Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 745: Yếu sinh lý!
Sherry chớp chớp mắt, nghe câu chuyện mà Kỳ Ân kể, không dám tin là Âu Dương Vô Thần cũng có một mặt này. Mấp máy môi, cô lên tiếng: - Nhưng mà, cô chỉ nhìn thấy cậu chủ vào phòng Nhị tiểu thư buổi tối, có khi nào ngài ấy chỉ muốn xem Nhị tiểu thư ngủ hay chưa thôi không? Eira cốc đầu Sherry tiếp một cái nữa, nói: - Cô ngốc à, nếu chỉ muốn xem thôi thì cần gì bò như chuột chứ? Kỳ Ân gật đầu, đồng tình với lời của Eira: - Đúng vậy. Hơn nữa, khi tôi đi kiểm tra vào buổi sáng, cũng rất hay thấy cậu chủ đi ra từ phòng của Nhị tiểu thư mà. Chắc chắn ngài ấy đã ở đó qua đêm. "...." Kỳ Ân vừa nói xong, không gian nhất thời im lặng trong giây lát, nhưng rồi đột nhiên cả ba người đều mở to mắt, đồng thanh lên tiếng: - A!!!! Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy toàn bộ, cô biết chắc đám người này đang nghĩ đến cái gì, liền xông tới, hét lớn: - Không có, các cô đừng nghĩ bậy! Kỳ Ân, Sherry và Eira nghe thấy tiếng của Âu Dương Thiên Thiên, giật mình quay đầu lại. Cả ba hoảng hốt cúi đầu, lên tiếng: - Nhị tiểu thư! Âu Dương Thiên Thiên đến trước mặt của ba người, nói với giọng khẳng định: - Chúng tôi cái gì cũng chưa làm. "...." Ba cô gái liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ngước mặt lên đối diện với Âu Dương Thiên Thiên, đồng thanh đáp: - Chúng tôi cái gì cũng chưa nói. Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, nhìn đám người mà trong lòng khẩn trương, cô lắp bắp giải thích: - Vô Thần... chỉ là nằm ngủ chung với tôi thôi, anh ấy.... không làm gì cả. Kỳ Ân chớp mắt, thấy biểu hiện của Âu Dương Thiên Thiên, khóe môi hơi cười, hỏi: - Nhị tiểu thư, cô xấu hổ sao? Bị nói trúng tim đen, Âu Dương Thiên Thiên giật mình, theo bản năng lắc đầu, trả lời ngay: - Tôi không có. Thế nhưng đáp lại cô, là ba ánh mắt gian manh, không hề tin tưởng, cùng với nụ cười mỉm như nhìn thấu tất cả. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Xong rồi, cái này thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được thanh danh. Sherry cười khúc khích bước lên, cô nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, nói với giọng vui vẻ: - Được rồi, Nhị tiểu thư, có cái gì mà phải xấu hổ chứ? Mọi người đều là người lớn rồi, hiểu được. Eira gật gật đầu theo, đáp: - Đúng vậy, huống hồ Nhị tiểu thư và cậu chủ đã xác định quan hệ yêu đương, làm chuyện chăn gối là bình thường mà. Âu Dương Thiên Thiên há miệng, lắc đầu lên tiếng: - Nhưng... nhưng mà đúng thật là tôi và Âu Dương Vô Thần chưa làm gì cả. Các người không nên ăn nói tùy tiện. Sherry cười cong mắt, nói: - Không sao đâu Nhị tiểu thư, cậu chủ đối với cô rất tốt, chỉ có nhu chứ không hề có cương, đảm bảo lần đầu của cô chắc chắn không đau, đúng chứ? Âu Dương Thiên Thiên đỏ bừng mặt, cô lắp bắp muốn giải thích, nhưng không thể nào làm đám người xua tan đi ý nghĩ trong đầu. Bí bách cuối đường, cô đành lên tiếng: - Không có, Âu Dương Vô Thần bị yếu sinh lí, sao có thể làm gì tôi được. Vừa dứt lời, đột nhiên có một luồng khí lạnh lẽo bay tới, làm Âu Dương Thiên Thiên rợn gáy. Không kịp định hình, cô đã nghe thấy một giọng nói: - Em nói gì? "...." Tập thể, đóng băng cứng người. *Trả bão 25c + trả lễ giáng sinh 5c + trả quà năm mới 5c + quà tạ lỗi đăng trễ 5c nữa. Tiêu trả cho mọi người hết nhé T.T* *Lí do thì thôi bây giờ Tiêu có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể hi vọng mọi người thông cảm, vì lí do cá nhân là chủ yếu, mà cũng không biết có phải đầu năm đi dẫm gì không mà xui rủi kéo đến nhiều quá. Xin lỗi mọi người vì đã đăng trễ nha. Mai vẫn có chương tiếp nhé*
|
Chương 746: Anh thả em ra đi
Kỳ Ân, Sherry và Eira nghe thấy tiếng của người đàn ông, ngay lập tức nhận ra giọng nói là của ai, liền quay phắt người lại, đồng thanh lên tiếng: - Cậu chủ! Âu Dương Thiên Thiên chỉ thấy gáy lưng mình lạnh toát, cô cứng nhắc xoay người lại, nhìn người đàn ông mà toát mồ hôi lạnh, lắp bắp gọi: - Vô.... Vô Thần.. Âu Dương Vô Thần nheo mắt lại, chậm rãi tiến gần đến chỗ cô gái. Thấy vậy, đám người liền không hẹn mà cùng lùi về sau, đến tay đang nắm Âu Dương Thiên Thiên của Sherry cũng không dám cầm nữa, chỉ biết lui người tránh tai họa. Dừng chân trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, người đàn ông âm u hỏi: - Em vừa mới nói cái gì? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, tự động nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu đáp: - Em không nói... cái gì cả. Âu Dương Vô Thần đương nhiên không chấp nhận câu trả lời này, anh mấp máy môi, hỏi với giọng lạnh như băng: - Hình như anh vừa mới nghe từ miệng em thốt ra, nói anh yếu sinh lý? Âu Dương Thiên Thiên sợ run người, cô mếu máo nhìn người đàn ông, tiếp tục lắc đầu, trả lời: - Em không có... Huhu, sao cô có thể xui xẻo như vậy? Nói xấu mà còn bị bắt quả tang chứ? Lúc nãy vì cuống cuồng muốn giải thích cho đám Kỳ Ân hiểu mà vơ đại một lý do, không ngờ cái miệng nhanh hơn cái não, không suy nghĩ túm lấy một lý do điên khùng như vậy. Bây giờ thì hay rồi, bị Âu Dương Vô Thần nghe thấy. Phải làm sao đây chứ???? Aaaaaaaaaa, cô kiếm lỗ nào đó chôn thây mình cho rồi. Âu Dương Vô Thần chớp đôi con ngươi lạnh nhạt, hơi thở chết chóc đều đặn phả ra bao phủ lấy khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên phía trước, sau câu trả lời của cô, anh không hỏi thêm gì nữa, mà Âu Dương Thiên Thiên cũng không dám nói điều gì. Khoảng không gian im lặng làm cô càng sợ hãi hơn, hơi thở như ngưng trệ, đôi mắt nhìn người đàn ông không chớp. "...." Thời gian trôi qua, bốn mắt đối nhau, một bên sợ hãi lo lắng, một bên khác lại lạnh nhạt không nhìn được ra biểu hiện. Thật giống một con thỏ đang đứng trước một con sói, cảnh tượng vô cùng kích thích, mà đám người phía sau cũng hứng thú theo dõi, không bỏ qua một hành động nhỏ nào. Sau đó tầm mười giây, đột nhiên Âu Dương Vô Thần cúi người, quặp tay ôm lấy chân của Âu Dương Thiên Thiên, một đường bế gập thân thể cô lên. Hành động nhanh chóng của anh làm Âu Dương Thiên Thiên không kịp trở tay, cứ như thế bị nhấc lên vai người đàn ông, cô vô thức hét lên: - Âu Dương Vô Thần, anh đang làm cái gì vậy? Tính làm gì hả? Thả em xuống, mau thả em xuống. Người đàn ông không làm theo lời cô nói, hướng về phía cầu thang mà nhấc chân bước đi, trên nét mặt lạnh lùng chỉ đáp lại một câu: - Không phải em chê anh yếu sinh lý sao? Chưa thử mà có thể nhận định rõ ràng như thế à? Nếu đã vậy, bây giờ anh lập tức cho em biết anh có yếu sinh lý thật hay không. Âu Dương Thiên Thiên:!!!!! Ê, đừng làm bậy anh. - Đừng, Âu Dương Vô Thần, anh thả em ra đi!!!! - Trong những bước đi mạnh mẽ của người đàn ông, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái nhỏ, vừa mới muộn màng nhận ra rằng, bản thân mình làm sai chuyện thật rồi. Thôi xong. Toang rồi!!!!
|
Chương 747: Chưa làm "việc đó"?
Đám người Kỳ Ân trố mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên bị Âu Dương Vô Thần vác lên vai rời đi, dù rất muốn giúp cô thế nhưng bọn họ lại không có cách nào ngăn cản được, đành cứ thế im lặng nhìn theo với ánh mắt bất lực. Sherry nuốt một ngụm nước bọt, khẽ lên tiếng: - Sợ quá, cậu chủ quả nhiên đáng sợ hơn người, tôi sắp bị ánh nhìn của ngài ấy làm nghẹt thở đến chết rồi. Eira thở hắt ra một hơi, lắc đầu đáp: - Haizz, lần này... Nhị tiểu thư chạy không thoát rồi. Kỳ Ân nhếch môi cười thầm, cô liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, nhướn mày nói: - Nhưng điều mà hai cô nghĩ sắp thành hiện thực rồi đấy, còn muốn gì nữa? Dứt lời, cô quay đầu lại, vung tay với đám người hầu phía sau: - Dọn hết đi. ======================== Âu Dương Vô Thần mang theo Âu Dương Thiên Thiên đi lên tầng, mặc kệ suốt đường đi cô vùng vẫy thế nào, vẫn cưỡng ép bồng cô vào phòng của mình. Đóng cửa lại, anh vứt thân thể Âu Dương Thiên Thiên xuống giường, rồi đưa tay lên bắt đầu cởi đồ trên người mình. Âu Dương Thiên Thiên cố gắng chạy trốn nhưng không thành, mắt thấy người đàn ông đã cởi đến cúc áo thứ ba, cô vội vã nhào tới nắm lấy cổ áo của anh, ngăn cản hành động đó lại, nói: - Đừng, Âu Dương Vô Thần, anh bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện đi, có được không? Người đàn ông nghe nhưng không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cởi từng cúc áo của mình ra. Âu Dương Thiên Thiên phát hoảng, cô dùng sức nắm chặt hai mép áo anh, lên tiếng vồn vã: - Anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh lẽo, anh hất tay người con gái ra, cúi người dồn ép cô xuống giường, hỏi: - Có gì để giải thích chứ? Anh nghe hết cả rồi, em nói anh yếu sinh lý? Sao em dám? Âu Dương Thiên Thiên ra sức lắc đầu, đáp: - Không phải đâu. Ấn đường người đàn ông cau lại, anh nheo đôi con ngươi đen kịt bám đầy sát khí, lên tiếng: - Không phải? Chính tai anh nghe rõ ràng như vậy, em còn muốn chối sao? Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, mếu máo trả lời: - Đó là do lúc ấy em cuống quá nói càn thôi, anh biết thực tâm em không nghĩ như vậy mà. Âu Dương Vô Thần chớp mắt lạnh nhạt, anh ngước đầu lên, nói với giọng bất cần: - Anh không biết thực tâm em thế nào, anh chỉ nghe những gì em nói mà thôi. Sao? Yếu sinh lý ư? Để anh cho em xem rốt cuộc anh có yếu sinh lý thật hay không. Nói rồi, Âu Dương Vô Thần đưa tay lên sờ vào những cúc áo của mình, thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên lập tức bay tới, cô nắm lấy cổ áo anh, hét lên: - Được rồi, được rồi, em biết em sai rồi, em xin lỗi có được chưa? Anh đừng làm như vậy nữa. Âu Dương Vô Thần cau chặt mày, anh đột nhiên thả tay xuống, nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt nghi hoặc, hỏi với giọng khó chịu: - Rốt cuộc là em làm sao vậy? Cứ hễ nhắc đến chuyện "làm tình" là em phản ứng lên rất thái quá, quýnh quáng như thế là vì xấu hổ ư? Âu Dương Thiên Thiên nghe hai từ "làm tình" từ miệng người đàn ông phát ra, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, bối rối đáp: - Anh... anh có thể đừng nói trực tiếp như vậy được không. Âu Dương Vô Thần cau có ra mặt, hậm hực lên tiếng: - Nói như vậy thì đã sao? Mọi người đều là người lớn, ngại gì chứ? "...." Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô quay mặt sang một bên, chợt im lặng không trả lời câu hỏi của anh. Nhìn sắc mặt của cô như vậy, một tia ý nghĩ liền xẹt ngang qua đầu Âu Dương Vô Thần, anh nhíu mày, hỏi: - Thiên Thiên, không lẽ, em vẫn chưa làm "việc đó" sao?
|
Chương 749: Cho anh
Âu Dương Thiên Thiên nghe lời thì thầm của người đàn ông, tai cô đỏ lên trông thấy, mặt cũng nóng bừng, nhiệt độ khuôn mặt trong chốc lát tăng cao như đốt lửa. Lồng ngực truyền đến từng tiếng đập "thình thịch" thật mạnh, cô mím môi, không lên tiếng đáp lại. Người đàn ông không để yên, vẫn tiếp tục nói với giọng thì thầm: - Thiên Thiên, em sẽ không để anh nhịn lâu đến vậy chứ? Anh đã kiềm chế bản thân mình suốt thời gian qua rồi, thậm chí còn cố gắng đợi chờ cho vết thương của em lành lại. Bây giờ bắt anh đợi nữa, thì không bao lâu sẽ biến thành hòa thượng luôn mất. Thổi nhẹ vào tai mẫn cảm của Âu Dương Thiên Thiên, Âu Dương Vô Thần tiếp tục dụ dỗ: - Cho anh, có được không? Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn của cô gái. Âu Dương Thiên Thiên vốn đã rất ngại ngùng, trước lời nói và hành động của anh, cô căn bản không thể chống cự quyết liệt được. Đặc biệt là khi hơi thở của người đàn ông phả vào tai, bao trùm lên cả khuôn măt, lan tràn khắp làn da của cô, kích thích lên đến cực điểm. Bàn tay của Âu Dương Vô Thần vừa chạm đến vai mình, cô liền theo bản năng rụt người lại, nhưng vẫn im lặng cúi thấp đầu, dường như đang tỏ ra cam chịu, không muốn phản kháng. Trong lồng ngực, trái tim đập nhanh và mạnh đến mức như muốn rớt ra ngoài, Âu Dương Thiên Thiên mím chặt môi, hai tay siết lại, bấu vào chân váy một cách vô thức. Không nhận thấy sự phản kháng từ người con gái, Âu Dương Vô Thần trong lòng mừng rỡ, anh tưởng Âu Dương Thiên Thiên đã chấp nhận mình, nên ngay lập tức hành động bước tiếp theo, muốn ôm cô nằm xuống giường, Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh truyền tới. "Cốc cốc" - Cùng với tiếng gõ cửa ấy, chính là giọng nói quen thuộc của Kỳ Ân: - Cậu chủ, có người muốn gặp ngài. "....." Âm thanh này vô thức trở thành một viên đá to lớn, đánh vào màn kính quyến rũ mê hồn của Âu Dương Vô Thần, khiến những lời dụ hoặc của anh mất đi tác dụng. Âu Dương Thiên Thiên thì như bị đá chọi trúng, bất giác tỉnh mộng trước những lời đầy mê hoặc của người đàn ông. Cô ngước đầu lên, vung tay thoát khỏi cái ôm hờ hững của Âu Dương Vô Thần, rồi xông về phía cửa, hô lên: - Đến đây! Âu Dương Vô Thần nghiến răng tràn đầy tức giận, anh quay phắt đầu lại, gầm một tiếng lớn: - Thiên Thiên, đứng lại! Nói rồi, hướng về phía cửa phòng quát: - Cút hết, ai tôi cũng không gặp! Lời vừa dứt, Âu Dương Thiên Thiên cũng vừa vặn chạy đến phía cánh cửa, cô vươn tay mở ra, ngay lập tức, hai bóng người quen thuộc hiện lên. Ngoài Kỳ Ân đang cúi đầu sợ sệt, còn có một cô gái với khuôn mặt sắc sảo và kiêu ngạo hơn, thần thái rất sang chảnh quý phái. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ đó, Âu Dương Thiên Thiên và cả Âu Dương Vô Thần đều bất ngờ, hiện rõ sự kinh ngạc lên khuôn mặt. Mà cô gái ấy ngược lại thì không biểu hiện gì, chỉ chớp ánh mắt lạnh nhạt, lên tiếng: - Chào, lâu quá không gặp, Âu Dương Thiên Thiên. - E...Elena?
|
Chương 750: Chúng ta hủy hôn ước đi
Elena nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt lạnh nhạt như bình thường, thấy dáng vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, hỏi: - Sao vậy? Tôi làm phiền hai người ư? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, liền lắc đầu đáp: - Không có, cô vào đi. Dứt lời, liền lướt ngang qua người Elena đi ra ngoài. Kỳ Ân cũng biết ý lui về sau, chạy theo Âu Dương Thiên Thiên. Elena bước chân vào trong, chớp mắt nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ khó chịu, cô nhẹ nhàng lên tiếng: - Em có chuyện muốn nói với anh. Âu Dương Vô Thần nhìn cô, cau mày hỏi: - Chuyện gì? Quan trọng đến mức nào mà em phải đến vào đúng lúc này? Elena nghe câu hỏi của anh, nhếch môi cười chế giễu, đáp: - Không cần phải cau có như vậy, chuyện em sắp nói với anh, sẽ thay đổi lớn một số thứ, nên em cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm báo cho anh biết mà thôi. Đặc biệt là khi nó ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời còn lại của anh. Ấn đường Âu Dương Vô Thần nhíu chặt, ngửi thấy mùi quan trọng trong lời nói của Elena, anh quay người lại đứng đối diện cô, lên tiếng: - Em đang tính làm cái gì? Elena nhìn người đàn ông, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới trả lời: - Hôn ước của chúng ta.... hãy hủy bỏ nó. "...." Một câu này của người phụ nữ, ngay lập tức khiến Âu Dương Vô Thần đứng hình, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Nhìn vào gương mặt mang theo sự quyết tâm của Elena khi nói ra điều đó, anh hỏi với giọng nghi hoặc: - Elena, em có tỉnh táo không vậy? Có biết mình đang nói gì không? Elena cười hắt ra một hơi, cô chớp mắt bình tĩnh, chậm rãi nói: - Đương nhiên em rất tỉnh táo, trước mặt anh em chưa bao giờ đánh mất đi sự tỉnh táo của mình, Phelan. Em nói.... chúng ta hãy hủy bỏ hôn ước đi. Hôn ước mà hai nhà Bush và Weithermer định ra từ 6 năm trước. ======================== Âu Dương Thiên Thiên chạy ra khỏi phòng của Âu Dương Vô Thần, cô đứng trước hành lang, cúi đầu thở dốc. Trong lồng ngực vẫn vang lên những tiếng đập mạnh, cô theo bản năng đưa tay lên sờ thử, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, đảo mắt thầm nghĩ. Lúc này, cô dường như đã ngầm thỏa thuận với lời nói của Âu Dương Vô Thần, để bản thân tùy tiện anh chạm lấy. Nếu không phải Elena xuất hiện, thì có phải.... cô sẽ trao thân mình cho anh ấy luôn hay không? Vừa nghĩ tới điều đó thôi, Âu Dương Thiên Thiên đã thấy vô cùng ngượng ngùng, cô cúi thấp đầu, đưa tay lên ôm mặt mình. Đúng lúc này, Kỳ Ân vừa kịp chạy tới, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên, hỏi với giọng quan tâm: - Nhị tiểu thư, cô không sao chứ? Âu Dương Thiên Thiên xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cô quay mặt sang chỗ khác, vồn vã trả lời: - Không sao, không có gì hết! Nói rồi, liền chạy một vèo đến phòng mình, mở cửa ra vọt vào trong, sau đó đóng lại. Aaaaaa, ngượng quá!!!
|