Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 735: Ai cũng không được động vào anh ấy
Âu Dương Thiên Thiên đối mắt với Âu Dương Chấn Đông, cô nhướn mày, rạch ròi đáp: - Tôi đã lựa chọn ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần, đương nhiên sớm biết con người anh ấy như thế nào. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tình cảm của chúng tôi không liên quan đến điều đó, nên tôi đã quyết định sẽ không để tâm tới. Và nếu tôi đã không để tâm tới, thì ông càng không có tư cách để tâm thay tôi. Âu Dương Thiên Thiên tôi đã tự nhủ với lòng mình rồi, chỉ cần là tôi còn sống, ai cũng không được phép động vào Âu Dương Vô Thần. Người đàn ông lắc đầu, hỏi với giọng như thể không tin được: - Con điên rồi, đứa trẻ đó là của bóng tối, nếu con dây vào cậu ta, ngày tháng sau này của con sẽ chỉ sống trong nguy hiểm mà thôi. Âu Dương Chấn Đông từng nghĩ, môt ranh giới anh em đã là đủ để khiến hai con người này không thể có quan hệ gì với nhau, nhưng ông sai rồi. Thật sự sai rồi. Sự dây dưa giữa Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần, đã vượt qua cả những mối quan hệ trên giấy tờ, thậm chí là trên danh nghĩa. Chặt không đứt, cắt cũng không rời được. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lạnh nhạt trả lời: - Tôi không sợ. Tôi và anh ấy đã trải qua quá nhiều chuyện để đi đến được bước này, ông làm sao có thể hiểu được chứ. Tôi sẽ không bao giờ rời xa Âu Dương Vô Thần, không bao giờ đâu. Cô từng sợ hãi anh ấy, đúng. Sợ hãi thế gới của anh ấy, đúng. Nhưng đó là lúc cô với con người Đàm Gia Hi, khi mà có quá nhiều nỗi ám ảnh, quá nhiều sợ hãi bủa vây một tâm hồn mang theo thương tổn. Còn bây giờ, tuy vẫn chưa hết hẳn, nhưng tâm hồn cô dường như đã được chữa lành rồi. Mọi ám ảnh, sợ hãi đã trải qua khiến cô ngày một mạnh mẽ hơn, đối diện với thực tế càng kiên cường hơn. Cũng trong những lúc đó, người ở bên cô là Âu Dương Vô Thần, chính anh ấy đã bảo vệ cô, chữa lành mọi vết thương. Anh ấy là tâm dược, là tâm dược của cô. Con người ấy, từ từ đã trở thành một thứ quan trọng, không biết từ bao giờ chiếm đóng một vị trí trong trái tim cô, không thể thay thế được. Chính trong những lúc chia ly, sinh tử cách biệt, cô mới nhận ra điều này. Khi bản thân mất đi đối phương, thì mới biết họ quan trọng như thế nào với mình. Vậy nên lần này cô không thể buông tay anh ấy, không bao giờ. Âu Dương Chấn Đông cắn răng, không thể lên tiếng nói được gì. Ông đã cố gắng suốt nhiều năm qua, vừa tạo khoảng cách giữa Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần, vừa nhắc nhở mối quan hệ anh em trên danh nghĩa của chúng, nhưng ngàn tính vạn tính vẫn không tính được kết quả sẽ đảo ngược như thế này. Rốt cuộc đã sai ở đâu? Ông đã tính sai ở đâu? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô thở hắt ra một hơi, rồi đột nhiên đổi chủ đề: - Chuyện cần nói tôi nói rồi, chuyện ông cần biết cũng biết rồi. Bây giờ đến lượt tôi hỏi, ba ruột của tôi.... ông có biết.... ông ấy là ai không? Mặt mày Âu Dương Chấn Đông nhăn nhó, ông lắc đầu, gằn giọng trả lời: - Không biết. - Vậy ông từng gặp mặt ba ruột của tôi chưa? - Âu Dương Thiên Thiên hỏi tiếp. Lần này, Âu Dương Chấn Đông vẫn lắc đầu, giọng có chút bất đắc dĩ đáp: - Chưa từng. Dừng một chút, ông ngước mặt lên nhìn cô gái, nói: - Người đàn ông đó, chưa một lần xuất hiện tại Trung Quốc, cũng chưa từng có mặt ở bất kì nơi nào xung quanh mẹ con. Bao gồm cả lễ tang của cô ấy. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 736: Người đàn ông ngoại quốc bí ẩn
Âu Dương Chấn Đông biết điều này rất khó tin, nhưng ông quả thật chưa từng gặp mặt người đàn ông đó, cũng không biết gì về anh ta cả. Mặc dù đã từng điều tra nhưng kết quả lại không thu được gì, cho nên.... Âu Dương Chấn Đông mím môi, hạ giọng lên tiếng: - Mọi thông tin về ba ruột của con, ta không thể tra ra được, Nhược Vũ cũng chưa từng nói gì, vì vậy ba không thể cho con câu trả lời nào. Nhưng mà, ba có nghe một tin đồn có thể liên quan đến anh ta. Người bên ngoài từng truyền tai nhau rằng, có một khoảng thời gian ở Mỹ, mẹ con đã quen biết một người đàn ông ngoại quốc, nhưng sau đó không lâu thì chia tay, rồi đột ngột trở về nước. - Sau khi quay về, Đường gia đột nhiên bị phá sản, một nguồn tin từ chợ đêm bị tung ra ngoài, nói rằng gia thế của người đàn ông kia rất lớn, vì không có được Nhược Vũ nên đã trút cơn giận lên Đường gia, phá hủy cả gia tộc họ Đường, làm họ thanh bại danh liệt. Thế lực của nhà họ Đường vào thời điểm đó vô cùng lớn mạnh, có thể nói là ngang bằng với gia tộc Hứa gia lâu năm, nhưng vẫn không chịu nổi sức ép mà sụp đổ trong một thời gian ngắn. - Danh tiếng bị hủy hoại nghiêm trọng, Nhược Vũ thân là trưởng nữ của Đường gia, không thể khoanh tay đứng nhìn, nên đã đứng ra gánh vác tất cả. Bảng hiệu của gia tộc nhà họ Đường, cũng là nhờ cô ấy mới giữ được đến ngày hôm nay, nếu không, sớm đã biến mất trên bản đồ Trung Quốc từ lâu rồi. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, mím môi không nói, cô nhìn Âu Dương Chấn Đông tầm vài giây thì quay đầu, vươn tay mở cửa đi ra ngoài. ======================== Ở trên xe, Âu Dương Vô Thần quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, từ lúc bước ra khỏi bệnh viện đã không thấy cô nói gì, anh rất lo lắng, liền lên tiếng: - Có chuyện gì vậy? Âu Dương Chấn Đông đã nói gì với em? Cô gái chớp mắt, mấp máy môi đáp: - Không liên quan đến ông ấy, em chỉ đang suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi. Người đàn ông nhìn cô, nheo mắt hỏi: - Thật sao? Nhưng anh lại có cảm giác em đang nói dối anh? Âu Dương Thiên Thiên bật cười, lắc đầu trả lời: - Không có, tại sao em phải nói dối anh chứ? Em chỉ hỏi bác Âu vài chuyện cho rõ ràng thôi, không có gì thật mà. Âu Dương Vô Thần nghe hai chữ "bác Âu", anh mím môi, im lặng một lúc mới nói: - Được rồi, em nói thế nào thì anh tin như vậy, anh cũng không ở bên trong, đâu thể phán đoán điều gì được. Nhưng mà Thiên Thiên, em không được nói dối anh bất cứ chuyện nào đâu đấy, cái gì cũng phải nói thật. Âu Dương Thiên Thiên mỉm cười, gật đầu đáp: - Hiểu rồi, anh hai! Âu Dương Vô Thần đưa tay véo má cô, lắc lư lên tiếng: - Nói được làm được đấy, đừng có mơ giấu anh chuyện gì. Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, bắt chước đưa tay lên kéo má người đàn ông, nói: - Em không có ý định giấu anh chuyện gì mà, aaaa đau, anh thả tay ra đi. - Không thả, lúc nãy em gọi anh là gì hả? Anh hai? Đột nhiên gọi như vậy là sao? Có ý gì? - Có ý gì là có ý gì? Lúc trước không phải anh hay nhắc em phải gọi anh như vậy à? Bây giờ em nhớ nên làm theo, tại sao lại trách em? - Giỏi thật, chuyện nhắc từ bao lâu rồi mà bây giờ em mới nhớ, Âu Dương Thiên Thiên, có phải em muốn trêu chọc anh? - Không có, anh nhìn lại xem hiện tại ai đang trêu chọc ai đây? Mau bỏ tay anh ra khỏi mặt em, mau lên. - Muốn anh làm điều đó thì em bỏ tay em ra khỏi mặt anh trước đi. - Không bỏ, tại sao anh động thủ trước mà không bỏ xuống trước chứ? Bắt em đầu hàng à? Em không phục. - Nếu vậy thì cùng chết chung đi. - Anh...... ..... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 737: Gặp một người quen cũ
Eira và Sherry ở phía trước nghe thấy cuộc đối thoại của hai người phía sau, liếc mắt nhìn nhau cười thầm. Trời ạ, bọn họ là trẻ con sao? Đùa giỡn với nhau như vậy, nếu để Kỳ Ân và đám người Lữ Uyển Thành thấy được, không biết bọn họ có tin nổi không đây. Hình tượng từ trước đến giờ tất cả đều bị hai người đó làm cho bay sạch rồi. Âu Dương Thiên Thiên vẫn ra sức dùng tay loạn xạ trên khuôn mặt của Âu Dương Vô Thần, đúng lúc này, khóe mắt cô chợt nhìn thấy một thứ hiện lên bên ngoài tấm kính cửa sổ. Chiếc xe di chuyển, vô tình đi ngang qua một nơi quen thuộc, thấy nó, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên bỗng thay đổi, liền thả tay ra khỏi mặt người đàn ông. Âu Dương Vô Thần thấy hành động của cô thay đổi, anh bất giác thu tay về, cầm lấy bàn tay cô, nhíu mày hỏi: - Sao vậy? Vừa nói, người đàn ông vừa quay đầu lại, theo tầm mắt Âu Dương Thiên Thiên nhìn ra phía ngoài, đôi con ngươi liền phản chiếu hình ảnh một tòa nhà lớn nghiêm trang. Đây là.... nhà tù Bắc Kinh. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, đột nhiên lên tiếng: - Dừng xe. Sherry nghe thấy, ngay lập tức đạp phanh, chiếc xe nhanh chóng ngừng lại sát bên lề đường. Âu Dương Vô Thần quay đầu lại, anh cau mày nhìn cô gái, hỏi: - Em muốn làm gì? Âu Dương Thiên Thiên gỡ tay ra khỏi người đàn ông, cô cười mỉm trấn an anh, đáp: - Không làm gì cả, em đột nhiên nhớ mình có một người quen cũ, nên muốn tới thăm anh ta thôi. Nói một vài câu nữa. Âu Dương Vô Thần nheo mắt, nói: - Em có người quen trong tù sao? Là đàn ông? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, 2 giây sau mới trả lời: - Chỉ là... một người quen của một người quen cũ thôi, không thân thiết lắm. Nhưng mà, em có một chuyện muốn nói với anh ta. Nói rồi, cô quay người lại, vươn tay mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa lại, Âu Dương Thiên Thiên hơi nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vô Thần, lên tiếng: - Nếu anh muốn về nhà trước thì đi đi, một lát em có thể tự bắt xe về. Người đàn ông lắc đầu, chớp mắt nói: - Không, anh sẽ đợi em ngoài này, chúng ta cùng về. Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, cười cong mắt đáp: - Được rồi, vậy đợi em một chút nhé. Dứt lời, cô liền đóng cửa xe lại, quay người rời đi. Âu Dương Vô Thần nhìn theo bóng hình người con gái, đến lúc cô khuất hẳn mới thu tầm mắt về. Chớp đôi con ngươi lạnh lẽo, anh lên tiếng: - Những gì mà Âu Dương Chấn Đông đã nói, các cô đều nghe rõ chứ? Sherry và Eira cùng lúc gật đầu, đồng thanh trả lời: - Dạ có, cậu chủ. Âu Dương Vô Thần nghe thấy, nói tiếp: - Tự giải quyết đi. - Rõ. Dừng một chút, anh lại lên tiếng: - Còn nữa, chuyện ba ruột của Thiên Thiên, gởi về tổng bộ, sắp xếp những người giỏi nhất, điều tra cho tôi. Sherry và Eira nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu, đáp: - Rõ, cậu chủ. Dứt lời, Âu Dương Vô Thần không nói thêm gì nữa, anh liếc khóe mắt nhìn về phía tòa nhà cao lớn, nơi mà Âu Dương Thiên Thiên vừa bước vào, im lặng tuyệt đối. Thế lực của Âu Dương Chấn Đông nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nhưng trong nước hay ngoài nước đều có vị trí nhất định, dù vậy... không tra ra được ba ruột của Thiên Thiên là ai ư? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 738: Mang theo bộ mặt thật đến
Âu Dương Thiên Thiên đi vào bên trong, cô ngồi trước một tấm kính dày đục những lỗ, lần đến thăm tù này, cô yêu cầu một căn phòng liên lạc không có điện thoại, mà thay vào đó là một tấm kính đục lỗ, để có thể trực tiếp nghe được giọng nói của người kia. Ngồi im tầm một phút sau, liền có tiếng bước chân vang lên. Người đàn ông tay bị còng bởi thanh sắt lạnh lẽo, được một thanh viên cảnh sát dẫn vào bên trong, cho ngồi xuống trước mặt cô. Âu Dương Thiên Thiên đã đút cho người đó một số tiền, vậy nên sau khi để người đàn ông kia ngồi xuống, người đó liền ra ngoài, đứng gác trước cửa. Người đàn ông với thân xác gầy khom, tiều tụy, đôi mắt lờ mờ nhìn cô gái trước mặt, lên tiếng trước: - Cô là ai? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi ngược lại: - Tống Dật Nhiên, không nhớ ra tôi sao? Nghe cô gái gọi tên mình, người đàn ông hơi cau mày, rồi chợt đáp: - Tôi không nhớ là trong số các tình nhân của mình có cô gái nào xinh đẹp trẻ trung như cô. Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, nở nụ cười khinh bỉ. Đột nhiên đưa tay lên che hai mắt mình, cô chậm rãi nói: - Thêm chiếc nón đen, mắt kính, vest đen, nhìn khẩu hình miệng tôi đi.... anh nhận ra rồi chứ. Mắt Tống Dật Nhiên trợn lớn, trong đầu ngay lập tức xẹt ngang những hình ảnh khắc đậm trong tâm trí. Hắn đứng phắt dậy, chạm tay vào tấm kính trước mặt, thốt lên: - Là cô! Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, bỏ tay xuống, cô ngước mắt nhìn người đàn ông, nhấn mạnh câu từ trong miệng mình: - Phải, là tôi - người đã mang anh vào đây. - Lâu ngày không gặp, anh khỏe không? Anh Tống? Tống Dật Nhiên mặt mày đỏ lên nhanh chóng, hắn gầm gừ nhìn cô, gằn giọng hỏi: - Sao cô dám đến đây? Âu Dương Thiên Thiên nhìn dáng vẻ kích động của anh ta, không mảy may biểu hiện gì, lạnh nhạt nói: - Đừng kích động như chó muốn cắn người vậy. Anh không nhận ra tôi đã mang bộ mặt thật của mình đến gặp anh sao? Tò mò muốn biết lí do là gì không? Lời nói của cô khiến hành động của Tống Dật Nhiên dừng lại, hắn trừng mắt nhìn, không đáp. Âu Dương Thiên Thiên lợi dụng điều đó, nói tiếp: - Ngồi xuống đi, hôm nay tôi sẽ nói chuyện với anh. Tất cả. Người đàn ông nhìn cô một hồi lâu, rồi từ từ thả tay ra khỏi tấm kính, hắn lùi về sau, chậm rãi ngồi xuống ghế. Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, bắt đầu lên tiếng: - Trước tiên, để tiện nói chuyện, tôi sẽ giới thiệu với anh một chút. Tôi tên Âu Dương Thiên Thiên, 22 tuổi, đối với anh không có quan hệ gì, nhưng là đàn em của người vợ quá cố của anh, chị Đàm Gia Hi. - Ngoài việc là đàn em cùng trường, mà tôi còn là một người bạn rất thân thiết với chị ấy, luôn chia sẻ mọi điều mà chị Đàm Gia Hi phiền muộn trong đời sống. Từ chuyện công việc đến gia đình, bao gồm cả cuộc sống sinh hoạt với chồng, chị ấy đều kể với tôi. Thế nên, tôi hiểu rất rõ về mọi việc xung quanh chị ấy, về cả anh nữa. - Nói vu vơ như vậy chắc anh không tin nhỉ? Thế thì để chứng minh, tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn mà chị Đàm Gia Hi đã kể với tôi lúc trước, sau khi anh nghe xong, có thể suy xét mức độ hiểu biết của tôi về anh. Đồng ý không? Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên nhìn Tống Dật Nhiên, thấy anh ta không nói gì, cô nhếch môi, nở một nụ cười sâu xa.... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 739: Câu chuyện xưa
- Đàm Gia Hi và anh quen nhau từ thời đại học, 4 năm đó, anh theo đuổi chị ấy, vô cùng nồng nhiệt. Thanh xuân rực rỡ của hai người kéo dài đến khi cả hai ra trường, bắt đầu công việc. - Khi còn là một sinh viên, Đàm Gia Hi đã là một thực tập sinh có tiếng, vậy nên 2 năm đầu sau khi ra trường, chị ấy nhanh chóng được nhận vào một tòa soạn lớn, không mất nhiều thời gian để trở thành một nhà báo nổi tiếng khắp Bắc Kinh. Vì quá tài năng và xinh đẹp, mà chị ấy còn có cả fan hâm mộ. Sau này, khi được tiến cử vào làm MC dẫn chương trình, mọi người trên cả nước càng biết đến chị ấy nhiều hơn, fan hâm mộ cũng tăng nhanh đến chóng mặt, độ phủ sóng lúc đó thậm chí còn vượt ra khỏi lãnh thổ đất Trung Quốc, vang đến những nước xa xôi nhất. - Chỉ trong vòng 1 năm trở lại, chị Đàm Gia Hi đã trở thành nữ MC toàn cầu, danh tiếng phủ sóng khắp thế giới, nhiều đến mức tưởng chừng là đại minh tinh Hollywood cũng không thể bằng. Đi khắp mọi nơi trên địa cầu, Đàm Gia Hi gặp qua vô số người, đàn ông, thanh niên quyến rũ, soái ca cực phẩm đều gặp gỡ, nhưng mà.... chị ấy không để mắt đến một ai, ngay cả cho họ một cơ hội tiếp cận cũng không có. Giữ bản thân mình như vậy, chính là vì chị ấy ý thức được bên cạnh còn có một người bạn trai, tài giỏi và xuất sắc không kém. - Tống Dật Nhiên, anh bước ra đời khá sớm, mặc dù gia thế không quá nổi trội, nhưng lại được trời ban đầu óc nhanh nhạy, thông minh, biết cách nắm bắt thời thế. Vậy nên cũng không quá khó khăn để vào được một công ty tốt. Kĩ năng kinh doanh khá tốt giúp anh được trọng dụng, chưa đầy 3 năm sau đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty JH. - Cả hai đều đứng trên đỉnh cao, công việc đem lại vô số thuận lợi trong cuộc sống, thế nhưng cái gì rồi cũng có khó khăn, nhất là trên thương trường, đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hơn 6 năm trước, công ty JH gặp khủng hoảng, thân là tổng giám đốc, anh phải đứng ra chịu hết toàn bộ trách nhiệm. Đúng lúc khó khăn ấy, chính chị Đàm Gia Hi đã ở bên cạnh giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua những trắc trở, cho đến khi kéo được công ty JH từ dưới vực phá sản trở lên. Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, hơi đổi tư thế của mình, nhìn người đàn ông hỏi: - Tống Dật Nhiên, có một câu nói rất hay: Hai người ở bên nhau, tốt nhất là nên có một người ngốc, bởi vì nếu cả hai quá thông minh, thì sẽ không bao giờ giấu được bí mật của mình trước người kia. - Năm đó, Đàm Gia Hi cùng anh vực dậy công ty JH, nhưng danh tiếng lúc ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến anh khó có thể điều hành tiếp tục công ty. Vào thời khắc phải lựa chọn một phương pháp để giải quyết điều đó, anh đã lựa chọn... cầu hôn chị ấy. - Anh biết, danh tiếng của một nữ MC toàn cầu luôn luôn là tốt nhất, sạch sẽ nhất. Vậy nên, nếu như sử dụng hình ảnh của chị ấy, thì công ty JH... sẽ có thể lấy lại được niềm tin của các nhà đầu tư. Mà Đàm Gia Hi là bạn gái của anh, quen nhau bao lâu, anh biết chắc chị ấy cũng muốn đi đến con đường cuối cùng rồi, thế nên mới quyết định cầu hôn. Nghe tới đây, ánh mắt Tống Dật Nhiên dường như có chút thay đổi, anh ta đảo đôi con ngươi qua lại, tựa như không hiểu tại sao Âu Dương Thiên Thiên lại biết được việc này. Nhếch môi cười, cô chậm rãi nói tiếp: - Đừng tưởng Đàm Gia Hi yêu quá mất lí trí, chị ấy vốn là một con người thông minh, nên đương nhiên biết anh muốn cầu hôn chị ấy là vì cái gì. Nhất là với khó khăn khi đó, có thể giải thích được lí do anh vội vàng tổ chức lễ cưới, là chuyện quá dễ hiểu. - Nhưng mà Tống Dật Nhiên, Đàm Gia Hi dù biết sự thật như vậy, nhưng vẫn chấp nhận lời cầu hôn của anh đấy. Trước sự phản đối của hàng ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới, chị ấy vẫn lựa chọn anh. Kể cả khi công danh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, chị ấy vẫn bỏ mặc tất cả, không chút lưu luyến, chấp nhận đi vòng một con đường lớn để ở bên cạnh anh. - Đàm Gia Hi đã đi ngược sự chỉ trích của cả thế giới này.... để lấy một tên cặn bã như anh đấy. *Cầu phiếu nè, ahihi*
|