Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 831: Chị!
Âu Dương Thiên Thiên sửng sốt nhìn người đàn ông đang tiến gần về phía mình, thân hình cao lớn vạm vỡ, ngũ quan trên gương mặt ông ta đẹp như điêu khắc, hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn. Giọng nói trầm thấp nhưng từ tính mạnh mẽ, đôi mắt màu xanh biển, trong vắt như đại dương, thậm chí đến khí chất trên người ông ta cũng rất đặc biệt, hoàn toàn khác xa với những người cô đã từng gặp. Người đàn ông này... là cha của cô? Vậy.... không phải là Alex Bush, không phải cha ruột của Âu Dương Vô Thần, cô với anh ấy là không cùng huyết thống! Người đàn ông đứng trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng khó hiểu, há miệng lên tiếng: - Thiên Thiên, ta là... "Soạt" - Ngay lúc đó, giọng nói đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng động lạ, trong lúc tất cả còn đang bất ngờ không phản ứng kịp, thì một thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện sau lưng người đàn ông, đồng thời đặt lên gáy ông ta khẩu súng lạnh toát. - Ông vừa mới nói gì? - Âm thanh phát ra vô cùng quen thuộc, khiến Âu Dương Thiên Thiên kinh ngạc, ở phía đối diện, cô gần như có thể nhìn ra người đang cầm súng đó là ai. Chính là... Mã Nhược Anh. Chị ấy đang làm gì ở đây?Tại sao lại chĩa súng vào ông ta? Vô số những thắc mắc hiện lên trong đầu Âu Dương Thiên Thiên, nhưng không có câu hỏi nào có thể thoát ra khỏi miệng. Cô vẫn đứng bất động nơi đó, im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra. Mã Nhược Anh chậm rãi tháo khăn trùm đầu xuống, cô đi vòng qua thân thể người đàn ông, đối mặt với ông ta, gằn giọng quát: - Lặp lại, Cadira Rostchild! Người đàn ông được gọi là Cadira đối diện với khẩu súng của Mã Nhược Anh, nét mặt vẫn rất bình tĩnh, không tỏ vẻ sợ hãi hay lo lắng, ngược lại, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của Mã Nhược Anh, nói: - Grainne, con vẫn còn sống. Mã Nhược Anh mím môi, tay có chút siết chặt lại. Không hiểu tại sao khi nghe cái tên đó phát ra từ miệng của Cadira, trong lòng cô bỗng run lên. Cái tên mang theo nỗi ám ảnh, mang tất cả mọi sợ hãi... và lòng căm thù, nhưng nó.... cũng thật lâu rồi cô chưa nghe ai gọi mình bằng cái tên ấy. Nó làm cô nhớ lại... những thứ vốn dĩ không nên nhớ.... Âu Dương Thiên Thiên đứng bên cạnh Mã Nhược Anh, cô cảm nhận được sự thay đổi nhỏ đó, liền quay đầu nhìn sang. Đúng lúc này, một cơn gió biển thổi vào, hất tung mái tóc của Mã Nhược Anh, và rồi... để lộ ra một bí mật khác. Trên mang tai trái cô ấy, có một hình xăm nhỏ, rất đẹp, rất tinh tế... nhưng cũng rất quen thuộc. Ở góc độ của Âu Dương Thiên Thiên, điểm khuất ấy hoàn toàn lọt vào mắt cô, đôi con ngươi phản chiếu thứ hình vẽ mà đến trong mơ cô cũng bị ám ảnh. Hình xăm lông vũ tuyệt sắc! Thứ đó.... không thể nào.... Mã Nhược Anh cũng có hình xăm giống cô, còn là cùng một bên.... sao có thể? Mặt Âu Dương Thiên Thiên tái mét khi nhìn thấy hình xăm trên tai của Mã Nhược Anh, nó khiến cô cực sốc, đến mức thân thể không tự chủ mà lùi về sau. Thế nhưng ngay lập tức, trong đầu cô hiện ra một loạt những kí ức... "Aurora, làm ơn đừng, nếu để gia tộc đó biết đến sự tồn tại của con bé, nó sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng cô cũng không thể trốn tránh được sự thật đứa trẻ này mang dòng dõi chính thống, máu huyết trên người nó duy nhất, vậy nên sớm muộn cũng sẽ "nước chảy cội nguồn" thôi, cô không ngăn cản được đâu. Tôi còn phải bảo vệ con của mình nữa, Đường Nhược Vũ, nếu con của tôi chết, thì con của cô cũng không thể sống được. Nếu có sống, tất cả phải cùng sống chung. Không, cô làm như vậy sẽ giết cả hai bọn chúng, Aurora. Aurora....." Thân thể Âu Dương Thiên Thiên cứng ngắc khi nghe lại những giọng nói quen thuộc đó, nhưng lần này, cô không chỉ nhớ lại, mà còn nghe được tất cả mọi thứ, bao gồm những đoạn kí ức đã mất một cách rời rạc, tất cả.... đều đang trở về hết. "Cái thai này là của Alex đúng không? Đường Nhược Vũ, cô nói đi. Không phải, con bé là của tôi và Âu Dương Chấn Đông, không phải của Alex. Đường Nhược Vũ, cô còn không nói nữa thì tôi không giúp được cô đâu, Bush cũng sẽ không tha cho cô. Tôi đã nói rồi Aurora, con bé không phải của Bush. Vậy thì nó là của ai? Là của Cadira.... Cô nói gì? Thiên Thiên, là của tôi và Cadira.... Cadira Rostchild. Gia chủ gia tộc Rostchild, Cadira? Con bé là thế hệ thứ hai.... Đứa bé này là của anh ta..." Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu nhớ ra mọi thứ một cách rõ ràng hơn, thế nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cơn đau trong đầu cũng lớn hơn. Những kí ức đang lũ lượt ùa về khiến cô không thể chịu nổi, vô thức đưa tay lên nắm tóc, đau đớn phát thành tiếng: - A.... aaaa.... aaaa " Đường Nhược Vũ, cô điên rồi? Cô dám sau lưng Rostchild hạ sinh đứa bé này... nếu để họ biết, nó sẽ không thể sống nổi đâu. Tôi không thể bỏ nó Aurora, giống như cô vậy. Nhưng sự tồn tại của nó là một sai lầm, tôi đã làm sai rồi... tại sao cô cũng như vậy? Đây là tình mẫu tử Aurora, chúng ta giống nhau, đều không thể bỏ mặc được...." Trán Âu Dương Thiên Thiên nổi đầy gân xanh, đầu cô căng như dây đàn, tựa như muốn nổ tung. Không thể chống chịu nổi nữa, cô quỳ rạp xuống đất, nghiến răng la hét một cách đầy đau đớn. Âu Dương Vô Thần dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không cách nào đứng yên nhìn Âu Dương Thiên Thiên như vậy, anh cuối cùng dùng lực của mình thoát ra khỏi vòng tay của bà nội, rồi lao đến chỗ cô. Nắm chặt đôi vai đang run rẩy, anh hoảng hốt gọi: - Thiên Thiên, em làm sao vậy? Thiên Thiên? Mã Nhược Anh lúc này vẫn đứng bất động một chỗ, mũi súng cô chĩa thẳng người đàn ông, chưa từng dịch đi. Nghe thấy tiếng thét của Âu Dương Thiên Thiên, trong đầu cô như nghĩ đến thứ gì đó. Chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt Mã Nhược Anh nổi lên một hàng nước mỏng. Cuối cùng thì... "Aurora, tôi cầu xin cô, làm ơn dừng tay lại, Thiên Thiên còn quá nhỏ để chịu đựng những việc này. Đừng van xin vô ích nữa Đường Nhược Vũ, một khi xăm lên rồi, thì thân phận đã định, cô không thể dừng lại, cũng không thể xóa nó. Tại sao cô lại làm như vậy Aurora? Tôi chỉ muốn con bé được an toàn, lớn lên một cách bình thường, sống một cuộc sống bình thường thôi mà, tại sao cô nhất định phải lôi nó vào chuyện này? Con của cô không thể sống bình thường được, giống như con của tôi vậy, bởi vì nó mang dòng máu của Rostchild. Tôi đã chạy trốn gia tộc đó bao nhiêu năm rồi, là vì chưa tìm ra được biện pháp nào, nhưng bây giờ, tôi đã biết cách để con của tôi có cơ hội được sống tiếp. Ý cô là gì, Aurora? Không phải Cadira rất yêu cô sao Đường Nhược Vũ? Tôi muốn xem xem, anh ta có vì cô và đứa bé này... mà chống lại gia tộc của mình hay không? Nếu anh ta bảo vệ Âu Dương Thiên Thiên, vậy thì.... Mã Nhược Anh cũng có thể! Lông vũ tuyệt sắc là thứ tượng trưng, cũng là sự kết nối giữa chúng, nếu con của cô sống được, thì con tôi hiển nhiên cũng sẽ sống, nhưng nếu không.... thì cùng làm bạn với nhau dưới suối vàng." Đoạn kí ức cuối cùng kết thúc, cơn đau trong đầu Âu Dương Thiên Thiên cũng dần tiêu tan. Tay chân đều bủn rủn không còn chút sức lực, nhưng cô vẫn cố gắng gượng ngồi dậy. Thở từng hơi dồn dập, Âu Dương Thiên Thiên từ từ ngước mặt lên, mọi thứ cô đều đã nhớ lại, đương nhiên đến cái tên cuối cùng cô cũng biết. Hóa ra.... đó lại là Mã Nhược Anh. Aurora, cũng là vì bảo vệ cô ấy mà cưỡng ép xăm "lông vũ tuyệt sắc" lên cô, bà ta không phải là mẹ ruột của Âu Dương Vô Thần, mà là mẹ ruột của Mã Nhược Anh. Vậy nên... cô ấy cũng chính là... Giây phút hai đôi mắt chạm nhau, Âu Dương Thiên Thiên run rẩy đôi môi mỏng, chợt gọi: - Chị! *Xin chào, xin chào tất cả mọi người, Tiêu đã comeback rồi đây. Hai tháng rồi không đăng truyện, thật sự sợ bị la lắm luôn, nhưng mấy hôm trước admin bên Mangatoon nhắn tin nhắc nhở nên Tiêu phải ngoi lên đăng lại đây. Và Tiêu cũng đã giải thích với bên admin rồi, hai tháng vừa rồi không thể đăng truyện là bởi vì Tiêu bị hư máy tính ngay thời điểm đang dịch và cách ly xã hội. Vậy nên phải đợi khi hết dịch, Tiêu mang máy tính đi sửa rồi mới viết truyện lại được, mong mọi người thông cảm. Hôm nay bão truyện như đã hứa (trước đó) đồng thời cũng thông báo comeback lại. Hi vọng những chap bão này sẽ làm mọi người nguôi giận và không mắng Tiêu nữa T.T. Truyện đã gần đến hồi kết và cực kì cao trào, mọi người nhớ theo dõi thường xuyên nha, và cùng chờ đón những diễn biến mới nhất nhé.* *Đọc xong nhớ like chap cho Tiêu nha*
|
Chương 832: Suy đoán
Âu Dương Thiên Thiên có nằm mơ cũng không ngờ mình và Mã Nhược Anh là chị em cùng cha khác mẹ, càng không ngờ đến lại tương đồng trong cảnh ngộ như thế này. Cô biết chị ấy có mối hận thù với Rostchild, còn từng thề sẽ giết hết tất cả đám người đó đến tuyệt tử tuyệt tôn mới thôi, vậy bây giờ.... khi biết cô cũng mang dòng máu của Rost, chị ấy sẽ làm gì? Sẽ giết luôn cô sao? Âu Dương Thiên Thiên run rẩy nhìn người phụ nữ, ngập ngừng gọi: - Chị... Mã Nhược Anh vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng đôi mắt lại ngập đầy nước, vừa đỏ vừa ẩm ướt, tựa như đang cố kiềm nén gì đó, cũng giống như.... đang tức giận. Nhìn cô gái ngồi phía dưới, cô gằn giọng nói: - Câm miệng, nếu còn muốn sống. "..." Câu nói này của Mã Nhược Anh khiến Âu Dương Thiên Thiên hoảng hốt, lần đầu tiên cô cảm thấy chị ấy đáng sợ như vậy. Từ ánh mắt, đến biểu hiện trên khuôn mặt, đều lạnh lẽo vô cảm như băng tuyết, thật sự rất đáng sợ. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cố chấp muốn giải thích: - Chị Nhược Anh, em... "Vụt" - Chưa kịp nói xong câu, tay cầm súng của người phụ nữ đã nhanh như cắt di chuyển, ngay lập tức xuất hiện trước mi tâm của Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Vô Thần bên cạnh nhìn thấy, không do dự mà đưa người ra chắn trước mặt cô, lên tiếng: - Nhược Anh, cậu muốn làm gì? Đối diện với hành động của người đàn ông, Mã Nhược Anh không dám làm gì tiếp theo. Tay cầm súng của cô run lên, ngón tay vẫn đặt nơi cò súng nhưng mãi không thể bóp được. Cô biết, cô không thể xuống tay với Âu Dương Vô Thần, nhưng làm sao đây... cô thực sự rất muốn bắn chết người được cậu ta che chở phía sau, bởi vì... bởi vì... Đúng lúc này, Vivian từ ngoài chạy vào, nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được, cô ngay lập tức lao đến chỗ của Âu Dương Vô Thần, hốt hoảng lên tiếng: - Selina, cô đang làm cái gì vậy? Bỏ súng xuống. Vivian chỉ vừa nói chuyện với Mã Nhược Anh ngoài kia, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc máy bay thì cô ta liền chạy như điên về phía căn biệt thự này, và phải mất một lúc thì cô mới đuổi kịp cô ta đến đây. Ấy thế mà vừa vào đã thấy cảnh súng đạn rồi. Mà điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa, chính là Mã Nhược Anh lại chĩa súng vào Âu Dương Vô Thần? Cô ta nghĩ gì mà làm vậy? Có đủ tỉnh táo để biết người mình đang nhắm bắn là ai hay không? Âu Dương Vô Thần nhìn thẳng vào mắt Mã Nhược Anh, biết rõ cô đang nghĩ gì ngay lúc này, nhưng dựa trên tình thế hiện tại, anh không dám làm gì khinh suất. Để đảm bảo an toàn cho Âu Dương Thiên Thiên phía sau, anh đành nói với Vivian: - Vivian, nhờ cô giúp tôi đưa Thiên Thiên rời khỏi đây. Người phụ nữ liếc mắt nhìn cô gái phía sau anh, giờ mới nhận ra Âu Dương Thiên Thiên cũng ở ngay đây, hơn nữa, sắc mặt còn có vẻ không tốt, khuôn mặt vừa tái mét, vừa tràn đầy sự sợ hãi. Cắn môi, cô lên tiếng: - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Vô Thần lắc đầu, đáp: - Không có thời gian giải thích, cô mau đưa Thiên Thiên ra khỏi đây đi. - Còn cậu thì sao? - Vivian hỏi ngược lại. Âu Dương Vô Thần mím môi, bất đắc dĩ trả lời: - Đây là nhà tôi, sẽ không ai làm hại được đến tôi đâu. Mặc dù biết vậy, nhưng Vivian vẫn rất lo ngại, đặc biệt là khi Mã Nhược Anh đang thể hiện những hành động vô cùng kì lạ. Do dự một hồi lâu, cuối cùng Vivian cũng phải cắn răng chấp nhận. Cô quỳ nửa người xuống, đỡ thân thể Âu Dương Thiên Thiên dậy, sau đó liếc Mã Nhược Anh một cái rồi mới rời đi. Từ trên cao, Mary FirstFlo nhìn thấy, liền quay đầu nói nhỏ cái gì đó với người đàn ông mặc đồ đen phía sau, người đó nghe xong, cúi đầu dời đi. Lúc bà ta quay trở lại, ánh mắt vừa vặn chạm với Alex Bush, phát hiện ông ta đang nhìn mình, không thể hiện điều gì, Mary chỉ nhếch môi cười nhẹ. Dù gì cũng đã gặp mặt, làm nghi thức chào hỏi như Đường Nhược Vũ mười lăm năm trước thôi, chồng à! Xác định Âu Dương Thiên Thiên đã ra khỏi tầm mắt của mình, Âu Dương Vô Thần chậm rãi đứng dậy, đối diện trực tiếp Mã Nhược Anh nói: - Nhược Anh, tôi nghĩ cậu cũng nên đi đi. - Đi? Nơi này dễ ra vào như vậy sao? - Lão gia chủ từ nãy im lặng bây giờ mới lên tiếng, bà trừng mắt về phía Mã Nhược Anh và Cadrira Rostchild, giọng phẫn nộ: - Cũng không nghĩ đến đang đặt chân trên địa bàn của ai, dám ngang nhiên đột nhập vào đây, làm hỗn loạn mọi chuyện, còn dám mang theo vũ khí. Nếu thả các ngươi đi chẳng khác nào mang mặt mũi Bush ra chê cười? Người đâu, bắt hết bọn chúng lại. Dứt lời, đám người xung quanh ngay lập tức làm theo, thế nhưng Âu Dương Vô Thần không để điều đó xảy ra, anh lớn giọng đanh thép: - Ta xem ai dám! Câu nói của Âu Dương Vô Thần khiến đám người không dám làm gì, bất động đứng yên một chỗ. Lão gia chủ thấy vậy, tức giận đến đỏ mặt: - Elias, con.... - Bà nội, đây là chuyện của con, con sẽ tự giải quyết, bà đừng can thiệp vào nữa. - Cắt ngang lời của người phụ nữ, anh xoay mặt nhìn về phía cửa lớn, không biết từ bao giờ nơi đó đã xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, chính là Stefan. Cuối cùng cũng thấy cậu ta, anh biết thế nào Stefan cũng sẽ có mặt ở đây mà. Bởi vì... cậu ta luôn đi theo phía sau Mã Nhược Anh, cô ấy ở nơi đâu cậu ta cũng sẽ ở nơi đó. Mím môi, anh lên tiếng: - Đưa cậu ấy đi đi. Mã Nhược Anh vẫn đứng yên một chỗ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một lực mạnh kéo đi, ép buộc rời khỏi ngôi biệt thự. Về phần Cadira, sau khi chứng kiến mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, ông nhận một ánh mắt ẩn ý từ phía Alex Bush, không còn lựa chọn nào đành một mình đi ra. Lão gia chủ không chấp nhận được việc này, tức giận đến nỗi huyết áp dâng cao, ngất xỉu ngay tại chỗ. Alex Bush chớp ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ giọng nói: - Mẹ, muốn bắt người đó, chúng ta chưa có đủ tư cách đâu. ================================================== Sau khi đưa Âu Dương Thiên Thiên ra khỏi đại sảnh, Vivian men theo con đường cũ đi xuống núi, nhưng nửa đường lại bị một đám ám vệ vây bắt. Không cần nghĩ cũng biết chủ ý này của ai, cô trừng mắt chửi thề: - Shit, Mary. Vivian bắt đắc dĩ bày ra tư thế muốn đánh trả, đúng lúc đám người Kỳ Ân chạy đến, kịp giúp cô giải vây. - Nữ hoàng Vivian, mau đưa Nhị tiểu thư đi đi, chúng tôi yểm trợ phía sau. - Kỳ Ân đứng chán đường, hô lên. Không suy nghĩ thêm nữa, người phụ nữ liền làm theo, kéo tay Âu Dương Thiên Thiên chạy như bay. ========================================== Về đến khách sạn là cả một quá trình khó khăn, Vivian cẩn thận đưa Âu Dương Thiên Thiên lên phòng, để cô ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng kiểm tra trên cơ thể cô có thương tích gì không. Phát hiện trên tay Âu Dương Thiên Thiên có một mảng bầm tím, Vivian ngay lập tức chạy vào phòng bếp, lấy ra hộp sơ cứu. Lúc cầm theo nó ra ngoài, Vivian không nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên đâu nữa, thay vào đó, có tiếng nôn mửa phát ra từ trong phòng bên cạnh. Mang theo nghi hoặc đi đến, cô mở cửa nhà vệ sinh, chứng kiến Âu Dương Thiên Thiên nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt. Cô ấy gần như nôn hết những thứ trong bụng mình ra ngoài, tất cả bữa sáng đều trôi sạch. Cau mày suy nghĩ, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên một lúc lâu cũng không lên tiếng. Đợi đến khi cô ấy dừng nôn, mở nước ra rửa mặt, Vivian tiện tay cầm một chiếc khăn gần đó đưa tới, tiện thể hỏi: - Làm sao vậy? Âu Dương Thiên Thiên nhận lấy chiếc khăn, nghẹn giọng đáp: - Không có gì, chỉ là bụng có chút khó chịu. Có lẽ lúc nãy chạy nhanh quá nên hơi bị xốc. Vivian nhìn Âu Dương Thiên Thiên vẫn còn thở gấp, hỏi tiếp: - Bụng em khó chịu như thế từ trước đến nay sao? Thường xuyên? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, nhăn mặt trả lời: - không phải, chỉ gần đây thôi. - Chính xác là bao lâu? - Vivian vẫn cố hỏi. Nuốt một ngụm nước bọt, Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt suy nghĩ, vài giây sau mới lên tiếng: - Tầm 4 5 tuần trước, bụng đôi khi khó chịu một cách vô lý, tôi hay cảm thấy muốn nôn nữa. Khi đến Mỹ, việc này còn xảy ra thường xuyên hơn. Vivian liếc mắt, nói: - Phelan biết chuyện này không? - Không, tôi không nói với A Thần, sợ anh ấy sẽ lo lắng. Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên quay sang nhìn Vivian, hỏi: - Mà tại sao cô lại hỏi những việc này? Cô biết nguyên nhân ư? Vivian chớp mắt nghiêm túc, đáp: - Tôi nghĩ có lẽ mình biết, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Tôi hỏi em thêm một câu nữa, suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, im lặng như ngầm đồng ý. Thấy vậy, Vivian liền nói: - Kinh nguyệt dạo gần đây của em như thế nào? Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên cau lại, cô nheo mắt, cố nhớ: - Tháng vừa rồi không có, tháng này cũng chưa đến. Tôi nghĩ có lẽ mình bị chậm kinh. Vivian nghe xong, bất gác thở một hơi khó hiểu, lắc đầu nói: - Không, không phải chậm kinh. - Vậy rốt cuộc tôi bị cái gì? - Âu Dương Thiên Thiên không kiên nhẫn lên tiếng Cắn môi, người phụ nữ nhìn thẳng cô, hỏi một cách nghiêm túc: - Thiên Thiên, em có nghĩ rằng.... mình đang mang thai không? *Đọc xong nhớ like chap cho Tiêu nha*
|
Chương 833: Tại sao lại ngay lúc này?
Âu Dương Thiên Thiên đứng hình trước câu hỏi của Vivian, cô bối rối nói: - Không thể nào, sao tôi có thể... - Bụng thường xuyên khó chịu, không ăn được thức ăn nồng mùi hoặc đồ sống, hay nôn mửa, kinh nguyệt chậm... đều là những dấu hiệu của thai phụ. - Vivian lên tiếng chắc chắn, như thể cô đã khẳng định việc Âu Dương Thiên Thiên mang thai là thật vậy. Nhìn ánh mắt hoang mang trước mặt, Vivian cắn môi suy tính, sau vài giây thì hỏi: - Mặc dù tôi không phải bác sĩ nhưng tôi có cách giúp em kiểm tra, muốn thử không? Âu Dương Thiên Thiên lo lắng mím môi, cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, không đáp.... =============================================== Ở một diễn biến khác, Stefan kéo theo Mã Nhược Anh ra khỏi căn biệt thự, anh dắt cô đi một con đường riêng biệt với Vivian, nhằm tránh xa đám ám vệ của Bush. Đi được một đoạn, Mã Nhược Anh bỗng ngừng lại, cô hất tay Stefan ra, lạnh giọng lên tiếng: - Tại sao anh lại ở đây? Người đàn ông chậm rãi thu tay về, bình tĩnh đáp: - Em muốn tôi trả lời thế nào? - Anh theo dõi tôi? - Mã Nhược Anh hỏi tiếp. Stefan mím môi, thẳng thắn thừa nhận: - Phải. Mã Nhược Anh ngước đầu lên, đôi mắt hung dữ đáp: - Stefan, rốt cuộc tôi phải làm thế nào anh mới buông tha cho tôi? Anh không nhìn rõ tình hình hiện tại sao? Tôi muốn giết chết Cadira, muốn tiêu diệt cả gia tộc Rostchild, tôi có thể làm bất cứ việc gì để thực hiện ước muốn đó, thậm chí là đến đây, không quan tâm nơi này là đâu cả. Tôi đã không để ý đến Bush, thì anh cũng nên hiểu, anh căn bản không thể ngăn cản tôi. Người đàn ông chớp đôi mắt đen láy, vững vàng nói: - Tôi không ngăn cản em, tôi chỉ muốn bảo vệ em. - Tôi không cần sự bảo vệ của anh. - Gần như là ngay lập tức, Mã Nhược Anh quát lớn. Cô không kiềm chế tâm trạng của mình nữa, cứ thế trút hết tất cả sự tức giận ra ngoài: - Anh là ai chứ? Anh có tư cách gì muốn xen vào chuyện của tôi? Muốn bảo vệ tôi? Anh theo dõi tôi đã hỏi ý kiến tôi chưa? Có quan tâm đến cảm nhận của tôi không? Anh mở miệng ra là nói muốn tốt cho tôi, vậy tại sao không cho tôi làm chuyện mà tôi muốn làm? Anh ngăn cản tôi hết lần này đến lần khác, gây trở ngại cho kế hoạch của tôi là anh, làm hỗn loạn tôi cũng chính là anh, tại sao con người anh có thể xấu xa đến vậy? - Cuộc chiến này là của tôi, tôi có quyền tự quyết định, vì sao anh cứ muốn can thiệp vào? Elena em gái anh đã đi rồi tại sao anh vẫn còn chưa đi đi, về nơi vốn dĩ anh nên về, cứ luẩn quẩn bên cạnh gây phiền toái cho tôi? Stefan, anh làm ơn có thể tránh xa tôi ra được không? Anh càng muốn làm những việc như "bảo vệ" đó thì chỉ càng làm tôi thấy anh đáng ghét hơn mà thôi. Nói xong một tràng dài, Mã Nhược Anh thở dốc nhìn Stefan, mắt cô đỏ âu, tâm trạng cực kì kích động. Thế nhưng người đàn ông trước mặt vẫn im lặng không nói gì, cứ trơ mắt nhìn cô, càng khiến sự bực bội trong lòng dâng cao không dứt. Siết chặt tay, Mã Nhược Anh gằn giọng lên tiếng: - Đúng là phiền phức. Dứt lời, cô quay người muốn chạy đi, nhưng ngay lúc đó, đột nhiên giọng nói của Stefan phía sau vang lên, bất giác khiến cô dừng chân: - Tôi thích em, Mã Nhược Anh, thích đến mức không thể ngừng lại, tôi biết tôi là một kẻ xấu xa, nhưng mà… em có thể đừng ghét tôi được không? ... Câu nói của Stefan vang lên làm không gian xung quanh như ngừng hẳn, âm giọng của anh vừa trầm thấp, vừa chân thành, thực sự lột tả toàn bộ tâm ý của mình qua những câu từ đó. Anh không oán trách, cũng không phủ nhận, anh chỉ lặng lẽ xem mình là một kẻ xấu xa, và cầu xin... đừng ghét bỏ. Dường như, Stefan có thể chấp nhận việc bị Mã Nhược Anh mắng là một kẻ bám đuôi, không liêm sỉ đi theo cô, nhưng anh không chịu nổi việc bản thân bị cô chán ghét, bởi vì như vậy, cô sẽ không bao giờ thích anh. Người đàn ông này... ấy vậy mà thâm tình đến thế... Mã Nhược Anh mím môi, ngăn những cảm xúc khác lạ đang dâng trào trong mình, ép bản thân không được quay đầu lại. Bây giờ, cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Stefan khi nói những lời ấy, và nếu cô mềm lòng quay đầu nhìn một lần thôi, thì..... Vừa nghĩ, người phụ nữ vừa cuộn chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, làm cô đau đớn, nhưng càng làm cô tỉnh táo hơn. Lúc này, chợt một đám người áo đen xuất hiện trong tầm mắt Mã Nhược Anh, họ tiến gần đến chỗ cô, lên tiếng phá đi bầu không khí tĩnh lặng: - Đại tiểu thư, tìm được cô rồi. Ám vệ của Bush đang truy tìm những kẻ đột nhập, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mã Nhược Anh nghe xong, không ngần ngại gật đầu, sau đó liền nhấc chân rời đi. Cô tuyệt tình như vậy, không cho người đàn ông phía sau một cơ hội nào, cứ thế mà bỏ anh lại.... bỏ luôn sự chân thành của anh ở đằng sau. ============================================= Kỳ Ân, Eira cùng Sherry sau khi thoát khỏi đội ám vệ của Bush liền lái xe trở về khách sạn, họ đi một mạch lên tầng, đến trước cửa phòng Âu Dương Thiên Thiên, dồn dập đập cửa phòng cô, lớn tiếng: - Nhị tiểu thư, cô có trong đó không? Nhị tiểu thư! Vivian bước đến mở cửa, nhìn ba người với khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, chậm rãi trả lời: - Thiên Thiên ở cùng tôi, tôi đã đưa em ấy về an toàn rồi. Kỳ Ân thở dốc hồng hộc, cô đảo mắt nhìn một lượt trong phòng, hỏi: - Nhị tiểu thư không bị thương chứ? Cô ấy đang ở đâu? Vivian hất cằm về phía phòng riêng, thản nhiên đáp: - Trong nhà vệ sinh, em ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, tôi sẽ xử lý nó. Dừng một chút, cô liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới ba người, cau mày nói: - Mà các cô cũng nên đi thay đồ đi, trên áo toàn là máu, muốn dọa người sao? Thiên Thiên cứ để tôi trông coi được rồi. Nói xong, Vivian không đợi đám Kỳ Ân đáp lại, dứt khoát đóng cửa. Đi lại vào trong, cô đến trước cửa nhà vệ sinh, áp đầu dựa vào bờ tường, hỏi: - Kết quả thế nào? Đoán chừng vài giây sau, từ bên trong vọng ra tiếng nói của Âu Dương Thiên Thiên: - Cô đã đúng.... tôi có thai rồi. Âu Dương Thiên Thiên đứng trước gương, trên tay cầm chiếc que thử thai mà Vivian vừa mua cho cô, đôi con ngươi phản chiếu hai vạch màu đỏ rất rõ ràng. Khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên biến đổi khi nhìn thấy nó, sắc mặt cô trắng bệch, vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Cô... mang thai rồi? Sao có thể... sao có thể chứ? Bên ngoài, Vivian không biểu hiện gì, dường như điều này đã nằm trong dự đoán, cô chỉ bình thản hỏi: - Bây giờ em muốn làm thế nào? Có báo cho Phelan biết không? - Không được, không thể nói với anh ấy! - Ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên phản bác. Cô đưa tay lên vò tóc mình, mặt bất đắc dĩ nói: - Cô không nhận thấy tình hình hiện tại đang không thích hợp ư? Mọi chuyện đã đủ phiền toái rồi, tôi không thể tạo thêm rắc rối cho A Thần được. Người phụ nữ liếc mắt, hỏi tiếp: - Có phải em suy nghĩ hơi nhiều rồi không? Đó là con của em và Phelan, sao có thể là rắc rối? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, giọng nhỏ dần đáp: - Không phải... cô không hiểu đâu.... Tại sao đứa bé lại đến ngay lúc này chứ? Khi mà mọi thứ đang dần trở nên phức tạp và khó khăn hơn? Tại sao... tại sao lại là lúc này? Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu, thực quá khó cho cô khi phải tiếp nhận nhiều chuyện trong cùng một lúc. Cô chỉ vừa mới biết mình và Mã Nhược Anh có chung huyết thống, cũng chỉ vừa mới thấy mặt cha, gặp mặt kẻ đã hại chết mẹ mình.... Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu, nhưng mà... sẽ là như thế nào nếu có ai đó biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng cô chứ? Nó quá nguy hiểm, và cô không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào một khi chuyện này bị lộ. Cô đã từng nghĩ đến, việc mình sẽ có con với người đàn ông cô yêu, lúc đó cô nhất định rất vui mừng, nhưng mà... ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng chưa từng nghĩ đứa bé lại đến ở thời điểm này. Cô thậm chí còn không thể vui mừng vì mình đang mang thai, thay vào đó chỉ là mớ cảm xúc hỗn loạn và sợ hãi. Âu Dương Thiên Thiên vùi đầu vào trong mái tóc mình, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy và những ý chí tiêu cực của bản thân. Đúng lúc này, Vivian bỗng gõ cửa phòng vệ sinh, nói: - Thiên Thiên, em có điện thoại, là của Phelan. Âu Dương Thiên Thiên ngẩng mặt nhìn ra ngoài, nuốt một ngụm nước bọt, cô từ từ mở cửa ra, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay người phụ nữ. Vivian đưa cho cô xong, biết rằng cần có không gian riêng, cô liền quay người đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại. Âu Dương Thiên Thiên đi đến ngồi xuống giường, cô hít vào một hơi sâu, vuốt tay bắt máy. - A Thần! Từ đầu dây bên kia, giọng của người đàn ông vang lên: - Thiên Thiên, em thế nào rồi? Đang ở đâu? Có bị thương không? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cố tỏ ra thật tự nhiên, đáp: - Em không sao, em... về khách sạn rồi, đang ở trong phòng. Vivian ở cùng em, rất an toàn. Âu Dương Vô Thần nghe thấy, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền dò hỏi: - Chị Nhược Anh... thế nào rồi? Người đàn ông không giấu diếm cô, rất thành thật trả lời: - Cô ấy không sao, được Stefan đưa đi rồi. Nghe vậy, Âu Dương Thiên Thiên cũng không hỏi gì thêm nữa, cô cắn môi, nghĩ đến chuyện lúc nãy, đảo mắt nói: - A Thần, em cảm thấy... hay là tạm thời... chúng ta đừng nên gặp nhau nữa? Lời nói của cô khiến Âu Dương Vô Thần đứng hình trong chốc lát, anh theo bản năng thốt lên: - Em đang nói cái gì vậy? "Sờ poi chap sau: - Ông là... Cadira Rostchild? Tại sao ông đến đây? - Vivian, không sao đâu, ông ta... là ba của em!" *Đọc xong nhớ lik chap giúp Tiêu nha*
|
Chương 834: Cadira tìm đến
Nghe câu hỏi của người đàn ông, Âu Dương Thiên Thiên biết anh định nói gì, liền giải thích: - Không phải như anh nghĩ đâu A Thần, em không có ý định chia tay hay là rời xa anh đâu, chắc chắn đấy. Em chỉ là... cảm thấy anh có rất nhiều việc phải giải quyết, chuyện của bà nội anh, lần gặp mặt đầu tiên đã có ấn tượng không tốt rồi, nó còn liên quan đến quá khứ của mẹ em nữa, rất phức tạp Hơn hết, em biết anh bận tâm đến mối quan hệ giữa chị Nhược Anh và em, vì vậy... em sẽ cho anh thời gian, em cũng sẽ đợi anh quay trở lại. Âu Dương Thiên Thiên nói xong, đầu dây bên kia không vang tiếng đáp lại, mặc dù điện thoại vẫn còn kết nối, nhưng Âu Dương Vô Thần lại im lặng, không nói gì cả. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cắn môi nói tiếp: - Khoảng thời gian tới em vẫn ở chỗ cũ, và sẽ ở trong phòng, không đi đâu cả. Anh yên tâm, Vivian ở cùng em, và anh có thể liên lạc với Kỳ Ân để hỏi về tình hình của em mỗi ngày, em không để ý đâu... - Thiên Thiên... - Lời của cô chưa hết thì Âu Dương Vô Thần đã lên tiếng cắt ngang, giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng khiến Âu Dương Thiên Thiên bất giác ngưng lại, đáp: - Dạ? - Em của hiện tại không phải là bộ dạng mà anh mong muốn khi quyết định bên nhau, em thật sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng... Âm giọng của Âu Dương Vô Thần có chút trầm lắng, khiến Âu Dương Thiên Thiên không biết phải nói gì. Có thể không hiểu chuyện được sao? Khi mà... muốn ở bên cạnh người đàn ông như Âu Dương Vô Thần lại quá khó khăn? Những thứ về anh, về thế giới của anh... không phải chuyện đùa, một câu chuyện xảy ra, có thể kéo theo nhiều hậu quả khôn lường. Nếu như cô không hiểu chuyện, thì có lẽ sẽ không ở bên cạnh anh lâu được mất. Đây vốn là cái giá phải trả mà. Ở đầu dây bên kia, Âu Dương Vô Thần khẽ hít một hơi, lên tiếng: - Hứa với anh em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, khi anh không có ở đó, đừng làm ra chuyện gì khiến những người khác phải lo lắng, luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, không gây chuyện, cũng không xen vào việc của ai, có được không? Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, chậm rãi gật đầu: - Được, em hứa với anh. - Ngoan ngoãn chờ đợi, anh sẽ mau chóng quay về. Nhất định.... ============================================ Vài ngày sau, Vivian tỉnh giấc từ khá sớm, cô như thường lệ đi ra khỏi phòng, mơ màng muốn lấy nước uống. Cầm ly nước trên tay, Vivian mắt nhắm mắt mở đi về phía phòng bếp, đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được luồng gió nhẹ thổi qua, cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra, chợt thấy cửa ban công đã mở. Tò mò di chuyển đến gần, cô phát hiện bên ngoài có bóng lưng người đứng, nhìn kĩ.... thì ra chính là Âu Dương Thiên Thiên. - Tôi làm cô thức giấc sao? - Vừa tiến tới một bước, Vivian giật mình khi nghe Âu Dương Thiên Thiên hỏi. Cô cau mày, đi thẳng đến bên cạnh, hỏi ngược lại: - Sao em biết là tôi? Âu Dương Thiên Thiên nhẹ nhàng chớp mắt, đáp: - Mùi nước hoa. Nghe vậy, Vivian bất giác hếch mũi, cô cúi đầu ngửi tay mình, đúng là có chút mùi nước hoa. Nhưng chỉ là hương lưu lại, bởi vì cô đã xịt nước hoa từ sáng hôm qua rồi, đến giờ gần như đã bay đi hết. Hơn nữa, nước hoa cô dùng là loại đặc chế, số lượng có hạn, mùi hương vừa thanh vừa nhẹ, dễ chịu không khác xịt toàn thân là mấy. Vốn dĩ mùi hương này nhẹ như nước, qua một ngày lại gần như đã tiêu tan, vì sao Âu Dương Thiên Thiên vẫn ngửi ra nhỉ? Mũi cô ta là chó sao? Nhạy như vậy? Lầm bầm một hồi, Vivian quyết định bỏ qua chuyện đó, lên tiếng: - Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Mặt trời còn chưa lên mà. Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, chậm rãi trả lời: - Cũng gần rồi, vài phút nữa là có. Dừng một chút, cô nói tiếp: - Hôm qua có lẽ uống hơi nhiều trà, buổi tối ngủ không sâu lắm. Thức dậy thì phát hiện trời gần sáng rồi, vậy nên muốn ra ngoài hóng mát một chút, cũng tiện thể đón bình minh. Vivian nghe Âu Dương Thiên Thiên nói, khóe mắt khẽ liếc nhìn cô, im lặng không đáp. Câu sau vốn dĩ rất hợp lí, nhưng câu trước lại làm bại lộ rồi. Một người không thường xuyên ngắm bình minh sao có thể biết chính xác thời điểm mặt trời mọc chứ? Huống hồ, giờ giấc ở nơi này khác Trung Quốc, vậy nên thời điểm mặt trời lên cũng thay đổi. Nếu không phải người sống ở đây mà vẫn tính toán được thời gian bình minh xuất hiện thì chỉ có một giải thích, chính là người đó thường xuyên thức dậy sớm, hoặc làm việc thâu đêm, mới có thể nhìn thấy cảnh mặt trời đi lên. Âu Dương Thiên Thiên những ngày gần đây đều nhốt bản thân ở trong phòng, ngoài việc dùng bữa, cô hầu như không bước ra ngoài. Mặc dù mỗi sáng đều 9h mở cửa đi ra, nhưng trên mắt lại xuất hiện quầng thâm nhạt, không giống với người ngủ dậy trễ. Cộng thêm câu nói lúc nãy, có lẽ... cô ấy rơi vào trường hợp thường xuyên thức dậy sớm, thậm chí là bị mất ngủ trong một khoảng thời gian, ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh bình minh đến quen thuộc, vô tình nhớ luôn cả giờ giấc mặt trời mọc. Nghĩ đến đây, Vivian chậm rãi thu tầm mắt lại, cô mím môi, nói: - Em bây giờ đâu phải ăn ngủ vì một người, mà còn có một đứa con trong bụng nữa, tự ý thức bản thân chút đi. Âu Dương Thiên Thiên nghe ra hàm ý của cô, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, đáp: - Tôi biết. Sau lời đó, không ai nói thêm gì nữa. Cả hai đứng một lúc ngắm bình minh thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Vivian theo bản năng quay đầu lại, cau mày lẩm bẩm: - Mới sáng sớm mà ai đến vậy? Liếc sang Âu Dương Thiên Thiên một cái, cô nói tiếp: - Để tôi đi mở cửa. Dứt lời, Vivian cầm theo ly nước đi ngược vào trong, tiến về phía cánh cửa, không một chút hoài nghi mà mở nó ra. Ngay lập tức, một khuôn mặt hiện ra trước mắt cô, thế nhưng điều kì lạ là, người đó lại làm Vivian rất bất ngờ, đến mức mắt cô đột nhiên mở lớn. Người đàn ông nhìn cô với dáng vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt không biểu cảm lên tiếng: - Thật vinh hạnh khi được gặp cô, nữ hoàng Vivian. Vivian dường như không ngờ đến sự xuất hiện của ông ta, ấn đường có chút nhăn lại, hỏi: - Ngài là... Cadira Rostchild? Tại sao ngài lại ở đây? - Trước khi trả lời câu hỏi đó, cô có thể giúp tôi giải thích một tiếng với bọn họ không? - Nghe người đàn ông nói, Vivian mới chợt nhận ra đám người Kỳ Ân cũng đang ở đây, trên tay họ cầm vũ khí sắc bén, chĩa thẳng vào người đàn ông, thậm chí khuôn mặt cũng rất nghiêm trọng. Vivian đanh mặt, lạnh giọng nói: - Còn không mau bỏ vũ khí xuống, các người không biết đây là ai sao? Kỳ Ân ngược lại không làm theo lệnh của người phụ nữ, chậm rãi nói: - Tôi không cần biết đây là ai, khoảng thời gian này dù là người nào cũng không được phép tiếp xúc với Nhị tiểu thư, đây là lệnh của cậu chủ. Vivian nghe nói, cau mày quát: - Nhưng đây không phải người mà các cô có thể đụng vào, mau bỏ vũ khí xuống. Trước những lời có trọng lượng của người phụ nữ, Kỳ Ân vẫn điềm nhiên như không, bình tĩnh đáp: - Nữ hoàng Vivian, hình như cô quên rồi, chúng tôi là người của cậu chủ, không phải cấp dưới của cô, vậy nên... không có nghĩa vụ phải làm theo mệnh lệnh cô đưa ra. Dừng một chút, Kỳ Ân nheo ánh mắt sắc lạnh, nhìn người đàn ông nói: - Bất kể ông là người có thân phận như thế nào, chúng tôi cũng không quan tâm, trước khi điều tra rõ ràng, hi vọng hiện tại ông có thể rời khỏi đây, bằng không, chúng tôi cũng hết cách. Vừa nói, cánh tay đang cầm dao của Kỳ Ân siết chặt lại, Vivian hốt hoảng, liền lên tiếng: - Khoan đã! Mặc dù không thể cãi lại Kỳ Ân nhưng Vivian cũng không thể để Cadira có chuyện, cô cắn môi, hỏi: - Ngài Cadira, rốt cuộc ngài đến đây có chuyện gì? Người đàn ông chớp mắt lạnh nhạt nhìn cô, im lặng không đáp. Thấy vậy, Vivian bất đắc dĩ giải thích: - Ngài Cadira, nếu ngài không nói thì tôi không thể giúp ngài được. Những cô gái này là người mà Elias Bush sắp xếp, họ sẽ ra tay thật đấy. Cadira Rostchild nghe thế, chậm rãi trả lời: - Tôi muốn gặp người đang ở bên trong đó.... là người mà cô đang bảo vệ. Vivian bất ngờ với những lời của người đàn ông, cô nhăn mặt, theo bản năng hỏi: - Tại sao? Đến tìm cô thì không có gì, nhưng liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên thì có vấn đề thật đấy. Đây là chuyện cực kì nhạy cảm, nhất là trong khoảng thời gian này. Cadira lần này lại giữ im lặng, khiến Vivian vô cùng khó chịu, đám người Kỳ Ân thì đang tỏa ra sát khí nồng nặc, cô sợ tình thế này cứ tiếp diễn thì nhất định sẽ có một trận đổ máu cho mà xem. Đảo mắt suy nghĩ, Vivian lên tiếng: - Ngài Cadira, người mà tôi đang bảo vệ bây giờ thực sự không thể có bất kì sơ suất nào, nếu ngài muốn gặp cô ấy, xin hãy đưa ra lí do, tôi sẽ xem xét, còn nếu không... tôi cũng giống bọn họ, dù có dùng đến biện pháp cực đoan nhất cũng không thể cho ngài vào. Vivian nói xong, không khí xung quanh có chút chùng xuống, cô và người đàn ông đối mắt nhau, vừa thăm dò vừa tỏ ra khí thế không ai xem thường được. Giữa lúc mọi chuyện đang chuyển biến căng thẳng như vậy, từ đằng sau Vivian, một bóng người chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng nói: - Để ông ấy vào đi. Sự xuất hiện cùng câu nói của Âu Dương Thiên Thiên khiến đám người đồng loạt Kỳ Ân bất ngờ, đến Vivian cũng không thoát khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô: - Thiên Thiên, nhưng mà... - Không sao đâu, Vivian. Ông ấy... là ba ruột của tôi. ===================================================== Cùng thời gian đó, ở một nơi khác, cuộc gặp gỡ bí mật giữa Âu Dương Vô Thần và Mã Nhược Anh đã âm thầm diễn ra. Hai người đứng ở hai nơi khác xa, đối diện nhau, không biết vô tình hay hữu ý mà ở giữa họ có một khoảng cách lớn, giống như một bức tường vô hình đang hiện hữu giữa hai con người. Một ngọn gió bay ngang, thổi tung mái tóc dài của Mã Nhược Anh, thấp thoáng hiện thứ hình xăm ẩn giấu bên tai cô. Nhìn Âu Dương Vô Thần với ánh mắt bình tĩnh, cô lên tiếng: - Vô Thần, nếu như cậu vẫn kiên quyết bảo vệ Âu Dương Thiên Thiên, vậy thì.... cậu sẽ mất đi tôi.
|
Chương 835: Những cuộc chiến ngầm
Âu Dương Vô Thần đứng nhìn Mã Nhược Anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: - Tôi từng nói với cậu, Thiên Thiên là người mà tôi rất trân trọng, tôi bằng lòng hi sinh tất cả mọi thứ để có thể được ở bên cạnh cô ấy. Cuộc sống của tôi ngay từ lúc đầu vốn không hề tốt đẹp, nhưng từ khi có cô ấy, tôi mới cảm thấy việc tồn tại như thế này là một điều có ý nghĩa. Thiên Thiên là người đầu tiên không khiến tôi phải thấp thỏm và cảnh giác mỗi ngày, một người có thể cho tôi khoảng không và cảm giác được tự do, thậm chí là sự ấm áp, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của tôi. - Vì vậy Nhược Anh, tôi có thể mất đi bất kì ai... nhưng Âu Dương Thiên Thiên thì không thể! Người phụ nữ nghe thấy những lời nói kiên quyết của Âu Dương Vô Thần, trong thâm tâm dâng lên từng đợt sóng ngầm, cô chớp đôi mắt lạnh lẽo, đáp: - Thế nên, vì không thể mất cô ta mà cậu muốn quay lưng với tôi? Vô Thần, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, dù có khoảng thời gian xa cách cũng vẫn luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cậu là người ủng hộ tôi làm điều tôi muốn, vậy mà bây giờ... cậu vì một người phụ nữ đứng về phía đối ngược với tôi? Hai mươi lăm năm tình nghĩa bạn bè.... trong mắt cậu thật sự không bằng một năm quen biết Âu Dương Thiên Thiên sao? - Cậu thừa biết tôi đã trải qua những gì, thừa biết tôi đã mất những gì, cũng thừa biết tôi sống đến tận bây giờ là vì lí do gì mà. Lời thề với mẹ tôi, với gia tộc của tôi vẫn ở đó, chỉ cần một ngày tôi còn sống, tôi nhất định phải thực hiện. Tôi sẽ không từ bỏ vì bất cứ ai cả, cậu không, Âu Dương Thiên Thiên càng không. Âu Dương Vô Thần thở mạnh một hơi, lần đầu tiên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, hơi rũ mắt, anh trầm giọng nói: - Những việc tôi ủng hộ cậu là trước khi biết Âu Dương Thiên Thiên cũng mang chung dòng máu của Rost, bây giờ tôi không thể làm như vậy được nữa. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để bảo đảm sự an toàn cho cô ấy, kể cả việc giết cậu. Mã Nhược Anh nghe đến đây, tay cô bỗng siết chặt lại. Nhếch môi một cách khinh bỉ, cô lên tiếng: - Được, hãy nhớ những lời cậu nói hôm nay, Elias. Nói rồi, Mã Nhược Anh quay phắt người lại, không chút do dự trực tiếp bước đi. Ở phía xa, một bóng người sau khi chứng kiến sự việc cũng lặng lẽ quay đầu rời khỏi. ========================================== Trở lại với câu chuyện của Âu Dương Thiên Thiên, sau khi Cadira vào trong, Vivian được yêu cầu ra ngoài, vừa vặn nghe đám người Kỳ Ân kể cặn kẽ mọi chuyện lần trước, bao gồm cả chuyện cô ấy cùng Mã Nhược Anh có chung huyết thống, cùng cha khác mẹ. Vivian lần này thực sự kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghĩ đến thân phận của Âu Dương Thiên Thiên lại đặc thù đến thế. Dẫu cho từng nghi ngờ cô ấy khác biệt, nhưng khộng đến mức là con ruột của gia chủ gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm - Rostchild. Rostchild là gia tộc rất lâu năm ở Đức, không giống như Bush có dính dáng đến Bạch đạo, họ hoàn toàn thuộc phe hắc đạo, là một thế lực vô cùng đen tối, có quan hệ với tất cả xã hội đen trên khắp thế giới. Không những vậy, bản thân Rost vốn rất cổ hủ, cái nhìn với thế giới này cũng là một điều gì đó khó giải đáp, bởi họ có những quan niệm riêng được truyền từ đời này sang đời khác, mà không ai có thể thay đổi được. Đặc biệt là khái niệm "trọng nam khinh nữ", tầm nhìn của họ trong phương diện này rất hạn hẹp, quy củ và truyền thống, thậm chí, truyền thống đến mức khiến người khác phải e dè, sợ hãi. Mã Nhược Anh chính là một ví dụ điển hình, một nạn nhân dưới cái quan niệm đó. Sinh ra là một người con thuộc dòng dõi cao nhất, dòng máu chảy trong con người cô ấy là thuần huyết, đồng thời là hậu duệ của trưởng nữ Rostchild (Aurora là vợ chính thức của Cadira, được gia tộc Rost công nhận là con dâu, Cadira là trưởng nam, hiển nhiên vợ của ông ấy cũng là con dâu trưởng), nhưng không được công nhận chỉ vì là con gái. Một cái nhìn phiến diện đến đáng sợ. Vivian thở dài một hơi, cô tựa đầu vào bờ tường phía sau, thầm nghĩ. Xem ra... cuộc sống sắp tới của Âu Dương Thiên Thiên, thực sự không hề dễ dàng gì. .... Bên trong, Cadira và Âu Dương Thiên Thiên ngồi đối diện nhau, cô thản nhiên rót một ly nước mời ông, lên tiếng: - Tôi biết ông sẽ đến, chỉ không ngờ là đến nhanh như vậy. Khách sạn này thuộc phạm vi của Âu Dương Vô Thần, cô biết anh ấy đã chặn đứng mọi thông tin hoạt động, với những người dưới trướng tài giỏi, rất khó cho kẻ ngoài moi được điều gì ở đây, đến Mary FirstFlo cũng không biết, thì việc Cadira tìm đến được đủ chứng minh ông ấy có nặng lực tới mức nào. Nhưng đúng thật là cô không ngờ ông ta đến nhanh như thế. Mới chỉ 4 ngày thôi, biết khách sạn, biết cả số phòng,.... thật ấn tượng. Cadira ngồi im trên ghế, mặc dù không tỏ nhiều thái độ nhưng khí tức ông ta tỏa ra vẫn khiến người khác phải dè chừng. Tuy vậy, khác với mọi thứ, giờ phút này, Cadira lại lộ ra một ánh mắt rất dịu dàng, nhìn Âu Dương Thiên Thiên một cách rất ôn nhu. Nghe câu nói của cô, ông chậm rãi đáp: - Ta đã tìm kiếm con từ lâu, Thiên Thiên. Con thực sự rất giống Nhược Vũ, đặc biệt là đôi mắt. Âu Dương Thiên Thiên không xa lạ gì với những lời này, ai lần đầu gặp cô chẳng nói cô giống Đường Nhược Vũ, đến cả bà nội của Âu Dương ô Thần cũng nhầm lẫn, thì có thể biết "lời khen" ấy không ngoa chút nào. - Ông đến đây chỉ để nói vậy thôi sao? - Âu Dương Thiên Thiên lạnh nhạt hỏi. Cadira nghe vậy, bất đắc dĩ phải trả lời: - Ta nghĩ... có lẽ con xứng đáng được biết mọi thứ, về câu chuyện của mẹ con, và về cả ta nữa. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, không đáp lại. Cadira biết cô muốn nghe, liền chỉnh lại âm giọng của mình rồi nói: - Khoảng ba mươi năm trước, ta từng gặp mẹ con tại một bữa tiệc thượng lưu ở Đức, khi ánh mắt hai chúng ta vô tình chạm nhau, tiếng sét ái tình đã chiếu xuống. Và như một điều hiển nhiên, ta cùng Nhược Vũ ở bên nhau ngay sau đó. Thời gian càng dài, chúng ta càng yêu nhau một cách say đắm hơn, vì cô ấy, ta không ngại một ngày bay nhiều lần đến Trung Quốc, không ngại làm việc liên tục trong nhiều giờ, rồi góp nhặt một chút thời gian sau đó, chỉ để gặp cô ấy thêm một lần nữa. Nhược Vũ cũng vì ta không ít lần bay đến Mỹ, lịch trình dù có dày đặc đến thế nào cũng dành một chút thời gian gặp ta. Khi ấy, trong mắt cả hai thực sự chỉ có nhau, chúng ta yêu rất cuồng nhiệt, cũng yêu hết sức mình, nhưng mà... điều đó lại không thể kéo dài.... Âu Dương Thiên Thiên ngồi yên lặng, nghe đến đây, cô bất giác mím môi, trong đầu hiện lên ngay hai chữ. Chính là "trở ngại". Không có thứ gì trên đời này là diễn ra thuận lợi cả, đặc biệt trong tình yêu, trở ngại sẽ luôn luôn xuất hiện, chỉ là nó lớn hay nhỏ mà thôi. Câu chuyện tình của Cadira và Đường Nhược Vũ là một kết quả của tạo hóa, họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và xem đó là định mệnh đời mình. Một thứ tự nhiên, dĩ lẽ không bao giờ an toàn, và trở ngại ở đây, đôi khi lại xuất phát từ những thứ xung quanh họ. Thứ có thể gây trở ngại cho Cadira, có lẽ chỉ có một, là gia tộc của ông ta. Mà nói đến một gia tộc truyền thống, thì trong tình huống này, dễ dàng nhận ra thứ gây trở ngại cho ông ấy và mẹ cô, chỉ có thể là quan niệm "môn đăng hộ đối". Một gia tộc truyền thống đến mức cổ hũ như Rostchild, sẽ chấp nhận một đứa con dâu xuất phát từ showbiz? Câu trả lời.... chắc chắn là không! Người đàn ông như chìm vào kí ức nhiều năm trước, mơ màng nói: - Ngay lần đầu đưa Nhược Vũ về ra mắt gia đình ta, cô ấy đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Gia tộc ta không chấp nhận xuất thân của cô ấy, nên phản đối vô cùng gay gắt, thế nhưng chúng ta đã không bỏ cuộc, luôn chiến đấu để giữ lại tình yêu của mình, chúng ta thậm chí còn nghĩ đến việc cùng nhau bỏ trốn, nhưng mà.... Đi đâu để trốn được Rostchild chứ? Lời nói của Cadira như nghẹn lại, ông ta cắn răng, dặn lòng kể tiếp: - Nhưng mà... Rostchild đã không buông tha, thậm chí, họ còn động đến gia tộc của Nhược Vũ tại Trung Quốc. Không thể chịu nổi áp lực, cô ấy đã đơn phương chia tay, một mình quay lại quê nhà để giữ lại gia tộc của mình. Đường gia còn đến ngày hôm nay, là thành quả suốt hai năm nỗ lực chống đỡ của Nhược Vũ, cô ấy đã cố gắng một cách triệt để, thậm chí đã hi sinh rất nhiều thứ. Âu Dương Thiên Thiên nghe người đàn ông kể về mẹ của mình, lại tựa như đang kể về một người hùng vậy. Ông ta dùng những lời lẽ rất hoa mỹ, rất có cánh cho bà ấy. Mà có lẽ cũng không sai khi ví Đường Nhược Vũ như thế, bởi vì... mấy ai có thể chống lại một gia tộc mạnh nhất nhì thế giới ngầm thời điểm đó chứ? Mã Nhược Anh còn từng mất tất cả dưới tay của Rost, vậy thì một cô gái như Đường Nhược Vũ, đã phải dùng những gì để Rost không thể phá hủy được mọi thứ của bà? Có thể... vĩnh viễn sẽ không ai biết được rốt cuộc năm ấy Đường Nhược Vũ đã đánh đổi thứ gì để giữ lại được Đường gia đến ngày hôm nay. - Hai năm Nhược Vũ ở Đường gia, ta không thể bên cạnh cô ấy, càng không thể giúp đỡ cô ấy. Ta bị cấm túc ngay tại ngôi nhà của mình, thậm chí là bị giam cầm. Quyền lực của ta lúc đó chưa đủ để có sự tự chủ, vì vậy ta đã không làm gì được. Mãi cho đến một ngày, khi những người đứng đầu của gia tộc đến gặp ta, và đưa ra một điều kiện. Kết hôn với con gái thứ của một gia tộc lừng danh về y học, người mang hai dòng máu Mỹ và Trung Quốc - Aurora Banner, gia tộc của cô ấy hơn phân nửa là người có xuất thân và sở hữu kiến thức sâu rộng về y học Trung Hoa, vậy nên cô ấy còn có một cái tên khác nữa, là Mã Liên Hi. - Phản ứng đầu tiên của ta lúc đó đương nhiên không đồng ý và Rostchild đã phải ra sức thuyết phục, ta lợi dụng điều đó tìm cách lẻn ra ngoài, bay đến Trung Quốc. Ta muốn đi tìm Nhược Vũ, nhưng mà.... lúc đó lại bắt gặp một người đàn ông khác đứng bên cạnh cô ấy, hắn ta từng là cha trên danh nghĩa của con, Thiên Thiên - Âu Dương Chấn Đông. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, vẫn im lặng không nói. Suy cho cùng thì, thật không khó đoán những tình tiết như một lẽ thường tình này. Cadira bị giam giữ, Đường Nhược Vũ về Trung Quốc, khoảng cách 2 năm giữa họ cũng là một con số khá lớn, một điều quá dài để thử thách tình yêu. Và hiển nhiên, không có trở ngại nào lớn bằng con người, khi mà có đến tận hai kẻ tham gia vào cuộc chiến tình cảm này, một Mã Liên Hi của Cadira, và một Âu Dương Chấn Đông của Đường Nhược Vũ. Mà trong trí nhớ của cô, Âu Dường Chấn Đông đã gặp Đường Nhược Vũ trong một show diễn thời trang, và ông ấy... cũng trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên. Điều này thật trùng hợp, định mệnh quả nhiên kì diệu đến bất ngờ, Cadira yêu một người con gái từ một cái nhìn, hai năm sau, vẫn cái nhìn đó.... một người đàn ông khác đi vào mối quan hệ của họ. Có lẽ đây mới chính là bắt đầu, định mệnh cho Cadira và Đường Nhược Vũ gặp nhau, vào khoảng thời gian họ xa cách, cũng đã âm thầm sắp xếp một cuộc chơi khác. *Đang mùa thi cử nên chắc mọi người rất bận, Tiêu cũng vậy. Viết được chap nào đọc chap đó nhé, sau mùa thi Tiêu sẽ bù những chap hấp dẫn mãn nhãn cho mọi người*
|