Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 314: Là Ai đã làm?
Thân thể Âu Dương Thiên Thiên lại co giật thêm một lần nữa, miệng cô trào ra máu ngày càng nhiều, điều này khiến Mã Nhược Anh không thể chần chờ được nữa. Cô rút con dao kéo trong túi mình ra, dựa theo trí nhớ rạch một đường xuyên qua lớp khăn tắm ngang hông của Âu Dương Thiên Thiên. "Xoạt" - Mã Nhược Anh xé phần khăn đó ra, lúc này, hiện lên trước mắt cô, là một mảng da thịt bầm tím cực lớn. Vết thương này.... sao lại trở nên nghiêm trọng nhanh đến vậy? Âu Dương Vô Thần quay đầu nhìn sang, vết bầm hiện ra rất rõ ràng, nó trông như mới bị gần đây vậy. Đôi con ngươi anh ánh lên màu đen lạnh lẽo, bây giờ, đôi mắt này hoàn toàn chỉ phản chiếu vết thương đó. Mã Nhược Anh liếm môi, cô đưa tay chạm vào phần da thịt của Âu Dương Thiên Thiên, ấn sờ qua lại. Động tác của cô làm thân thể Âu Dương Thiên Thiên giật nảy lên. Thấy vậy, Mã Nhược Anh liền nói: - Giữ chặt lấy cô ấy! Ngay lập tức, Stefan tiến tới, Vivian nghe thế, cũng chạy vào, cùng giữ lấy chân đang vùng vẫy của Âu Dương Thiên Thiên. Mã Nhược Anh cắn răng, không có bản siêu âm, cô căn bản là không thể thấy được tình hình bên trong khoang bụng. Bây giờ, chỉ có cách nhẫn nhịn nhìn Âu Dương Thiên Thiên chịu đau đớn, để cô có thể chuẩn đoán trực tiếp mà thôi. Âu Dương Vô Thần bặm môi nhẫn nhịn tới run người, anh nắm chặt tay, ánh mắt hằn lên tia máu. Anh.... muốn ngăn cản hành động đó lại. Nhưng mà.... Nắm chặt tay, Âu Dương Vô Thần quay đầu đi, anh giữ lấy đầu của Âu Dương Thiên Thiên, nghiến răng nhìn cô nôn ra máu. Sau nhiều giây cực hình, Mã Nhược Anh mới rút tay ra, cô nhìn Vivian, lên tiếng: - Gọi người của cô đến đây, chúng ta cần đưa Thiên Thiên đến phòng phẫu thuật ngay, cô ấy bị xuất huyết* trong rồi. *Chảy máu trong khoang bụng. Vừa mới nghe xong, Vivian chưa kịp phản ứng thì Âu Dương Vô Thần đã ngay lập tức nói: - Không cần! Dứt lời, anh liền bế bổng thân thể Âu Dương Thiên Thiên lên, trước ánh mắt của những người ở đây, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thấy vậy, Mã Nhược Anh, Stefan và Vivian cũng đồng thời đứng dậy, đi theo sau. Âu Dương Vô Thần bế Âu Dương Thiên Thiên chạy nhanh qua dãy hành lang dài, đến trước phòng phẫu thuật, nơi những người khác đang đứng đợi sẵn. Đặt cô nằm lên cán băng, Mã Nhược Anh đẩy Âu Dương Vô Thần về sau, nói: - Cậu ở ngoài, mọi việc cứ giao cho tôi. Tôi sẽ cứu sống Thiên Thiên, tôi hứa với cậu! Người đàn ông bị đẩy ra, anh thở dồn dập, đứng nhìn cửa phòng phẫu thuật dần đóng lại, ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Vivian nhìn thấy, cô tiến lại chỗ anh, lên giọng an ủi: - Đừng lo lắng, cô ta sẽ không sao đâu. Selina rất giỏi, cô ấy chưa bao giờ để một ai phải chết trên bàn phẫu thuật của mình. Âu Dương Vô Thần mím môi, anh liếc mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, đột nhiên hỏi: - Là ai? Rốt cuộc là ai đã làm cho Âu Dương Thiên Thiên bị thương?
|
Chương 315: Từ Lâu đã không muốn!
Vivian nhìn Âu Dương Vô Thần, sững người khi thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt tức giận, theo bản năng rút tay về, ngập ngừng đáp: - Cậu.... Thế nhưng, người đàn ông này bây giờ lại trở nên đánh sợ hơn bao giờ hết, anh bắt lấy tay đang thu về của Vivian, lên tiếng: - Tôi hỏi cô, là ai đã làm Âu Dương Thiên Thiên bị thương? Vivian nuốt một ngụm nước bọt, trước tình thế bất ngờ như vậy, cô không biết phải làm gì, chân lùi dần về phía sau: - Chuyện.... chuyện này... - Mau nói đi!! - Âu Dương Vô Thần gầm lên một tiếng giận dữ làm Vivian giật mình, cô mở to mắt, lần đầu tiên lắp bắp: - Tôi... tôi... Stefan không thể đứng yên nhìn điều này, anh tiến tới cầm lấy tay của Âu Dương Vô Thần, nói: - Dừng lại đi, Vô Thần, bình tĩnh một chút. Thế nhưng, người đàn ông kia lại có vẻ không để vào tai lời của Stefan, chỉ quay qua cảnh cáo: - Cậu tránh ra đi. Nói rồi, Âu Dương Vô Thần nhìn lại người phụ nữ, ánh mắt anh hiện lên tia máu, âm u lên tiếng: - Vivian, tôi chắc chắn cô biết ai đã làm, mau nói cho tôi, nhanh lên. Vừa nói, tay Âu Dương Vô Thần vừa dùng sức, khiến người phụ nữ nhăn mặt. Cô nhíu mày, trừng mắt đáp: - Phelan, cậu mau bỏ tôi ra, cậu đang làm đau tôi đấy. Âu Dương Vô Thần giờ phút này không sợ gì cả, anh tiếp tục dùng lực bóp chặt cánh tay của Vivian, dường như nếu cô ta không nói thì anh sẽ bóp nó tới gãy. - Không muốn đau thì nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai đã làm Âu Dương Thiên Thiên bị thương, hả? Lần này, Stefan không đứng im được nữa, anh dùng hai tay chặn lấy Âu Dương Vô Thần, nói: - Vô Thần, như thế không giải quyết được gì đâu, cô ta không biết là ai cả. Người đàn ông nghe đến đây, ánh mắt sắc bén của anh liếc sang nhìn Stefan, hỏi: - Không biết? Cô ta nãy giờ vẫn chưa nói điều đó, tại sao cậu lại chắc chắn cô ta không biết? Hả? - Không lẽ.... cậu biết sao? Stefan nhìn Âu Dương Vô Thần, trước câu hỏi của cậu ấy, anh không lên tiếng đáp lại được. Bởi lẽ... nó dường như đã nói đúng trọng tâm rồi. Đúng vậy, anh biết! Nhưng mà.... anh không nói được. Stefan mím môi, lảng tránh câu hỏi, nói: - Vô Thần, tâm trạng của cậu bây giờ không ổn, vấn đề này hãy nói sau đi, có được không? Đợi cậu bình tĩnh.... - Bình tĩnh, cậu muốn tôi bình tĩnh cái gì hả? - Một tiếng hét đột ngột vang lên cắt ngang lời của Stefan, Âu Dương Vô Thần thả tay của Vivian ra, đồng thời hất văng người của Stefan lùi ra sau. Anh trừng đôi mắt đầy tơ máu của mình, nói: - Cậu là tôi sao? Cậu biết tôi đang cảm thấy thế nào sao? Khi tôi nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên nằm trong bồn tắm cậu có biết tôi ra sao hay không? Đừng bắt tôi bình tĩnh, tôi không thể bình tĩnh được! Stefan thở một hơi, anh cau mày, lên tiếng: - Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên chỉ là em gái cậu thôi, thậm chí còn không phải là ruột thịt. Cậu tức giận cái gì chứ? Người đàn ông nghe tới đây, không hiểu vì sao lại có một cỗ cảm xúc không khống chế được trào dâng trong lồng ngực, anh nghiến răng, quát: - Không phải! Cô ta không phải em gái tôi..... Câu phủ định của Âu Dương Vô Thần làm Stefan và Vivian ngạc nhiên, sau tiếng quát ấy, anh đột nhiên dừng lại, vài giây sau, mới chậm rãi nói: - Tôi... từ lâu đã không muốn làm anh trai của Âu Dương Thiên Thiên nữa rồi.
|
Chương 316: Người phụ nữ tôi thích!
Câu nói của Âu Dương Vô Thần làm Vivian và Stefan đồng loạt đứng hình, cả hai đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông, dường như có chút sốc. Không muốn làm anh trai sao? Vậy.... Âu Dương Vô Thần muốn là ai chứ? Câu nói mập mờ này tuy không mang quá nhiều ý nghĩa nhưng nó lại rất có ý tứ, giống như muốn biểu lộ mà phải kiềm nén vậy. Chí ít thì, đây là lần đầu tiên hai người nghe từ miệng của một Âu Dương Vô Thần nói ra câu có "tình" như vậy. Lúc trước, dù là người đó... cậu ấy cũng chưa bao giờ nói như vậy. Stefan mím môi, anh thở hắt ra một hơi, gật đầu lên tiếng: - Được rồi, cậu muốn thế nào cũng được, nhưng mà.... dừng chuyện này lại đi, cậu đang đi quá xa rồi. Tâm trạng lúc này của cậu thật sự không ổn, chúng ta không nên tiếp tục vấn đề này nữa. Dứt lời, Stefan quay người, dường như có ý định muốn dừng cuộc trò chuyện và rời đi. Thế nhưng, Âu Dương Vô Thần lại không muốn như vậy, anh tiến về phía người đàn ông, bắt lấy vai cậu ta, kéo lại. Stefan bị buộc phải dừng lại, anh cắn răng quay đầu, dùng tay mình bắt lấy tay của Âu Dương Vô Thần, xoay một vòng, rồi tách nó ra khỏi người mình. Âu Dương Vô Thần không để im, anh đưa tay còn lại lên vòng qua hai tay của Stefan, hất văng chúng ra hai bên, rồi nắm lấy cổ áo của anh ta, dồn vào bờ tường. Vivian hoảng hồn, cô lần đầu tiên thấy hai người này có ý đánh nhau, liền chạy đến, cầm lấy cánh tay đang nổi đầy gân xanh của Âu Dương Vô Thần, lên tiếng: - Phelan, cậu đang làm gì vậy hả? Buông Stefan ra đi. Âu Dương Vô Thần nghiến răng, anh vốn không muốn làm đau bạn thân của mình, nhưng hành động của cậu ta làm anh cực kì tức giận, anh không thể cho qua chuyện này được. - Rốt cuộc thì cậu đang che giấu cái gì? Cậu đang bao che, bảo vệ cho người nào trước mặt tôi mà không muốn nói, hả? Lưng của Stefan bị đập vào bờ tường, nhưng đối với anh nó chỉ là sự va chạm nhỏ, không đáng để kêu lên đau đớn. Trước câu hỏi người đàn ông đối diện, anh lên tiếng đáp: - Vô Thần, đúng là tôi biết kẻ đã làm Âu Dương Thiên Thiên bị thương là ai, nhưng tôi sẽ không nói. Âu Dương Vô Thần càng tức giận hơn trước câu trả lời của Stefan, ánh mắt anh run lên, quát: - Tại sao lại không nói? - Bởi vì cô ta không là gì cả! - Ngay lập tức, Stefan đáp trả lại bằng một tiếng hét mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với Âu Dương Vô Thần, nhưng mà... anh cảm thấy nên như vậy. Người đàn ông híp mắt, như không thể tin được, lên tiếng: - Cái gì? Stefan nhướn mày, trực tiếp nói thẳng: - Âu Dương Thiên Thiên, cô ta không là gì với tôi cả. Thậm chí là với cậu. Đúng vậy, cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ Âu Dương Thiên Thiên không là gì với bọn họ. Vậy nên, anh không thể để một thứ "không là gì" làm tổn hại đến em gái anh! Âu Dương Vô Thần nhìn Stefan bằng ánh mắt lạnh lẽo, đôi con ngươi anh đen láy, hiện lên sự khát khao muốn bộc phát cùng cực: - Không là gì? Stefan, tôi đã cho cậu thời gian, tôi biết cậu tiếp cận Âu Dương Thiên Thiên vì mục đích, vậy nên... tôi đã cho cậu mọi cơ hội để biết về cô ấy. Nhưng mà.... cậu lại nói với tôi không là gì sao? - Vậy để tôi nói cho cậu biết, Âu Dương Thiên Thiên đang nằm trong đó, chính là người phụ nữ mà Âu Dương Vô Thần tôi thích, cậu nghe rõ chưa! Đúng lúc này, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, hai thân ảnh đang đi tới phòng phẫu thuật, trước câu khẳng định của Âu Dương Vô Thần, đã không thể ngờ được mà dừng chân. Đó là.... Andrew và...... Elena!
|
Chương 317: Là Em làm đấy!
Elena và Andrew vừa đúng lúc đi tới khuôn bệnh viện, vốn là thấy nhiều người xôn xao chạy qua chạy lại nơi này, nên hai người nghĩ rằng Âu Dương Vô Thần có chuyện, thế nhưng, điều làm cả hai không ngờ được, chính là vừa tới thì đã nghe thấy câu nói của người đàn ông vang lên. Một câu nói..... thẳng thừng tuyên bố chủ quyền "Âu Dương Thiên Thiên đang nằm trong đó, chính là người phụ nữ mà Âu Dương Vô Thần tôi thích". Chân của Elena chôn chặt trên mặt đất, cô đứng hình nhìn hai người phía trước, ánh mắt chấn động. Thích? Cô đang nghe từ miệng người đàn ông mà cô yêu.... nói từ thích sao? Không thể nào! Andrew cũng không kém phần kinh ngạc, anh quay sang nhìn Elena, nhưng cũng chỉ biết nhìn.... mím môi không lên tiếng. Lúc này, Stefan nghe câu nói của Âu Dương Vô Thần, ánh mắt anh hiện rõ sự lạnh lẽo, nhếch môi lên tiếng: - Ha! Bây giờ thì cậu thừa nhận rồi sao? Không ngờ là dễ dàng đến như vậy? Nhìn kẻ mà cậu tự nhận là "người phụ nữ mình thích", tôi cảm thấy thật thất vọng đấy. Âu Dương Vô Thần trừng mắt, âm u hỏi: - Cậu nói gì? Stefan nhướn mày, không e ngại thẳng thừng lên tiếng: - Lúc trước, tôi vẫn luôn thắc mắc liệu rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới có thể lọt vào đôi mắt kén chọn của cậu. Khi cậu từ chối em gái tôi, tôi đã nghĩ đó phải là người xuất sắc hơn nhiều nữa. Nhưng mà.... Âu Dương Thiên Thiên sao? - Gia thế tầm thường, nhan sắc tầm thường, học vấn bình thường, thậm chí đến khả năng cũng tầm thường, chẳng có lấy nổi một điểm hơn người, vậy mà.... xứng sao? Cậu đã thà chọn cô ta, hơn là em gái tôi sao? Vivian bên cạnh nghe thấy, tay cô đang cầm lấy tay Âu Dương Vô Thần đột nhiên cảm nhận được sức lực tăng lên. Biết là người đàn ông này đã tức giận, cô cắn môi, nhỏ tiếng gọi: - Phelan..... Thế nhưng, Âu Dương Vô Thần không nghe điều đó, mắt anh chăm chăm vào đôi mắt của Stefan, nói: - Tôi chọn người phụ nữ của tôi, trước giờ đều chưa từng nhìn vào những thứ đó. Đối với cậu, tầm nhìn hạn hẹp đến mức chỉ để ý đến nhan sắc và quyền lực thôi ư? Em gái cậu có thể có những thứ tốt nhất, nhưng mãi mãi không có được thứ tôi cần. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, không ai có thể cho Âu Dương Vô Thần thứ mà anh ta cần cả, thậm chí còn không một ai nghĩ thử anh ta cần gì. Duy nhất chỉ có cô gái đó.... cô gái đã bước vào thế giới của anh như một ánh sáng mới mẻ, đem đến.... sự ấm áp nguyên thủy của lòng người. Không lạnh giá, không cô độc, không toan tính, không tham vọng..... tất cả những thứ xấu xa ghê tởm nhất trên đời này, đều không hiện hữu và bủa vây xung quanh nữa. Stefan nghe câu nói của Âu Dương Vô Thần, anh mím môi, đột nhiên không lên tiếng nữa. Thấy vậy, người đàn ông kia liền nói: - Rốt cuộc thì cậu đang bao che cho ai, Stefan? Kẻ đó quan trọng đến mức nào mà khiến cậu không thể nói ra với tôi? Hôm nay cậu phải nói cho tôi biết kẻ đã làm Âu Dương Thiên Thiên bị thương, nếu không, tôi tuyệt đối không bỏ qua! Người phụ nữ đứng nhìn một màn này, ánh mắt cô run lên, bàn tay nắm chặt. Hóa ra.... anh ấy tức giận như vậy, là vì Âu Dương Thiên Thiên sao? Anh ấy nắm cổ người bạn thân đã chơi với mình hơn 10 năm trời, chỉ vì cô ta ư? Elena nghiến răng, chớp ánh mắt sắc bén, đột ngột hô lên: - Là em làm đấy!
|
Chương 318: Lần đầu tranh chấp!
Câu nói của Elena nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Âu Dương Vô Thần, Stefan và Vivian, đồng thời Andrew cũng hoảng hốt nhìn qua. Elena.... cô ấy tự thú nhận ư? Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt sắc bén, anh nhếch khóe môi lạnh lẽo, lên tiếng: - Là cô? Elena nhướn mày, tâm thái y hệt anh mình, thẳng thắn trả lời: - Phải. Người làm Âu Dương Thiên Thiên bị thương... chính là em đấy! Andrew nghe câu nói này của người phụ nữ, anh cắn môi lo lắng, vươn tay chạm vào tay cô, dường như muốn nói Elena hãy thôi đi, đừng nói nữa. Nhưng mà.... Elena không quan tâm, cô hất văng bàn tay của Andrew, lớn tiếng: - Vậy thì sao? Em không được quyền đánh cô ta à? Cô ta đã hỗn láo với em, còn muốn đánh em, chẳng lẽ em không được quyền đánh lại ư? Là cô ta đáng đánh, đánh bị như vậy. - Thế nào? Anh đau lòng cho cô ta sao? Cảm thấy Âu Dương Thiên Thiên bị như vậy rất oan ức đúng không? Nếu như vậy.... anh muốn đánh em à, hay muốn trực tiếp 1 phát súng bắn chết em? Câu hỏi cuối cùng, Elena gần như gào lên, cô ta bây giờ bị sự tức giận khống chế đến nỗi không kiểm soát được lời mình nói nữa, cứ thế tuôn trào từng câu vào người đàn ông trước mặt. Âu Dương Vô Thần híp ánh mắt đen hoắm, anh nhếch môi, thả tay đang nắm cổ áo của Stefan ra, nhấc chân tiến tới, vừa đi về phía người phụ nữ vừa nói: - Cô tưởng tôi không dám sao? Nhìn hành động của anh, ngay lập tức, Andrew xông lên, anh đứng chắn trước mặt Elena, đồng thời kéo tay cô lùi về sau người mình, lên tiếng: - Vô Thần, dừng lại. Cậu đừng làm bậy. Vivian và Stefan cũng lao đến kéo người anh lại, hoảng hốt can ngăn: - Phelan, đừng! Elena cắn môi nhìn người đàn ông, cơn tức giận như bốc lên đến đỉnh đầu, cô ta đẩy người Andrew ra, đi đến phía trước, hét lớn: - Các người bảo vệ cái gì, sợ cái gì chứ? Tôi không yếu đuối đến vậy. Bỏ hết tay ra khỏi người Phelan đi, xem anh ấy dám làm gì tôi? Để tôi chống mắt lên xem xem, Phelan tàn nhẫn bậc nhất thế giới ngầm có vì một ả đàn bà mà giết tôi hay không? - Muốn giết thì bước đến đây giết, tôi sẽ đứng đây không trốn chạy, để xem, ngày hôm nay rốt cuộc là ai đổ máu ai! Âu Dương Vô Thần mím môi, anh vùng tay khỏi hai người đang giữ chặt lấy mình, thân ảnh lao lên nhanh như tia chớp, đưa tay ra bóp cổ người phụ nữ, rồi đập mạnh cơ thể Elena vào tường, - Elena! - Andrew và Vivian hô lên, họ liền chạy đến nắm lấy tay Âu Dương Vô Thần. Ánh mắt anh tựa như thú dữ cuồng dã, nghiến răng nhìn người phụ nữ, gầm từng tiếng: - Elena, cô thật sự tin rằng tôi không dám xuống tay với cô? Người phụ nữ bị đập mạnh vào tường, nhưng cô không hề sợ hãi, ngược lại, cô ta bặm môi, nhướn mày đáp: - Đúng vậy, em không tin anh dám xuống tay với em. Với người đồng đội đã theo anh 6 năm nay, Elena em thách anh đấy! Âu Dương Vô Thần bị kích thích bởi lời thách thức, tay anh dùng sức bóp cổ Elena, dường như muốn làm thật. Andrew và Vivian sợ hãi tới cực điểm, họ trực tiếp hét lên: - Âu Dương Vô Thần, cậu điên rồi sao? Mau dừng tay! Thế nhưng, ánh mắt của hai người nào đó vẫn trừng lên nhìn nhau, không hề có ý chịu thua ai, càng không để tâm đến lời nói của người nào. Đúng lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói: - Âu Dương Vô Thần, muốn tổn thương em ấy, trừ phi cậu bước qua xác của tôi. Dứt lời, một nắm đấm lao đến, nhắm ngay phía sau lưng của Âu Dương Vô Thần, nơi vết thương chỉ vừa mới lành lại không bao lâu...
|