Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 454: Trang Phục Anh Chuẩn Bị!
Ngày hôm sau, tại khách sạn PJH.... Âu Dương Thiên Thiên ngồi trong phòng thu xếp hành lí của mình. Phòng của cô hiện đã được thu hồi để sửa chữa lại rồi, nên có lẽ tạm thời cô phải ở chung phòng với Âu Dương Vô Thần. Mặc dù đã nhận được tiền bồi thường của khách sạn, nhưng cô không thể đi đâu được. Bởi vì tiền đó nói cho đúng cũng là của Âu Dương Vô Thần mà, lần trước xài thẻ của anh ta, cô đã phải "cắn rứt lương tâm" lắm rồi, tuyệt đối không thể xài hoang phí thêm lần nào nữa. Vả lại, bên ngoài trời lạnh như vậy, bây giờ mà kêu cô đi tìm khách sạn khác ư? Thôi khỏi, cô thà chung phòng với tên biến thái Âu Dương Vô Thần còn hơn. Dù sao cũng không cần trả tiền ở "nhờ", và còn.... nơi này ấm áp và tiện nghi hơn hẳn, cô mới không ngu ngốc mà rời đi. Thở hắt một hơi, Âu Dương Thiên Thiên dừng tay lại, cô chống cằm, nghiêng đầu chớp chớp mắt. Hây da, Elena được chuyển về chỗ của chị Nhược Anh để tiện theo dõi quá trình hồi phục rồi, cô đã nghe Âu Dương Vô Thần kể về tình trạng của cô ta, thú thật cũng có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy người bị mất trí nhớ ngoài đời thực luôn ấy, Trước giờ chỉ toàn thấy trên phim thôi à. Cứ nghĩ chứng bệnh đó không tồn tại thật, nhưng mà không ngờ là nó lại xảy ra với Elena mới đáng ngạc nhiên chứ. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, ánh mắt cô có chút suy tư. Hưm.... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo tính khí cô ta xấu như vậy. Bị thương tích một chút cũng là đáng đời. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên thiên ngồi thẳng người dậy, tiếp tục sắp xếp hành lí của mình. Đồ của cô thì cũng không nhiều lắm, căn bản đi đến đây có mang theo cái gì đâu, chỉ có một ít vật dụng cá nhân và 2 bộ đồ thôi. Cũng may nhân viên khách sạn khá tốt bụng, đã giúp cô mang đồ lên và còn không tính phí giặt ủi nữa. Đang loay hoay với những vật dụng cá nhân của mình, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Âu Dương Thiên Thiên ngước đầu nhìn, cô lên tiếng hỏi: - Là ai vậy? Âu Dương Vô Thần mới vừa đi thôi, chắc anh ta không về sớm vậy đâu, hơn nữa, nếu có quay về thật thì anh ta phải tự mở cửa vào chứ. Anh ta có thẻ phòng mà. Người đứng bên ngoài nghe tiếng cô, liền đáp: - Nhị tiểu thư, là tôi. Âu Dương Thiên Thiên nghe chất giọng quen thuộc, cô ngay lập tức đứng dậy, đi đến mở cửa ra, nói: - Kỳ Ân, chị tìm em có việc gì sao? Người phụ nữ đứng bên ngoài cửa, thấy Âu Dương Thiên Thiên liền cúi đầu chào. Kỳ Ân đưa chiếc túi to trong tay mình cho cô, trả lời: - Nhị tiểu thư, đây là trang phục dự tiệc mà cậu chủ chuẩn bị cho cô. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi; - Trang phục dự tiệc? Em phải đi đâu sao? Kỳ Ân nghe xong, liền lắc đầu đáp: - Xin lỗi, Nhị tiểu thư, tôi nói nhầm. Đây là đồ mà cậu chủ đã đặt sẵn cho cô để cô tham dự lễ cưới của hoàng hậu Vivian. Cô xem thử có thích hay không, nếu không hài lòng tôi có thể giúp cô đổi lại cái khác. Âu Dương Thiên Thiên "à" lên một tiếng, cô đưa tay nhận lấy chiếc túi to của Kỳ Ân, rồi cúi đầu nói: - Dạ được, cảm ơn chị. Dứt lời, cô thu người vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Kỳ Ân nhìn hành động của cô, mím môi không lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên.... từ khi nào đã bắt đầu khách sáo như vậy? Đều là người đã quen biết từ lâu, nhưng lại giữ khoảng cách.... càng giống người xa lạ... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 455: Sao Anh Lại Về Rồi?
Âu Dương Thiên Thiên mang theo túi lớn đi vào trong phòng, cô ngồi lên giường, cẩn thận rút hộp quà bên trong ra. Mở nắp hộp, xuất hiện trước mắt cô là một chiếc váy màu xanh nhạt đính kim tuyến lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Âu Dương Thiên Thiên há hốc miệng cảm thán, cô cẩn thận cầm chiếc váy lên, ngắm nghía qua lại. Woa~ Đẹp quá! Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên sáng rực lên, cô cầm theo chiếc váy đi xuống giường, phấn khích ướm thử vào người. Đảo mắt nhìn một lượt, cô liền chạy vào nhà vệ sinh, thay bộ đồ trên người mình và mặc chiếc váy đó vào. Sau một hồi, Âu Dương Thiên Thiên đi ra ngoài, cô đứng trước gương, không tự chủ há miệng, lẩm bẩm: - Trời ạ... xinh quá. Cái này là dành cho mình thật sao? Chiếc váy màu xanh biển nhạt xõa dài xuống tận mắt cá chân, trên váy đính những hạt kim tuyến nhỏ lấp lánh, màu sắc vừa thanh lịch vừa nhẹ nhàng, làm tôn lên khí chất thuần khiết và vẻ đẹp trong trẻo của Âu Dương Thiên Thiên. Thiết kế trễ vai nhưng không quá bạo, phần nào đó để lộ xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp. Nước da trắng ngần kết hợp với từng lớp vải voan chồng lên nhau, tinh tế đến từng chi tiết. Một sự kết hợp hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn. Thực sự... là quá đẹp. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô biết vẻ ngoài của mình luôn rất nổi bật, nhưng không ngờ nó lại có thể đẹp như vậy. Cúi đầu nhìn xuống, Âu Dương Thiên Thiên lại được thêm một phen ngạc nhiên, bây giờ cô mới phát hiện thêm một chi tiết nữa. Chính là, ngay dưới phần chân váy có đính một vòng những cánh bướm 3D bằng đá quý, trông vô cùng hút mắt. Khi ánh sáng chiếu vào, những cánh bướm tỏa ra thứ màu sắc cầu vồng tuyệt đẹp, tựa như những quả cầu bong bóng nhỏ, ảo diệu đến nao lòng. Nét mặt Âu Dương Thiên Thiên chuyển từ biểu hiện này sang biểu hiện khác, có bất ngờ, cũng có sự vui mừng, càng có nhiều hơn sự phấn khích. Trong chốc lát, tâm trạng đột nhiên cao hứng đến vui vẻ. Âu Dương Thiên Thiên nở nụ cười thỏa mãn, cô xăm xoe ngắm nhìn chiếc váy trên cơ thể mình mà không biết rằng chính bản thân cũng đang trở thành một "bức họa" sống động xinh đẹp cho người khác thưởng thức. Lúc này, từ phía sau, bóng hình người đàn ông dựa lưng vào bờ tường, khóe môi hơi nhếch lên, từ tốn hỏi: - Thích không? Âu Dương Thiên Thiên chìm đắm trong không gian của riêng mình, cô nghe thấy câu hỏi, theo bản năng vừa cười vừa đáp: - Thích, đương nhiên là thích..... rồi.... Câu trả lời đột nhiên bị ngắt quãng, Âu Dương Thiên Thiên ngập ngừng thu lại nụ cười của mình, cô nhận ra giọng điệu này. Nó chỉ có thể là của.... Ngay lập tức quay đầu lại, Âu Dương Thiên Thiên giật mình lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần? Sao anh lại ở đây? Người đàn ông nhìn biểu hiện của cô, bật cười đáp: - Tôi ở đây làm em ngạc nhiên đến mức đó sao? Chẳng lẽ tôi không nên có mặt ở nơi này? Âu Dương Thiên Thiên chầm chậm lắc đầu, chớp chớp mắt hỏi: - Không phải, nhưng mà.... anh vừa mới đi mà, tại sao lại trở về rồi? Đôi con ngươi Âu Dương Vô Thần đen láy, bên trong đó chứa mỗi hình ảnh của cô gái nhỏ, anh nhếch môi, bình tĩnh trả lời: - Tôi không về, làm sao có thể thấy được cảnh tượng xinh đẹp thế này chứ? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 456: Em Đẹp Lắm
Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ trước lời nói của người đàn ông, cô có chút bối rối chớp chớp mắt, không biết phải nói gì. Cái này... có được tính là đang khen không? Anh ta nói cô xinh đẹp mà, đúng chứ? Âu Dương Vô Thần đứng thẳng người lên, anh chậm rãi tiến đến chỗ của Âu Dương Thiên Thiên. Mỗi một bước chân của anh liền khiến tim cô đập liên hồi, không tự chủ mà lui về sau. Anh.... anh ta muốn làm gì vậy? Người đàn ông dừng trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, anh đưa một tay lên vuốt tóc cô, nói: - Đẹp lắm...... Chỉ ngắn gọn hai chữ thôi nhưng lại có thể làm lồng ngực cô gái đập mạnh tiếng "thình thịch". Âu Dương Thiên Thiên có chút xấu hổ cúi đầu, khóe miệng tự động nhếch lên, ngại ngùng đáp: - Cảm.... Thế nhưng, khi cô còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên người đàn ông lại lên tiếng: - Chiếc váy này... "...." Act cool đứng hình mất 5s. Âu Dương Thiên Thiên đứng sựng ra bất động, khóe miệng cô cứng đờ, chậm rãi ngước đầu lên nhìn người đàn ông, đáp: - Hả? Âu Dương Vô Thần nhếch môi, ánh mắt mang theo tia giảo hoạt, nói: - Chiếc váy mà tôi chọn quả nhiên rất hợp với dáng người của em, nhìn đẹp lắm. "...." Trước lời của người đàn ông phát ra, Âu Dương Thiên Thiên lần thứ hai đứng hình, cô câm nín nhìn Âu Dương Vô Thần, há miệng không nói được gì. Vậy... tức là... anh ta đang khen chiếc váy trên người cô đẹp, chứ không phải khen kẻ đang mặc nó là cô sao? Cái tên đáng chết này!!! Âu Dương Vô Thần suýt bật cười thành tiếng với biểu hiện trên mặt của Âu Dương Thiên Thiên nhưng anh kiềm lại được, nheo mắt hỏi: - Hình như.... em đang hiểu lầm điều gì đó đúng không? Có phải là... em nghĩ tôi đang khen em? Âu Dương Thiên Thiên đứng hình lần thứ 3 trong ngày, đầu cô giật lên một cái, dường như là ngay lập tức, cô lắc đầu lia lịa. đáp: - Không có, tôi không có nghĩ cái gì hết. Tôi biết anh đang khen chiếc váy này mà, xinh đẹp.... vô cùng xinh đẹp. Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa chỉ vào chiếc váy trên người mình, sau đó giơ hẳn ngón tay cái lên, khen nó một cách đầy nhiệt tình. Hành động của cô lần này làm người đàn ông trực tiếp phụt cười, anh cúi thấp đầu xuống nhìn cô gái, lên tiếng chọc ghẹo: - Âu Dương Thiên Thiên, em nghĩ tôi khen em đẹp à? Còn xấu hổ nữa chứ? Em đỏ mặt rồi kìa. "Bùm" - Mặt Âu Dương Thiên Thiên chợt đỏ lên như phát hỏa, cô giờ phút này thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay thôi. Aaaaa, xấu hổ quá đi. Âu Dương Thiên Thiên không thể giải thích được gì nữa, cô bặm môi ấm ức nhìn khuôn mặt khoái chí của Âu Dương Vô Thần, quát: - Anh... đồ xấu xa. Dứt lời, cô liền đưa tay lên muốn đánh người đàn ông để che đi sự xấu hổ của mình, thế nhưng, như biết trước được điều đó, Âu Dương Vô Thần liền bắt tay cô lại, anh nhếch môi nhìn cô gái nhỏ đang tức giận, lên tiếng: - Tôi vẫn chưa nói hết ý mà, tại sao em lại muốn đánh rồi? - Âu Dương Thiên Thiên, em thật sự nghĩ tôi đang khen cái váy đó sao? Tôi là đang khen em đấy. Em đẹp lắm.... đồ ngốc! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 457: Tại Sao Lại Biết?
Âu Dương Thiên Thiên bị lời nói của người đàn ông làm cho đứng hình lần thứ n, hai má cô đỏ lên trông thấy khi nghe những lời nói mật ngọt đột ngột phát ra từ miệng Âu Dương Vô Thần. Chớp chớp mắt, cô ngập ngừng quát: - Tôi... tôi mới không tin anh nữa, đồ lừa đảo. Mau thả tay tôi ra. Âu Dương Vô Thần cười cười, anh từ từ buông tay mình theo ý muốn của cô gái, nhưng miệng vẫn không chịu dừng, nói tiếp: - Tại sao lại không tin nữa? Cái váy này đúng là rất đẹp nhưng trong mắt tôi, người đang mặc nó còn đẹp hơn gấp nhiều lần nữa cơ. Âu Dương Thiên Thiên thu tay về, cô ngại ngùng trước những lời của người đàn ông, cuối cùng đành phải chữa cháy bằng cách quay người lại để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, lên tiếng: - Tôi đi thay đồ, mới không thèm để ý tới anh. Âu Dương Thiên Thiên bước vội vào nhà vệ sinh, cô đóng sầm cửa lại, tựa lưng mình vào bờ tường lạnh ngắt, chớp chớp mắt thở nặng nề, Hôm nay Âu Dương Vô Thần bị gì vậy chứ? Cứ làm những hành động khó hiểu và nói toàn lời đường mật thôi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là.... tại sao cô lại cảm thấy ngại ngùng trước điều đó chứ? Lồng ngực đều đập loạn lên cả rồi. Âu Dương Thiên Thiên đưa một tay lên sờ ngực mình, cô thậm chí có thể cảm nhận được thứ ẩn sâu bên trong lớp da thịt của mình đang đập rất mạnh. Cứ như từng hồi trống vậy, dồn dập đến mức khó thở.... Há miệng hít lấy một hơi dài rồi sau đó chậm rãi phả ra, Âu Dương Thiên Thiên cố bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Ngón tay cô gõ từng nhịp lên xương quai xanh mảnh mai, liếm môi không lên tiếng. Khoảng 20 giây sau, Âu Dương Thiên Thiên mới có thể trở lại bình thường, cô đứng thẳng người lên, vươn tay lần ra sau muốn gỡ dây kéo váy xuống. Lúc này, đột nhiên trong đầu xẹt qua tia suy nghĩ gì đó, Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, đôi con ngươi hiện lên tia nghi hoặc. Khoan đã, lúc nãy... hình như Âu Dương Vô Thần nói là anh ta đã chọn váy cho cô, đúng chứ? Ngay lập tức cúi đầu xuống, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày nhìn vòng một và phần eo của mình, thấy chúng vừa khít đến không chút dư thừa. Làm sao mà anh ta biết cái váy này vừa với cô chứ? Cô đâu có nói với anh ta về số đo 3 vòng của mình đâu? "...." Âu Dương Vô Thần đứng bên ngoài, khóe môi không ngừng nhếch lên cao, trong ánh mắt đầy rẫy sự sủng nịnh. Phải làm sao đây? Âu Dương Thiên Thiên.... đáng yêu quá! Người đàn ông tự đứng tự cười một mình, anh nhìn về phía cửa nhà vệ sinh đang đóng kín, tâm trạng càng trở nên tốt hơn. Sau một hồi, anh quay người lại, tiến về phía ghế sofa muốn ngồi xuống, đợi cô gái nào đó đi ra ngoài. Chợt có tiếng điện thoại vang lên, Âu Dương Vô Thần dừng chân, rút di động trong túi mình ra. Có tin nhắn được gửi tới từ Mã Nhược Anh. Âu Dương Vô Thần chớp mắt, đưa tay lướt ngang qua màn hình, dường như có ý muốn mở tin nhắn ra đọc. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau, cửa nhà vệ sinh bị mở mạnh một tiếng. "Rầm"... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 458: Còn Dám Nói Mình Không Biến Thái?
Âu Dương Vô Thần nghe tiếng động mạnh, anh giật mình quay đầu lại, nhìn cô gái đang đi ra từ nhà vệ sinh với ánh mắt ngạc nhiên. Còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Âu Dương Thiên Thiên đã tiến gần đến ghế sofa, cô cầm một chiếc gối nhỏ phía dưới lên, ném thẳng về phía người đàn ông. Âu Dương Vô Thần nghiêng đầu né qua một bên, anh nhíu mày nhìn cô, ngơ ngác lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, em làm gì vậy? Cô gái trừng ánh mắt với Âu Dương Vô Thần, nghiến răng nói: - Anh còn dám hỏi hả? Cái tên biến thái. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên cầm tiếp một chiếc gối nữa ném về phía anh. Lần này, Âu Dương Vô Thần không tránh nữa, anh dùng hai tay bắt lại chiếc gối đang phóng tới, dùng ánh mắt khó hiểu tiếp tục hỏi: - Lại mắng nữa? Tôi đã làm gì em mà cứ mắng tôi biến thái mãi vậy? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô nheo mắt lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh nói chính anh đã chọn cái váy đó cho tôi đúng không? Người đàn ông từ từ gật đầu, anh để chiếc gối xuống ghế, thành thật đáp: - Đúng vậy, chiếc váy đó là do chính tay tôi chọn. Sao thế, em không thích à? Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt nảy lửa, cô nhếch môi, nói: - Ha, còn dám nói mình không biến thái nữa hả? Tại sao anh lại biết số đo 3 vòng của tôi mà chọn chiếc váy đó? Tôi chưa bao giờ nói về vấn đề này với anh mà. "...." Câu hỏi của cô gái khiến Âu Dương Vô Thần chợt im lặng, anh chớp chớp mắt nhìn cô, có chút đưa tay lên sờ mũi mình, đảo mắt trả lời ngập ngừng: - Ừm.... cái này... thực ra là.... không phải như em nghĩ đâu.... tôi.... "Bụp" - Một chiếc gối ngay lập tức đập thẳng vào đầu của Âu Dương Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên đứng phía đối diện vô cùng tức giận, hét lớn: - Đừng có biện minh nữa, đồ biến thái. Không phải như tôi nghĩ thì chẳng lẽ là như anh nghĩ hả? Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cô xắn tay áo mình lên, nói: - Hôm nay tôi nhất định phải đánh chết anh, Âu Dương Vô Thần. Dứt lời, cô giơ tay lên, đi vòng qua ghế sofa, muốn tiến gần về phía người đàn ông. Âu Dương Vô Thần không đề phòng liền bị gối đập trúng đầu, anh chưa kịp giải thích thì đã thấy cô gái đánh tới, ngay lập tức theo bản năng đi ngược lại phía khác, không cho cô chạm vào người mình. - Âu Dương Thiên Thiên, em nghe tôi giải thích một chút đã, bình tĩnh đi. Âu Dương Thiên Thiên không hề cho lọt tai những lời thừa thãi đó, cô chỉ tay, nói: - Tôi sẽ không nghe bất cứ thứ gì từ anh nữa, Âu Dương Vô Thần, có giỏi thì đứng đó, đừng có mà chạy. Người đàn ông không có cách nào để nói lại Âu Dương Thiên Thiên, anh thậm chí không biết lúc này nên cười hay nên khóc nữa, chỉ bất đắc dĩ chạy lòng vòng để thoát khỏi "móng vuốt" của cô gái. - Âu Dương Vô Thần, tại sao anh trước mặt người khác thì băng lãnh cấm dục, trước mặt tôi thì biến thái vậy hả? Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Để tôi tóm được thì anh chết chắc, còn chạy nữa à.... Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng la hét của cô gái nhỏ, cùng với màn rượt đuổi như chuột với mèo, thế nhưng, lần này có một chút khác biệt... người làm mèo, lại chính là người đã làm chuột vô số lần trước đây. #Có cách nào để giải thích cho em hiểu nhỉ? Rằng có một vài thứ, anh không thể dành cho người khác, mà chỉ có thể làm với em.
|