Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 730: Đồng ý cuới
Tay Âu Dương Thiên Thiên run lên khi nghe lời nói của Âu Dương Chấn Đông, mặc dù đã đoán trước được rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Mẹ cô vậy mà lại có thể... mang thai với người đàn ông khác..... nhưng lại bắt ba cô cưới bà ấy ư? Sao bà ấy có thể làm như vậy? Âu Dương Thiên Thiên chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục một bất ngờ khác lại ập đến, khi từ miệng của Âu Dương Chấn Đông, nói tiếp thêm một câu nữa: - Ba đã đồng ý. Đồng ý cưới cô ấy.... "...." Âu Dương Thiên Thiên sững người ngay sau câu khẳng định của ông, cô ngước đôi mắt kinh ngạc lên nhìn Âu Dương Chấn Đông, bất ngờ đến mức không thể thốt thành lời. Ba cô... nói gì? Ông đồng ý cưới mẹ sao? Ngay cả khi bà ấy không hề yêu ông? Làm chuyện như vậy với ông? Ông vẫn....? Âu Dương Chấn Đông... ba rốt cuộc yêu mẹ nhiều đến mức nào mới chấp nhận được chuyện đó? Người đàn ông bày ra nét mặt bình thản, ông chớp mắt, trong kí ức thoáng nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Đường Nhược Vũ. Đôi mắt cô đỏ hoe, cắn đôi môi đỏ đến bật máu khi nghe ông trả lời. "Chấn Đông, em tồi tệ như vậy, anh vẫn muốn cưới em sao? Đáng không?" Có vẻ như... Đường Nhược Vũ đã không ngờ được ông sẽ đồng ý, vậy nên mới nói ra một câu như vậy. Nhưng Âu Dương Chấn Đông lúc đó đã cầm tay lấy tay cô, thẳng thừng tuyên bố: "Nhược Vũ, anh mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ giúp em. Anh.... nhất định sẽ dùng cả đời mình bảo vệ mẹ con em an toàn." Âu Dương Chấn Đông biết rõ, việc lúc đó ông làm là điều đúng đắn. Bởi vì... cô ấy đáng. Trong mắt ông, Đường Nhược Vũ luôn đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mấp máy môi, người đàn ông nói tiếp: - Hôn lễ của ba và mẹ con được diễn ra không lâu sau đó, vào ngày thành hôn, không biết nghe tin từ đâu mà Bạc Tuyết Cơ đến chất vấn cả hai, ta mắng ba và mẹ con là đôi gian phu dâm phụ, đâm sau lưng bà ấy. Nhược Vũ im lặng, nhưng không có nghĩa là ba cũng im lặng, ba đã giải thích rất rõ với Bạc Tuyết Cơ, rằng chuyện tình cảm tan vỡ của cả hai không liên quan đến mẹ con, nhưng là do bà ấy chấp mê bất ngộ, cứ quyết cho là bản thân đã bị phản bội. - Kì thực, tình cảm của ba với Bạc Tuyết Cơ đã hết, và một thời gian dài sau khi chia tay với bà ấy, ba mới có cảm giác yêu thích Nhược Vũ, xúc cảm hoàn toàn là bình thường, chứ không hề có chuyện phản bội như đã nói. Lời của Âu Dương Chấn Đông đột nhiên ngưng lại, ông quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng tha thiết: - Thiên Thiên, ba đối với mẹ con là thật lòng, cô ấy là người phụ nữ duy nhất ba muốn chung sống đến trọn đời. Còn Bạc Tuyết Cơ hoàn toàn chỉ là quá khứ, là tuổi trẻ xốc nổi mà thôi. Con phải tin ba. Âu Dương Thiên Thiên nhìn vào ánh mắt người đàn ông, cô biết ba không nói dối, nhưng mà.... - Nếu ba đã muốn chung sống với mẹ đến suốt đời, vậy tại sao... sau đó lại mang Bạc Tuyết Cơ về nhà? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 731: Đó không phải tình yêu
Âu Dương Chấn Đông rũ mắt, giọng nói có chút bất đắc dĩ trả lời: - Là vì ba có lỗi với bà ấy. Vào một đêm uống say, ba đã nhìn nhầm Bạc Tuyết Cơ thành Nhược Vũ, nên đã làm ra chuyện không thể cứu vãn được. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân, hóa ra Âu Dương Na Na ra đời là vì sai lầm của Âu Dương Chấn Đông đêm hôm đó. Gật đầu, cô gái lên tiếng: - Nếu là vậy, con đoán từ đầu ba không có ý định đưa Bạc Tuyết Cơ về Âu Dương gia, đúng không? Vì mẹ, vì con nên chắc ba đã giấu bọn họ bên ngoài, với tính cách của ba, có lẽ cũng chu cấp sinh hoạt phí cho Bạc Tuyết Cơ. Nhưng sau đó, không may mẹ mất, ba không muốn ruột thịt của mình bên ngoài chịu khổ, nên mới đón bọn họ về Âu Dương gia, đúng chứ? Âu Dương Chấn Đông mím môi, đáp: - Đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Ba vốn dĩ muốn giấu chuyện của Bạc Tuyết Cơ với Nhược Vũ mãi mãi, nhưng không ngờ bà ấy lại đến nói với mẹ con. Và có thể vì cảm thấy bản thân bị phản bội, nên Nhược Vũ không muốn nhìn mặt ba, lên máy bay rời đi ngay hôm đó, với lí do đến dự sự kiện ở nước ngoài. Nhưng không ngờ.... ngày hôm đó, cô ấy đã một đi không trở lại. - Nếu Bạc Tuyết Cơ không nói chuyện với Nhược Vũ, thì chắc chắn cô ấy đã không chết, con cũng sẽ không mất mẹ sớm như vậy. Âu Dương Thiên Thiên cau mày nhìn người đàn ông, đột nhiên hỏi: - Ba, không lẽ.... ba mang Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt về nhà, là vì muốn bù đắp cho chúng, còn mang theo Bạc Tuyết Cơ.... thì chính là muốn trả thù sao? Ba hận bà ta... vì đã cướp mất mẹ con? Âu Dương Chấn Đông siết tay, gằn giọng nói: - Nếu không phải vậy.... thì còn lí do gì khác để ba đưa bà ta về Âu Dương gia? Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, cô há miệng rất lớn nhưng lại không nói được gì, dường như rất kinh ngạc với những lời của Âu Dương Chấn Đông. Ông ấy là loại người gì vậy? Tại sao chỉ vừa mới lúc nãy thôi cô vẫn cảm thấy ba cô là một người si tình, sống tình cảm, còn bây giờ lại trở nên vô tâm tàn nhẫn như vậy? Đối với con gái ruột, ông chỉ làm tròn trách nhiệm, đối với người đã sinh con cho mình, lại căm ghét đến mức cực đoan, mang bà ta về bên cạnh, ở gần nhất nhưng lại khiến khoảng cách cả hai xa xăm nhất. Còn điều gì tàn nhẫn và đau đớn hơn khi bị người mình yêu căm hận đến mức như thế chứ? Dù cho cô không thích Bạc Tuyết Cơ, nhưng trong chuyện này cô vẫn thấy cảm thông với bà ta. Suy cho cùng, bà ta cũng đâu phải người trực tiếp giết chết mẹ cô? Nhưng tại sao... lại phải gánh lấy sự trả thù tàn nhẫn đến thấu xương này? Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, cô chợt cảm thấy không thể một lúc tiếp nhận được câu chuyện đầy rẫy những tình tiết gây sốc này, liền đứng bật dậy, quay đầu muốn đi ra ngoài. Thế nhưng, ngay lúc đó, đột nhiên Âu Dương Chấn Đông lên tiếng gọi: - Thiên Thiên, ba chỉ yêu một mình mẹ con, quá khứ cũng vậy, tương lai vẫn vậy, mãi mãi không ai thay đổi được. Người đã làm hại mẹ con, ba tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đó, con cũng không nên tha thứ cho bà ta. Câu nói của ông làm cô gái dừng chân, siết tay, Âu Dương Thiên Thiên quay người lại, nhìn người đàn ông đáp: - Ba, con cảm thấy tình yêu của ba thật đáng sợ. Sự ích kỉ, sự chiếm đoạt, sự say đắm không chịu dứt,.... những thứ mà con cảm nhận được đều chỉ thể hiện rõ một điểm chung duy nhất.... chính là cố chấp. Ba có từng nghĩ... đó chỉ là sự cố chấp của ba hay chưa? - Như vậy là tình yêu sao? Không.... đó không phải tình yêu.... không phải... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 732: Đừng ở bên cạnh thằng bé
Âu Dương Chấn Đông nghiến răng, cố chấp lên tiếng: - Ba không muốn mất mẹ con. - Nhưng ba đã mất bà ấy rồi. - Âu Dương Thiên Thiên không ngần ngại đáp trả, cô mím môi, nói: - Chuyện của mẹ chỉ là một tai nạn mà thôi, thời gian trôi qua đã lâu, thay vì cứ chìm đắm trong thù hận, tại sao ba không lựa chọn vứt bỏ nó? - Ba à, dù tình yêu trong mắt ba như thế nào, con đều không muốn vì nó mà ba trở nên cực đoan hơn nữa. Bởi lẽ nếu như vậy, thì chẳng khác nào chính mẹ con đã vô tình khiến ba trở thành một người tàn nhẫn. Dừng lại thôi ba, cho mọi thứ trở về ban đầu đi. Cả ba, con và cả Bạc Tuyết Cơ nữa. - Bây giờ bà ta đã mất đi một đứa con gái rồi, ba đừng tàn nhẫn ép bà ta đến bước đường cùng. Nếu có dù chỉ một chút cảm tình nhiều năm qua, xin ba hãy cho bà ấy một ân huệ, trở thành Nhị phu nhân của Âu Dương gia, còn không....hãy cho bà ấy một lối thoát. Đừng tiếp tục dày vò nhau nữa. Âu Dương Chấn Đông nghe thấy, ông cắn môi, ánh mắt rưng rưng nhìn cô gái không chịu đáp lại, thật giống như không can tâm làm theo lời cô. Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, cô rút từ trong người ra một vật nhỏ màu đen, rồi tiến gần đến đặt xuống giường của Âu Dương Chấn Đông, nói: - Đây là thứ con vốn muốn cho ba xem lúc trước, trong đó là tất cả những gì con có về Âu Dương Hạ Mạt. Những chuyện mà cô ta làm với con, từ nhỏ đến lớn, xấu xa không thể kể hết. Lúc đầu cầm thứ này trên tay, con chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là vạch trần bộ mặt của cô ta trước ba, để ba nhận ra người em gái này đã hại con như thế nào. Nhưng mà.... bây giờ con để đây, muốn ba xem... và nghĩ thử, liệu nguyên nhân khiến cô ta trở nên như vậy, là do đâu. - Con bây giờ đã biết sự thật, nên không thể trở về Âu Dương gia được nữa, càng không muốn đến tham dự tang lễ của Âu Dương Hạ Mạt. Thứ này... ba xem xong thì thay con bỏ vào quan tài của cô ta, cứ coi như tất cả mọi chuyện... chấm dứt tại đây. Thu tay về, Âu Dương Thiên Thiên gập người cúi đầu với Âu Dương Chấn Đông, nói lời cuối cùng: - Đối với sự chăm sóc và nuôi nấng nhiều năm qua, con thành tâm cảm ơn ba, sự biết ơn này con sẽ khắc ghi mãi mãi, không bao giờ quên. Hi vọng trong tương lai dù không còn người con gái mang tên Âu Dương Thiên Thiên nữa, ba vẫn sẽ khỏe mạnh và sống hạnh phúc. Hãy sớm ngày lành bệnh, trở về nhà cùng gia đình thật sự của mình.... bác Âu. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên không nhìn Âu Dương Chấn Đông, trực tiếp xoay người bước đi. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô, tay siết chặt lại, không kiềm được lòng mà thốt lên: - Thiên Thiên, ba vẫn còn một chuyện muốn nói với con. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, bất đắc dĩ dừng chân lại. Nhưng lần này, cô không quay đầu nhìn ông, chỉ đứng im một chỗ như vậy, khuôn mặt đối diện với cánh cửa gỗ, thật bình tĩnh. Âu Dương Chấn Đông chớp mắt buồn bã, giọng có chút trầm nói: - Ba đã hứa với Nhược Vũ, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ bảo vệ con thật tốt. Nay dù con không còn quan hệ với ba, nhưng ba vẫn sẽ làm như vậy, âm thầm bảo vệ con từ xa. Còn Âu Dương gia, nó luôn luôn thuộc về Âu Dương Thiên Thiên, bởi vì cái tên đó đã khắc trên quyển sổ chủ hộ của gia tộc, con bé là trưởng nữ, và sẽ mãi là người đứng đầu của gia tộc này. Âu Dương Thiên Thiên siết tay, ép bản thân không xoay người lại, yên lặng tiếp tục nghe ông nói: - Thiên Thiên, có một chuyện ba bắt buộc phải nói cho con biết. Âu Dương Vô Thần, con không nên ở bên cạnh thằng bé. Bởi vì đó là điều mà mẹ con không mong muốn đâu. Di nguyện cuối cùng của Nhược Vũ trước khi chết, không chỉ mang tên con, mà còn là mang tên của nó nữa. Đừng ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần, Thiên Thiên. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 733: Tôi cảnh cáo ông
Âu Dương Thiên Thiên nghe đến tên của Âu Dương Vô Thần, cô ngay lập tức quay đầu lại, nhíu mày nhìn ông, hỏi: - Mẹ đã nói gì về anh ấy? Âu Dương Chấn Đông chớp mắt, chậm rãi lên tiếng: - Con nghĩ tại sao ta lại phải nhận nuôi thằng bé đó? Lặn lội tìm kiếm khắp thế giới, và thậm chí sang tận Mỹ để mang về đây?.... Nhẹ lắc đầu, người đàn ông nhấn nói: - Mọi chuyện đều có lí do của nó, ba nhận nuôi Âu Dương Vô Thần, là bởi vì mẹ con yêu cầu ba làm như vậy. - Nhược Vũ sớm đã bàn bạc với ba về chuyện nhận thằng bé làm con nuôi, nhưng ba đã chần chừ không thực hiện. Đến lúc cuối, khi nghe giọng mẹ con hấp hối trong điện thoại, ba mới biết, vào thời điểm chiếc máy bay lao xuống biển Thái Bình Dường, thì bà ấy vẫn bất chấp muốn có thằng bé đó. - Ngay ngày hôm sau, ba liền tìm kiếm tin tức khắp thế giới, và sau khi biết Vô Thần ở gia tộc Bush, ba đã dùng đủ mọi quan hệ để có thể nhận nuôi nó. Ta đã suy nghĩ nhiều năm qua, rằng tại sao Nhược Vũ lại muốn ta làm điều này, với sự thông minh của cô ấy, chắc chắn sẽ không với những lý do bình thường. - Mặc dù cho đến bây giờ ta không biết lí do đó là gì, nhưng Thiên Thiên, có một điều ta có thể chắc chắn, chính là mẹ con không muốn con ở bên cạnh thẳng bé ấy, nếu không, đã chẳng xây nên một tầng quan hệ anh em cho hai đứa rồi. Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên cau chặt lại, cô mấp máy môi, ngập ngừng đáp: - Không thể nào.... sao mẹ... có thể làm như vậy, ba... đừng nói dối. Âu Dương Chấn Đông nhìn cô bằng ánh mắt quả quyết, nói: - Ba không hề nói dối con, Thiên Thiên. Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi một việc ba làm đều vì mẹ con là tuyệt đối, vậy nên, từng di nguyện của cô ấy ba đều nhớ rõ, và luôn luôn làm theo. Bao gồm cả chuyện ba chấp nhận nhận nuôi Âu Dương Vô Thần, cũng là sự thật. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Mắt cô đảo quanh liên tục, dường như có chút không chấp nhận được. Tại sao mẹ cô lại làm như vậy? Tầng quan hệ anh em này tại sao lại là bà ấy xây dựng nên? Không lẽ chính như lời Âu Dương Chấn Đông nói.... là không muốn cô ở bên cạnh anh ấy? Người đàn ông chớp mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói tiếp: - Thiên Thiên, con hãy làm theo tâm nguyện của Nhược Vũ đi, đừng ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần nữa. Khoảng thời gian này, mặc dù ba không gặp con, nhưng mọi thông tin về con ba đều nắm dược. Ba biết, con và thằng bé đã ở bên cạnh nhau rồi. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, cô ngước mắt lên, nhếch môi hỏi: - Nếu ba đã biết vậy, thì ba nghĩ, điều ba nói con sẽ làm theo sao? Âu Dương Chấn Đông mím môi, đôi con ngươi hơi đen lại, lên tiếng: - Con không làm theo thì cũng phải làm theo, bởi vì đây là tâm nguyện của mẹ con, không nên làm trái. Nhiều năm qua, ta tưởng con và Âu Dương Vô Thần không để ý đến nhau, nhưng không ngờ bây giờ đã tiến triển đến mức ở chung một chỗ rồi. - Nếu cứ như thế này, thật sự điều mà Nhược Vũ không mong muốn sẽ xảy ra mất. Vậy nên, ba phải ngăn con lại. Thiên Thiên, nếu con không chịu dừng mối quan hệ của hai đứa vậy thì ba sẽ dùng mọi cách để làm điều đó thay con, cho dù là làm việc tổn hại đến Âu Dương Vô Thần, ba cũng sẽ... - Âu Dương Chấn Đông! - Lời chưa kịp hết thì đột ngột một tiếng thét đã vang lên, Âu Dương Thiên Thiên trừng đôi mắt dữ nhìn người đàn ông, chợt quát: - Tôi cảnh cáo ông, không được động vào Âu Dương Vô Thần! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 734: Anh không bảo vệ nổi tôi
Âu Dương Chấn Đông bị tiếng gầm của Âu Dương Thiên Thiên làm giật mình, ông trố mắt nhìn cô, câm nín không lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên siết tay, giận dữ nói: - Kể từ bây giờ, tôi không còn là người của Âu Dương gia, vậy nên.... Âu Dương Vô Thần cũng không phải là anh hai tôi, ông mà dám động đến anh ấy, tôi nhất định không tha thứ cho ông, Âu Dương Chấn Đông. Lời nói của Âu Dương Thiên Thiên khiến người đàn ông kinh ngạc, hoảng sợ không dám lên tiếng nữa. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô trừng ánh mắt sát bén nhìn Âu Dương Chấn Đông, vài giây sau mới quay đầu lại, nhấc chân muốn bước đi. Thế nhưng sau đó đột nhiên dừng thêm một lần nữa, cô liếc mắt, hướng tầm nhìn về phía nhà vệ sinh. Xoay người đi tới đó, Âu Dương Thiên Thiên mở phắt cửa ra, ngay lập tức, xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông quen thuộc. Thấy Âu Dương Thiên Thiên, Kiếm Tử liền cúi đầu, kính cẩn lên tiếng: - Nhị tiểu thư. Âu Dương Thiên Thiên lạnh lùng nhìn anh ta, nói: - Tôi vốn nghĩ để yên cho anh đi theo tôi là giúp anh hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng không ngờ, hai chữ "bảo vệ" trong miệng của anh lại bao gồm cả việc điều tra chuyện riêng tư của tôi nữa. Kiếm Tử, anh thật làm tôi thất vọng. Người đàn ông rũ tầm mắt, không dám nhìn thẳng cô, chỉ đáp: - Tôi xin lỗi, Nhị tiểu thư. Nhưng những chuyện mà lão gia làm, cũng chỉ là muốn bảo đảm an toàn cho cô mà thôi. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy lời này, cô nheo mắt, hỏi: - Đảm bảo an toàn cho tôi? Vậy lúc tôi gặp chuyện thì anh đang ở đâu? Lúc tôi bị thương anh đang ở đâu? Kiếm Tử, khả năng của anh căn bản không thể bảo vệ được tôi trong những tình thế tôi gặp nguy hiểm nhất. Người đàn ông mím môi, cúi đầu không lên tiếng. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục nói: - Anh biết Âu Dương Vô Thần cử bao nhiêu người đi theo bảo vệ tôi không? Nếu không tính ám vệ thì cũng có đến 5 người. Thân thủ của họ đều cực kì tốt, so với anh chắc chắn hơn gấp trăm lần, nhưng đến họ còn không thể bảo đảm an toàn cho tôi, anh nghĩ anh làm được ư? - Lúc trước, khi anh nói anh phụng mệnh hành sự, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho tôi, tôi đã rất cảm kích. Bởi vì kể cả khi tôi rời khỏi Âu Dương gia, thì anh vẫn không quên điều đó, luôn đi theo bảo vệ tôi. Nhưng Kiếm Tử, tôi cho anh đi theo không có nghĩa là anh được quyền giám sát chuyện riêng tư của tôi, và báo về cho Âu Dương gia. Sự cho phép của tôi đối với anh cũng có giới hạn, chứ không phải tôi nhân nhượng cho anh lấn tới. - Thời thế bây giờ đã khác, tôi không còn là người với thân phận bình thường nữa, bối cảnh của tôi đã trở nên phức tạp, đến người của Âu Dương Vô Thần, cũng không bảo vệ nổi tôi, thì anh làm được gì chứ? - Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho anh, Kiếm Tử. Sau này, tôi không còn là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia nữa, anh cũng không cần làm tiếp trách nhiệm bảo vệ tôi, vậy nên.... đừng đi theo tôi nữa. Nếu lần sau người của Âu Dương Vô Thần phát hiện ra anh, thì tôi sẽ không nói giúp anh nữa đâu. Tôi sẽ để họ, tùy tiện xử lý. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên quay người lại, cô nhìn về phía Âu Dương Chấn Đông, lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần bây giờ là người rất quan trọng đối với tôi, hi vọng ông không có ý nghĩ tổn thương đến anh ấy, bằng không... tôi nhất định như lời mình đã nói, sẽ không tha thứ cho ông. Âu Dương Chấn Đông siết tay, cau mày nhìn cô, hỏi: - Thiên Thiên, con biết Vô Thần là người như thế nào, vậy mà.... vẫn chọn ở bên cạnh cậu ta sao? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|