Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 756: Một ngày một đêm
Đêm, rất sâu. Âu Dương Thiên Thiên, đau đớn và sung sướng đan xen, đi theo tiết tấu Âu Dương Vô Thần, bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Tuy anh đã cố gắng kiềm chế, nhưng suy cho cùng vẫn không thể ngừng đúng lúc. Cứ hết lại muốn cô tiếp, cứ dừng lại muốn dây dưa. Một đêm hoang đường, liều chết quấn lấy nhau. Hoang đường đến bánh răng vận mệnh đã xảy ra nghịch chuyển, dây dưa đến cả đời si mê người nào, người nào sẽ dung nhập cốt nhục của người nào. Trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới bắt đầu. Đợi Âu Dương Vô Thần ngủ một giấc dậy, đã là một buổi nắng chói chang, từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu vào sâu bên trong căn phòng còn vương vấn mùi vị mê hoặc. Nằm trên giường, Âu Dương Vô Thần lờ mờ mở mắt, vòng tay anh vẫn ôm lấy thân thể bé nhỏ của người con gái, tựa như trong giấc ngủ cũng muốn cô khảm vào người mình. Làn da trắng nõn lộ ra ngoài, mang theo nhiều dấu vết đỏ hồng, Âu Dương Vô Thần sợ cô lạnh, liền kéo thêm chăn trên người mình, nhẹ nhàng đắp thêm cho Âu Dương Thiên Thiên. Lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng truyền tới: - Cậu chủ, đồ ăn sáng của ngài. Âu Dương Vô Thần liếc đôi mắt sắc bén, lạnh nhạt trả lời: - Ừm, để trước cửa đi. - ..... Vâng. - Sherry cầm khay thức ăn mà môi mím chặt, cô nhìn xuống cửa phòng, ở đó có một khay sắt khác, vẫn còn nguyên thức ăn được đậy kín bên trên. "Haizzz" - Thở dài một hơi, cô cúi người đặt khay thức ăn trên tay mình xuống, sau đó đứng dậy, nhấc chân rời khỏi. Khi xuống bên dưới cầu thang, Kỳ An và Eira đã đứng sẵn, thấy cô liền hỏi: - Thế nào rồi? Sherry lắc đầu đáp: - Vẫn chưa, thức ăn của tối hôm qua cũng tiếp tục để lại. Eira há hốc miệng, nhướn mày lên tiếng: - Đã hơn một ngày một đêm rồi đấy, cậu chủ và Nhị tiểu thư còn không tính ra khỏi phòng ư? Không thấy đói sao? Kỳ Ân liếc mắt, cũng thở hắt một hơi, nói: - Mặc kệ đi, đợi hai người đó quyến luyến nhau đủ thì sẽ ra thôi. Dứt lời, Kỳ Ân quay người đi vào phòng bếp. Sherry và Eira nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Trong thâm tâm, thầm thán một câu. Sức lực thật tốt mà!! ======================== Thêm vài giờ nữa trôi qua, Âu Dương Vô Thần vẫn nằm trên giường. Mặc dù đã tỉnh giấc, nhưng anh không đi xuống, mà vẫn nằm trên đó, yên tĩnh ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên. Bàn tay nghịch ngợm làn da mềm mại mơn trớn của cô, sờ từ eo lên đến cánh tay, sau đó lại từ cánh tay lên vai, rồi tiếp tới cổ cô, đến cả tai anh cũng sờ. Thế nhưng ngay lúc đó, đột nhiên một hình ảnh lọt vào tầm mắt, đôi mày Âu Dương Vô Thần vô thức cau lại, anh sờ vào mang tai của Âu Dương Thiên Thiên, lẩm bẩm thành tiếng: - Sao lại có cái này? ======================== Cùng lúc đó, ở một nơi khác, đã có một vấn đề khác xảy ra.
|
Chương 757: Hoa tai hình lông vũ
Mã Nhược Anh đang ăn sáng tại nhà riêng của mình, lúc này người hầu chạy vào, đưa cho cô chiếc điện thoại và nói: - Tiểu thư, là cuộc gọi có số hiệu từ Đức. Mã Nhược Anh liếc mắt nhìn sang, nghe thấy thì cầm lấy điện thoại, áp vào tai lên tiếng: - Là ai vậy? Từ bên kia, nhanh chóng truyền đến lời đáp: - Đại tiểu thư, là tôi. Thanh giọng quen thuộc vang lên, lọt vào màng nhĩ của Mã Nhược Anh, khiến cô thả nĩa trên tay xuống. Ánh mắt chợt thay đổi, cô hỏi với giọng nghiêm túc: - Alex, có chuyện gì? - Đại tiểu thư, gia chủ của gia tộc Rostchild hiện đang ở trên một chiếc máy bay, hướng đích đến là Mỹ. Mã Nhược Anh nghe xong, ánh mắt có sự chuyển biến rõ rệt, cô nói thêm hai câu với người tên Alex đó rồi đột nhiên tắt máy, quay sang nhìn người hầu bên cạnh, lên tiếng: - Chuẩn bị chuyên cơ riêng cho tôi. Nữ hầu nghe thấy, ngay lập tức cúi đầu đáp: - Vâng! Dứt lời, liền quay người bước vội đi. Mã Nhược Anh nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô xoay mặt sau của nó lại, tháo lớp vỏ pin, rồi nhanh như chớp rút chiếc sim ra ngoài, sau đó thả vào trong ly nước lọc bên cạnh. Đứng dậy rời ghế, cô tùy tiện vứt chiếc điện thoại vào sọt rác. ======================== Trở lại với căn nhà của Âu Dương Vô Thần. Âu Dương Thiên Thiên tỉnh dậy không quá lâu sau đó, cô bị ánh nắng hắt vào mắt, nên ấn đường có chút nhức mỏi, liền mở mắt ra. Cảm nhận được trên tai mình hơi nặng, Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn ra sau, phát hiện người đàn ông đang sờ vành tai của mình. Thấy cô cử động, Âu Dương Vô Thần liền lên tiếng trước: - Dậy rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không? Âu Dương Thiên Thiên nhúc nhích thân thể, cô gật nhẹ đầu, đáp: - Một chút, phía dưới.. Âu Dương Vô Thần nghe vậy, liền luồn tay vào trong chăn, lướt xuống hông cô, nhẹ nhàng xoa xoa, vừa xoa vừa hỏi: - Ở đây sao? Âu Dương Thiên Thiên lơ mơ gật đầu, hừ giọng mũi trả lời: - Ừm... Âu Dương Vô Thần thấy thế, liền ra sức xoa bóp cho hông cô thoải mái. Anh liếc mắt, thuận tiện hỏi: - Hình xăm đằng sau tai em... là em xăm lên sao? Âu Dương Thiên Thiên nhắm nửa mắt, nhỏ giọng nói: - Hình xăm? Hình xăm nào vậy? - Là hình lông vũ, phía sau mang tai em. - Người đàn ông chậm rãi trả lời. Nghe thấy, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, đáp: - Có sao? Âu Dương Vô Thần gật đầu, hỏi tiếp: - Ừm, là em xem lên à? Lần này người con gái lắc đầu, nói: - Không biết, không nhớ nữa. Em không để ý chỗ đó lắm. Nghe xong cây trả lời của cô, Âu Dương Vô Thần im lặng một lúc sau mới lên tiếng: - Thiên Thiên, em có biết lông vũ có ý nghĩa gì không? Nó tượng trưng cho quyền lực lớn đến mức vô hạn đấy, trên thế giới này... không mấy người biết xăm lông vũ đâu. - Hơn nữa, hình xăm trên tai em là lông vũ tuyệt sắc, để có thể xăm được thứ tỉ mỉ đến từng chi tiết này, phải có quyền lực rất lớn mới có thể mời được người đủ sức và đủ năng lực xăm nó. Chỉ có quyền thế là không đủ....
|
Chương 758: Lông vũ tuyệt sắc
Âu Dương Thiên Thiên nghe người đàn ông nói, trong mê mang của cơn buồn ngủ, cô chỉ loáng thoáng nghe được bốn chữ lông vũ tuyệt sắc mà thôi, ngay sau đó, lại chìm vào cơn mê một lần nữa. Lần thứ hai tỉnh dậy, chỉ còn một mình Âu Dương Thiên Thiên nằm trên giường mà thôi, cô quay quắt qua lại nhìn xung quanh, đúng lúc thấy Âu Dương Vô Thần đi ra từ phòng tắm. - Tỉnh hẳn chưa? Có đói không? Anh lấy thức ăn cho em? - Người đàn ông hỏi với giọng quan tâm. Âu Dương Thiên Thiên đưa tay lên xoa mặt mình, lắc đầu đáp: - Không cần đâu, em cũng muốn dậy tắm một chút, lát nữa sẽ xuống nhà ăn. Âu Dương Vô Thần nghe vậy, chỉ "Ừm" một tiếng rồi thôi. Anh mang theo khăn tắm xoa đầu tóc ẩm ướt, tiến đến phía giường ngồi xuống. Liếc mắt nhìn cô, anh đột nhiên hỏi: - Thiên Thiên, em thật sự không nhớ hình xăm trên tai sao? Âu Dương Thiên Thiên ngồi dậy nhìn anh, cô chớp chớp mắt, đáp: - Chuyện đó ư... ừm, không nhớ lắm. Người đàn ông nhíu mày nhìn cô, hỏi tiếp: - Tại sao em xăm mà lại không nhớ? Hay là không phải do em làm? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng không thể nhớ nổi Âu Dương Thiên Thiên thật có từng xăm hình lúc nào hay không. Đưa tay lên sờ trên tai, cô không thấy cợm, có vẻ hình xăm này đã lâu nên in luôn lên da rồi. Mím môi, cô nhìn vẻ mặt mong chờ của người đàn ông, bèn bịa ra một lý do trả lời: - À... cái này, hình như lúc còn nhỏ đi chơi với đám bạn, thấy mấy đứa xăm hình nên em bắt chược xăm theo. Em thấy hình lông vũ đẹp nên mới nhờ họ vẽ lên đấy. Âu Dương Vô Thần nghe xong, nheo mắt nhìn cô, lên tiếng: - Thật không? Em chắc chứ? Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, chắc nịch đáp: - Thật, lúc đó còn nhỏ ham đua đòi thôi. Em tùy tiện xăm lên cho đẹp đấy, anh đừng để ý. Dứt lời, cô ngồi dậy, quấn chăn quanh người mình, chậm rãi bước xuống giường, nói: - Thôi em đi tắm đây, anh nếu đói cứ xuống dưới nhà ăn trước đi, không cần đợi em. Nói rồi, liền đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Âu Dương Vô Thần nhìn theo bóng cô, mím môi không lên tiếng. Vài giây sau, anh đứng dậy, đi đến trước gương, hơi nghiêng đầu, Âu Dương Vô Thần bẻ ngoặt tai của mình ra phía trước, để hiện trước gương là hình ảnh phản chiếu của một hình xăm nhỏ. Đó cũng là một chiếc lông vũ tuyệt sắc đẹp đến từng chi tiết. Ánh mắt Âu Dương Vô Thần nhìn hình ảnh trong gương hơi tối lại, có vài phần nguy hiểm hiện lên trong đôi con ngươi đen láy. Hình xăm này, là ba ruột (của gia tộc Bush) xăm cho anh từ lúc nhỏ. Anh nhớ rất rõ, ông ấy nói đây là hình xăm rất quyền lực, chỉ dành cho những người thừa kế của gia tộc lớn. Người mời được kẻ xăm hình này, phải có quyền lực rất rất rất lớn mới đủ, hạng tầm thường là không có tư cách. Ở Mỹ, dường như chỉ có gia tộc Bush là xăm hình lông vũ tuyệt sắc này lên hai cậu con trai, đánh dấu quyền thừa kế ngôi vị gia chủ của gia tộc đó mà thôi. Đến Stefan, Elena, Andrew hay thậm chí là Vivian của hoàng gia, cũng không thể xăm được hình này. Vậy nên, hình xăm lông vũ tuyệt sắc.... tuyệt đối không thể là tùy tiện vẽ bậy như lời của Âu Dương Thiên Thiên được.
|
Chương 759: Kí ức mờ Nhạt
Âu Dương Thiên Thiên tắm rửa xong thì đi xuống dùng bữa sáng, suốt cả quá trình ăn, cô bị đám người Kỳ Ân soi đến mức không thể nào nuốt nổi bát cơm. Ngược lại với sự ngượng ngùng đó, Âu Dương Vô Thần lại có tâm thái rất tốt, một mình ăn thức ăn dành cho 2 người. Sau bữa sáng, Stefan đến tìm Âu Dương Vô Thần, hai người nói chuyện một lát rồi đi ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên ngồi một mình buồn chán, nên chủ động đi dạo quanh hoa viên, đúng lúc gặp Kỳ Ân đang ở đó tưới cây, liền tiến đến nói: - Hoa hồng trắng vốn không khó trồng, nhưng lại rất dễ chăm sai, ví như điều cô đang làm vậy, tưới quá nhiều nước sẽ làm úng rễ cây đấy. Người phụ nữ nghe thấy tiếng của Âu Dương Thiên Thiên, ngay lập tức dừng hành động của mình lại, cô quay qua, cúi đầu đáp: - Thật xin lỗi, Nhị tiểu thư, tôi không biết điều này. Âu Dương Thiên Thiên xua tay, lên tiếng: - Không sao, chuyện nhỏ thôi mà, lỗi gì chứ, lần sau chú ý là được rồi. Dứt lời, cô cầm lấy bình nước từ tay của Kỳ Ân, đổi vòi tưới thành dạng nhỏ và nhiều lỗ như vòi hoa sen, sau đó tưới lên những cây hoa hồng: - Thực ra loài hoa này không cần chăm sóc quá kĩ lưỡng đâu, sau lần tưới đầu tiên thì khoảng vài tuần sau cũng có thể tưới nước lại được. Hơn nữa, không cần cho nhiều nước, chỉ vẩy một ít lên lá cây và nụ hoa là được rồi. Kỳ Ân nghe xong, gật gù trả lời: - Tôi biết rồi, tôi sẽ lưu ý việc này. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang, hỏi với giọng nghi hoặc: - Quản gia Kỳ, trông cô không giống biết chăm loài hoa này, có phải từ trước đến giờ chưa từng làm không? Kỳ Ân lắc đầu, nhanh chóng đáp: - Không phải Nhị tiểu thư, tôi đã học cách chăm hoa hồng rồi, chỉ là.... lúc nãy trong đầu đang suy nghĩ đến một chuyện, nên nhất thời không để ý tới mà thôi. Âu Dương Thiên Thiên gật nhẹ đầu, cô tựa như có thể hiểu được người phụ nữ đang nghĩ đến điều gì, nhưng không nói thẳng ra, chỉ trả lời: - Ừm. Cố gắng lên. Dừng một chút, cô đột nhiên chuyển chủ đề: - À phải, tôi thấy dạo gần đây Stefan hay đến tìm Vô Thần, là có chuyện gì xảy ra sao? Cô có biết gì không? Kỳ Ân chớp mắt, lắc đầu đáp: - Chuyện này, tôi cũng không rõ Nhị tiểu thư. Ngài ấy không nói gì với tôi cả. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, mím môi thở hắt ra một hơi, cô trả lại bình tưới nước cho Kỳ Ân, nói: - Được rồi, để tôi tự hỏi anh ấy vậy. Cô cứ làm tiếp việc của mình đi, tôi đi dạo thêm một chút nữa. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền lướt qua người phụ nữ, tiến về phía trước. Thế nhưng khi chỉ vừa bước đi, đột nhiên chân cô ngừng lại, thân thể đứng sựng bất động. Trong đầu, đột nhiên vụt qua một đoạn kí ức mờ nhạt.... "Aurora, cô điên rồi, thả con bé ra..." "Đừng làm như vậy, cô sẽ hủy hoại cuộc đời của nó...." "Đứa bé này sinh ra là một sai lầm..." "Đừng xăm lên.... lông vũ tuyệt sắc.... đừng..." Trong những tiếng la hét của người phụ nữ, hiện ra những bóng hình bủa vây xung quanh một thân thể bé nhỏ. Đứng bên cạnh, là một người phụ nữ tóc dài màu nâu đen... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 760: Tiếng la hét và Tiếng khóc
Đầu óc Âu Dương Thiên Thiên quay cuồng bởi những tiếng nói, cô đưa một tay lên chống trán, đột nhiên nhăn mặt lại, lẩm bẩm: - Cái gì vậy? Tiếng đó là gì? Là ai đang nói?? "Aurora, làm ơn đừng, tôi cầu xin cô..." "Buông tha cho con bé đi...." "Aaaaaa.... mẹ ơi, con đau..." “Thiên Thiên… đừng…” .... Hàng loạt những kí ức vụn vỡ tuôn ra thật nhiều, khiến đầu Âu Dương Thiên Thiên trở nên đau nhức, chân cô loạng choạng, bắt đầu có chút đứng không vững. Kỳ Ân phát hiện thấy điều kì lạ, cô nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy người Âu Dương Thiên Thiên, hỏi với giọng lo lắng: - Nhị tiểu thư, cô sao vậy? Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên nhăn lại, cô lắc đầu, chậm rãi trả lời: - Không sao, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy không khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, cô làm tiếp việc của mình đi. Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên thả tay Kỳ Ân ra, chập chững bước vào bên trong nhà. Lên đến phòng của Âu Dương Vô Thần, cô ngồi xuống giường, tay vẫn còn chống trán, mắt thì nhắm tịt lại. Dù cơn đau không còn quá nhiều nhưng nét mặt cô vẫn nhăn nhó, dường như khá khó chịu. Âu Dương Thiên Thiên cau mày, mở mắt ra, cô lên tiếng thắc mắc: - Kì lạ, những kí ức đó là gì chứ? Tiếng hét của người phụ nữ, những bóng hình mờ nhạt không thấy rõ, cả tiếng khóc của trẻ con nữa, sao lại phát ra từ trong đầu mình? Đảo mắt, cô cắn môi lẩm bẩm: - Người phụ nữ đó là ai? Đứa trẻ khóc đó là ai? Tại sao lại có tên cô trong cuộc đối thoại? Rồi những bóng hình nữa, tất cả bọn họ là ai? Tại sao mình không thể nhìn thấy rõ? Càng không có ấn tượng gì chứ? Nuốt một ngụm nước bọt, Âu Dương Thiên Thiên bỏ tay xuống, cơn đau trong đầu đã hết hẳn rồi, nhưng lại để lại cho cô quá nhiều nghi vấn, mà đặc biệt chính là... tại sao chuyện này đột nhiên lại xảy ra? Kí ức này chợt bùng nổ trong đầu, khiến cô không kịp trở tay. Vừa mờ ảo lại vừa rời rạc, tựa như những mảnh kí ức nhỏ vụn vặt, được chắp vá với nhau mà tạo thành vậy. Hơn nữa, tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào nhỉ? Lúc chuyển giao linh hồn, đáng lẽ ra cô đã được hấp thụ hết những kí ức của Âu Dương Thiên Thiên rồi chứ? Sao lại có kí ức không hoàn chỉnh như vậy? Tại sao? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nét mặt suy tư một hồi lâu, sau đó lại bỗng lên tiếng: - Khoan đã, Aurora? Tên phụ nữ bằng Tiếng Anh sao? Người nước ngoài? .... - Còn có... lông vũ tuyệt sắc? Cái này sao nghe quen vậy nhỉ? Hình như mình từng nghe ở đâu đó rồi phải không? Đảo mắt một lượt, vài giây sau, Âu Dương Thiên Thiên "A" một tiếng, tựa như đã nhớ ra gì đó: - A, là hình xăm, là hình xăm lông vũ tuyệt sắc, thứ mà Vô Thần vừa nhắc tới với mình sáng nay. Đúng rồi, chính nó. Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa đưa tay lên sờ mang tai mình, cô đứng bật dậy, đi tới trước gương, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ hình xăm trên tai.... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|