Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 104: Xin lỗi!
Một kẻ kinh tởm, độc ác và đáng sợ, khốn nạn hơn cả cầm thú! Ngoại tình, phản bội, còn là hung thủ gián tiếp hại chết mình. Cô đã lấy thể loại gì thế này? Đàm Gia Hi, cô mù, mù nặng từ 6 năm trước rồi! Âu Dương Thiên Thiên nắm chặt tay, cô cắn răng, nhìn những người đang khóc thét bên cạnh, trong tâm... cảm thấy có lỗi muôn phần. Những người này, họ là fan hâm mộ từ thuở cô mới bước chân vào làng giải trí. Họ đã đi theo cô từ khi cô là một nhà báo nhỏ bé chỉ biết viết lách và tố cáo những điều sai trái, đến khi trở thành MC, được đứng trước truyền hình, trước truyền thông thế giới, nói lên tiếng nói riêng của mình. Cô đã từng thông minh và xinh đẹp như vậy, từng khí phách và kiêu ngạo như vậy, chinh phục những giải thưởng truyền thông trong nước và ngoài nước, từ toàn cầu cho đến toàn thế giới, thế nhưng.... chỉ vì một người đàn ông, mà cô đã từ bỏ tất cả những điều tuyệt vời đó. Dù có khôn 1 đời, cô vẫn ngu ngốc vào 1 khoảnh khắc, lấy phải Tống Dật Nhiên lại chính là sai lầm cả đời này không thể nào sửa được nữa.... Tống Dật Nhiên, Tống Dật Nhiên.... ba chữ đáng căm ghét này, tôi hận anh, tôi hận anh! Tay Âu Dương Thiên Thiên run lên, cô cắn răng, cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Gần như là 1" sau, cô mới ngẩng mặt lên, môi cô mới mở ra, khó khăn phát thành tiếng: - Xin lỗi! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên nhấc chân bước về phía trước, không nói thêm lời nào nữa. Xin lỗi... tôi đã sai rồi. Tôi cũng đã quá ngu ngốc, nên mới để lại nỗi đau như vậy cho mọi người. Lần này... tôi sẽ sửa sai, tạ lỗi với tất cả! Những người phụ nữ kia dù đang khóc nhưng vẫn nghe được tiếng nói kì lạ bên cạnh, họ đồng loạt quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ thấy Âu Dương Thiên Thiên đang đi về phía trước. Khuôn mặt họ đều đỏ vì khóc nhưng trong số đó vẫn đủ tỉnh táo để lên tiếng: - Cô ta là ai vậy? Cũng là fan hâm mộ của Tiểu Hi sao? - Tại sao lại xin lỗi chúng ta chứ?
|
Chương 105: Ngày mai tôi sẽ quay lại
Ở một nơi khác tại Thượng Hải... Âu Dương Vô Thần về đến nhà đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, anh bước vào trong biệt thự, Kỳ Ân và những người hầu đã đứng sẵn phía trước, cúi đầu: - Cậu chủ, ngài về rồi! Âu Dương Vô Thần tùy tiện "ừm" một tiếng như đáp lại. Vốn là muốn đi thẳng lên phòng, nhưng anh đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Kỳ Ân hỏi: - Cô ta đâu? Kỳ Ân ngẩng mặt lên, cô biết là cậu chủ đang nói đến ai, ngay lập tức đáp: - Cậu chủ, tiểu thư.... đã về Bắc Kinh rồi! Câu trả lời làm Âu Dương Vô Thần bất ngờ, ấn đường anh nhíu chặt lại, lên tiếng: - Cô ta đi từ lúc nào? Tại sao cô không báo cho tôi biết? Kỳ Ân cắn môi, trả lời: - Tiểu thư đã lên máy bay từ chiều hôm qua, cô ấy nói rằng... có lẽ ngài sẽ không muốn về cùng nên đã đi một mình. Dứt lời, từ người Âu Dương Vô Thần liền phát ra một loại khí tức đáng sợ, ánh mắt anh đen láy âm u, khiến những người ở đó sợ hãi cúi đầu. Âu Dương Vô Thần... tức giận rồi!! - ------------...----------------....-------- Quay trở lại với Bắc Kinh, tại nơi diễn ra tang lễ của Đàm Gia Hi... Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong nơi viếng thăm của Đàm gia, cô thuận tay cầm một bông hoa cúc trắng trên bàn bên cạnh, rồi tiến gần đến chỗ di ảnh trước mặt. Đứng đối diện với chính mình, cô hơi cúi người, đặt bông hoa xuống phía dưới tấm ảnh. Ngước mặt lên lại một lần nữa, Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng người, lẩm bẩm nói: - Đàm Gia Hi, tôi quay về rồi đây. Đứng từ nơi này nhìn những người đó khóc, cô có đau lòng không? Tôi thì... đau lòng lắm đấy! - Cô đã từng quay lưng với họ để làm điều mình muốn. Nhưng mà... họ lại chưa từng rời bỏ cô chỉ vì điều đó, thấy như vậy rồi, liệu cô có áy náy và tội lỗi không? Tôi thì.... áy náy và tội lỗi lắm đấy! Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên hơi rũ mắt, sau vài giây cô mới ngước lên, nói tiếp: - Hôm nay, tôi đến đây với thân phận là 1 fan hâm mộ tên Âu Dương Thiên Thiên viếng thăm cô. Tôi đứng ở nơi này, nhìn cô lần cuối cùng. - Đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ quay lại, nhưng mà... sẽ không đứng ở đây nữa. Mà là đứng ở đó. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu về phía bên trái, ở đằng sau nơi này, chính là nhà tang lễ của Đàm gia. - Ngày mai, tôi sẽ kết thúc toàn bộ việc này. Cho nên.... hãy an nghỉ nhé. Đàm Gia Hi! Nói xong, cô nhìn về lại di ảnh của mình, đột nhiên một câu nói vụt qua tâm trí, nó thường xuyên xuất hiện trong đầu suốt thời gian gần đây, khiến cô mỉm cười: - Đừng sợ... có tôi ở đây rồi! Đâu... lại vào đấy thôi!
|
Chương 106: Không có gì Cả!
Âu Dương Thiên Thiên đứng thêm một lúc nữa thì rời đi, cô lên xe taxi và về thẳng Âu Dương gia, không nán lại giây phút nào. Vừa bước vào đại sảnh nhà Âu Dương, cô đã thấy Âu Dương Chấn Đông ngồi trên ghế, bên cạnh còn có Bạc Tuyết Cơ. Cởi mắt kính ra và bỏ vào trong túi, Âu Dương Thiên Thiên bình tĩnh đi vào trong, đến trước mặt Âu Dương Chấn Đông, cô hơi cúi đầu, lên tiếng: - Thưa ba. Nói xong, cô mới nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, lạnh nhạt chào hỏi: - Bạc phu nhân! Bạc Tuyết Cơ nghe thấy nhưng không tỏ ra thái độ gì, vẫn ngồi im bên cạnh người đàn ông của mình. Âu Dương Chấn Đông liếc mắt, ông nhướn mày, nói: - Con ngồi xuống đi! Được sự cho phép của ông, Âu Dương Thiên Thiên bình thản ngồi xuống ghế. Sau khi cô đã an tọa, Âu Dương Chấn Đông mới hỏi: - Vô Thần không về cùng với con sao? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, đáp: - Không, anh hai còn có việc cần ở lại giải quyết nên con về một mình. Nghe xong, Âu Dương Chấn Đông gật đầu, hỏi tiếp: - Show diễn ở Thượng Hải, ba đã xem rồi, ý tưởng rất tốt, ba nghe nói con đã làm tất cả. - Dạ phải, anh hai có xem qua đề án mà con làm ra, cảm thấy nó khá ổn, nên đã để con tiến hành tổ chức. - Âu Dương Thiên Thiên thành thật trả lời. Cô biết tin tức được phát lên, ba cô sớm muộn cũng biết thôi. Về tới đây rồi, cũng không thể trốn tránh điều hiển nhiên này được. Bao gồm, cả chuyện đó... Âu Dương Chấn Đông nhìn một lúc, quyết định lên tiếng: - Ba muốn nghe con giải thích về màn trình diễn của Vedette, đã có chuyện gì xảy ra vậy? "..." Biết ngay mà! Thế nào cũng thắc mắc chuyện đó. Cô lại muốn chui lỗ nữa rồi! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, bình tĩnh đáp: - Thật ra cũng không có chuyện gì cả. Hôm đó bộ đôi Vedette mà công ty chuẩn bị đã bỏ đi khi show thời trang đang diễn ra, vì quá khẩn cấp, con và anh hai đã lên sân khấu để thay thế. Dừng một chút, cô liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của ba mình, nói tiếp: - Nụ hôn đó... là nằm trong kịch bản mà thôi, ba đừng quá lo lắng. Cả con và anh hai đều chỉ làm vì công việc, chứ tuyệt đối không có gì khác. Âu Dương Chấn Đông nghe xong, ông trầm ngâm tầm vài giây, ánh mắt hiện lên nghi ngờ rất rõ ràng, nhíu mày hỏi lại: - Thật không? Câu nghi vấn này làm Âu Dương Thiên Thiên bật cười, đáp: - Ba đang lo lắng chuyện gì vậy? Con đã nói không có gì khác mà..... Kéo dài âm tiết ra một chút, cô liếc khóe mắt nhìn Bạc Tuyết Cơ, đột nhiên nói tiếp: - Nhưng nếu như thật sự có gì đó, thì cũng đâu có sao, đúng không ạ? Con với anh hai cũng không phải cùng huyết thống ruột thịt!
|
Chương 107: Ăn tát!
Âu Dương Thiên Thiên vừa nói vừa cười như một lời đùa, nhưng nó lại làm cả hai người ngồi trước mặt cô thay đổi biểu hiện một cách nhanh chóng. Người đàn ông thì ngạc nhiên, người phụ nữ thì xanh mặt. Biểu cảm.... thú vị đấy! =))) Bạc Tuyết Cơ xanh mặt sao? Vậy hóa ra... bà ta đã biết con mình có tình cảm riêng với Âu Dương Vô Thần rồi. Ha, chuyện này vui đấy! Âu Dương Chấn Đông chớp mắt, nghe câu nói của cô, ông liền lên tiếng: - Thiên Thiên.... Thế nhưng, khi chỉ mới gọi được tên cô thì đã bị Âu Dương Thiên Thiên cắt ngang, cô nhếch môi, thu ánh mắt về, nói; - Con đã ngồi máy bay cả đêm qua rồi, thật mệt quá. Con muốn đi nghỉ ngơi đươc không ba? Câu hỏi này dĩ nhiên làm lời nói của Âu Dương Chấn Đông bắt buộc phải thu về, ông mím môi nhìn cô, bất đắc dĩ trả lời: - Được rồi, vậy con về phòng nghỉ ngơi đi. Đến giờ cơm tối ba sẽ kêu người gọi con. Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, cô cầm túi xách đứng lên, lắc đầu đáp: - Không cần đâu ạ, con muốn ngủ, ba đừng cho ai lên làm phiền con là được. Nếu như con muốn ăn sẽ tự xuống nhà bếp ăn. Dứt lời, cô cúi đầu chào Âu Dương Chấn Đông, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh. Sau khi cô đi khỏi, Bạc Tuyết Cơ liền quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, lên tiếng: - Chấn Đông, Thiên Thiên nói như vậy là sao? Không lẽ, con bé có gì đó với Vô Thần thật? Âu Dương Chấn Đông im lặng không đáp lại câu hỏi của Bạc Tuyết Cơ, ông mím môi, trầm ngâm một lúc lâu. Thiên Thiên.... - ---------...--------------...-------------- Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi đại sảnh Âu Dương gia, cô tiến về phía phân khu phòng ngủ, muốn lên lầu nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi đi ngang qua hoa viên lại bắt gặp Âu Dương Na Na đang đi tới. "...." Gì đây? Vừa mới về là gặp ngay cô ta? Vận chó gì nữa vậy? Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, nghĩ đến chuyện trên ti vi, cô thở hắt 1 hơi, chân có chút di chuyển nhanh hơn, dường như muốn đi lướt qua Âu Dương Na Na. Nhưng thật không may, cô ta lại chạy nhanh hơn cô, dang tay ra ngăn cản đường đi của Âu Dương Thiên Thiên: - Đứng lại! Âu Dương Thiên Thiên bị buộc phải dừng lại, cô nhíu mày, nhìn thẳng mặt Âu Dương Na Na, hỏi: - Em gái, có chuyện gì mà em.... "Chát" - Một tiếng va chạm vang lên thật lớn, làm câu nói của Âu Dương Thiên Thiên bị dừng nửa vời, khuôn mặt cô nghiêng hẳn qua một bên. Do bị đánh bất ngờ, Âu Dương Thiên Thiên không kịp phòng bị, trực tiếp ăn trọn cái tát của Âu Dương Na Na....
|
Chương 108: Trả gấp ba lần!
Âu Dương Thiên Thiên ngạc nhiên ra mặt, mắt cô mở lớn, dường như không tin vào những gì mới diễn ra. Cô ta... mới làm động tác gì vậy? Đánh cô sao? Bên má truyền đến xúc giác đau rát, khiến Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy chân thực hơn, cô liếm khóe môi, đôi con ngươi hơi tối lại. Âu Dương Na Na trợn mắt, sau cái tát đó, cô ta tức giận, lớn tiếng la hét: - Mày, sao mày dám hôn anh Vô Thần hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào anh ấy? Hả? Đồ phụ nữ lẳng lơ, mày không có lòng tự trọng sao? Trước mặt bao nhiêu người mà mày dám.... "Chát" - Giữa một tràng lời chửi mắng, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, cô thẳng tay tát một phát vào má phải của Âu Dương Na Na, khiến cô ta nghiêng mặt về phía bên trái. Cái tát bất ngờ làm Âu Dương Na Na ngạc nhiên, cô ta ngay lập tức quay mặt lại, nói: - Mày dám đánh tao.... Thế nhưng... "Chát"... Tiếp tục là một cái tát nữa đến từ Âu Dương Thiên Thiên, cô mím môi, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô gái trước mặt mình, sức lực ở tay không chút kiềm chế, cứ thế đánh cô ta tới tấp. Âu Dương Na Na bị đánh thêm một cái nữa, lúc này cô ta trở nên dữ dằn hơn, hét lớn tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, mày dám... "Chátttt"- Cái tát thứ 3 vang lên một cách mạnh mẽ, bịt kín mọi tiếng nói đang phát ra từ miệng của cô gái trước mặt, trực tiếp làm thân thể Âu Dương Na Na ngã xuống đất. Đồng thời, vì tiếng động quá lớn mà làm đám người hầu của Âu Dương gia chú ý đến, bọn họ ngay lập tức chạy tới, đỡ lấy Âu Dương Na Na: - Tam tiểu thư, cô không sao chứ? Đám người hoảng hốt đỡ lấy Âu Dương Na Na đang nằm sóng soài trên mặt đất, cô ta bị đánh đến choáng váng đầu óc, tay chân phải bám víu vào những người xung quanh. Không cần nói, có lẽ cũng hình dung ra được Âu Dương Thiên Thiên dùng bao nhiêu sức lực rồi! Cô bị đánh có 1 cái thôi, nhưng mà.... Âu Dương Na Na lại bị đánh ngược tới tận 3 cái. Cái này.... là trả gấp 3 lần đây sao? Âu Dương Thiên Thiên vẫy vẫy tay mình, tựa như đau vì những cái tát lúc nãy, cô đứng nhìn từ trên cao, lên tiếng: - Em gái... em đúng là... không sợ chết mà!
|