Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 89: Là Cô sao?
Âu Dương Thiên Thiên ngồi im lặng trên xe suốt quãng đường về nhà, cho tới khi dừng trước cổng biệt thự Âu Dương gia, cô vẫn không lên tiếng nói câu nào. Người tài xế đương nhiên cũng cảm thấy kì lạ, nhưng không dám nhiều lời, chỉ lễ phép chào rồi rời đi. Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong nhà, Kỳ Ân và người hầu đã đứng đợi sẵn. Thấy cô, liền cúi đầu nói: - Nhị tiểu thư, cô về rồi. Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, gật đầu nhưng không đáp lại. Thấy vậy, Kỳ Ân liền tiến lên hỏi: - Nhị tiểu thư, cậu chủ không về cùng với cô sao? Nghe câu hỏi, Âu Dương Thiên Thiên có chút né tránh, cô chớp mắt, đáp: - Anh ấy có việc, cho nên có thể tối nay sẽ không về đâu! Mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, cô đi lướt qua đám người hầu, một đường thẳng lên lầu. Thế nhưng, khi đặt chân lên một nửa bậc thang, như nhớ ra gì đó, cô chợt dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Ân phía sau, nói: - Quản gia Kỳ, chị... có thể mang giúp em 1 ly nước ấm lên phòng được không? Kỳ Ân chớp mắt, sau vài giây liền cúi đầu, trả lời: - Đương nhiên là được, xin tiểu thư hãy đợi 1 lát. Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, rồi cất bước đi lên, tiến thẳng về phòng của mình. Mở cửa ra, cô bỏ túi xách qua một bên, nặng nề ngồi xuống ghế, đưa tay lên chống đầu, Âu Dương Thiên Thiên thở dài 1 hơi. Ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi! Tầm vài phút sau, cửa truyền đến tiếng gõ và lời nói của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng đáp lời, cho phép cô ấy đi vào. Kỳ Ân mang theo một khay nhỏ, trong đó đựng một ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cô cầm ly nước hướng về phía Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Tiểu thư, cô hãy cẩn thận, uống chậm thôi! Âu Dương Thiên Thiên nhìn chiếc ly của Kỳ Ân một lúc rồi mới nhận lấy, cô cẩn thận cầm muỗng khuấy tan mật ong phía dưới đáy. Nhìn mặt nước trong suốt bên trên quay tròn, cô mím môi, đột nhiên hỏi: - Là chị sao? Trước câu hỏi kì lạ của Âu Dương Thiên Thiên, Kỳ Ân ban đầu có chút khó hiểu, cô ấy hơi nghiêng đầu, thắc mắc với 3 chữ vừa được thốt ra, thế nhưng, không hề có ý lên tiếng hỏi ngược lại. Thấy người phụ nữ trước mặt mình im lặng, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nói tiếp: - Em đã thấy chị mà... trong buổi biểu diễn tối hôm nay ở công ty. Hơn nữa... còn là thấy chị đi bên cạnh của Ellie Lennon.
|
Chương 90: Tôi là Vợ của từ nhược hàm!
Nói tới đây, Kỳ Ân mới chợt hiểu ra ý của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng trái với suy nghĩ là giật mình hay hoảng hốt, cô bỗng nhiên bật cười, ánh mắt có chút biến đổi, đáp: - Vậy là.. tiểu thư đã thấy tôi rồi sao. Nếu vậy, tôi có lẽ cũng không cần giấu giếm nữa rồi. Dứt lời, Kỳ Ân liền đưa tay lên lấy từ trong cổ áo mình ra mặt của một sợi dây chuyền. Cô nhẹ nhàng tháo vật được gắn một cách tinh xảo trên đó xuống, sau đó đeo vào ngón tay áp út. Kỳ Ân mỉm cười nhìn Âu Dương Thiên Thiên, thành thật lên tiếng: - Tôi là vợ hợp pháp của Ellie Lennon - Từ Nhược Hàm, tên tiếng Hoa là Kỳ Ân, tên tiếng Đức.... là Sarah Fanny. Trước lời giới thiệu của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt bình thản, dường như cô đã đoán trước được chuyện này. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của người phụ nữ, cô nói: - Vậy hóa ra, chị là bạn đời của Ellie Lennon, cũng là nhân tố khiến cô ấy gửi chủ đề "Đồng giới" tới cho công ty. Buổi biểu diễn hôm nay, nó là dành cho chị! Kỳ Ân cười một cách xinh đẹp, cô hơi cúi đầu, niềm hạnh phúc như đong đầy trong ánh mắt: - Lúc đầu nghe em ấy nói sẽ đưa tôi vào làm chủ đề cho một show trình diễn thời trang, thú thực tôi đã khá bất ngờ, và nghĩ rằng nó sẽ không thành công. - Nhưng sau đó khi nghe những lời tiểu thư nói trên sân khẩu, và thấy điều mà cô đã làm, tôi mới biết... nó thật sự tuyệt vời. Mọi người đã làm cộng đồng LGBT dũng cảm bước ra ngoài và khẳng định giới tính với thế giới, tôi rất biết ơn. Nghe Kỳ Ân nói, Âu Dương Thiên Thiên mới cảm thấy cô ấy thực sự chân thành, đồng thời còn có một chút như thoải mái. Có lẽ việc trốn tránh với thế giới bên ngoài về bản chất thật của bản thân đã làm cô ấy trầm lặng và khép kín hơn rất nhiều, nếu không, cô ấy cũng không sợ hãi đến mức giấu đi một vật có ý nghĩa như vậy trong người. Thay vì phải đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân cao cả trên tay, thì cô ấy... phải mang nó thành 1 chiếc vòng cổ, buộc chặt... và xiềng xích.... Bây giờ tháo được nó ra, đeo được ở nơi nó vốn thuộc về, có lẽ cô ấy đã thấy mình được tự do rồi, nên mới thoải mái như vậy! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn Kỳ Ân, đột nhiên trong lòng dâng lên chút đồng cảm, lên tiếng: - Từ lúc đầu gặp chị, không nghĩ đến chị là một người đồng giới. Càng không ngờ hơn, chính là chị đã kết hôn với nhà thiết kế nổi tiếng Từ Nhược Hàm. Kỳ Ân nghe xong, gật đầu đáp: - Trên đời này có rất nhiều chuyện không ngờ mà, việc trở thành một người không phải là kẻ bình thường chính tôi cũng chưa từng ngờ tới. Nhưng hơn hết, đó là tôi đã tìm được người phù hợp với mình, và đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi không cảm thấy nuối tiếc.....
|
Chương 91: Cô gái đầu tiên!
Âu Dương Vô Thần đứng trên cầu, anh dựa người vào thành sắt, lặng lẽ nhìn màn đêm một lúc lâu. Thân thể anh cao lớn, đứng thẳng sừng sững và vững chãi như một ngọn núi, bao nhiêu cơn gió thổi qua, thậm chí còn không làm anh lung lạc 1 chút nào. Người đàn ông này, trong đêm tối, vừa toát ra một chút gì đó bí ẩn, lại vừa toát ra 1 chút gì đó an toàn. Anh quyến rũ mê hoặc bởi vẻ ngoài như yêu tinh, nhưng cũng mập mờ nhân ảnh tựa khói sương, hòa vào trong màn đêm, càng thêm bí ẩn trùng trùng. Một người đàn ông, tại sao lại mang trên mình hai nét đối lập như vậy? Có thể an toàn bởi sự bảo vệ của anh, nhưng cũng có thể gặp nguy hiểm bởi sự bí ẩn của anh. Cho đến bây giờ, thân phận của anh ta vẫn là một cái gì đó vừa rõ ràng vừa mập mờ, rốt cuộc, ai mới là người có thể khám phá được bản chất bên trong chứ? Đúng lúc này, từ đằng sau Âu Dương Vô Thần vang lên 1 giọng nói: - Hey, Phelan*, làm gì đứng 1 mình như vậy? *Phelan trong tiếng anh nghĩa là sói. Tiếng nói quen thuộc truyền đến, Âu Dương Vô Thần không cần quay đầu nhìn vẫn thừa biết là ai, anh rút từ trong túi ra một điếu thuốc, đốt nó rồi đưa lên miệng. Người đàn ông từ phía sau đi tới, anh ta mang một vẻ đẹp lai khá ưa nhìn, khuôn mặt trắng với chiếc mũi cao và đôi mắt màu xanh biển, vẻ ngoài chuẩn phương Tây kiêu ngạo. Nhìn Âu Dương Vô Thần hút thuốc, anh ta dường như có chút ngạc nhiên, mở to mắt nói: - Từ lúc quen biết cậu tới bây giờ chưa từng thấy cậu hút thuốc quá 2 lần, sao hôm nay tự nhiên lại làm như vậy, có chuyện khiến cậu khó chịu sao? Âu Dương Vô Thần rít một hơi dài, anh thở ra từ miệng một làn khói mỏng, lên tiếng: - Andrew, cậu... nói nhiều quá! Người đàn ông bên cạnh bật cười, thấy tính tình người bạn lâu năm của mình vẫn một màu như vậy, liền đáp: - Phelan, người Trung Quốc có một câu nói rất hay, đàn ông hút thuốc chỉ có 2 nguyên nhân chính: một là vì nghiện, hai là vì có chuyện phiền muộn. Mà chuyện phiền muộn thì cũng chỉ có 2 thứ có thể tác động: một là tiền, hai là phụ nữ. - Anh bạn, cậu là tỷ phú, đương nhiên không thể thiếu tiền rồi, vậy thì... chỉ còn có phụ nữ... mới làm cậu thành ra thế này mà thôi! Dứt lời, Âu Dương Vô Thần vẫn một bộ mặt lạnh nhạt, chỉ là điếu thuốc trên tay anh đã bị vứt xuống đất. Quay đầu nhìn Andrew, Âu Dương Vô Thần lạnh giọng nói: - Andrew, đừng có nói nhảm nữa. Cậu gọi tôi có việc gì? Người đàn ông không sợ hãi nhìn lại, anh ta nhếch môi, không nhanh không chậm trả lời: - Không có gì, chỉ là.... khá bất ngờ khi ngày hôm nay thấy cậu xuất hiện trên sân khấu thôi! Còn ngạc nhiên hơn... chính là cậu đã hôn một cô gái nữa. - Cô gái... đầu tiên nhỉ?
|
Chương 92: Đã từ Rất lâu rồi!
Âu Dương Vô Thần chớp mắt, ánh nhìn anh vẫn lạnh nhạt như nước, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ cảm thấy có một chút gợn sóng nhỏ trên đó. Không nhiều, nhưng nó nói lên được sự nghi hoặc của Andrew là đúng. Ha, thằng bạn của anh, bao nhiêu năm tu luyện, cuối cùng cũng thành chín quả rồi. Thật sự đã có người, làm cho nó động lòng rồi, dù chỉ là 1 ít, nhưng đang dần len lỏi vào trong cuộc sống của nó, khuấy đảo dòng nước tĩnh lặng nhiều năm.. Âu Dương Vô Thần mím môi, anh không lên tiếng đáp trả, cũng không có ý phản bác, chỉ quay đầu nhìn về lại phía trước, nhạt nhẽo nói: - Không có chuyện đó! Andrew: "..." Còn mạnh mồm? Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi, hôn một cô gái, ôm cô ta, ánh mắt luôn hướng về cô ta, còn cái gì để cãi nếu như bản thân không để ý chứ? Andrew liếc mắt, lên tiếng chọc ghẹo: - Vậy sao? Ừm.... Cô gái lúc nãy xinh đẹp đấy, còn khá dũng cảm và thông minh nữa, rất hợp ý tôi, nếu như cậu không thích thì có thể để tôi.... Chưa nói hết, ánh mắt của Âu Dương Vô Thần đã bắn về phía anh ta, sát khí dày dằng dặc ngay lập tức bủa vây tứ phía. Dù không nói, nhưng Andrew vẫn cảm nhận được 1 áp lực vô hình đang đè nặng sau gáy mình! Andrew: "...." Aaaa, má ơi, đáng sợ quá! Như thế mà còn chối bay chối biến không phải? Có đứa ngốc mới tin cậu! Đã từ quá lâu rồi, kể từ khi chuyện kia xảy ra, anh chưa từng thấy Âu Dương Vô Thần qua lại với 1 cô gái nào, đừng nói là hôn, đến chạm một cái cũng khó nữa. Vậy nên, đây tuyệt đối là một sự chuyển biến mạnh mẽ, chắc chắn Âu Dương Vô Thần đang bị lung lay rồi, nhưng cậu ta chỉ không muốn thừa nhận mà thôi! Andrew cười lấy lòng, anh lùi người về sau, nhún vai lên tiếng: - Được rồi, đùa cậu thôi, không cần phải làm căng như vậy. Âu Dương Vô Thần thu ánh mắt về, anh quay đầu nhìn lại màn đêm phía trước, thuận miệng nói: - Đừng có lảm nhảm những chuyện vô ích nữa, vào vấn đề chính đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Andrew nhướn mày, anh chắp tay để lên thành sắt, đáp: - Ở bên bang có chuyện rồi, Stefan mới báo cho tôi, nói muốn cậu về giải quyết! Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình tĩnh, sau vài giây, anh lên tiếng: - Cậu về giải quyết với Stefan đi, tôi... tạm thời vẫn chưa muốn về Mỹ! Andrew nghe câu trả lời ngoài ý muốn, anh nhíu mày, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi: - Hầu như lần nào về Trung Quốc cậu cũng ở lại có 1 2 ngày thôi mà, lần này cứ cho là vì chuyện chi nhánh công ty đi, nhưng nó đã xong rồi, vì sao cậu vẫn muốn ở lại lâu như vậy? Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đưa về phía xa xăm, trong đôi con ngươi tuy đen láy những lại lúc ẩn lúc hiện những ánh sao nho nhỏ, anh mím môi, chậm rãi đáp: - Ở đây, tôi còn có một chuyện muốn xử lí, nên.. không thể về được!
|
Chương 93: Lí do!
Andrew nghe xong, ánh mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, anh nhìn góc nghiêng sắc lạnh của Âu Dương Vô Thần, nhíu mày không lên tiếng. Vô Thần... cậu... chắc không phải.... Như nhận ra thứ gì đó, Andrew nhìn Âu Dương Vô Thần không chớp mắt một lúc lâu, cuối cùng, anh vỗ tay lên thành lan can, đáp: - Được rồi, vậy thì tôi sẽ về Mỹ, cậu cứ ở lại đây, muốn làm gì thì làm đi. Dù sao cậu đã nói thế rồi, tôi cũng sẽ không ép cậu. Nói rồi, Andrew đột nhiên dừng lại 1 chút, anh mím môi, nói: - Nhưng Vô Thần, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, đừng quên chuyện của cậu với Elena, là anh em tôi mới khuyên đấy! Dứt lời, Andrew vỗ vai Âu Dương Vô Thần mấy cái, sau đó quay người rời đi. Anh ta đi đến chỗ xe mình, lúc mở cửa ra, như có như không đứng nhìn người đàn ông kia thêm vài giây nữa, lẩm bẩm. - Ây da, lại chuẩn bị có rắc rối rồi đây! Âu Dương Vô Thần đứng thưởng gió đêm, nét mặt anh vẫn vô cảm lạnh tanh, không có chút độ ấm nào. Nơi phía trước, thật sự rất tối..... - ------------...----------------...--------- Quay lại với chuyện của Âu Dương Thiên Thiên và Kỳ Ân, tại biệt thự của Âu Dương gia... Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên ghế, ly nước ấm cô vẫn khuấy trên tay, mật ong dù đã tan hết, nhưng cô vẫn chưa uống một ngụm nào. Vậy ra, show diễn thời trang tối nay mà Âu Dương Vô Thần tổ chức, mục đích chính là vì Kỳ Ân. Anh ta muốn hoàn thành tâm nguyện của chồng cô ấy, nên mới đồng ý làm chủ đề khó khăn đó, mặc kệ cái nhìn của giới truyền thông. Thật là một người chủ tốt! Kỳ Ân đảo mắt, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên, liền nhận ra cô đang nghĩ gì, tự động lên tiếng: - Tiểu thư, Kỳ Ân tôi đã làm việc ở biệt thự này 16 năm rồi, cô có muốn biết vì sao tôi lại làm quản gia ở đây lâu như vậy hay không? Thay vì, ở một nơi cùng với người chồng của mình? Âu Dương Thiên Thiên ngước mắt, cô thành thật lắc đầu, thật sự không biết nguyên nhân là gì. Cô thật ra cũng đang thắc mắc, vì sao người phụ nữ này lại tình nguyện ở biệt thự Âu Dương gia 24/24h hằng ngày, chăm sóc nơi này cho Âu Dương Vô Thần, mặc dù anh chỉ về ở vài lần một năm, thậm chí, còn không ở chung với người chồng đồng giới của mình Kỳ Ân cười mỉm, nhìn trực diện cô gái ngồi phía trước, nói: - Đó là bởi vì cậu chủ đã cứu cuộc đời của tôi và Nhược Hàm, nói một cách khác, cuộc sống của tôi, mạng sống của tôi, đều thuộc quyền sở hữu của cậu chủ!
|