Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 119: Muốn làm gì Vậy?
Cánh sát và đám pháp y đều ngẩn ngơ nhìn màn hình, bọn họ không thể tin nổi người đàn ông đang đứng trước mặt này với người đàn ông trên kia là 1. Một kẻ như thế.... làm sao có thể biết đau lòng, biết sốc khi vợ chết chứ? Tống Dật Nhiên mở to mắt, túi đồ trong tay rơi hết xuống đất, anh ta ngay lập tức hét lớn: - Tắt đi, tắt nó đi! Mau tắt hết chúng đi! Anh ta quay người về phía máy chiếu, thân thể muốn chạy tới để làm điều gì đó, nhưng khi chỉ mới xoay đầu đã bị một người phụ nữ lao đến nắm lấy cổ áo: - Mày là tên khốn nạn, mày đã phản bội con tao, mày đã ngoại tình trong khi vợ của mình vẫn còn sống sờ sờ ra đó sao? Đồ cặn bã, đồ cặn bã!! Vừa nói, người phụ nữ vừa đánh vào người Tống Dật Nhiên, liên tiếp la hét: - Có phải con tao phát hiện ra chuyện này nên mày đã giết nó phải không? Có phải như vậy hay không? Tống Dật Nhiên, mày trả lại con cho tao, trả lại con cho tao!!! Tống Dật Nhiên vừa đỡ những cú đánh từ phía người phụ nữ, vừa nói: - Mẹ. mẹ nói gì vậy, con không có! - Mày đừng gọi tao là mẹ, tao không phải mẹ của mày, trả lại con cho tao, trả lại con cho tao! - Người phụ nữ không để hắn ta che chắn, bà bất chấp đánh vào người của Tống Dật Nhiên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, kể cả cảnh sát! Đám fan hâm mộ thấy như vậy càng thêm gào thét: - Đánh chết hắn ta đi. Trả Tiểu Hi lại cho chúng tôi. - Trả Tiểu Hi lại cho chúng tôi! Tống Dật Nhiên bị sức ép đến từ bốn phương tám hướng, anh ta nhìn về phía đám vệ sinh, hét lớn: - Tắt nó đi, mau tắt nó đi! Đám vệ sĩ nghe lời nói của anh, ngay lập tức chạy đến chỗ máy chiếu, thế nhưng, khi họ còn chưa kịp chạm vào nó, thì đã vấp phải một thứ gì đó, ngã nhào xuống đất. Âu Dương Thiên Thiên đứng trước cái máy chiếu, cô dơ chân ra, ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn tiến lại gần, lên giọng: - Muốn làm gì vậy? Che giấu tội ác của mình sao?
|
Chương 120: Anh thật đáng thương!
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Âu Dương Thiên Thiên, cô bình thản nhấc chân mình lên, dẫm vào tay của người vệ sĩ đang nằm đưới đất, khiến anh ta la lớn: - Aaaaaa! Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, nhẹ nhàng lên tiếng: - Đừng động tay vào bất cứ thứ gì, khi tôi còn đang ở đây chứ! Dứt lời, cô chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tống Dật Nhiên, nói giọng lạnh nhạt: - Anh thật sự rất khốn nạn đấy Tống Dật Nhiên, đã ngoại tình, còn phản bội, vậy mà.... bây giờ còn muốn chối sao? Anh nên để cho cả thế giới biết mình đê tiện và cặn bã đến mức nào đi chứ? Đám vệ sĩ chạy đến và kéo người phụ nữ ra, anh ta nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lớn tiếng: - Cô là ai hả? Là cô đã phát nó lên để giá họa cho tôi đúng chứ? Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, nói: - Giá họa? Tôi vì sao phải làm như vậy chứ? Tôi cũng không tạo ra cái máy đó, vậy thì làm sao tôi có thể phát nó lên? - Tống Dật Nhiên, anh nên chấp nhận việc mình đã làm đi, đừng cố chấp chạy tội như vậy! Nhìn thật đáng thương! Nghe lời mỉa mai của cô, Tống Dật Nhiên như bị dẫm phải đuôi, anh ta tức giận quát: - Mày nói cái gì đấy, con nhóc này! Tao không làm gì cả, tất cả đều chỉ là ghép, tất cả đều sai hết! Âu Dương Thiên Thiên bật cười, nụ cười đạt nơi khóe môi lạnh lẽo đến cực điểm: - Tống Dật Nhiên, anh thật là ngu ngốc mà, anh nói đó là ghép? Anh cũng không nghĩ đến, cái máy quay đó là ở nơi nào đi? Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa mở túi xách của mình ra, cô từ tốn rút một xấp giấy, sau đó đưa về phía của người đàn ông. Nhìn thấy thứ trên đó, mặt Tống Dật Nhiên đanh lại, anh ta ngay lập tức chạy về phía cô, hệt như muốn cướp lấy thứ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hắn. Thế nhưng, như biết trước hành động của anh, Âu Dương Thiên Thiên giơ tay mình lên cao, cô ném hết những tấm ảnh đó lên không trung. Những tấm ảnh văng lên thật cao, đụng trúng trần nhà trắng toát, nó bay tứ tung khắp mọi nơi, rơi hết xuống dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trên những tấm ảnh đó, là những cái nắm tay, ôm hôn nhau, trên xe, ngoài đường, ở siêu thị, và không chỉ là Tống Dật Nhiên với 1 người, mà là với hàng chục người phụ nữ khác nhau!
|
Chương 121: Chột dạ!
Những tấm ảnh tung bay lên trời, tản ra và rơi dần xuống đất. Không chỉ những phóng viên, các fan hâm mộ, mà ngay cả đám cảnh sát và pháp y cũng phải thấy kinh ngạc khi nhìn thứ được in trên đó. Người đàn ông chỉ mới vài giờ trước đây còn đau đớn đến suy sụp vì cái chết của vợ mình, thế mà, trong những tấm ảnh đó lại lộ ra gương mặt đầy thỏa mãn và vui vẻ. Nhìn như vậy, liệu có giống kẻ biết đau buồn? Thì ra... bản chất của anh ta chính là như thế này, một tên cặn bã, bại hoại không hơn không kém! Điều bất ngờ này đã dấy lên một nghi vấn cho tất cả những người đứng ở nơi đây. Rốt cuộc thì... Đàm Gia Hi có thực sự chết oan không? Hay là.... Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng người, cô nhếch môi, lên tiếng: - Tống Dật Nhiên, 1 thứ... thì có thể là giả, nhưng mà nhiều thứ thì không thể nào không đúng sự thật được. Không ai nhiều thời gian đến mức đi ghép mặt anh vào đoạn video dơ bẩn trên kia và hàng trăm tấm ảnh này cả. - Thậm chí bây giờ tôi có thể cho anh kiểm tra tất cả, xem thử chúng có phải là giả hay không. Ở đây có cảnh sát mà, anh có thể trực tiếp nhờ họ làm cho “chính xác”, đúng chứ? Dứt lời, cô nghiêng đầu, nhìn về phía đám người đứng phía sau, mỉm cười. Nụ cười khiến bọn họ đồng loạt sởn gai ốc, vô cùng đáng sợ và lạnh lẽo. Tống Dật Nhiên nghiến răng, anh ta ngay lập tức chạy lướt qua người cô, nhanh chóng hất văng chiếc máy chiếu. Chiếc máy rơi xuống đất, khiến hình ảnh trên màn hình chập choạng chớp nháy, âm thanh cũng rè đi, nhưng không làm nó tắt hẳn. Thấy chiếc máy vẫn còn hoạt động, Tống Dật Nhiên cầm nó lên và điên cuồng đập vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cho đến khi.... mọi thứ tắt hết đi, không còn bất cứ gì nữa. Anh ta bây giờ hệt như một kẻ điên, hốt hoảng gào thét: - Không phải, tất cả đều không phải. Mọi chuyện đều không phải như vậy! Âu Dương Thiên Thiên cười xinh đẹp, cô vòng tay mình ra đằng sau, lên tiếng: - Phá nát nó cũng vô dụng thôi, ở đây có bao nhiêu người, bao nhiêu con mắt chứ? Họ đã chứng kiến tất cả rồi, hơn nữa... còn có phóng viên và camera, anh không giấu nổi những hình ảnh bại hoại vừa rồi đâu! Tống Dật Nhiên ôm đầu, đôi mắt anh ta như nảy lửa, hét: - Tôi làm như vậy thì sao chứ? Tất cả những điều này đều không chứng minh được gì hết, tôi không hề giết vợ tôi. Cô ấy là bị tai nạn chết. Rồi như nhận ra lời mình nói là đúng đắn, anh ta nhìn về phía đám người, lớn tiếng khẳng định: - Đúng vậy, tôi không hề giết vợ tôi, tôi không làm gì cả! Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô nhếch môi, chậm rãi đáp: - Từ nãy đến giờ... chúng ta đâu có nói về vấn đề anh giết vợ anh hay không? Tống Dật Nhiên, hốt hoảng chối bỏ như vậy, anh thấy chột dạ sao? Câu nói của cô ngay lập tức như một mũi tên cắm thẳng vào chính giữa sự mâu thuẫn, khiến nghi ngờ trong đầu những người có mặt tăng cao đến cực điểm. Nói rất đúng... những hình ảnh này... có liên quan gì đến việc Đàm Gia Hi chết chứ? Nó chỉ nói lên thứ cặn bã trong bản chất của Tống Dật Nhiên mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa đề cập đến vụ tai nạn của Đàm Gia Hi! Vậy mà... anh ta lại đột nhiên nói đến, thật sự, quá đáng ngờ!
|
Chương 122: Chồng à!
Tống Dật Nhiên như đứng hình, anh ta trợn mắt, hét: - Tao không có! Tao không hề làm gì hết, mày không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho tao! Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên bật cười, thân ảnh người đàn ông phản chiếu qua chiếc kinh trước mắt cô, sự lạnh lẽo càng tỏa ra nhiều phần. - Chứng cứ? Tôi cần gì thứ đó chứ. Tôi... có rất nhiều cách để anh tự nói ra sự thật, Tống Dật Nhiên! Dứt lời, cô đi chậm rãi từng bước đến gần chỗ của người đàn ông, khi tới trước măt anh ta, cô hơi cúi đầu, thì thầm vào tai Tống Dật Nhiên, khẽ lên tiếng: - Đừng chối oan ức như vậy, em sẽ đau lòng lắm, chồng à! Lời cô vừa thốt ra, khuôn mặt Tống Dật Nhiên liền xanh mét, anh ta mở to mắt, không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Âu Dương Thiên Thiên cười thầm, tiếp tục nói: - Ngày hôm đó, anh đứng run rẩy nhìn tôi, có từng nghĩ đến ngày hôm nay cũng run rẩy khi tôi nhìn anh không? Tôi đã đau đớn và quằn quại đến chết, còn anh thì.... không hề có ý muốn cứu tôi, Tống Dật Nhiên, 6 năm chung sống, tôi đã không biết anh là loại người thấy chết không cứu như vậy đấy! Lời càng nói ra, nét mặt Tống Dật Nhiên càng khủng hoảng, ánh mắt anh ta run rẩy, thân thể cũng run lên lợi hại. Từ cách gọi... "chồng à"... cho đến sự việc ngày hôm đó.... 6 năm.....chung sống.... A.....a.....a..... ma quỷ, những lời nói này, cô ta làm thế nào có thể biết được!!! Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, giọng càng thêm lạnh tanh: - Tống Dật Nhiên, anh vẫn nghĩ tôi còn là con nhóc ngây thơ mười mấy năm trước tin lời anh nói sao? Đừng ngu ngốc như vậy, tôi đã thọ 31 tuổi rồi! Dứt lời, cô rời khỏi tai của Tống Dật Nhiên, đứng từ trên cao, mỉm cười nhìn anh ta một cách khinh bỉ. Đầu óc Tống Dật Nhiên quay cuồng, gần như đã bị Âu Dương Thiên Thiên dọa tới hồn phi phách lạc. Nhìn vào cô gái toàn thân màu đen, Tống Dật Nhiên như nhìn thấy bóng dáng người vợ quá cố của mình, anh ta điên cuồng lắc đầu, la hét: - Không phải, không phải, là do lỗi của cô, là cô đã tự chạy ra ngoài đường, là cô đã tự đâm vào chiếc xe đó, không phải lỗi do tôi, không phải lỗi do tôi! Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, cô nhướn môi, hỏi: - Anh Tống, anh đang nói gì vậy? Tôi không phải Đàm Gia Hi, cô ấy đã chết rồi. Dứt lời, ánh mắt Tống Dật Nhiên càng thêm điên loạn, anh ta vươn tay chỉ vào nền đất, quát: - Đúng vậy, cô nói rất đúng, cô ta đã chết rồi! Đàm Gia Hi đã chết rồi! Chính mắt tôi đã thấy cô ta chết mà. - Cô ta nằm đó, nằm ngay đó, đầy máu và trợn mắt nhìn tôi, tôi đã rất hoảng sợ, tôi không biết làm gì cả, tôi không biết làm gì cả. Nói rồi, Tống Dật Nhiên đưa hai tay lên nhìn, không biết anh ta đã nhìn thấy gì mà hoảng hốt lùi về sau, nói: - Tôi không hề giết cô ta, là cô ta đã tự chạy ra đó để ô tô đâm vào, tôi không làm gì cả, không làm gì cả……
|
Chương 123: Tống dật nhiên hóa điên!
Đám người có mặt ở đó gần như sốc toàn tập, bọn họ trơ mắt nhìn người đàn ông đang phát điên, nghe những lời nói của anh ta mà không thể tin nổi. Hóa ra... Tống Dật Nhiên là người đã gây ra cái chết cho vợ mình. Không những vậy, anh ta còn trơ mắt nhìn Đàm Gia Hi tiến gần đến cái chết mà không hề tỏ ý muốn cứu chữa. Như vậy thì khác gì với giết người không chớp mắt chứ? Thật quá đáng sợ, quá đáng sợ!!! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nhẹ nhàng nói: - Chính vì anh không làm gì, nên mới có một người phải chết oan ức như vậy đấy! Dứt lời, cô xoay người nhìn đám cảnh sát đứng phía sau, ngay lập tức, một người đàn ông hô lên: - Tống Dật Nhiên là kẻ giết người, mau bắt lấy hắn ta! Lúc này, người phụ nữ bên cạnh vì chịu không nổi sự thật mà đã ngã xuống, bà giương đôi mắt vô hồn, mấp máy miệng: - Tống Dật Nhiên, mày không phải là người, mày không phải là người!!! Đồng thời, những người hâm mộ khác cũng không bỏ qua mà hét vọng vào trong: - Tống Dật Nhiên, tên giết người. - Trả lại Tiểu Hi cho chúng tôi, trả lại cô ấy cho chúng tôi! - Đồ cặn bã, bại hoại, mau cút xuống âm phủ đi, Tống Dật Nhiên! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô đứng nghe những lời nói đó, tâm như cảm thấy thỏa mãn vài phần, quay đầu lại nhìn người đàn ông, cô thở 1 hơi nhẹ nhõm. Tống Dật Nhiên, đây là kết cục anh đáng phải nhận, đừng trách bất cứ ai! Người đàn ông quỳ trên đất, ánh mắt anh ta thay đổi một cách mãnh liệt, lẩm bẩm trong miệng thứ gì đó, Tống Dật Nhiên liền vùng tay ra khỏi đám cảnh sát, chạy về phía Âu Dương Thiên Thiên, hét: - Đàm Gia Hi, cô đã hủy hoại mọi thứ của tôi, tôi phải giết cô! Âu Dương Thiên Thiên giật mình trước hành động của Tống Dật Nhiên, cô hoảng hốt lùi người lại, như muốn tránh đi bàn tay đang hướng về phía mình. Thế nhưng sự phòng bị đó là quá ít ỏi trước sự tấn công của một kẻ điên. Tống Dật Nhiên lao lên rất nhanh, anh ta dùng tay hướng đến cổ của Âu Dương Thiên Thiên, bóp chặt lấy nó. - Hự... Âu Dương Thiên Thiên bị bóp cổ, cô theo bản năng phát thành tiếng, máu dồn lên mặt một cách nhanh chóng, làm đỏ cả một vùng da. Đám cảnh sát phía sau hoảng cực độ, ngay lập tức chạy tới lôi người của Tống Dật Nhiên ra, dùng hết sức tách tay anh ta ra khỏi cơ thể của Âu Dương Thiên Thiên. Ánh mắt Tống Dật Nhiên trợn to, đôi con ngươi anh ta nhìn cô đỏ ngầu đáng sợ, lực ở tay càng lúc càng siết lại, khiến hô hấp của Âu Dương Thiên Thiên trở nên khó khăn hơn, Đám cảnh sát đánh vào cánh tay và người của Tống Dật Nhiên, lúc này, mới thành công khiến anh ta buông lỏng sức, thế nhưng, "Rầm"... Một cú va chạm mạnh vang lên, Tống Dật Nhiên quăng thẳng người Âu Dương Thiên Thiên xuống đất!
|