Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 114: Tôi là Đàn em của đàm gia hi!
Sáng hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên rời nhà từ rất sớm, cô bắt xe đến tiệm sửa chữa thiết bị lấy gì đó rồi nhanh chóng đi đến nhà tang lễ của Đàm gia! Bỏ qua nơi đặt vòng hoa của những fan hâm mộ, cô đi thẳng đến căn nhà phía sau, chạm mặt người tiếp lễ. Cô gái nhìn Âu Dương Thiên Thiên một thân màu đen, trên mặt còn mang kính che hết phần lớn biểu hiện, hơi nghi ngờ lên tiếng: - Cô à, nếu cô là fan hâm mộ thì hãy đi ngược lại hướng kia. Nơi đây là nhà tang lễ chỉ dành riêng cho người thân mới được vào. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, chậm rãi đáp: - Tôi không phải là fan hâm mộ. Tôi là đàn em của Đàm Gia Hi. Cô gái nhìn Âu Dương Thiên Thiên, có chút ngờ ngợ hỏi ngược lại: - Đàn em? Âu Dương Thiên Thiên bình thản gật đầu như lẽ đương nhiên, cô nhếch môi, nói: - Đúng vậy, tôi là đàn em ở đài truyền hình của cô ấy, tôi muốn đến viếng thăm nên mới tới đây. Cô gái nghe xong, bây giờ mới hiểu ra, liền cười đáp: - Vậy sao? Vậy thì cô có thể vào. À nhưng mà, trước tiên cô có thể cho tôi xin tên để lưu lại được không? Vừa nói, cô gái vừa ngồi xuống bàn, lấy bút và sổ ra ghi. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, sau vài giây mới đáp: - Tôi tên là... Vương Lệ! Làm xong thủ tục, Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong, nơi đang diễn ra buổi lễ. Khi mới bước vào, trước mặt cô đã hiện lên di ảnh của Đàm Gia Hi, vẫn là cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn đó, giống hệt với bức ảnh ngoài kia. Bên một góc, có những phóng viên đang quay lại toàn cảnh buổi lễ, là người của đài cô. Di ảnh của Đàm Gia Hi được đặt giữa những vòng hoa trắng tinh khôi, có những lời thông cảm và chia sẻ đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, là một chiếc máy chiếu, ghi lại toàn bộ những hình ảnh và hoạt động của Đàm Gia Hi khi cô còn sống. Lúc cô còn là MC, lúc cô nhận giải..v…v. Có lẽ, những người bạn ở trong ngành giải trí đã làm cái này cho cô. Thật cảm động! Âu Dương Thiên Thiên nhìn một lúc lâu, sau đó liếc mắt sang bên góc trái, bấy giờ, cô đã nhìn thấy người mà mình mong muốn nhìn thấy nhất! Mẹ cô.....
|
Chương 115: Sở thích kì Lạ!
Mẹ ơi.... Giây phút nhìn thấy hình ảnh quen thuộc gầy gò đó, Âu Dương Thiên Thiên suýt chút nữa thốt ra thành tiếng, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế được mình, cắn môi chặn lại tất cả tiếng nói. Hai tay Âu Dương Thiên Thiên siết chặt chiếc túi trên tay mình. Cô mím môi, hít vào một hơi sâu, rồi đi về phía bàn để hoa. Dường như, muốn lấy một bông hoa để đúng với nghĩa "viếng thăm". Đứng trước bàn để hoa, Âu Dương Thiên Thiên hơi bất ngờ khi nhìn những thứ được trưng bày ở đây. Trên bàn, bày ra rất nhiều loại hoa, nhưng cùng chung đặc điểm đều là màu trắng! Hoa cúc có, hoa mẫu đơn cũng có, đến hoa huệ, hoa loa kèn, rồi cả hoa hồng nữa. Tất cả... đều là những loài hoa mà khi còn sống Đàm Gia Hi rất thích... Cô còn nhớ, những lời đã nói với mẹ... "Mẹ, mẹ thấy những bông hoa này đẹp không? Con đã chọn chúng đấy!" "Gia Hi, sao con lại chọn hoa màu trắng hết thế này? Con đi dự đám tang à?" "Không có, con thấy chúng đẹp nên muốn mua về nhà trưng thôi, mẹ không thích à?" "Thích gì mà thích chứ? Hoa cúc trắng, hoa huệ trắng, hoa mẫu đơn cũng trắng, hoa loa kèn trắng, đến cả hoa hồng cũng trắng nốt, con trưng hoa hay trù ẻo mẹ đấy! Đây đều là hoa dùng để đi đám tang cả" "Trời ạ, mẹ nói cái gì vậy, màu sắc thì có liên quan gì chứ? Con thích chúng như vậy, đặc biệt là hoa hồng màu trắng, đẹp cực luôn." "Đừng có cãi lời nữa, đem vứt hết đi, cấm mang vào nhà đấy." " Mẹ à, đừng mà. Chúng đẹp mà, trưng đi, trưng đi" "Không trưng triết gì hết, sau này đợi con chết rồi mẹ sẽ mua cả đống cho con, không thiếu loại nào, còn bây giờ thì không được. Cấm mang vào nhà" "Mẹ à....." Đoạn kí ức lướt qua, khiến mắt Âu Dương Thiên Thiên cay cay, thấp thoáng ngập nước. Cô đột nhiên bật cười, nói nhỏ: - Hóa ra... mẹ vẫn còn nhớ à? Chuẩn bị hết thật này, đúng là không thiếu một loại nào. Âu Dương Thiên Thiên nói giọng nghẹn ngào, kí ức với mẹ cô tựa như chỉ vừa mới hôm qua thôi, vậy mà.... bây giờ đã biến thành sự thật rồi! Người phụ nữ la hét năm ấy... chỉ vì một sở thích kì lạ của con gái mình, mà nhớ đến tận nhiều năm sau. Trước di ảnh của người con gái đang tươi cười, sự chuẩn bị nhỏ này của bà, đã làm một ai đó rơi nước mắt....
|
Chương 116: Cháu cũng thích hoa hồng trắng!
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô đưa tay lên xóa đi giọt nước trong suốt rơi trên má mình, nuốt một hơi bình tĩnh. Hôm nay cô đến đây không phải để khóc, đúng vậy, không thể để cảm xúc chi phối bản thân nữa. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng người lên, cô cầm theo 1 bông hoa hồng trắng, quay người tiến về phía di ảnh. Hơi hạ thấp người, cô đặt nó trước những vòng hoa, rồi đứng dậy, cúi đầu một lần nữa. Hành động như đi viếng thăm người bạn cũ rất lịch sự. Lúc này, đột nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng nói nghẹn ngào: - Gia Hi... rất thích hoa hồng trắng! Một câu này nói ra, Âu Dương Thiên Thiên liền biết đó là ai, cô chậm rãi xoay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang khóc ngất trên sàn, đáp: - Cháu biết! Người phụ nữ hai hốc mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ lên như máu, khuôn mặt nhợt nhạt ngước nhìn cô, nói: - Rất ít người đến đây lấy hoa hồng viếng Gia Hi, họ đều nói nó không hợp, nhưng mà.... không ai biết... nó mới là thứ hợp nhất! Nó là bông hoa mà Gia Hi thích nhất! Dứt lời, người phụ nữ lại cúi đầu, trong tay bà cầm một chiếc khăn đã ướt đẫm, che miệng khóc sướt mướt. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô tiến tới phía người phụ nữ, quỳ xuống trước mặt bà. Dang tay ra, cô ôm người phụ nữ đó vào lòng một cách chân thành. Âu Dương Thiên Thiên dùng thân thể này tiếp xúc với người mà mình muốn an ủi nhất hiện giờ, xúc giác truyền đến vô cùng chân thật, Cô hơi cười mỉm, lên tiếng: - Bác biết cô ấy thích loài hoa này nên mới để ở đây, bác đã làm đúng rồi. Cháu cũng... thích loài hoa đó lắm! Người phụ nữ nghe vậy, bật khóc càng nhiều hơn, Âu Dương Thiên Thiên cố cầm nước mắt của mình, nhưng cuối cùng vẫn có một vài giọt không kiềm chế được rơi xuống. Mẹ à... con xin lỗi... Con thật sự xin lỗi mẹ... Lúc này, đột nhiên có tiếng nói từ phía sau truyền đến, khiến cô cứng người: - Đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng, cảnh sát sẽ đến viếng vợ tôi, tôi muốn mọi thứ phải thật đầy đủ, đừng để xảy ra bất kì sơ suất nào!
|
Chương 117: Đã đến rồi!
Thân thể Âu Dương Thiên Thiên dường như bị đông cứng, trước những lời quen thuộc đó, cô đã có thể nhận ra... người đó... là chồng của mình. Buông lỏng bàn tay ra, Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi người phụ nữ, cô quay lại đằng sau, chợt thấy 1 thân thể cao lớn. Bờ vai rộng, dáng người, áo vest, kiểu tóc... tất cả đều rất quen thuộc... Tống Dật Nhiên... chúng ta lại gặp nhau rồi. Dường như sau cái chết của tôi, anh không thay đổi nhiều như trên báo chí nói nhỉ? Vẫn đẹp trai và phong độ như vậy! Thảo nào... gái vẫn chết dưới tay anh như chuột chết vì no pho mát! Âu Dương Thiên Thiên siết chặt tay, cô nhìn chằm chằm phía sau của người đàn ông, ánh mắt ẩn sau chiếc kính như nảy lửa. Đúng lúc này, một đám người đi vào, đó chính là đoàn người của bệnh viện và cảnh sát. Bao gồm cả pháp y đã từng tham gia vào việc xét nghiệm thân xác Đàm Gia Hi. Tống Dật Nhiên nhanh chóng đi tới, anh cúi đầu chào tất cả những người đó. Pháp y cầm trong tay một bao đồ màu đen, anh ta đưa về phía Tống Dật Nhiên, nói: - Anh Tống, chúng tôi đã rã đông di vật của nạn nhân Đàm Gia Hi rồi, phiền anh kiểm tra lại, đây có phải thuộc về vợ anh hay không? Tống Dật Nhiên gật đầu, nhanh chóng nhận lấy và mở ra xem. Âu Dương Thiên Thiên đứng phía sau, cô đột nhiên cười mỉm. Tống Dật Nhiên, người của tôi, đồ của tôi, cuối cùng cũng tới tay anh rồi! Cô quay đầu, một lần nữa quỳ xuống nhìn người phụ nữ đang khóc, lên tiếng an ủi: - Bác đừng đau lòng nữa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi, cháu tin là như vậy! Dứt lời, tay trong túi rút ra, nhanh chóng ôm lấy người phụ nữ một lần nữa. Người phụ nữ cũng ôm chầm lấy cô, khóc rất đáng thương, Âu Dương Thiên Thiên siết chặt tay, ánh mắt cô hướng về phía chiếc máy chiếu phía sau. Cô mở tay mình ra, hiên lên chiếc USB vừa lấy được ngày hôm qua, hơi nhướn người, Âu Dương Thiên Thiên nhét chiếc USB vào nút cắm phía sau chiếc máy chiếu. Sau khi chiếc USB cắm vào, hình ảnh đang chiếu trên màn hình đột nhiên thay đổi, thay vào đó là những tuýp hình nóng bỏng hơn cùng âm thanh sống động: - Ưm.... nhẹ thôi Dật Nhiên.... nhẹ thôi... đừng mạnh như vậy... a.....a.....
|
Chương 118: Tên căn bã tống dật nhiên!
Tiếng từ màn hình phát ra cực lớn, hình ảnh chiếu trên đó càng lớn hơn, nhất thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cảnh sát, pháp y và cả Tống Dật Nhiên. Hàng loạt những ánh mắt đổ dồn về phía màn hình, có người còn không thể tin nổi mà hét lên: - Trời ơi! Trên những hình ảnh sống động đó, có hai thân thể đang quấn quít lấy nhau, nơi ở giữa còn đang dính chặt vào không tách rời, chuyển động cực kì mãnh liệt. Nét mặt của người phụ nữ như đang hưởng thụ, từ miệng phát ra những tiếng ngâm dâm đãng: - A... Dật Nhiên.... Dật Nhiên.... Tên của người đàn ông đã gây sốc cho những người có mặt ở đây, nhưng nét mặt hiện lên trên màn hình còn gây sốc hơn. Bởi vì.... nó hiện rất rõ nét biểu hiện của kẻ mà chỉ mới mấy ngày trước thôi, hắn đã rất đau lòng cho cái chết của vợ mình. Chính là Tống Dật Nhiên! Đám phóng viên mở to mắt đến kinh ngạc, nhưng họ nhanh chóng hoạt động trở lại, cầm máy quay chiếu về phía màn hình và về phía Tống Dật Nhiên, trực tiếp quay lại cảnh đang diễn ra. Những người xung quanh đều không thể tin được vào thứ đã nhìn thấy, bọn họ hét lên: - Có chuyện gì vậy? Tống Dật Nhiên ngoại tình sao? - Người trên màn hình là anh ta đúng chứ? Đúng là anh ta rồi, anh ta đã phản bội Đàm Gia Hi! - Anh ta đã ngoại tình, Tống Dật Nhiên đã phản bội, anh ta là tên khốn nạn!! .... Vô số những tiếng hét vang lên, nhất thời thu hút sự chú ý của những fan hâm mộ phía ngoài cổng, họ ngay lập tức chạy đến. Khi nhìn vào thứ đang được phát ra trên màn hình, bọn họ như ăn phải ớt, tiếng thét vang lên khắp mọi nơi: - Tống Dật Nhiên, anh là tên khốn nạn, anh đã phản bội Tiểu Hi của chúng tôi. - Tống Dật Nhiên, tên cặn bã, tôi phải đánh chết anh!! - Tống Dật Nhiên, đồ cầm thú cặn bã, trả Tiểu Hi lại cho chúng tôi, Tống Dật Nhiện!!!!!!!!!! Đám fan hâm mộ gào thét đến mức chấn động, những người vệ sĩ gần như phải dùng hết sức lực để ngăn cản họ, thế nhưng không thể ngăn những tiếng nói vọng vào bên trong! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, người phụ nữ đã bị sốc đến nỗi dọa hết hồn vía, buông cô ra khỏi người mình, Tống Dật Nhiên, anh tưởng chỉ có nhiêu đây thôi sao? Chưa hết đâu! Quà cho anh, tôi đã chuẩn bị rất nhiều!
|