Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 324: Cuộc điện thoại bất ngờ!
Âu Dương Vô Thần quăng hết mọi thứ xung quanh anh xuống đất, bất kể là nặng hay nhẹ, quan trọng hay không quan trọng đều vỡ tan tành. Đồ vật có xa xỉ hoa lệ đến mấy cũng không thể cứu vãn được cơn tức giận của anh. Mã Nhược Anh không lên tiếng can ngăn, cô chỉ đứng nhìn người đàn ông đập phá mọi thứ, âm thầm cầu nguyện cho chúng. Xui xẻo thay là, gặp phải cơn phẫn nộ của Âu Dương Vô Thần rồi, chạy cũng không thoát. Sau 2 phút xả cơn giận, người đàn ông mới dừng lại, anh đứng thở hổn hển, cúi gằm đầu nhìn mặt đất, không toát ra biểu hiện nào. Mã Nhược Anh thở dài một hơi, hỏi: - Dễ chịu hơn chưa? Vừa nói, cô vừa đi đến tủ thuốc được đặt ở trong góc, lấy hộp sơ cứu ra, rồi tiến về phía Âu Dương Vô Thần. - Nếu thấy dễ chịu rồi, vậy thì ngồi xuống đi, để tôi cầm máu vết thương của cậu lại. Người đàn ông không nói gì, cũng không có tỏ ra hành động ngăn cản chỉ im lặng làm theo lời của cô, quay lưng lại và ngồi xuống ghế. Giây phút anh xoay người lại, Mã Nhược Anh thấy trên lưng áo Âu Dương Vô Thần..... một mảnh ướt đẫm màu đỏ. Tuy chuyện này nằm trong dự kiến, nhưng Mã Nhược Anh cũng tỏ ra rất khó chịu. Cô cau mày, lấy kéo cắt phăng chiếc áo, trực tiếp lột nó ra khỏi thân thể anh, sau đó mở hộp thuốc ra và lấy bông băng. Xé từng miếng băng thành cuộn nhỏ, cô dùng kẹp gắp chúng lên, rồi nhúng với thuốc sát trùng, hành động của cô vừa nhanh, vừa chính xác, lại không một động tác thừa. Cả người toát ra khí chất của một bác sĩ thực thụ. Mã Nhược Anh dùng 1 tay cầm miếng bông lau sạch hết máu xung quanh trên da thịt của anh, rồi dùng tay còn lại đang cầm kẹp có thuốc sát trùng bắt đầu rửa miệng vết thương đã sưng tấy. - Thiên Thiên đã không sao rồi, cậu không cần hành hạ mình ra thế này. Mới khâu vết thương cho cậu ngày hôm qua thôi mà hôm nay đã bục chỉ, cậu muốn người ngoài đánh giá thế nào về năng lực của tôi vậy? Âu Dương Vô Thần nghe xong, vẫn chỉ im lặng, không lên tiếng đáp lại. Thấy vậy, Mã Nhược Anh lại muốn nói tiếp, thế nhưng chưa kịp thốt ra lời thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông ngồi thẫn thờ, vài giây sau mới rút trong người ra một chiếc điện thoại. Nó là thứ mà sáng nay Elena đã mang tới cho anh, cùng với cuộc nói chuyện không mấy thuận lợi. Nhìn dãy số lạ hiện lên, Âu Dương Vô Thần mím môi, ánh mắt dường như phát hiện ra gì đó. 4 số đầu.... là số độc quyền chỉ có ở một nơi trên đất Trung Quốc. Nhấn nút trả lời, anh đưa điện thoại lên tai, nghe tiếng nói đầu tiên phát ra: - Vô Thần, là ta! Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, cứ như đã biết sẵn, anh bình tĩnh đáp lại: - Con nghe đây.... ba nuôi!
|
Chương 325: Mang thiên thiên trở về!
Mã Nhược Anh nghe hai từ "ba nuôi" phát ra từ miệng của Âu Dương Vô Thần, có chút bất ngờ nhướn mày. Cuộc điện thoại... từ ba ruột của Âu Dương Thiên Thiên sao? Ông ta gọi Vô Thần để làm gì? Âu Dương Chấn Đông ở đầu dây nghe xong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: - Thiên Thiên ở chỗ con có phải không? Âu Dương Vô Thần cũng không giấu diếm, anh biết trước sau gì ông ấy cũng điều tra ra được, nên thành thật trả lời: - Phải, đúng là đang ở chỗ con. Âu Dương Chấn Đông thở một hơi an tâm, ông gật đầu, lên tiếng: - Như vậy thì tốt, tuần trước nó sang Mỹ để dự một buổi tiệc nhưng sau đó đột nhiên mất liên lạc, ba đã lo lắng nó gặp chuyện nhưng thật may là con cũng ở đó. Cảm ơn con vì đã chăm sóc Thiên Thiên. Âu Dương Vô Thần mím môi, phát giọng bình tĩnh đáp: - Chuyện nên làm mà, dù sao... cũng là em gái của con. Âu Dương Chấn Đông nghe tới đây, thấy ngữ khí của anh vẫn bình thường như vậy, liền không nghi ngờ gì nói: - Vậy được. Con hãy cho Thiên Thiên về lại Trung Quốc đi, ba rất nhớ nó. Lúc đi Thiên Thiên không mang theo thẻ của ba, nên có lẽ nó không đủ tiền để mua vé máy bay về, nhờ con hỗ trợ nó nhé. Bắt đầu từ câu thứ hai trở đi, ánh mắt Âu Dương Vô Thần liền trở nên khác hẳn. Khi anh nghe đến bốn chữ "về lại Trung Quốc" thì tim trong lồng ngực đột nhiên đập "thịch" một tiếng, thân thể cũng trở nên cứng nhắc, cứ như rất bất ngờ. Thậm chí, không nhìn mặt người đàn ông mà Mã Nhược Anh phía sau vẫn cảm nhận được người anh cứng đờ, cô vô thức dừng việc rửa vết thương trên cơ thể anh lại, nhíu mày thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Tại sao Âu Dương Vô Thần đột nhiên có biểu hiện lạ như thế? Nghĩ nghĩ, cô hơi nhướn đầu tới, cách một khoảng nhất định, cô nghiêng tai nghe câu chuyện của hai người. Lúc này, Âu Dương Chấn Đông đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời nữa, ông đảo mắt, hỏi: - Vô Thần, con còn nghe máy chứ? Câu hỏi của ông kéo Âu Dương Vô Thần trở về, anh chớp ánh mắt, theo bản năng lên tiếng: - Vì sao ạ? Lời này vừa được phát ra, Âu Dương Chấn Đông liền cảm thấy nghi hoặc, ông nhíu mày, dường như có chút không nghĩ đên anh sẽ nói thế: - Vô Thần, con.... không hay hỏi những câu như vậy!
|
Chương 326: Phải đến mỹ một chuyến!
Âu Dương Vô Thần nghe thấy, anh biết ngay là mình đã lỡ lời, nhưng mà.... không kịp để rút lại nữa. Nhắm mắt tầm vài giây, anh lên tiếng: - Không có gì..... Con biết rồi. Dứt lời, không để Âu Dương Chấn Đông suy nghĩ ra thứ gì, Âu Dương Vô Thần liền tắt máy, không nói nữa. Mã Nhược Anh ngẩng đầu lên, cô nhìn thân thể người đàn ông phát ra khí tức kì lạ, chậm rãi hỏi: - Vô Thần, có chuyện gì vậy? Vẫn như cũ không có lời đáp lại, Âu Dương Vô Thần ngồi đờ người ra một lúc, rồi anh đột ngột đứng lên, cởi áo trên người mình ra, vứt qua một góc. Sau đó đi về phía tủ quần áo, mở nó ra và tự nhiên lấy một cái áo khác, trực tiếp khoác lên người. Mã Nhược Anh nhíu mày, cô nhìn theo hành động của anh, lên tiếng: - Vô Thần, cậu đang làm gì vậy? Có chuyện xảy ra với ba nuôi cậu sao? Lần này, người đàn ông trả lời câu hỏi của cô. Thế nhưng cũng chỉ ngắn gọn 3 chữ: - Không có gì! Đóng cửa tủ lại, Âu Dương Vô Thần xoay người, đi về phía cửa phòng đang mở toang, trực tiếp bước ra ngoài. Mã Nhược Anh trợn mắt, hô lên: - Này, thuốc vẫn chưa bôi xong, vết thương của cậu đang sưng lên đấy, muốn đi đâu chứ? Vừa nói, Mã Nhược Anh vừa chạy theo Âu Dương Vô Thần, nhưng chỉ đi đến cửa phòng rồi dừng lại, cô nhìn bóng lưng của anh rời đi, cắn môi suy nghĩ. Có chuyện gì nữa đây, sao mới gặp nhau mà drama lắm thế này? Hít nhiều như vậy làm thế nào cô thở nổi chứ? Thật là.... Âu Dương Thiên Thiên, cô mau tỉnh lại giải quyết chuyện này đi, tôi bắt đầu thấy không ổn rồi đấy. Hít drama đến mức muốn vỡ phổi! Âu Dương Vô Thần đi xuống lầu, bước chân mạnh mẽ ngang nhiên đi trên đoạn hành lang dài, nơi dẫn đến khu bệnh viện ảm đạm im ắng.... - ---------....-------------....-------------- Ở Bắc Kinh, Trung Quốc, 7h tối... Trong căn nhà của Âu Dương gia, Âu Dương Chấn Đông ngồi trên ghế trong phòng mình, nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt kì quái. Người đàn ông phía sau đứng lặng im. Anh đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc nói chuyện giữa đại thiếu gia và lão gia chủ rồi, nhưng mà.... chưa lần nào thấy hai người nói nhiều và khó hiểu như lần này. Vốn không phải ruột thịt và nhiều năm mới gặp mặt nhau một lần, nên giữa hai người vẫn tồn tại khoảng cách khá lớn, khi nói chuyện cũng khách sáo hơn nhiều so với những cặp cha con nuôi bình thường khác. Nhưng mà, anh thấy điều lão gia chủ nói với Đại thiếu gia, đa số ngài ấy sẽ không lưỡng lự mà đồng ý hết, nhưng lần này.... tại sao lại còn hỏi một câu ngoài lề? Cứ như.... khá bất ngờ trước yêu cầu của lão gia chủ vậy? Sau một lúc im lặng, Âu Dương Chấn Đông đột ngột lên tiếng với người đứng phía sau mình: - Chuẩn bị cho tôi máy bay. Tôi phải đến Mỹ một chuyến.
|
Chương 327: Đợi tôi tìm em!
Âu Dương Vô Thần đi về phía khu bệnh viện, anh đi thẳng một đường đến phòng điều trị, trực tiếp mở cửa đi vào. Âu Dương Thiên Thiên nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch không một chút hồng hào, có lẽ vì thiếu huyết sắc hơn bình thường mà trông cô toát ra vài phần lạnh lùng, không còn là người sôi nổi đáng yêu như thường ngày nữa. Âu Dương Vô Thần đứng trước giường của cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ mà vài phút trước mình đã thừa nhận chiếm vị trí quan trọng trong lòng, bây giờ... cảm thấy có chút ngu ngốc. Lúc đó... anh dường như đã quá xúc động, trực tiếp nói ra cảm giác của bản thân mình, mà không hề nghĩ đến.... những người xung quanh cô gái này. Đặc biệt là Âu Dương Chấn Đông, ông ấy biết rõ bản chất thật của anh, biết rõ mọi thứ trong thế giới của anh, và đó là lí do... ông ấy muốn đưa Âu Dương Thiên Thiên trở lại Trung Quốc. Có thể lúc trước ông ta chưa từng đề phòng hai người sẽ phát sinh quan hệ vượt mức bình thường, nên mới không lên tiếng nói gì, nhưng từ sau khi ảnh của Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên hôn nhau phát tán trên truyền hình, ông ấy đã cảnh giác hơn. Bắt đầu từ việc kiểm soát thói quen của Âu Dương Thiên Thiên, cho đến việc thuê người giám sát cô, rồi cố tách anh và cô ấy ra khỏi nhau nữa. (Khi nhờ ADTT đến Mỹ dự tiệc, lúc đó, ADCD cứ nghĩ là ADVT đang ở Trung Quốc, nên mới muốn cô ấy đi khỏi nơi này. Nhưng không ngờ.... ngay ngày hôm đó ADVT đã rời TQ về Mỹ rồi.) Âu Dương Chấn Đông biết mọi chuyện, vậy nên.... chắc chắn sẽ không cho Âu Dương Thiên Thiên ở bên cạnh anh nữa. Lần này trực tiếp tìm được số điện thoại của anh, còn yêu cầu đưa cô ấy về, điều đó đã nói lên tất cả. Âu Dương Vô Thần đứng nhìn một lúc, rồi đột nhiên tiến lên, vươn tay cầm lấy tay của Âu Dương Thiên Thiên. Sờ vào làn da mềm mại của cô, ánh mắt anh như dịu đi hẳn. Có lẽ.... lần này.... anh lại phải để Âu Dương Thiên Thiên đi nữa rồi. Khoảng thời gian này, tất cả mọi rắc rối đều kéo đến, mỗi người đều cần có không gian cho riêng mình để bình tâm lại. Và với Âu Dương Thiên Thiên, đây có thể là cách để giữ cô an toàn, không bị tổn thương bởi ai nữa. Âu Dương Vô Thần mím môi, anh chớp ánh mắt đen láy, chậm rãi cúi người xuống, đặt lên trán cô gái nằm trên giường 1 nụ hôn nhẹ. Âu Dương Thiên Thiên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đợi tôi trở về tìm em! Ở bên ngoài, một bóng hình đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn hành động của Âu Dương Vô Thần. Stefan đã ở đây suốt 2 tiếng đồng hồ, lúc nãy anh đi vào vệ sinh một lát, không ngờ khi đi ra, lại thấy Âu Dương Vô Thần vào phòng bệnh của Âu Dương Thiên Thiên. Càng không ngờ tới... sẽ nhìn thấy một màn này..... Mã Nhược Anh đúng lúc chạy đến, cô đuổi theo Âu Dương Vô Thần tới tận khu bệnh viện, nhưng khi thấy Stefan đứng trước cửa phòng của Âu Dương Thiên Thiên, thì chân đột nhiên dừng lại. Ở một khoảng cách nhất định, cô quay đầu là có thể nhìn thấy Âu Dương Vô Thần đang làm gì bên trong, chuyện này đối với người đã biết sự thật như cô là bình thường. Nhưng điều khiến Mã Nhược Anh ngạc nhiên lại chính là ánh mắt của Stefan. Sao cậu ta lại lộ ra ánh mắt này khi nhìn vào hai người đó chứ? * Stefan đến hiện tại vẫn là một nhân vật bí ẩn, vừa tỏ ra mình quan tâm Âu Dương Thiên Thiên nhưng vừa tỏ ra ghét cô, có ai đoán được suy nghĩ thật sự của nhân vậy này không?*
|
Chương 328: Người hầu của âu dương gia
Cả không gian bao trùm bởi màu đen huyền bí, một thân ảnh bé nhỏ trôi lạc giữa nơi âm u không chút tiếng động, bốn phía cô kín như bưng, không lọt vào chút ánh sáng nào. Âu Dương Thiên Thiên hốt hoảng nhìn xung quanh, cô vừa chạy vừa kêu gào thứ gì đó không phát thành tiếng, tâm trạng dường như đang sợ hãi. Cô chết rồi sao? Lại chết một lần nữa ư? Không! Không thể nào! Âu Dương Vô Thần! Cứu tôi! Âu Dương Vô Thần!! - Âu Dương Vô Thần, cứu tôi. Tôi không muốn chết! - Hô lên một tiếng thật lớn, Âu Dương Thiên Thiên choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô chớp ánh mắt mắt sợ hãi, trán rin đầy mồ hôi. thở hổn hển. Sau vài giây Âu Dương Thiên Thiên lấy lại được bình tĩnh, cô cúi mắt nhìn người mình, phát hiện ra dây truyền nước được gắn trên tay, lúc này mới nhắm mắt, thầm khấn. May quá, chỉ là mơ mà thôi, cô vẫn chưa chết. Những đồ thế này chỉ có trong bệnh viện thôi, điều đó chứng tỏ cô được cứu rồi. Thật may quá. Đang lẩm bẩm cảm ơn Trời Phật đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên mở mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn xung quanh. Khoan đã.... đây là nơi nào? Cô đang ở đâu thế này? Trông không giống bệnh viện ở lâu đài của Vivian chút nào. Đảo mắt một lượt, Âu Dương Thiên Thiên liếc nhìn về phía cửa sổ, bàng hoàng khi thấy thứ đang hiện lên bên ngoài. Nơi chiếc kính trong suốt đó.... có mây và nắng đang vờn quanh. "...." Cái gì thế này? Cô đang nằm trên giường mà? Sao lại thấy mây trên trời được chứ? Không lẽ cô vẫn chưa chết sao? Đây là thiên đường hả? Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, ngạc nhiên không sao giải thích được, cô chống tay, muốn ngồi dậy xem thử rốt cuộc là có chuyện gì, thế nhưng khi chỉ mới vừa động đậy, bụng liền truyền đến cơn nhói đau, làm cô nhíu mày, theo bản năng lên tiếng: - A.... Đúng lúc cô vừa kêu lên, một bóng người liền tiến vào, thấy Âu Dương Thiên Thiên, đột nhiên hô lớn: - Nhị tiểu thư, cô tỉnh rồi? Nghe tiếng gọi mình, Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng ngước mặt về phía người phát ra lời nói, cau mày hỏi: - Cô là ai? Người kia dường như vừa bất ngờ lại vừa vui mừng khi thấy Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại, cô ta không trả lời, mà trực tiếp nói: - Nhị tiểu thư, cô đợi một chút, để tôi gọi lão gia. Dứt lời, người kia liền quay người chạy đi trong ánh nhìn vô vàn thắc mắc của cô gái phía sau. Âu Dương Thiên Thiên vẫn chưa tiêu hóa được hết, cái gì mà Nhị tiểu thư, rồi còn lão gia nữa chứ? Mấy cái danh xưng này không phải là ở.... Suy nghĩ vu vơ vừa lướt qua, ánh mắt cô liền trở nên cứng đờ, dường như nhận ra cái gì đó, Âu Dương Thiên Thiên im bặt, không lên tiếng. Không lẽ.... người đó... là người hầu của Âu Dương gia sao? Vậy lão gia trong miệng cô ta nói.... chính là ba cô à? Âu Dương Chấn Đông?
|