Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 740: Kẻ bị thời gian thay đổi
Những lời của Âu Dương Thiên Thiên có một sức nặng nhất định, đánh thẳng vào lòng tự tôn của Tống Dật Nhiên, khiến anh ta tức giận, mấp máy môi muốn phản bác: - Cô.... - Tôi nói không đúng sao? - Không để cho anh ta có cơ hội đó, Âu Dương Thiên Thiên trực tiếp cắt ngang, cô nhướn mày, hỏi với giọng rất châm biếm. - Hay anh cảm thấy tôi nói sai chỗ nào? Muốn sửa lại sao? Tống Dật Nhiên, anh biết mỗi một lời mà tôi nói ra, có giá trị sự thật cao đến mức nào, bản thân anh tự hểu rõ. Tôi đối với anh, tuyệt đối chỉ biết đúng hơn chứ không thể kém. Bởi vì đây toàn bộ đều là lời tôi nghe của một người đã chết. "...." Một khoảng im lặng diễn ra ngay sau đó, người đàn ông nghiến răng, không thể lên tiếng đáp lại. Anh ta trơ mắt ngồi nhìn cô gái, tiếp tục nói ra những điều trong quá khứ, không sai một dòng chữ nào: - Đàm Gia Hi là người trọng tình nghĩa, mà người trọng tình nghĩa thì rất chung tình. Trong suốt khoảng thời gian quen anh, chị ấy chưa bao giờ thay đổi. Mối tình đầu dường như đem đến quá nhiều sự ngọt ngào, quá nhiều những kí ức đẹp đẽ, khiến chị ấy không nỡ buông, nên sống chết bám lấy. Còn anh? Anh xem trọng tình cảm của hai người như thế không? Hay là nói rằng, anh xem trọng thứ gọi là công danh sự nghiệp hơn? Vì nó, bất chấp cả hạnh phúc của chị ấy? - Ngày diễn ra lễ cưới, anh thề thốt với trời, với đất, với hàng trăm người có mặt ở nơi đó như thế nào? Ngoài những lời yêu thương, hứa suông bảo vệ lẫn nhau, Đàm Gia Hi còn thêm vào đó một chữ "thề" nữa, anh còn nhớ không? Trong đầu Tống Dật Nhiên chợt xẹt ngang qua một đoạn kí ức, trôi về cái ngày đầy một bầu trời hoa hồng, với lời nói chân thành của người phụ nữ xinh đẹp. "Dật Nhiên, để tránh những chuyện không đáng xảy ra trong tương lai, em muốn anh hứa thêm một lời hứa nữa. Xem như đây là lời hứa cuối cùng, mỗi lần anh làm chuyện gì đó cắn rứt lương tâm, có thể nhớ lấy nó mà sửa sai." "Thề nguyện một đời chung tình, không phản bội lẫn nhau" Câu nói làm cho người đàn ông cứng đờ, anh ta mở to mắt, không dám chớp nhìn Âu Dương Thiên Thiên. Cô cười khinh bỉ, lên tiếng: - Đàm Gia Hi lúc đó, vì muốn đề phòng những chuyện không mong muốn xảy ra trong tương lai, mà bắt anh thề một lời hứa mãi chung tình, không được phản bội. Nhưng Tống Dật Nhiên, anh dường như không hề nhớ điều đó nhỉ? Nếu không, sao anh có thể làm những chuyện chà đạp lên lời thề thiêng liêng như vậy? Âu Dương Thiên Thiên nhướn người về phía trước, ánh mắt cô đối thẳng với người đàn ông, giọng nói vẫn bình tĩnh, không mang theo quá nhiều cảm xúc: - Tôi hiếu kỳ đấy. Rằng những lúc anh lên giường với người phụ nữ khác, anh ôm ấp cô ta, chìm trong đê mê khoái lạc, tâm trí có bao giờ.... dù chỉ là một giây thôi.... nhớ về lời hứa đó hay không hả? - Lúc anh ngoại tình, có từng dù chỉ là một khoảnh khắc cảm thấy áy náy với người vợ trên danh nghĩa của mình không? Người đàn bà mà ngày nào cũng nằm trên giường chờ anh về, đợi anh từng bữa cơm, người phụ nữ đã cho anh cả thanh xuân, trao anh tất cả những gì cô ấy có? Có từng cảm thấy ăn năn một lần chưa? Nếu không, sao có thể không biết xấu hổ mà cảm thấy không có lỗi một chút nào như thế hả? Câu cuối cùng, Âu Dương Thiên Thiên như gằn giọng mình rất nặng để thốt ra, ánh mắt cô rưng rưng, nhưng không hề có nước mắt, trong đôi con ngươi chỉ phản chiếu khuôn mặt tên phản bội đã mang đến cho cô nhiều đau khổ, như thể muốn chôn vùi anh ta trong biển nước trong suốt nhưng chết người đó. Tống Dật Nhiên cảm thấy sợ hãi, anh ta hơi chùn bước trước ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên, theo bản năng trốn tránh. Âu Dương Thiên Thiên đan 10 ngón tay lại với nhau, cô không dời ánh nhìn của mình đi, vẫn nhìn người đàn ông, lên tiếng: - Trong suốt cuộc đời của Đàm Gia Hi, đến khi chết, chị ấy vẫn không tin nổi là anh đã phản bội, không biết bởi vì niềm tin của chị ấy với anh quá lớn, hay là do anh diễn vai một người si tình quá giỏi, khiến chị ấy không thể tin được. Chàng trai ngây ngô của thanh xuân, trước khi trở thành một tổng giám đốc giàu có nhiều quyền lực, đã yêu chị ấy nhiều đến mức nào, nuông chiều chị ấy nhiều đến mức nào. Người đàn ông đó mới là người mà Đàm Gia Hi yêu. - Tống Dật Nhiên, phải chăng không phải chị ấy, mà chính anh.... mới là kẻ bị thời gian thay đổi không? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 741: Chỉ có phản bội, là Không thể tha thứ
Tống Dật Nhiên nghe những lời Âu Dương Thiên Thiên nói, từ đầu tới cuối không lên tiếng phản bác được gì, chỉ biết ngồi im miệng một chỗ. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt lạnh nhạt, một lúc lâu sau mới nói tiếp: - Tống Dật Nhiên, mọi chuyện bây giờ đã qua rồi, thứ phải trả anh cũng đã trả, đối với Đàm Gia Hi, cũng như trút được lòng căm hận cuối cùng. Nhưng có một điều này tôi cần anh phải biết, câu nói tâm đắc nhất của chị ấy khi còn sống, chính là: Sống phải biết tha thứ, như vậy trong lòng mới thấy thoải mái. Tuy nhiên, anh có từng nghĩ tại sao đến chết chị ấy vẫn không tha thứ cho anh không? - Nỗi hận chỉ là một chấp niệm, không phải cứ buông xuống rồi là tha thứ đâu. Đúng là mọi thứ chị ấy đều có thể bỏ qua, nhưng mà.... Tống Dật Nhiên, duy chỉ có phản bội, là vĩnh viễn không thể tha thứ. Nói rồi, cô chủ động đứng dậy, lần này, người đàn ông không làm thêm hành động gì nữa. Âu Dương Thiên Thiên nhìn anh, chậm rãi nói lời cuối cùng: - Hôm nay tôi đi ngang nơi này, một thoáng nghĩ đến cái chết của chị Đàm Gia Hi mới vào đây, vậy nên có thể đây cũng là lần cuối cùng tôi ngẫu hứng muốn gặp anh. Đối mặt với anh bằng con người thật của mình, tôi nghĩ đó là sự tôn trọng duy nhất mà tôi muốn dành cho anh. Nói ra những điều này cũng chỉ là muốn anh biết, Đàm Gia Hi thực chất từng yêu anh nhiều đến mức nào, nhưng anh đã không trân trọng được điều đó, mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Tống Dật Nhiên, anh đừng nghĩ chị ấy yêu anh nhiều thì sẽ không nỡ bỏ anh đi. Anh lầm rồi, chị ấy nỡ đấy. Thậm chí, đã đi không quay trở về nữa rồi. - Hi vọng đời đời anh ở nơi đây, có thể suy nghĩ về Đàm Gia Hi như một người tri kỉ đã từng rất thân quen, đem kí ức của chị ấy khắc ghi vào trong đáy lòng, ăn năn sám hối về những tội lỗi mình đã gây ra. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên quay đầu lại, nhấc chân bước đi. Cô từng nghĩ, chỉ cần trả thù người đàn ông này thì bản thân sẽ thấy rất thoải mái, rất thanh thản, nhưng không... chính chấp niệm của cô, lòng căm hận của cô đã khiến bản thân không thể thoát ra được nỗi ám ảnh mang tên Tống Dật Nhiên. Ngày hôm đó rời đi từ tòa án, mọi thứ không phải chấm hết, mà chính là bắt đầu, bắt đầu cho những cơn chấn tâm lí kéo dài mãi đến sau này. Bây giờ, may mắn có một người giúp cô hóa giải điều đó, nhưng phần lớn vẫn là do bản thân cô đã vượt qua được. Thời gian làm sự thù hận này biến mất, phai mờ, và tình yêu với người mới đã khiến cô buông bỏ được người cũ, xóa đi quá khứ đen tối. Tống Dật Nhiên, anh vẫn nghĩ tôi không nỡ buông anh xuống sao? Anh sai rồi. Bắt đầu từ lúc tôi hết bệnh, tôi đã buông được anh rồi! Người đàn ông ngồi phía sau nhìn theo bóng lưng Âu Dương Thiên Thiên, chợt như thấy một người phụ nữ rất quen thuộc, đang rời bỏ anh ngày càng xa. Nước mắt.... đột nhiên rơi.... ======================== Âu Dương Thiên Thiên bước ra khỏi cổng nhà tù, cô ưỡn ngực nhìn trời, hít vào một hơi thật sâu. Lúc này, phía xa bỗng có tiếng người gọi: - Thiên Thiên. Âu Dương Thiên Thiên nhìn về hướng đó, thấy một người đàn ông đang đứng bên lề đường đợi cô, dáng người anh cao ngất, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cưng chiều. Bất giác nở một nụ cười, cô tiến tới gần chỗ anh, lên tiếng: - Sao anh lại ra ngoài này? Không phải em bảo anh đợi em trong xe sao? Âu Dương Vô Thần chớp mắt, thẳng thắn đáp: - Nhưng anh muốn đứng đây đợi em, đối diện như vậy, đi ra là sẽ thấy anh ngay. Âu Dương Thiên Thiên cong mắt, nở nụ cười ngọt ngào hỏi: - Đợi em lâu không? Người đàn ông lắc đầu, trả lời: - Không lâu. Vừa nói, anh vừa giơ tay ra, lên tiếng: - Đi thôi, về nhà ăn cơm, anh nấu đồ ngon cho em. Âu Dương Thiên Thiên nhìn bàn tay to lớn của Âu Dương Vô Thần, không ngần ngại đưa tay mình ra, đặt lên, gật mạnh đầu đáp: - Ừm. ..... "Tống Dật Nhiên, quên nói với anh rồi. Đàm Gia Hi còn muốn cảm ơn anh đấy, vì chính sự bỏ rơi của anh, mới làm cô ấy gặp được người cô ấy thực sự yêu. Và thật may mắn.... người đó cũng yêu Đàm Gia Hi, nhiều như cái cách cô ấy từng yêu anh....." *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 742: Lén lút nửa đêm
Âu Dương Thiên Thiên cùng Âu Dương Vô Thần trở về nhà, sau khi dùng xong bữa tối, cô đi lên phòng của mình, vệ sinh thân thể một chút rồi lên giường nằm. Đưa tay sờ ngực, cô cẩn thận kiểm tra vết thương, thấy cơn đau đã giảm rất nhiều, bản thân yên tâm hơn hẳn. Thả người xuống tấm nệm êm, Âu Dương Thiên Thiên kéo chăn lên ngang bụng, sau đó vỗ tay vài cái, đèn trong phòng liền tắt đi. Nhắm mắt lại, cô theo thói quen quay người sang một bên, rồi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. .... Không gian im lặng kéo dài chừng mười phút đồng hồ, cho đến khi.... cánh cửa căn phòng bỗng hé mở. Một bóng đen đang thận trọng lách người vào bên trong, nhẹ nhàng di chuyển về phía giường của người con gái. Âu Dương Thiên Thiên vốn chưa say giấc nên không khó để nhận ra có điều thay đổi trong không khí, cô mở mắt, cau mày vểnh tai lên, chợt nghe được tiếng bước chân bước khẽ. Một tia ý nghĩ xẹt ngang qua đầu, khóe miệng Âu Dương Thiên Thiện bỗng câu lên, cô lại nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở đều đều, tựa như đang giả vờ ngủ. Cô biết rồi, có một con chuột nhắt đang lẻn vào phòng của cô. Con chuột mang vẻ ngoài "soái ca" và rất "chăm chỉ", ngày nào cũng mò vào phòng bà đây!! Âu Dương Vô Thần đi nhẹ thở khẽ, anh nhướn người về phía trước, cẩn thận dò xét Âu Dương Thiên Thiên, sau khi thấy cô đã ngủ, mới dám đặt thân thể mình xuống giường, nằm bên cạnh cô. Thế nhưng khi bản thân chỉ vừa mới nằm xuống, thì ngay lập tức một cánh tay đã vòng qua ôm lấy eo anh, Âu Dương Thiên Thiên xoay hẳn người sang, một tay một chân quắp vào cơ thể người đàn ông. Âu Dương Vô Thần bị hành động này làm cho bất ngờ, anh đơ người vài giây, tay đang để giữa không trung cũng bất động. Cứng nhắc cúi đầu nhìn xuống, Âu Dương Vô Thần liền nghe thấy tiếng của cô gái nhỏ: - Bắt quả tang anh lẻn vào phòng em. "...." Âu Dương Vô Thần câm nín không nói nên lời, anh chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi: - Em.... em chưa ngủ sao? Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên nhìn người đàn ông, nhướn mày nói: - Có con chuột vừa to vừa háo sắc như vậy ở bên ngoài lăm le phòng em, chỉ muốn nhân lúc "thần không biết quỷ không hay" mà mò vào trong, nằm lên chiếc giường này, anh nghĩ em có thể ngủ được sao? "...." Những lời của Âu Dương Thiên Thiên tuy không trực tiếp nhưng lại mang hình ảnh ẩn dụ, khiên Âu Dương Vô Thần thấy chột dạ. Anh lắc đầu, đáp: - Anh không háo sắc. Âu Dương Thiên Thiên chề môi, dĩ nhiên không tin đươc lời đó, cô bày ra vẻ mặt khinh bỉ, lên tiếng: - Không háo sắc? Nếu anh thật sự không háo sắc vậy thì nửa đêm lén lút vào phòng em làm gì? Âu Dương Vô Thần: "....." Càng giải thích càng lộ, thiết nghĩ mình không nên nói thêm gì nữa.... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 743: Không ôm ấp!
Âu Dương Thiên Thiên thấy người đàn ông không nói được gì, cô nhướn mày, lên tiếng: - Thấy chưa, thấy chưa, không giải thích nổi nữa rồi đúng chứ, anh quả là vào phòng em với ý đồ xấu mà. Âu Dương Vô Thần mím môi, anh thu tay về, nằm im một chỗ không nhúc nhích, khẽ đáp: - Anh chỉ muốn nằm ngủ ở đây thôi, không được sao? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi ngược lại: - Phòng anh có giường sao không nằm? Sang phòng em làm gì? Người đàn ông đảo mắt, chậm rãi trả lời: - Nằm một mình... cô đơn. "...." Khóe miệng Âu Dương Thiên Thiên giật giật, cô liếc ánh mắt nhìn anh, nói: - Hả? Từ trước đến giờ không phải đều là ngủ một mình sao? Cô đơn cái quái gì chứ? Âu Dương Vô Thần lắc đầu, tỏ ra vô tội đáp: - Lúc trước thì không sao, nhưng sau khi ngủ với em rồi thì không thể ngủ một mình được nữa, cảm thấy.... rất trống vắng. "...." Âu Dương Thiên Thiên chề môi, cảm thấy không tin được những lời nói này. Cô thu tay và chân về, xắt xéo lẩm bẩm: - Em ngủ với anh được bao nhiêu lần đâu mà bây giờ đổ thừa. Ai bảo sắm cái giường cho khủng bố vào rồi than nằm mình thấy trống vắng chứ. Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng: - Cho anh "ở nhờ" một đêm đấy, nằm im cấm động đậy, không được làm gì em, nếu không em đá anh xuống đất. Kéo chăn ra khỏi người mình, Âu Dương Thiên Thiên chia cho Âu Dương Vô Thần một nửa, cô đắp ngang lên ngực anh, rồi nói: - Ngủ đi. Dứt lời, cô nhắm mắt lại, bày ra khuôn mặt muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, vài giây sau đột nhiên giơ tay lên, vòng qua thân thể bé nhỏ của cô gái, tựa như muốn ôm lấy cô. Thế nhưng Âu Dương Thiên Thiên có vẻ biết trước được điều này, cô không mở mắt ra, chỉ mấp máy môi nhắc nhở: - Không ôm ấp, thân ai nấy ngủ đi. Cánh tay của người đàn ông cứng đờ dừng giữa không trung, Âu Dương Vô Thần cau mày nhìn cô, hỏi: - Tại sao? Âu Dương Thiên Thiên chẹp môi, chậm rãi đáp: - Vết thương của em vẫn còn đau. Nghe vậy, Âu Dương Vô Thần liền nói: - Không sao, anh sẽ làm nhẹ nhàng. Nói rồi, người đàn ông tiếp tục động tay, muốn ôm lấy người cô gái. Âu Dương Thiên Thiên vẫn không mở mắt, nhưng lần này cô lên tiếng rất lực, cố tình nhấn âm giọng mình thật nặng: - Dám động vào, em đá anh xuống giường, sau đó sẽ vứt ra khỏi phòng, từ nay không cho anh đến gần cửa phòng em nửa bước. "...." Những lời mang đầy tính đe dọa có uy lực như vậy khiến người đàn ông hóa đá, anh mím môi, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Vài giây sau chỉ đành thu tay về, ôm lấy phần chăn ít ỏi trên người mình mà uất ức. Âu Dương Thiên Thiên, em quá đáng lắm. Cho người ta nằm mà không cho sờ, không cho ôm. Vậy thì thà đừng cho nằm luôn đi!!!! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 744: Chuột!
Âu Dương Vô Thần nằm ngủ cùng sự uất ức không thể nói thành lời, trong khi đó Âu Dương Thiên Thiên lại rất vô tư, chìm vào giấc mộng mà không lo sợ điều gì. Những đêm tiếp sau ấy, người đàn ông tiếp tục "chăm chỉ" mò vào phòng của cô, nhưng vẫn không thể xơ múi được miếng nào, càng không có được chút lợi lộc gì cả, ngược lại đêm nào đêm nấy cũng nằm ngủ trong uất ức. Sáng hôm nay, Âu Dương Thiên Thiên thức dậy khá trễ, quay đầu sang không nhìn thấy Âu Dương Vô Thần đâu, cô liền rời giường, đi xuống tầng dưới. Hỏi người hầu một chút, mới biết Stefan đến tìm anh từ lúc sớm rồi, dường như để nói chuyện gì đó. Sau khi nói xong thì cả hai đã cùng nhau rời khỏi nhà. Âu Dương Thiên Thiên nghe rồi gật đầu, không thắc mắc thêm điều gì. Cô trở về phòng mình vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng ăn, vì đã qua giờ buổi sáng rồi nên bây giờ cô chỉ có thể dùng bữa trưa mà thôi. Đúng lúc bước xuống, đột nhiên nghe đám người hầu đang nháo nhào nói chuyện gì đó, tiếng Sherry và Eira truyền tới, khiến Âu Dương Thiên Thiên dừng chân lại, tò mò vểnh tai lên nghe thử: - Eira, cô có thấy sáng nay cậu chủ hơi lạ không? Bước ra khỏi nhà mà quầng thâm mắt to như thế này này. - Tôi thấy rồi, nhưng không phải chỉ hôm nay đâu, mấy ngày trước đã hiện quầng thâm ý, nhưng không rõ lắm, hôm nay đặc biệt lớn, đến nỗi nhìn sơ qua cũng đã thấy được. - Thật ư? Tôi làm việc với cậu chủ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy ngài ấy có quầng thăm mắt đấy. Hơn nữa, còn đi lắc lư qua lại, dáng vẻ rất thiếu ngủ. Không lẽ dạo gần đây cậu chủ đều "tăng ca" đêm ư? Eira giơ tay lên cốc đầu Sherry một cái, liền nói: - Cô ngốc à? Tưởng cậu chủ làm việc giống người thường sao? Chắc gần đây việc trong hội nhiều, nên ngài ấy mới phải thức đêm để giải quyết thôi. Sherry cau mày, xoa xoa đầu mình đáp: - Hả? Nhưng không phải "cấp trên" đã cho cậu chủ nghỉ ngơi dài hạn rồi sao? Hôm trước nghe Lữ Uyển Thành nói, hình như là người đó cho ngài ấy nghỉ hẳn 2 năm, không cần làm nhiệm vụ luôn đấy. Eira tặc lưỡi, lên tiếng: - Là nghỉ nhiệm vụ thôi chứ đâu phải không giải quyết chuyện trong hội đâu. Đừng quên ngài ấy là gia chủ, rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Sherry chớp chớp mắt, gật gù trả lời: - Cô nói vậy cũng có lý, nhưng mà... trước đây dù trong hội có nhiều việc đến mức nào tôi cũng chưa từng thấy cậu chủ thức đêm để xử lý, bây giờ đột nhiên như vậy... có chắc là do chuyện công việc không? "...." Eira lần này không giải thích được, cô mím môi, ậm ừ nói không thành câu. Thấy vậy, Sherry liền quay sang nhìn Kỳ Ân, hỏi với giọng nghi hoặc: - Kỳ Ân, cô là người thức khuya dậy sớm nhất ngôi nhà này, liệu có phải cô sẽ biết được chuyện gì đó đang xảy ra với cậu chủ không? Nói cho cho chúng tôi đi. Người phụ nữ đang bày biện lên bàn chén dĩa, nghe thấy Sherry hỏi, liền ngước mắt lên, chậm rãi đáp: - Tôi dù có là người ngủ muộn nhất và dậy sớm nhất ngôi nhà này thì cũng không biết được chuyện gì đâu. Việc mà cậu chủ làm, các cô nghĩ tôi quản nổi sao? Đừng hỏi tôi. Sherry và Eira nghe xong, chán nản thu sự hứng thú trở về, nhưng chỉ vài giây sau đó, họ liền lấy lại được hứng thú khi nghe Kỳ Ân nói tiếp: - Nhưng mà.... tôi có biết một chuyện này... Ánh mắt hai cô gái sáng lên như đèn điện 500Wat, Sherry và Eira chạy lại gần chỗ người phụ nữ, hỏi dồn dập: - Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Kỳ Ân đảo mắt qua lại, hạ giọng nói nhỏ: - Ừm.... chính là, dạo gần đây, khi tôi đi kiểm tra an ninh ở tầng trên, phát hiện, cậu chủ rất hay không ngủ ở phòng mình, mà là sang phòng Nhị tiểu thư ngủ. Sherry và Eira há hốc miệng, không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên: - Hả? Thật sao? Kỳ Ân gật đầu, chắc nịch trả lời: - Thật. Các cô cũng biết khi đi kiểm tra an ninh là phải thật im lặng và nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà, tôi phát hiện cậu chủ còn đi im lặng và nhẹ nhàng hơn tôi nữa. Có hôm, tôi thấy cửa phòng Nhị tiểu thư mở, khoảng cách cánh cửa hẹp lắm, nên cứ nghĩ là con chuột lẻn vào, nhưng mà chuột nào lại biết mở cửa chứ? Nghĩ vậy nên tôi đến gần nhìn thử, thì thấy là cậu chủ đấy. - Ngài ấy bò dưới đất, đi vào bên trong phòng, không có chút tiếng động nào luôn. Âu Dương Thiên Thiên:!!!! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|