Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 836: Tư cách
Âu Dương Thiên Thiên vẫn giữ thái độ im lặng, nghe người đàn ông nói tiếp: - Ta không biết khoảng thời gian hai năm đó, mẹ con và Âu Dương Chấn Đông vì sao mà gặp nhau, cũng không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà.... khi nhìn thấy cả hai ở chung, ta như đã sụp đổ. Ta tức giận, ta cảm thấy bản thân mình giống như bị phản bội. Suốt hai năm ta một mình đấu tranh thì cô ấy lại quen biết một người đàn ông khác, ta thậm chí không thể tưởng tượng họ đã làm những gì trong lúc ta không hề hay biết. Rồi một cuộc cãi vã diễn ra, và tình cảm cả hai bắt đầu rạn nứt từ đó. Ta quay lại Đức, chìm đắm trong những cơn say không ngớt, ta đã đau khổ rất nhiều, thật sự... rất đau khổ... Cadira nghẹn giọng kể lại, dường như nỗi đau ngày đó tới tận bây giờ vẫn chưa tiêu tan, nó vẫn để lại trong lòng ông một vết thương, mà mãi mãi không thể lành lại được. Âu Dương Thiên Thiên vươn tay rót một ly nước cho chính mình, cô đưa lên hớp một ngụm, chớp mắt hỏi: - Nếu đã yêu nhiều như vậy, thì tại sao lại đồng ý lấy Mã Liên Hi? - Ta không thể không lấy người phụ nữ đó, bởi vì.... chính mẹ con là người muốn như vậy. - Cadira nói với giọng ngập ngừng. Ông rũ mắt, cắn răng lên tiếng: - Nhược Vũ đã vừa khóc vừa nói... cô ấy mêt rồi, mệt mỏi vì phải đối đầu với Rostchild, mệt mỏi vì yêu ta. Vì vậy khuyên ta hãy cưới Aurora đi, cưới người con gái yêu ta và có thể giúp đỡ ta trên con đường phía trước. Nhược Vũ còn nói... nếu ta thật sự yêu cô ấy, thì hãy buông tha cho cô ấy, cũng là buông tha cho Đường gia, buông tha cuộc tình không thể có hồi kết. - Nhược Vũ đã nói như thể đang cầu xin ta, và nó khiến ta đau lòng đến cùng cực. Mọi chuyện sau đó, cứ như một lẽ tự nhiên mà diễn ra. Vì một vài lí do ngoài ý muốn nữa, mà ta bắt buộc phải lấy Aurora Banner. Ta những tưởng, tất cả đến đây là chấm dứt rồi, sau khi ta lấy Aurora, thì Nhược Vũ có lẽ cũng sẽ đến với Âu Dương Chấn Đông, nhưng thật sự không ngờ, họ không có gì cả. Ta đã chờ đợi, nhưng vẫn không hề có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến năm năm sau, trong một lần tình cờ đến Trung Quốc, ta đã gặp lại cô ấy. Sự nhớ nhung, tình yêu mà ta chôn chặt suốt năm năm một lần nữa trỗi dậy, khiến ta mất lí trí, và ta thực sự không ngờ, chuyện đêm đó, con... lại chính là hệ quả. - Khi biết bản thân mang thai con, Nhược Vũ đã rất tức giận, cô ấy không nói với ta, cũng không cho ai biết. Nhưng khi bị ta phát hiện, thì cô ấy lại nói nó là của Âu Dương Chấn Đông. Tâm can ta lại đau đớn thêm một lần nữa, ta cứ thế bị mẹ con lừa gạt mà trở lại Đức. Trên sóng truyền hình, khi cả thế giới đều nghi ngờ một Hoa hậu danh tiếng với đời tư trong sạch chưa có chồng mà đã có con, thì Âu Dương Chấn Đông đã đứng ra nhận cái thai ấy là của mình. Vào khoảnh khắc đó, sự tuyên bố của hắn ta, đã chấm dứt tất cả mọi thứ. Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi uống một hớp nước, nhưng cô lại cảm thấy thật khó khăn. Chưa bao giờ cô nghe một câu chuyện mà "khó nuốt" như thế này cả, tại sao diễn biến lại có thể đi xa đến vậy? Sự hiểu nhầm đến như một điều kì diệu, mà ngay cả cô cũng cảm thấy thật vô lý, vô lý đến mức khó chấp nhận. Đây là sự thật ư? Một câu chuyện tình yêu như thế lại xảy ra ngoài đời thực ư? - Lí do ngoài ý muốn của ông khi chấp nhận lấy Mã Liên Hi, chính là vì Mã Nhược Anh, có phải không? Sự ngoài ý muốn khi đó, là vì bà ấy đã mang thai? - Âu Dương Thiên Thiên bình tĩnh hỏi tiếp. Người đàn ông cũng không giấu diếm gì, thản nhiên trả lời: - Đúng vậy, lúc đó Aurora đã mang thai, đứa con của cô ta, cũng chính là Grannie - Mã Nhược Anh. Nhưng đó chỉ là một sai lầm của gia tộc ta, không phải lỗi của ta. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, bất giác nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ đạt ngay khóe môi cô. Sai lầm ư? Giống như Âu Dương Chấn Đông dù yêu Đường Nhược Vũ nhưng vẫn "sai lầm" với Bạc Tuyết Cơ à? Tại sao đàn ông lại luôn lấy cái cớ "sai lầm" để biện hộ cho ham muốn của mình chứ? Thật nực cười. Cadira không nhìn thấy nụ cười châm biếm của Âu Dương Thiên Thiên, vẫn tiếp tục nói: - Ta lấy Aurora là vì sự ép buộc từ cả gia tộc và từ cả mẹ của con, dù đã chung sống nhiều năm nhưng ta thật sự chưa bao giờ để tâm đến cô ta, thậm chí một chút cảm tình cũng không có. Kể cả Grannie nữa, ta cũng không có hứng thú hay yêu thích với đứa con do Aurora sinh ra, đứa trẻ đó chỉ là một sai lầm, một sai lầm mà ta không đáng phải nhận. Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Thiên lần đầu tiên khựng lại, cô nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông, hỏi: - Ông nói gì? Cadira nhìn cô, thẳng thắn đáp: - Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ yêu Aurora, người ta yêu và chấp nhận chỉ có một mình mẹ con. Cho nên ngay khi nhận ra con là con của ta, ta đã ngay lập tức tìm kiếm. Còn Grainne, lúc trước là trách nhiệm, bây giờ vẫn là trách nhiệm, ta đã không thể bảo vệ nó trước móng vuốt của gia tộc ta, vậy nên thứ cảm xúc ta có, chỉ là áy náy và tội lỗi. Ta chỉ yêu mẹ của con, Thiên Thiên, và ta có thể chấp nhận sống với tình yêu của cô ấy đến hết cuộc đời này dù là trong cô độc, ta không cần người phụ nữ khác..... - Im đi, sao ông dám nói như vậy? - Lúc này, đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên quát một tiếng thật lớn. Khuôn mặt cô tràn ngập nỗi tức giận, đan xen sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. - Ông có biết người phụ nữ mà ông không hề yêu đó vì làm vợ của ông, làm con dâu của Rostchild mà đã mất những gì không? Cô ta đã mất cả gia tộc của mình, thậm chí là mất mạng. Vậy mà ông dám nói là không để tâm sao? Vì sai lầm của ông, bà ta mới sinh ra Mã Nhược Anh, ông lại nói không thấy hứng thú? Sao ông dám nói như thế về đứa con gái ruột thịt của mình chứ? - Cadira, ông có biết, Mã Nhược Anh vì sao mà hận ông, hận Rostchild không? Là vì gia tộc của ông đã cướp hết mọi thứ của chị ấy, gia đình, người thân, thân phận, địa vị, thậm chí là quyền tự do. Chị ấy đã phải trốn chạy suốt mười mấy năm, vừa đấu tranh với thế giới bên ngoài vừa đấu tranh với con quỷ trong chính bản thân mình, vậy mà ông không một chút nào thương cảm sao? Mã Nhược Anh có thể không thích ông, nhưng ông có quyền gì mà ghét chị ấy chứ? Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên bùng lên ngọn lửa dữ dội, sự tức giận của cô bây giờ gần như tràn ra ngoài cả cơ thể, sát khí bao quanh ngút ngàn: - Chị ấy từng nói, giá như bản thân có thể sinh ra trong hình hài một người con trai, có lẽ tất cả mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà... chị ấy căn bản không được chọn, không được chọn giới tính của mình ngay từ khi thành hình trong bụng mẹ. Chính ông là người đã để chị ấy đến thế giới này, sai lầm của ông là hệ quả của chị ấy, vậy mà ông lại tỏ ra dửng dưng như thế sao? Không lẽ, trong mắt của ông, sự ra đời của Mã Nhược Anh là vô nghĩa ư? Sao ông có thể tàn nhẫn và máu lạnh đến như vậy, Cadira? Từng lời trách móc nặng nề của Âu Dương Thiên Thiên đều lọt vào tai người đàn ông, như những con dao chí mạng đâm vào tận sâu tâm can, dẫu bản thân bị những lời nói đó làm tổn thương, nhưng Cadira không hề phản bác lại, ông nhìn Âu Dương Thiên Thiên vài giây rồi gật đầu thừa nhận: - Đúng, ta là một người như vậy, sẽ không để tâm đến bất kì ai, nhưng mà... dù cho những điều ta làm trong mắt con là tàn nhẫn, thì đó vẫn là sự thât. Sự thật người ta yêu nhất là mẹ con, suốt đời này sẽ không bao giờ thay đổi. Âu Dương Thiên Thiên cười khinh thường, cô nhướn mày, trầm giọng nói: - Đừng nói về mẹ tôi như thể ông sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ trên thế giới này để có được bà ấy, bởi vì thực tế đã chứng minh, ông vốn không làm được, nếu ông làm được, mẹ tôi đã không chết rồi. Dừng một chút, cô lại lên tiếng: - Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao năm đó mẹ tôi quyết định chọn Âu Dương Chấn Đông mà không phải chọn ông rồi, không phải chỉ bởi vì bảo vệ tôi, mà còn là vì ông không xứng đáng, Cadira. Chắc ông luôn tự hỏi Âu Dương Chấn Đông đã làm những gì mà mẹ tôi lại chấp nhận ở bên ông ta, để tôi nói ông biết, vì ông ấy là một người xứng đáng. - Ai cũng biết hai năm đầu mẹ tôi cố thủ Đường gia, đó là khoảng thời gian cốt lõi giữ gia tộc của tôi tồn tại đến tận bây giờ, mặc dù ông bà ngoại tôi đã không còn, người thân cũng dần ra đi, nhưng tiếng tăm Đường gia vẫn được lưu giữ trọn vẹn. Lúc đó, người xuất hiện kịp thời và ở bên cạnh mẹ tôi, chính là Âu Dương Chấn Đông. Còn ông? Ông ở đâu? Ông chỉ biết lấy lí do bị giam cầm ra để che giấu cho sự bất lực của mình mà thôi, sự đấu tranh mà mẹ tôi cần khi đó không phải là tình yêu, mà là gia đình. - Ông không hiểu sao? Kể cả khi đã trôi qua thêm năm năm nữa ông vẫn không hiểu thứ mẹ tôi cần là gì sao? Khi mà toàn thế giới đang nghi ngờ bà ấy, thứ cứu vớt vẫn không phải tình yêu, mà chính là trách nhiệm. Ông không dám công khai, nhưng Âu Dương Chấn Đông đã dám làm điều đó, dù cho biết rõ đứa bé trong bụng mẹ tôi khi ấy không phải là của mình, ông ấy vẫn đứng trước hàng ngàn con mắt mà bảo vệ danh tiếng của mẹ tôi. Còn ông? Ông đã làm gì? Ngoài đố kị và ghen tuông, chìm đắm trong yêu hận đan xen, ông cũng không ra mặt mà giúp đỡ mẹ tôi một lần. Vào những khoảnh khắc mà mẹ tôi cần ông nhất, ông đều không làm được gì cả... vậy thì, ông không xứng đáng được ở bên cạnh bà ấy đâu. - Cadira, có thể ông đã có được tình yêu của mẹ tôi, nhưng mà... ông không bao giờ có được bà ấy, trong tương lai của mình. Còn Âu Dương Chấn Đông, dẫu ông ấy không có được tình yêu của mẹ tôi, nhưng sự chân thành, và cho đi không cần nhận lại, đã khiến mẹ tôi quyết định trao cả bản thân của mình. Tình yêu thật sự, không nhất thiết phải quá nỗ lực, nhưng mà... lại cần lòng can đảm để chịu đựng những nỗi đau, và chấp nhận thử thách. Ông không bảo vệ được người mình yêu, thì có tư cách gì ở bên cạnh người đó cả đời chứ?
|
Chương 837: Gặp lại
Âu Dương Thiên Thiên nói xong, Cadira không phản bác thêm gì nữa, ông ta chần chừ một lúc rồi đứng dậy. Trên khuôn mặt hiện lên vài phần buồn bã, cất giọng trầm trầm: - Thiên Thiên, mọi chuyện đã trôi qua rồi, ta biết có làm thế nào cũng không thay đổi được cái nhìn của con, ta cũng không trách. Cho đến bây giờ, điều khiến ta tiếc nuối nhất, là đã không bảo vệ được Nhược Vũ, nhưng con yên tâm, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ con... thay cho phần của cô ấy. Nói rồi, người đàn ông nhấc chân bước đi, không do dự rời khỏi căn phòng. Âu Dương Thiên Thiên một mình ngồi ở đó, khóe mắt chỉ liếc nhìn bóng lưng Cadira vài giây rồi cũng thu lại. Đường Nhược Vũ ơi Đường Nhược Vũ, tại sao cô lại có thể yêu người đàn ông như thế này? Máu lạnh, tàn nhẫn, đến chính con ruột của mình cũng không muốn nhận, kẻ này xứng làm cha ư? Tôi cứ nghĩ cô là người thông minh, lí trí, nhưng hóa ra trong tình yêu lại chỉ là một kẻ ngốc, cả hai người mà cô chọn, đến cuối cùng... vẫn không được một ai cả. Vivian bên ngoài đợi, nhìn thấy Cadira sắc mặt âm trầm đi ra ngoài, cô không dám nói gì, chỉ thầm nghiêng đầu xem như chào hỏi. Đợi ông ta đi khuất, cô mới tiến vào bên trong, tới gần Âu Dương Thiên Thiên, nhìn sắc mặt không tốt của cô ấy, bèn lên tiếng: - Thiên Thiên, thư giãn đi, đừng xúc động quá, tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Âu Dương Thiên Thiên đặt ly nước trong tay lên bàn, nhăn mày đáp: - Tôi biết, chỉ là... Ngập ngừng trả lời nhưng biểu hiện vẫn không thể khá hơn, thấy vậy, Vivian liền nói: - Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, tôi thấy mấy ngày nay em ở trong nhà quá bí bách, có lẽ tâm trạng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tôi giúp em tìm một quán cafe, cho em ra ngoài thư giãn đầu óc một chút, được chứ? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, quay ngoắt sang nhìn Vivian, hỏi: - Ra ngoài lúc này liệu có nguy hiểm gì hay không? Tôi đã hứa với A Thần sẽ ở đây đợi anh ấy. - Em đã ở đây gần một tuần rồi, ở thêm nữa nơi này sẽ là nhà tù đấy. Nghe lời tôi, ra ngoài nhìn thế giới một chút, hít thở thông khí của đường phố một chút, mọi suy nghĩ sẽ thông suốt thôi, tâm trạng em cũng sẽ vì thế mà khá nhiều hơn.- Vivian ngay lập tức đáp trả. Những lời nói hợp lí của cô cuối cùng cũng khiến Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đồng ý làm theo. Vivian đứng dậy, nhìn Âu Dương Thiên Thiên trở về phòng thay đồ rồi mới đi ra phía cửa, nơi đám người Kỳ Ân đang đứng canh gác. - Gần đây có một quán cafe tên I-land, nằm trong góc khuất của phố Black, đường Baetrice, các người chia nhau đến đó kiểm tra, phân phối một số ám vệ cải trang thành dân thường, đảm bảo an toàn xung quanh. Mười phút nữa tôi sẽ cùng Thiên Thiên xuất phát. Kỳ Ân mím môi, thận trọng dò hỏi: - Nữ hoàng, bây giờ xuất hiện bên ngoài liệu có lộ liễu quá không? Tôi sợ tai mắt của Mary sẽ phát hiện, hơn nữa, cũng không biết người của phó chủ Mã... - Không cần lo, phía Mã Nhược Anh tôi đã cho người thám thính, nếu cô ta có hành động gì tôi sẽ là người biết đầu tiên. Vả lại, người của chúng ta đều sang đây đủ rồi, có hỗ trợ từ hội, tôi không sợ phải đánh trực diện với bất cứ ai trên đất Mỹ này. - Cắt ngang lời của Kỳ Ân, Vivian nghênh ngang đáp lại. Cô vốn dĩ khá lo lắng cho Âu Dương Thiên Thiên, bởi vì có rất nhiều kẻ thù bủa vây tứ phía cô ấy, nhưng mà.. nói gì thì Âu Dương Thiên Thiên cũng đang nhận được sự bảo vệ tốt nhất, không chỉ đến từ cô, từ Âu Dương Vô Thần, mà còn đến từ lão đại, và cũng có thể... là từ Cadira. Người muốn làm hại cô ấy nhiều, nhưng kẻ bảo vệ cũng không phải ít, cô bây giờ lo lắng cho một người nhiều hơn, chính là Âu Dương Vô Thần! ========================================== Mười phút sau, một đám người cùng nhau rời khỏi khách sạn PJH, Vivian chủ động lái xe, Kỳ Ân và Sherry ngồi phía sau, còn Âu Dương Thiên Thiên ngồi ghế phụ. Khi chiếc xe lăn bánh, những ô tô khác cũng chậm rãi đi theo sau. Eira ở trên cao nhìn một màn này, bất giác thở dài một hơi. Kéo rèm cửa lại, cô xoay người đi ra khỏi phòng của Âu Dương Thiên Thiên. Nhẹ nhàng đóng cửa, vốn là muốn tiếp tục việc canh gác, không ngờ Eira lại bắt gặp một người đàn ông đi ra từ thang máy. - Lữ Uyển Thành? - Nhận ra khuôn mặt của người đó, cô cất bước tiến về phía anh ta, hỏi. Lữ Uyển Thành một thân điềm tĩnh, chậm rãi trả lời: - Tôi đến tìm boss, ngài ấy có ở đây không? Eira dừng chân trước mặt anh, lắc đầu đáp: - Không có, anh chưa biết gì sao? Cậu chủ có việc cần giải quyết phía Bush, có lẽ vài ngày nữa mới quay lại. Dừng một chút, cô nheo mắt hỏi: - Nhưng mà, tại sao anh lại tìm cậu chủ? Lần trước đến hình như cũng là lí do này, có chuyện gì sao? Người đàn ông mím môi, do dự một lúc mới trả lời: - Đúng thật là có chuyện, nhưng mà nó khá quan trọng, tôi muốn gặp trực tiếp boss để nói với ngài ấy. Eira nhăn mặt, chớp ánh mắt sắc lẹm, lên tiếng: - Rốt cuộc là có chuyện gì? Lữ Uyển Thành hắng giọng, bất đắc dĩ nói: - Là chuyện liên quan đến Âu Dương gia, lần trước sau khi hạ thủ với Âu Dương Na Na, xác của cô ta đã được đưa về cho Bạc Tuyết Cơ, nghe nói bà ta làm ầm một trận rất lớn, khiến cảnh sát phải vào cuộc. Mặc dù tôi và Anna đã phong tỏa mọi thông tin, đồng thời tạo hiện trường tai nạn giả nhưng Bạc Tuyết Cơ vẫn cố chấp theo đến cùng. Không lâu sau đó thì đột nhiên dừng lại, đến bây giờ vẫn im lặng, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy? Eira nghe xong, nhíu mày hỏi: - Vậy thì sao? - Cô không thấy lạ ư? Tại sao Bạc Tuyết Cơ đột nhiên dừng việc điều tra dù trước đó cố chấp muốn tìm sự thật? Tôi chỉ sợ... bà ta đang có âm mưu gì đó. Hơn nữa... tôi cũng có nghe nói, dạo gần đây... Âu Dương Chấn Đông không còn xuất hiện bên ngoài nữa, ở nơi làm việc, các buổi tiệc xã giao, ông ta đều không tham dự, Âu Dương gia.... dường như đang có sự chuyển biến, và tôi không nghĩ đó là điềm tốt. Eira, hãy báo cáo lại với Kỳ Ân về chuyện này, còn nữa, thời gian sắp tới... bằng mọi giá, đừng để Nhị tiểu thư trở về Trung Quốc! ============================================ Chiếc xe của đám người Âu Dương Thiên Thiên chạy êm trên con đường Baetrice nhộn nhịp, đi qua vài con phố, bọn họ rẽ vào một hẻm nhỏ, tiến vào phố Black - một nơi yên tĩnh có chút khác biệt với sự nhộn nhịp bên ngoài. Chạy đến cuối đường, tạt vào một góc khuất, Vivian dừng xe. Kỳ Ân và Sherry mở cửa bước xuống trước, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi cúi người ra hiệu với Vivian qua cửa kính. Mọi thứ an toàn. "Ring...." - Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Vivian nhìn dãy số hiện lên ở màn hình hiển thị, khuôn mặt chợt ngơ ra vài giây. Sau đó, cô quay sang Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Em vào quán cafe trước đi, chị sẽ vào sau. Âu Dương Thiên Thiên không nghi ngờ gì gật đầu, rồi tự mở cửa xuống xe, cùng Kỳ Ân và Sherry tiến đến quán cafe nhỏ nhắn phía bên kia đường. Bấy giờ, Vivian mới nhấn nút nghe máy trên vô lăng, giọng thay đổi lên tiếng: - Lại có chuyện gì đây, Sophia? Từ trong bộ đàm, tiếng nói quen thuộc của người phụ nữ chậm rãi truyền tới: - Queen, I think you have to go back to England. We have a trouble. ( Nữ hoàng, tôi nghĩ người phải trở lại Anh rồi. Chúng ta có một rắc rối.) ..... Bên trong quán cafe, Âu Dương Thiên Thiên vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh, trong lòng thầm thán. Nơi này thật tuyệt vời. Một không gian nhỏ gọn, được trang trí theo phong cách Âu Mỹ nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng cũng có chút vui tươi, hài hòa. Không khí trong lành, vừa ấm áp vừa dễ chịu, lại rất yên bình, thật là một nơi lí tưởng cho những ngày mưa rỉ rích, có thể ngồi ở đây nhâm nhi một tách cafe nóng hổi. Ngược lại, vào mùa xuân như thế này cũng rất thích hợp cùng bạn bè đến vui chơi, tâm sự. Không ngờ một nơi như thế này lại có trên đất Mỹ phồn hoa, mà còn ngay giữa lòng thành phố Washington nhộn nhịp nữa chứ. Kỳ Ân từ lúc đi vào vẫn không ngừng dò xét, sau khi nhìn thấy người của mình, cô mới yên tâm hạ thấp một chút phòng ngự. Quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, cô hỏi: - Nhị tiểu thư, cô muốn dùng cái gì? Tôi gọi giúp cô. Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, hơi cười mỉm đáp: - Không cần, tôi tự gọi. Cô và Sherry tìm chỗ ngồi trước đi. À phải, hai người muốn uống gì? Kỳ Ân nhún vai, tùy tiện trả lời: - Giống Nhị tiểu thư là được rồi. Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, quay người đi về phía quầy tiếp khách. Kỳ Ân và Sherry nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đi lại một chỗ gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống ghế, bộ đàm trên tai bỗng phát ra tín hiệu, thu hút sự chú ý của hai cô gái. Âu Dương Thiên Thiên đứng trước quầy, cô chớp mắt nhìn một lượt bảng hiển thị, suy nghĩ vài giây mới lên tiếng: - Please, give me three Americano coffee cups and a cup of Capuchino. (Làm ơn, cho tôi ba ly cafe Americano và một tách Capuchino) Nữ tiếp tân nghe thấy, gương mặt niềm nở đáp: - $ 30, do you want anything else? ( Của quý khách hết 30 đô la, xin hỏi bạn có dùng thêm gì không?) Âu Dương Thiên Thiên nhìn những chiếc bánh ngọt được bày trong tủ kính, mím môi nói: - Give me some grape mousse cake and.... (Cho tôi thêm một bánh mousse vị nho và...) Lời đang nói bỗng ngừng lại, như nghĩ đến gì đó, Âu Dương Thiên Thiên đưa tay đặt lên bụng mình, một lúc sau mới lên tiếng: - No, give me some cookies and yogurt.... And, can you please add a little cup of Capuchino milk? ( Không, lấy cho tôi một ít bánh quy và sữa chua... và, bạn có thể thêm vào ly Capuchino nhiều sữa hơn được không?) Những hôm ở khách sạn, Âu Dương Thiên Thiên đều lên mạng để tìm hiểu về khẩu vị của phụ nữ mang thai, và những thực phẩm nên ăn hoặc không nên ăn. Cô có nhớ không thể ăn bánh ngọt vì nó có nhiều vi khuẩn và dễ tăng căn, sẽ gây hại cho thai nhi, hơn nữa cũng không thể uống quá nhiều cafe. Nữ nhân viên cười vui vẻ gật đầu, Âu Dương Thiên Thiên sau đó lấy trong túi ra một chiếc thẻ, đưa cho cô ấy thanh toán. Trong lúc chờ đợi, Âu Dương Thiên Thiên nhìn những chiếc bánh qua lồng kính mà không tự chủ nuốt nước bọt, thân thể cũng bất giác di chuyển theo, mắt dán chặt vào đó không rời. "Ouch" - Không ngờ sự lơ đễnh của Âu Dương Thiên Thiên khiến cô va vào người khác, không kịp phản ứng, thân thể cô vì mất cân bằng mà loạng choạng sắp ngã. Đúng lúc này, một cánh tay từ đâu vươn tới, nắm lấy bàn tay của Âu Dương Thiên Thiên, kịp thời kéo giữ cô lại. Chớp chớp mắt, Âu Dương Thiên Thiên như vừa trải qua một cú thót tim, cô vô thức đưa tay còn lại sờ bụng mình, thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà không ngã, nếu lỡ có mệnh hệ gì, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình mất. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên: - I meet you again, angel. (Tôi lại gặp cô nữa rồi, thiên thần.)
|
Chương 838: Nhớ một người
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Âu Dương Thiên Thiên chợt nhận ra chính mình vừa được một người khác giúp đỡ, cô theo bản năng ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc cực kì đẹp trai. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói: - It is true that you, angel. (Đúng là cô rồi, thiên thần.) - Hả - Ngay tức khắc, Âu Dương Thiên Thiên bật thốt lên. Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta, trong đầu vẫn chưa có nhận thức gì rõ ràng cả. Phải mất vài giây sau, Âu Dương Thiên thiên mới kịp phản ứng, lẩm bẩm hỏi: - Anh biết tôi sao? - Who are you? (Anh là ai?) Người đàn ông nghe cô nói, bật cười đáp: - Hóa ra cô là người Trung Quốc, tôi cũng biết tiếng Trung, lần này có thể dễ dàng trò chuyện với cô rồi. Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên cau lại, im lặng không trả lời, dường như cô vẫn chưa hiểu rõ tình thế hiện tại cho lắm. Thấy vậy, người đàn ông tự giới thiệu: - Tôi là người đã đưa khăn tay cho cô lần trước, tại lễ cưới của nữ hoàng Vivian nước Anh, lúc đó... tôi đã thấy cô khóc. Bấy giờ, Âu Dương Thiên Thiên dường như mới nhớ ra, cô mở to mắt, vội vã chào hỏi: - À, thì ra là anh, tôi nhớ rồi. Xin chào, tôi là Âu... Đang nói thì bỗng dừng lại, Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, nghĩ về thân phận hiện giờ có lẽ không thích hợp tiết lộ với người khác, liền chuyển chủ đề: - Lần trước rất cảm ơn anh, lần này... cũng vậy. Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cô liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm tay mình, muốn dùng lực rút ra, thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác lại truyền đến: - Thiên Thiên! Vivian đúng lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên đứng cùng một kẻ lạ mặt, lại còn nắm tay nhau, biểu hiện không khỏi ngạc nhiên. Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức rút tay ra, gọi: - Vivian! Người đàn ông chậm rãi thu tay về, cũng nhìn theo tầm mắt Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Thì ra cô đi cùng nữ hoàng, quan hệ của hai người chắc hẳn rất thân thiết. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, không phủ nhận: - Cũng tạm. Vừa dứt lời, nữ nhân viên bán hàng tiến đến trước mặt người đàn ông, đưa bánh cho anh ta. Nhận lấy nó, người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước. Cứng nhắc gật đầu Âu Dương Thiên Thiên ngập ngừng đáp: - À, vậy anh... đi đi. Người đàn ông mỉm cười gật dầu theo, sau đó quay người muốn đi, nhưng rồi chỉ mới động lại đột nhiên dừng lại, anh ta một lần nữa xoay đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên, hỏi: - Tôi có thể còn gặp lại cô không? Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, không tự chủ thốt lên: - Hả? Người đàn ông bặm môi, hỏi tiếp: - Ngày mai... cô có đến đây nữa không? Vô thức lắc đầu, Âu Dương Thiên Thiên mơ hồ trả lời: - Không biết nữa, tôi không hay đến đây lắm. Nghe vậy, biểu hiện trên mặt người đàn ông có chút thất vọng, rũ mắt đáp: - Vậy... có duyên gặp lại. Dứt lời, anh ta buồn bả xoay người, hướng tới phía cửa đi ra ngoài. Giây phút lướt ngang qua Vivian, cô liếc mắt nhìn người đàn ông, nhưng anh ta không nhìn cô, chỉ đi thẳng một mạch. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô chợt có một suy nghĩ. Ngũ quan người này... hình như hơi quen thuộc, giống một người mà cô từng gặp. Thế nhưng chỉ lúc đó thôi, ý nghĩ kia liền bị Vivian bỏ qua, cô nhấc chân bước về phía Âu Dương Thiên Thiên, chủ động hỏi: - Thiên Thiên, em với anh ta là quan hệ gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên nheo mắt, không hiểu đáp: - Quan hệ gì là quan hệ gì? Lúc nãy tôi suýt bị ngã, may mắn được anh ta giúp đỡ thôi. Vivian nghe thấy, nhướn mày lên cao, nói: - Ồ... giúp đỡ cũng cần phải nắm tay sao? Nhìn biểu cảm người phụ nữ nham hiểm, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức biết cô ta đang nghĩ cái gì, liền giải thích: - Cô đừng có suy diễn lung tung, anh ta chỉ tình cờ giúp đỡ tôi thôi. Hơn nữa, là tôi suýt ngã, không đỡ lấy một bộ phận trên cơ thể tôi thì làm sao giúp được? Tôi cảm thấy cầm tay là còn may mắn lắm, còn chưa đến mức ôm là tốt rồi. Vivian chề môi, giọng vẫn chế giếu: - Ai mà biết được. Xem ra không chỉ Âu Dương Vô Thần có số đào hoa, thu hút ong bướm mà cô gái này cũng giống hệt như vậy nữa. Chỉ một ánh mắt, một cái tình cờ thôi là chết con nhà người ta rồi, chàng trai kia xem ra... cũng bị dính thính Âu Dương Thiên Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Sắc mặt biểu hiện rõ đến vậy mà! Dừng một chút, Vivian chợt nhớ đến điều gì đó quan trọng hơn, vội lên tiếng: - Khoan đã, em vừa nói suýt ngã? Có bị gì không? Không ảnh hưởng đến *nó chứ? *Nó: ý chỉ em bé. Âu Dương Thiên Thiên chẹp miệng, khinh bỉ đáp: - Cô phản ứng cũng chậm quá đấy. Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên quay người, vừa kịp thấy nữ nhân viên bê khay thức uống lên. Vivian lo lắng thực sự, lớn tiếng nói: - Đừng có bất cẩn như vậy, hãy đi đứng cho cẩn thận vào, bây giờ không phải một mình em ngã là chuyện nhỏ đâu. Vừa nhận lại thẻ của mình vừa cảm ơn, Âu Dương Thiên Thiên bê khay thức uống lên, quay đầu lại nhìn Vivian, tùy tiện trả lời: - Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, cô đừng có càm ràm nữa, như bà già vậy. Đảo mắt nhìn xung quanh, Âu Dương Thiên Thiên hất cằm về phía Kỳ Ân và Sherry đang ngồi, lên tiếng: - Qua đó ngồi đi. Vivian chưa kịp nói gì thì cô gái đã di chuyển, chỉ đành hậm hực theo sau: - Âu Dương Thiên Thiên, em mắng ai là bà già? Tôi nói thế là tốt cho em đấy, tưởng tôi muốn càm ràm sao? Tôi vì ai chứ? - Này, để tôi cầm thứ đó cho, nặng lắm. - Không cần, không nặng. "..." Chốc lát, trong quán cafe nhỏ, chỉ còn vang lại tiếng trêu chọc của hai cô gái.... ========================================== Eira sau khi báo cáo cho Kỳ Ân, quay sang nhìn Lữ Uyển Thành, bây giờ mới thấy trên tay anh cầm thứ gì đó, liền hỏi: - Đây là cái gì? Người đàn ông giơ tay mình lên, đưa ra một chiếc hộp sang trọng, đáp: - À, đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Nhị tiểu thư, cô giúp tôi đưa cho cô ấy nhé. Eira nghe thấy, ấn đường bất giác cau lại: - Sinh nhật Nhị tiểu thư? Ai nói với anh vậy? Lữ Uyển Thành nghe thế, chớp mắt trả lời: - Là Anna, tôi tưởng các cô đã biết rồi chứ. Cuối tuần sau chính là sinh nhật của Nhị tiểu thư, vì ở xa nên tôi và Anna mua chung một món quà gửi đến đây. Bây giờ cô biết rồi thì nói lại với boss, bảo ngài ấy dù có bận việc gì cũng hãy dành thời gian vào ngày hôm đó, đón sinh nhật cùng Nhị tiểu thư đi. Eira mím môi, chậm rãi nhận lấy món quà rồi gật đầu: - Tôi biết rồi. ============================================= Âu Dương Thiên Thiên cùng đám người đã ở quán cafe rất lâu, đến gần tối mới trở về khách sạn. Ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng, Vivian nói phải trở về Anh để giải quyết việc riêng, Âu Dương Thiên Thiên không ngăn cản, còn trấn an cô mình sẽ tự bảo vệ bản thân an toàn. Trước khi lên máy bay, Vivian gặp riêng đám người Kỳ Ân, dặn dò mọi thứ rất kĩ lưỡng. Dù đã chu toàn tất cả mọi chuyện, nhưng giây phút rời khỏi đất Mỹ, trong tâm cô vẫn không thể yên lòng. Dự cảm không lành, vẫn nổi lên không nguôi..... ... Ba ngày tiếp sau đó, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục ở lại khách sạn, cô không ra ngoài, cũng không đến quán cafe hôm trước nữa. Sinh hoạt cứ đều đều như thường, ngày nào cũng giống ngày nào. Sáng thức dậy, rồi ăn, rồi ngồi, xem tivi, đọc tin tức, sau đó lại ăn, lại ngủ. Chưa bao giờ cô cảm thấy những ngày sống của bản thân lại nhàm chán và tẻ nhạt đến vậy. Tuy nhiên, thâm tâm Âu Dương Thiên Thiên vẫn biết rõ như thế là tốt cho hiện tại, vì vậy cũng không kêu ca gì. Đám người Kỳ Ân vẫn thay phiên nhau trò chuyện với cô, nhưng dù thế nào cũng không dụ được Âu Dương Thiên Thiên nói quá 10 câu. Họ không biết cô đang nghĩ gì, cũng không hiểu cô đang có cảm giác thế nào, chỉ thấy mỗi ngày... cô ấy lại nói chuyện ít đi một chút, ăn ít đi một chút, buồn... cũng nhiều hơn một chút. Căn phòng này vốn có rất nhiều kỉ niệm, mà đa số lại là của Âu Dương Thiên Thiên với Âu Dương Vô Thần, bây giờ chỉ có một mình Âu Dương Thiên Thiên sống, hằng ngày sinh hoạt đều không tránh khỏi tình trạng nhìn cảnh nhớ người. Âu Dương Vô Thần chưa quay lại, Vivian cũng đã đi, dù có làm cách nào thì bọn họ cũng không thể lấp đầy những chỗ trống còn thiếu. Bởi vì có những chuyện, chỉ những người đó mới có thể làm được. Vivian mặc dù tính khí không tốt, nhưng bản chất thẳng thắn và lạc quan khiến Âu Dương Thiên Thiên rất thoải mái. Đôi lúc còn hay giả vờ chọc tức, khiến cô mắng đến nhiều hơn cả nói chuyện. Dẫu vậy đó cũng là cách làm Âu Dương Thiên Thiên trở nên tốt hơn, không lạc lõng giữa một căn phòng. Có đêm nằm ngủ, Âu Dương Thiên Thiên cảm giác như có người bước vào phòng của mình, nằm xuống bên cạnh cô, rất dịu dàng vuốt ve tóc cô. Mùi hương trên thân thể ấy rất thoải mái, rất thân thuộc, khiến cô muốn chiếm lấy, đến mức không tự chủ mà dang tay ra bắt.Thế nhưng khi tỉnh dậy lại không thấy ai, chỗ bên cạnh trống không, trong tay... cũng không có gì. Không biết tại sao lúc đó cô lại khóc, bật khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng lúc trước không có như vậy, dù có nhớ Âu Dương Vô Thần đến mức nào cô cũng có thể kiềm được, chưa từng mất kiểm soát mà rơi lệ, nhưng hôm đó... lại như vỡ đê, không thể kiểm soát nỗi bản thân nữa. Cô tự chôn mình vào giữa hai chân, cắn răng khóc thầm, tiếng khóc cực kì nhỏ, nhưng rất đau đớn... rất giằng xé. Từ trước đến nay, đều là Âu Dương Vô Thần ở bên cạnh cô, ăn cùng cô, nằm ngủ cùng cô, làm mọi thứ cùng cô. Ở thế giới này, Âu Dương Thiên Thiên vốn không có ai cả, chỉ có một mình anh ấy thôi, nhưng mà… bây giờ đột ngột mất đi vòng tay của Âu Dương Vô Thần, cô thực sự cảm thấy cô đơn, có cảm giác như bản thân đã bị bỏ rơi vậy. Cứ mỗi lần làm chuyện gì đó, cô sẽ vô thức nhìn thấy bóng dáng của anh ấy, đến ngủ thôi cũng rất khó khăn, bởi vì sợ trong giấc mơ cũng gặp lại. Những ngày đầu khi Âu Dương Vô Thần rời đi, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy rất bình thường, cũng không phải trước đây hai người chưa từng ở xa nhau, vậy nên dù có nhớ cô cũng có thể tự khuyên nhủ bản thân, anh ấy sẽ về nhanh thôi. Nhưng rồi ngày ngày cứ tự thầm với lòng như thế khiến cô mất dần đi động lực, cuối cùng không thể chống chịu được nữa mà ngã quỵ. Hóa ra nhớ một người, giống như uống một ly nước lạnh lớn, sau đó dùng thời gian rất dài để rơi thành giọt lệ nóng hổi. Đó cũng là lần đầu tiên Âu Dương Thiên Thiên biết được, hóa ra bản thân thực sự có thể nhớ một người, nhớ đến mất ngủ.
|
Chương 839: Ràng buộc
Đêm hôm nay, lại là một đêm gác dài của Kỳ Ân. Ba giờ sáng, sau khi đi vệ sinh, cô quay lại chỗ của mình, phát hiện một bóng đen đang mở cửa đi vào phòng của Âu Dương Thiên Thiên. Tiến tới gần, cô nhận ra đó là Âu Dương Vô Thần, anh như thế đã mấy hôm rồi, lần nào cũng tới xem Nhị tiểu thư, nằm bên cạnh cô, ôm cô, nhưng không lâu. Đứng trước cửa, Kỳ Ân dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, âm thầm chờ đợi. Một lát trôi qua, cánh cửa mở, và Âu Dương Vô Thần đi ra ngoài. Đứng thẳng người, cô lên tiếng: - Cậu chủ, chỉ mới có năm phút, không ở lại thêm chút nữa sao? Người đàn ông nhẹ lắc đầu, khẽ đáp: - Không cần, tôi còn có việc, phải đi ngay. Kỳ Ân nhìn khuôn mặt Âu Dương Vô Thần, thấy anh giống như đã không ngủ mấy ngày, không nhịn được mà lo lắng: - Cậu chủ, dù có nhiều việc như thế nào, ngài cũng nên chăm sóc bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Chớp đôi mắt lạnh nhạt, Âu Dương Vô Thần nói: - Tôi đang cố hết sức, Kỳ Ân. Người phụ nữ gật đầu, lên tiếng: - Tôi biết, nhưng ngài cũng không thể để mình quá sa sút được. Xem như không phải vì bản thân, ngài cũng hãy vì Nhị tiểu thư, nếu như gặp lại, liệu cô ấy có đau lòng hay không? Cậu chủ, ngài cũng muốn nhanh chóng gặp lại Nhị tiểu thư mà, xin hãy giữ gìn sức khỏe, chí ít thì vì cô ấy cũng được. Âu Dương Vô Thần nghe xong, im lặng vài giây mới trả lời: - Ừm. Dứt lời, anh nhấc chân bước đi. Vừa đến trước thang máy, phía sau Kỳ Ân đã chạy tới, nói: - Cậu chủ, cuối tuần này là sinh nhật của Nhị tiểu thư, vì thời gian ở Mỹ và Trung Quốc khác biệt, nên tối hôm đó đến tối ngày hôm say mới trọn vẹn một ngày sinh thần, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Nhị tiểu thư, ngài có về tham gia không? Âu Dương Vô Thần quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt anh lấp lánh, lên tiếng: - Có, nhất định tôi sẽ về. Kỳ Ân mím môi, vui mừng đáp: - Được, chúng tôi cùng Nhị tiểu thư sẽ đợi ngài. Xin ngài hãy giữ lời hứa, cậu chủ. Âu Dương Vô Thần không nói thêm gì, đến khi cửa thang máy mở ra, anh bước thẳng vào trong, sau đó chậm rãi biến mất. Kỳ Ân cung kính cúi đầu chào, ngước mặt lên thì anh đã đi rồi. Cô đứng lặng người một chỗ, trong đầu thầm nghĩ. Cậu chủ, Nhị tiểu thư đã một mình nửa tháng rồi, ở cái thời đại này, người ta rất sợ hãi với cô đơn, không ai là ngoại lệ. Vì vậy lần này, ngài nhất định phải trở về, cùng cô ấy! ============================================= Ngày hôm sau, Âu Dương Vô Thần trở về nhà của mình, anh đi thẳng vào trong phòng của bà nội, đúng lúc Alex Bush cũng có mặt ở đây. - Ba, bà nội. - Vừa nói vừa cúi đầu, Âu Dương Vô Thần chào hỏi cả hai người. Người phụ nữ ngồi trên ghế nghiêm nghị, thấy anh, bà chậm rãi lên tiếng: - Elias, cháu về rồi. Âu Dương Vô Thần rũ mắt, đáp: - Bà nội gọi con về, đương nhiên con phải về. - Vậy nếu ta muốn cháu bỏ đứa con gái đó, cháu cũng sẽ làm chứ? - Người phụ nữ hỏi. Âu Dương Vô Thần ngước mặt lên nhìn bà, thẳng thắn trả lời: - Sẽ không, con có thể làm bất cứ điều gì bà nội muốn, nhưng riêng việc đó, thì không thể. - Tại sao? Âu Dương Vô Thần mím môi, im lặng vài giây rồi mới nói: - Bởi vì cô ấy là người quan trọng nhất với con hiện tại, nếu là lúc trước, cuộc sống của con đơn giản chỉ trôi qua như một kẻ được nuôi dạy đến mức hoàn hảo, có thể con sẽ ngoan ngoãn làm theo lời của bà nội mà không chút phản kháng. Con tưởng bản thân có thể cưới một người con không yêu, có thể giống như ba, củng cố quyền lực mà không cần bất cứ thứ gì, nhưng... bây giờ con không thể làm được, vì con đã rung động, sự rung động của con... khiến con có thể đánh đổi mọi thứ, thậm chí là quyền thừa kế. - Elias! - Quát một tiếng thật lớn, người phụ nữ đứng bật dậy, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận: - Sao cháu dám nói ra những lời như vậy? Ta tốn công dạy dỗ cháu bao nhiêu năm, nâng đỡ, hỗ trợ, cho cháu quyền lực từ nhiều phía, nhưng bây giờ, cháu lại đang vì một đứa con gái mà từ bỏ tất cả. Trong mắt cháu, rốt cuộc còn xem ta là bà nội nữa hay không? - Nếu như trong mắt con không có bà nội, thì con đã không trở về nơi này rồi. - Ngay tức khắc, Âu Dương Vô Thần lên tiếng phản bác. - Bà có biết vì sao con rời khỏi đây hay không? Bởi vì con không thể chịu đựng được những nỗi đau do chính cái được gọi là "ngôi nhà" này mang lại. Năm năm rồi, mặc dù con đã ở bên ngoài năm năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn ám ảnh con không cách nào quên được. Cái chết của mẹ, bởi sự lạnh nhạt của ba và ép buộc đến từ bà. Sự kiểm soát, ích kỉ của mọi người khiến con thật sự mệt mỏi. Con đã luôn sống trong một thế giới mà người người nhìn nhau bằng nhiều bộ mặt, và con ghét điều đó. - Nhưng khi con gặp Âu Dương Thiên Thiên, chính cô ấy là người nhìn nhận con như một người đàn ông bình thường, chỉ kém may mắn khi phải sống trong thế giới này. Cô ấy cho con những thứ mà từ trước tới nay, ngôi nhà này chưa bao giờ cho được. Cô ấy thậm chí... còn có thể hi sinh tính mạng để bảo vệ con, một người như vậy, bà nội cảm thấy như thế nào? Có đáng hay không? Người phụ nữ nhíu mày, đanh thép hỏi: - Loại người như cô ta, chỉ hiếm chứ không phải không có, là do cháu chưa gặp được thôi. Âu Dương Vô Thần siết chặt tay, nghiến răng đáp: - Đúng, có thể trên đời này còn nhiều người giống như cô ấy, nhưng con không cần. Bà nội nghĩ con chưa bao giờ thử thích một ai đó sao? Không phải, con từng thử, thậm chí là thử với cô gái mà bà đã chọn cho con, nhưng vẫn không được. Đến cuối cùng con mới hiểu, con không chỉ thích người như Âu Dương Thiên Thiên, mà nhất định phải là cô ấy! - Bà nội, nếu bà thật sự nghĩ cho con, thì xin hãy bao dung con, chấp nhận suy nghĩ và quyết định của con. Từ lúc mẹ mất, đây là lần đầu tiên con mong muốn bà hiểu hơn bất cứ khi nào, Thiên Thiên, là người con gái mà con nhận định, con sẽ ở bên cạnh cô ấy. Nếu bà nội kiên quyết muốn chia cách, vậy thì... dù là Elias Bush hay là người thừa kế... bà nội cũng sẽ mất hết. Người phụ nữ tức đến mức thân thể run lên bần bật, nhìn Âu Dương Vô Thần với đôi mắt nảy lửa, nhưng lại không nói câu nào cả. Alex Bush vẫn đứng im như một bù nhìn, dường như ông ấy đang lẳng lặng chờ đợi, nhưng chờ đợi cái gì thì không ai biết. Cuối cùng, người phụ nữ trung niên ngồi lại xuống ghế, bà ấy tự điều chỉnh tâm trạng của mình một cách vô cùng chuyên nghiệp, bình tĩnh lên tiếng: - Được, nếu cháu đã hết lời nói tốt cho đứa con gái đó như vậy, thế thì hãy đem nó về đây gặp ta, thêm một lần nữa. Ấn đường Âu Dương Vô Thần cau lại, bật thốt: - Bà nội... - Ta sẽ không làm gì cả, ta chỉ muốn xem xem... bộ mặt thật của của con bé đó thôi. - Không cho Âu Dương Vô Thần có cơ hội từ chối, người phụ nữ nói một cách kiên quyết. Dứt lời, còn không chừa một đường lui nào mà trực tiếp cho anh ra ngoài. Âu Dương Vô Thần không thể cãi được, chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu, quay người đi ra khỏi phòng. Bên trong, chỉ còn lại hai người, không khí sớm đã trở nên căng thẳng, nay lại càng khó thở hơn. Tuy vậy, nét mặt cả hai vẫn bình tĩnh, thậm chí đáy mắt cũng không có một gợn sóng. Người phụ nữ đan hai tay vào nhau, chậm rãi lên tiếng: - Nói thật đi, con bé đó có phải của con hay không? Alex Bush phiền não chớp mắt, lạnh nhạt đáp: - Mẹ, con phải nói thêm bao nhiêu lần nữa mẹ mới tin, gia chủ của Rostchild cũng đã đến nhận con rồi, chẳng lẽ phải làm đến xét nghiệm ADN mẹ mới tin sao? Người phụ nữ liếc ánh mắt sắc bén, nói với giọng trầm trầm: - Không phải ta không tin con, nhưng năm đó quả thật con từng vì Đường Nhược Vũ mà làm quá nhiều chuyện, ta chỉ sợ con lỡ một bước sa cơ, cuộc đời của Elias sẽ bị hủy hoại. Alex Bush thở nhẹ một hơi, điềm tĩnh trả lời: - Mẹ cũng nghe Elias nói rồi, nếu thật sự có ai đó đủ năng lực hủy hoại cuộc đời của nó, thì chỉ có thể là ngôi nhà này mà thôi. Còn chuyện của Nhược Vũ, sớm đã trở thành quá khứ, mẹ đừng đem điều đó ra để thăm dò con nữa, vô dụng thôi. Nói rồi, người đàn ông nhấc chân hướng đến phía cửa, dường như có ý định muốn đi ra ngoài. Thế nhưng tay vừa mới đặt lên nắm cửa, phía sau đã truyền đến giọng nói: - Alex, ta cũng là vì muốn tốt cho con, tốt cho Elias. Nếu như có thể khiến hai đứa đứng ở trên đỉnh cao thế giới, có một cuộc sống được người người ngưỡng mộ, thì có gì là sai chứ? Alex Bush ngừng chân lại, ông đứng một chỗ tầm vài giây rồi chợt quay đầu nhìn người phụ nữ, lên tiếng: - Mẹ, đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết mình sai ở đâu sao? Năm đó vì muốn con hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp, mẹ đã tước đi toàn bộ những thứ con thích, kể cả tình yêu. Con đã buông tay Đường Nhược Vũ theo ý mẹ, cũng đã cưới người con dâu mẹ muốn, thậm chí sống một cuộc đời mẹ sắp đặt, nhưng những thứ đó vẫn chưa đủ sao? Vì tương lai của con, mẹ đã kéo bao nhiêu người vô tội vào vũng lầy này? Chúng ta đều ép đến mức Jenifer (mẹ ruột của ADVT) phải chết, chúng ta đã hại nát cả một gia đình, chúng ta đã phá tan tuổi thơ của một đứa trẻ, vẫn chưa vừa ý mẹ ư? - Kể từ lúc con đồng ý với mẹ không bảo vệ Đường Nhược Vũ nữa, chỉ vì con không muốn nhìn thấy có thêm một kẻ thù tạo nguy hiểm cho cô ấy, thì con trai của mẹ cũng đã chết rồi. Con đã sống không cảm xúc từ khi đó, sống như một cái xác, tùy ý để mẹ điều khiển, nhưng rồi con lại hại thêm một mạng người chết trong vô vọng, đến cuối cùng, con cũng mất luôn người con yêu. Chỉ vì mẹ... mà cuộc đời của rất nhiều người đã bị hủy hoại, mẹ vẫn không thấy mình sai sao? - Con có thể chịu được tất cả mọi chuyện, bởi vì bây giờ thân thể con đã nguội lạnh rồi, nhưng Elias, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Khi nhìn nó cố hết sức bảo vệ người mình yêu, con đã tự hỏi nếu bản thân con năm ấy cũng dũng cảm như thế thì mọi chuyện có khác đi hay không, nhưng mà.... con biết thời gian không thể quay ngược trở lại nữa rồi. Đến bây giờ, đã có một người vì làm vừa lòng mẹ mà sống, thì xin mẹ hãy... bỏ qua cho nó đi. Một mình con chịu đựng là đủ rồi, một mình con gánh vác ước nguyện của mẹ là đủ rồi, hãy tha cho con của con, xin mẹ đấy!
|
Chương 840: Sự thật
Alex Bush nói xong, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài. Vừa quay mặt sang, lại nhìn thấy Âu Dương Vô Thần đứng ở đó, đối diện ông. - Con đợi ta sao? - Người đàn ông bình tĩnh hỏi. Âu Dương Vô Thần bỏ một tay vào túi, không trả lời mà hỏi ngược lại: - Người phụ nữ Trung Quốc mà ba yêu, là Đường Nhược Vũ, mẹ của Thiên Thiên? Alex chớp mắt, gật đầu đáp: - Đúng vậy, là cô ấy. - Vậy nên... mới lạnh nhạt với mẹ? Đến cuối cùng, để lại một mình bà ấy chết trong phòng một cách cô độc. - Âu Dương Vô Thần hỏi tiếp. Người đàn ông không phủ nhận cũng không thừa nhận, ông im lặng vài giây rồi nói: - Năm đó, ta là một kẻ tệ bạc, khi chính ta lại yêu người phụ nữ của bạn mình (Cadira), nhưng ta chưa bao giờ vượt quá cảm xúc với Đường Nhược Vũ, đó chỉ là một mối tình thầm kín. Không chủ động giống như Cadira, ta chỉ âm thầm ở đằng sau bảo vệ cô ấy, cho đến khi chuyện này bị bà nội con phát hiện, và ta bắt buộc phải lấy mẹ con, để củng cố quyền lực của mình, cũng là để bà nội con không làm hại đến Nhược Vũ. - Ta với mẹ con là hôn nhân chính trị, ngay từ đầu đã không hề có tình cảm. Ta biết con hận ta, nhưng ta thực sự không có cách nào cả, xin lỗi con, Elias. Âu Dương Vô Thần biết rõ, hôn nhân không có tiền đề từ tình yêu, thì mãi cũng không bền lâu, nhưng anh vẫn hận Alex Bush, bởi vì ông ta.... - Ba, nguyên nhân cái chết của mẹ suy cho cùng không phải hoàn toàn đến từ Đường Nhược Vũ, nên con không thể đổ mọi tội lỗi lên cô ta, nhưng con vẫn hận ba vì tình yêu của ba quá ích kỉ. Ích kỉ đến mức, trái tim của ba... không thể bao dung mà đón nhận mẹ con lấy một lần. Anh luôn tự hỏi đàn ông trên thế giới có vô số người trái tim nhiều ngăn, có thể chứa được rất nhiều tình yêu, nhưng tại sao người đàn ông này lại không như vậy? Trái tim của ông ta, chỉ có một ngăn duy nhất, lại chỉ thuộc về một người đã chết, nhưng bất hạnh thay, người đó... vĩnh viễn cũng không phải mẹ của anh... ================================================== Âu Dương Vô Thần bước ra khỏi đại sảnh, trên con đường đi qua hoa viên, anh bất chợt gặp một người đàn ông, trên tay cầm một hộp bánh. Thấy anh, người đó lễ phép cúi đầu, lên tiếng: - Anh hai. Âu Dương Vô Thần chỉ liếc mắt một cái, không trả lời lại mà cứ thế đi lướt qua. Người đàn ông mím môi, giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu rồi mới ngước mặt lên. Quay đầu lại, anh nhìn bóng lưng cao lớn của Âu Dương Vô Thần, khuôn mặt có chút xịu xuống. Bỏ đi, cũng không phải là lần đầu. Thở hắt ra một hơi, anh ta xoay người đi vào trong. Theo lối cầu thang dẫn lên trên lầu, người đàn ông dường như rất quen thuộc nơi này, vô cùng tự nhiên dừng trước một căn phòng, rồi mở cửa bước vào. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên: - Con lại đi đâu nữa vậy? Người đàn ông có chút giật mình, quay đầu cười trừ, đáp: - Con mua bánh cho mẹ. Khuôn mặt người phụ nữ hiện lên với nhiều nét sắc sảo tinh tế, thật khó để có thể chê bai sự xinh đẹp mặn của Mary FirsFlo ngay cả khi bà đã bước sang tuổi ngũ tuần. Nhìn chiếc bánh trên tay cậu con trai, Mary cau mày hỏi: - Lại mua bánh? Tại sao dạo gần đây con mua bánh nhiều thế? Ngày nào cũng ra ngoài là vì mục đích này sao? Người đàn ông mím môi, ngập ngừng trả lời: - Con thấy mẹ thích ăn bánh ở tiệm này, nên muốn mua nhiều một chút. - Mẹ thích ăn bánh ở đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai, lúc trước cũng không thấy con nhiệt tình như thế. - Mary khó hiểu nói. Lần này, chàng trai kia không trả lời lại, đưa tay lên gãi đầu, anh chỉ cười cho qua. Cũng không thể nói mấy ngày nay anh đến tiệm bánh là để trông đợi cô gái đó được. Người phụ nữ thở dài một hơi, lên giọng: - Sym, con đã lớn rồi, đừng chỉ biết đi loanh quanh thế giới nữa, con đi du lịch mấy tháng nay cũng đủ rồi, bây giờ nên trở về quy cũ thôi. Người đàn ông tên Sym nghe thấy, rũ mắt hỏi: - ,Mẹ, thực sự phải như thế sao? Con không muốn, cảm thấy mệt lắm... Ấn đường Mary cau chặt, đột nhiên lớn tiếng: - Con nói gì vậy Sym, quyền thừa kế đang ở ngay trước mặt rồi, Elias đã mất hậu thuẫn của nhà Weithemer, con sẽ có nhiều cơ hội giành lấy nó đấy. Sym chớp đôi mắt đẹp long lanh, nhưng khuôn mặt không còn tươi tắn như lúc đầu nữa. Mỗi lần nghe đến ba chữ "quyền thừa kế", anh lại chỉ muốn trốn đi thật xa, đến nơi nào mà không có sự hiện điện của nó. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ muốn tranh giành quyền thừa kế, mặc kệ bà nội và ba có sắp xếp thế nào, anh cũng chưa từng quan tâm. Trong mắt anh, chỉ có anh hai là xứng đáng với vị trí ấy, nhưng không biết tại sao mẹ lại không nghĩ như vậy, cứ luôn muốn giành lấy nó. - Con biết rồi. - Cảm thấy cuộc trò chuyện có thể sẽ tệ hơn, Sym đành trả lời cho qua. Anh mang bánh đặt lên bàn của Mary, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: - Mẹ, vài ngày trước, con đã gặp lại thiên thần rồi. Người phụ nữ liếc mắt, không quan tâm lắm nói: - À, là cô gái mà con đã gặp trong lễ cưới của nữ hoàng Anh? Thiên thần ngày nhớ đêm mong? Sym gật đầu, nhớ lại khuôn mặt của Âu Dương Thiên Thiên, khóe môi anh không tự chủ câu lên: - Đúng vậy, chính là cô ấy. Qua một thời gian rồi nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp, con cũng mới biết cô ấy là người Trung Quốc, giọng vô cùng dễ nghe. Mary FirstFlo nhạt nhẽo nhếch môi, không nói thêm gì nữa. Sym ngược lại rất nhiệt tình, khuôn mặt không ngừng cười kể: - Tính cách cô ấy cũng rất đáng yêu, nụ cười thì ấm áp như ánh mặt trời, đặc biệt nhất là đôi mắt, trong suốt như nước, khi ánh sáng chiếu vào thực sự đẹp đến không thể tả nổi luôn. Chỉ tiếc là con chưa thể hỏi tên của cô ấy.. - Sym! - Lời đang nói bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gọi, buộc người đàn ông phải ngừng lại. Mary vốn chẳng để tâm đến thiền thần gì đó của con trai mình, bà cũng không có hứng nghe anh kể về đứa con gái ngoại quốc ấy, liền lên tiếng: - Mẹ không cần biết con ở bên ngoài đã gặp ai, quen biết với bao nhiêu cô gái, thậm chí là nhớ nhung một người phụ nữ nào đó, nhưng mà con hãy nhớ kĩ, tuyệt đối đừng tiến quá xa. Con chơi bời như thế nào cũng được, nhưng không được dùng đến con tim, bởi vì sau này con sẽ phải lấy một người môn đăng hộ đối với con, đặc biệt là có thể giúp đỡ cho tương lai phía trước, tình yêu sẽ cản bước của con rất nhiều, và mẹ không muốn nó trở thành một mối đe dọa. Nói tóm lại, nhu cầu của đàn ông mẹ sẽ không ép buộc, nhưng con tuyệt đối không được lưu lại một mầm mống nào bên ngoài, nghe rõ chưa? "..." Khóe miệng lại tự chủ kéo xuống, Sym chợt cúi đầu, che đi ánh buồn trong đôi mắt, anh nhỏ giọng đáp: - Con biết, mẹ. Nói rồi, anh quay người lại, lặng lẽ đi ra ngoài. Ở thế giới này, địa vị của Sym cũng được xem như các hoàng tử thời cổ đại Trung Quốc, nhưng mà tại sao, một người có thân phận tôn quý như thế, lại mất đi thứ quan trọng nhất... chính là tự do? Cánh cửa khép lại, dường như cũng đóng chặt ranh giới của người đàn ông ấy. Ranh giới mà anh luôn đi tìm kiếm... tự do thực sự của bản thân. Con người được sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng sẽ bị xiềng xích. Vậy tại sao khi đã là một người có tất cả mọi thứ... tự do vẫn là một điều khó lấy như thế? Rốt cuộc thì... tự do anh đang tìm kiếm là gì?
|