thấy mặt mẹ mình, nhưng tại sao khuôn mặt của những người kia cô lại không nhìn thấy được? Cứ mờ mờ ảo ảo, không thể đoán ra được là ai cả. Âu Dương Thiên Thiên vò tóc, cô tiến đến ngồi xuống giường, bất giác đưa tay lên cắn móng tay của mình. Hai ngày nay liên tục có những kí ức vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc xuất hiện trong đầu cô, toàn bộ đều liên quan đến Đường Nhược Vũ và hình xăm "lông vũ tuyệt sắc". Rốt cuộc hai chuyện này là sao? Tại sao nó lại liên quan đến cô? Kí ức đó là thật hay giả? Và vì sao lại xuất hiện trong đầu cô? Cô từng chứng kiến những việc đó ư? Lúc nào chứ? Và nếu có, thì tại sao cô không có ấn tượng gì? Không lẽ, kí ức được tiếp thụ từ Âu Dương Thiên Thiên thật vẫn còn thiếu? Nên cô mới không nhớ rõ? .... Không thể nào, nếu là tiếp thụ kí ức thiếu thì cô đáng lẽ ra không thể nhớ, chứ không phải có chuyện xuất hiện mờ ảo như thế này được. .... Rốt cuộc là gì đây.... Âu Dương Thiên Thiên đấu tranh tâm lý một lúc lâu vẫn không tìm ra được câu trả lời, cô liếc mắt nhìn đến chiếc điện thoại trên bàn, sau vài giây suy nghĩ thì liền vươn tới, cầm lấy nó. Chuyện này, tạm thời không nên cho Âu Dương Vô Thần biết, đặc biệt là chuyện liên quan đến hình xăm mà cô không thể nhớ gì này. Cô có cảm giác.... nó chứa bí mật rất to lớn về Đường Nhược Vũ, và rất có thể... liên quan đến ba ruột của cô. Người đàn ông tên Alex... cái tên duy nhất xuất hiện trong kí ức... Nhưng mà.... cô cũng không thể giấu Âu Dương Vô Thần quá lâu được, trước lúc anh ấy biết chuyện này, cô phải tìm ra nguyên nhân những kí ức đó xuất hiện là gì. Những cơn đau mà gần đây cô thường xuyên bị, chỉ có một người mới biết lí do thôi... Mím môi, Âu Dương Thiên Thiên bấm một dãy số, ngay lập tức gọi đi. "Tít.....tít......tít" - Sau một loạt những tiếng chuông vang, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy. Âu Dương Thiên Thiên thấy có dấu hiện kết nối, liền vội vã lên tiếng trước: - Chị Nhược Anh! - "Rè....rè".... Thiên Thiên, có chuyện gì vậy? - Lẫn trong những tiếng rè khó hiểu là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ. Âu Dương Thiên Thiên không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, cô vào thẳng vấn đề: - Gần đây em rất hay đau đầu, tần suất phát tác cũng rất nhiều, chị có biết lí do vì sao không? Mã Nhược Anh nghe thấy, nhanh chóng trả lời: - Em bị đau đầu sao? Có phải do thiếu ngủ không? Hay là... em đang áp lực chuyện gì đó? Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, đảo mắt đáp: - Không phải như vậy, em ngủ rất đủ giấc, cũng không có chuyện gì lớn phải suy nghĩ nhiều cả, mọi thứ đối với em đều rất bình thường. Nhưng mà.... cơn đau đầu mà em cảm nhận... nó rất lạ... Mỗi khi cơn đau phát tác, em.... đều nhìn thấy những kí ức rất mơ hồ, về những con người... em không thể nhìn rõ họ là ai cả. Kí ức đó rất lạ, là lần đầu tiên em nhìn thấy... nhưng nó lại mang cho em cảm giác rất quen thuộc. Cứ như... em đã từng chứng kiến việc đó... ngay trước mắt vậy!
|
Chương 775: Âu dương thiên thiên từng mất trí nhớ?
"...." Mã Nhược Anh nghe những lời Âu Dương Thiên Thiên nói, cô im lặng vài giây mới đáp lại: - Em nói.... có những kí ức lẫn lộn trong cơn đau đầu của em ư? - Vâng, đúng vậy. - Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi trả lời. Mã Nhược Anh cắn môi, hỏi: - Bắt đầu từ lúc nào thì em thấy được kí ức? Âu Dương Thiên Thiên siết tay, thành thật trả lời: - Từ cơn đau đầu tiên đã thấy, tuy vậy lúc đó không nhiều lắm, và hình ảnh cực kì mơ hồ. Nhưng mà dần dần những cơn đau sau này, kí ức ngày càng dài hơn, cũng rõ hơn... cùng với đó thì cơn đau của em cũng mạnh hơn nữa. Có lúc... em nghĩ đầu mình sắp nổ tung khi nhớ về những kí ức đó. "...." Mã Nhược Anh tiếp tục im lặng một lúc lâu, lần này, sự im lặng ấy lại khiến Âu Dương Thiên Thiên thấy lo sợ. Cô mím môi, chờ đợi những lời tiếp theo của người phụ nữ. Mã Nhược Anh im đến đâu, Âu Dương Thiên Thiên liền im đến đấy, rồi 30 giây trôi qua, đột nhiên có một câu hỏi vang lên: - Thiên Thiên, có phải em.... từng bị mất trí nhớ không? "...." Câu hỏi này làm Âu Dương Thiên Thiên câm nín trong vài giây, cô chớp chớp mắt, chợt có chút khó tin, theo bản năng thốt lên: - Dạ? Mã Nhược Anh liếm môi, chậm rãi giải thích: - Kí ức trong thuật ngữ y học là một dạng hình ảnh tồn tại bên trong đại não của mỗi con người, giúp người đó nhớ được những chuyện bản thân đã trải qua trong quá khứ, thậm chí là ghi nhớ được hiện tại. - Nếu kí ức đã trải qua, bản thân nhất định sẽ nhớ, nó có thể không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn không thể khiến chúng ta quên đi được. Vì vậy, nếu hình ảnh đã được ghi lại và sau này bất chợt em nhớ lại nó, thì em nhất định sẽ nhớ được. Nhưng nếu.... em nói em chưa từng nhìn nó, thì có nghĩa đại não của em chưa hề tiếp thụ loại kí ức nào như vậy cả, và em... không có khả năng nhìn được chuyện mà đại não chưa bao giờ tiếp thụ. - Nhưng em lại có cảm giác quen thuộc với nó, thấy nó vừa quen vừa lạ lẫm, giống như bản thân đã từng được chứng kiến, thì chứng tỏ... kí ức này đã từng được ghi lại trong trí nhớ của em rồi. Chỉ là... "...." Dừng một chút, Mã Nhược Anh đột nhiên thu lại lời, rồi nói tiếp: - Thiên Thiên, nói một cách dễ hiểu đi. Cơn đau đầu mà em chịu đựng, thật ra xuất phát từ những kí ức mà em đã quên đi đó. Kí ức lúc đầu mờ nhạt, sau dần càng rõ ràng hơn, thì chứng tỏ chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, và em đã quên đi một cách triệt để trong một khoảng thời gian dài, cho nên khi nó xuất hiện trở lại, em đã không thể tiếp thu được, và đau đầu chính là triệu chứng đi kèm với điều đó. - Việc trước đây em không hề có những cơn đau đầu đi kèm cùng kí ức không rõ ràng này, là vì em không biết về nó, nhưng bây giờ, nó đột ngột xảy ra trong đầu em, thì có nghĩa... kí ức bị lãng quên này... đã đến lúc trở lại rồi. Trong y khoa, những điều đó thể hiện một dạng bệnh, là bệnh mất trí nhớ. - Elena đã từng bị mất trí nhớ tạm thời, và cô ta bây giờ đã nhớ lại, triệu chứng khá giống em, nhưng nhẹ hơn một chút. Nhưng còn em, Thiên Thiên, rất có thể... em đã từng bị mất trí nhớ hoàn toàn trong một khoảng thời gian dài rồi. Bây giờ... kí ức của em đang tìm cách quay trở lại đấy! "...." Cô gái hoàn toàn sững người trước những lời nói của Mã Nhược Anh, cô chưa từng nghĩ đến bản thân Âu Dương Thiên Thiên lại có thể xảy ra chuyện động trời này, Cô ấy... từng bị mất trí nhớ ư? *30 Tết, chúc mọi người có một khoảng thời gian đẹp đẽ bên gia đình và người thân nhé, hãy tận hưởng đêm giao thừa ấm áp và hạnh phúc nha.* *Như đã hứa, hôm nay Tiêu gặp lại mọi người, với 4 chương, và bão sẽ đến vào ngày mai - mồng một Tết nhé, Không có thời gian ấn định nên Tiêu sẽ không hứa trước. Happy New Year tất cả mọi người*
|