Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 761: Đưa thẻ đen
Âu Dương Thiên Thiên vừa liếc mắt, muốn nhìn xem hình xăm trên tai mình như thế nào thì đột nhiên từ phía sau phát ra tiếng động lạ. Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, chợt thấy Âu Dương Vô Thần mở cửa đi vào. Ngạc nhiên chớp mắt, cô lên tiếng: - Sao anh lại về rồi? Âu Dương Vô Thần đi đến, không nói gì đưa tay lên sờ trán Âu Dương Thiên Thiên, sau đó ép cô ngồi xuống giường, hỏi: - Cho anh biết, em thấy không khỏe chỗ nào? Ở đây sao? Hay là ở đây? Vừa nói, người đàn ông vừa sờ xung quanh thân thể cô, nét mặt vô cùng lo lắng. Âu Dương Thiên Thiên lấy tay của anh xuống, lắc đầu đáp: - Không sao, em rất ổn. Anh trở lại là để hỏi cái này à? Stefan đâu? Ấn đường Âu Dương Vô Thần cau lại, anh mím môi, lên tiếng: - Anh để quên đồ quay về lấy thôi, nhưng nghe Kỳ Ân nói em không khỏe, anhh mới lên đây xem thử. Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ vài giây nhưng rồi cô xua tay, trả lời với giọng mạnh mẽ: - Anh đừng nghe cô ấy nói bậy, em đâu có sao đâu. Nhìn này, em rất tốt mà. Chẳng qua lúc nãy đi dạo nhiều quá, mỏi chân nên lên phòng nghỉ mệt thôi. Anh không cần lo lắng. Âu Dương Vô Thần nghe cô nói, nét mặt có chút nửa tin nửa ngờ, bèn hỏi lại: - Có thật không? Âu Dương Thiên Thiên gật mạnh đầu, chắc nịch đáp: - Thật hơn chữ thật. Người đàn ông thấy cô kiên quyết như vậy, chỉ biết thở hắt ra một hơi, nói: - Được rồi, em không sao là tốt. Nhưng Thiên Thiên, em phải nhớ kỹ, có chuyện gì phải nói với anh ngay lập tức, không được giấu dù chỉ là một chuyện nhỏ, có biết không? Âu Dương Thiên Thiên cười lấy lòng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trả lời: - Biết biết, em nhớ rồi mà. Thấy cô nói như vậy, Âu Dương Vô Thần chỉ có thể ép mình tin tưởng cô, bất đắc dĩ đứng dậy, anh lên tiếng: - Vậy được, em nghỉ ngơi đi, anh có việc phải ra ngoài với Stefan, tối có thể sẽ về trễ nên không cần đợi anh đâu. Cứ ăn cơm rồi ngủ trước, nếu cảm thấy buồn chán thì mở ti vi xem, hoặc có thể chơi máy tính của anh, đừng đi đâu lung tung đấy. Âu Dương Thiên Thiên phồng môi, gật đầu đáp: - Ồ, em biết rồi. Người đàn ông nghe xong, vươn tay xoa đầu Âu Dương Thiên Thiên, nói với giọng cưng chiều: - Ngoan lắm. Dứt lời, anh đi đến phía bàn của mình, rút ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp màu đen, sau đó quay người đi ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô rũ mắt, lẩm bẩm nhỏ tiếng: - Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa... Nói rồi, cô đứng dậy, đi tới trước gương, nghiêng đầu muốn làm tiếp chuyện lúc nãy, thế nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì cánh cửa đằng sau lại một lần nữa mở ra. Âu Dương Thiên Thiên bỏ tay xuống, giật mình quay đầu lại, thấy Âu Dương Vô Thần đi vào, liền hỏi: - Sao vậy? Anh lại quên thứ gì nữa à? Người đàn ông bước về phía cô, rút trong túi áo ra một vật màu đen, rồi đưa đến trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Cầm lấy cái này đi. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, nhìn xuống thứ trong tay Âu Dương Vô Thần, há miệng ngạc nhiên, hỏi ngược lại: - Thẻ đen? Anh đưa thẻ đen cho em làm gì? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 762: Thẻ của anh!
Âu Dương Vô Thần nghe câu hỏi, bình tĩnh trả lời: - Anh muốn em cầm thứ này, hãy dùng nó mua những gì em thích. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lưỡng lự không nhận lấy, nói: - Nhưng em không có thiếu tiền, hơn nữa em cũng có thẻ riêng mà, nếu muốn gì thì em sẽ tự mua. Âu Dương Vô Thần cau mày, anh cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, ép cô phải nhận lấy tấm thẻ, lên tiếng: - Cứ cầm lấy đi, em tưởng anh không biết em chỉ mới vừa trả xong khoản nợ ngân hàng 3 tháng trước sao? Đừng suy nghĩ nữa, nhận đi. Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, cô ngước mặt lên người đàn ông, nhẹ giọng hỏi: - Cái thẻ này.... là anh làm cho em à? Khoảng vài ngày trước, cô có nói với Âu Dương Vô Thần về chuyện mất tấm thẻ đen mà anh cho lúc ở Mỹ. Chuyện đó chỉ là trong lúc luyên thuyên nói ra mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Cô thật không nghĩ anh lại nhớ điều đó, rồi làm lại cho cô một tấm thẻ khác. Âu Dương Vô Thần liếc mắt, lắc đầu đáp: - Không phải, cái này là của anh (thật ra là lấy từ Lữ Uyển Thành). Bây giờ chúng ta đã là quan hệ gì rồi, tiền của anh thì cũng là tiền của em thôi, mình dùng chung đi. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, mỉm cười đáp: - Ừm, em biết rồi. Nói xong, người đàn ông lại quay lưng rời đi, lần này cánh cửa đóng thật lâu lại cũng không mở ra nữa. Âu Dương Thiên Thiên mím môi nhìn tấm thẻ trong tay mình, sau đó đột nhiên bật cười, nằm xuống giường che mặt lại. Wa, Vô Thần cho mình thẻ đen của anh ấy, còn bảo mình tiêu tiền chung nữa, hạnh phúc quá đi~~ Đời trước của Âu Dương Thiên Thiên từng rất chú tâm vào công việc, ngày ngày cày từ sáng sớm đến tối muộn, vì thế kiếm ra được không ít tiền. Thế nhưng tiêu xài cũng rất nhiều, vậy nên không dư dả được bao nhiêu. Đời này, cô được Âu Dương Vô Thần cho dùng tiền thoải mái, thậm chí đến hai lần đưa thẻ đen. Chỉ là, cô gái này đến bây giờ vẫn chưa biết công dụng của chiếc thẻ đen ấy, gia tài bên trong đó là thứ to lớn gì nữa. Âu Dương thiên Thiên đặt chiếc thẻ lên miệng mình, lẩm bẩm: - Chiếc thẻ này so với cái lần trước có nhiều tiền hơn không ta? Trong đây sẽ có bao nhiêu nhỉ? Mấy chục triệu tệ? Hay là mấy trăm triệu tệ? - Nhưng Vô Thần là tỷ phú mà, thẻ của anh ấy chắc là cũng có nhiều lắm, đúng chứ? Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa cười đến cong mắt, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến chiếc thẻ đen, hoàn toàn quên mất việc mình muốn làm ban nãy là gì.... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 763: Thêm kí ức!
"Aurora, làm ơn đừng, nếu để gia tộc đó biết đến sự tồn tại của con bé, nó sẽ gặp nguy hiểm mất." "Nhưng cô cũng không thể trốn tránh được sự thật đứa trẻ này mang dòng dõi chính thống, máu huyết trên người nó duy nhất, vậy nên sớm muộn cũng sẽ "nước chảy cội nguồn" thôi, cô không ngăn cản được đâu. Tôi còn phải bảo vệ con của mình nữa, Đường Nhược Vũ, nếu con của tôi chết, thì con của cô cũng không thể sống được. Nếu có sống, tất cả phải cùng sống chung" "Không, cô làm như vậy sẽ giết cả hai bọn chúng, Aurora. Aurora....." .... - A..... - Âu Dương Thiên Thiên kêu lên một tiếng rồi giật mình bật dậy, cô mở to mắt, đôi con ngươi kinh ngạc chấn động, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. "Hộc hộc hộc"- Thở dốc đến đỏ mặt tía tai, Âu Dương Thiên Thiên đưa tay lên lau trán mình, điệu bộ vô cùng sợ hãi. Rời khỏi giường, cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh, dùng nước xối vào mặt nhiều lần, thở từng hơi một cách nặng nề. Âu Dương Thiên Thiên ngước lên nhìn gương ở đối diện, bỗng thấy sắc mặt không biết từ bao giờ đã trắng bệch. Tại sao lại như thế này? Trong một ngày nhớ về cùng một kí ức đến hai lần, nhưng là mỗi lần lại thêm vào một đoạn mới, giống như một bộ phim vậy. Có chuyện gì vậy chứ? Đầu óc cô có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Âu Dương Thiên Thiên vươn tay tắt vòi nước, hít vào một hơi sâu, cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, muốn trở về giường năm. Lúc này, ánh mắt chợt liếc thấy chiếc thẻ đen rơi dưới sàn, cô liền cúi người xuống nhặt lên, tiện tay đặt trên bàn gần đó. "Rột rột" - Hai âm thanh kì lạ vang lên, khiến Âu Dương Thiên Thiên đỏ mặt, cô đưa tay xoa xoa bụng mình, bây giờ mới nhớ tới bản thân vẫn chưa ăn tối đã ngủ quên, liền hướng phía cửa đi tới, mở ra rồi men theo cầu thang đi xuống dưới tầng. Vốn thời gian đã trễ, trăng đêm đã lên cao, nên Âu Dương Thiên Thiên nghĩ rằng tất cả người hầu đã nghỉ ngơi hết rồi, thế nhưng khi đi vào nhà bếp lại phát hiện đèn đang mở, đồng thời còn có một người đứng nấu thức ăn. Sau khi nhận ra đó là ai, Âu dương Thiên Thiên tiến lại gần, hỏi với giọng ngạc nhiên: - Kỳ Ân, sao giờ này cô vẫn còn ở đây? Chưa nghỉ ngơi nữa sao? Người phụ nữ nghe thấy tiếng của cô, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy Âu Dương Thiên Thiên, liền hỏi: - Nhị tiểu thư, có phải tôi đã làm cô thức giấc rồi không? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, chậm rãi đáp: - Không có, là tự tôi tỉnh dậy thôi. Dừng một chút, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt những thứ mà Kỳ Ân nấu, nói tiếp: - Thức ăn của đầu bếp không hợp khẩu vị với cô sao? Kỳ Ân chớp mắt, lắc đầu trả lời: - Không có, Nhị tiểu thư, tôi nào dám chê bai mỹ vị thức ăn ở đây chứ. Chỉ là... - Chỉ là cái gì? - Âu Dương Thiên Thiên nheo mắt hỏi. Kỳ Ân mím môi, thành thật đáp: - Chỉ là tôi đột nhiên không muốn ăn những thứ đó nữa, hôm nay ngẫu hứng muốn thưởng thức món ăn thanh đạm hơn một chút, nên tự nấu ít thức ăn thôi. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, nhướn mày nói: - Là vậy sao? Thôi được, thế thì làm thêm 1 phần nữa cho tôi đi. Vừa hay, tôi cũng đang đói. Kỳ Ân chớp mắt ngạc nhiên, liền lên tiếng ngăn cản: - Như vậy sao được chứ, hay là để tôi đánh thức đầu bếp, bảo họ chuẩn bị thức ăn khác cho Nhị tiểu thư. Đồ mà tôi nấu, sợ sẽ không hợp khẩu vị của cô. Âu Dương Thiên Thiên bật cười, xua tay đáp: - Không cần phiền phức vậy đâu, cô ăn gì thì tôi sẽ ăn theo đó, chỉ cần thức ăn không quá tệ, tôi vẫn có thể nuốt được. - ..... Hơn nữa... tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của cô như thế nào, Kỳ Ân. Mau làm đi, tôi đợi. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền xoay người lại, đi về phía bàn và ngồi xuống, bày ra một tư thế chờ đợi. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 764: Từ Khi nào trở nên khách khí như vậy?
Kỳ Ân biết mình không thể ngăn cản ý kiến của Âu Dương Thiên Thiên, chỉ đành đồng ý, cúi đầu đáp: - Vậy được, Nhị tiểu thư xin đợi một chút. Dứt lời, liền quay đầu lại làm nốt phần việc đang dang dở. Âu Dương Thiên Thiên ngồi ở phía sau, nhìn người phụ nữ không chớp mắt, trong một thoáng, tâm trí cô tự nhiên vụt qua một câu hỏi: "Ellie, bóng dáng của người vợ đảm đang này, cô đã từng nhìn bao nhiêu lần rồi?" Âu Dương Thiên Thiên không thể không để tâm đến bức di thư mà Ellie Lennon viết cho mình, vậy nên cô luôn quan sát Kỳ Ân từ xa, bây giờ hiếm có dịp như thế này, cô sẽ thử... hoàn thành một tâm nguyện của cô ấy xem sao. Đầu tiên chính là.... Khoảng mười phút sau, Kỳ Ân mang thức ăn mình nấu đặt trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, nhìn một bàn đầy đủ những món, cô kinh ngạc lên tiếng: - Khái niệm "đơn giản" của cô cũng long trọng quá rồi đấy, chính phụ có đến 8 món, cô đãi tiệc sao? Kỳ Ân cười nhẹ, trả lời: - Một mình tôi thì có thể ăn đơn giản một chút, nhưng có thêm Nhị tiểu thư thì làm sao tôi dám nấu qua loa sơ sài chứ. Vả lại, đây đều là những món rất dễ làm, tôi thấy vẫn chưa đầy đủ lắm, hay Nhị tiểu thư ngồi chờ tôi thêm một chút nữa, Kỳ Ân ngay lập tức làm thêm vài món cho cô. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ngay lập tức lắc đầu, xua tay nói: - Thôi được rồi, một bàn nhiều thức ăn như thế, chưa chắc hai chúng ta sẽ ăn hết, cô còn muốn làm thêm à? Không cần nữa đâu, mau ngồi xuống đi. Vừa nói, cô vừa kéo tay Kỳ Ân, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người phụ nữ chỉ có thể làm theo, thuận thế đáp: - Vâng, mời Nhị tiểu thư dùng bữa. Âu Dương Thiên Thiên cầm đũa lên, bắt đầu gắp miếng đầu tiên, cho vào miệng, cô chậm rãi thưởng thức hương vị. Vài giây sau, nhướn mày lên tiếng: - Không tồi đâu, ngon lắm đấy. Cô nấu ăn khá hơn tôi tưởng nhiều. Kỳ Ân nghe xong, vui mừng gật đầu: - Đa tạ Nhị tiểu thư khen ngợi, cô thấy ngon là tốt rồi. Sau khi Âu Dương Thiên Thiên nếm thử xong, Kỳ Ân mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên, suốt cả quá trình cô đều rất bẽn lẽn, lễ nghi, không dám làm gì quá nhiều. Âu Dương Thiên Thiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cô nhìn những động tác của Kỳ Ân không chớp mắt, vài giây sau thì nói: - Tôi nhớ lúc trước cô không hay dùng kính ngữ với tôi, từ khi nào lại trở nên khách khí như thế? Làm tôi cảm thấy có chút xa lạ... Kỳ Ân chậm rãi nếm thức ăn trong miệng, nghe thấy những lời này, cô có chút nhai chậm lại, đáp: - Nhị tiểu thư nghĩ nhiều rồi, tôi là quản gia, phải làm gương cho người hầu, nếu nói chuyện với cô quá thoải mái, thì sẽ có người dị nghị mất. Tôi chỉ đang giữ khoảng cách để có lợi cho cô mà thôi, chứ nào dám xem Nhị tiểu thư là người xa lạ. Âu Dương Thiên Thiên nuốt phần ăn trong miệng xuống, cô buông đũa, nhìn người phụ nữ hỏi: - Nhưng giờ đây chỉ có hai chúng ta, cô vẫn muốn giữ khoảng cách sao? "....." Người phụ nữ mím môi, không lên tiếng đáp lại. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên nói tiếp: - Kỳ Ân.... cô không nhận ra ư? Dù là có người ngoài hay không có người ngoài, cô đối với tôi.... cũng đã không thể thoải mái như lúc trước nữa rồi. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 765: Khoảng cách
Kỳ Ân buông đũa, cuối cùng cũng không thể ăn tiếp được nữa. Ngước đầu lên, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Nhị tiểu thư, thật ra giữa chúng ta là quan hệ chủ - tớ, tôi dù có thế nào thì thân phận vẫn thấp hơn cô rất nhiều, giữ khoảng cách là điều đương nhiên. Mặc dù bây giờ cô không còn là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia nữa, nhưng trong mắt tôi, cô vẫn là một người rất cao quý. Huống hồ, hiện tại cô đã là người của cậu chủ, tôi tôn trọng cô, cũng chính là tôn trọng cậu chủ mà thôi. Đây là việc Kỳ Ân nên làm. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi với giọng tha thiết: - Kỳ Ân, cô thực sự nghĩ giữa tôi và cô chỉ là mối quan hệ chủ - tớ thôi sao? Nếu là vậy, tôi cần gì quan tâm cô, cần gì để ý đến cảm xúc của cô chứ, cứ trực tiếp dùng quyền lực của tôi ép buộc cô theo ý tôi chẳng phải được rồi ư. Nhưng tại sao tôi lại không làm? Cô biết không? Người phụ nữ mím môi, hạ giọng đáp: - Đó là vì... Nhị tiểu thư là một người rộng lượng, lương thiện, không bao giờ ép buộc người khác sống theo cách của mình, cô... - Thôi ngay những lời lẽ sáo rỗng không có chút giá trị nào như vậy đi, tôi không tin cô không biết tôi đối với cô như thế nào. - Âu Dương Thiên Thiên dứt khoát cắt ngang lời của Kỳ Ân, nói với giọng điệu mạnh mẽ: - Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, tôi sớm đã xem cô như chị em rồi. "...." Kỳ Ân chớp đôi con ngươi đen láy, im lặng không lên tiếng. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên lại nói tiếp: - Nhớ lại lần đầu gặp cô, cũng là ở tại nơi này, lúc đó.... tôi ngay lập tức đã thấy quý mến sự thân thiện của cô, nên liền cho phép bản thân hành xử tự nhiên, cũng cho phép cô có thể thoải mái nói chuyện trước mặt tôi. Mặc dù cô có chút ái ngại nhưng cũng không đến nỗi khách sáo như bây giờ. - Cô nói với tôi rất nhiều, cho tôi biết rất nhiều, cũng dạy cho tôi vô số bài học đáng giá. Lúc đó, tôi thật sự đã xem cô như một người chị gái, một người mẹ.... mà tôi có thể trao cho nhiều điều tâm sự, và lấy được sự an ủi ấm áp. Nhưng mà.... không được bao lâu thì tôi liền phát hiện ra sự thật ở cô... ở cả Âu Dương Vô Thần nữa. - Kỳ Ân, cô có biết khi tôi nhận định ra được các người là ai tôi đã có thắc mắc nhiều đến thế nào không? Nhưng những câu hỏi đó tôi chỉ muốn hỏi cô, chứ không phải Âu Dương Vô Thần, tôi cũng muốn cô trả lời và nói cho tôi biết sự thật, chứ không phải nghe những lời từ miệng Âu Dương Vô Thần. Tôi tin tưởng cô, nhưng tôi cũng rất sợ cô. Bởi vì sau bao nhiêu chuyện như vậy, cô lại có thể giấu tôi điều động trời mà đáng lẽ ra tôi nên là người biết sớm nhất. Tôi có cảm giác như mình bị lừa, bị chính người tôi tin tưởng nhất vào thời điểm đó lừa.... khiến tôi chẳng thể tin thêm bất cứ ai nữa.... - Vậy nên tôi giận, đặc biệt giận cô rất nhiều, Kỳ Ân. Tôi cố tình tạo khoảng cách với cô, là bởi vì tôi hờn dỗi sự im lặng đáng chết đó, sự im lặng làm cho tôi điêu đứng.... trước lựa chọn có nên tiếp tục giữ mối quan hệ với Âu Dương Vô Thần vào thời điểm đó hay không. - Tuy vậy, cô vẫn luôn chăm sóc, quan tâm tôi, luôn bên cạnh bảo vệ tôi, có mặt trong mọi lúc tôi gặp khó khăn. Cô bất chấp tính mạnh, bất chấp thân thế để cứu tôi, không màng nguy hiểm, nên tôi đã dần quên đi sự giận dỗi trẻ con đó. Cũng dần thu hẹp khoảng cách với những người khác, bao gồm cả Âu Dương Vô Thần. Tôi đã nhận ra, cô và anh ấy đối với tôi tốt như thế nào, yêu thương tôi nhiều đến mức nào.... Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, nhìn người phụ nữ đối diện, thấy tay cô ấy đã siết chặt, biết chắc lời nói của mình đã có tác động, liền tiếp tục: - Tình cảm giữa tôi với Âu Dương Vô Thần là tình yêu, nó là thứ quý giá nhất hiện tại, cũng là thứ tôi muốn trân trọng nhất bây giờ. Nhưng tình cảm giữa tôi với cô cũng khiến tôi để tâm không hề thua kém, cô là người thân của tôi, Kỳ Ân. Cô sớm đã trở thành điều tuyệt vời mà tôi nhận được trong kiếp người này. - Vậy nên tôi quan tâm cô, tôi muốn giữ cô lại ở bên tôi thật lâu, muốn cho cô những điều hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng giờ đây, tôi lại thấy một Kỳ Ân đang thay đổi rất tiêu cực, tôi cảm giác mình phải có trách nhiệm tháo gỡ nút thắt trong lòng cô hiện tại. - Kỳ Ân, chẳng lẽ cô không nhìn ra được sự thay đổi của bản thân mình sao? Bắt đầu từ lúc cô trở về đây, cô đã tạo nên khoảng cách, không chỉ là với tôi... mà còn là với tất cả mọi người.... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|