Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 309: Tôi không sao!
Mã Nhược Anh nghe câu nói của người hầu, bước chân cô chượt dừng lại, nhíu mày hỏi: - Cô đang nói gì vậy? Không thấy Âu Dương Thiên Thiên là sao? Nữ hầu đảo mắt bối rối, đáp: - Bác sĩ... tôi, tôi theo lời cô lên phòng gọi Âu Dương tiểu thư, nhưng mà tôi đứng trước cửa gọi mãi cũng không thấy cô ấy trả lời. Tôi có tự ý mở cửa đi vào nhưng chỉ thấy phòng trống, trên giường cũng không có Âu Dương tiểu thư nữa. Mã Nhược Anh chớp mắt, cắn môi lên tiếng: - Vậy, có phải em ấy đi loanh quanh ở đâu rồi không? Cô đã tìm thử ở xung quanh lâu đài chưa? Người hầu gật đầu, nhanh chóng trả lời: - Dạ rồi, tôi đã thử đi đến hoa viên xem sao nhưng không thấy ai cả. Tôi cũng đã thử hỏi những người hầu khác nhưng họ đều nói từ sáng đến giờ không hề thấy Âu Dương tiểu thư xuống lầu. Mã Nhược Anh nghe xong, cô đảo mắt, mím môi lẩm bẩm: - Không có trong phòng, cũng không xuống lầu, vậy Thiên Thiên đi đâu chứ? Cô ấy mới đến nơi này ngày hôm qua thôi, có thể quen thuộc được chỗ nào? Đang suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng động, người phụ nữ liền quay đầu lại, chợt thấy Âu Dương Vô Thần đã ngồi dậy, đang dùng tay rút dây truyền nước ra khỏi cơ thể mình. Ngay lập tức đi tới, Mã Nhược Anh cầm lấy tay người đàn ông, nhíu mày hỏi: - Vô Thần, cậu làm gì vậy? Vết thương của cậu mới vừa phẫu thuật xong, đừng cử động mạnh. Âu Dương Vô Thần hất tay của Mã Nhược Anh ra, bỏ qua lời nói của cô, anh đáp: - Tôi không sao. Tôi sẽ đi tìm Âu Dương Thiên Thiên. Dứt lời, người đàn ông liền bước xuống giường, đi nhanh về phía cửa, ngang qua người hầu đi ra khỏi phòng, mặc cho người phụ nữ phía sau đang lớn tiếng: - Này, khoan đã..... Âu Dương Vô Thần!! Mã Nhược Anh nhíu mày, cô lo lắng nhìn sang Stefan, đúng lúc anh cũng nhìn cô, nói: - Để tôi đi với cậu ta. Nói rồi, Stefan quay người, tiếp bước đi ra ngoài. Mã Nhược Anh cắn môi nhìn theo, vài giây sau cô cũng nhấc chân bước về phía cửa. Ngang qua người hầu đang cúi đầu, cô lên tiếng: - Còn không mau cử thêm người đi tìm Âu Dương Thiên Thiên, cô ấy mà xảy ra vấn đề gì, hoàng hậu Vivian nhất định trách phạt các người. Nữ hầu nghe thấy, ngay lập tức gật đầu, rồi tức tốc chạy ra ngoài. Mã Nhược Anh thở hắt một hơi, cô vuốt tóc, chợt nhớ đến ngày hôm qua khi chuẩn đoán bệnh cho Âu Dương Thiên Thiên. Không phải là có vấn đề với vết bầm đó chứ? Khỉ thật, đáng lẽ ra cô phải sắp xếp chụp siêu âm cho Thiên Thiên ngay hôm qua mới phải. Mã Nhược Anh cắn môi, cô đảo mắt tự trách mình, lúc này, chợt một thứ kim loại ở đâu đó ánh lên, sáng chiếu vào khóe mắt của cô.....
|
Chương 310: Có chuyện gì Với các cậu vậy?
Mã Nhược Anh nhíu mày, cô đi đến phía góc tường, cúi người xuống nhặt thứ đồ vật đó lên, nhìn qua lại. Bông tai? Sao lại có bông tai xuất hiện ở đây chứ? Không lẽ... có người vừa đứng ở nơi này sao? Mã Nhược Anh mím môi, cô ngước mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy có điều gì khác thường cả. Vài giây sau, cô đứng dậy, quyết định bỏ nó vào trong túi áo khoác, không để ý đến nữa. Nhanh chóng rời khỏi khu bệnh viện, chạy theo hướng về phía tòa lâu đài. Âu Dương Vô Thần đi qua một đoạn hành lang dài, tiến thẳng tới đại sảnh chính, thế nhưng, khi đang đi, anh đột nhiên gặp phải Vivian. Cô đi ra ngoài, vốn muốn tới nhà ăn ăn sáng, khi thấy Âu Dương Vô Thần, Vivian liền nhíu mày, tiến đến hỏi: - Phelan, cậu làm gì ở đây vậy? Xuống giường được rồi sao? Vết thương khỏi nhanh vậy hả? Âu Dương Vô Thần không có thời gian trả lời những câu hỏi vô nghĩa của người phụ nữ, anh trực tiếp nói: - Phòng của Âu Dương Thiên Thiên ở đâu? Nghe câu hỏi, Vivian có chút bất ngờ, cô đảo mắt, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: - Phòng của em gái cậu sao? Hình như... tôi sắp xếp cho cô ấy một căn phòng ở dãy tầng trên thì phải, khu chính diện tốt nhất. Vừa dứt lời, thân ảnh trước mặt bỗng vụt đi, khiến Vivian giật mình, cô trợn mắt, không nói được câu nào. "..." Cái quái gì mà đi nhanh vậy? Cậu ta bị ma đuổi sao? Đang đứng đơ người kinh ngạc, lúc này, Stefan chạy tới, anh thấy cô, liền đi đến, lên tiếng: - Vivian, cô có thấy Vô Thần đi hướng nào không? Người phụ nữ vốn còn hoang mang với hành động của Âu Dương Vô Thần, bây giờ tiếp đến một người nữa, cô chớp chớp mắt, ngập ngừng trả lời: - Có.... tôi có thấy. Cậu ấy... lên tầng trên rồi, hình như là muốn tìm..... Chưa kịp hết câu, người đàn ông đứng trước mặt cô lại chạy vụt đi. Vivian hoảng hồn, cô há miệng, quay lại nhìn theo hướng hai người kia, lớn tiếng: - Hey, what"s up with you guys? (Này, có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy?) Tự nhiên tới hỏi xong chưa nghe cô nói hết thì đi rồi, chơi trò gì vậy? Mã Nhược Anh đúng lúc chạy đến, nghe thấy tiếng hét của Vivian, cô biết chắc Stefan và Âu Dương Vô Thần mới chạy qua đây rồi, liền cong chân đuổi theo. Thế nhưng, lần này Vivian không cho ai bỏ qua cô lần nữa, cô nắm lấy áo Mã Nhược Anh kéo về, lên tiếng: - Khoan đi đã, đứng lại đây, tôi muốn hỏi cô. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà mới sáng sớm các người chạy loạn trong nhà tôi vậy? Nói tôi nghe xem nào. Mã Nhược Anh bị kéo trở về, cô buộc phải dừng lại. Nghe câu hỏi của người phụ nữ, cô không vòng vo nữa mà trực tiếp trả lời: - Vivian, chúng tôi không tìm thấy Âu Dương Thiên Thiên. Người phụ nữ khi nghe được, nhíu mày hỏi: - Hả? Không thấy Âu Dương Thiên Thiên? Mã Nhược Anh gật đầu, đáp: - Đúng vậy, người hầu của cô nói là không thấy Âu Dương Thiên Thiên xuống lầu sáng nay, nhưng mà.... khi có người lên gọi thì phát hiện cô ấy cũng không có ở trong phòng. Vivian chớp mắt, đôi con ngươi hiện lên sự nghiêm túc, nói: - Có chuyện này sao? Vậy... tôi đi với cô, chúng ta cùng xem thử thế nào. Dứt lời, hai người phụ nữ cũng nhấc chân bước đi....
|
Chương 311: Hô hấp nhân tạo!
Âu Dương Vô Thần đi lên trên lầu, anh tiến đến căn phòng đầu tiên theo lời của Vivian, trực tiếp mở cửa ra. Cánh cửa bật mở, anh đi vào trong, nhìn mọi thứ đều trống trải, không hề có bóng dáng người con gái nào ở đây. Stefan cũng chạy lên tới nơi, anh tiến vào, nhìn xung quanh, lên tiếng: - Đúng là không có trong phòng, cô ta đi đâu rồi? Âu Dương Vô Thần mím môi, anh nuốt một ngụm nước bọt, đảo mắt nhìn qua lại. Lúc này, chợt khóe mắt liếc đến cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng, như có điều gì đó mách bảo, anh từ từ đi tới, cầm lấy nắm cửa, gọi thử: - Âu Dương Thiên Thiên, cô ở trong đó đúng không? Thế nhưng, đáp lại anh là một mảnh im lặng đáng sợ, không hề có bất cứ dấu hiệu nào đáp lại. Stefan híp mắt, cũng đi tới phía của Âu Dương Vô Thần, nhìn cánh cửa phòng vệ sinh, hô lên: - Cô có ở trong đó thì nói đi, nếu không, chúng tôi xông vào đấy! Dứt lời, lại là một mảnh im lặng lan tràn., Lần này, Âu Dương Vô Thần không đợi nữa, anh trực tiếp đẩy cửa. Giây phút lớp kính trong suốt được mở ra, nước lênh láng ngập đầy sàn cùng lúc trào hết đến chân của hai người đàn ông, trong đó, nhiễm chút sắc đỏ nhàn nhạt. Lồng ngực của Âu Dương Vô Thần đột nhiên đập "thịch" một cái, nặng nề đến khó thở. Và như một dấu hiệu báo trước nỗi kinh hoàng, khoảnh khắc anh thấy người con gái đang nằm úp mặt trong bồn tắm, xung quanh là một màu máu đỏ tươi, con tim như ngừng đập. Âu Dương Vô Thần và Stefan đều cùng lúc mở to mắt, cả hai dường như không thể tin vào điều mà mình đang thấy. Thân thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước nhuộm màu chói mắt, trông cực kì đáng sợ. - Âu Dương Thiên Thiên.... Tiếng nói run rẩy vang lên, Âu Dương Vô Thần ngay lập tức lao vào như một con thú, anh chạy đến bồn tắm, nhấc khuôn mặt của người con gái từ trong nước lên, gọi dồn dập: - Âu Dương Thiên Thiên, Âu Dương Thiên Thiên... Thế nhưng, người con gái đó nhắm mắt một cách nhẹ nhàng, thân thể dường như buông thỏng hoàn toàn, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô có thể đáp lại được. Hơi thở Âu Dương Vô Thần cực kì nặng nề, anh nhìn cô gái không chớp mắt, hai tay đều run rẩy không thôi. Đưa tay lên cánh mũi Âu Dương Thiên Thiên, sau 1s, Âu Dương Vô Thân rút tay ra, rồi cúi đầu nghe nhịp tim của cô. Ngước mặt lên, hành động của Âu Dương Vô Thần trở nên rất hỗn loạn, anh quay phắt đầu lại, nắm lấy chiếc khăn lớn, bọc thân thể ấm nóng Âu Dương Thiên Thiên lại, rồi bế cô ra khỏi bồn tắm, đặt xuống sàn nhà. Stefan lúc này mới hoàn tỉnh táo, anh đi vào, nhìn hành động của Âu Dương Vô Thần, lên tiếng: - Vô Thần, cậu bình tĩnh đã.... Thế nhưng, người đàn ông kia dường như không bỏ lời của Stefan vào tai mình, anh đặt cơ thể Âu Dương Thiên Thiên nằm lên mặt sàn ngập nước, dùng tay nâng miệng cô lên, cúi đầu xuống hô hấp nhân tạo.
|
Chương 312: Tôi xin em!
Âu Dương Vô Thần thổi hơi vào miệng của Âu Dương Thiên Thiên, anh liên tục hô hấp cho cô, thậm chí cứ cách vài giây, anh lại liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của người con gái một lần, như muốn nhìn thấy một biểu hiện gì đó. Thân thể Âu Dương Thiên Thiên nằm trên sàn vẫn không động đậy, tay chân cô đều thả một cách tự do, đến một cái móng nhỏ cũng không hề di chuyển. Điều này làm Âu Dương Vô Thần sốt ruột hơn, thời gian càng trôi qua càng như một cực hình đối với anh, nó giống như đang gào lên "anh đến trễ rồi, anh lại đến trễ rồi". Âu Dương Vô Thần vươn tay sờ vào mặt của người con gái, lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, cô có nghe tôi nói không? Tỉnh lại cho tôi, mau tỉnh lại. Stefan lần đầu nhìn thấy người đàn ông này hoảng loạn, anh mím môi, ánh mắt đen láy, không biết làm gì ngoài việc nói: - Vô Thần..... Thế nhưng, lời nói ấy là quá nhỏ nhoi so với tiếng gào thét trong lòng của Âu Dương Vô Thần, anh dùng hai tay chồng vào nhau, rồi ấn manh lên ngực Âu Dương Thiên Thiên, tiếp tục hô hấp cho cô. Anh nhìn mặt cô gái, đôi con ngươi lần đầu tiên run rẩy, lẩm bẩm: - Tỉnh lại đi, tôi xin em đấy... Đúng lúc này, Mã Nhược Anh và Vivian đã lên tới nơi, hai người chạy vào phòng, nhìn cảnh trước mặt, kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời. Là một bác sĩ, Mã Nhược Anh theo quán tính chạy về phía của hai người, cô quỳ xuống sàn ngập nước, lên tiếng hỏi: - Có chuyện gì vậy? Stefan nhìn sang, nhanh chóng trả lời: - Cô ta hình như bị ngộp nước. Lúc chúng tôi đi vào.... thì đã thấy cô ta nằm úp trong bồn tắm rồi. Vô Thần đang hô hấp nhân tạo. Mã Nhược Anh nghe xong, cô nhìn người đàn ông đang ra sức cứu vãn tình hình kia, rồi nhìn xuống Âu Dương Thiên Thiên, Cô lấy chiếc đèn pin trong túi áo khoác mình ra, soi vào đôi mắt của cô gái, đồng thời đưa tay lên kề vào cổ của Âu Dương Thiên Thiên, dường như muốn kiểm tra thứ gì đó. - Động mạch đập yếu quá! - Sau vài giây, Mã Nhược Anh lên tiếng. Dứt lời, cô vươn tay ngăn hành động của Âu Dương Vô Thần lại, nói: - Dừng lại đi. Người đàn ông không để tâm đến lời nói của cô, vẫn tiếp tục dồn lực hô hấp cho Âu Dương Thiên Thiên, lạnh giọng đáp: - Tránh ra! Mã Nhược Anh biết tâm trạng lúc này của anh thế nào, nhưng cô vẫn lấn tới, cầm chặt lấy tay người đàn ông, nghiêm túc lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, dừng lại đi, để tôi làm. - Tôi bảo cậu tránh ra! - Người đàn ông gầm lớn, hất văng cánh tay của Mã Nhược Anh, khiến cô ngã người về sau. Giờ phút này, anh thật sự biến thành một con người khác, hoàn toàn là một kẻ cố chấp. Mã Nhược Anh mím môi, cô cắn răng, quát: - Cậu làm như vậy không giải quyết được gì đâu, cậu đang hại cô ấy đấy!!! Câu nói vang lên mạnh mẽ của cô lần này đã chạm tới được tâm trí của người đàn ông đang bất chấp kia. Khiến hành động của anh khựng lại. Tay Âu Dương Vô Thần nâng lên, dừng trước không trung, anh chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn sang Mã Nhược Anh, đôi con ngươi thẫn thờ một mảng. Mã Nhược Anh nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần... để tôi. Tôi là bác sĩ, hãy để tôi cứu cô ấy!
|
Chương 313: Âu dương thiên thiên tỉnh lại!
Âu Dương Vô Thần nhìn Mã Nhược Anh, đôi con ngươi sau khi nghe lời của cô nói mới dần lấy lại sự hoàn tỉnh. Chậm rãi thu tay về, anh ngồi bệt xuống sàn, thở hơi nặng nề, rũ mắt lên tiếng: - Được.... cậu làm đi... Mã Nhược Anh nuốt một ngụm nước bọt, cô gật đầu, bây giờ mới có thể tiến gần đến chỗ Âu Dương Thiên Thiên, xem xét kĩ tình trạng của cô. Áp tai mình xuống lồng ngực của cô gái, Mã Nhược Anh lắng nghe tiếng tim đập, thầm tính từng nhịp. Vài giây sau, cô ngước mặt lên, vươn tay kê lại hai vai của Âu Dương Thiên Thiên, rồi nâng cằm cô ấy ngửa ra sau. Cúi người xuống, Mã Nhược Anh dùng ngón tay bóp mũi Âu Dương Thiên Thiên, tay còn lại thì tách hàm ra, đưa miệng mình vào bắt đầu hô hấp. Ba lần thổi ngạt, Mã Nhược Anh lại nhả ra, rồi dùng tay ấn lên khoang ngực cô gái, dồn sức ép tim 15 lần. Cứ như thế, người phụ nữ lặp đi lặp lại hành động của mình trong 3 phút, thời gian càng trôi qua, những người nhìn bên cạnh đều hồi hộp đến nỗi không dám rời mắt. Riêng Âu Dương Vô Thần vẫn ngồi cúi gằm đầu. Anh dường như... đang sợ. Sợ phải đối mặt với việc cô gái kia sẽ không tỉnh lại. Mã Nhược Anh vừa ép tim vừa thổi ngạt cho Âu Dương Thiên Thiên, trong đầu cô bây giờ chỉ đếm từng nhịp "1 2 3" "1 2 3" và một câu nói thúc giục " Âu Dương Thiên Thiên, cô mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi". Mã Nhược Anh làm không ngừng nghỉ, cho đến khi..... hơi thở của cô gái đang nằm bắt đầu xuất hiện.... Ngay lập tức dừng tay lại, Mã Nhược Anh nhìn ngực Âu Dương Thiên Thiên tự động phập phồng, rồi sau đó... "khục.... khục..." - Tiếng ho đột ngột vang lên giữa không gian im ắng, đầu Âu Dương Thiên Thiên nghiêng sang một bên, ho hết nước trong miệng mình ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, Âu Dương Vô Thần như bừng tỉnh khỏi cơn ám ảnh, anh ngước mặt lên, ngay lập tức lao đến chỗ cô gái, sờ vào khuôn mặt của Âu Dương Thiên Thiên, gọi: - Thiên Thiên.... Cô gái tiếp tục ói nước ra ngoài, thế nhưng, dường như đó chỉ là theo bản năng khi được hô hấp, Âu Dương Thiên Thiên không hề mở mắt ra, cũng không hề lên tiếng đáp lại câu nào. Đúng lúc này.... "Hưm.... ọe... ọe...." - Cổ Âu Dương Thiên Thiên cương lên, bất chợt từ miệng cô trào ra một tràng nước, mà điều kì lạ là, số nước đó lại hòa lẫn với máu màu đỏ tươi! Âu Dương Vô Thần mở to mắt, tay anh nâng lấy miệng cô, nhìn dòng nước chảy len lỏi xuống bàn tay mình, hét lớn: - Âu Dương Thiên Thiên.... Mã Nhược Anh! Mã Nhược Anh cũng thấy được hiện tượng bất thường này, ngay lập tức lấn tới, dùng tay mở miệng của cô gái ra, nhìn một lượt bên trong khoang miệng, mặc cho máu phun vào tay. Máu trào lên từ thực quản? Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này, thân thể Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên co giật, tay chân cô run lên từng cơn rất mạnh. Stefan đứng bên cạnh hoảng hồn, anh liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ, lên tiếng: - Selina, cô ta bị làm sao vậy? Mã Nhược Anh xoay đầu, cô không trả lời câu hỏi của người đàn ông mà dùng ánh mắt nhìn xuống thân thể của Âu Dương Thiên Thiên. Từ cổ, đến ngực... rồi dừng lại ở bụng. Nước lúc ngập vào cơ thể sẽ chứa ở phổi, nơi đó tuyệt đối không có sẵn máu được. Nhưng máu lại hòa với nó trào ra ngoài, nếu thế... nguyên nhân có lẽ là máu bị đẩy lên bởi khoang bụng, dồn lên thực quản, theo nước chảy ra. Vậy thì.... hoang bụng cô ấy nhất định có vấn đề. Nghĩ tới đây, đột nhiên tâm trí Mã Nhược Anh lướt qua điều gì đó. Bụng? Lẽ nào là ở chỗ vết bầm đó?
|