Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 329: Đang trên đường trở về!
Âu Dương Thiên Thiên càng nghĩ càng khó hiểu, làm sao mà Âu Dương Chấn Đông có thể có mặt ở đây được chứ? Cô đang ở Mỹ, còn ông ấy ở Trung Quốc mà? Không phải sao? Theo cô nhớ thì đúng là thế mà? "...." Chớp chớp mắt, Âu Dương Thiên Thiên mang theo ánh nhìn khó hiểu đảo một lượt xung quanh lần nữa. Lúc này, cô chợt phát hiện ra một chuyện. Hình như là... cô đang ở trên máy bay thì phải, đúng chứ? Cô nằm trên giường, mà trần nhà lại sát rạt thế này sao? Hơn nữa, chất liệu không phải là đá mà nó được làm bằng nhôm hợp kim chứ, cái này thì chỉ có ai đi máy bay mới để ý thôi. Không gian xung quanh khá rộng nhưng nếu nhìn kĩ thì thấy nó được xây dựng theo hình vòng cung, tức là dạng cơ bản của thân máy bay thông thường. (hình trụ tròn). Duy nhất chỉ có khác một điều, đây là căn phòng trống, có thể là một loại hạng sang trọng nào đó dành riêng cho khách VIP, nên xung quanh mới không có ghế ngồi, thay vào đó.... là chứa cáigiường bệnh của cô lên thế này đây. Không khó để nhận định đây là máy bay riêng rồi. Còn 1 điều nữa và cũng là quan trọng nhất khiến cô kết luận mình đang ở trên máy bay, chính là..... bên ngoài cửa sổ có mây kìa. "...." Cái thứ rõ ràng nhất rồi còn gì? Nếu cô không ở trên máy bay thì làm sao có thể thấy trời trăng mây gió trong xanh thế được chứ? Trừ phi là cô bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh, lên UFO các kiểu con đà điểu thì mới thấy thế thôi, chứ bình thường là phải đi máy bay mới thấy được cơ. Nhưng mà, xác suất cô bị bắt lên UFO là quá thấp, thậm chí gần như là không có khả năng, vậy nên là.... bỏ qua vấn đề đó đi. Hoặc cũng có thể là cô mơ, nhưng mơ thế méo nào mà bụng đau như này được chứ? Đau như xương gãy ấy, đây tuyệt đối là thật rồi. Nhưng mà... tại sao cô lại ở trên máy bay chứ? Không lẽ Vivian không thích xây bệnh viện dưới đất nữa nên chuyển lên máy bay chơi cho chất à? "...." Ôi trời! Cái suy nghĩ lung tung quá. Chắc không phải vậy đâu. Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ đang tung tăng trong tâm trí mình, tiếp tục nhìn xung quanh. Đúng lúc đó, người hầu rời đi đã quay lại, thế nhưng.... lần này cô ấy đi cùng với một người đàn ông nữa, và đó... chính xác là Âu Dương Chấn Đông. - Ba! - Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt khi nhìn thấy ông, cô theo bản năng thốt lên, biểu hiện rất kinh ngạc, Thế mà ông ta lại ở đây thật. Chuyện gì thế này?? Âu Dương Chấn Đông đi về phía giường, ông nhìn từ trên xuống dưới thân thể của cô gái, rồi hỏi: - Thiên Thiên, con tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Âu Dương Thiên Thiên vẫn chưa khỏi bất ngờ, cô nhướn người, bối rối đáp: - Con ổn. Nhưng mà.... tại sao ba lại ở đây vậy? Âu Dương Chấn Đông đỡ lấy người Âu Dương Thiên Thiên, không muốn cô vận động mạnh, ông chủ động kê cao gối lên, rồi để cô gái ngồi dựa vào đó, trả lời: - Ba đương nhiên là đến đón con rồi. Tuần trước con qua Mỹ có 2 ngày thôi nhưng mà ba lại không liên lạc được, sợ con có chuyện nên ba đã trực tiếp bay qua Mỹ để đón con về. "...." Âu Dương Thiên Thiên đứng hình vài giây nhìn ông, cô chớp chớp mắt, phải mất một lúc sau mới lên tiếng: - Vậy.... vậy là ba đến Mỹ... đón con về.... Hơi kéo âm cuối ra với giọng điệu nghi hoặc, Âu Dương Chấn Đông gật đầu nhìn cô, nói: - Đúng vậy, ba đến đón con trở về Âu Dương gia của chúng ta. Bây giờ đang trên đường bay vào địa phận Trung Quốc, chẳng mấy chốc nữa thôi ba và con sẽ về đến nhà.
|
Chương 330: Đã đi trước rồi!
Âu Dương Thiên Thiên nghe tới đây, cô nhíu mày khó hiểu, hỏi: - Tại sao lại đón con về chứ? Âu Dương Vô Thần.... là anh ấy... muốn con đi ư? Người đàn ông lắc đầu, nhìn cô trả lời: - Không phải, là ba đã liên lạc với nó, ba muốn Vô Thần đưa con về, ở Mỹ phức tạp như vậy, khiến con bị thương rồi này, thấy không? Dừng 1 chút, ông nói tiếp: - Ba đã đến trực tiếp San Fransico và cả nơi ở của nữ hoàng Vivian nữa. Nhưng mà... khi ba tới nơi, thì chỉ có một mình con ở đó thôi. Vô Thần và những người khác, đều đã rời đi rồi. Từng lời thốt ra khỏi miệng của Âu Dương Chấn Đông, Âu Dương Thiên Thiên đều nghe không sót một chữ nào, cô chớp ánh mắt ngạc nhiên, há miêng cứng đờ, đáp: - Dạ? - ----...-------------...-------------...----- 5 tiếng trước, tại lâu đài của Vivian... Âu Dương Vô Thần đứng trên tầng thượng cao nhất nhìn xuống dưới, bên cạnh anh là một chiếc trực thăng đang đậu sẵn. Từ phía xa, từng đoàn người mang áo đen đi tới. Hôm nay, cả đám bao gồm Stefan, Andrew, Elena, Vivian và cả Mã Nhược Anh đều mang đồ đen từ trên xuống dưới, còn mang cả kính cùng màu nữa. Dường như, bọn họ đang tính làm việc gì đó. Stefan và Andrew nhìn Âu Dương Vô Thần, nhưng không nói, trực tiếp lên trực thăng đáp sẵn, Elena và Vivian cũng là người nối tiếp theo sau, nhanh chóng đi lên. Riêng Mã Nhược Anh thì khác, cô đi đến trước mặt Âu Dương Vô Thần, đặt tay lên vai anh, nói: - Đi thôi, người bên bang đã liên lạc rồi, hội nghị sẽ bắt đầu sau 6 tiếng nữa. Âu Dương Vô Thần mím môi, chớp nhẹ ánh mắt lạnh nhạt, đáp: - Tôi biết rồi, cô lên trước đi. Mã Nhược Anh nghe thấy, cô theo hướng mắt người đàn ông nhìn xuống. Từ trên cao này, có thể nhìn thấy toàn cảnh lâu đài phía dưới. Nhưng mà, có một điều đặc biệt hơn. Chính là.... Nó có thể thấy rõ nhất căn phòng của Âu Dương Thiên Thiên trong khu bệnh viện. Cửa sổ phòng cô ấy được mở ra, hiện lên rất rõ ràng hình ảnh người con gái đang nằm trên giường. Âu Dương Vô Thần... chính là nhìn cái này. Mã Nhược Anh mím môi, lên tiếng: - Vivian đã căn dặn người hầu rồi, họ sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy tới khi Âu Dương Chấn Đông đến đón. Cậu không cần lo lắng nữa đâu. Người đàn ông nghe cô nói, ánh mắt vẫn không dời đi, cũng không đáp lại gì. Thấy vậy, Mã Nhược Anh lại nói tiếp: - Không muốn ở lại tiễn em ấy về nước sao? Lần này, Âu Dương Vô Thần lựa chọn trả lời: - Có thể à? Vấn đề đang lưỡng lự trong anh, không phải là muốn hay không muốn, mà là... bản thân có thể hay không thôi....
|
Chương 331: Hi vọng!
Mã Nhược Anh đột nhiên nhếch khóe môi, lên tiếng: - Vô Thần, từ khi nào thì hai chữ "có thể" hay "không thể" nằm trong từ điển của cậu vậy? Tôi quen cậu từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy thứ gì cậu muốn mà không đoạt được cả. Dừng một chút, cô vỗ vỗ ngực anh, nháy mắt nói: - Đừng lo lắng, của cậu thì không sớm cũng muộn sẽ về với cậu. Chỉ cần biết cố gắng, không có thứ gì trên thế giới này là không lấy được. Dứt lời, cô xoay người, bỏ tay vào túi và đi về phía trực thăng, tư thái tự tin đầy cuốn hút không hề giống với tác phong nhã nhặn ngày thường một chút nào. Dường như lúc này, Mã Nhược Anh đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng 1 người bác sĩ, thay vào đó chính là một người phụ nữ với sức quyến rũ thực thụ. Stefan ngồi trên trực thăng, đúng lúc liếc mắt nhìn sang. Đôi con ngươi vừa vặn bắt gặp hình ảnh xinh đẹp này, bất động thưởng thức. Andrew ngồi bên cạnh, ánh mắt anh không nhìn đi đâu cả, đặt hết vào người phụ nữ đối diện mình. Thế nhưng, Elena lại làm như không thấy, cô tình lơ đi. Vivian ngồi sát Elena: "..." Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi~ Có thể để cẩu độc thân như cô yên ổn bay hết chuyến này không? Âu Dương Vô Thần vẫn đứng nhìn xuống phía dưới, lúc này, đột nhiên có một chiếc ô tô đi tới. Bước xuống chiếc xe đó chính là thân ảnh của Âu Dương Chấn Đông. Ông ấy đến rồi.... đến với tốc độ nhanh thật. Những người hầu trong lâu đài của Vivian nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình, bọn họ đưa Âu Dương Chấn Đông đến phòng của Âu Dương Thiên Thiên, nói rõ tình hình cho ông. Không khó để nhận ra ông ta rất tức giận về chuyện này. Thế nhưng, bỏ qua tất cả Âu Dương Chấn Đông vẫn mang theo Âu Dương Thiên Thiên rời đi. Nhìn chiếc xe lẳng lặng nổ máy. Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt luyến tiếc, đợi đến khi nó đi thật xa, anh mới không nhìn nữa. Một cơn gió thổi qua, hất bay mái tóc của Âu Dương Vô Thần, khiến khuôn mặt của anh trở về sự lạnh nhạt bình thường. Quay người, Âu Dương Vô Thần chậm rãi nhấc chân, hướng về phía những người đồng đội của mình, rồi rời đi. Thiên Thiên, cho đến lúc cất cánh, tôi vẫn muốn ở bên cạnh em tới giây phút cuối cùng, dù không trực tiếp, nhưng tôi vẫn muốn em hiểu tôi đã đợi em, chứ không hề bỏ đi. Hi vọng, dưới 1 bầu trời này, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. - -------------...-------------...----------- Âu Dương Chấn Đông kể xong quá trình đến San Fransico để đón Âu Dương Thiên Thiên, thế nhưng suốt câu chuyện đó, cô không hề lên tiếng nói câu nào. Khuôn mặt không cảm xúc cứ nhìn thẳng, bên trong đôi con ngươi rất vô hồn, dường như không có thứ gì đủ sức lọt vào. - Thiên Thiên, con sao vậy? - Thấy cô im lặng, Âu Dương Chấn Đông lên tiếng hỏi. Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, không nhìn người đàn ông, nói với giọng bình thường: - Con không sao, chỉ là... đột nhiên cảm thấy có chút mệt. Âu Dương Chấn Đông nghe vậy, liền lo lắng nói: - Vậy sao, thế thì con nên nghỉ ngơi thêm đi. Ba sẽ ra ngoài, khi nào đến Âu Dương gia, ba sẽ gọi con. Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, vẫn tiếp tục rũ mắt. Đợi đến khi người đàn ông rời đi, cô mới ngẩng mặt lên, lúc này... một giọt nước mắt không biết tại sao lại rơi xuống....
|
Chương 332: Chẳng là Gì Cả!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, ánh mắt cô hơi đỏ, tựa như có chút uất ức. Giọt nước trong suốt rơi xuống tay, cô cúi đầu nhìn vài giây rồi đột nhiên nhếch môi cười chế giễu. Thật là.... tại sao cô lại khóc chứ? Chẳng có gì đáng để khóc cả. Vừa nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên vừa đưa tay lên lau vệt nước trên má mình, thế nhưng, không hiểu vì sao, càng lau, nước mắt lại càng rơi xuống. "...." Sao thế này? Cô có muốn khóc đâu, vì sao thứ đó lại cứ rơi xuống chứ? tại sao vậy? Dừng lại đi... đừng khóc nữa mà.... đừng chảy nước mắt nữa mà.... có gì đâu để khóc chứ..... "Hức.... hức... hức" - Thế nhưng, dường như không thể làm được như lí trí mình suy nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên chợt bật khóc nức nở. Cô đưa tay lên ôm mặt mình, che đi hai đôi mắt lại, cúi đầu khóc thành tiếng. Hóa ra... anh ta đã bỏ cô ở lại nơi đó, rồi đi mất, không một lời từ biệt nào. Thậm chí, còn không đợi cô tỉnh lại để nói nữa chứ. Giống như, cô chẳng là gì đối với anh ta cả. Lần trước đuổi đi còn nói rất đàng hoàng, lần này... thì trực tiếp bỏ qua ý kiến của cô luôn, không cần biết có muốn hay không. Tại sao Âu Dương Vô Thần có thể vô tâm như vậy chứ? Anh ta không thấy cô đang bị thương sao? Không rủ chút lòng từ bi nào mà để cô ở lại hả? Ba nuôi nói 1 tiếng thì đưa cô về, anh ta xem cô là cái gì chứ? Lúc cần thì ôm, bế, cõng, kiểu nào cũng bắt tôi về ở chung nhà với anh. Nhưng không cần thì.... cứ như một con cún, vứt ra ngoài đường, mặc kệ nó đáng thương... Ngốc thật! Cô ngốc thật. Đã tin tưởng anh ta đến vậy, tin rằng... anh ta sẽ không bỏ rơi cô nữa. Nhưng mà... rốt cuộc vẫn là anh ta bỏ cô ở lại, không chút luyến tiếc mà rời đi. Âu Dương Vô Thần, tên nói dối nhà anh, anh không giữ lời hứa với tôi. Lần nào cũng hứa rồi không làm, anh hứa làm gì chứ. Tôi ghét anh! Đồ nói dối. Đồ thất hứa. Đồ lạnh lùng, vô nhân tính, không cảm xúc. Đồ hứa lèo!!!! Âu Dương Thiên Thiên khóc như một đứa trẻ, cô căn bản không phải khóc vì thứ tình cảm gì khác, mà là khóc vì bị bỏ rơi. Khi người mà cô nghĩ rằng sẽ không bỏ rơi cô, năm lần bảy lượt cho cô niềm tin, nhưng lại tàn nhẫn lấy đi. Vậy thì lúc đầu hứa làm gì chứ? Đến cuối cùng.... chẳng làm tử tế nổi một lần nào. Bên ngoài căn phòng, Âu Dương Chấn Đông nghe tiếng nấc rất nhỏ của Âu Dương Thiên Thiên, ánh mắt ông đen láy nhiều ẩn ý. Lúc đó.... không phải là ông không thấy Âu Dương Vô Thần đứng bên trên.....
|
Chương 333: Thành công đầu tiên!
Máy bay riêng đáp xuống sân nhà Âu Dương gia, Âu Dương Thiên Thiên được cẩn thận đưa về phòng của mình, ở nơi đó, bác sĩ đã có mặt từ sớm và đợi sẵn để chữa trị cho cô. Cứ như vậy, 2 tháng sau.... Mùa đông đến kéo theo những cơn gió rét lạnh, giữa tháng 12, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho cuối năm, đồng thời cũng sắp đón một năm mới tràn đầy hi vọng và may mắn phía trước. Mọi nơi đều đông vui như trẩy hội, hoa mai và hoa đào nở rộ trên khắp các con hẻm, mang theo hương thơm nhàn nhạt thanh khiết. Nhiệt độ ở Bắc Kinh năm nay khá thấp, ban ngày so với ban đêm không chênh lệch nhiều, thế nên, khi ra ngoài đường, ai ai cũng phải mang cho mình những lớp áo khoác dày cộm. Tuy vậy, cũng không thể làm giảm đi sự sôi nổi trong lòng mỗi người. Âu Dương Thiên Thiên ngồi trong phòng máy, cô nhìn cuốn lịch trên bàn, cẩn thận chỉ ngón tay vào, đếm từng ngày in trên đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, còn đúng 11 ngày nữa là bước sang năm mới, ấy vậy mà.... cô đã trọng sinh được nửa năm rồi. Thời gian như thế mà trôi nhanh quá, sống trong thân thể này hơn 6 tháng, cô tự cảm thấy mình đã làm được khá nhiều việc, mà việc thành công đầu tiên của cô, có lẽ là.... - Âu Dương tiểu thư, mời cô kí xác nhận vào đây! - Người phụ nữ ngồi đối diện nhìn cô lên tiếng, rồi đưa ra một tờ giấy, trên đó in một dòng chữ lớn " Xác Nhận Trả Nợ". Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, cô cầm bút lên nắn nót kí tên mình, sau đó đưa lại cho người phụ nữ. Nhìn một lượt, người đó lại lên tiếng: - Xong rồi, Âu Dương tiểu thư, cô đã trả nợ hết số tiền trong thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ mở khóa chiều thu của cô và gửi tin nhắn xác nhận sau 5 phút nữa. Làm phiền cô đợi 1 lát. Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, đáp: - Được, cảm ơn cô. Nói xong, người phụ nữ đối diện liền đứng dậy, cầm theo tờ giấy rời đi. Để một mình Âu Dương Thiên Thiên ở lại ngồi đợi. Đúng vậy.... việc đầu tiên và thành công nhất của cô, chính là tự trả hết số nợ của Âu Dương Thiên Thiên trong ngân hàng. Qua năm lần trả góp, cuối cùng... ngày hôm nay cũng có thể hết. Hai tháng này, cô vừa ở nhà dưỡng thương, vừa quan sát tình hình công ty chứng khoáng mà cô đã đặt cổ phiếu vào trước khi sang Mỹ. Kết quả, tăng lên rất đáng kể, thu về cho cô khá nhiều tiền lời. Khoảng nửa tháng trước, vết thương của cô hoàn toàn khỏi hẳn, bác sĩ điều trị siêu âm và chụp cắt lớp cũng khẳng định không còn gì đáng ngại nữa, vậy nên, cô đã được cho đi ra ngoài Lúc đó, việc đầu tiên đương nhiên là bán cổ phiếu lấy tiền trả nợ rồi. Qua 5 lần trả góp, thì số tiền tưởng chừng như cô không thể trả nổi đó, cuối cùng cũng từng chút một vơi đi hết rồi. Tiếp sau đó, cô còn có đủ tiền để mua thêm cổ phiếu và đầu tư vào những ngành khác để kiếm thêm tiền như là bất động sản, các doanh nghiệp tư nhân, thậm chí là nhà hàng khách sạn. Tuy không nhiều lắm, nhưng cô tin "tích tiểu thành đại", mỗi một ít sẽ làm nên những thành tích to lớn, và rồi cô sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Mà cũng trong 2 tháng này, có một điều khiến cô hài lòng nữa, chính là..... Cô không thấy nhớ đến người đàn ông tên.... Âu Dương Vô Thần nữa...
|